Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 33: Kiếm Đủ Tiền - Về Nhà
Lau sạch vùng bụng qua nước sôi sau đó lại dùng đến rượu làm sạch tiếp.
Một loạt động tác nhanh chóng bắt đầu, rạch bụng cẩn thận lấy em bé ra cắt dây rốn khâu lại.
Lúc em bé được lấy ra phải cẩn thận coi xem trong họng bé có gì không để kịp lấy ra.
Đây là 2 bé trai tiếng khóc oe oe nhanh chóng phát ra.
Tiểu Tú thì chăm sóc 2 em bé còn nàng phải làm nốt công việc còn lại. Bắt đầu rắc thuốc lên vết khâu, sau đó lau chùi sạch sẽ xung quanh, mặc lại quần áo cho Mễ phu nhân, lấy chăn đắp nhẹ qua, lấy gối kê lên, để nằm im do hiện tại không nên di chuyển nhiều.
Bắt đầu rửa sạch sẽ tay cùng dụng cụ lau khô cất vào.
“Tiểu Tú coi 2 đứa nhỏ để ta đi nói tiểu Tráng nấu nước sôi sau đó ngươi lại lau người thay quần áo sạch cho chúng nó.” Mãn Hề nói.
Mở cửa phòng 2 người đang đờ đẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa thấy nàng đi ra lập tức có tinh thần lên liền hai người đều tiến lên hỏi.
“Kim đại phu ta phu nhân và hài tử vẫn bình thường chứ?” Mễ Phú lo lắng quá độ hỏi.
“À….”Vừa nói vừa nhăn mày vì nàng muốn chọc Mễ đại nhân một chút ha hả.
Mễ Phú thấy Mãn Hề nhăn mày lòng bỗng trầm trọng xuống, hắn nghe được tiếng khóc biết em bé không sao nhưng còn phu nhân hắn, nàng sao rồi, đang định mở miệng hỏi thì nghe.
“Mẹ tròn con vuông, chúc mừng Mễ đại nhân được 1 đôi nhi tử.” Kim Mãn Hề ha hả nói.
“Thật….Thật sự…. Cảm tạ ngài thật cảm tạ ngài Kim đại phu.” Mễ Phú rơm rớm nước mắt thật sự vui mừng cảm tạ. Hạnh phúc đến quá đột nhiên.
“Mễ đại nhân nếu có mang theo quần áo của hài tử có thể mang vô để người của ta thay cho chúng.”
“Có…. ta có mang theo. Hiện tại ta có thể vào trong nhìn xem các nàng hay không?” Mễ Phú cẩn thận hỏi.
“Được chứ vào xem đi.”
“Tiểu Tráng có nước sôi không hòa ấm ấm mang vào cho Tiểu Tú lau người cho em bé.” Nói xong quay qua tiểu Tráng nói.
“Dạ có để em đi hòa nước, à tiểu thư em có nấu mỳ cho người đợi em bưng nước cho tiểu Tú xong em làm cho người ngay ạ.”
"Ừm đi đi."
Nàng đi về phòng cất đồ sau đó đi ra giếng lấy nước lạnh rửa mặt, vì xung quang sân đều được đốt đèn lồng nên đều có ánh sáng ở khắp mọi nơi.
Xong sau thì tiểu Tráng cũng đã làm mỳ cho nàng đang bưng ra cái bàn ở ngoài sân, hiện tại cũng 4 điểm sáng rồi, nàng ăn sáng luôn là vừa.
“Tiểu thư mỳ đã xong người ăn luôn cho nóng ạ.” Tiểu Tráng đi tới nói.
“Ừm để đó đi, cảm ơn ngươi tiểu Tráng.” Nàng mỉm cười đi tới ngồi xuống nói.
Tiểu Tráng nghe thế cười hề hề lại đi vào bếp.
Nàng nhìn vào tô mỳ thì thấy mỳ được cắt rất đều, ngoài ra còn có rau cải và 2 nửa trứng luộc bày biện nhìn rất đẹp mắt, ăn thử thì thấy nước mỳ rất ngon mỳ độ dai vừa đủ, cải cũng được xào sơ qua nên cũng thấm vị, cắn một miếng trứng húp một miếng nước rất hòa quyện, tóm lại rất ngon nàng thật sự không biết rằng tay nghề tiểu Tráng lại khá đến vậy.
Đang ăn thì tiểu Tráng lại bưng một ly sữa dê nóng đặt xuống bàn cho nàng.
“Tiểu thư sữa dê nóng đây ạ, ăn xong mỳ có thể uống ạ.” Tiểu Tráng nói.
“Ừm ta đang nghĩ thầm muốn uống thứ gì đó nóng nóng đây, thì ngươi đã bưng lại cho ta rồi. Cảm ơn nhé! ” Mãn Hề cũng nói.
“Tiểu thư tự nhiên đi ạ em đi bưng sữa cho tiểu Tú cùng với Mễ đại nhân đây ạ.” Tiểu Tráng nói thêm.
“Ừm đi đi.”
Mãn Hề ăn xong tự dọn dẹp lấy rồi lại đi vào phòng coi 2 tiểu bảo bối mới chào đời.
Mễ phú thấy nàng đi vào hỏi: “Kim đại phu sao không đi nghỉ ngơi vậy?”
“Ta thấy trời cũng gần sáng rồi nên thôi, dù sao tối qua ta cũng ngủ được 2 canh giờ rồi, ngày mai đi nghỉ ngơi sớm một chút là được. Hai đứa nhỏ sao rồi có đói bụng không tại vì Mễ phu nhân phải hôn mê tầm 2 canh giờ nữa mới tỉnh.” Mãn Hề trả lời.
“Hiện tại thì 2 bảo bối đang ngủ chắc lúc tỉnh mới đòi ăn, đợi chúng tỉnh coi sao, nếu không ta có thể nhờ tiểu Tú cô nương nấu một chút nước cơm bón trước cũng được không sao cả.” Mễ Phú cười mị con mắt nói.
Mãn Hề nghe thế nói: “Có gì cứ tìm tiểu Tú nàng sẽ làm giúp cho ngài.”
Nói xong đi tới nhìn chúng một chút tại vì mới sinh nên da vẫn còn nhăn lại một đoàn, đã được mặc quần áo nhìn gọn gàng xinh xắn hẳn lên, ngủ cực kỳ yên bình.
“Tiểu Tú cô nương ngươi cứ để 2 đứa nhỏ đó cho ta ngươi cứ đi ăn đi, có chuyện gì ta sẽ nhờ mọi người.” Mễ Phú tiến lên nói.
“Vậy được Mễ đại nhân có chuyện gì cứ gọi ta.” Tiểu Tú nói.
“Ta cũng đi ra ngoài đây, khi nào Mễ phu nhân tỉnh thì nói ta.” Kim Mãn Hề cũng nói.
Sau đó mọi người giải tán ai làm việc nấy tầm 6 điểm sáng thì Mễ phu nhân cũng tỉnh lại.
Mãn Hề đi qua thăm khám coi tình hình bệnh.
Mễ phu nhân vừa dậy đã cho con bú rồi. Nàng thấy thế hỏi:
“Ngoài cảm giác mệt lả người và đau do vết mổ ngài còn thấy có những sự đau đớn hoặc khó chịu nào khác không?” Mãn Hề hỏi.
‘Không thưa Kim đại phu, ngoài việc đau một chút do vết mổ ngoài ra không có gì khác cả.” Mễ phu nhân vui mừng nói, nàng chỉ cần nhìn thấy 2 tiểu bảo bối nhà nàng là nàng đã vui quên luôn cảm giác đau đớn là gì rồi.
“Vậy thì tốt, nhưng phải chú ý chỉ được lau người không được để nước đụng tới vết thương ngoài ra phu nhân nên được ở cử lâu một chút để bồi bổ khi nào thấy bản thân thật sự khỏe rồi thì hãy hoạt động như bình thường, nhớ chưa?.”
“Nhớ rồi thưa Kim đại phu.” Mễ phu nhân chưa kịp trả lời thì đã nghe ông chồng nhà mình nhanh nhảu trả lời trong lòng cũng ngọt tư tư.
“Hiện tại mọi người có thể di chuyển về phủ, ta không phải đuổi khách mà vì chỗ ở của ta quá đơn sơ không phù hợp cho Mễ phu nhân dưỡng bệnh, còn không có thêm người để chăm sóc cho mọi người nên về nhà thì vẫn tốt hơn, phu nhân vẫn cần được chăm sóc tỷ mỉ.” Mãn Hề nói là nói thật hiện tại nàng không có khách nhân nếu có thì tiểu Tú và tiểu Tráng cũng bận theo nàng nên sẽ không có ai rảnh chăm sóc cả.
Đang nói thì tiểu Tú bưng cháo vào cho Mễ phu nhân.
“Cháo đây Mễ phu nhân ngài ăn cho có thể lực.” Tiểu Tú nói.
Tiểu Tú để cháo xuống, giúp đặt 2 đứa nhỏ lên giường, hiện tại chúng ăn no xong lại ngủ lại rồi. Sau đó bón cháo cho Mễ phu nhân, Mễ phu nhân mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi ăn lấy.
Còn Mễ Phú theo Kim Mãn Hề ra ngoài bàn chuyện phí khám.
“Xin hỏi phí chữa trị là bao nhiêu để Mễ Phú chuẩn bị cho Kim đại phu?” Mễ Phú cẩn thận hỏi.
“Phí phẫu thuật là 200 lượng, ta đề nghị Mễ đại nhân sau khi về nên tìm một đại phu chuyên về điều dưỡng thân thể có thế giúp phu nhân sớm khỏe lại như bình thường.” Mãn Hề báo giá, giá này là nàng thấy hợp lý vì thật tình muốn tìm nàng sinh mổ chắc chỉ có những nhà có tiền vì mới có thể bồi bổ cho thai phụ đến độ không thể sinh thường, còn bình dân hoặc nhà nông phụ nữ mang thai đều hoạt động rất nhiều ăn cũng bình thường, nhiều khi còn ăn kém nữa nên là hầu như không ai là thuộc tầng lớp đó mà khó sinh cả.
Mễ Phú nghe thế lấy 500 lượng ngân phiếu ra đưa cho Mãn Hề nói: “200 lượng là trả ngài phí chữa trị còn 300 là ta biếu ngài vì nếu không có ngài chắc có lẽ ta đã mất đi những người quan trọng nhất đây là lòng biết ơn của ta mong Kim đại phu đừng từ chối.” Mễ Phú nói rõ.
“Lần đầu ta nhận lấy sau này không cần như vậy nữa, được chứ?” Đối với nàng có bạc không lấy là ngốc tử nhưng không lợi dụng một việc mà lấy bạc, lần đầu có thể lần sau thì không.
Sau đó lại đi vào phòng thấy tiểu Tráng đang giỡn với hai đứa nhỏ còn tiểu Tú thì chăm sóc cho Mễ phu nhân,Mễ phu nhân ăn xong hiện tại đang được lau sơ qua tay và mặt.
Mễ Phú thấy thế tiến lên đưa cho 2 người mỗi người 1 cái hồng bao nói: “Cảm ơn hai vị đã chăm sóc cho chúng ta đây là lòng biết ơn của ta mong 2 người nhận lấy.” Mễ Phú là huyện lệnh là người làm quan nhưng tiểu Tú và Tiểu Tráng là hai người thân cận của Kim đại phu nên không hề lên mặt mà coi hai người là hạ nhân cả vì sau này nếu có việc còn có thể nhờ 2 người giúp đỡ.
2 người không tiến lên nhận lấy mà là đưa mắt hỏi ý Kim Mãn Hề thấy Mãn Hề gật gật đầu mới tiến lên nhận lấy nói thanh tạ với Mễ Phú.
“Cảm ơn Mễ đại nhân Mễ phu nhân, đó là việc chúng ta nên làm, việc của chúng ta là chăm sóc những bệnh nhân của tiểu thư nhà ta ạ.”Tiểu Tráng đại diện mở lời nói.
Mãn Hề hài lòng cười cười nói: “ 2 người các ngươi coi phụ giúp cho Mễ đại nhân và Mễ phu nhân đi, họ chuẩn bị di chuyển về phủ huyện lệnh.”
Nói xong nàng đi ra ngoài đi dạo tập thể dục buổi sáng.
Gia đình mễ đại nhân rời đi sau, mọi thứ trở lại bình thường.
Sau vụ mổ đẻ này danh tiếng của nàng càng nổi hơn nữa.
Cũng có một số nhà phú quý hoặc quan lại tới tìm nàng mổ đẻ do đó tiền nàng kiếm được đã vượt dự tính của nàng.
Những ngày khác đều có bệnh nhân tới chữa trị, Tuyết Phỉ thành người dân từ nơi khác tới mà đi đương rừng nếu bị thương hầu như đều tìm tới nàng.
2 tuần nhanh chóng trôi qua nàng đã kiếm được 6 ngàn 8 trăm 70 lượng.
Hiện tại nàng đang chuẩn bị mọi thứ để về nhà, nàng đã hứa với tiểu bảo nàng sẽ không bao giờ thất hứa với cậu bé.
Mãn Hề cũng đã nói với những người khác địa chỉ nhà nàng nếu thật sự cần tìm nàng cứ tới Ngạn trấn hỏi thăm là sẽ biết.
Kết thúc chuyến đi là thời gian quay về nhà, thật là nhớ tiểu Bảo, cha với nương.
Một chuyến đi giúp nàng có thêm nhiều mối quan hệ, cũng như bạn bè, sau này nếu nàng có mua hoặc làm vũ khí cũng sẽ có người chống lưng cho nàng. Quan trọng nhất nàng kiếm được thật nhiều tiền nha ha hả.
Một loạt động tác nhanh chóng bắt đầu, rạch bụng cẩn thận lấy em bé ra cắt dây rốn khâu lại.
Lúc em bé được lấy ra phải cẩn thận coi xem trong họng bé có gì không để kịp lấy ra.
Đây là 2 bé trai tiếng khóc oe oe nhanh chóng phát ra.
Tiểu Tú thì chăm sóc 2 em bé còn nàng phải làm nốt công việc còn lại. Bắt đầu rắc thuốc lên vết khâu, sau đó lau chùi sạch sẽ xung quanh, mặc lại quần áo cho Mễ phu nhân, lấy chăn đắp nhẹ qua, lấy gối kê lên, để nằm im do hiện tại không nên di chuyển nhiều.
Bắt đầu rửa sạch sẽ tay cùng dụng cụ lau khô cất vào.
“Tiểu Tú coi 2 đứa nhỏ để ta đi nói tiểu Tráng nấu nước sôi sau đó ngươi lại lau người thay quần áo sạch cho chúng nó.” Mãn Hề nói.
Mở cửa phòng 2 người đang đờ đẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa thấy nàng đi ra lập tức có tinh thần lên liền hai người đều tiến lên hỏi.
“Kim đại phu ta phu nhân và hài tử vẫn bình thường chứ?” Mễ Phú lo lắng quá độ hỏi.
“À….”Vừa nói vừa nhăn mày vì nàng muốn chọc Mễ đại nhân một chút ha hả.
Mễ Phú thấy Mãn Hề nhăn mày lòng bỗng trầm trọng xuống, hắn nghe được tiếng khóc biết em bé không sao nhưng còn phu nhân hắn, nàng sao rồi, đang định mở miệng hỏi thì nghe.
“Mẹ tròn con vuông, chúc mừng Mễ đại nhân được 1 đôi nhi tử.” Kim Mãn Hề ha hả nói.
“Thật….Thật sự…. Cảm tạ ngài thật cảm tạ ngài Kim đại phu.” Mễ Phú rơm rớm nước mắt thật sự vui mừng cảm tạ. Hạnh phúc đến quá đột nhiên.
“Mễ đại nhân nếu có mang theo quần áo của hài tử có thể mang vô để người của ta thay cho chúng.”
“Có…. ta có mang theo. Hiện tại ta có thể vào trong nhìn xem các nàng hay không?” Mễ Phú cẩn thận hỏi.
“Được chứ vào xem đi.”
“Tiểu Tráng có nước sôi không hòa ấm ấm mang vào cho Tiểu Tú lau người cho em bé.” Nói xong quay qua tiểu Tráng nói.
“Dạ có để em đi hòa nước, à tiểu thư em có nấu mỳ cho người đợi em bưng nước cho tiểu Tú xong em làm cho người ngay ạ.”
"Ừm đi đi."
Nàng đi về phòng cất đồ sau đó đi ra giếng lấy nước lạnh rửa mặt, vì xung quang sân đều được đốt đèn lồng nên đều có ánh sáng ở khắp mọi nơi.
Xong sau thì tiểu Tráng cũng đã làm mỳ cho nàng đang bưng ra cái bàn ở ngoài sân, hiện tại cũng 4 điểm sáng rồi, nàng ăn sáng luôn là vừa.
“Tiểu thư mỳ đã xong người ăn luôn cho nóng ạ.” Tiểu Tráng đi tới nói.
“Ừm để đó đi, cảm ơn ngươi tiểu Tráng.” Nàng mỉm cười đi tới ngồi xuống nói.
Tiểu Tráng nghe thế cười hề hề lại đi vào bếp.
Nàng nhìn vào tô mỳ thì thấy mỳ được cắt rất đều, ngoài ra còn có rau cải và 2 nửa trứng luộc bày biện nhìn rất đẹp mắt, ăn thử thì thấy nước mỳ rất ngon mỳ độ dai vừa đủ, cải cũng được xào sơ qua nên cũng thấm vị, cắn một miếng trứng húp một miếng nước rất hòa quyện, tóm lại rất ngon nàng thật sự không biết rằng tay nghề tiểu Tráng lại khá đến vậy.
Đang ăn thì tiểu Tráng lại bưng một ly sữa dê nóng đặt xuống bàn cho nàng.
“Tiểu thư sữa dê nóng đây ạ, ăn xong mỳ có thể uống ạ.” Tiểu Tráng nói.
“Ừm ta đang nghĩ thầm muốn uống thứ gì đó nóng nóng đây, thì ngươi đã bưng lại cho ta rồi. Cảm ơn nhé! ” Mãn Hề cũng nói.
“Tiểu thư tự nhiên đi ạ em đi bưng sữa cho tiểu Tú cùng với Mễ đại nhân đây ạ.” Tiểu Tráng nói thêm.
“Ừm đi đi.”
Mãn Hề ăn xong tự dọn dẹp lấy rồi lại đi vào phòng coi 2 tiểu bảo bối mới chào đời.
Mễ phú thấy nàng đi vào hỏi: “Kim đại phu sao không đi nghỉ ngơi vậy?”
“Ta thấy trời cũng gần sáng rồi nên thôi, dù sao tối qua ta cũng ngủ được 2 canh giờ rồi, ngày mai đi nghỉ ngơi sớm một chút là được. Hai đứa nhỏ sao rồi có đói bụng không tại vì Mễ phu nhân phải hôn mê tầm 2 canh giờ nữa mới tỉnh.” Mãn Hề trả lời.
“Hiện tại thì 2 bảo bối đang ngủ chắc lúc tỉnh mới đòi ăn, đợi chúng tỉnh coi sao, nếu không ta có thể nhờ tiểu Tú cô nương nấu một chút nước cơm bón trước cũng được không sao cả.” Mễ Phú cười mị con mắt nói.
Mãn Hề nghe thế nói: “Có gì cứ tìm tiểu Tú nàng sẽ làm giúp cho ngài.”
Nói xong đi tới nhìn chúng một chút tại vì mới sinh nên da vẫn còn nhăn lại một đoàn, đã được mặc quần áo nhìn gọn gàng xinh xắn hẳn lên, ngủ cực kỳ yên bình.
“Tiểu Tú cô nương ngươi cứ để 2 đứa nhỏ đó cho ta ngươi cứ đi ăn đi, có chuyện gì ta sẽ nhờ mọi người.” Mễ Phú tiến lên nói.
“Vậy được Mễ đại nhân có chuyện gì cứ gọi ta.” Tiểu Tú nói.
“Ta cũng đi ra ngoài đây, khi nào Mễ phu nhân tỉnh thì nói ta.” Kim Mãn Hề cũng nói.
Sau đó mọi người giải tán ai làm việc nấy tầm 6 điểm sáng thì Mễ phu nhân cũng tỉnh lại.
Mãn Hề đi qua thăm khám coi tình hình bệnh.
Mễ phu nhân vừa dậy đã cho con bú rồi. Nàng thấy thế hỏi:
“Ngoài cảm giác mệt lả người và đau do vết mổ ngài còn thấy có những sự đau đớn hoặc khó chịu nào khác không?” Mãn Hề hỏi.
‘Không thưa Kim đại phu, ngoài việc đau một chút do vết mổ ngoài ra không có gì khác cả.” Mễ phu nhân vui mừng nói, nàng chỉ cần nhìn thấy 2 tiểu bảo bối nhà nàng là nàng đã vui quên luôn cảm giác đau đớn là gì rồi.
“Vậy thì tốt, nhưng phải chú ý chỉ được lau người không được để nước đụng tới vết thương ngoài ra phu nhân nên được ở cử lâu một chút để bồi bổ khi nào thấy bản thân thật sự khỏe rồi thì hãy hoạt động như bình thường, nhớ chưa?.”
“Nhớ rồi thưa Kim đại phu.” Mễ phu nhân chưa kịp trả lời thì đã nghe ông chồng nhà mình nhanh nhảu trả lời trong lòng cũng ngọt tư tư.
“Hiện tại mọi người có thể di chuyển về phủ, ta không phải đuổi khách mà vì chỗ ở của ta quá đơn sơ không phù hợp cho Mễ phu nhân dưỡng bệnh, còn không có thêm người để chăm sóc cho mọi người nên về nhà thì vẫn tốt hơn, phu nhân vẫn cần được chăm sóc tỷ mỉ.” Mãn Hề nói là nói thật hiện tại nàng không có khách nhân nếu có thì tiểu Tú và tiểu Tráng cũng bận theo nàng nên sẽ không có ai rảnh chăm sóc cả.
Đang nói thì tiểu Tú bưng cháo vào cho Mễ phu nhân.
“Cháo đây Mễ phu nhân ngài ăn cho có thể lực.” Tiểu Tú nói.
Tiểu Tú để cháo xuống, giúp đặt 2 đứa nhỏ lên giường, hiện tại chúng ăn no xong lại ngủ lại rồi. Sau đó bón cháo cho Mễ phu nhân, Mễ phu nhân mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi ăn lấy.
Còn Mễ Phú theo Kim Mãn Hề ra ngoài bàn chuyện phí khám.
“Xin hỏi phí chữa trị là bao nhiêu để Mễ Phú chuẩn bị cho Kim đại phu?” Mễ Phú cẩn thận hỏi.
“Phí phẫu thuật là 200 lượng, ta đề nghị Mễ đại nhân sau khi về nên tìm một đại phu chuyên về điều dưỡng thân thể có thế giúp phu nhân sớm khỏe lại như bình thường.” Mãn Hề báo giá, giá này là nàng thấy hợp lý vì thật tình muốn tìm nàng sinh mổ chắc chỉ có những nhà có tiền vì mới có thể bồi bổ cho thai phụ đến độ không thể sinh thường, còn bình dân hoặc nhà nông phụ nữ mang thai đều hoạt động rất nhiều ăn cũng bình thường, nhiều khi còn ăn kém nữa nên là hầu như không ai là thuộc tầng lớp đó mà khó sinh cả.
Mễ Phú nghe thế lấy 500 lượng ngân phiếu ra đưa cho Mãn Hề nói: “200 lượng là trả ngài phí chữa trị còn 300 là ta biếu ngài vì nếu không có ngài chắc có lẽ ta đã mất đi những người quan trọng nhất đây là lòng biết ơn của ta mong Kim đại phu đừng từ chối.” Mễ Phú nói rõ.
“Lần đầu ta nhận lấy sau này không cần như vậy nữa, được chứ?” Đối với nàng có bạc không lấy là ngốc tử nhưng không lợi dụng một việc mà lấy bạc, lần đầu có thể lần sau thì không.
Sau đó lại đi vào phòng thấy tiểu Tráng đang giỡn với hai đứa nhỏ còn tiểu Tú thì chăm sóc cho Mễ phu nhân,Mễ phu nhân ăn xong hiện tại đang được lau sơ qua tay và mặt.
Mễ Phú thấy thế tiến lên đưa cho 2 người mỗi người 1 cái hồng bao nói: “Cảm ơn hai vị đã chăm sóc cho chúng ta đây là lòng biết ơn của ta mong 2 người nhận lấy.” Mễ Phú là huyện lệnh là người làm quan nhưng tiểu Tú và Tiểu Tráng là hai người thân cận của Kim đại phu nên không hề lên mặt mà coi hai người là hạ nhân cả vì sau này nếu có việc còn có thể nhờ 2 người giúp đỡ.
2 người không tiến lên nhận lấy mà là đưa mắt hỏi ý Kim Mãn Hề thấy Mãn Hề gật gật đầu mới tiến lên nhận lấy nói thanh tạ với Mễ Phú.
“Cảm ơn Mễ đại nhân Mễ phu nhân, đó là việc chúng ta nên làm, việc của chúng ta là chăm sóc những bệnh nhân của tiểu thư nhà ta ạ.”Tiểu Tráng đại diện mở lời nói.
Mãn Hề hài lòng cười cười nói: “ 2 người các ngươi coi phụ giúp cho Mễ đại nhân và Mễ phu nhân đi, họ chuẩn bị di chuyển về phủ huyện lệnh.”
Nói xong nàng đi ra ngoài đi dạo tập thể dục buổi sáng.
Gia đình mễ đại nhân rời đi sau, mọi thứ trở lại bình thường.
Sau vụ mổ đẻ này danh tiếng của nàng càng nổi hơn nữa.
Cũng có một số nhà phú quý hoặc quan lại tới tìm nàng mổ đẻ do đó tiền nàng kiếm được đã vượt dự tính của nàng.
Những ngày khác đều có bệnh nhân tới chữa trị, Tuyết Phỉ thành người dân từ nơi khác tới mà đi đương rừng nếu bị thương hầu như đều tìm tới nàng.
2 tuần nhanh chóng trôi qua nàng đã kiếm được 6 ngàn 8 trăm 70 lượng.
Hiện tại nàng đang chuẩn bị mọi thứ để về nhà, nàng đã hứa với tiểu bảo nàng sẽ không bao giờ thất hứa với cậu bé.
Mãn Hề cũng đã nói với những người khác địa chỉ nhà nàng nếu thật sự cần tìm nàng cứ tới Ngạn trấn hỏi thăm là sẽ biết.
Kết thúc chuyến đi là thời gian quay về nhà, thật là nhớ tiểu Bảo, cha với nương.
Một chuyến đi giúp nàng có thêm nhiều mối quan hệ, cũng như bạn bè, sau này nếu nàng có mua hoặc làm vũ khí cũng sẽ có người chống lưng cho nàng. Quan trọng nhất nàng kiếm được thật nhiều tiền nha ha hả.
Bình luận truyện