Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 68



Rắn trắng lớn ngậm lấy hai gốc cỏ mà nó mang đến: “Bảo bối của ta sẽ được trồng ở chỗ nào đây?”

Cảnh Lâm hỏi nó: “Đây là cỏ gì?” Lại còn phát sáng, vừa nhìn cũng biết đây không phải vật phàm a.

“Bảo bối.” Rắn trắng lớn nói, sau đó thả cỏ vào trong tay Cảnh Lâm ra hiệu cậu giúp nó trồng xuống.

Xem ra nó chỉ biết hai gốc cỏ này là bảo bối, nhưng lại không biết nó rốt cuộc như thế nào mới có thể trở thành bảo bối. Cảnh Lâm tìm một khối đất bên cạnh gốc linh chi trồng cho nó.

Nhìn thấy gốc linh chi kia, rắn trắng lớn kinh ngạc nói: “A, bảo bối của con quái vật bốn chân kia.”

Quái vật bốn chân trong lời rắn trắng lớn, không còn gì để nghi ngờ chính là con báo hoa trước kia. Trước đám Cảnh Lâm ở địa bàn của con báo hoa thấy được cáo nhỏ, cáo nhỏ ở cùng với rắn trắng lớn, nên nó không thể không biết sự tồn tại của báo hoa.

Rắn trắng lớn cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi, nó thật giống như chỉ để ý tới bảo bối của mình, linh chi đối với nó hoàn toàn không có sức hấp dẫn nào cả, nó liếc mắt một cái liền dời đi tầm nhìn, sau đó lại tiến vào phòn khách.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, rắn trắng lớn sau khi loanh quanh một vòng trong phòng khách, hỏi Cảnh Lâm: “Anh bạn nhỏ, ta sẽ ngủ ở chỗ nào nhỉ?”

“Ngươi đi lên lầu đi.” Cảnh Lâm nói, “Cùng dẫn theo cáo nhỏ.”

Trên lầu còn có mấy gian phòng để trống liền, trong những lần tổng vệ sinh Cảnh Lâm thường quét dọn sạch sẽ, chăn ga, gối đệm đều được bọc vải chống bụi lên trên, rắn trắng lớn đi vào bỏ vải xuống là có thể trực tiếp nằm ngủ.

Cảnh Lâm dẫn hai thành viên mới lên tầng, trên đường bởi vì cáo nhỏ bò cầu thang quá gian nan, được Cảnh Lâm ôm lấy đem lên lầu, sau đó rắn trắng lớn trực tiếp bò lên giường cuộn người mình thành từng vòng tròn, cáo nhỏ thả bọc vải xuống, sau khi được rắn trắng lớn cho phép, cũng nhảy lên giường, nằm sấp một góc bên cạnh.

Dàn xếp xong cho hai con vật, đám Cảnh Lâm rốt cuộc có thể an tâm đi ngủ, mấy người ngủ lúc hừng đông, ngả lưng đến khi khối nước đá hòa tan hết ra mới tỉnh dậy.

Lúc thức dậy, cáo con đang ngồi xổm ở bậc thang trên tầng hai nhìn xuống bọn cậu, sau khi thấy Cảnh Lâm đã tỉnh lại, liền đi tới bên người Cảnh Lâm nằm xuống, lộ ra cái bụng xẹp lép của mình, lấy lòng nhìn Cảnh Lâm. Cảnh Lâm thấy vậy liền hiểu, đây là đói bụng.

Cải chíp trồng đã mọc cao lên, Cảnh Lâm hái chút cho cáo con, xem nó ăn như hùm như sói, hiển nhiên do quá đói bụng rồi. Chỗ Cảnh Lâm cho nó nó không ăn hết, ngậm lấy một nửa tha lên tầng, hẳn là cho rắn trắng lớn.

Thời điểm Cảnh Lâm nấu xong cơm, rắn trắng lớn và cáo nhỏ đều xuống rồi, nó vẫn như cũ đội cái lá cây to lớn kia, đằng sau lẽo đẽo theo cáo nhỏ.

Nhạc Nhạc lúc này đang luyện tập mỗi ngày dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Phi, Nghiêm Phi thì lại cầm cái cặp hình bươm bướm của Quạc Quạc mài đi phần rỉ sắt trên bề mặt cho nó, chờ tới khi mọi người bắt đầu ăn sáng, cái kẹp tóc bươm bướm đã được Quạc Quạc đeo ở trên cổ rồi, nó ngẩng đầu ưỡn ngực có vẻ đắc ý cực kỳ.

Rắn trắng lớn không giống Quạc Quạc thích ăn đồ ăn của con người, nó rất ghét là đằng khác, lúc đám Cảnh Lâm ăn cơm, nó đang lắc lư chung quanh mảnh đất trồng ớt chỉ thiên, xoay mặt về phía chúng nó mà chảy nước miếng, thuận tiện chăm nom một chút mấy bảo bối của mình, cáo con thèm ăn muốn nhích lại gần đám Cảnh Lâm, lại bị nó dùng đuôi to to lôi lại, con cáo nhỏ liền thành thật ngồi bên cạnh thân rắn trắng lớn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bàn cơm bên đám Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm đoán cáo nhỏ còn chưa ăn no, nên cho nó thêm một ít cải chíp, đây đều là rau dưa được dưỡng trong môi trường thuần linh khí. Hạt giống gieo lứa cải chíp này được sinh trưởng kết hạt từ cây mẹ cũng được nuôi thuần linh khí, hàm lượng linh khí cao nhất trong số rau dưa của thôn, cáo nhỏ chỉ ăn cái này cũng hoàn toàn không có chuyện gì.

Sau khi ăn cơm xong, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ nghe tin nhà Cảnh Lâm đến một con rắn, bung ra ô che nắng đến nhà Cảnh Lâm, tay Nghiêm Lộ còn cầm một cái túi, bên trong chứa vài quả cà chua biến dị.

Nghiêm Lộ nói: “Cuối cùng cũng coi như không phí công em gieo trồng chăm sóc, sáng nay trên đất lại rơi thật nhiều quả, về sau mỗi ngày đều có thể ăn một quả rồi.” Chỉ cần có Hàn Băng trận ở, cà chua sẽ kết quả không phân biệt thời tiết, vẫn luôn có thể sinh trưởng, không lo không có trái cây ăn.

Cảnh Lâm nhận lấy trái cây Nghiêm Lộ mang tới, để lại một quả, số còn lại đều cất vào trong tủ lạnh. Trái cây kia chỉ cần vẫn đặt ở nơi đông lạnh, thì linh khí bên trong quả sẽ xói mòn rất chậm, có thể bảo tồn được càng lâu.

Cảnh Lâm đem trái cây cậu cố ý phần lại chia làm bốn phần, Nhạc Nhạc và Quạc Quạc một phần, hai thành viên mới trong nhà mỗi người một phần.

Nhạc Nhạc và Quạc Quạc còn đỡ, gần đây trái cây chín nhiều, hai nhóc mỗi ngày đều có thể ăn một miếng, cũng không thèm thuồng như vậy, nhưng rắn trắng lớn và cáo nhỏ thì không được như thế, cáo nhỏ vừa nhìn thấy múi quả đưa tới bên mép nó liền nhanh chóng ngậm qua một bên ăn, rắn trắng lớn cũng đã quên mất bản thân phải rụt rè, trực tiếp một ngoạm nuốt luôn, vỏ cũng không thèm nhổ.

Triệu Chí Văn nhìn vài con động vật trong phòng khách, cảm giác tựa như mình lạc vào sở thú, nói: “Không phải nói chỉ có một con rắn sao? Con cáo này nhìn quen quá, là con mà chúng ta gặp lúc trước kia sao?”

Cảnh Lâm: “Đúng thế.”

Nghiêm Lộ nói: “Em còn cho nó mấy miếng thịt khô đấy, xem ra sau đó nó đi săn vẫn chẳng có tiến bộ gì, em cảm giác nó hình như gầy hơn trước một chút.”

Sau khi Nghiêm Lộ nói xong, cáo nhỏ ăn xong phần trái cây được phân cho liền liếm liếm miệng, đi tới bên cạnh Nghiêm Lộ, thân mật mà cọ cọ chân nàng, xem ra vẫn nhớ rõ Nghiêm Lộ.

Nghiêm Lộ không chê bộ dạng bẩn thỉu của nó, gãi gãi cằm cho nó, sau đó liền nghe thấy rắn trắng lớn bên cạnh hừ lạnh một tiếng, cáo nhỏ lập tức đi nhanh đến bên người nó đứng.

“Nó đang hừ em sao?” Nghiêm Lộ nhìn rắn trắng lớn hỏi đám Cảnh Lâm, kỳ thực trước đây nàng rất sợ rắn, về sau ở trong núi thấy đến nhiều, còn ăn qua thịt rắn, dần dần liền miễn dịch, lúc này đột nhiên nhìn thấy rắn trắng lớn, tuy vẫn sẽ nổi chút da gà, nhưng nhìn nhiều thêm vài lần, lại cảm thấy nó rất đẹp đẽ.

Nghiêm Lộ hỏi: “Tên nó là gì a? Phải xưng hô sao đây?”

“Nó đang hừ em đấy.” Cảnh Lâm đáp: “Tên còn chưa có đây.”

Nghiêm Lộ hăng hái nói: “Nó là rắn trắng, lại còn là con cái, vậy chúng ta gọi nó là Tố Trinh, được chứ?”

Kết quả bị rắn trắng lớn cao lãnh từ chối: “Người ta có tên có tuổi, kêu Tiểu Bạch.”

Nghe rắn trắng lớn mở miệng nói chuyện, Nghiêm Lộ liền triệt để hưng phấn, nàng cảm thấy thế giới hiện tại thực sự quá thần kỳ, rắn đều có thể mở miệng nói chuyện, “Tiểu Bạch khó nghe quá, Tố Trinh nhưng lại là nữ thần trong lòng rất nhiều người chúng tôi đấy, tên gọi này dễ nghe nhường nào a.”

“Nữ thần?” Rắn trắng lớn nghiêng đầu méo xẹo về phía Nghiêm Lộ, phun ra đầu lưỡi, có chút hiếu kỳ.

“Đúng vậy, nữ thần, là người xinh đẹp như tiên nữ, nữ thần được rất nhiều người yêu thích, sùng bái.”

“Ta có đẹp không?” Rắn trắng lớn hỏi Nghiêm Lộ.

“Ngươi đương nhiên rất đẹp.”

Rắn trắng lớn liền miễn cưỡng gật đầu: “Vậy cũng được, về sau các ngươi gọi ta là Tố Trinh đi.”

Xem bộ dáng rắn trắng lớn rõ ràng rất đắc ý còn giả vờ cao lãnh, mấy người Cảnh Lâm đều buồn cười chết.

Sau đó mấy người liền đặt tên cho cáo nhỏ, kêu nó là Tông Tông.

Buổi trưa, Cảnh Lâm nói phải tắm cho hai đứa, Tố Trinh không muốn dính nước, thế nhưng trên người nó dính bao nhiêu bùn đất liền, bị Cảnh Lâm cưỡng chế đẩy vào trong phòng tắm, đem vảy từ đầu đến đuôi nó cọ quét một lần, quả nhiên trông trắng hơn chút. Nghiêm Phi thì tắm cho Tông Tông, một bên tắm một bên chải lông cho nó, có lông xoắn cụm lại với nhau gỡ không ra, Nghiêm Phi cũng chỉ có thể cắt đi, chờ sau khi tắm sạch sẽ, bộ lông trên người Tông Tông trở nên lồi lồi lõm lõm, so với trước nhìn còn xấu hơn.

Sau đó bị Tố Trinh ghét bỏ rồi.

Nghiêm Phi gãi gãi cái đầu ủ rũ của cáo nhỏ: “Nuôi một hai tháng, sẽ đẹp lên thôi.”

Lúc Tố Trinh tắm rửa, lá cây trên đầu nó bị Cảnh Lâm bỏ qua một bên, Nhạc Nhạc tò mò đặt lá cây lên đầu mình, một khi đội lá cây này lên đầu, trừ khi tự mình tháo xuống, nếu không sẽ không bị rơi, Nhạc Nhạc đội lá cây kia ở ngay bên cạnh lắc bên này lắc bên kia.

Tố Trinh thấy Nhạc Nhạc thích, thì không đòi bé trả lại “mũ” của mình nữa, rất hào phòng trực tiếp cho bé luôn.

Đợi đến buổi trưa Nhạc Nhạc đi ngủ, tháo lá cây xuống để lên chốc khối nước đá cạnh bé, sau khi ngủ một giấc dậy, khối băng bên đám Cảnh Lâm đã gần như tan hết rồi, mà khối bên Nhạc Nhạc, vẫn còn hơn một nửa.

Lần này, mọi người liền phát hiện ra điều khác thường của lá cây.

Nghiêm Phi đội lá cây đứng một lúc trong sân, kinh ngạc nói: “Lá cây này có thể cách nhiệt.”

Lúc trước y và Cảnh Lâm thấy ngoại hình lá cây có kỳ quái một chút, nhưng màu sắc vẫn xanh lục như lá cây bình thường, lúc này cầm trên tay nhìn kỹ, mới phát hiện kỳ thực hai mặt lá có hai loại màu sắc khác nhau, một mặt tiếp xúc với đầu có màu xanh  lục, lộ ra bên ngoài nói chính xác hơn là màu xám, chẳng qua trên mặt màu xám mọc ra một tầng lông tơ màu xanh lá nhỏ thật nhỏ, che lại toàn bộ màu xám mà thôi.

Hiện tại vào ban ngày nếu như ngươi không che ô mà đứng dưới ánh mặt trời, sẽ cảm giác như đầu đút vào trong lò nướng, có ô che chỉ hơi hơi khá hơn một chút mà thôi, nhưng đội cái “mũ” này, trên đầu lại không cảm giác được một tia độ nóng, những địa phương khác vẫn như cũ cảm nhận được nhiệt độ rất cao.

Trong phòng khách, Tố Trinh cùng cáo nhỏ nằm trên tấm chiếu Cảnh Lâm trải lên mặt đất, Cảnh Lâm cầm lá cây hỏi nó: “Tố Trinh, lá cây này ngươi lấy được từ chỗ nào?”

Toàn bộ thân rắn của Tố Trinh cuộn lại trên chiếu, cái đuôi thích ý mà lúc nhấc lên lúc đặt xuống, nghe vậy đáp: “Ta ở trong núi tùy tiện hái a.” Là một lần nó đi ra ngoài tìm thức ăn cho cáo con, đột nhiên trời mưa to, hạt mưa rơi vào trên đầu khiến nó cảm thấy rất không thoải mái, liền hái một cái lá cây rộng lớn đội ở trên đầu, vậy là đội chừng mấy ngày, thành ra về sau cứ thói quen mà mang theo.

Nghiêm Phi nói: “Vậy ngươi còn tìm được đến nơi xuất hiện lá cây này không? Có thể dẫn chúng ta tới không?” Nếu lá cây này quả thực có thể cách nhiệt, đừng nói bọn y, vốn có Hàn Băng trận, nhiệt độ có cao nữa cũng chẳng phải sầu lo, nhưng những người khác trong thôn, lại rất cần lá cây này, hơn nữa mắt thấy lúa mì trong ruộng đã bắt đầu ngả vàng, cũng không thể chờ tới về sau lúc thu hoạch lúa mì, chỉ có thể tới chạng vạng mới đi ra ngoài được.

Tố Trinh thấy đám Cảnh Lâm cần loại lá cây này, tuy lười biếng, nhưng không chối từ, lập tức bò từ trên chiếu dậy, nói: “Vậy ta liền dẫn bọn ngươi đi thôi.” Dám trực tiếp xông vào trong Xích Viêm trận, thì Tố Trinh đã hoàn toàn không sợ phơi nắng mặt trời, trực tiếp trườn tới cạnh cửa chờ Cảnh Lâm mở.

Hai người Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi cầm lấy gùi và vũ khí, che ô, cùng đi ra ngoài với Tố Trinh. Cáo nhỏ muốn đi với, đám Cảnh Lâm lại không đồng ý, Nhạc Nhạc cũng kéo cáo nhỏ ở lại với bé, người lớn trong nhà muốn ra ngoài bận rộn, thì những bạn nhỏ chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở nhà là được rồi.

Đường Tố Trinh vào thôn nằm ở chân một ngọn núi khác, hai người theo Tố Trinh một đường leo núi. Bởi vì một mảnh này đám Cảnh Lâm chưa tới, nên động vật rõ ràng so với ngọn núi lúc trước bọn cậu đi càng nhiều hơn, có điều dọc đoạn đường này, Tố Trinh quả thực như lời nó nói, ăn chay, nên gà rừng thỏ rừng chạy qua trước mắt nó nó cũng chẳng thèm liếc mắt, nhưng nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ gì kỳ quái, sẽ vây quanh hai vòng, có xem qua liền vứt, có bị nó nhổ tận gốc đưa cho Cảnh Lâm cất dùm. Cảnh Lâm hỏi những hoa cỏ này có ích lợi gì, nó liền nói để ăn, cho mình ăn, cho cáo nhỏ ăn với.

Tuy nó luôn một bộ vạn phần ghét bỏ cáo nhỏ, nhưng luôn luôn không quên được cáo nhỏ.

Tiến vào sâu trong rừng núi, Cảnh Lâm phát hiện Tố Trinh dẫn bọn cậu đi con đường song song với tuyến đường vào núi trước kia bọn cậu đi, bởi vì cũng đồng dạng trải qua cái hồ nhỏ sâu trong núi.

Thời gian Tố Trinh hái xuống cái lá cây đó đã cách đây rất lâu rồi, địa điểm cụ thể nó đã không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái đường đi, hai người theo Tố Trinh vòng tới vòng lui trong rừng, đi vòng vèo ít nhất hơn hai giờ, toàn thân Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đều mồ hôi ướt đẫm, trong núi rừng mặc dù có cây cao bạt ngàn, nhưng không chịu nổi nhiều cỏ dại, mặt trời không chiếu tới nhưng cực oi bức, hai người đều hối hận quên không mang theo quạt.

Có điều cứ đi tiếp đi mãi, dần dần bắt đầu có mùi vị ngọt ngào thoang thoảng truyền đến, mùi này rất giống với mùi mật ong, theo Tố Trinh chậm rãi tới gần, mùi thơm càng nồng nàn hơn, mãi đến tận cuối cùng quanh thân đều là vị ngọt, Tố Trinh đi ở đằng trước mới ngừng lại.

“Tìm thấy rồi.” Tố Trinh trườn ở đằng trước, sau đó đứng bên trong những chiếc lá mọc dày đặc này, xoay người nhìn bọn cậu.

Lúc này hai người Cảnh Lâm cũng thấy rõ, phía trước tất cả đều là thực vật cao tới đùi bọn cậu, những thực vật này có lá cây như những cái xẻng to mọc từ trên thân chống xuống dưới đất.

Tố Trinh hái một cái lá xuống đưa cho Cảnh Lâm, sau đó Cảnh Lâm phát hiện bên trong những cái lá cây kia, mọc ra những trái cây màu đỏ to bằng ngón tay cái tụ tập xung quanh cuống lá, Cảnh Lâm sờ sờ, xúc cảm mềm mại, hơn nữa trên ngón tay còn dính mùi ngọt nị, xem ra mùi thơm từ nãy tới giờ chính là tỏa ra từ trái cây.

Đột nhiên, ở giữa mảng thực vật không ngừng nhúc nhích rung động, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi mới vừa bắt đầu đề phòng ——

“Ộp!”

Nhảy ra một con cóc cực kỳ xấu xí lại đặc biệt quen thuộc, con cóc nhảy một cái trực tiếp tới bên chân Cảnh Lâm.

“Ộp Ộp?” Hai người kinh ngạc, không nghĩ tới chỗ này còn xuất hiện Ộp Ộp hay đi loăng quăng bên ngoài.

Cảnh Lâm nói: “Không trách được ta thả ra thần thức nhưng đến cái bóng cũng không phát hiện được.” Hiện tại Ộp Ộp dùng hết sức bật nhảy một cái cũng có thể nhảy ra khỏi phạm vi thần thức của cậu.

Tố Trinh nhìn thấy Ộp Ộp, đáy mắt sáng loang loáng sự ghét bỏ, “Ồ, quái vật bốn chân xấu xí.” Rồi nhanh chóng trườn về một bên cách một khoảng, con cóc kia màu sắc thì rực rỡ, nhưng không đẹp bằng một phần vạn so với màu da thuần một màu của nó.

Ộp Ộp quanh năm không trở về nhà, trời nóng như vậy Cảnh Lâm từng lo lắng nó có thể xảy ra chuyện gì hay không, lúc này lại tình cờ gặp được ở đây, nhìn thấy nó rất là cao hứng, “Ộp Ộp, ngươi chút nữa theo chúng ta cùng về nhà chứ?”

“Ộp.”

Nghe không hiểu tiếng cóc, có điều Cảnh Lâm thấy nó không nhúc nhích, đoán rằng là đáp ứng đồng thời trở về.

Cùng lúc đó Nghiêm Phi đã thả xuống gùi rồi, ngắt một vài cái lá cây bỏ vào bên trong, trái cây bị y cầm trên tay. Y đưa trái cây cho Ộp Ộp, thấy Ộp Ộp ăn, liền đại biểu quả này có thể ăn.

Tố Trinh ở bên cạnh nói: “Thời điểm ta đi qua lần trước, chúng nó mới chỉ nở rất nhiều hoa nhỏ thôi.”

Khi đó mùi thơm không có nồng như hiện tại, cũng bởi vì nó nhớ kỹ mùi thơm, nên lúc đang đi tìm đột nhiên lan tới mùi thơn này, nó liền lần theo mà tìm tới.

Phía dưới những cái lá đó, toàn bộ đều có trái cây, chỉ là có quả màu đỏ, có quả màu trắng, cưng cứng, hẳn là chưa chín, đám Cảnh Lâm hái lá trước, rồi chọn lấy trái cây đã chín mà hái. Bọn cậu hái cũng không nhiều, chủ yếu còn muốn thí nghiệm một chút, hai người sau khi chứa đầy gùi sau lưng, liền theo đường cũ trở về.

Trước khi ra khỏi rừng, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đều không che ô nữa, trên đầu đội một cái lá, trên cánh tay hai người mỗi bên quấn một lá, trước ngực sau lưng cũng vậy, sau đó cứ thế mà xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, mãi đến tận khi về đến nhà, chỉ toát một chút mồ hôi mà thôi, cảm giác cùng với bọn cậu ngồi bên cạnh khối nước đá cũng không khác biệt gì nhiều.

“Thứ tốt.” Nghiêm Phi nói, cái này được gọi là trời không tuyệt đường người đi. Điểm thần kỳ của thiên nhiên chính là ở chỗ này, tương sinh tương khắc a, mắt thấy nóng không chịu được, liền phát hiện ra lá cây có thể cách nhiệt.

Hai người thu dọn lại lá cây và trái cây, thời điểm trái cây được ngâm trong nước rửa sạch, trông tươi ngon mọng nước vô cùng, Cảnh Lâm ăn thử một quả, phát hiện vị nó khá giống quả nho, vị rất ngọt, như mật ong nhưng không khiến người ngán, trái cây có hạt, gần giống với hạt táo ta.

Lập tức, Cảnh Lâm liền phân một nửa số trái cây ra, phân chia cho các thành viên khác trong nhà ăn, để lại một nửa đông lạnh trong tủ, trời nóng như vậy ăn mát mới thoải mái.

Thời điểm chạng vạng, một nhà Cảnh Lâm liền đi ra khỏi cửa, Tố Trinh và cáo nhỏ cũng được bọn cậu dẫn ra, làm một thành viên trong nhà, chung quy phải để người trong thôn biết sự tồn tại của chúng nó, không thì chẳng may ngộ thương lại không tốt.

Đường trong thôn do cây cỏ phá hoại nên không được bằng phẳng, rất nhiều chỗ không còn xi măng nữa đều đụn lên một tầng bùn vàng, bùn vàng trải qua mặt trời phơi nóng, lúc bước qua còn bay lên bụi đất, Tố Trình trườn qua, thân thể mới tắm rửa sạch sẽ không bao lâu lại dính vào một tầng đất nâu vàng, khiến nó bực tức cực kỳ.

Thời điểm người trong thôn nhìn thấy rắn, sẽ không có người không kinh hô, mọi người thấy rắn nhỏ còn nổi da gà, nữa là rắn lớn, loại cảm giác mang đến cho bọn họ chỉ có thể càng mãnh liệt hơn, trước khi đi ra Cảnh Lâm đã nói cùng Tố Trinh rồi, địa phương có người ngoài không cho phép nó nói chuyện, cậu cảm thấy con rắn này tính tình tuy hơi cao ngạo một chút, nhưng thực sự quá đơn thuần, lừa gạt được nó quả thực chỉ là chuyện vài giây.

Bọn cậu trực tiếp đi tới nhà Mã Nhân Thiện, lúc đến cổng được mở một nửa ra, cả gia đình đó đang ngồi trong phòng khách, mỗi người cầm một cái quạt tay, ngủ đến mơ mơ màng màng. Cảnh Lâm gõ gõ cổng, tất cả mọi người lập tức liền tỉnh lại, thấy Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đến, Mã Thuần Chính bảo hai người nhanh chóng vào nhà ngồi, thái độ rất ân cần.

Đám Cảnh Lâm vào nhà, Tố Trinh ở đằng sau Cảnh Lâm dáo dác ngó quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một con rắn, Mã Thuần Chính bị dọa sợ đạp chân hụt ngã ngồi xuống đất.

“Đừng sợ, nó mới tới nhà tôi.” Chính vì sợ nhà họ Mã bị dọa, nên Cảnh Lâm không để Tố Trinh trực tiếp đi vào, chờ bọn cậu nói với bọn họ về Tố Trinh trước, thì lúc nhìn thấy tận mắt cũng chuẩn bị được tâm lý, không nghĩ tới Mã Thuần Chính đã bị giật mình rồi.

Tố Trinh thấy Mã Thuần Chính một mặt như gặp quỷ, liền vô vị rụt đầu về, quay đầu lại thấy những thôn dân khác đi theo tới cách xa xa, hướng về phía nó chỉ chỉ chỏ chỏ, lại càng không cao hứng, hừ lạnh một tiếng vào phòng theo Cảnh Lâm.

Trong phòng, Mã Hân Hân cùng mẹ của Hân Hân và bà nội bé đã bị dọa chạy vào phòng trong rồi, chỉ còn hai cha con Mã Thuần Chính còn ngồi bên ngoài, bất quá cả hai đều cách đám Cảnh Lâm có chút xa.

Cảnh Lâm ngồi bất động, đè lại Tố Trinh đang muốn lắc lư khắp nơi trong nhà người ta quan sát thứ mới mẻ, Nghiêm Phi thì lôi ra mấy cái lá đưa cho Mã Nhân Thiện xem, nói: “Đây là Tố Trinh nhà chúng cháu —— nha, chính là con rắn trắng lớn này —— mang về, chúng cháu phát hiện mặt màu xám có thể cách nhiệt, dùng được trong thời gian rất dài, hiện tại ban ngày nóng như vậy, phỏng chừng mọi người cũng không được ngủ ngon giấc, nếu như trải những cái lá này lên mái nhà cửa sổ, cháu nghĩ trong nhà sẽ mát mẻ hơn rất nhiều.”

“Thật sự?” Mã Nhân Thiện không nhịn được lén liếc mắt nhìn Tố Trinh một cái, cầm lá cây trong tay sờ sờ, quầng thâm mắt đen đen rất nghiêm trọng, “Lá cây này thật sự thần kỳ như cháu nói sao? Hái được ở đâu? Số lượng có nhiều không?”

Trong thôn có chừng hai mươi hộ gia đình, để dán lên mái nhà và cửa sổ cần lượng lá cũng không nhỏ.

Nghiêm Phi đáp: “Số lượng rất nhiều, so với mảng rau diếp cá trong núi còn rộng lớn hơn chút.”

“Có xa đây không?” Mã Thuần Chính hỏi, không xa thì hắn sẽ ngay lập tức đi hái về luôn, toàn gia nhà hắn đã bị nóng đến mức sắp hỏng mất rồi, nhà hắn tốt xấu gì còn dưới tàng cây hoa quế, một nhà chú của hắn kia mới thật sự là nóng chết, vừa đi vào tựa như cái hỏa lò, buổi tối mấy ngày nay, hai nhà bọn hắn đều đem giường dọn ra dưới tàng cây. Đặc biệt Tôn Lỵ Lỵ vợ của em họ hắn, bị nóng đến vàng cả tóc, vô cùng uể oải, sợ nàng bị nóng xảy ra chuyện gì, toàn gia đình đều phải quạt cho nàng.

Nghiêm Phi nói: “Rất xa.” Bây giờ là chạng vạng, chờ đến nơi cũng thành trời tối sầm rồi, “Sáng sớm mai đi, đợi lát nữa các anh thông báo với người trong thôn một chút, giải thích với bọn họ, rồi mọi người cùng nhau đi hái.”

Cảnh Lâm bổ sung: “Dưới mấy lá cây này còn có trái cây, vị ngọt vô cùng.”

Mã Nhân Thiện nghe xong, bận rộn nói: “Tốt tốt, A Chính đi gõ chiêng đồng đi.” Ông quay đầu nhìn về phía Cảnh Lâm và Nghiêm Phi, trong mắt tràn đầy sự vui mừng, ông nói: “Hai đứa có thể nghĩ tới người trong thôn, tôi rất cảm kích. Một lần hai đứa vào núi cũng không dễ dàng, đợi lát nữa tôi sẽ nói với người trong thôn, thứ này là mấy đứa khổ cực tìm được, đến thời điểm hái lá cây và quả trở về, dựa theo quy củ lúc trước, mỗi người phân cho mấy đứa một phần.”

“Vậy phiền toái thôn trưởng.” Nghiêm Phi đáp, y vốn có ý tưởng này, bất quá là Mã Nhân Thiện chủ động mở miệng nói trước mà thôi.

Chiêng đồng được gõ vang, những người theo sau đám Cảnh Lâm liền trực tiếp hỏi Mã Thuần Chính muốn thông báo cái gì, mấy người trộn lẫn mấy lần với đám Cảnh Lâm, tự nhận có quan hệ khá thân cận, thì lập tức xúm lại hỏi thăm tin tức hai người Cảnh Lâm, thuận tiện ngắm Tố Trinh chút.

Trương Khải nói: “Thôn chúng ta ngoại trừ nhà anh Đường, thì động vật biến dị nhà cậu là nhiều nhất đấy, con rắn này thật xinh đẹp.”

Có người sợ rắn, cũng có người yêu thích, đặc biệt màu sắc thuần trắng như của Tố Trinh, nếu không phải Tố Trinh không cho hắn chạm vào, Trương Khải đã muốn ôm lấy sờ soạng hai cái rồi.

Có điều Tố Trinh là nữ sinh, kỳ thực Cảnh Lâm không quá đồng ý để người trưởng thành như Trương Khải tùy ý sờ vuốt Tố Trinh, may là Tố Trinh thích sạch sẽ, Trương Khải nhìn qua lại đen thui, lần đầu thấy đã bị Tố Trinh ghét bỏ rồi.

Chạng vạng chính là thời điểm mọi người hoạt động, trước cửa nhà Mã Nhân Thiện có một cây hoa quế cao to, chạng vạng so với những nơi khác còn râm mát hơn, mấy ngày nay có rất nhiều người thích đến đây trú mát, vào lúc này nghe thấy tiếng chiêng đồng, mọi người so với dĩ vãng còn xuất hiện ở nhà Mã Nhân Thiện nhanh hơn.

Lúc này người trong thôn đã tập hợp lại, đám Cảnh Lâm chỉ sang mấy cái lá cây đã được Mã Thuần Chính dùng dây thừng quấn quanh lên cánh tay, cẳng chân trần trụi, mọi người thấy trang phục kỳ quái của hắn, đều hiếu kỳ hắn đang bán cái gì trong hồ lô.

Kỳ thực đây chính là Nghiêm Phi thấy, chỉ dựa vào hai người bọn y nói, cảm giác không đủ sức thuyết phục, rốt cuộc muốn lấy được một phần thu hoạch của mọi người, nên để Mã Thuần Chính tự mình cảm thụ một chút chỗ thần kỳ của lá cây này.

Mã Thuần Chính được bao bọc bởi bốn cái lá cây, không chỉ không cảm thấy oi bức, trái lại những nơi đó còn cực kỳ mát mẻ. Hắn cứ như vậy buộc vào bốn tấm lá, cùng với các thôn dân khác đồng thời nghe cha hắn nói chuyện, chờ Mã Nhân Thiện giải thích rõ tác dụng của lá cây, lần nữa được đến sự khẳng định của Mã Thuần Chính, mọi người liền dùng đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm Mã Thuần Chính.

Có mấy người quan hệ tốt với hắn, còn xông lên bóc ra lá cây trên người hắn, muốn sớm được cảm thụ một chút.

Cuối cùng Mã Thuần Chính rống lớn lên một tiếng: “Đừng kéo! Làm rách lá cây các ngươi đền nhá!”

Lúc này những người kia mới dừng tay.

Mã Nhân Thiện nói: “Đây là thứ hai người Cảnh Lâm và Nghiêm Phi vào núi tìm được, theo quy tắc cũ, ngày mai ai muốn đi cùng, như thông lệ đăng ký danh sách với ta ở nơi này, sau khi trở về tính toán số lượng, mặc kệ thu hoạch được bao nhiêu, đều phải phân ra một phần.”

Triệu Thiểu Kiền mở miệng trước tiên: “Không thành vấn đề.” Mấy ngày nay nhà bọn hắn đều sắp bị nóng tới choáng váng rồi, có thể ngủ ngon giấc quả thực cầu còn chẳng được.

“Ai sẽ không đồng ý chứ?” Đã hóa thân thành fan cuồng số một của Cảnh Lâm và Nghiêm Phi, Lý Phi Vũ là kẻ thứ hai tỏ thái độ, “Chỉ cần có thể giúp tôi ngủ ngon giấc, ngoài ra những thứ khác cũng chẳng quan tâm.” Sau đó bị mẹ của hắn lén lút bấu cho một cái, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Trong thôn đương nhiên không có ai không đồng ý, ai kêu người ta hai cái có bản lĩnh đâu? Ngươi phải có bản lĩnh mới có thể chỉ cần hai người liền dám vào núi còn tìm được thứ thần kỳ gì đó, vậy ngươi có thể lấy của người khác một phần rồi.

Người trong thôn ước ao cũng chẳng được.

Lần này Cảnh Lâm và Nghiêm Phi không gọi Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ, có điều đến lúc đó hai người được phân chia đồ cũng chẳng thiếu, Cảnh Lâm nhất định sẽ cho nhà họ Triệu một nửa, Nghiêm Phi đương nhiên không ngoại lệ, y và Cảnh Lâm ở cùng một chỗ, một phần này của y hoàn toàn không cần tới.

Cuối cùng, Mã Nhân Thiện nói một câu kết thúc hội nghị lần này: “Đều trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai tất cả mọi người dậy sớm chút, thừa dịp lúc trời chưa quá nóng đi sớm về sớm.”

Về đến nhà, Cảnh Lâm nhìn Tố Trinh từ trắng nõn trở nên nâu xám, lại lần nữa ấn người ta vào trong phòng tắm tắm rửa một lần.

Vì bồi thường Tố Trinh bị thương tổn tâm linh, Cảnh Lâm hái một quả ớt biến dị mọc ra những cái gai nhỏ màu đen cho Tố Trinh ăn, cuối cùng cũng coi như xoa dịu nó không sinh khí với Cảnh Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện