Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 24: NHIỆM VỤ



Đoạn đường từ Hợp thành đến Thành trung tâm chỉ khoảng 4 tiếng lái xe. Nhưng đó là những ngày bình yên trước kia, hiện tại đường xá bị phá hủy, chỗ hố voi hố ngựa. Có những đoạn tạo thành những khe tử thần không thể đi qua. Cho nên đám người Mạc Ngân phải chạy đường vòng, còn với tốc độ rất thảnh thơi. Cho nên thông thường chỉ cần đi 4 tiếng thì hiện tại ước chừng một ngày một đêm mới có thể đến thành trung tâm, nếu như bọn họ không gặp việc gì ngoài ý muốn.

" Vu ca, còn khoảng 5km nữa sẽ đến khu công nghiệp S. Có cần vào thu thập chút vật tư, thức ăn trêи xe của chúng ta cũng không còn nhiều." Dật Nam nhìn bản đồ trong tay nói.

" Khu công nghiệp S lúc trước là khu đông công nhân nhất cả nước. Hiện tại ở đó chắc chắn tang thi cũng rất nhiều, muốn vào trong đó, là chuyện rất khó khăn." Sở Lăng lái xe tránh trái tránh phải những đoạn đường bị nứt. Nghe Dật Nam nói liền lắc đầu. Không nghỉ cũng biết tang thi bên trong số lượng phải là số nhỏ đâu.

" Để tôi hỏi Mạc Ngân, xem ý em ấy thế nào. Rồi chúng ta bàn tiếp." Vu Tư Tuyệt lấy điện thoại vệ tinh được láp ráp trêи xe. Ấn gọi.

" Tôi nghe." Rất nhanh tiếng Mạc Ngân truyền đến.

" Cách chúng ta 5km nữa có một khu công nghiệp, bọn anh tính vào đó thu thập chút vật tư. Nhưng bên trong tang thi có lẽ khá nhiều nên muốn hỏi ý của bọn em." Vu Tư Tuyệt dịu dàng nói, trong mắt lại mang theo ý cười. Hòa tan cả băng sơn vạn năm trêи mặt.

Làm bọn anh em trong xe quay mặt ngó lơ. Từ từ sẽ quen, từ từ sẽ quen. Trong lòng cả đám cùng một ý nghĩ.

" Được. Dù gì chúng ta cũng không gấp lên đường. Tiện thể rèn luyện dị năng của mọi người." Mạc Ngân dựa lưng vào ghế xe, mắt quan sát tình hình bên ngoài. Tai lại nghe Mạc Tinh tiểu hệ thống tự nhiên lòi ra cái nhiệm vụ cưỡng chế nhận.

Mạc Tinh: Nhiệm vụ cưỡng chế mở. Cứu hơn 10 người trong khu công nghiệp S. Tiêu diệt hai tang thi cấp 2 biến dị. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 100 điểm vũ lực. 2000 điểm kinh nghiệm. 100 điểm thưởng và 2 viên tinh hạch cấp 2. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 3 ngày. Không hoàn thành nhiệm vụ bị phạt giảm 20% điểm toàn thân. Và giật điện với cường độ 20mA. Thỉnh ký chủ bảo trọng.

Trong lòng Mạc Ngân tức đến bật cười. Cứ tưởng hệ thống này sẽ không giao nhiệm vụ gì đó. Không ngờ cũng có cái loại nhiệm vụ cẩu huyết này. 20% điểm toàn thân, điện giật. Hừ hệ thống này đủ ác.

" Mạc Tinh, cái nhiệm vụ này ở đâu ra."

Mạc Tinh: Lúc trước vì không có nhiệm vụ vì chưa đến thời gian mở. Khi gặp những trường hợp và tình huống khác nhau, hệ thống sẽ tự động đưa ra nhiệm vụ cưỡng chế. Phần thưởng lại rất cao, nên ký chủ không cần tức giận.

" Hừ, lần sau không nói rõ, xem ta có đánh nát ʍôиɠ ngươi hay không."

Mạc Tinh: "..." ( nó không có ʍôиɠ )

" Được, vậy chúng ta vào khu công nghiệp S." Vu Tư Tuyệt gật đầu, phân phó Sở Lăng lái xe vào đường khu công nghiệp.

Xe chạy hơn 4km thì hai bên đường chỉ còn những phòng trọ dành cho công nhân làm thuê ở. Tang thi cũng bắt đầu có từng top nhỏ chạy lại tấn công hai xe. Những tang thi này điều là tang thi bình thường, xương khớp lại cứng ngắt, di chuyển cũng thật chậm chạp cờ nhắc. Hai xe nhìn không thèm nhìn, trực tiếp tông đi qua. Hoặc mấy người từ bên.trong phóng chút dị năng, giết chết toàn bộ.

" Đường Ngạo, cậu chạy về phía nhà xưởng sản xuất sợi phía trước cho tôi. Cho cậu 2 phút." Mạc Ngân thả tinh thần lực dò xét xung quanh. Càng lâu, chân mài cậu càng nhíu lại.

" Đã biết, lão đại." Đường Ngạo huýt sáo một cái, chân ga nhấn mạnh. Tay lái đánh trái đánh phải điêu luyện né tránh tang thi cùng vật cảng. Nếu người bình thường muốn chạy đến mục tiêu Mạc Ngân nói trong vòng 2 phút trêи con đường như thế là không thể. Nhưng Đường Ngạo là tay đua xe địa hình chuyên nghiệp thì dễ như ăn một bửa sáng mà thôi.

Hai xe luôn liên kết bộ đàm, nên lời Mạc Ngân nói Vu Tư Tuyệt cũng nghe được. Sở Lăng hiểu ý, tốc độ cũng không kém bám sát phía sau. Tay lái Sở Lăng tuy không bằng Đường Ngạo nhưng cũng được xem như tốt. Chỉ khiến cả đám trong xe sốc nẩy vài lần, ngoài ra không có gì đáng nói.

Khi hai xe vừa chạy đến trước cửa nhà xưởng sản xuất sợi liền trực tiếp tông cửa lớn mà vào. Cách nhà xưởng chừng 200m liền xuất hiện một con tang thi, gương mặt không nhìn ra ngũ quan chỉ còn lại một khung xương, máu thịt bầy nhầy. Nó không đi du đãng như những con tang thi thường, mà nó đứng ngó nhìn xung quanh, ngước mặt lên như đang ngửi hương vị. Đứng ngửi một lúc, đầu quay về phía nhà xưởng mà gầm gừ trong cuốn họng một cái. Xoay người chạy đi, theo sau nó là một mãnh đen thui lui, dơ bẩn. Nếu Mạc Ngân không kêu xe chạy nhanh thì có lẽ bọn họ đã phải đụng độ với đàn tang thi này. Tuy Mạc Ngân lợi hại, nhưng trong nhóm còn có vài người còn rất yếu, đối phó tang thi bình thường vài chục, vài trăm con một lần thì còn được. Chứ một mảnh đông này, Mạc Ngân bảo về chu toàn ra sao cũng phải hi sinh ít nhiều.

Trong nhà xưởng sản xuất sợi còn có không ít tang thi, nhìn qua quần áo mặc trêи người là công nhân làm ở xưởng. Vì xưởng này chế độ làm theo ca, nên mọi thời gian điều có rất nhiều công nhân. Hiện tại bao quanh hai chiếc xe, điếm đến điếm lui không ít hơn ba trăm con. Nhìn một bầy tang thi này cũng đủ khiến da đầu của một đám run lên.

" Lượng, Vọng, hai đứa đi tiên phong, Nguyệt nhi, Lý Dũng, Dật Nam, Hồn, Si đánh chính. Quỷ Diễm, Dạ Xoa, Ngô Dương yểm trợ. Tôi với Vu Tư Tuyệt bọc hậu. Đường Ngạo, Sở Lăng một đường lái xe theo sát. Khu nhà ăn công nhân phía sau là mục đích." Mạc Ngân nhìn mấy con tang thi không ngừng xông đến bên xe, bình tĩnh phân phó. Huyền lực vô hình tản ra, đánh bay mấy con tang thi trong vòng 3m xung quanh hai chiếc xe.

" Nghe rõ." Tuy trong lòng đám đại nam nhân điều thắc mắc tại sao Mạc Ngân lại đưa hai tiểu bánh bao đi tiên phong nguy hiểm như vậy. Nhưng biết lúc này không phải để hỏi nên điều gật đầu đồng ý.

Ảnh Lượng, Ảnh Vọng vừa nghe được mệnh lệnh, không nói lời nào lập tức từ sau xe của Vu Tư Tuyệt nhảy xuống. Ảnh Lượng hai tay ngưng tụ sương mù màu đen, phóng ra từng đoàn sương mù bao quanh lấy đầu của những tang thi. Chỉ vài giây sau tang thi liền ngã xuống, trở thành một cái xác khô cứng. Như bị thứ gì đó hút sạch chất sinh cơ trong cơ thể, chỉ còn lại da bọc xương.

Ảnh Vọng thân ảnh nho nhỏ mập mạp, khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười, nhưng trong tay lại bắn ra từng trận hắc khí. Bao trùm toàn thân của những tang thi thối rữa. Chỉ trong cái chớp mắt, những tang thi này liền hóa thành làn khói, biến mất trong trời đất.

Ở góc độ mọi người không thấy, hai tiểu bánh bao im lặng ɭϊếʍ khóe miệng.

Nhìn thấy một màn này, đám người chưa biết thân phận thật sự của nhóm tiểu quỷ này liền bị chấn kinh rồi.

Nhưng dù sao cũng là dân được tôi luyện từ nhỏ nên dù trong lòng sóng to gió lớn, trời có sập cũng chỉ bị dọa cho dừng lại một chút. Trong tay liền phóng thích dị năng tấn công đám tang thi đang chảy nước miếng hôi thối nhào tới. Mạc Ngân cũng xuống xe, nhưng chỉ cầm trường đao đi phía sau, không có ra tay.

Dật Nam, Lý Dũng và Lưu Kim Nguyệt điều bắt đầu thao túng dị năng, tay cầm vũ khí lao vào chém giết.

Quỷ Diễm thân hình nóng bỏng, phong tình vạn chủng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, nặng cả trăm cân. Lưỡi đao một màu đỏ tươi như được nhuộm máu. Đại đao quét ngang, tang thi liền đầu thân hai nơi. Một phong cảnh máu thịt tung bay lả tả. Tay trái lại chụp trực tiếp lên đỉnh đầu của vài tang thi, biến nó thành một huyết thi máu thịt bầy nhầy. Dạ Xoa quyến rũ, ma mị, trong tay cầm thanh ngọc cốt kiếm, chém ra từng trận kiếm khí chia lìa tứ chi của đám tang thi. Tay còn lại vung ra từng trận khói trắng, tang thi liền biến thành một đống tro cốt trắng phếu.

Không hổ danh là quỷ tu luyện lâu năm, ra tay là ngoan, ác. Dù biết đối tượng là tang thi, là kẻ ăn thịt người, là kẻ thù của nhân loại nhưng những người còn lại thấy vậy trong lòng vẫn sinh ra chút đồng tình, tội nghiệp. Cách giết người của hai đại mỹ nhân này thật quá dọa người và đủ độc, đủ tàn nhẫn.

Mấy trăm tang thi này đối với người khác là tử thần, là nỗi sợ thì hiện tại ngược lại. Có mấy đại sát thần ờ đây, tụi nhỏ tang thi này điều ngoan ngoãn mà đưa đầu cho cắt.

Chưa đầy 20 phút, mấy trăm con tang thi còn trong xưởng đã được "dọn dẹp" sạch sẽ. Hai xe cũng thoải mái chạy vào nhà ăn của xưởng. Bên trong tuy bừa bộn, bẩn thỉu không chịu được nhưng dù sao cũng có bàn, có ghế được xếp chồng lên nhau trong góc còn sạch sẽ.

" Ở đây còn ga và gạo với vài bịch lạp xưởng cùng trứng gà nè." Tiếng kêu của Đường Ngạo từ trong phòng bếp vọng ra, ở chung mới biết cái tên này là một cận hóa.

" Vậy bữa tối ăn cơm xào thập cẩm. Trong xe còn cà chua, nấu thêm nồi canh trứng." Lưu Kim Nguyệt cũng vui vẻ, miệng lẩm bẩm tên món ăn, tay ôm một bao cà chua. Nhìn qua là biết cô nàng này sắp thành cô dâu nhỏ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện