Chương 13: Chương 13
Nhạc Tử Mặc: “…”
Cậu xoa xoa cánh tay nghĩ, như này là cảnh cáo hay là ra oai đây?
Mặc kệ là loại nào, cậu cũng sẽ không chủ động chạm vào ranh giới cuối cùng của những dị tộc này, điều duy nhất cậu có thể làm chính là dùng hết khả năng mà thận trọng tìm kiếm một kẽ hở để sống sót.
Tên thủ vệ trùng tộc kia bước ra từ trong cánh cửa nhỏ, tay cầm thứ đồ vật trông như cái kim, dài dài mảnh mảnh có đầu kim sắc bén, nhô lên cao, hơi giống với một loại động vật chân đốt thuộc lớp nhện.
Thủ vệ đưa đồ vật như cây kim kia cho quản gia, quản gia nhìn qua một cái rồi đem ném một đoạn của nó vào trong lò lửa nóng bỏng.
Thủ vệ kia dùng một loại ánh mắt quái lạ mà liếc nhìn Nhạc Tử Mặc, đối tượng bị nhìn lại chẳng hiểu ra làm sao, không rõ mình đã làm sai cái gì.
Nhạc Tử Mặc có thể cam đoan, cậu thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt của đối phương.
Kinh ngạc cái gì chứ?
Không chờ cậu xoắn xuýt xong, quản gia lại tiếp tục đi về phía trước, Nhạc Tử Mặc theo sát sau lưng, trước mắt trông thấy toàn là những nhân loại đang bị ấn dấu, tiếng gầm thét khản giọng cùng kêu la thảm thiết, đủ thứ tiếng khóc nỉ non bất lực tuyệt vọng quanh quẩn nơi lao ngục này, Nhạc Tử Mặc cảm thấy tinh thần có chút mơ hồ, tận lực khiến mình đừng nhìn đừng nghe.
Chưa bước được mấy bước, quản gia Phong Nhẫn đã dừng chân, chỗ này đã là bên trong cùng, Nhạc Tử Mặc đứng sau lưng ông ta, nhìn thấy ở nơi đó treo một người trẻ tuổi.
Cũng bị lột quần áo, chỉ có điều người này không giống với những người tuyệt vọng đến chết lặng trong lao ngục kia.
Người này gầy gò nhưng không gầy đến trơ xương, làn da vàng như nến khô đét lại như những người sống trong tận thế, khí sắc của gã khá tốt, tinh thần xán lạn, trên khuôn mặt như họa treo vẻ bướng bỉnh, cho dù bị trói chặt hai tay, giữa hai hàng lông mày vẫn không che giấu vẻ khiêu khích cùng châm chọc, khi nhìn thấy quản gia còn phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường.
“Phi!” – gã vẫn không quên tìm đường chết nhổ một bãi nước bọt.
Phong Nhẫn xem như không thấy, tùy ý để bãi nước bọt kia dính trên quần.
“Tới đây xem chút đi.
” – Ông ta nói.
Nhạc Tử Mặc rất nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn tiến lên, sau đó nghênh đón cậu lại là một bãi nước bọt khiến người ta buồn nôn phun tới.
“Tên hèn hạ đê tiện không biết xấu hổ! Đừng tưởng rằng được quân thượng mua về thì có thể đến đây làm nhục tao, cho dù thế nào đi chăng nữa thì tao cũng đã ở chỗ này của quân thượng năm năm rồi.
” – Xem ra gã đã hận Nhạc Tử Mặc đến thấu xương, nếu như không phải bị xích sắt trói chặt, phỏng chừng lúc này đã xông lên cắn một cái.
Nhạc Tử Mặc lau nước bọt trên mặt, cảm thấy mình thực sự rất oan: “…Tôi vừa mới đến!”
“Cũng vì mày nên quân thượng mới không cần tao nữa, một ngày nào đó mày cũng sẽ bị quân thượng vứt bỏ thôi!” – Hai mắt gã đỏ hồng, gầm thét.
Phong Nhẫn ra hiệu cho hai trùng tộc tiến lên, sau đó một người cầm thanh sắt in dấu đã được nung đỏ đi tới, Mặc Ngọc bắt đầu giãy dụa hô to, gã khác với những kẻ ở nơi này, Nhạc Tử Mặc phát hiện ánh mắt gã vẫn thỉnh thoảng nhìn về chỗ cửa ra vào của lao ngục giống như đang chờ đợi người nào đó.
“A! Đang chờ quân thượng đó hả? Không cần chờ, quân thượng vừa mới đi nghỉ rồi, cậu có chờ thêm hai năm nữa quân thượng cũng sẽ không đến nhìn, dù chỉ là một chút.
” – Giọng điệu của Phong Nhẫn rất ác liệt, Nhạc Tử Mặc cảm giác được, ông ta vô cùng chán ghét người trước mắt này.
Là nhân loại đã được quân thượng mua về lúc trước, cách đây hai năm đã bị quân thượng ghét bỏ, đây là tin tức mà Nhạc Tử Mặc tạm thời thu được.
“Không thể nào! Ta là người hầu hạ bên cạnh quân thượng lâu nhất, Phong Nhẫn, đừng tưởng rằng ngươi là quản gia thì muốn làm gì thì làm, một khi ta có thể sinh cho quân thượng một quả trứng, vị trí quản gia này của ngươi cũng phải đổi người, khôn hồn thì mau thả ta ra!” – Mặc Ngọc lo lắng uy hiếp, chỉ là thần sắc bất an cho nên cực kỳ không có sức thuyết phục.
“Hai năm trước cậu cũng đã nói những lời này, trước đó quân thượng chưa trở về, tôi không dám tự tiện làm chủ, có trách thì trách cậu quá mức xảo trá, nhiều lần lừa gạt, bây giờ quân thượng đã lên tiếng, cậu còn không biết hối cải!” – Ông ta nói, giơ tay lên một chút, trùng tộc đang cầm thanh sắt in dấu lửa nung kia bước nhanh lên phía trước.
Khối sắt in kia to gần bằng bàn tay, hai bên trái phải của Mặc Ngọc bị hai trùng nhân to con lực lưỡng đè lại không thể động dậy, hắn trơ mắt nhìn khối sắt nung đỏ kia ấn lên lồng ngực của mình.
“A a a a a a a a!!!”
Tất cả ngôn ngữ cùng với không cam lòng vào giờ phút này toàn bộ đều biến thành tiếng kêu la thảm thiết nhất, in dấu vào hai bên lồng ngực xong, tiếp đó là phía sau lưng, cuối cùng là mặt mũi, dấu in trên mặt là một thanh sắt nhỏ hơn, khung cảnh cực kỳ hung tàn, những trùng tộc này đã làm mãi thành quen, động tác vô cùng thuần thục.
Nhạc Tử Mặc điên cuồng nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Lão quản gia này nhất định không chỉ đơn thuần dẫn cậu đến xem mấy cảnh này, phỏng chừng là muốn cậu học được một bài học, chỉ có điều Nhạc Tử Mặc không biết ở chỗ này có phần của cậu hay không thôi.
Quả thực là vô cùng gay go, vừa nghĩ tới việc lát nữa cũng sẽ phải chịu cái cảnh đáng sợ này, thể xác và tinh thần Nhạc Tử Mặc giống như đang bị hơ trên đống lửa vậy.
“Trước khi cậu tới, Mặc Ngọc là tù binh quân thượng mua về, dùng cách nói của nhân loại các cậu thì chính là thị hầu, mà hiện tại, cậu ta là một nô lệ.
” – Khóe miệng Phong Nhẫn kéo ra một cái mỉm cười, ánh lửa chiếu vào gò má ông ta, tựa như một ác ma bò ra từ địa ngục.
Nhạc Tử Mặc: “…” – Làm ra dáng vẻ sợ hãi.
“Ba năm lại không sinh nổi một quả trứng, còn dám ở trong phủ của quân thượng tự xưng phu nhân, kết quả của những tù binh không biết nghe lời chính là như thế này đây.
” – Trong lúc Phong Nhẫn nói chuyện, ấn ký nô lệ trên người Mặc Ngọc đã in xong, một cơ thể vốn đang hoàn hảo giờ đã triệt để bị hủy, trước ngực và sau lưng máu thịt lẫn lộn, máu me đầm đìa, không ít chỗ còn có vết tích bị bỏng, Mặc Ngọc trước đó còn vênh váo tự đắc giờ phút này đã thoi thóp.
Trùng nhân buông gã ra, đầu buông thõng, thân thể vô lực xiêu vẹo, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển đứt quãng.
Dù sao thì năng lực chịu đựng của những người sống trong tận thế này vẫn mạnh mẽ hơn một chút, cho dù nhận phải thương tích như vậy vẫn không bị ngất đi, Mặc Ngọc ngẩng đầu, nước mắt cùng với mồ hôi ướt đẫm hai gò má tái nhợt, ánh mắt gã quỷ dị, âm trầm liếc nhìn Nhạc Tử Mặc đứng cách mình không xa, dùng một loại giọng điệu biến thái chửi bới: “Một ngày nào đó mày cũng giống như tao thôi, ngày hôm nay của ba năm sau chính là tận thế của mày, ha ha ha! Tao chờ, tao chờ.
”
“Còn có cả quân thượng của chúng mày, thằng đàn ông bất lực kia, cả đời này sẽ không sinh được trứng, hắn đoạn tử tuyệt tôn cũng là đáng đời! Những tên dị tộc phát rồ chúng mày, phải bị báo ứng, triệt để biến mất trên địa cầu! Đáng đời! Đáng đời…”
Khí áp quanh người Phong Nhẫn bỗng nhiên hạ xuống, suýt chút nữa thì Nhạc Tử Mặc thấy được khí đen bốc lên sau lưng trùng tộc này.
“Nhổ răng, móc mắt gã ra!” – Ông ta ra lệnh.
“Rõ!” – Một người đàn ông trùng tộc tiến lên, dùng nắm đấm bạo lực đấm rớt mấy cái răng cửa của Mặc Ngọc, đưa tay ra, đầu ngón tay từ từ lộ ra móng vuốt sắc bén.
“Móc một con, để lại một con.
”
Cảnh tượng kia thực sự quá mức máu tanh, Nhạc Tử Mặc nhìn thấy mà lá gan cũng sắp bị dọa đến nát bét, lúc trùng tộc kia xuống tay, cậu thanh thủ thời gian cúi đầu xuống.
“Qua đây.
” – Nhạc Tử Mặc cảm thấy giọng điệu của Phong Nhẫn bất thiện, Nhạc Tử Mặc không dám qua loa, theo sát phía sau, sau đó cậu nhìn thấy quản gia trung niên này đi đến cái lò lửa kia, cầm lấy đồ vật như cây kim mà thủ vệ đã đưa cho ông ta.
Thứ đồ vật hình dạng giống con nhện từ trong lò lửa được lấy ra, hung tàn độc ác, cực kỳ dữ tợn, mục tiêu rõ ràng chính là Nhạc Tử Mặc đang đứng sững sờ.
“Đè cậu ta lại.
” – Phong Nhẫn ra hiệu cho hai trên trùng tộc trước đó đè Nhạc Tử Mặc đang chuẩn bị bỏ chạy lại.
.
Bình luận truyện