Chương 26: Chạm mặt
Mang theo một loạt nghi vấn trong đầu, Yên Vũ im lặng theo sát Hàn Vệ. Bọn họ băng qua vô số kiến trúc đổ nát, càng ngày càng tiến đến gần một khu rừng rậm đã héo úa. Mạt thế cướp đi sự sống của vô số sinh vật, tất nhiên cũng khiến cây cối bị nhiễm độc nặng. Nhìn những thân cây xiêu vẹo, đổ nát trước mắt, mọi người đều cảm thấy áp lực.
Yên Vũ bước mấy bước tới trước, đưa tay chạm vào một thân cây sù sì màu đỏ, lớp vỏ cây lập tức tróc ra, biến thành bột phấn lả tả rơi xuống. Gió lạnh thổi tung những sợi tóc mềm trước trán cô, cuốn bay bụi đỏ, quang cảnh vô cùng tiêu điều.
Lúc này, một tiếng rống vang dội truyền đến từ sâu bên trong khu rừng, âm thanh kéo dài không dứt.
Hàn Vệ phản xạ có điều kiện, bật người phóng tới trước, đồng thời ra lệnh: "Tăng tốc!"
"Cái gì thế này?" Cô gái bên cạnh Yên Vũ lập tức đưa tay che miệng, suýt chút nữa nôn ra ngoài.
Vẻ mặt Hàn Vệ không được tốt lắm: "Chúng ta đến trễ sao?"
"B-bọn chúng đang làm gì?" Một người trong đội tinh mắt nhìn thấy một đám xương trắng trong cái hố máu đó, lắp bắp hỏi.
Cả đám người không hẹn cùng nhìn về vị trí trung tâm, nơi đó, một con sư tử bị phân hủy quá nửa, tưởng chừng như sắp chết lại đang loạng choạng đứng lên. Trên đầu nó chậm rãi xòe ra một cặp tai khác, toàn thân đều trở thành màu đỏ rực, bên hông không ngờ cũng trồi ra thêm hai cái chân. Mặc dù kích thước thân thể nó không lớn, nhưng lại ẩn ẩn mang theo khí tức nguy hiểm.
Yên Vũ gần như trong nháy mắt đó liền đoán được, mầm bệnh trong lời của hệ thống, chỉ sợ là thứ khiến lũ động vật này biến dị.
Căn cứ phía Tây? Ngoài bọn họ ra thì còn ai có khả năng bí mật đưa một lượng lớn động vật đến đây như vậy? Chẳng lẽ đám người kia muốn dùng lũ động vật biến dị này tấn công căn cứ phía Bắc sao?
"Nhân lúc chúng nó còn chưa hoàn toàn tiến hóa hết, ra tay!"
Thân thể Hàn Vệ hóa thành một bóng mờ lao thẳng đi ra, trong lúc di chuyển còn kém theo tiếng sấm rền khe khẽ. Yên Vũ theo sát bên cạnh hắn, không khỏi giật mình. Thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu nam nhân này!
Hai người bọn họ đã mở đường, đám người phía sau cũng chỉ đành cắn răng lao tới.
Từng tia sét thô to không ngừng bắn ra từ cơ thể của Hàn Vệ, chuẩn xác đáp xuống thân thể đang phân hủy của đám động vật, triệt để biến chúng nó thành một đống bụi.
Yên Vũ vung tay lên, sóng lửa ngập trời liền tràn ra, càn quét hết thảy những thứ bị bao phủ bên trong phạm vi của nó.
Đám người phía sau tất nhiên cũng không yếu, từng loại dị năng riêng biệt liên tục lóe lên, gặt hái sinh mệnh của lũ động vật vô tri kia.
Kì thật hiện tại bọn họ cũng chỉ tiêu diệt được lũ động vật quèn chưa biến dị mà thôi, chưa đến ba mươi giây sau, một trong số những dị năng giả đã đụng trúng động vật biến dị rồi. Hắn là người yếu nhất trong đội, cho nên lúc này vô cùng căng thẳng. Ở bên cạnh hắn, một con nhím trông có vẻ bình thường đột nhiên phồng to lên, gai nhọn không chuýt trì hoãn rời khỏi cơ thể nó, uốn éo bắn về phía hắn. Nam nhân hốt hoảng, vội vàng vẫy tay, bắn ra một lượng lớn axit để bảo vệ mình.
Axit đậm đặc phun lên trên gai nhọn, nháy mắt khiến nó bốc hơi không còn sót lại chút gì, nhưng một lượng lớn gai nhọn khác vẫn đang bắn thẳng tới.
Yên Vũ muốn giúp một tay, nhưng những vật thể kia đột nhiên như ghim vào trong vũng bùn, chợt giảm tốc rồi cứ thế bị cố định trên không trung.
Nam nhân hừa cơ hội này lui sát về phía đội hình, không ngờ vừa phân tâm, suýt chút nữa bị đục mấy lỗ trên người.
Hàn Vệ tích điện lên chân, hung hăng đá một con chồn biến dị nát bét, thấp giọng cảnh cáo bọn họ:
"Cẩn thận một chút, đừng lơ là!"
Yên Vũ liếc mắt nhìn qua, lúc này mới kịp đánh giá người trong đội, không ngờ lại là dị năng giả có thể sản xuất ra axit, quả thật hiếm thấy. Từ trước đến giờ cô chỉ biết các loại nguyên tố cơ bản, hiện tại xem ra, là do kiến thức của cô hạn hẹp. Theo thời gian, rất nhiều năng lực đặc thù khác đang dần xuất hiện.
Nữ dị năng giả trong đội tên Sương Sương tuy trông có vẻ nhát gan nhưng khi chiến đấu thì rất bình tĩnh, khả năng của cô ấy là một loại lực trường, chủ yếu chịu trách nhiệm thủ hộ toàn đội. Vừa rồi, những gai nhọn từ con nhím biến dị kia bị cố định trên không trung là do cô ấy dùng dị năng chặn lại.
Người cuối cùng trong đội thì là dị năng giả mộc hệ giống Diệp Phàm.
Trong lúc bọn họ điên cuồng chiến đấu, cách đó không xa, đội hai cũng đã chạy tới. Thấy tình cảnh một đám lớn thú biến dị nhào về phía đội một, Lưu Nhất sắc mặt xanh mét. Hắn ra lệnh cho toàn đội dừng lại, nhíu mày:
"Hàn Vệ điên rồi sao? Nhảy vào giữa trận hình như vậy!"
Một tên trong đội nhanh mồm nhanh miệng:
"Nhưng đây là cách duy nhất mà, nếu đợi bọn chúng tiến hóa hết thì làm sao chống được? Chúng ta phải bảo vệ căn cứ chứ!"
Lưu Nhất còn chưa lên tiếng, một kẻ khác liền hùng hổ đáp:
"Muốn làm anh hùng? Vậy mày tự đi đi! Nhảy vào đó tự tử đi!"
Lời này vừa ra, không ai dám lên tiếng nữa. Bọn họ muốn bảo vệ căn cứ, nhưng so ra thì vẫn quý trọng mạng sống của mình hơn.
Lưu Nhất nheo mắt quan sát, ác độc nói: "Chờ xem tình hình thế nào."
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu không nguy hiểm, vậy thì bọn họ sẽ xông ra. Ngược lại, bọn họ sẽ rời đi như chưa từng nhìn thấy gì.
Do khoảng cách khá xa nên tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào bọn họ cũng không biết được, chỉ lờ mờ phát hiện số lượng thú biến dị đang giảm xuống nhanh chóng.
Mà từ lúc đội một xông ra chiến đấu đến giờ, con sư tử biến dị sáu chân vẫn còn đang trong trạng thái lột xác. Lúc này, da thịt giữa trán nó nứt ra, bắt đầu mọc con mắt thứ ba!
"Yên Vũ, bảo vệ đội hình!" Hàn Vệ nhạy cảm phát hiện tình huống khác thường, buông xuống một câu liền bắn nhanh ra ngoài.
Hắn vừa đi, đội một liền bị vây trong hiểm cảnh. Vừa rồi có Hàn Vệ đã chẳng dễ thở, lúc này còn thiếu hắn, áp lực của toàn đội cũng tăng mạnh thêm. Yên Vũ bất chợt phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, cũng không mảy may lo sợ. Bên trong hỏa diễm ngập trời bắt đầu tràn ra những điểm đen không bắt mắt, thế nhưng sức sát thương của nó cực kì lớn, hơi thở trên người cô cũng thay đổi, có chút tàn bạo.
Rầm. Yên Vũ dùng tay không hất văng một con báo đốm hai đuôi, càng đánh càng hăng. Ngoài con sư tử sáu chân kia là khiến cô chú ý ra, những thú biến dị khác gần như không làm gì được cô.
"Cô ấy còn là con người sao?" Sương Sương nhìn cô tiện tay đấm bay một con thú biến dị, miệng há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào.
Bọn họ lúc đầu còn nghi ngờ, sao đột nhiên một người bên ngoài tổ chức lại được Hàn Vệ chỉ định làm đội trưởng đội hai đây! Bây giờ thì rõ rồi, sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, không phải dị năng giả cấp hai bình thường có thể có được.
Họ cũng không biết dị năng của Yên Vũ đã bước đầu tiếp cận cấp ba, chỉ là cái ranh giới mỏng manh kia vẫn làm khó cô mấy ngày nay.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, đám thú biến dị bị bọn họ càn quét, đều trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Nhờ Yên Vũ chống đỡ, hiện tại đội hình đội một đã vững vàng hơn rất nhiều, tuy vậy, thể lực của bọn họ cũng đang tuột dốc nhanh chóng!
Lúc này, Hàn Vệ đã tiếp cận với con sư tử biến dị kia, song phương va chạm, đánh cho máu thịt và xương trắng xung quanh bay tứ tung.
Lưu Nhất từ xa quan sát thấy tình hình đã ổn định hơn một chút, đang cân nhắc xem có nên xông ra giúp Hàn Vệ hay không thì cả người chợt lạnh. Hắn phản xạ cực nhanh, vươn tay bắt lấy một tên trong đội đẩy về phía trước người mình.
Tên kia bị kéo như vậy, loạng choạng suýt ngã. Chỉ là hắn còn chưa kịp lên tiếng chất vấn, một tia sáng xanh lạnh lẽo đã xuyên thủng ngực hắn, tốc độ bay chỉ hơi giảm một chút, sau đó vẫn bắn mạnh về phía mặt Lưu Nhất, kéo theo một chùm máu tươi. Bất quá chỉ cần mấy giấy ngắn ngủi đã đủ để Lưu Nhất phản ứng, trước người hắn hiện lên một bức tường lửa nóng rực, thân thể nhanh chóng lăn sang bên cạnh.
Tia sáng xanh xuyên qua lớp tường lửa trở nên suy yếu, cuối cùng hóa thành một miếng băng mỏng rơi trên mặt đất, mà thân thể của tên xấu số kia cũng từ từ trượt xuống. Năm người trong đội, cứ như vậy chết mất một.
Thấy đồng bọn chết thảm, mấy nam nhân tức giận mắng:
"Lưu Nhất! Tên khốn này! Dám đem bọn tao ra làm lá chắn?"
"Mẹ nó chứ!"
Vừa rồi nếu chẳng may bọn họ đứng gần Lưu Nhất, vậy kẻ nằm trên đất chính là họ! Lưu Nhất lúc này cũng mặc kệ tất cả, không thể giả tạo nổi nữa, mạng sống của hắn quan trọng nhất!
"Là ai đánh lén? Có ngon thì ra đây!" Lưu Nhất hùng hổ nói, trong lòng thật ra cũng đang run rẩy.
"Đem đồng đội ra chắn cho mình, đủ tàn nhẫn." Giọng nữ mềm mại vang lên, từ phía sau đám cây khô, một nữ nhân mang khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết từ tốn đi về phía họ.
Lưu Nhất nháy mắt thất thần vì vẻ đẹp của nữ nhân nọ, thái độ cũng xìu xuống chút đỉnh:
"Cô là ai? Vì sao lại tấn công bọn tôi?"
"Các người có thể gọi tôi là Tiết Mộng Kỳ."
Nữ nhân bình tĩnh nói, lại có thêm sáu người lục tục đi ra từ phía sau cô ta.
Bốn nam nhân đều cảm nhận được nhiệt độ không khí đột ngột hạ thấp xuống, lập tức xoay người, dựa lưng vào nhau. Toàn thân Lưu Nhất toát mồ hôi, hắn có dự cảm không lành chút nào! Vừa rồi mặc dù bị đánh lén, bọn họ không kịp phản ứng cho nên mới có một người chết, nhưng ai biết đánh trực diện thì kết quả thế nào? Không chừng cũng chẳng khác biệt gì mấy...
Tiết Mộng Kỳ nâng tay lên, dị năng bắt đầu xoay tròn xung quanh thân thể, chậm rãi hình thành bốn luồng ánh sáng xanh đẹp mắt, lộ ra mũi nhọn hung ác.
Dưới chân Lưu Nhất phát run, không ngờ lại là dị năng băng hệ! Hơn nữa còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều! Trong đầu hắn lập tức hiện ra một ý nghĩ: phải chạy!
Hắn không đợi đồng bọn kịp phản ứng, đột nhiên lùi về phía sau, rồi hướng về phía Hàn Vệ chạy như điên, cũng chỉ có như vậy mới tìm được đường sống trong chỗ chết! Thấy đồng bọn bỏ rơi mình, ba nam nhân còn lại cũng không kịp mắng chửi gì, hốt hoảng đuổi theo.
Ở phía sau, Vương Hào lạnh lùng nhìn bọn họ, nói với Tiết Mộng Kỳ:
"Em còn chờ cái gì? Không gϊếŧ chúng đi?"
Tiết Mộng Kỳ khẽ nhíu mày, bốn mũi băng nhọn lập tức xoay tròn lao vụt ra, tốc độ cực nhanh đuổi theo đám người kia.
Lưu Nhất vừa mới chạy được mấy chục bước, liền cảm nhận được phía sau có nguy hiểm. Hắn điên cuồng điều động dị năng, tụ thành một cái lá chắn lửa, tuy diện tích nhỏ hơn vừa rồi, nhưng cô đọng hơn, cũng đã có chuẩn bị, hắn không tin không đỡ được! Mà ba nam nhân bên cạnh, đều đồng thời cắn răng nghiến lợi dùng dị năng bảo vệ chính mình!
Mũi băng bay vụt ra, mạnh mẽ va chạm với lớp dị năng của bốn người.
Vụt.
Không ngờ lần này ba tên kia liều chết lại miễn cưỡng đỡ được, hai loại năng lượng va chạm liền bị triệt tiêu phần nhiều, tốc độ của mũi băng cũng giảm mạnh, sau đó cắm xuống đất.
Mặc dù thực lực Tiết Mộng Kỳ rất khá, nhưng bốn người kia cũng không phải loại gà vịt để cho người ta tùy tiện đánh gϊếŧ.
Vương Hào nhìn thấy, khẽ nhếch lông mày: "Bọn người của căn cứ phía Bắc cũng không tệ."
Tiết Mộng Kỳ không nói, chỉ nhìn chằm chằm về hướng mà ba người kia rời đi, sau đó lướt qua trận chiến bên dưới hố sâu, không khỏi giật mình:
"Đám người kia..."
Trong lúc bọn họ ở đây chơi đùa với đội hai, đội một đã tiêu diệt gần hết đám động vật biến dị. Chỉ còn duy nhất Hàn Vệ cùng con sư tử kia vẫn còn đang điên cuồng đánh nhau, không phân thắng bại.
Nam nhân anh tuấn bên cạnh Tiết Mộng Kỳ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Vệ, nhíu mày nói:
"Tên đó rất nguy hiểm!"
Một người phía sau cũng kinh ngạc nói: "Con ả Yên Vũ kia còn chưa chết?"
Cô gái vừa lên tiếng không ai khác chính là Hiểu Linh, thời điểm Yên Vũ vừa xuyên tới thế giới này, hai người từng gặp nhau một lần khi đi ra ngoài tìm thức ăn. Lúc đó cả nhóm bị tang thi tập kích, Hiểu Linh sợ quá mà ngất đi, còn được Yên Vũ tiện tay cứu mạng, nhưng cô ta không thèm quan tâm, chỉ biết mình cực kì hận Yên Vũ mà thôi!
Bên trong hố sâu, Yên Vũ thân thể dính đầy máu tươi, một cặp mắt sáng ngời liếc về phía xa. Cô đưa tay phẩy máu tươi đi, khẽ hít sâu điều chỉnh trạng thái của mình, lẩm nhẩm:
"Rốt cuộc lại chạm mặt."
Bình luận truyện