Mạt Thế Hệ Thống Cứu Vớt

Chương 40



Sự việc vừa sảy ra như một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Nhưng cũng để mọi người biết, trong đội tuyệt đối không được chọc Mạc Ngân giận. Nếu không hậu quả sẽ rất khó nói được. Vu Tư Tuyệt thì vẫn giữ mặt than không nhìn ra biểu tình ngàn năm của mình. Nhưng nhìn kỹ trong mắt anh ánh lên ngọn lửa cực nóng.

Sau khi thu thập đầy đủ dụng cụ, lều trại cùng vũ khí. Vu Tư Tuyệt dẫn theo hơn 30 người ra khỏi biệt thự. Hướng về phía ngoài ô thành phố mà đi. Trong đợt đi này ngoài Vu Tư Tuyệt dẫn đội, còn mang theo Mạc Ngân, Dạ Xoa và Đường Ngạo, Lý Dũng theo để học thêm kinh nghiệm chiến đấu. Còn có Ngô Dương, Sở Lăng và những dị năng giả khác. Để Dật Nam cùng nhóm Quỷ Diễm và bốn đứa nhỏ ở lại biệt thự để đề phòng trường hợp có kẻ không an phận.

Năm chiếc xe hummer cùng một chiếc bán tải được trang bị đầy đủ hỏa lực, lao vút ra ngoài gây chú ý những người ẩn núp trong tối kia.

" Anh tính làm gì?" Mạc Ngân trong chiếc Hummer đi thứ hai, cảm nhận hơi thở âm u luôn nhìn chầm chầm bọn họ. Liếc nhìn Vu Tư Tuyệt đang nhắm mắt bên cạnh. Cậu không tin anh không cảm nhận được gì. Biết có người theo dõi mà vẫn muốn tự mình xuất trận.

" Tôi phát hiện cách thành trung tâm 10km có một công trình đang thi công dang dở, bên trong có một khu đựng thuốc và dụng cụ y tế." Vu Tư Tuyệt vẫn nhắm mắt nói.

" Vậy thì có liên quan gì tới đám người kia." Mạc Ngân khó hiểu, nhướng mày.

" Một chút cậu sẽ biết ngay thôi." Anh cười khẽ một tiếng.

Hừ, không nói thì thôi. Làm như tôi quan tâm chắc. Dù sao bọn người đó cũng nhắm vào anh. Liên quan gì tới tôi. Mạc Ngân hừ mũi, kéo vành nón xuống thấp.

Chủ nhân, cậu đúng là ngạo kiều mà. Mạc Tinh hệ thống trong lòng kêu gào.

Qua chừng hơn 3 tiếng đồng hồ, đoàn xe dừng lại tại một mảnh đất trống. Xung quanh có rất ít nhà cửa, chủ yếu là những công trình vừa éo cọc bêtông hoặc làm tới phần móng. Nhưng chiếm đa số xung quanh là những mặt bằng đang chờ động thổ. Vu Tư Tuyệt xuống xe, mặt mày lạnh băng nhìn về một phía. Nơi đó có một công trình gần như hoàn thiện đến bước lắp đặt. Anh chậm rãi bước đi, mọi người chậm bước cầm vũ khí theo sau. Chưa tới 2 phút, họ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ vì bầu không khí quá là yên tĩnh, không thấy một cái bóng của tang thi, xung quanh cực kỳ bình thường và im ắng. Những cơn gió nhẹ lâu lâu lại ùa tới, thổi bay mái tóc trêи đầu. Khiến họ có ảo giác những chuyện vừa trải qua như tang thi, hay thân nhân, bạn bè, con cái đã bị chết thảm dưới móng vuốt tang thu kia chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng mà thôi.

" Tỉnh táo lại. Bây giờ là mạt thế. Nên nhớ rõ một điều này, không được buông lỏng, dù là cảm thấy nơi đó an toàn như thế nào." Mạc Ngân nhẹ giọng nói. Tiếng nói cậu như ma âm chui thẳng vào đầu của từng người, khiến họ từ trong mơ hồ bừng tỉnh.

Tất cả mọi người chợt giật mình, vừa rồi bọn họ đã nghĩ cái gì vậy. Phải biết đây là mạt thế, chỗ nào bên ngoài càng yên bình lại càng đáng sợ hơn tất cả. Trong lòng ai nấy đều hiểu điều này, liên tục đề cao cảnh giác. Họ không biết trước rằng, chỉ vì ghi nhớ rõ lời ngày hôm nay của Mạc Ngân mà sau này bản thân tránh khỏi tử vong biết bao nhiêu lần.

Mạc Ngân nhíu mày nhìn phương hướng đang đi tới, một cảm giác xao động từ sâu trong linh hồn dâng lên. Trong vô thức thiết lập một màn bảo vệ xung quanh Vu Tư Tuyệt đang đi phía trước.

Vu Tư Tuyệt nhìn mọi người đang cẩn thận đi theo sau, âm thầm gật đầu. Hai tay anh nắm chặt lại thành quyền. Ánh mắt lạnh băng càng thêm lãnh, đưa mắt nhìn về phía trước. Cách bọn họ không xa, một bóng đen đang dùng đôi mắt lập lòe ánh xanh mà nhìn Vu Tư Tuyệt.

Nơi Vu Tư Tuyệt dừng lại là trước cửa của một đường hầm. Có lẽ lúc trước được nhóm công nhân tạo nên. Mọi người biểu tình nghi hoặc nhìn anh. Không biết hôm nay anh dẫn mọi người đến đây để làm gì. Nếu muốn thu thập vật tư vậy phải ra những khu có siêu thị, nhà kho. Chứ ngoại ô này trừ những công trình ra chỉ còn những mảnh nhà đang được san bằng gian dở.

" Hôm nay dẫn mọi người ra đây là để thu thập một số thuốc và dụng cụ y tế mà đoàn đội chúng ta đang thiếu hụt. Và cũng sẽ để mọi người cùng nhau luyện tập dị năng và thực chiến." Vu Tư Tuyệt đứng lại nhìn mọi người nói.

" Nhưng xung quanh đây tới một cái bóng của tang thi cũng không thấy mà." Một người trong đội tò mò, giọng hơi run vì sợ khí lạnh của Vu Tư Tuyệt.

" Ai nói không có tang thi." Mạc Ngân nhướng mày.

Mọi người lại càng thêm khó hiểu, Vu Tư Tuyệt ý cười nhìn cậu một cái. Xoay người đối với cửa đường hầm đánh ra một quyền.

"Ầm,ầm" cánh cửa bằng gỗ được dựng tạm bợ bị quyền của anh mà tan nát sụp xuống. Chờ khi khói bụi tan ra, một đoàn hỏa diễm bay nhanh vào cửa hầm, khiến cho cả đội nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong mà rùng mình, tê tái cả da đầu.

Chỉ thấy bên trong không dưới cả trăm con tang thi, nhưng chúng lại không hề hoạt động được bình thường. Vì thân thể chúng bị thứ gì đó làm cho hòa vào nhau thành một thể, chỉ chừa lại duy nhất là đầu. Nói đúng hơn là hàng trăm cái đầu hôi thối, ghê tởm của tang thi đang suy yếu mà phát ra âm thanh rè rè ghê rợn. Còn thân hình chúng thì như một cục thịt viên, to lớn bốc mùi kẹt lại ngay cửa hầm. Nhưng lúc này mọi người đều thấy được vết tường xung quanh hầm bắt đầu có vết rạn nứt. Khối thịt tang thi đang không ngừng phình to ra, chúng nó muốn thoát ra khỏi căn hầm này. Da đầu ai nấy đều tê rần, không dám tưởng tượng cảnh cục thịt này mà đi ra sẽ kinh khủng đến dường nào.

" Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy. Bọn chúng đây là làm cái quỷ gì." Đường Ngạo ôm ngực muốn nôn. Che miệng nhìn cục thịt đầy đầu "người" kia mà nói chuyện lộn xộn.

" Chúng nó đây là cắn nuốt lẫn nhau sao?" Ngô Dương gương mặt cũng xanh méc.

" Chúng là đang dung hợp cùng nhau. Khác với cắn nuốt, nếu cắn nuốt chỉ bị ăn và hấp thu được một chút sức mạnh của vật bị ăn cho vật được ăn, thì dung hợp sẽ liên kết được toàn bộ sức mạnh của chúng lại cùng nhau." Thấy mọi người vẫn mang vẻ mặt mê mang. Mạc Ngân nhẹ giọng giải thích.

" Giống như một người có dị năng hệ thủy hấp thu tinh hạch dị năng hỏa. Xác suất thành công là 10% sẽ trở thành dị năng song hệ. Nhưng thường gặp sẽ chỉ làm cho dị năng hệ thủy nâng cao dị năng hiện tại lên 30%. Nhưng nếu dung hợp được những dị năng khác, thì người đó sẽ trở thành một người đa hệ. Nói tóm lại, con tang thi này là một khối thịt đa hệ. Sức mạnh của nó hiện tại tương đương với dị năng giả cấp , mà còn là đa hệ."

Đợi Mạc Ngân nói xong, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Ai nấy trong lòng đều run sợ. Cấp 4, lại còn đa hệ. Gặp quỷ thật rồi. Bọn họ mới cấp 1, cấp 2. Có cho bọn họ sống nữa hay không.

Chân mày anh khí của Vu Tư Tuyệt cũng nhếch lên. Anh biết bên trong căn hầm này sẽ có một số tang thi không nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại là môt đống tang thi dung hợp. Cấp 4 đa hệ. Từ lúc tu luyện được công pháp Mạc Ngân đưa, anh chưa thử dùng toàn lực bao giờ. Không nghĩ tới hôm nay có cơ hội ra tay.

" Tiểu Mạc Tinh, cái hố này mi đào cho ta nhảy hơi bị sâu đó." Mạc Ngân phải nói là nghiến răng nghiến lợi. Cậu hiện tại đang rất muốn vã ʍôиɠ tiểu hệ thống nhà mình. Làm sao giờ.

Mạc Tinh ôm ʍôиɠ trắng nõn:"Chủ nhân, oan uổng. Cậu không nên có những suy nghĩ không đúng đắn trong đầu."

" Mi lại dám đọc suy nghĩ trong đầu ta." Mạc Ngân sắp nỗi bão rồi. Hệ thống của cậu ngày càng quá đáng. Hay tại cậu cưng chiều nó quá.

" Người ta nào dám. Chỉ vô tình đọc một chút chút xíu thôi. Thật đó, chỉ một chút bé tẹo." Cái hình bóng như đứa bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không ngừng lắc lư, hai tay ngắn ngủi lại ôm lấy cái ʍôиɠ. Nhìn vô cùng đau mắt.

Mạc Ngân câm nín nhìn bóng trắng đang lắc lư trong đầu mình. Cậu có cảm giác muốn bổ đầu chính mình ra.

Lúc này bốn vách tường đất của căn hầm bắt đầu có những vụn đất đá rơi xuống. Những tiếng nứt nẻ vang lên ngày càng dữ dội.

Vu Tư Tuyệt nhìn chầm chầm vào cửa hang, lớn tiếng nói " Tất cả lui ra, phòng thủ cẩn thận. Con tang thi này nó sắp phá hầm mà ra rồi." Bản thân anh cũng lui về sau, tránh xa căn hầm đang dần sụp đổ.

Mạc Ngân nhìn mọi người khẩn trương thi triển dị năng quanh mình, cậu nhún người bay lên nóc hầm đất. Hai tay thi triển một cái lồng giam bằng băng, bao tròn xung quanh căn hầm. Trong số những người ở đây, chỉ có cậu mới biết thực lực chân chính của con tang thi dung hợp này. Nếu để nó tự do chưa chắc cậu có thể bảo đảm mạng sống của tất cả mọi người.

" Tất cả mọi người ra xe hết đi. Không được lại gần đây. Có tang thi đến thì tự mà giải quyết coi như rèn luyện. Đừng làm phiền tôi cùng Vu Tư Tuyệt. Có nghe chưa?" Mạc Ngân chớp mắt tạo xong một cái lồng băng khổng lồ, nói xuống bên dưới.

Đám người Đường Ngạo nhìn cậu, hai tay nắm chặt. Mấy người cậu còn quá yếu, quá vô dụng.

______________

🍀Sory vì đăng trễ nha. Tại hôm nay bị ngãi heo nó hành nên phải đi ăn. Ăn cả thế giới, đi từ sáng đến chiều tối mới về. Cho nên giờ mới viết 😂😂.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện