Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt
Chương 26: BẨN
" Chậc, miệng tiểu thư đây đúng thật là thúi." Quỷ Diễm luôn dấu mình trong góc rốt cuộc chịu không nổi mà lên tiếng. Thân hình nóng bỏng liền xuất hiện trước mắt mọi người, không nói hai lời liền hướng về phía Mạc Nhi đang nhìn mình chằm chằm. Nói ai cũng được, nhưng cô không cho phép sỉ nhục thiếu gia nhà mình. Dù là quỷ nhưng cô là một con quỷ có nguyên tắc. Cô nhẹ nhếch môi, trong mắt là sát khí dữ tợn " Mẹ cô đã không dạy dỗ được cô, vậy hôm nay bổn cô nương sẽ dạy cho tiểu thư đây, cái gì nên nói và cái gì không nên nói."
"Ba ba" tiếng bạt tay vang dội, từng cái từng cái được nện lên khuôn mặt đang mang đầy vẻ ác độc cùng ghen tị kia. Chưa đầy mười cái, khuôn mặt thanh tú của Mạc Nhi đã biến dạng, miệng chảy máu tươi.
" Đủ rồi, mùi máu sẽ dẫn tang thi đến. Hạng người như cô ta ngươi đánh sẽ đau tay." Vu Tư Tuyệt liếc nhìn khuôn mặt bầm tím của Mạc Nhi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh băng.
Khuôn mặt của Mạc Nhi đã sưng thành cái đầu heo, nhưng lại dùng ánh mắt đầy si mê mà nhìn Vu Tư Tuyệt. Người đàn ông này lớn lên thật soái, khí chất vương giả. Nhìn đám người nghe lời anh ta như vậy, chắc chắn thực lực cũng rất mạnh. Người đàn ông như vậy mới có thể xứng với ả thôi.
Bởi ta nói, có những loại người đánh cỡ nào cũng không tỉnh ra. Càng đánh, cái mặt càng chai thôi.
" Cám ơn vị đại ca ca." Nghỉ như vậy, Mạc Nhi hai mắt đầy nước mắt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, ủy khuất vô cùng mà nhìn Vu Tư Tuyệt. Nhưng hiện tại khuôn mặt bị đánh sưng đến biến dạng đó, nhìn từ góc độ nào vẫn thấy rất dọa người.
Vu Tư Tuyệt quay mặt chỗ khác, làm như không nghe thấy. Khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm đã muốn hóa đen, trong mắt hiện lên chán ghét nồng đậm.
" Mạc Ngân, mày còn chưa chết sao?" Lâm Thanh vừa hồi phục vài phần liền quan sát những người trong phòng, phát hiện Mạc Ngân im lặng ngồi trong góc. Dù cậu đội nón nhưng nhìn từ góc độ của bà vẫn có thể nhận ra. Bà liền hét lên đầy kinh ngạc, đôi mắt lại đảo xung quanh như tìm gì đó.
" Bà rất muốn tôi chết sao? Mẹ." Mạc Ngân lúc này biết muốn làm người tàn hình cũng không được, liền quay người lạnh nhạt nói. Trong lòng cậu biết bà ta đang tìm cái gì, nói đúng hơn là tìm ai.
" Mạc Ngân dù gì tiểu Nhi cũng là em gái mày, tại sao mày lại không nói một tiếng giúp nó. Để nó bị mấy tiện nhân này khi dễ, mày còn là con người sao?" Lâm Thanh cất giọng đầy oán độc, chỉ thẳng tay vào Mạc Ngân mà mắng. Nếu người không biết sự tình còn tưởng thật sự là Mạc Ngân làm anh trai mà đánh đập con gái bà ta.
" Buồn cười. Bà là cái gì, có tư cách mở miệng gọi bạn tôi là tiện nhân sao. Thứ nhất là con gái bà ngu ngốc, chọc người không nên chọc, tự tìm đánh. Thứ hai, con gái bà là người ra tay trước, thực lực không bằng người thì đừng bày đặt bắt chước mấy con khỉ mà nhảy nhót tìm ngược. Và điều cuối cùng, Mạc Nhi thật sự là em gái tôi?." Nói đến câu cuối, ánh mắt của Mạc Ngân chợt sắc bén. Khí tức quanh thân của cậu cũng lạnh dần, uy áp dị năng cấp 2 cũng phóng ra. Khiến cho cả đám bị đè ép khó thở.
Từ khi Lâm Thanh kêu tên Mạc Ngân, cho đến lúc Mạc Ngân kêu một tiếng mẹ đã làm mọi người ở đây sửng sốt. Nhưng lại nghe những lời sau này của cậu, bọn họ ít nhiều cũng hiểu đôi chút sự tình. Mẹ kế con chồng, từ xưa đến này luôn đối chọi nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng theo lời Mạc Ngân nói, rất có thể cái người em gái này là con ngoài dã thú của Lâm Thanh.
" Mày...mày nói vậy là có ý gì. Nó không phải em gái mày thì là ai. Mạc Ngân, đừng tưởng nói những lời như thế là chối bỏ tội của mày." Lâm Thanh lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng sợ, nhưng vẫn cố chóng đỡ mà phản bác.
" Tội, tội gì? Thấy cô ta bị đánh không ngăn cản sao. Bà nên thấy may mắn, nếu người ra tay là tôi, bà nghỉ cô ta còn sống đến bây giờ." Nói xong lời này, Mạc Ngân mỉm cười, giống như vừa nghe chuyện gì thật mắc cười vậy. Nhìn sắc mặt như nuốt phải ruồi bọ của hai mẹ con Lâm Thanh và ánh mắt đầy ác độc, căm hận của hai người. Mặc Ngân thong dong bước từng bước chậm chạp đến trước mặt Mạc Nhi. Mỗi bước chân của cậu tuy nhìn như nhẹ nhàng bình thường, nhưng lại khiến đám người bên Thẩm Du không nhúc nhích được, Mạc Nhi muốn đứng lên cũng không thể, chỉ có thể chật vật nữa quỳ trêи mặt đất.
" Khuôn mặt này, ngũ quan này, nhìn thế nào cũng không giống baba hay tôi cả. Giống bà chỉ có 6 phần, còn lại thì giống...." Mạc Ngân lấy ngón tay nâng cằm của Mạc Nhi lên, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm mà đánh giá ả. Cậu lại cười một cái, ánh mắt lại đảo qua Thẩm Du đang đổ mồ hôi nói " Giống như ông chú đang đứng cạnh bà hơn, không phải sao."
" Mày nói bậy, nó giống tao nhiều hơn mà thôi. Làm gì không giống Mạc Khánh." Lâm Thanh bị nói càng hoảng hốt, liền theo phản xạ mà đứng cách xa Thẩm Du ra.
Nhìn hành động chột dạ của bà ta, trong lòng mọi người càng hiểu rõ. Ánh mắt khinh thường bay thẳng về phía mẹ con Lâm Thanh.
" Bà tưởng Mạc gia chúng tôi là kẻ mù chắc, cho dù có mù, thì cái đầu cũng không có hỏng. Bà đừng quên gia đình tôi lớn mạnh là nhờ cái gì. Muốn qua mặt lão ba nhà tôi, thủ đoạn của bà còn non lắm." Mạc Ngân buông cằm bị nắm đau của Mạc Nhi ra. Xoay người đối diện với Lâm Thanh, khóe môi nở nụ cười trào phúng.
Vu Tư Tuyệt mặt than lúc này tự nhiên bước lên phía trước, trong ánh mắt mong đợi của Mạc Nhi, ánh mắt khó hiểu của anh em mình, ánh mắt tò mò của mọi người mà lấy trong balô sau lưng của mình ra một...hộp khăn ướt. Rất ân cần mà rút ra vài tờ đưa cho Mạc Ngân, trong ánh mắt mờ mịt của cậu. Sau đó rất bình tĩnh mà phun ra một câu.
" Lau tay, bẩn."
Cả đám: (?_?)
Mạc Ngân: "..."
Mạc Ngân đưa tay nhận lấy cái khăn ướt, trong ánh mắt nghiêm túc của Vu Tư Tuyệt mà bắt đầu lau tay. Còn cẩn thận lau luôn từng kẽ ngón tay. Khi cái khăn được vứt sang một bên với ánh mắt hài lòng của mỗ nam nhân mặt than nào đó. Mạc Ngân liền cảm thấy vi diệu.
" Mạc Ngân, mày đừng nói bậy." Cũng là Lâm Thanh phá vỡ bầu không khí kì lạ này. Lần này giọng bà chỉ như đang cố gắn chống đỡ.
" Bà vào nhà họ Mạc chưa đến 3 tháng đã sinh con, trong khi bà và ba tôi quen nhau chưa được nữa năm thì phải. Lên giường với bà khi nào không lẽ bản thân ông không biết. Chỉ có bà tự tin với bản lĩnh nhỏ của mình là lừa được chúng tôi thôi. Chuyện của bà tôi tra một chút là ra, từ khi bà còn nhỏ cho tới khi bước vào nhà họ Mạc tôi điều rõ ràng."
Mạc Ngân nói xong lời này, cũng như rút hết sức lực của Lâm Thanh. Bà ngã ngồi trêи đất, Lâm Thanh dù có chút thủ đoạn nhưng bà vốn dĩ chỉ là người phụ nữ bình thường, chưa từng được tiếp xúc trong hào môn có nhiều chiêu trò, thế lực. Bà vẫn luôn tự tin với sự thông minh nhỏ của bản thân, cứ tưởng việc mình làm thần không biết, quỷ không hay. Sung sướиɠ an nhàn hưởng thụ, cuộc sống của một phu nhân nhà giàu suốt hơn mười mấy năm qua. Và cũng lầm tưởng con gái của mình là tiểu thư danh giá, cao sang lại quên mất đi thân phận thật sự của nó. Lâm Thanh ôm mặt trắng bệch, cảm thấy cả người vô lực. Thẩm Du ngồi xuống giúp bà vỗ lưng, nhưng ánh mắt ông lại nhìn về phía Mạc Nhi đầy phức tạp. Đứa con gái này là nằm ngoài ý muốn của ông.
"Ba ba" tiếng bạt tay vang dội, từng cái từng cái được nện lên khuôn mặt đang mang đầy vẻ ác độc cùng ghen tị kia. Chưa đầy mười cái, khuôn mặt thanh tú của Mạc Nhi đã biến dạng, miệng chảy máu tươi.
" Đủ rồi, mùi máu sẽ dẫn tang thi đến. Hạng người như cô ta ngươi đánh sẽ đau tay." Vu Tư Tuyệt liếc nhìn khuôn mặt bầm tím của Mạc Nhi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh băng.
Khuôn mặt của Mạc Nhi đã sưng thành cái đầu heo, nhưng lại dùng ánh mắt đầy si mê mà nhìn Vu Tư Tuyệt. Người đàn ông này lớn lên thật soái, khí chất vương giả. Nhìn đám người nghe lời anh ta như vậy, chắc chắn thực lực cũng rất mạnh. Người đàn ông như vậy mới có thể xứng với ả thôi.
Bởi ta nói, có những loại người đánh cỡ nào cũng không tỉnh ra. Càng đánh, cái mặt càng chai thôi.
" Cám ơn vị đại ca ca." Nghỉ như vậy, Mạc Nhi hai mắt đầy nước mắt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, ủy khuất vô cùng mà nhìn Vu Tư Tuyệt. Nhưng hiện tại khuôn mặt bị đánh sưng đến biến dạng đó, nhìn từ góc độ nào vẫn thấy rất dọa người.
Vu Tư Tuyệt quay mặt chỗ khác, làm như không nghe thấy. Khuôn mặt ngàn năm không biểu cảm đã muốn hóa đen, trong mắt hiện lên chán ghét nồng đậm.
" Mạc Ngân, mày còn chưa chết sao?" Lâm Thanh vừa hồi phục vài phần liền quan sát những người trong phòng, phát hiện Mạc Ngân im lặng ngồi trong góc. Dù cậu đội nón nhưng nhìn từ góc độ của bà vẫn có thể nhận ra. Bà liền hét lên đầy kinh ngạc, đôi mắt lại đảo xung quanh như tìm gì đó.
" Bà rất muốn tôi chết sao? Mẹ." Mạc Ngân lúc này biết muốn làm người tàn hình cũng không được, liền quay người lạnh nhạt nói. Trong lòng cậu biết bà ta đang tìm cái gì, nói đúng hơn là tìm ai.
" Mạc Ngân dù gì tiểu Nhi cũng là em gái mày, tại sao mày lại không nói một tiếng giúp nó. Để nó bị mấy tiện nhân này khi dễ, mày còn là con người sao?" Lâm Thanh cất giọng đầy oán độc, chỉ thẳng tay vào Mạc Ngân mà mắng. Nếu người không biết sự tình còn tưởng thật sự là Mạc Ngân làm anh trai mà đánh đập con gái bà ta.
" Buồn cười. Bà là cái gì, có tư cách mở miệng gọi bạn tôi là tiện nhân sao. Thứ nhất là con gái bà ngu ngốc, chọc người không nên chọc, tự tìm đánh. Thứ hai, con gái bà là người ra tay trước, thực lực không bằng người thì đừng bày đặt bắt chước mấy con khỉ mà nhảy nhót tìm ngược. Và điều cuối cùng, Mạc Nhi thật sự là em gái tôi?." Nói đến câu cuối, ánh mắt của Mạc Ngân chợt sắc bén. Khí tức quanh thân của cậu cũng lạnh dần, uy áp dị năng cấp 2 cũng phóng ra. Khiến cho cả đám bị đè ép khó thở.
Từ khi Lâm Thanh kêu tên Mạc Ngân, cho đến lúc Mạc Ngân kêu một tiếng mẹ đã làm mọi người ở đây sửng sốt. Nhưng lại nghe những lời sau này của cậu, bọn họ ít nhiều cũng hiểu đôi chút sự tình. Mẹ kế con chồng, từ xưa đến này luôn đối chọi nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng theo lời Mạc Ngân nói, rất có thể cái người em gái này là con ngoài dã thú của Lâm Thanh.
" Mày...mày nói vậy là có ý gì. Nó không phải em gái mày thì là ai. Mạc Ngân, đừng tưởng nói những lời như thế là chối bỏ tội của mày." Lâm Thanh lúc này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng sợ, nhưng vẫn cố chóng đỡ mà phản bác.
" Tội, tội gì? Thấy cô ta bị đánh không ngăn cản sao. Bà nên thấy may mắn, nếu người ra tay là tôi, bà nghỉ cô ta còn sống đến bây giờ." Nói xong lời này, Mạc Ngân mỉm cười, giống như vừa nghe chuyện gì thật mắc cười vậy. Nhìn sắc mặt như nuốt phải ruồi bọ của hai mẹ con Lâm Thanh và ánh mắt đầy ác độc, căm hận của hai người. Mặc Ngân thong dong bước từng bước chậm chạp đến trước mặt Mạc Nhi. Mỗi bước chân của cậu tuy nhìn như nhẹ nhàng bình thường, nhưng lại khiến đám người bên Thẩm Du không nhúc nhích được, Mạc Nhi muốn đứng lên cũng không thể, chỉ có thể chật vật nữa quỳ trêи mặt đất.
" Khuôn mặt này, ngũ quan này, nhìn thế nào cũng không giống baba hay tôi cả. Giống bà chỉ có 6 phần, còn lại thì giống...." Mạc Ngân lấy ngón tay nâng cằm của Mạc Nhi lên, ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm mà đánh giá ả. Cậu lại cười một cái, ánh mắt lại đảo qua Thẩm Du đang đổ mồ hôi nói " Giống như ông chú đang đứng cạnh bà hơn, không phải sao."
" Mày nói bậy, nó giống tao nhiều hơn mà thôi. Làm gì không giống Mạc Khánh." Lâm Thanh bị nói càng hoảng hốt, liền theo phản xạ mà đứng cách xa Thẩm Du ra.
Nhìn hành động chột dạ của bà ta, trong lòng mọi người càng hiểu rõ. Ánh mắt khinh thường bay thẳng về phía mẹ con Lâm Thanh.
" Bà tưởng Mạc gia chúng tôi là kẻ mù chắc, cho dù có mù, thì cái đầu cũng không có hỏng. Bà đừng quên gia đình tôi lớn mạnh là nhờ cái gì. Muốn qua mặt lão ba nhà tôi, thủ đoạn của bà còn non lắm." Mạc Ngân buông cằm bị nắm đau của Mạc Nhi ra. Xoay người đối diện với Lâm Thanh, khóe môi nở nụ cười trào phúng.
Vu Tư Tuyệt mặt than lúc này tự nhiên bước lên phía trước, trong ánh mắt mong đợi của Mạc Nhi, ánh mắt khó hiểu của anh em mình, ánh mắt tò mò của mọi người mà lấy trong balô sau lưng của mình ra một...hộp khăn ướt. Rất ân cần mà rút ra vài tờ đưa cho Mạc Ngân, trong ánh mắt mờ mịt của cậu. Sau đó rất bình tĩnh mà phun ra một câu.
" Lau tay, bẩn."
Cả đám: (?_?)
Mạc Ngân: "..."
Mạc Ngân đưa tay nhận lấy cái khăn ướt, trong ánh mắt nghiêm túc của Vu Tư Tuyệt mà bắt đầu lau tay. Còn cẩn thận lau luôn từng kẽ ngón tay. Khi cái khăn được vứt sang một bên với ánh mắt hài lòng của mỗ nam nhân mặt than nào đó. Mạc Ngân liền cảm thấy vi diệu.
" Mạc Ngân, mày đừng nói bậy." Cũng là Lâm Thanh phá vỡ bầu không khí kì lạ này. Lần này giọng bà chỉ như đang cố gắn chống đỡ.
" Bà vào nhà họ Mạc chưa đến 3 tháng đã sinh con, trong khi bà và ba tôi quen nhau chưa được nữa năm thì phải. Lên giường với bà khi nào không lẽ bản thân ông không biết. Chỉ có bà tự tin với bản lĩnh nhỏ của mình là lừa được chúng tôi thôi. Chuyện của bà tôi tra một chút là ra, từ khi bà còn nhỏ cho tới khi bước vào nhà họ Mạc tôi điều rõ ràng."
Mạc Ngân nói xong lời này, cũng như rút hết sức lực của Lâm Thanh. Bà ngã ngồi trêи đất, Lâm Thanh dù có chút thủ đoạn nhưng bà vốn dĩ chỉ là người phụ nữ bình thường, chưa từng được tiếp xúc trong hào môn có nhiều chiêu trò, thế lực. Bà vẫn luôn tự tin với sự thông minh nhỏ của bản thân, cứ tưởng việc mình làm thần không biết, quỷ không hay. Sung sướиɠ an nhàn hưởng thụ, cuộc sống của một phu nhân nhà giàu suốt hơn mười mấy năm qua. Và cũng lầm tưởng con gái của mình là tiểu thư danh giá, cao sang lại quên mất đi thân phận thật sự của nó. Lâm Thanh ôm mặt trắng bệch, cảm thấy cả người vô lực. Thẩm Du ngồi xuống giúp bà vỗ lưng, nhưng ánh mắt ông lại nhìn về phía Mạc Nhi đầy phức tạp. Đứa con gái này là nằm ngoài ý muốn của ông.
Bình luận truyện