Mạt Thế Không Tưởng: Nữ Phụ Mạnh Mẽ Xoay Người

Chương 6: "Hu tôi đây chẳng thể chụt yêu thích một kẻ mặt lạnh đâu!"



Một tháng sau cha Lưu qua đời trong bệnh viện, Khả Hân bảo cha mình đứng ra lo liệu, Lăng Thúc Vân không hiểu con gái mình tại sao lại làm vậy nhưng vẫn rất tin tưởng cô. Từ khi trở về, con gái ông như trở thành người khác, cô không còn đi tìm Dương tổng nữa, ở nhà thường rất hòa đồng với mọi người. Tuy bây giờ cô vẫn không chịu đến trường nhưng cũng rất khi ra khỏi nhà. Cô bây giờ trở nên rất chín chắn, đôi lúc cô tỏa ra hơi thở lạnh lùng chớ đến gần. Ông cũng chỉ nghĩ rằng con gái ông đã thật sự trưởng thành rồi.

................................................................................................

Từ ngày sống lại đến nay, Lăng Khả Hân đều mỗi ngày chăm chỉ luyện dị năng, bây giờ cô đã đạt tới cấp 6 sơ cấp.Vào ngày từ bệnh viện thăm cha lưu trở về, cô phát hiện dưới tay hơi sáng lên, khi đụng vào thì ra cô đã có dị năng không gian. Lúc mới ban đầu nó chỉ có khoảng 15 m^2, sau một tháng tu luyện thì nó đã tăng gấp đôi lên 30m^2. Bây giờ cô còn phải lo chuyện cô mang thai bị phát hiện, bảo bảo bây giờ đã được 3 tháng, tuy chưa có ai phát hiện nhưng cũng không dám chắc không ai biết. Nếu biết việc này chỉ e cha mẹ cô không đồng ý cho cô giữ lại.

Hôm nay Khả Hân tới thăm anh em nhà họ Lưu, Trước khi đi cô ghé siêu thị định mua ít đồ, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn với Khả Hân vì cô gặp phải Dương Thiên Hàn và Vũ Như Tâm. Khi vào khu bán thực phẩm đông lạnh không biết cố tình hay vô ý mà Vũ Như Tâm va vào xe đẩy đồ của cô rồi bị ngã. Cô cũng mặc kệ cô ta quay đầu đi nhưng Vũ Như Tâm làm sao để cô đi dễ dàng như vậy.

“Hức.... Hân Hân sao có thể đẩy ngã mình như vậy chứ?.....“. cô ta cố ý nói to lên để mọi người nghe thấy mà trực tiếp là đám người Dương Thiên Hàn đang đi qua bên này. Từ lúc Khả Hân bước vào siêu thị cô ta đã bắt đầu chú ý. Hôm nay Khả Hân mặc chiếc áo sơ mi xanh lam kẻ cách điệu, một chiếc quần jean dài chưa đến mắt cá cùng với một đôi giày lười da dê màu nâu, mái tóc màu hạt dẻ xõa tung bay với những lọn xoăn bồng bềnh, nhìn cô rất trẻ trung xinh đẹp. Chính vì điều ấy cô ta đã rất ghen tị với Khả Hân, khi Khư Hân không chú ý cô ta vờ như chính mình bị đẩy ngã để bôi xấu khả hân.

Khả Hân không nói gì mà chỉ cười lạnh với cô ta.

“Có chuyện gì đây?......“. Một giọng nói trầm ổn quyến rũ vang lên vang lên. Khả Hân không xa lạ gì với giọng nói này, thậm chí sau khi nghe thấy trong mắt cô nổi lên hận ý dày đặc. Chính con người này vì bảo vệ bí mật của Vũ Như Tâm mà trực tiếp đưa gia đình cô vào chỗ chết, do đó cô rất hận, hận không thể cho hắn ta biến mất khỏi đây được.

Từ lúc bước đến chỗ này hắn đã chú ý tới Khả Hân, từ sau buổi tối hôm đấy hắn và cô không gặp lại nhau lần nào, hắn đối với cô chỉ càng chán ghét hơn mà thôi, hắn nghĩ cô sẽ tìm đến hắn đòi hắn nhận trách nhiệm, nhưng cô không đến mà như thể bốc hơi khỏi cuộc sống 3 tháng nay. Hôm nay nhìn thấy tuy cách ăn mặc cô đã thay đổi, còn hơi lạnh lùng so với trước, nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Tuy vậy hắn vẫn nghĩ là cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thôi.

“Hàn không có gì đâu, chỉ là Hân Hân không may đụng ngã em thôi.......” “ Thật đấy, Hân Hân không cố ý đâu “. Tuy nói thế nhưng mắt cô ta đã ướt còn có một bộ dạng bị hại mà không dám nói. Cô ta sao có thể bỏ qua cơ hội để hạ bệ Lăng Khả Hân chứ.

Nhìn thấy cô ta như vậy mọi người xung quanh đã có người đồng tình lên tiếng:

“Hừ, nhìn cô ta xinh đẹp như thế mà lòng dạ rắn rết”

“Làm ngã người ta còn không xin lỗi”

“Nhìn hai người họ chắc là bạn mà cô gái kia bị ăn hiếp mà không dám nói thật tội nghiệp“.

“...........”

Thấy Khả Hân không nói gì mà chỉ lạnh lùng đứng đấy Dương Thiên bây giờ mới lên tiếng:“ Lăng Khả Hân cô còn gì để nói?..........”

“ Tại sao tôi phải nói gì chứ thưa Dương thiếu?........“. Cô chỉ cười lạnh đáp lại.

Trong lòng Dương Thiên Hàn khẽ sửng sốt, cô ta sao lại gọi hắn là Dương thiếu chứ, chẳng phải cô ta thích lấy lòng hắn sao bây giờ còn trưng ra bộ mặt không quen biết cho ai xem chứ”Hừ“.

“Cô đã làm ngã Tâm nhi mà còn không nhận.”

“Chẳng có lý do gì để tôi phải làm gì như thế cả!”

“Cô chẳng phải luôn ghen tị với Tâm Nhi sao?.........“. Ngày trước cho dù hắn nói gì thì cô cũng sẽ nghe theo, cho dù là việc xin lỗi Tâm Nhi. Sao hôm nay cô ta lại không nghe lời như vậy chứ.

“Dương thiếu đây là đang kể chuyện cười sao? Tôi mà phải ghen tị với cô sao? Cô ta xinh đẹp hơn tôi hay là nhà nhiều tiền hơn tôi? Hừ!“. cô cảm thấy sao bọn họ lại nực cười đến như vậy chứ.

Xung quanh vang lên tiếng xầm xì thảo luận.

“Đúng vậy, mình chẳng có gì hơn cậu nhưng chẳng phải cậu ghen tị vì Hàn quan tâm đến mình sao“. Nói xong cô ta bày ra bộ dạng ủy khuất như vừa bị bắt nạt vậy.

“ Tôi còn tưởng cô lấy lí do gì chứ, tôi vì Dương thiếu đây mà phải ghen tị với cô sao, Hừ! tôi đây chẳng có chút yêu thích một kẻ mặt lạnh đâu” Không chờ cô ta trả lời mà cô đã nói tiếp:

“Mà người muốn hãm hại tôi là cô mới đúng chứ, chẳng phải cô muốn lấy được lòng thương hại của anh ta sao, mà tôi khuyên cô một kẻ nghèo hèn thì nên ở đúng với thân phận của mình đi, Cô nghĩ cô có thể bước vào hào môn hay sao, Thật là nực cười.” Nói xong cô cũng không nán lại nữa mà trực tiếp quay đi.

Lúc này tất cả mọi người đều ngây người ra vì Khả Hân, cô không làm bộ như Vũ Như Tâm mà bình tĩnh nói chuyện, người cô tản ra hơi lạnh chớ lại gần, bản thân cô cũng không phát hiện ra rằng bản thân cô lúc này có bao nhiêu đẹp đâu. Cả Dương Thiên Hàn trong mắt cũng toát lên sự kinh diễm, nhưng hắn vẫn rất khó chịu về câu nói của cô, cô thật không thích hắn sao? vậy cô hạ xuân dược hắn là gì chứ, không biết cô thay đổi thật hay là giả vờ đây.

Khi hắn quay sang lại bắt gặp gương mặt vặn vẹo của Vũ Như Tâm, cô ta không sự đáng thương hiền lành như lúc trước nữa mà cả người phát ra sát ý. Đến đây hắn cố tình tạo ra khoảng cách với cô ta, thì ra vẻ đáng thương cũng chỉ là vỏ bọc của cô ta mà thôi. Còn Vũ Như Tâm phát hiện Dương Thiên Hàn nhìn mình lại giả bộ đáng yêu, nhưng không đợi cô ta nói gì hắn đã rảo bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện