Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
Chương 104
“Tiểu Thần, đây là có chuyện gì?” Thấy dây biến dị quanh mình đột ngột ngừng lại, Diệp Cẩn dừng tay ngẩng đầu nhìn Diệp Thần từ trong kho lúa đi tới.
Cách đó không xa, ba người Đường Bưu, Tần Phong cũng đi tới, nhưng vẻ mặt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của thanh đằng bốn phía. Tuy rằng không biết vì sao nó ngừng công kích nhưng bọn họ không thể không đề phòng.
“Cẩn, còn nhớ Liên An không?” Diệp Thần đi đến bên cạnh y dừng lại, Liên An đứng ở trước mặt mọi người, “Khu Bố Cát, ở gần nhà chúng ta, trước kia lúc anh ra ngoài làm nhiệm vụ đều là hắn chiếu cố em.”
“Liên An” Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn Liên An mỉm cười, “Không có việc gì đi! Như thế nào lại xuất hiện ở trấn Long Môn, chẳng lẽ cũng vì lương thực ở đây?”
Liên An vài năm trước rời khỏi khu Bố Cát, trấn Long Môn là khu hoang dã, Liên An không có khả năng ở đây một mình, nhất định có thế lực đằng sau duy trì. Thành Tuy Viễn là một khối bánh ngọt lớn, điểm này ai cũng biết. Không thể trách Diệp Cẩn hỏi như vậy, mạt thế lương thực khan hiếm, ai cùng không chê có nhiều lương thực.
“Không phải, lương thực của trấn Long Môn ở trong tay Phi nhi.” Liên An cúi đầu, trên mặt tuy không có nhiều biểu tình, nhưng cũng không lạnh lùng như trước, “Một năm rưỡi trước, tôi theo tiểu đội lính đánh thuê đi đến thành Tuy Viễn giết tang thi và dị thú, không cẩn thận bị đồng đội làm trọng thương, thiếu chút nữa không còn mạng, được Phi nhi cứu.”
Nghe lời nói bình tĩnh của Liên An, trong lòng bọn Diệp Thần cũng không biết nói gì, bị đồng đội làm trọng thương là đề tài tuyệt đối cấm kỳ ở mạt thế. Đồng bạn là sự tồn tại có ràng buộc sâu nhất ở mạt thế, là người có thể khiến bản thân giao phía sau lưng, bị đồng bạn phản bội là chuyện không dễ dàng tha thứ.
“Tiểu đội nào?” Diệp Thần cau mày, Liên An ngoài lạnh trong nóng, trong trí nhớ của y, trước kia ở khu Bố Cát khi Diệp Cẩn ra ngoài làm nhiệm vụ, Hứa Kham đa số bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng quan tâm Diệp Thần, thực tế thường xuyên không chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Thần. Khi đó may là có Liên An giúp cậu, nếu không, không cần chờ cậu đến, nguyên chủ đã sớm chết đói.
“Không có việc gì, chuyện của tôi để tự tôi xử lý.” Liên An lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Diệp Thần, những người đó lại vì hơn mười viên tinh hạch cao cấp mà xuống tay với hắn. Người như thế không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư, sớm hay muộn gì cũng có cơ hội, lúc đó động thủ cũng không muộn.
Hơn nữa, nếu không có hắn thì những người đó đã sớm chết ở khu hoang dã, lấy oán trả ơn, gặp lợi quên bạn, loại sự tình này mạt thế cũng không thông thường, mạt thế rất nguy hiểm, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ gặp chuyện gì. Cho nên mọi người đối với đồng bạn bên cạnh vô cùng quý trọng, Liên An gặp phải chuyện này chỉ có thể nói là do hắn không may, gặp phải đội hữu cực phẩm.
“Diệp Cẩn, thanh đằng biến dị này là sao?” Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn cũng đi đến, không hiểu sao nhìn dây biến dị yên lặng ở hai bên, cho dù có nước thuốc cũng không thể làm cho chúng ngừng công kích, nước thuốc nhiều nhất chỉ xua đuổi chúng, cũng không thể khống chế chúng.
“Không biết.” Diệp Cẩn lắc đầu, không tính toán giải thích cái gì, lẳng lặng nhìn Liên An.
“Bọn họ là ai?” Liên An thay đổi sắc mặt, âm lãnh nhìn chăm chú Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, trấn Long Môn là cứ điểm của hắn và Hạ Phi, nếu không phải phát hiện Diệp Thần và Diệp Cẩn, hắn không có khả năng để những người này đến gần kho lúa.
“Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn của liên minh, nửa người một nhà.” Nhìn hai người Long Tường Thiên, Diệp Thần bình tĩnh mở miệng, với cậu mà nói, ngoại trừ Diệp Cẩn và Tống Tiểu Ngọc thì những người khác, cho dù là Sakiko Suziki, đều tính là nửa người một nhà. Huống chi Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, nếu không phải vì nhiệm vụ lần này thì bọn họ sẽ khó đi cùng nhau.
Nhưng, so với những người khác trong liên minh, Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn ít nhất coi như thành thực.
Nghe Diệp Thần nói bọn họ xem như nửa người một nhà, hai người Long Tường Thiên nhất thời hắc tuyến, thì ra còn có cách nói như thế này? Hôm nay đúng là được mở rộng kiến thức.
“Tìm được lương thực không?” Nhưng giờ phút này cũng không có thời gian giải thích cái gì nữa, Long Tường Thiên hỏi thẳng vào vấn đề.
“Ở trong tay hắn.” Diệp Thần nhín vai, chỉ vào Liên An.
Mặc kệ Long Tường Thiên nhân phẩm như thế nào, y chung quy vẫn là người của liên minh, mấy năm nay liên minh chia năm xẻ bảy, mấy thế lực lớn cùng nhau chia cắt liên minh. Cậu chỉ muốn sống bình thản qua ngày, không muốn chen lẫn trong bãi nước đục này, người sáng suốt thì phải thoát ra ngoài, tuy rằng với năng lực của cậu và Diệp Cẩn, mặc kệ là đi đâu đều có được lợi ích tốt nhất, nhưng lại không có tự do.
“Liên An.” Thấy Long Tường Thiên quay mặt sang, Liên An tự động giới thiệu, so với Diệp Thần lười biếng, Diệp Cẩn tránh né, Liên An có vẻ vô cùng cường thế. Hắn tin Diệp Thần nhưng cũng không có nghĩa là hắn tin Long Tường Thiên.
“Liên An, liên minh cần lương thực ở trấn Long Môn, có điều kiện gì anh có thể nói, liên minh nếu làm được thì đều đồng ý điều kiện của anh.” Liên minh hiện tại đang trong lúc nguy cấp, sống hay chết đều dựa vào thứ này, y không còn đường lui. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Thần không muốn nhúng tay vào, nhưng hắn không có cách nào thoát thân.
“Vũ khí sinh hóa.” Liên An tự hỏi mở miệng.
Hắn hiểu, Long Tường Thiên đã đem liên minh ra nói thì có nghĩa là sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy năng lực của hắn và Hạ Phi không có khả năng nuốt trọn lương thực của trấn Long Môn. Nếu đã ăn không vô, tại sao không đem nó đổi thành lợi ích lớn nhất, Hạ Phi am hiểu nhất là nghiên cứu virus và vi khuẩn, đối với những thứ sinh hóa lại không hiểu biết.
Vũ khí sinh hóa là vũ khí chủ trong mạt thế, cho dù là dị năng giả cực mạnh cũng không dám chắc có thể trốn khỏi vũ khí sinh hóa. Thật lâu trước kia, Hạ Phi đã nói qua là muốn thành lập thành trấn của mình, như vậy mới có thể triển khai nhiều thứ, trong khoảng thời gian này hắn và Hạ Phi cũng góp nhặt không ít vũ khí sinh hóa, nhưng vẫn không đủ để chống đỡ một thành trấn nhỏ.
Liên minh quản chế rất nghiêm đối với vũ khí sinh hóa, không cho phép giao dịch quá nhiều, cho dù là Tư gia cũng không thể vi phạm điều này. Hắn và Hạ Phi cũng thu thập không ít lương thực, không phải không nghĩ đến chuyện đem lương thực này để đổi vũ khí, nhưng lương thực cũng rất trân quý, một khi giao dịch quá nhiều sẽ đưa đến nhiều người chú ý.
“…Được.” Long Tường Thiên trầm mặc một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ cần không vượt quá điểm mấu chốt, dùng vũ khí sinh hóa để trao đổi lương thực cũng không là chuyện lớn gì.
Sau khi Long Tường Thiên đồng ý, Liên An soạn ra hợp đồng giao dịch, ký kết trước mặt mọi người. Sau khi ký hợp đồng xong thì Liên An mới mang theo đoàn người Long Tường Thiên đi vào kho lúa, nhìn thấy lương thực chồng chất trong đó, Long Tường Thiên nhẹ nhàng thở ra.
“Diệp Cẩn, anh mang theo Diệp Thần quay về căn cứ một chuyến, những người khác lập tức theo tôi xuất phát đến ngục giam Hắc Tháp, bên kia đã xảy ra chuyện.” Diệp Cẩn đã thu được tin tức, Long Tường Thiên cũng đồng dạng nhận được tin tức như vậy, hơn nữa y biết còn rõ hơn Diệp Cẩn.
“Được.” Diệp Cẩn gật đầu, ý bào Diệp Thần đem lương thực trong kho lúa thu vào không gian, nhìn theo đoàn người Long Tường Thiên đi về hướng ngục giam Hắc Tháp. Sakiko Suziki giãy dụa nhìn Diệp Thần vài lần, cuối cùng vẫn chọn đi theo Long Tường Thiên đến ngục giam Hắc Tháp, Diệp Thần mỉm cười, cái gì cũng không nói.
Diệp Cẩn tính lập tức khởi hành quay về căn cứ thì chợt nghe Liên An lên tiếng.
“Các anh có tính toán gì không?” Liên An nhìn hai người Diệp Thần, nếu muốn thành lập thành trấn, phải có dị năng giả cường đại, thực lực của Diệp Cẩn cường đại, tuy rằng không biết thực lực của Diệp Thần như thế nào, nhưng nhìn cậu dễ dàng đem mấy vạn lương thực thu vào không gian, thực lực khẳng định cũng không yếu được.
Có dị năng giả cường đại mới có thể thu hút những dị năng giả khác, kiến tạo một thành trấn cũng không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều, đây là kế hoạch lâu dài. Địa lý trấn Long Môn hoàn hảo, có thanh đằng biến dị làm lá chắn thiên nhiên, có thể tránh được rất nhiều phiền toái.
“Trước mắt giải quyết virus tang thi, chuyện khác chậm rãi lo lắng.” Diệp Cẩn chậm rãi nói xong, thật sâu nhìn vào mắt Liên An, “Vị trí địa lý của trấn Long Môn tuyệt hảo, lại có thanh đằng biến dị làm lá chắn, là một địa phương không tồi, lúc trước tôi còn đang lo lắng xem có nên chế phục thanh đằng biến dị này hay không, dù sao thực vật biến dị hệ mộc rất khó gặp được, nhất là loại biến dị thực vật có thể công lẫn thủ.”
“Ha hả…thanh đằng biến dị này là do Phi nhi trong lúc vô tình tìm ra, Phi nhi muốn thành lập một thành trấn loại nhỏ ở trấn Long Môn…” Liên An lập tức nói rõ, ngẩng đầu nhìn hai người Diệp Thần, trong ý tứ mang theo lời mời.
“Nơi này không tồi.” Diệp Thần gật đầu, cậu cũng không thích căn cứ lắm, mấy người Hàn Ninh khiến cho cậu có cảm giác không thích hợp lắm, tin tưởng Diệp Cẩn cũng có cảm giác này, nhưng ngại quan hệ là đội hữu nên có một số việc không thể nói trực tiếp, dễ dàng ảnh hưởng quan hệ của nhau.
“Như vậy, các anh đồng ý rồi.” Khuôn mặt lạnh như băng của Liên An hiện lên tia vui mừng, ngữ khí lạnh lùng lộ ra sự vui vẻ.
“Phi nhi là ai?” Diệp Cẩn hỏi.
“Hạ Phi, dị năng giả hệ thủy cấp bốn, em ấy ở phía sau, tôi mang các anh đến gặp em ấy.” Liên An nói. Ở trên vách tường mò mẫm, thì vách tường đột nhiên xuất hiện một lối vào, hai bên thông đạo quấn đầu thanh đằng, “Thanh đằng biến dị ở hai bên thông đạo này có cấp bậc cao hơn so với thanh đằng ở trấn Long Môn, nếu không có mệnh lệnh của tôi cùng Phi nhi, người ngoài đừng hòng thông qua, cho dù là dị năng giả cấp mười cũng đừng mong sống sót rời khỏi thông đạo này.”
Nghe lời Liên An nói, hai người Diệp Thần cũng thấy không bất ngờ, thanh đằng biến dị đang lẳng lặng nằm ở hai bên thông đạo so với thứ đã gặp ngoài trấn Long Môn thì càng thô hơn, gai trên thân nó cũng sắc bén hơn, trên gai còn lóe ra hắc quang, hiển nhiên là mang theo kịch độc.
Đi qua thông đạo, ba người nghiễm nhiên đi vào thế giới sau đó, Diệp Thần tán thưởng nhìn phong cảnh trước mắt, chốn đào nguyên, đây mới là chốn đào nguyên chân chính. Không phải là nơi mà chủng loại biến dị đang ở trong rừng sâu, nơi trước mắt dựa núi gần nước, nếu không phải vừa mới trải qua cuộc chiến kịch liệt ban nãy thì cậu thậm chí còn nghĩ là mình đã đi vào thời kỳ trước mạt thế.
Diện tích sơn cốc không lớn, một dòng suối nhỏ uốn lượn đem sơn cốc tách ra bộ dáng như trăng rằm, bốn phía là vách núi cao, bên phải sơn cốc có một tòa kiến trúc cao, Liên An mang hai người Diệp Thần đi vào.
“Liên An, anh đi đâu?” Hạ Phi tùy ý quấn ga giường, mơ hồ từ trong phòng ngủ đi ra. Sau khi Hạ Phi hôn mê ở trong phòng thí nghiệm thì Liên An đã đưa cô trở về phòng ngủ.
Bình thường trong sơn cốc này cũng chỉ có hai người Hạ Phi và Liên An, Hạ Phi đắm chìm trong thực nghiệm, Liên An một mình tu luyện, hoặc là đi đến gần trấn Long Môn giết tang thi và dị thú. Hơn nữa, nếu liên minh không chọn Long Tường Thiên đến trấn Long Môn thu thập lương thực thì bọn có thể sắp thành lại bại, kho lúa ở thành Tuy Viễn đều bị Liên An và Hạ Phi càn quét.
Tất cả lương thực đó đều bị họ chuyển đến bên trong sơn cốc, lần này đúng là phải cảm ơn bố cục của Lý Huân, nhưng có lẽ trong liên minh cũng có quyết định gì đó.
“Đi ra ngoài giải quyết một ít phiền toái.” Liên An trả lời, sau đó khụ lớn hai tiếng, kho lúa bên ngoài không phải là bọn họ cố ý chuẩn bị để đổi lấy vũ khí sinh hóa, cho nên lúc Long Tường Thiên mở miệng nói muốn lương thực, Liên An thấy Diệp Cẩn và Diệp Thần cũng không lên tiếng nên mới nói là dùng vũ khí sinh hóa đổi lương thực.
Đường Bưu và Sakiko Suziki đều đem tất cả tâm tự đặt lên ngục giam Hắc Tháp, mặc kệ lương thực hay là vũ khí sinh hóa đều không liên quan đến họ. Tần Phong có lẽ muốn xen vào nhưng dọc đường đi hắn cũng thấy qua năng lực của Diệp Thần và Diệp Cẩn, hắn liền không muốn dùng chút lợi ích nhỏ đó mà phá hư sự cân bằng giữa họ, đối với bọn họ mà nói thì Tần Phong chính là người ngoài.
“Di! Bọn họ là ai?” Nghe Liên An ho khan, Hạ Phi mới bừng tỉnh, ngẩng đầu phát hiện trong phòng có thêm hai người, nhất thời hoảng sợ, vội vàng ôm chặt ga giường, đi đến bên cạnh Liên An tò mò đánh giá hai người Diệp Thần.
“Bọn họ là Diệp Thần và Diệp Cẩn trước đây anh nhắc đến với em, trước kia em không phải luôn muốn thành lập một thành trấn của mình sao? Anh mời họ gia nhập.” Liên An khó được lúc mở miệng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Phi, chuyện này không qua sự đồng ý của Hạ Phi nên hắn cũng lo cô sẽ giận, cho nên cố ý nói rõ.
“Hạ Phi, cô hẳn là Hạ Phi trong miệng Lý Huân đi?” Diệp Thần cảm thấy bất ngờ, vừa rồi lúc Liên An nói đến tên Hạ Phi, cậu liền có chút hoài nghi, sau khi thấy các loại nước thuốc trong phòng thì Diệp Thần mới nhịn không được hỏi thành tiếng.
“Các người biết Lý Huân?” Hạ Phi nháy mắt đề phòng, Liên An cũng thế.
“Nhận thức, nhưng là kẻ thù.” Diệp Cẩn mỉm cười, “Nếu thật sự là Hạ Phi đó, vật thuốc giải virus tang thi là do cô nghiên cứu chế tạo ra?”
“Thuốc trung hòa virus tang thi đúng là do tôi nghiên cứu chế tạo ra, nhưng bị Lý Huân lấy đi, ở chỗ này chỉ còn lại bán thành phẩm, tư liệu không được đầy đủ, không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu…” Hạ Phi sửng sốt lên tiếng. Nhìn Liên An, cô lựa chọn tin lời của Diệp Cẩn.
“Tư liệu gì?”
“Tư liệu trung hòa virus tang thi, lúc Lý Huân lấy đi thành phẩm cũng lấy đi tư liệu, tôi chỉ lấy được một phần tư liệu nhỏ.”
“Vậy chỉ cần tìm về phần tư liệu này, cô có thể nghiên cứu lại thuốc giải độc tang thi.”
“Trên lý thuyết thì đúng vậy.” Hạ Phi gật đầu, tuy rằng phiền toái một ít nhưng dù sao cũng chính là thứ mình nghiên cứu, phục chế lần nữa không phải là không có khả năng, cô trước đó cũng thử qua nhưng tư liệu và thiết bị không đủ nên chỉ đành gác lại.
Hai người Diệp Cẩn nhìn nhau, bọn ho tính toán lưu lại một đường lui, nếu Hạ Lưu bên ngục giam Hắc Tháp xảy ra chuyện thì ít nhất còn có một hi vọng là Hạ Phi.
Cách đó không xa, ba người Đường Bưu, Tần Phong cũng đi tới, nhưng vẻ mặt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của thanh đằng bốn phía. Tuy rằng không biết vì sao nó ngừng công kích nhưng bọn họ không thể không đề phòng.
“Cẩn, còn nhớ Liên An không?” Diệp Thần đi đến bên cạnh y dừng lại, Liên An đứng ở trước mặt mọi người, “Khu Bố Cát, ở gần nhà chúng ta, trước kia lúc anh ra ngoài làm nhiệm vụ đều là hắn chiếu cố em.”
“Liên An” Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn Liên An mỉm cười, “Không có việc gì đi! Như thế nào lại xuất hiện ở trấn Long Môn, chẳng lẽ cũng vì lương thực ở đây?”
Liên An vài năm trước rời khỏi khu Bố Cát, trấn Long Môn là khu hoang dã, Liên An không có khả năng ở đây một mình, nhất định có thế lực đằng sau duy trì. Thành Tuy Viễn là một khối bánh ngọt lớn, điểm này ai cũng biết. Không thể trách Diệp Cẩn hỏi như vậy, mạt thế lương thực khan hiếm, ai cùng không chê có nhiều lương thực.
“Không phải, lương thực của trấn Long Môn ở trong tay Phi nhi.” Liên An cúi đầu, trên mặt tuy không có nhiều biểu tình, nhưng cũng không lạnh lùng như trước, “Một năm rưỡi trước, tôi theo tiểu đội lính đánh thuê đi đến thành Tuy Viễn giết tang thi và dị thú, không cẩn thận bị đồng đội làm trọng thương, thiếu chút nữa không còn mạng, được Phi nhi cứu.”
Nghe lời nói bình tĩnh của Liên An, trong lòng bọn Diệp Thần cũng không biết nói gì, bị đồng đội làm trọng thương là đề tài tuyệt đối cấm kỳ ở mạt thế. Đồng bạn là sự tồn tại có ràng buộc sâu nhất ở mạt thế, là người có thể khiến bản thân giao phía sau lưng, bị đồng bạn phản bội là chuyện không dễ dàng tha thứ.
“Tiểu đội nào?” Diệp Thần cau mày, Liên An ngoài lạnh trong nóng, trong trí nhớ của y, trước kia ở khu Bố Cát khi Diệp Cẩn ra ngoài làm nhiệm vụ, Hứa Kham đa số bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng quan tâm Diệp Thần, thực tế thường xuyên không chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Thần. Khi đó may là có Liên An giúp cậu, nếu không, không cần chờ cậu đến, nguyên chủ đã sớm chết đói.
“Không có việc gì, chuyện của tôi để tự tôi xử lý.” Liên An lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Diệp Thần, những người đó lại vì hơn mười viên tinh hạch cao cấp mà xuống tay với hắn. Người như thế không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư, sớm hay muộn gì cũng có cơ hội, lúc đó động thủ cũng không muộn.
Hơn nữa, nếu không có hắn thì những người đó đã sớm chết ở khu hoang dã, lấy oán trả ơn, gặp lợi quên bạn, loại sự tình này mạt thế cũng không thông thường, mạt thế rất nguy hiểm, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ gặp chuyện gì. Cho nên mọi người đối với đồng bạn bên cạnh vô cùng quý trọng, Liên An gặp phải chuyện này chỉ có thể nói là do hắn không may, gặp phải đội hữu cực phẩm.
“Diệp Cẩn, thanh đằng biến dị này là sao?” Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn cũng đi đến, không hiểu sao nhìn dây biến dị yên lặng ở hai bên, cho dù có nước thuốc cũng không thể làm cho chúng ngừng công kích, nước thuốc nhiều nhất chỉ xua đuổi chúng, cũng không thể khống chế chúng.
“Không biết.” Diệp Cẩn lắc đầu, không tính toán giải thích cái gì, lẳng lặng nhìn Liên An.
“Bọn họ là ai?” Liên An thay đổi sắc mặt, âm lãnh nhìn chăm chú Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, trấn Long Môn là cứ điểm của hắn và Hạ Phi, nếu không phải phát hiện Diệp Thần và Diệp Cẩn, hắn không có khả năng để những người này đến gần kho lúa.
“Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn của liên minh, nửa người một nhà.” Nhìn hai người Long Tường Thiên, Diệp Thần bình tĩnh mở miệng, với cậu mà nói, ngoại trừ Diệp Cẩn và Tống Tiểu Ngọc thì những người khác, cho dù là Sakiko Suziki, đều tính là nửa người một nhà. Huống chi Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, nếu không phải vì nhiệm vụ lần này thì bọn họ sẽ khó đi cùng nhau.
Nhưng, so với những người khác trong liên minh, Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn ít nhất coi như thành thực.
Nghe Diệp Thần nói bọn họ xem như nửa người một nhà, hai người Long Tường Thiên nhất thời hắc tuyến, thì ra còn có cách nói như thế này? Hôm nay đúng là được mở rộng kiến thức.
“Tìm được lương thực không?” Nhưng giờ phút này cũng không có thời gian giải thích cái gì nữa, Long Tường Thiên hỏi thẳng vào vấn đề.
“Ở trong tay hắn.” Diệp Thần nhín vai, chỉ vào Liên An.
Mặc kệ Long Tường Thiên nhân phẩm như thế nào, y chung quy vẫn là người của liên minh, mấy năm nay liên minh chia năm xẻ bảy, mấy thế lực lớn cùng nhau chia cắt liên minh. Cậu chỉ muốn sống bình thản qua ngày, không muốn chen lẫn trong bãi nước đục này, người sáng suốt thì phải thoát ra ngoài, tuy rằng với năng lực của cậu và Diệp Cẩn, mặc kệ là đi đâu đều có được lợi ích tốt nhất, nhưng lại không có tự do.
“Liên An.” Thấy Long Tường Thiên quay mặt sang, Liên An tự động giới thiệu, so với Diệp Thần lười biếng, Diệp Cẩn tránh né, Liên An có vẻ vô cùng cường thế. Hắn tin Diệp Thần nhưng cũng không có nghĩa là hắn tin Long Tường Thiên.
“Liên An, liên minh cần lương thực ở trấn Long Môn, có điều kiện gì anh có thể nói, liên minh nếu làm được thì đều đồng ý điều kiện của anh.” Liên minh hiện tại đang trong lúc nguy cấp, sống hay chết đều dựa vào thứ này, y không còn đường lui. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Thần không muốn nhúng tay vào, nhưng hắn không có cách nào thoát thân.
“Vũ khí sinh hóa.” Liên An tự hỏi mở miệng.
Hắn hiểu, Long Tường Thiên đã đem liên minh ra nói thì có nghĩa là sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy năng lực của hắn và Hạ Phi không có khả năng nuốt trọn lương thực của trấn Long Môn. Nếu đã ăn không vô, tại sao không đem nó đổi thành lợi ích lớn nhất, Hạ Phi am hiểu nhất là nghiên cứu virus và vi khuẩn, đối với những thứ sinh hóa lại không hiểu biết.
Vũ khí sinh hóa là vũ khí chủ trong mạt thế, cho dù là dị năng giả cực mạnh cũng không dám chắc có thể trốn khỏi vũ khí sinh hóa. Thật lâu trước kia, Hạ Phi đã nói qua là muốn thành lập thành trấn của mình, như vậy mới có thể triển khai nhiều thứ, trong khoảng thời gian này hắn và Hạ Phi cũng góp nhặt không ít vũ khí sinh hóa, nhưng vẫn không đủ để chống đỡ một thành trấn nhỏ.
Liên minh quản chế rất nghiêm đối với vũ khí sinh hóa, không cho phép giao dịch quá nhiều, cho dù là Tư gia cũng không thể vi phạm điều này. Hắn và Hạ Phi cũng thu thập không ít lương thực, không phải không nghĩ đến chuyện đem lương thực này để đổi vũ khí, nhưng lương thực cũng rất trân quý, một khi giao dịch quá nhiều sẽ đưa đến nhiều người chú ý.
“…Được.” Long Tường Thiên trầm mặc một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ cần không vượt quá điểm mấu chốt, dùng vũ khí sinh hóa để trao đổi lương thực cũng không là chuyện lớn gì.
Sau khi Long Tường Thiên đồng ý, Liên An soạn ra hợp đồng giao dịch, ký kết trước mặt mọi người. Sau khi ký hợp đồng xong thì Liên An mới mang theo đoàn người Long Tường Thiên đi vào kho lúa, nhìn thấy lương thực chồng chất trong đó, Long Tường Thiên nhẹ nhàng thở ra.
“Diệp Cẩn, anh mang theo Diệp Thần quay về căn cứ một chuyến, những người khác lập tức theo tôi xuất phát đến ngục giam Hắc Tháp, bên kia đã xảy ra chuyện.” Diệp Cẩn đã thu được tin tức, Long Tường Thiên cũng đồng dạng nhận được tin tức như vậy, hơn nữa y biết còn rõ hơn Diệp Cẩn.
“Được.” Diệp Cẩn gật đầu, ý bào Diệp Thần đem lương thực trong kho lúa thu vào không gian, nhìn theo đoàn người Long Tường Thiên đi về hướng ngục giam Hắc Tháp. Sakiko Suziki giãy dụa nhìn Diệp Thần vài lần, cuối cùng vẫn chọn đi theo Long Tường Thiên đến ngục giam Hắc Tháp, Diệp Thần mỉm cười, cái gì cũng không nói.
Diệp Cẩn tính lập tức khởi hành quay về căn cứ thì chợt nghe Liên An lên tiếng.
“Các anh có tính toán gì không?” Liên An nhìn hai người Diệp Thần, nếu muốn thành lập thành trấn, phải có dị năng giả cường đại, thực lực của Diệp Cẩn cường đại, tuy rằng không biết thực lực của Diệp Thần như thế nào, nhưng nhìn cậu dễ dàng đem mấy vạn lương thực thu vào không gian, thực lực khẳng định cũng không yếu được.
Có dị năng giả cường đại mới có thể thu hút những dị năng giả khác, kiến tạo một thành trấn cũng không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều, đây là kế hoạch lâu dài. Địa lý trấn Long Môn hoàn hảo, có thanh đằng biến dị làm lá chắn thiên nhiên, có thể tránh được rất nhiều phiền toái.
“Trước mắt giải quyết virus tang thi, chuyện khác chậm rãi lo lắng.” Diệp Cẩn chậm rãi nói xong, thật sâu nhìn vào mắt Liên An, “Vị trí địa lý của trấn Long Môn tuyệt hảo, lại có thanh đằng biến dị làm lá chắn, là một địa phương không tồi, lúc trước tôi còn đang lo lắng xem có nên chế phục thanh đằng biến dị này hay không, dù sao thực vật biến dị hệ mộc rất khó gặp được, nhất là loại biến dị thực vật có thể công lẫn thủ.”
“Ha hả…thanh đằng biến dị này là do Phi nhi trong lúc vô tình tìm ra, Phi nhi muốn thành lập một thành trấn loại nhỏ ở trấn Long Môn…” Liên An lập tức nói rõ, ngẩng đầu nhìn hai người Diệp Thần, trong ý tứ mang theo lời mời.
“Nơi này không tồi.” Diệp Thần gật đầu, cậu cũng không thích căn cứ lắm, mấy người Hàn Ninh khiến cho cậu có cảm giác không thích hợp lắm, tin tưởng Diệp Cẩn cũng có cảm giác này, nhưng ngại quan hệ là đội hữu nên có một số việc không thể nói trực tiếp, dễ dàng ảnh hưởng quan hệ của nhau.
“Như vậy, các anh đồng ý rồi.” Khuôn mặt lạnh như băng của Liên An hiện lên tia vui mừng, ngữ khí lạnh lùng lộ ra sự vui vẻ.
“Phi nhi là ai?” Diệp Cẩn hỏi.
“Hạ Phi, dị năng giả hệ thủy cấp bốn, em ấy ở phía sau, tôi mang các anh đến gặp em ấy.” Liên An nói. Ở trên vách tường mò mẫm, thì vách tường đột nhiên xuất hiện một lối vào, hai bên thông đạo quấn đầu thanh đằng, “Thanh đằng biến dị ở hai bên thông đạo này có cấp bậc cao hơn so với thanh đằng ở trấn Long Môn, nếu không có mệnh lệnh của tôi cùng Phi nhi, người ngoài đừng hòng thông qua, cho dù là dị năng giả cấp mười cũng đừng mong sống sót rời khỏi thông đạo này.”
Nghe lời Liên An nói, hai người Diệp Thần cũng thấy không bất ngờ, thanh đằng biến dị đang lẳng lặng nằm ở hai bên thông đạo so với thứ đã gặp ngoài trấn Long Môn thì càng thô hơn, gai trên thân nó cũng sắc bén hơn, trên gai còn lóe ra hắc quang, hiển nhiên là mang theo kịch độc.
Đi qua thông đạo, ba người nghiễm nhiên đi vào thế giới sau đó, Diệp Thần tán thưởng nhìn phong cảnh trước mắt, chốn đào nguyên, đây mới là chốn đào nguyên chân chính. Không phải là nơi mà chủng loại biến dị đang ở trong rừng sâu, nơi trước mắt dựa núi gần nước, nếu không phải vừa mới trải qua cuộc chiến kịch liệt ban nãy thì cậu thậm chí còn nghĩ là mình đã đi vào thời kỳ trước mạt thế.
Diện tích sơn cốc không lớn, một dòng suối nhỏ uốn lượn đem sơn cốc tách ra bộ dáng như trăng rằm, bốn phía là vách núi cao, bên phải sơn cốc có một tòa kiến trúc cao, Liên An mang hai người Diệp Thần đi vào.
“Liên An, anh đi đâu?” Hạ Phi tùy ý quấn ga giường, mơ hồ từ trong phòng ngủ đi ra. Sau khi Hạ Phi hôn mê ở trong phòng thí nghiệm thì Liên An đã đưa cô trở về phòng ngủ.
Bình thường trong sơn cốc này cũng chỉ có hai người Hạ Phi và Liên An, Hạ Phi đắm chìm trong thực nghiệm, Liên An một mình tu luyện, hoặc là đi đến gần trấn Long Môn giết tang thi và dị thú. Hơn nữa, nếu liên minh không chọn Long Tường Thiên đến trấn Long Môn thu thập lương thực thì bọn có thể sắp thành lại bại, kho lúa ở thành Tuy Viễn đều bị Liên An và Hạ Phi càn quét.
Tất cả lương thực đó đều bị họ chuyển đến bên trong sơn cốc, lần này đúng là phải cảm ơn bố cục của Lý Huân, nhưng có lẽ trong liên minh cũng có quyết định gì đó.
“Đi ra ngoài giải quyết một ít phiền toái.” Liên An trả lời, sau đó khụ lớn hai tiếng, kho lúa bên ngoài không phải là bọn họ cố ý chuẩn bị để đổi lấy vũ khí sinh hóa, cho nên lúc Long Tường Thiên mở miệng nói muốn lương thực, Liên An thấy Diệp Cẩn và Diệp Thần cũng không lên tiếng nên mới nói là dùng vũ khí sinh hóa đổi lương thực.
Đường Bưu và Sakiko Suziki đều đem tất cả tâm tự đặt lên ngục giam Hắc Tháp, mặc kệ lương thực hay là vũ khí sinh hóa đều không liên quan đến họ. Tần Phong có lẽ muốn xen vào nhưng dọc đường đi hắn cũng thấy qua năng lực của Diệp Thần và Diệp Cẩn, hắn liền không muốn dùng chút lợi ích nhỏ đó mà phá hư sự cân bằng giữa họ, đối với bọn họ mà nói thì Tần Phong chính là người ngoài.
“Di! Bọn họ là ai?” Nghe Liên An ho khan, Hạ Phi mới bừng tỉnh, ngẩng đầu phát hiện trong phòng có thêm hai người, nhất thời hoảng sợ, vội vàng ôm chặt ga giường, đi đến bên cạnh Liên An tò mò đánh giá hai người Diệp Thần.
“Bọn họ là Diệp Thần và Diệp Cẩn trước đây anh nhắc đến với em, trước kia em không phải luôn muốn thành lập một thành trấn của mình sao? Anh mời họ gia nhập.” Liên An khó được lúc mở miệng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Phi, chuyện này không qua sự đồng ý của Hạ Phi nên hắn cũng lo cô sẽ giận, cho nên cố ý nói rõ.
“Hạ Phi, cô hẳn là Hạ Phi trong miệng Lý Huân đi?” Diệp Thần cảm thấy bất ngờ, vừa rồi lúc Liên An nói đến tên Hạ Phi, cậu liền có chút hoài nghi, sau khi thấy các loại nước thuốc trong phòng thì Diệp Thần mới nhịn không được hỏi thành tiếng.
“Các người biết Lý Huân?” Hạ Phi nháy mắt đề phòng, Liên An cũng thế.
“Nhận thức, nhưng là kẻ thù.” Diệp Cẩn mỉm cười, “Nếu thật sự là Hạ Phi đó, vật thuốc giải virus tang thi là do cô nghiên cứu chế tạo ra?”
“Thuốc trung hòa virus tang thi đúng là do tôi nghiên cứu chế tạo ra, nhưng bị Lý Huân lấy đi, ở chỗ này chỉ còn lại bán thành phẩm, tư liệu không được đầy đủ, không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu…” Hạ Phi sửng sốt lên tiếng. Nhìn Liên An, cô lựa chọn tin lời của Diệp Cẩn.
“Tư liệu gì?”
“Tư liệu trung hòa virus tang thi, lúc Lý Huân lấy đi thành phẩm cũng lấy đi tư liệu, tôi chỉ lấy được một phần tư liệu nhỏ.”
“Vậy chỉ cần tìm về phần tư liệu này, cô có thể nghiên cứu lại thuốc giải độc tang thi.”
“Trên lý thuyết thì đúng vậy.” Hạ Phi gật đầu, tuy rằng phiền toái một ít nhưng dù sao cũng chính là thứ mình nghiên cứu, phục chế lần nữa không phải là không có khả năng, cô trước đó cũng thử qua nhưng tư liệu và thiết bị không đủ nên chỉ đành gác lại.
Hai người Diệp Cẩn nhìn nhau, bọn ho tính toán lưu lại một đường lui, nếu Hạ Lưu bên ngục giam Hắc Tháp xảy ra chuyện thì ít nhất còn có một hi vọng là Hạ Phi.
Bình luận truyện