Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 110



“Diệp Cẩn, chúng tôi tới rồi, mấy người đang ở đâu.” Thanh âm Klose nhẹ nhàng từ một đầu khác truyền đến, mơ hồ còn mang theo vài thanh âm nói chuyện.

“Dưới núi, bên trái cổng A3.” Diệp Cẩn nói.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, mọi người chợt nghe âm thanh bước chân từ trong rừng đối diện truyền đến.  Mọi người cẩn thận phòng bị nhưng không ai chủ động công kích.

“Đừng nhúc nhích, là người một nhà.” Diệp Cẩn ngăn lại súng sinh hóa của Đường Bưu, giờ phút này phía chân trời đang dần tối lại, gió lạnh hoàng hôn phất qua …lá cây lay động tạo nên từng tiếng động nhỏ.

Từ tảng sáng đến hiện tại, tiếng la hét của tang thi thường xuyên vang lên, cho dù là cách xa như vậy cũng cảm nhận được sự chấn động của mặt đất, càng đừng nói đến là tiếng rống của tang thi và tang thi thú trong không khí.

Mặt trời buông xuống, làm cho chúng nó càng trở nên táo bạo và bất an, thực vật biến dị ngủ ngày cũng bắt đầu thức tỉnh, cành cây bay múa tóm lấy con mồi vô tình đi ngang qua.

“Klose …bên này!” Diệp Cẩn vung tay lên, một gió xoáy nho nhỏ biến thành roi dài, đem ba người trong rừng buộc lại kéo đến.

Ba người Klose có chút kinh hãi, sau khi nghe xong thanh âm của của Diệp Cẩn thì liền im lặng, tùy ý đế y cuốn lấy, thân ảnh chợt lóe liền đến chỗ của nhóm người Diệp Cẩn.

“Đến đây!”

Một trận hàn huyên, đoàn người tránh ở mặt trái của núi, yên lặng chăm chú nhìn về hướng A3. Chỉ thấy trên cánh cổng sắt có một cái máy theo dõi, nó lóe ra từng trận ánh sáng đỏ.

“Trời sắp tối rồi!” Triệu Thị đẩy mắt kính trên mũi, trong mắt hiện lên chút lo lắng, bên cạnh là Klose và Bác Tạp trầm mặt đứng bên người Diệp Cẩn, bất động thanh sắc đánh giá Diệp Thần.

“Bên liên minh có phải có kế hoạch gì đúng không?” Sắc mắt của Mộc Văn Ngạn thay đổi, tối tăm ngẩng đầu nhìn Triệu Thị.

Nghe được lời Mộc Văn Ngạn nói, những người khác đều kinh ngạc. Đúng rồi, bọn họ sao lại có thể quên, quyết tâm lần này của liên minh chính là muốn giết chết đám người Liễu Như Phong trong ngục giam Hắc Tháp.

“Đóng cửa đánh chó, bắt baba trong rọ.” Triệu Thị cau mày, kế hoạch lần này của liên minh chính là sau khi mặt trời lặn thì giết sạch tang thi trong thôn Hắc Thạch, đem nó tạo thành khu vực tách biệt, trong khu vực này dùng máu thịt để hấp dẫn tang thi và thú tang thi. Sau đó từ không trung thả bom.

Sau khi mặt trời lặn quyết không thể đi lại trong thôn Hắc Thạch, nguy hiểm quá lớn.

“Cái gì?” Diệp Thần cả kinh nói.

Kế hoạch này, bọn họ chỉ thu được một nửa tin tức. Nghĩ thế liền quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn và mấy người Long Tường Thiên, không ngoài dự đoán liền nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của họ.

Thực hiển nhiên, kế hoạch trong lời của Triệu Thị bọn họ không hề hay biết gì cả.

“Là chủ ý của Hàn Ninh, hay là Mạc Phong?” Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Cẩn trầm xuống, nhìn ba người Triệu Thị, địa thế của thôn Hắc Thạch hình nửa vòng hình tròn, chỉ cần ngăn chặn đường ra thì ngoại trừ vách đá chỉ còn ngục giam Hắc Tháp ở giữa núi. Quả thật là kế hoạch rất dễ thi triển, nhưng cái giá phải trả cho kế hoạch này cũng rất lớn, một khi bên ngục giam Hắc Tháp ra tay thì chuyện đóng cửa đánh chó này chịu tội chính là đại quân liên minh.

“Chỉ huy cuộc chiến lần này chính là Mạc Phong, nhưng tất cả kế hoạch đều do một tay Hàn Ninh bày ra.” Triệu Thị nói. So với Mạc Phong, Hàn Ninh còn nguy hiểm hơn, hắn giống như rắn độc ẩn nấp trong bóng đêm, tùy thời luôn có thể chui ra cắn người khác.

“Hàn Ninh?” Ngoại trừ Diệp Cẩn, những người khác không hiểu mà lặp lại tên Hàn Ninh, ở trong ấn tượng của người khác Hàn Ninh cũng không phải là một người quá mức nổi bật, luôn im lặng đứng phía sau Mạc Phong, như là cái bóng của Mạc Phong. Giống như ngoại trừ Diệp Cẩn và Mạc Phong thì không biết cách giao tiếp với người khác.

“Xem ra, liên minh là tính bức chúng ta vào ngục giam Hắc Tháp, sau đó bắt baba trong rọ.” Diệp Thần khẽ cười nói, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sát khí lạnh lẽo.

Đã sớm biết đám liên minh đó một bụng toàn ý xấu, nên lúc lấy được lương thực ở thành Tuy Viễn, cậu đã lén trộn một phần ba vụn gỗ, hai phần ba còn lại có một nửa là bị ẩm ướt.

Cuộc chiến này đã làm cho liên minh mất không ít tâm tư, nếu lương thực cung cấp xảy ra sai lầm, không biết kết quả sẽ như thế nào? Nhưng, việc này không có liên quan đến cậu, nếu liên minh muốn tính kế cậu và Diệp Cẩn, vậy vì sao cậu không thể phản kích?

“Hạ Lưu có phải đã gặp chuyện không may rồi không?” Diệp Cẩn cau mày nhìn Triệu Thị, Hạ Lưu vừa rời khỏi huyện Uy Hưng liền mất đi tung tích. Đương nhiên có khi đây chỉ là cách nói để mê hoặc địch nhân, trên thực tế tung tích của Hạ Lưu vẫn luôn nằm trong tay liên minh.

Đương nhiên, với quyền lợi của y và Long Tường Thiên trong liên minh thì không thể không biết việc lão Tần để cho người ta tung tin là không có tung tích. Chỉ trách là do y nhìn không rõ, không biết địch nhân lớn nhất vẫn luôn ẩn giấu ở bên người mình.

“Ân!” Triệu Thị gật đầu, nói: “Hạ Lưu từ ba ngày trước đã bị Liễu Như Phong bắt được, nhưng lão Tần yêu cầu Liễu Như Phong giấu đi tin tức này, chính là vì cuộc chiến hôm nay.”

“Anh nói cái gì? Hạ Lưu ba ngày trước đã bị Liễu Như Phong bắt được…” Hai mắt Đường Bưu sung huyết, phẫn nộ xông lên phía trước, nắm lấy vạt áo Triệu Thị, gân xanh trên thái dương nổi lên.

“Thì ra Liễu Như Phong cũng là người của hắn, xem ra người đứng sau lưng thúc đẩy mọi chuyện cũng không phải là người của Địa Ngục cái gì đó, mà vẫn luôn là – Lão Tần.” Diệp Cẩn cười khổ.

Trên mặt y hiện lên chua xót, sắc mặt của những người khác đều trở nên vô cùng khó coi. Ai cũng không thể tin được, người mà họ luôn kính trọng lại chính là người đẩy họ vào địa ngục ma quỷ, từ đầu đến cuối bọn họ đều là quân cờ trong tay lão Tần, vô cùng bị động.

“Không chỉ Liễu Như Phong là người của hắn, chỉ sợ ngay cả Địa Ngục mà cả liên minh sợ hãi cũng là vật trong tay lão Tần, thật sự là một kế hoạch lớn.” Diệp Thần thản nhiên nói.

Đưa mắt liếc nhìn Mộc Văn Ngạn, cả nội dung tiểu thuyết vốn là Hứa Kham làm sao leo lên đỉnh, chắc là nhờ có trận chiến này. Tuy rằng không rõ vì sao lúc trước đọc lại không thấy nhân vật số một như lão Tần xuất hiện, nhưng Diệp Thần biết sự việc còn chưa kết thúc, kết cục vẫn chưa được định.

“Hiện tại, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Long Tường Thiên cười khổ hỏi. Hơi thở tản ra từng trận sát khí nhè nhẹ, mặc cho ai bị vây trong sơn cốc hơn mười năm thì cơn giận trong lòng cũng không ít.

Nhưng tình huống nguy cấp trước mắt lại không cho y nghĩ quá nhiều.

“Giết vào…” Tống Tiểu Ngọc không hề bận tâm, sát khí phóng đầy trời, nồng đậm vô cùng, làm cho mấy con trùng đang trốn trong rừng cũng kinh hoảng trốn đi.

Diệp Thần đứng lên, lưới tinh thần hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đánh vào cửa thép của cổng A3, tạo thành vết cắt sâu tầm 10cm, lớn nhỏ tương tự. Sát khí thị huyết tuôn trào không chút che giấu, vì sinh tồn, cậu vẫn luôn đau khổ đè nén ý niệm thị huyết trong lòng.

Với xuất thân của cậu, cho dù rời ra chiến trường thì cũng không thể đè nén nội tâm như dã thú của mình. Nhưng khi đi vào nơi này, nếu cậu muốn sống thì chỉ có thể im lặng, nhưng ý niệm đó vẫn luôn nằm ở trong đầu, chưa từng biến mất.

Sau khi nghe lời Tống Tiểu Ngọc nói xong thì Diệp Thần rốt cuộc cũng không thể áp chế khát vọng chém giết đó nữa.

Thấy Diệp Thần dẫn đầu động thủ, mọi người nhìn nhau, họ đều nhìn thấy được sát khí ẩn chứa trong mắt nhau, so với cái gọi là âm mưu quỷ kế, họ càng thích chém giết ở khu hoang dã hơn. Bọn họ muốn người của liên minh biết, muốn đứng trên đỉnh cao thì không phải chỉ dùng âm mưu quỷ kế là được, chỉ có người chân chính chém giết ở trên chiến trường mới có tư cách này.

Diệp Cẩn vui vẻ gật đầu, y vẫn luôn cảm thấy Diệp Thần đang đè nén cái gì đó, chính cái này làm cho Diệp Thần vẫn luôn cự tuyệt mọi người ở bên ngoài. Giống như một người xem diễn, rõ ràng đang ở trong cục như lại không biết, như vậy rất nguy hiểm.

Cho dù y rời khỏi quân đoàn một của liên minh, Diệp Cẩn cũng không phải là một người sợ phiền phức. Ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, lão Tần, không thể không nói, bước cờ này, ông đã đi lầm.

Bọn họ cũng không phải là người yếu đuối dễ thỏa hiếp, huống chi nếu lão Tần đã khơi mào cuộc chiến này, dù sao cũng nên tiếp tục tiến hành đúng không? Lão Tần từng bước ép sát như vậy, không phải lo là trong liên minh sẽ xuất hiện một người giống Long Tường Thiên, cướp đi uy vọng của hắn sao.

Đương nhiên, lão Tần có thể nuôi ra một Liễu Như Phong thì đương nhiên cũng có thể nuôi ra một người thứ hai.

Nhưng vẫn rất đáng tiếc, nếu Liễu Như Phong thật sự nghe lời như vậy thì sẽ không có cuộc chiến này!

Diệp Thần và Diệp Cẩn sóng vai đi lên, Diệp Thần rút ra kiếm quang, tinh thần lực quấn quanh thân kiếm, tinh thần lực sau khi trải qua áp súc thì gần như hóa thành thực chất, nó phát ra tiếng tách tách, tựa hồ ngay cả không gian xung quanh cũng muốn xé rách.

Ở mũi kiếm áp súc tạo thành bom tinh thần, Diệp Thần nhanh chóng huy kiếm đánh ra bom tinh thần vào cổng A3.

“Ầm…”

Tiếng vang thật lớn, mất mặt đất gần đó cũng lắc lư, cả cổng A3 đều trực tiếp hóa thành tro tàn, những người khác đứng ở một bên khiếp sợ nhìn cảnh này, gian nan nuốt nước miếng.

“Hoa mắt đi…” Klose dùng tay nhéo trên đùi Bác Tạp một cái, làm Bác Tạp đau đến thay đổi sắc mặt, đánh tay Klose, “Rất mạnh!”

“Ai?” Động tĩnh như thế, đương nhiên sẽ đánh động người của ngục giam Hắc Tháp, một trung niên nam tử chợt xuất hiện ở cổng A3.

Không đợi hắn hồi phục tinh thần, kiếm quang trong tay Diệp Thần rời vỏ, trực tiếp chém người vừa xuất hiện thành hai đoạn, không hề có tiếng động.

Cùng lúc đó, tiểu Bạch quấn trên cổ tay Diệp Thần cũng lắc mình bay ra, mở cái miệng to như chậu máu trực tiếp nuốt thi thể tràn đầy máu tươi trên mặt đất, đánh nhau cũng không quên ăn no, dùng đuôi rắn cuốn lấy Diệp Thần…

Mọi người bên cạnh kinh hãi nhìn thủ đoạn huyết tinh của Diệp Thần, có chút hoảng hốt.

Diệp Cẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khởi động dị năng trong lòng bàn tay, cơn lốc nháy mắt đem dị năng giả đang chạy ra từ trong ngục giam Hắc Tháp thổi bay, sau đó là âm thanh đứt gãy, máu bay đầy rời.

Nhìn hành động huyết tinh dứt khoát của hai người, mọi người lạnh cả sống lưng, âm thầm cảm thán, may mắn hai người này không phải kẻ thủ. Nếu không, với thủ đoạn dứt khoát của hai người này, chuyện giết người diệt khẩu nhất định không phải mới làm lần đầu.

“Như thế nào? Bị dọa sợ rồi.” Diệp Thần lạnh lùng quay đầu, tay trái vỗ nhẹ đầu tiểu Bạch, cảm thụ sự lạnh lẽo của nó, cho dù đã biến dị thì vẫn lạnh như băng!

“Hạ Lưu ở ngay bên trong, nếu muốn sống sót rời khỏi thôn Hắc Thạch thì chúng ta chỉ có một con đường, giết!” Diệp Thần lạnh như băng nói ra chữ cuối cùng, lão Tần bày ra bố cục tinh diệu như vậy là để không xảy ra sai lầm. Bọn họ chỉ có thể cược, cược là Liễu Như Phong trong ngục giam Hắc Tháp không cùng một lòng với lão Tần.

Đây là một ván cược, mặc kệ là thắng hay thua, bọn họ đều không còn đường lui nào khác!

Chỉ có thể dốc hết sức làm.

Không ngừng có người từ trong chạy ra, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, có lẽ là do luôn đè nén nên Diệp Thần cảm thấy dị năng trong kinh mạch không ngừng trở nên cuồng bạo, cảm giác này cậu cũng thấy lạ lẫm gì, khi hô hấp thậm chí còn có thể cảm nhận được năng lượng cạn kiệt trong không khí.

Cảm giác này Diệp Thần không hề xa lạ, như là sắp thăng cấp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện