Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt
Chương 19: ĐỒNG ĐỘI
Vu Tư Tuyệt nhìn mấy người anh em của mình, nhẹ gật đầu. Anh bước ra khỏi kết giới, hai tay nâng lên một tấm lưới điện màu trắng ngà bao lấy tang thi vợ chồng. Khiến chúng bị điện giật phát ra tiếng kêu gào đau đớn, mùi thịt nướng hôi thối bay ra xung quanh. Tang thi vợ chồng điên cuồng giẩy dụa, Vu Tư Tuyệt cười lạnh, nắm chặt tay, lưới điện càng ngày càng xiết chặt. Trong miệng anh phát ra một từ "phá". Lưới điện xẹt xẹt xiết mạnh, làm cả tang thi vợ chồng nổ tung.
-" Cám ơn. Vu Tư Tuyệt 29 tuổi. Dị năng hệ Lôi." Giết xong tang thi vợ chồng, anh bước đến trước mặt Mạc Ngân vươn tay. Mặt vẫn biểu tình ngàn năm không đổi, nhưng giọng nói đầy dịu dàng. Khiến cho ba người Dật Nam, Sở Lăng, Ngô Dương hỗn độn trong gió.
-" Nhắc tay chi lao. Không cần cám ơn. Mạc Ngân 25 tuổi. Dị năng hệ băng." Mạc Ngân nhẹ gật đầu, người nam nhân này chắc đã biết cậu cứu anh ta rồi. Lại không ngờ nam nhân này vậy mà còn tấn cấp lên dị năng giả cấp 1 cao nhất. Đưa tay chạm nhẹ tay anh một cái. Cậu vung tay phá bỏ kết giới, đỡ Lưu Kim Nguyệt và bọn Lý Dũng, Đường Ngạo đứng lên.
Còn về ba người nam nhân đang ngốc lăng kia, Mạc Ngân đưa mắt nhìn Vu Tư Tuyệt vẫn còn đang nhìn chầm chầm bàn tay mình, ý trong mắt: Bạn của anh không phải vui đến hóa ngốc chứ.
Vu Tư Tuyệt nhạy bén bắt hiểu ý trong mắt Mạc Ngân, khóe môi nhẹ câu lên đưa lại một ánh mắt: Bọn họ vốn ngốc sẵn rồi. Không cần lo cho họ.
Thấy lão đại nhà mình cùng lão đại nhà bên cạnh "liếc mắt đưa tình" cuối cùng ba chàng trai của chúng ta cũng tìm về được lý trí mà cứng ngắt đứng lên.
-" Cám ơn các vị đã cứu giúp, nếu không mạng nhỏ huynh đệ chúng tôi đều không còn. Tôi là Ngô Dương, đây là Dật Nam cùng Sở Lăng, chúng tôi điều 28 tuổi. Dị năng chúng tôi chắc mọi người điều thấy." Ngô Dương có thần kinh thép trong ba người, cuối cùng đánh vỡ sự hỗn độn này. Giơ tay giới thiệu.
-" Không có gì, các anh là người tài giỏi, nên cứu. Tên này là Đường Ngạo dị năng tốc độ, anh ta là Lý Dũng dị năng lực lượng. Cô nhóc này là Lưu Kim Nguyệt dị năng tàn hình." Mạc Ngân vẫn đạm mạc nói, nhìn hai tên như cá chết nằm đó mà bất đắc dĩ giới thiệu, tay thì kiểm tra tình trạng của Lưu Kim Nguyệt, cô nàng này đã hôn mê.
-" Mọi người tính toán đi đâu chưa?" Dật Nam vừa lấy balô gom thức ăn trêи kệ vừa nói. Lời này tức nhiên là hỏi nhóm Mạc Ngân
-" Tính đi theo hướng Nam, nơi đó có vài chỗ an toàn. Tôi hẹn người nhà ở nơi đó." Mạc Ngân lấy trong balô ra một tấm bản đồ đưa cho Vu Tư Tuyệt nói. Hiện tại bọn họ đang ngồi dựa vào các kệ hàng mà nghỉ ngơi. Đợi đám người Đường Ngạo khỏe một chút mới ly khai.
-" Tốt quá. Chúng tôi từ X thị tới, vậy chúng ta có thể cùng đi." Vu Tư Tuyệt nhìn bản đồ đã được đánh dấu rõ ràng trong tay, ánh mắt ám ám, giọng nói trầm thấp mà chút dịu dàng.
-" Các anh từ nơi đó tới sao giờ muốn quay lại?" Mạc Ngân không để ý hỏi.
-" Cậu cũng thấy tôi bị phong nhận làm bị thương, rồi đưa đến Hợp thành này. Bất quá ở thành trung tâm chúng tôi còn một biệt thự. Ở đó còn vài thuộc hạ cùng vật tư. Nếu cậu không gấp, có thể theo chúng tôi về thành trung tâm trước. Tôi cũng có ý định dời đi kiếm căn cứ an toàn. Sắp xếp ổn thỏa rồi bọn tôi cùng cậu lên đường. Như thế nào." Nghỉ một lát, Vu Tư Tuyệt mới trả lời. Lại nhìn Mạc Ngân đang đưa tay nắm cổ tay của Lưu Kim Nguyệt mà nhíu mày.
-" Ân. Vậy cũng được. Nhưng mấy người bị thương cũng nặng không thích hợp đi đường xa. Thành trung tâm cách Hợp thành này khoảng 4 tiếng. Nhưng bây giờ đường xá chưa chắc dễ đi. Trong Hợp thành tôi có một ngôi nhà khá an toàn. Mấy anh đến đó dưỡng thương một ngày, ngày mốt chúng ta đi." Mạc Ngân cũng lấy balô xuống, gom vật tư nhét đầy vào. Nhưng balô của cậu nhét nãy giờ rất nhiều thứ mà vẫn chưa đầy, làm ai cũng cảm thán balô rộng thật tốt.
-" Ừm quyết định vậy đi." Vu Tư Tuyệt nhanh chóng gật đầu. Cũng kiếm một cái túi bỏ thức ăn vào. Sau đó mặt không biểu tình kêu ba người Dật Nam dìu Lưu Kim Nguyệt cùng Lý Dũng, Đường Ngạo lên.
Mạc Ngân tính tiến lên ẫm Lưu Kim Nguyệt, dù gì cô cũng là con gái. Cậu ẫm sẽ an toàn, quan trọng là sẽ nhẹ tay hơn ba người đầu gỗ đó. Nhưng Vu Tư Tuyệt không dấu vết kéo Mạc Ngân đi thu thập nước uống rồi. Để ba người Dật Nam, Sở Lăng, Ngô Dương sáu mắt nhìn nhau, rơi lệ đầy đất. Có phải hai người quên rồi không? Ba bọn họ cũng bị thương mà, là thương binh đó. Sao lại phải cõng người rồi. Dù ba người có kêu gào trong lòng như thế nào, vẫn nhận mệnh mà đi làm. Dật Nam tương đối hiểu con gái nên ẫm Lưu Kim Nguyệt nhỏ nhắn không khó. Sở Lăng cõng Đường Ngạo thân hình thon dài cũng không vấn đề. Ngô Dương cõng Lý Dũng cường tráng trêи lưng cũng...cmn nặng chết bảo bảo rồi.
Đợi đến ba người thu xếp xong, hai vị lão đại cũng trở về. Họ đi lên tầng trêи, theo đường lỗ thông gió mà ra. Còn về đám người sống bị phun máu hôn mê hay chết ở lầu hai, bọn họ hiện tại không có khả năng cứu. Tang thi trong đây đã bị tiêu diệt hêt rồi, nếu bọn họ không ngu ngốc thì có lẽ sẽ sống khả thoải mái một thời gian, cũng có thể chờ được quân đội cứu đi.
Tính thì dễ mà lúc trèo xuống mới khó, Dật Nam là dị năng phong, mượn gió mà xuống. Vu Tư Tuyệt một thân một mình tiêu sái trượt xuống. Mạc Ngân thì càng dễ, nhún nhẹ một cái như chim hạ xuống rồi. Còn về Ngô Dương và Sở Lăng trêи lưng cõng một nam nhân trưởng thành, thật sự rất khó trèo xuống. Mạc Ngân nhìn hai người rối rấm ở trêи cao, hơi mỉm cười. Bọn họ vậy mà không bỏ lại người của cậu, nếu gặp người khác có lẽ đã quăn bọn Đường Ngạo, Lý Dũng xuống hoặc để họ lại trêи đó, tự mình trèo xuống rồi. Mạc Ngân thừa nhận là cậu cố tình thử nhóm bốn người này, họ lại không làm cậu thất vọng. Mới gặp nhau chưa được một ngày, nhưng Mạc Ngân tin tưởng bốn người này cậu có thể tín nhiệm và kết giao được.
-" Để tôi đưa hai người xuống." Tiếng Mạc Ngân rất nhỏ, nhưng thần kỳ là Ngô Dương cùng Sở Lăng lại nghe thấy rõ như ở bên tai. Hai người âm thầm kinh ngạc, đây là thiên lý truyền âm. Nếu để Mạc Ngân biết suy nghĩ của bọn họ không biết đầu sẽ nổi bao nhiêu hắc tuyến.
Mạc Ngân không che dấu thực lực, dị năng của câụ bây giờ đã là cấp 2 đỉnh phong, có thể nói là dị năng giả mạnh nhất hiện tại. Còn chưa tính đến cơ thể cậu là tu tiên. Tay cậu kết một thủ ấn tạo ra hai thanh kiếm bằng băng xanh biếc lạnh lẽo. Cậu phóng hai thanh lam kiếm đến trước chân của Ngô Dương cùng Sở Lăng.
-" Đạp lên nó, đứng cho vững."
Hai người nhìn nhau, không biết Mạc Ngân tính làm gì. Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên, bọn họ tưởng sẽ lạnh tê chân khi đứng lên khối băng nhưng điều này khômg xảy ra. Không đợi hai người suy nghĩ tiếp thì Mạc Ngân ở dưới đã hành động. Miệng cậu khẽ gọi "quay về", hai thanh lam kiếm như có ý thức từ từ nâng lên, chở Ngô Dương và Sở Lăng bay vút xuống trước mặt Mạc Ngân.
-" Trời, đây là ngự kiếm phi hành. Mạc lão đệ ngươi quá trâu bò." Sở Lăng sau khi đáp đất liền oa oa nói. Nhìn về phía Mạc Ngân đưa ngón tay cái, hai mắt tỏa sáng.
-" Dị năng hệ băng ai cũng lợi hại như cậu sao?" Ngô Dương cũng kinh ngạc, nhưng hắn là thần kinh thép không có làm lố như não tàn Sở Lăng.
-" Tôi cũng không biết nữa." Mạc Ngân nhún vai.
-" Tiểu Ngân không được thi triển trước mặt người khác. Để sau này có thêm nhiều dị năng giả như cậu xuất hiện rồi tính." Vu Tư Tuyệt giọng nói nghiêm túc , ánh mắt nhìn về phía Mạc Ngân lại nóng thêm một chút.
Tiểu Ngân! Cái xưng hô này có phải quá thân mật rồi không. Mạc Ngân kỳ quái nhìn Vu Tư Tuyệt một cái, đối mặt với ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc của anh, cùng mấy cặp mắt cún nhỏ khác, Mạc Ngân cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, cậu đành phải gật đầu. Còn về xưng hô, kệ đi, muốn gọi gì thì gọi. Cậu rất rộng lượng a~.
Thấy Mạc Ngân không phản đối cách gọi của mình, Vu Tư Tuyệt cong cong khóe môi. Tâm tình tự nhiên vô cùng tốt.
Giải quyết xong một vấn đề, lại đến thêm một vấn đề. Hiện tại nhóm bọn họ có tám người mà trong đó sáu người đã bị thương. Nhà cũ của Mạc Ngân lại cách siêu thị XX này nữa tiếng đi bộ, hiện tại tang thi bu trước cửa siêu thị như ruồi bu phân vây. [ ẹc..hãy tha lỗi cho ta vì sự cạn kiệt ngôn ngữ này ha...khụ ]
Hiện tại cả nhóm đa số là thương binh nên rất khó khăn để vượt qua, chỉ còn một cách là lái xe rời đi. Còn về xe...
-" Dật Nam, mấy cậu đến đây bằng gì?"
[ Hôm nay ta ở nhà nghỉ bệnh nên tăng động làm được một chương đăng liền cho nóng ]
-" Cám ơn. Vu Tư Tuyệt 29 tuổi. Dị năng hệ Lôi." Giết xong tang thi vợ chồng, anh bước đến trước mặt Mạc Ngân vươn tay. Mặt vẫn biểu tình ngàn năm không đổi, nhưng giọng nói đầy dịu dàng. Khiến cho ba người Dật Nam, Sở Lăng, Ngô Dương hỗn độn trong gió.
-" Nhắc tay chi lao. Không cần cám ơn. Mạc Ngân 25 tuổi. Dị năng hệ băng." Mạc Ngân nhẹ gật đầu, người nam nhân này chắc đã biết cậu cứu anh ta rồi. Lại không ngờ nam nhân này vậy mà còn tấn cấp lên dị năng giả cấp 1 cao nhất. Đưa tay chạm nhẹ tay anh một cái. Cậu vung tay phá bỏ kết giới, đỡ Lưu Kim Nguyệt và bọn Lý Dũng, Đường Ngạo đứng lên.
Còn về ba người nam nhân đang ngốc lăng kia, Mạc Ngân đưa mắt nhìn Vu Tư Tuyệt vẫn còn đang nhìn chầm chầm bàn tay mình, ý trong mắt: Bạn của anh không phải vui đến hóa ngốc chứ.
Vu Tư Tuyệt nhạy bén bắt hiểu ý trong mắt Mạc Ngân, khóe môi nhẹ câu lên đưa lại một ánh mắt: Bọn họ vốn ngốc sẵn rồi. Không cần lo cho họ.
Thấy lão đại nhà mình cùng lão đại nhà bên cạnh "liếc mắt đưa tình" cuối cùng ba chàng trai của chúng ta cũng tìm về được lý trí mà cứng ngắt đứng lên.
-" Cám ơn các vị đã cứu giúp, nếu không mạng nhỏ huynh đệ chúng tôi đều không còn. Tôi là Ngô Dương, đây là Dật Nam cùng Sở Lăng, chúng tôi điều 28 tuổi. Dị năng chúng tôi chắc mọi người điều thấy." Ngô Dương có thần kinh thép trong ba người, cuối cùng đánh vỡ sự hỗn độn này. Giơ tay giới thiệu.
-" Không có gì, các anh là người tài giỏi, nên cứu. Tên này là Đường Ngạo dị năng tốc độ, anh ta là Lý Dũng dị năng lực lượng. Cô nhóc này là Lưu Kim Nguyệt dị năng tàn hình." Mạc Ngân vẫn đạm mạc nói, nhìn hai tên như cá chết nằm đó mà bất đắc dĩ giới thiệu, tay thì kiểm tra tình trạng của Lưu Kim Nguyệt, cô nàng này đã hôn mê.
-" Mọi người tính toán đi đâu chưa?" Dật Nam vừa lấy balô gom thức ăn trêи kệ vừa nói. Lời này tức nhiên là hỏi nhóm Mạc Ngân
-" Tính đi theo hướng Nam, nơi đó có vài chỗ an toàn. Tôi hẹn người nhà ở nơi đó." Mạc Ngân lấy trong balô ra một tấm bản đồ đưa cho Vu Tư Tuyệt nói. Hiện tại bọn họ đang ngồi dựa vào các kệ hàng mà nghỉ ngơi. Đợi đám người Đường Ngạo khỏe một chút mới ly khai.
-" Tốt quá. Chúng tôi từ X thị tới, vậy chúng ta có thể cùng đi." Vu Tư Tuyệt nhìn bản đồ đã được đánh dấu rõ ràng trong tay, ánh mắt ám ám, giọng nói trầm thấp mà chút dịu dàng.
-" Các anh từ nơi đó tới sao giờ muốn quay lại?" Mạc Ngân không để ý hỏi.
-" Cậu cũng thấy tôi bị phong nhận làm bị thương, rồi đưa đến Hợp thành này. Bất quá ở thành trung tâm chúng tôi còn một biệt thự. Ở đó còn vài thuộc hạ cùng vật tư. Nếu cậu không gấp, có thể theo chúng tôi về thành trung tâm trước. Tôi cũng có ý định dời đi kiếm căn cứ an toàn. Sắp xếp ổn thỏa rồi bọn tôi cùng cậu lên đường. Như thế nào." Nghỉ một lát, Vu Tư Tuyệt mới trả lời. Lại nhìn Mạc Ngân đang đưa tay nắm cổ tay của Lưu Kim Nguyệt mà nhíu mày.
-" Ân. Vậy cũng được. Nhưng mấy người bị thương cũng nặng không thích hợp đi đường xa. Thành trung tâm cách Hợp thành này khoảng 4 tiếng. Nhưng bây giờ đường xá chưa chắc dễ đi. Trong Hợp thành tôi có một ngôi nhà khá an toàn. Mấy anh đến đó dưỡng thương một ngày, ngày mốt chúng ta đi." Mạc Ngân cũng lấy balô xuống, gom vật tư nhét đầy vào. Nhưng balô của cậu nhét nãy giờ rất nhiều thứ mà vẫn chưa đầy, làm ai cũng cảm thán balô rộng thật tốt.
-" Ừm quyết định vậy đi." Vu Tư Tuyệt nhanh chóng gật đầu. Cũng kiếm một cái túi bỏ thức ăn vào. Sau đó mặt không biểu tình kêu ba người Dật Nam dìu Lưu Kim Nguyệt cùng Lý Dũng, Đường Ngạo lên.
Mạc Ngân tính tiến lên ẫm Lưu Kim Nguyệt, dù gì cô cũng là con gái. Cậu ẫm sẽ an toàn, quan trọng là sẽ nhẹ tay hơn ba người đầu gỗ đó. Nhưng Vu Tư Tuyệt không dấu vết kéo Mạc Ngân đi thu thập nước uống rồi. Để ba người Dật Nam, Sở Lăng, Ngô Dương sáu mắt nhìn nhau, rơi lệ đầy đất. Có phải hai người quên rồi không? Ba bọn họ cũng bị thương mà, là thương binh đó. Sao lại phải cõng người rồi. Dù ba người có kêu gào trong lòng như thế nào, vẫn nhận mệnh mà đi làm. Dật Nam tương đối hiểu con gái nên ẫm Lưu Kim Nguyệt nhỏ nhắn không khó. Sở Lăng cõng Đường Ngạo thân hình thon dài cũng không vấn đề. Ngô Dương cõng Lý Dũng cường tráng trêи lưng cũng...cmn nặng chết bảo bảo rồi.
Đợi đến ba người thu xếp xong, hai vị lão đại cũng trở về. Họ đi lên tầng trêи, theo đường lỗ thông gió mà ra. Còn về đám người sống bị phun máu hôn mê hay chết ở lầu hai, bọn họ hiện tại không có khả năng cứu. Tang thi trong đây đã bị tiêu diệt hêt rồi, nếu bọn họ không ngu ngốc thì có lẽ sẽ sống khả thoải mái một thời gian, cũng có thể chờ được quân đội cứu đi.
Tính thì dễ mà lúc trèo xuống mới khó, Dật Nam là dị năng phong, mượn gió mà xuống. Vu Tư Tuyệt một thân một mình tiêu sái trượt xuống. Mạc Ngân thì càng dễ, nhún nhẹ một cái như chim hạ xuống rồi. Còn về Ngô Dương và Sở Lăng trêи lưng cõng một nam nhân trưởng thành, thật sự rất khó trèo xuống. Mạc Ngân nhìn hai người rối rấm ở trêи cao, hơi mỉm cười. Bọn họ vậy mà không bỏ lại người của cậu, nếu gặp người khác có lẽ đã quăn bọn Đường Ngạo, Lý Dũng xuống hoặc để họ lại trêи đó, tự mình trèo xuống rồi. Mạc Ngân thừa nhận là cậu cố tình thử nhóm bốn người này, họ lại không làm cậu thất vọng. Mới gặp nhau chưa được một ngày, nhưng Mạc Ngân tin tưởng bốn người này cậu có thể tín nhiệm và kết giao được.
-" Để tôi đưa hai người xuống." Tiếng Mạc Ngân rất nhỏ, nhưng thần kỳ là Ngô Dương cùng Sở Lăng lại nghe thấy rõ như ở bên tai. Hai người âm thầm kinh ngạc, đây là thiên lý truyền âm. Nếu để Mạc Ngân biết suy nghĩ của bọn họ không biết đầu sẽ nổi bao nhiêu hắc tuyến.
Mạc Ngân không che dấu thực lực, dị năng của câụ bây giờ đã là cấp 2 đỉnh phong, có thể nói là dị năng giả mạnh nhất hiện tại. Còn chưa tính đến cơ thể cậu là tu tiên. Tay cậu kết một thủ ấn tạo ra hai thanh kiếm bằng băng xanh biếc lạnh lẽo. Cậu phóng hai thanh lam kiếm đến trước chân của Ngô Dương cùng Sở Lăng.
-" Đạp lên nó, đứng cho vững."
Hai người nhìn nhau, không biết Mạc Ngân tính làm gì. Nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên, bọn họ tưởng sẽ lạnh tê chân khi đứng lên khối băng nhưng điều này khômg xảy ra. Không đợi hai người suy nghĩ tiếp thì Mạc Ngân ở dưới đã hành động. Miệng cậu khẽ gọi "quay về", hai thanh lam kiếm như có ý thức từ từ nâng lên, chở Ngô Dương và Sở Lăng bay vút xuống trước mặt Mạc Ngân.
-" Trời, đây là ngự kiếm phi hành. Mạc lão đệ ngươi quá trâu bò." Sở Lăng sau khi đáp đất liền oa oa nói. Nhìn về phía Mạc Ngân đưa ngón tay cái, hai mắt tỏa sáng.
-" Dị năng hệ băng ai cũng lợi hại như cậu sao?" Ngô Dương cũng kinh ngạc, nhưng hắn là thần kinh thép không có làm lố như não tàn Sở Lăng.
-" Tôi cũng không biết nữa." Mạc Ngân nhún vai.
-" Tiểu Ngân không được thi triển trước mặt người khác. Để sau này có thêm nhiều dị năng giả như cậu xuất hiện rồi tính." Vu Tư Tuyệt giọng nói nghiêm túc , ánh mắt nhìn về phía Mạc Ngân lại nóng thêm một chút.
Tiểu Ngân! Cái xưng hô này có phải quá thân mật rồi không. Mạc Ngân kỳ quái nhìn Vu Tư Tuyệt một cái, đối mặt với ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc của anh, cùng mấy cặp mắt cún nhỏ khác, Mạc Ngân cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, cậu đành phải gật đầu. Còn về xưng hô, kệ đi, muốn gọi gì thì gọi. Cậu rất rộng lượng a~.
Thấy Mạc Ngân không phản đối cách gọi của mình, Vu Tư Tuyệt cong cong khóe môi. Tâm tình tự nhiên vô cùng tốt.
Giải quyết xong một vấn đề, lại đến thêm một vấn đề. Hiện tại nhóm bọn họ có tám người mà trong đó sáu người đã bị thương. Nhà cũ của Mạc Ngân lại cách siêu thị XX này nữa tiếng đi bộ, hiện tại tang thi bu trước cửa siêu thị như ruồi bu phân vây. [ ẹc..hãy tha lỗi cho ta vì sự cạn kiệt ngôn ngữ này ha...khụ ]
Hiện tại cả nhóm đa số là thương binh nên rất khó khăn để vượt qua, chỉ còn một cách là lái xe rời đi. Còn về xe...
-" Dật Nam, mấy cậu đến đây bằng gì?"
[ Hôm nay ta ở nhà nghỉ bệnh nên tăng động làm được một chương đăng liền cho nóng ]
Bình luận truyện