Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Chương 10: Giao dịch



Hướng Nhật nhìn người đàn ông trước mặt rồi tự đánh giá lại bản thân mình một lần.

"Vậy là sau khi sống lại mình có thể đạt tới trình độ tâm lý biến thái như vậy sao! Hoàn toàn không có một chút cảm xúc gì về tràng cảnh trước mắt!"

Hướng Nhật nở một nụ cười nhẹ đắc ý ở khóe môi, nhưng ngay lập tức lại trở thành một nụ cười tự giễu.

"Mày đang lảm nhảm gì vậy Hướng Nhật. Mày đã chết một lần, người mày yêu thương nhất bị hãm hiếp mà mày không thể làm gì được, huynh đệ tốt nhất bị xé xác trước mặt mày, ngay cả thứ tồn tại Ác Quỷ kia mày cũng đã gặp. Vậy trên thế giới này còn điều gì có thể khiến mày tổn thương được nữa? Tâm lý của mày đã đổ vỡ nhưng đồng thời nó vẫn lành lặn bởi vì mày được trao cho cơ hội để làm lại! Vậy là đủ!"

Người đàn ông trung niên bắt đầu khó chịu sau khi nhìn thấy ánh mắt tang thương của thanh niên trước mặt.

"Điều gì đã tạo nên nhân cách của thằng nhãi này vậy? Thật sự không bình thường!"

- Mày giỡn mặt với tao?

Người trung niên gằn giọng.

Hướng Nhật sau khi sắp xếp xong suy nghĩ trong đầu thì tâm lý cũng trở về bình thường. Hắn đưa chai rượu đang cầm trên tay lên cho người trong phòng đều thấy, mở miệng nói:

- Tới mời ông một ly! Thế nào?

Nghe xong câu này, một tên Yakuza dưới trướng mặt mày bặm trợn để râu quai nón từ phía sau lập tức tiến lên muốn dạy cho Hướng Nhật một bài học vì bất kính, nhưng bị người đàn ông trung niên hất tay ngăn lại.

Sau đó ông ta ra lệnh cho những tên Yakuza còn lại dọn dẹp xác chết và máu tươi dưới sàn nhà, một tên Yakuza khác kính cẩn bước đến cầm lấy thanh Katana cất lên giá treo tường.

Xong xuôi ông ta quay sang nói với Hướng Nhật:

- Được thôi cậu Hướng Nhật của trường Arigani! Mời!

Sau đó ông ta bước đến một cái bàn gỗ lùn, hoạ tiết cực kì bình thường ngồi xuống, tay làm hành động mời với Hướng Nhật.

"Điều tra nhanh đấy, không hổ danh nhà Miso."

Hướng Nhật thầm nghĩ, ngồi xuống đặt chai rượu lên bàn.

Nhìn thấy chai rượu, người đàn ông có lẽ là quản gia này hơi khinh thường nói:

- Jack Daniel? Vứt đi!

Vừa dứt câu, một tên Yakuza bước đến mang theo chai rượu có vẻ cổ điển đặt lên bàn. Động tác chuyên nghiệp rót ra hai ly, mỗi ly chứa khoản 10ml. Đây là loại ly Glencairn, sự lựa chọn của người sành rượu ưa thích rượu mạnh. Hình thù như nụ hoa tulip, phần đáy hơi bầu được uốn thon về phía miệng ly nhằm tập trung hương vị của rượu một cách rõ ràng hơn.

Hướng Nhật đưa ly rượu lên mũi ngửi, một mùi nho khô pha tạp vị khói cay nồng xộc lên làm hắn cay cả mắt.

- Chậm rãi mà thưởng thức đi, đây là chai Scotch Macallan "M" 1940 có giá đắt nhất từng được bán ra.

Dừng một nhịp, nhấp một ngụm rượu, nét mặt người trung niên hoàn toàn thay đổi, như là muốn ăn tươi nuốt sống Hướng Nhật:

- Trong thời gian tao uống hết ly rượu này, mày cũng nên nói cho tao biết tại sao một thằng nhãi con sinh viên đi làm bán thời gian ở McDonald"s lại muốn mua súng từ Yakuza đây!

Đối mặt với uy áp trầm ổn của người đàn ông quản gia, Hướng Nhật mặt không đổi sắc vì đã có kế hoạch trong đầu. Hắn uống một ngụm rượu.

" Hmm, thì ra mùi vị của một chai rượu mấy trăm ngàn đô là như vậy!"

Hướng Nhật đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của người đàn ông trước mặt nói:

- Làm một giao dịch mà đôi bên cùng có lời. Hợp ý ông chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện