Chương 44: Thế giới thay đổi
Hệ thống thầm nghĩ về thân phận đặc biệt của mình, là một trong những trí thông minh nhân tạo tuyệt vời nhất trên hành tinh của nó, nó có lòng tự trọng rất cao, nhưng từ khi gặp mặt Yên Vũ thì cuộc sống của nó ngập tràn sự khinh bỉ. Sao ký chủ dám khinh bỉ một hệ thống siêu cấp như nó chứ?
[Ta nói cô biết, trong vòng ba ngày, cho dù cô muốn hay không đều sẽ bị ném ra ngoài, hơn nữa vì lần này cô bị thương nghiêm trọng nên cơ thể bị tổn hại, dị năng sẽ giảm xuống một cấp!]
Yên Vũ nghe tiếng kêu gào của hệ thống, không khỏi giật mình quát:
"Giỡn mặt đó hả? Ta khó khăn lắm mới đẩy dị năng lên cấp bốn, nói giảm là giảm sao? Còn nữa, tại sao ta chỉ được nghỉ ngơi ba ngày!"
[Chưa chết là may rồi, cô còn kêu cái gì? Ta cho cô biết, hiện tại bên ngoài đã thay đổi long trời lở đất, tốt nhất cô hãy phấn đấu lên, nếu không thì sẽ chết thật đó!]
Ba ngày, Yên Vũ đúng là chỉ được ở trong không gian đúng ba ngày! Ngày thứ ba, cô không hề đề phòng liền bị hệ thống ném văng ra ngoài, ngã lăn trên đất.
Cô cảm thấy chưa từng có ai xuyên không lại thê thảm như mình cả! Tại sao người khác xuyên không được bàn tay vàng siêu cấp đặc biệt, còn bàn tay vàng của cô lại bị lỗi đây? Hệ thống về cơ bản chẳng giúp được cái quỷ gì cả, chỉ biết hố người khác!
Yên Vũ ho khan một tiếng, chậm rãi bò dậy rồi đưa tay phủi đi bụi đất trên người mình. Lúc này trên thân thể cô đã lành lặn không một vết thương, nhưng tỉ mỉ kiểm tra sẽ thấy dị năng trong cơ thể không sai biệt lắm giảm xuống khoảng một cấp.
Vậy là quang hệ tuột xuống cấp ba sơ cấp, hỏa hệ cũng chỉ tầm đấy, sức lực thân thể thì ngang ngửa dị năng hệ lực lượng cấp hai đỉnh.
"Không, tao không muốn chơi đuổi bắt với tụi mày đâu! Khốn nạn! Hệ thống khốn nạn! Mày chết chắc rồi!"
Yên Vũ vừa chạy vừa kêu gào trong lòng, không hiểu ở đâu nhảy ra nhiều tang thi biến dị cấp ba như vậy, rõ ràng nơi cô xuất hiện vẫn là vị trí mà cô biến mất trước đây, gần căn cứ phía Tây, chỗ này vốn dĩ rất hoang vu, sao đột nhiên lại nhiều tang thi thế này?
Sau lưng cô là một đám tang thi cấp ba hình thể to lớn, chúng nó không ngừng ngửa mặt lên trời phun ra các loại năng lượng đầy màu sắc, đánh cho hoàn cảnh xung quanh rối tung lên, đất đá bay tán loạn.
Yên Vũ thở hổn hển quay lại, dị năng hỏa hệ điên cuồng trào ra trên cánh tay, cô tức giận mắng:
Bùng. Ầm.
Một con tang thi gần nhất bị Yên Vũ một chiêu đánh nổ đầu, nhưng những con phía sau nó hoàn toàn không thấy sợ hãi, chỉ biết đuổi theo, miệng còn phát ra tiếng hú quái dị nữa.
Chúng nó nhìn Yên Vũ như nhìn thấy châu báu bảo vật, hết con này đến con khác nhào về phía cô.
Hệ thống nói ba ngày bên trong không gian dị biệt đó bằng ba tháng bên ngoài? Vậy hẳn là bọn tang thi đã tiến hóa đến một cấp độ rất cao rồi! Có còn để cho người khác sống không hả?
Nhìn một đám tang thi nối đuôi nhau rượt theo cô, mỗi lúc một đông như là toa xe lửa, Yên Vũ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Rốt cuộc thì tại sao tụi mày lại đuổi theo tao? Aaaa. Tức chết mất!"
Yên Vũ dùng sức đạp mạnh xuống đất, răng rắc một tiếng, vị trí dưới chân bị cô đạp ra một cái hố sâu cực to, cô mượn lực từ đó nhảy lên một nóc nhà cao tầng gần mình, lúc này mới kéo giãn khoảng cách với bọn tang thi.
Trên đường đi, Yên Vũ phát hiện xung quanh dựng lên không ít tòa thành cỡ nhỏ, tính toán sơ qua thì có khoảng một trăm người, quy mô kha khá, hơn nữa trên thành có đặt vô số vũ khí cao cấp! Ba tháng, rốt cuộc ba tháng qua thế giới đã thay đổi như thế nào? Cô phải mau chóng tìm hiểu mới được.
Nghĩ vậy, Yên Vũ cẩn thận tiến về phía một tòa thành gần nhất.
Càng đến gần, cô càng phát hiện mấy tòa thành này không hề đơn giản, trong vòng bán kính năm trăm mét đặt đầy bẫy công nghệ cao, hơn nữa còn là bẫy ngầm dưới mặt đất. Nếu không phải hệ thống cung cấp manh mối, có lẽ cô cũng khó lòng mà phát hiện hết được.
Thấy có người ở xa, một tên lính canh gác hô to:
"Có người lạ đến, mọi người chuẩn bị vũ khí."
Một khẩu súng cực đại trên cổng thành đột nhiên được đẩy ra, nhắm thẳng về phía Yên Vũ. Hành động này của họ dọa cho cô nhảy dựng, vội vàng dừng bước.
"Bắn!"
Vù vù vù.
Họng súng phát ra âm thanh nặng nề, năng lượng điên cuồng hội tụ lại, sau đó hóa thành một luồng sáng đường kính hai mét bay về phía Yên Vũ, kéo lê một vết cháy xém đáng sợ trên mặt đất.
Yên Vũ lần thứ hai trong ngày muốn chửi thề, nói bắn là bắn sao? Cô vội vàng vận sức, nghiêng mình lăn sang một bên, cùng lúc đó hai loại dị năng quang hỏa quấn quanh mà ra, hình thành một tấm khiên chắn song sắc.
Ầm.
Thân thể Yên Vũ hóa thành đạn pháo bay ngược ra ngoài, nhưng cô không bị tổn thương, còn nhờ vào lực đẩy của đòn tấn công mà chạy nhanh hơn, chớp mắt biến mất ở nơi chân trời.
Trong một tòa nhà nhỏ bỏ hoang, thiếu nữ ngồi xổm trên mặt đất, buồn bực chỉ vào con heo trước mắt mình mà mắng:
"Làm hệ thống kiểu gì vậy hả? Không cung cấp cho ta chút thông tin nào hết?"
Heo hồng vung móng vuốt, bất đắc dĩ đáp:
"Ta chỉ thám thính được tình hình xung quanh, biết đại khái thế giới này có chút thay đổi thôi, sao ta biết bọn người kia hung dữ như thế chứ."
"Mặc kệ ngươi, hệ thống ngu ngốc."
Yên Vũ thở mạnh một hơi, sau đó vắt óc bắt đầu suy nghĩ xem vừa rồi sao lại bị tấn công. Bình thường mặc dù các cứ điểm cũng rất khắt khe trong việc nhận thêm người vào thành, nhưng sẽ không đến loại tình trạng chưa mở lời liền bắn pháo thế này, hơn nữa vũ khí của bọn họ dường như tiên tiến hơn nhiều so với trước đây.
Nếu cô không nhầm thì vừa rồi bọn người kia có mặc đồng phục, số lượng người trong thành đó cũng ít, hẳn là chỉ nhận người quen mà thôi?
Cô hơi cong khóe môi, nghĩ ra một kế sách vô cùng tuyệt vời để xâm nhập vào trong đó.
Đứng lên, Yên Vũ bắt đầu vòng một vòng lớn rồi quay trở lại tòa thành kia, nhưng lần này cô không đến gần, mà tìm một vị trí khuất người rồi ngồi chờ đợi. Ôm cây đợi thỏ!
Qua nửa ngày chờ đợi mệt mỏi, rốt cuộc từ bên trong có ba người mặc đồng phục màu đỏ rời thành.
Bọn họ vừa đi không lâu, một bóng đen cũng lặng lẽ bám sát theo sau.
Hệ thống dùng năng lực thăm dò qua, ba người kia đều là dị năng giả cấp ba, hệ lực lượng, so với cô cũng không hề yếu chút nào. Chỉ là... thực chất bọn họ không mạnh lên bao nhiêu, mà do Yên Vũ yếu đi quá nhiều.
Cô đau khổ phát hiện mình không nắm chắc một chọi ba, càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy bọn họ mỗi người đều khiêng một cây vũ khí dài nặng hình cây búa, năng lượng chấn động trong đó cũng rất cao. Ba người này giống như đang đi tuần tra, tên cầm đầu cao gần hai mét, thật sự rất vạm vỡ.
Yên Vũ yên lặng bám theo bọn họ, trong lòng không ngừng tìm cơ hội để ra tay.
[Ta khuyên cô nên cẩn thận thì hơn, cô đánh không lại ba người đó đâu.]
"Câm miệng! Ngươi có phiền không hả? Biết vậy còn không nghĩ cách tách bọn họ ra?"
[...]
Hệ thống bị quát một tiếng đành im lặng, sau đó mới cười nói:
[Bản hệ thống sau khi nuốt hết số tinh hạch của cô thì đã lấy lại được một phần năng lượng, ta nói cô biết, ta có khả năng phân thân đấy, mau cầu ta đi.]
"Cút ra đó làm việc!"
Yên Vũ không thèm quan tâm, một tay tát bay con lợn đang lơ lửng bên cạnh mình.
Hệ thống bị đập bay thẳng ra ngoài, hiện tại nó đang dùng trạng thái thực thể đi bên cạnh Yên Vũ, vừa mới bay ra như vậy liền bị ba tên vạm vỡ kia chú ý.
"Có thứ gì đó!" Tên cầm đầu cảnh giác lên, cây búa trong tay phát ra ánh sáng màu đỏ, cảnh báo nói.
Heo mập mới bay được nửa đường thì đã bị một tên trong đó hung hăng quăng búa đập trúng, phát ra một tiếng "éc" cực to. Thân thể màu hồng phấn của nó đâm trúng cây búa rồi dội ngược ra ngoài, thân thể ở trên không trung đột nhiên run run, sau đó tách ra, từ một thành hai, từ hai thành ba.
Ba chú heo con hóa thành ba vệt sáng chạy về ba hướng khác nhau.
"Đội trưởng, có đuổi theo không?" Một tên trong đó do dự hỏi.
"Đây chắc chắn là bẫy, nhưng chúng ta không thể không đuổi theo, số 8 và số 9, hai người các ngươi đuổi theo một con là được, đừng tách ra."
"Vâng."
Hai tên trong đó đồng thanh hô, rồi vác búa đuổi về một hướng.
Yên Vũ ở phía xa xa không nhịn được gật gù, có vẻ như tên đi một mình kia rất tự tin với năng lực của bản thân.
"Quyết định rồi, chính là hắn!"
Thiếu nữ liếm môi, nhanh chóng đuổi theo tên đội trưởng.
Bình luận truyện