Mạt Thế Khinh Khí Cầu

Chương 7: Phố đèn đỏ



Nhật Bản là một cường quốc nên hai giờ đêm cũng không tính là quá vắng vẻ. Căn nhà Hướng Nhật thuê không cách quá xa khu nội thành để đảm bảo cho việc học và làm thêm, chỉ cần đi đúng một chuyến tàu điện ngầm là có thể đến được khu trung tâm Osaka.

Hướng Nhật bước qua ba con phố, tiến vào một cửa hàng tiện lợi. Ở Nhật Bản, người ta có thể mua bất cứ thứ gì ở máy bán hàng tự động duy chỉ có hai thứ là không thể, đó là rượu và thuốc lá. Hướng Nhật lướt qua khu để rượu, nhìn qua một hồi rồi cầm lên chai Jack Daniels đi đến quầy tính tiền. Người nhân viên yêu cầu xuất trình thẻ căn cước để xác nhận tuổi, sau đó bỏ chai rượu vào một túi giấy đưa cho hắn.

Tại sao ở Nhật Bản mà Hướng Nhật lại không uống Sake? Một loại rượu đặc sản cấp thế giới.

Không có lý do gì quá đặc biệt với Hướng Nhật, hắn đã bỏ thuốc lá từ năm mười tám tuổi cũng là lúc mới đặt chân đến xứ người. Bởi vậy hắn chọn một chai Whiskey mà mình đã từng uống qua hồi còn ở Việt Nam, Jack Daniels No.7, loại rượu này có ít mùi tiêu, ít mùi gia vị, ít ngọt và có mùi gỗ sồi đậm đà, hậu vị vanilla cực kỳ êm mượt. Hướng Nhật đã từng nghe qua ở đâu có một câu nói:

"Đặc tính êm, mạnh mẽ của dòng rượu Whiskey đến từ nước Mỹ này thể hiện dấu ấn cá tính vừa dịu dàng vừa cứng rắn của một người đàn ông."

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Hướng Nhật chọn một con đường khác để về nhà. Bình thường Hướng Nhật không bao giờ đi con đường này buổi đêm, bởi nếu là người dân ở Osaka ai cũng ngầm hiểu đây là khu vực của Yakuza. Hai tuyến đường dài này đương nhiên không phải nơi duy nhất diễn ra hoạt động của Yakuza Osaka nhưng vẫn là một nơi hoàn toàn lạ lẫm đối với Hướng Nhật.

"Hai giờ sáng vậy mà khu vực này vẫn vô cùng sầm uất!"

Hướng Nhật thầm nghĩ.

Khu vực này có đầy đủ từ nhà hàng, khách sạn, quán bar, quán bia cho đến gái điếm, ma túy, tình dục đồng giới.... Đương nhiên đồng hành là sự bảo kê của những băng nhóm, gia tộc Yakuza.

Ánh đèn led, đèn neon đủ màu khắp nơi. Người đi đường thì không gập mùi rượu thì cũng là mùi nước hoa.. tạo nên một khung cảnh đậm chất phóng túng của văn hóa Nhật Bản. Những nơi như thế này du khách có thể thoải mái ăn chơi nhưng không được ghi hình hay chụp ảnh, khi bị bất cứ tên Yakuza nào phát hiện ra sẽ lập tức đập nát máy ảnh hoặc là đuổi người khỏi khu vực ngay lập tức.

Bỗng nhiên một tên ăn vận màu mè, tóc để kiểu mái xéo che hết một bên mắt chắn đường, giọng the thé bắt chuyện với Hướng Nhật.

- Người anh em, chơi gái chứ? Ở chỗ tôi có một em mới tuyển đang rất hot!

- Không có hứng thú!

Hướng Nhật nhíu mày trả lời rồi bước tránh đi. Nhưng đột nhiên hắn quay lại hỏi ngược tên ăn vận màu mè.

- Thật ra tao đang cần mua vài thứ!

Mắt tên ăn vận màu vè lập tức sáng lên, miệng nở một nụ cười hèn mọn.

- Nhìn đúng người rồi đấy người anh em. Chỗ tôi đầy đủ thuốc lắc, ketamin, cần sa, thuốc mê... cậu chọn thứ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện