Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
Chương 18: Bán manh và vân vân
“A…không nên, đừng…” Hạ Ấm quơ tay và chân, thân mình lui ở trong góc, biểu tình mê mang biểu lộ sợ hãi.
Hạ Lưu biến sắc, tiến lên ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Chị, chị…không có việc gì, là em, em là tiểu Lưu.” Nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, ý bảo cô thả lòng, ánh mắt nhìn qua cánh tay phải bị thương của cô, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Dưới sự trấn an của cậu, cô dần yên tĩnh lại, thân mình chôn ở trước ngực Hạ Lưu, đầu cúi xuống đem tất cả biểu tình đều giấu đi, tay lộ ra bên ngoài, phủ đầy gân xanh.
Đường Bưu trầm mặc nhìn Hạ Lưu trấn an Hạ Ấm, hắn so với Hạ Lưu thì hiểu rõ cô hơn, hắn cũng không cho rằng cô là người tốt nhưng Hạ Lưu vẫn cố chấp tin rằng năm đó là bản thân được Hạ Ấm cứu, hắn biết rõ chân tướng nhưng cũng không có vạch rõ sự thật này. Hạ Ấm năm đó sở dĩ mang theo Hạ Lưu, cũng không phải là vì tình thân, có thể nói là cớ thì đúng hơn.
Đương nhiên, hết thảy điều này Hạ Lưu hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong mắt cậu, Hạ Ấm là người thân duy nhất còn sót lại, là người chị sẽ chăm sóc cậu mà không có nửa điểm tư tâm. Mấy năm nay, Hạ Lưu săn được tinh hạch hay dị hạch đều cho cô, vì để cho dị năng vô dụng của cô thăng cấp, cậu chưa bao giờ đụng đến nửa viên tinh hạch và dị hạch, Đường bưu và những người khác đều thấy.
“Tiểu Lưu, Diệp Thần muốn giết chị, em phải giúp chị.Giúp chị giết Diệp Thần được không?” Hạ Ấm điên cuồng nói. Một tay cầm lấy bả vai bị thương của Hạ Lưu, trong mắt lộ ra âm ngoan.
Đường Bưu trào phúng nhìn Hạ Ấm, cô ra lại bắt đầu tính kế! Một khóc hai nháo ba thắt cổ, mấy chiêu cô dùng không ít, cô không chán, mọi người xem diễn cũng chán rồi. Hắn thực kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn Hạ Lưu rất thông minh, cố tình mỗi lần đều có thể bị Hạ Ấm lừa.
“Cô ta lại đang tính làm gì?” Trần Sâm vừa phun thuốc cầm máu, vừa nhìn Hạ Ấm giả bộ vô tội, Trần Sâm cũng là học sinh của võ quán thứ ba, đường nhiên cũng biết Hạ Ấm. Trần gia từng có ý mượn sức Đường Bưu, tuy rằng không thành công, nhưng Trần Sâm và Đường Bưu đã từng hợp tác.
Đường Bưu nhún nhún vai, không trả lời vấn đề của Trần Sâm, hỏi lại: “Phát hiện cái gì?” Nói xong, nghiêng đầu nhìn ba cổ thi thể trên mặt đất mà bĩu môi, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới miệng vết thương không giống bình thường ở trước ngực ba thi thể này.
“Không thu hoạch được gì, tầng này quá im lặng.” Trần Sâm nhíu mày, loại cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái, giống như yên tĩnh trước khi bão đến.
“Thật có lỗi, tôi cũng phải nói cho anh một tin xấu.” Đường Bưu lau súng sinh hóa, cảm giác dị năng tiêu hao rất khó chịu, tuy rằng đã cắn nuốt mấy viên tinh hạch, nhưng dị năng cũng không khôi phục nhanh như vậy.
“Chuyện gì?” Trần Sâm hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bưu.
“Tôi đã giết chết con tang thi thân chim thủ lĩnh, nhưng con mình người đuôi rắn kia đã trốn thoát…” Đường Bưu xấu hổ liếm đôi môi khô khốc, để giết con tang thi thủ lĩnh kia bọn họ đã trả giá không nhỏ. Cũng may sau khi bọn hắn đánh gục con tang thi thủ lĩnh thì con còn lại liền trốn chạy.
“Anh nói thật sao?” Trần Sâm nghiêm túc quay đầu, động tác trên tay đều ngừng lại, thấy Đường Bưu gật đầu, liền lấy ra bộ đàm gọi cho hứa Kham, đem tin tức của Đường Bưu báo cho họ.
Bên kia, Hạ Lưu cố gắng ôm Hạ Ấm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên chua sót, bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một mạt đau thương, “Chị, chị đang nói bậy bạ gì đó? Diệp Thần là người của khu Bố Cát, mưu sát ở liên minh là trọng tội…” Sau khi liên minh thành lập, đã hạ luật cấm giết chóc, nhân loại không được giết hại lẫn nhau, đương nhiên cho dù có phát sinh chuyện gì thì có ai biết được? Tuy ở mạt thế mạng người cũng không quan trọng như trước.
“Diệp Thần muốn giết chị, tiểu Lưu, chẳng lẽ ngay cả chị ruột nói em cũng không tin sao?” Hạ Ấm rít gào, vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến người kinh hãi.
“Chị, chị im lặng chút, nơi này không ai giết chị hết.” Hạ Lưu bất đắc dĩ giải thích, vừa rồi còn có người nói cho cậu biết, Hạ Ấm giở thủ đoạn với Diệp Thần cho nên tới giờ vẫn không rõ tin tức. Vết thương trên người Hạ Ấm là kiệt tác của Tống Tiểu Ngọc, nhìn thấy bộ dáng Hạ Ấm điên cuồng, Hạ Lưu cũng không hận Tống Tiểu Ngọc, cậu biết này là do cô tự làm tự chịu.
“Hạ Lưu, đừng quên năm đó nếu không có chị, em đã sớm bị tang thi xé xác.” Hạ Ấm kéo vạt áo của cậu, hai mắt nhiễm máu, không chỉ có Diệp Thần phải chết mà Hạ Lưu cũng phải chết…Những người này đều phải chết, Hạ Ấm cúi đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh lùng tàn bạo.
“Chị, đừng nổi điên nữa.” Hạ Lưu thoát khỏi tay cô, cầm lấy bộ đàm, bên đó truyền đến tiếng của Tống Tiểu Ngọc, anh bảo cậu mở máy tính ra, kết nối với máy theo dõi của tòa nhà này, anh cần xác nhận một việc, phải an toàn để bọn họ biết tiếp theo nên làm gì.
“Đây là Hạ Lưu…” Hạ Lưu nhìn xung quanh tìm góc ngồi, nhận máy tính tay Đường Thuận, bắt đầu ngồi ở một góc liên lạc với Tống Tiểu Ngọc. Thấy Hạ Lưu không để ý đén mình, sắc mặt Hạ Ấm liền trở nên khó coi, khuôn mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì?
Lúc sau cô nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình, liền đứng dậy đi lên tầng tiếp theo.
Tay Hạ Lưu bay lượn rất nhanh trên bàn phím, đột nhiên, một bóng người ở trong góc tường đằng sau cậu đi ra, Diệp Thần tìm thật lâu mới phát hiện ra cửa ngầm này. Không nghĩ đến vừa đi ra lại nhìn thấy Hạ Ấm đang tự biên tự diễn trò vui, nhìn cô đi lên tầng tiếp theo, Diệp Thần cũng không nói gì.
“Ai?” Hạ Lưu đột nhiên thấy trên màn hình xuất hiện một bóng đen, nhanh chóng ngẩng đầu, thấy Diệp Thần yên lặng đứng ở một góc phía sau không lên tiếng, sắc mặt liền thay đổi.
“Là tôi.” Diệp Thần đáp.
“Cậu…” Hạ Lưu quay qua…sau khi thấy rõ là Diệp Thần, trong mắt xẹt qua tia chần chờ, tay ở không trung mua máy, “Cậu không phải là…”
“Bị chị của cậu hại.” Diệp Thần nói tiếp lời của Hạ Lưu, nhìn máy tính bĩu môi nói: “Tình huống hiện tại như thế nào?”
“Mấy người Tống Tiểu Ngọc vẫn còn đang tìm kiếm ở tầng này, con tang thi đuôi rắn đã trốn thoát, hành tung không rõ.” Hạ Lưu gõ bàn phím, cửa sổ trên màn hình xuất hiện ngày càng nhiều, phạm vi có thể theo dõi ngày càng được mở rộng.
Nhìn vào màn hình vài lần, sự tình so với cậu tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, trong đầu hiện lên hàng chữ mà người thần bí để lại, xem ra cần tìm thời gian kéo Tống Tiểu Ngọc thoát thân. Bất quá khi nhìn thấy Hạ Lưu, trong mắt hiện lên chút khác thường.
“Cậu không…cảm giác được cô ta chỉ lợi dụng cậu sao?” Diệp Thần ôm tay, cậu không tin Hạ Lưu nhìn không thấu những hành động vụng về của Hạ Ấm, người mù đều hiểu cô đang lợi dụng cậu thôi, Diệp Thần là người Tống Tiểu Ngọc tuyên bố bảo vệ, Hạ Ấm lại bảo Hạ Lưu đi giết cậu, chẳng phải bảo Hạ Lưu đi tìm chết sao.
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.” Hạ Lưu lắc đầu, khuôn mặt chợt lóe lên nụ cười chua sót yếu ớt rồi biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, các ngón tay dừng lại.
“Cậu muốn lừa mình dối người đến lúc nào? Tôi biết cậu hiểu được ý của tôi.” Diệp Thần lên tiếng, nói thật, Hạ Lưu cho cậu cảm giác rất tốt, trọng tình cảm, tính cách ôn hòa…Người như thế mà còn có thể sống sót ở mạt thế nhiều năm, thật sự là kỳ tích!
“Đó là chị tôi, là người thân duy nhất của tôi.” Hạ Lưu chậm chạp nói.
“Nhưng cô ta muốn mạng của cậu.” Diệp Thần nói thẳng, Hạ Lưu rất có tài, điểm này làm cậu rất động tâm.
“Này cùng cậu không có liên quan.” Hạ Lưu lạnh lùng nói.
Diệp Thận nhướng mi, không nhìn biểu tình lạnh lùng của cậu, nói: “Cô ta cũng muốn mạng của tôi, cậu nói không liên quan tới tôi ư?”
“Tùy cậu vậy.” Hạ Lưu cúi đầu, không để ý tới Diệp Thần.
Cậu cũng không đi quấy rầy Hạ Lưu nữa, dựa vào vách tường nhìn ba cổ thi thể trên mặt đất, đồng tử co rút, cách công kích này cậu đã gặp qua…một năm trước, cậu cùng Diệp Cần đã nhìn thấy. Ngay lúc Diệp Thần đang trầm tư, tiểu bạch xà trên cổ tay phát ra âm thanh nhẹ nhàng, tiếng kêu mang theo ủy khuất vô cùng.
Ách…
Diệp Thần kéo tay áo lên, nhìn tiểu bạch xà quấn quanh cổ tay, mới nhớ đến vật nhỏ này đã vài ngày chưa ăn gì. Diệp Thần cầm lấy miếng bánh mì, để sát vào tiểu bạch xà ở cổ tay, không biết nó thích ăn thịt người hay không, đầu năm nay thịt rất khó làm ra. Tiểu bạch xà buông lõng đuôi rắn, bò lên trên mu bàn tay Diệp Thần, nhìn chằm chằm miếng bánh mì, trở mặt xem thường, mở miệng cắn tay cậu.
“Tê tê!” Nó phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu, nó là dị thú, thứ bánh mì của con người mà cũng dám đưa nó ăn?”
“Di, không ăn a…” Diệp Thần đẩy tiểu bạch xà ra, nơi bị cắn lưu lại dấu răng nhợt nhạt, trên mặt mang theo biểu tình đáng tiếc. Cậu nghĩ ở mạt thế, người, động thực vật đều đã tiến hóa, rắn vì sao không thể ăn bánh mì?
“Tê tê!” Tiểu Bạch Xà ở trên cánh tay Diệp Thần lắc lư, ngẩng cao đầu kêu rên, giống như là đang mắng Diệp Thần cho nó ăn thực phẩm rác rưởi, không nhân tính.
Nghe tiểu bạch xà kêu như thế, Diệp Thần một tay nắm lấy cái đuôi lắc lư ở trong không trung của nó, “Không ngoan, đánh mông.” Nói xong vỗ nhẹ hai cái ngay đuôi rắn, sau đó đem nó nhét vô túi, lúc này cậu không có khả năng có thịt để ăn, đương nhiên là trừ thịt người…
Sau đó, từ trong ba lô lấy ra một viên tinh thạch cấp thấp, chuẩn bị hấp thu, đột nhiên một đạo bóng đen hiện lên, trực tiếp đoạt đị tinh hạch trên tay Diệp Thần, cậu sửng sốt, lát sau mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện con rắn nhỏ cậu vốn đã nhét vào túi giờ đang cuốn lấy viên tinh thạch trên tay cậu, cuộn tròn trên vai cậu, tiểu bạch xà trực tiếp đêm nguyên viên tinh hạch nuốt xuống.
“Từ từ…” Diệp Thần còn chưa nói xong, nó đã nuốt hết viên.
Diệp Thần trợn tròn mắt, bắt lấy con rắn trên vai, để gần quan sát. Tốc độ tia chớp, ít nhất dị năng giả cấp năm mới có thể làm được…vật nhỏ này tốc độ thật nhanh, dị năng giả bình thường là chậm rãi hấp thu năng lượng trong tinh thạch, chứ không phải giống nó trực tiếp cắn nuốt luôn.
“Tê tê!” Sau khi cắn nuốt xong, thấy Diệp Thần đang cầm lấy bụng mình, có chút không thoải mái mà vặn vẹo, phát ra âm thanh trách móc. Đuôi rắn cuộn lên ngón tay Diệp Thần, ngẩng cao đầu, mở miệng liếm từng ngón tay của cậu.
“Mi là cái thứ ham ăn, mới vừa rồi đã ăn hết đồ ăn một tháng của tao, bán manh hay gì đó…đáng xấu hổ a!” Nói xong còn búng đầu của tiểu bạch xà, hài lòng mà nghe nó lên giọng trách cứ.
Hạ Lưu biến sắc, tiến lên ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Chị, chị…không có việc gì, là em, em là tiểu Lưu.” Nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, ý bảo cô thả lòng, ánh mắt nhìn qua cánh tay phải bị thương của cô, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
Dưới sự trấn an của cậu, cô dần yên tĩnh lại, thân mình chôn ở trước ngực Hạ Lưu, đầu cúi xuống đem tất cả biểu tình đều giấu đi, tay lộ ra bên ngoài, phủ đầy gân xanh.
Đường Bưu trầm mặc nhìn Hạ Lưu trấn an Hạ Ấm, hắn so với Hạ Lưu thì hiểu rõ cô hơn, hắn cũng không cho rằng cô là người tốt nhưng Hạ Lưu vẫn cố chấp tin rằng năm đó là bản thân được Hạ Ấm cứu, hắn biết rõ chân tướng nhưng cũng không có vạch rõ sự thật này. Hạ Ấm năm đó sở dĩ mang theo Hạ Lưu, cũng không phải là vì tình thân, có thể nói là cớ thì đúng hơn.
Đương nhiên, hết thảy điều này Hạ Lưu hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong mắt cậu, Hạ Ấm là người thân duy nhất còn sót lại, là người chị sẽ chăm sóc cậu mà không có nửa điểm tư tâm. Mấy năm nay, Hạ Lưu săn được tinh hạch hay dị hạch đều cho cô, vì để cho dị năng vô dụng của cô thăng cấp, cậu chưa bao giờ đụng đến nửa viên tinh hạch và dị hạch, Đường bưu và những người khác đều thấy.
“Tiểu Lưu, Diệp Thần muốn giết chị, em phải giúp chị.Giúp chị giết Diệp Thần được không?” Hạ Ấm điên cuồng nói. Một tay cầm lấy bả vai bị thương của Hạ Lưu, trong mắt lộ ra âm ngoan.
Đường Bưu trào phúng nhìn Hạ Ấm, cô ra lại bắt đầu tính kế! Một khóc hai nháo ba thắt cổ, mấy chiêu cô dùng không ít, cô không chán, mọi người xem diễn cũng chán rồi. Hắn thực kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn Hạ Lưu rất thông minh, cố tình mỗi lần đều có thể bị Hạ Ấm lừa.
“Cô ta lại đang tính làm gì?” Trần Sâm vừa phun thuốc cầm máu, vừa nhìn Hạ Ấm giả bộ vô tội, Trần Sâm cũng là học sinh của võ quán thứ ba, đường nhiên cũng biết Hạ Ấm. Trần gia từng có ý mượn sức Đường Bưu, tuy rằng không thành công, nhưng Trần Sâm và Đường Bưu đã từng hợp tác.
Đường Bưu nhún nhún vai, không trả lời vấn đề của Trần Sâm, hỏi lại: “Phát hiện cái gì?” Nói xong, nghiêng đầu nhìn ba cổ thi thể trên mặt đất mà bĩu môi, hiển nhiên hắn cũng chú ý tới miệng vết thương không giống bình thường ở trước ngực ba thi thể này.
“Không thu hoạch được gì, tầng này quá im lặng.” Trần Sâm nhíu mày, loại cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái, giống như yên tĩnh trước khi bão đến.
“Thật có lỗi, tôi cũng phải nói cho anh một tin xấu.” Đường Bưu lau súng sinh hóa, cảm giác dị năng tiêu hao rất khó chịu, tuy rằng đã cắn nuốt mấy viên tinh hạch, nhưng dị năng cũng không khôi phục nhanh như vậy.
“Chuyện gì?” Trần Sâm hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bưu.
“Tôi đã giết chết con tang thi thân chim thủ lĩnh, nhưng con mình người đuôi rắn kia đã trốn thoát…” Đường Bưu xấu hổ liếm đôi môi khô khốc, để giết con tang thi thủ lĩnh kia bọn họ đã trả giá không nhỏ. Cũng may sau khi bọn hắn đánh gục con tang thi thủ lĩnh thì con còn lại liền trốn chạy.
“Anh nói thật sao?” Trần Sâm nghiêm túc quay đầu, động tác trên tay đều ngừng lại, thấy Đường Bưu gật đầu, liền lấy ra bộ đàm gọi cho hứa Kham, đem tin tức của Đường Bưu báo cho họ.
Bên kia, Hạ Lưu cố gắng ôm Hạ Ấm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên chua sót, bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một mạt đau thương, “Chị, chị đang nói bậy bạ gì đó? Diệp Thần là người của khu Bố Cát, mưu sát ở liên minh là trọng tội…” Sau khi liên minh thành lập, đã hạ luật cấm giết chóc, nhân loại không được giết hại lẫn nhau, đương nhiên cho dù có phát sinh chuyện gì thì có ai biết được? Tuy ở mạt thế mạng người cũng không quan trọng như trước.
“Diệp Thần muốn giết chị, tiểu Lưu, chẳng lẽ ngay cả chị ruột nói em cũng không tin sao?” Hạ Ấm rít gào, vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến người kinh hãi.
“Chị, chị im lặng chút, nơi này không ai giết chị hết.” Hạ Lưu bất đắc dĩ giải thích, vừa rồi còn có người nói cho cậu biết, Hạ Ấm giở thủ đoạn với Diệp Thần cho nên tới giờ vẫn không rõ tin tức. Vết thương trên người Hạ Ấm là kiệt tác của Tống Tiểu Ngọc, nhìn thấy bộ dáng Hạ Ấm điên cuồng, Hạ Lưu cũng không hận Tống Tiểu Ngọc, cậu biết này là do cô tự làm tự chịu.
“Hạ Lưu, đừng quên năm đó nếu không có chị, em đã sớm bị tang thi xé xác.” Hạ Ấm kéo vạt áo của cậu, hai mắt nhiễm máu, không chỉ có Diệp Thần phải chết mà Hạ Lưu cũng phải chết…Những người này đều phải chết, Hạ Ấm cúi đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh lùng tàn bạo.
“Chị, đừng nổi điên nữa.” Hạ Lưu thoát khỏi tay cô, cầm lấy bộ đàm, bên đó truyền đến tiếng của Tống Tiểu Ngọc, anh bảo cậu mở máy tính ra, kết nối với máy theo dõi của tòa nhà này, anh cần xác nhận một việc, phải an toàn để bọn họ biết tiếp theo nên làm gì.
“Đây là Hạ Lưu…” Hạ Lưu nhìn xung quanh tìm góc ngồi, nhận máy tính tay Đường Thuận, bắt đầu ngồi ở một góc liên lạc với Tống Tiểu Ngọc. Thấy Hạ Lưu không để ý đén mình, sắc mặt Hạ Ấm liền trở nên khó coi, khuôn mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì?
Lúc sau cô nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình, liền đứng dậy đi lên tầng tiếp theo.
Tay Hạ Lưu bay lượn rất nhanh trên bàn phím, đột nhiên, một bóng người ở trong góc tường đằng sau cậu đi ra, Diệp Thần tìm thật lâu mới phát hiện ra cửa ngầm này. Không nghĩ đến vừa đi ra lại nhìn thấy Hạ Ấm đang tự biên tự diễn trò vui, nhìn cô đi lên tầng tiếp theo, Diệp Thần cũng không nói gì.
“Ai?” Hạ Lưu đột nhiên thấy trên màn hình xuất hiện một bóng đen, nhanh chóng ngẩng đầu, thấy Diệp Thần yên lặng đứng ở một góc phía sau không lên tiếng, sắc mặt liền thay đổi.
“Là tôi.” Diệp Thần đáp.
“Cậu…” Hạ Lưu quay qua…sau khi thấy rõ là Diệp Thần, trong mắt xẹt qua tia chần chờ, tay ở không trung mua máy, “Cậu không phải là…”
“Bị chị của cậu hại.” Diệp Thần nói tiếp lời của Hạ Lưu, nhìn máy tính bĩu môi nói: “Tình huống hiện tại như thế nào?”
“Mấy người Tống Tiểu Ngọc vẫn còn đang tìm kiếm ở tầng này, con tang thi đuôi rắn đã trốn thoát, hành tung không rõ.” Hạ Lưu gõ bàn phím, cửa sổ trên màn hình xuất hiện ngày càng nhiều, phạm vi có thể theo dõi ngày càng được mở rộng.
Nhìn vào màn hình vài lần, sự tình so với cậu tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, trong đầu hiện lên hàng chữ mà người thần bí để lại, xem ra cần tìm thời gian kéo Tống Tiểu Ngọc thoát thân. Bất quá khi nhìn thấy Hạ Lưu, trong mắt hiện lên chút khác thường.
“Cậu không…cảm giác được cô ta chỉ lợi dụng cậu sao?” Diệp Thần ôm tay, cậu không tin Hạ Lưu nhìn không thấu những hành động vụng về của Hạ Ấm, người mù đều hiểu cô đang lợi dụng cậu thôi, Diệp Thần là người Tống Tiểu Ngọc tuyên bố bảo vệ, Hạ Ấm lại bảo Hạ Lưu đi giết cậu, chẳng phải bảo Hạ Lưu đi tìm chết sao.
“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.” Hạ Lưu lắc đầu, khuôn mặt chợt lóe lên nụ cười chua sót yếu ớt rồi biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, các ngón tay dừng lại.
“Cậu muốn lừa mình dối người đến lúc nào? Tôi biết cậu hiểu được ý của tôi.” Diệp Thần lên tiếng, nói thật, Hạ Lưu cho cậu cảm giác rất tốt, trọng tình cảm, tính cách ôn hòa…Người như thế mà còn có thể sống sót ở mạt thế nhiều năm, thật sự là kỳ tích!
“Đó là chị tôi, là người thân duy nhất của tôi.” Hạ Lưu chậm chạp nói.
“Nhưng cô ta muốn mạng của cậu.” Diệp Thần nói thẳng, Hạ Lưu rất có tài, điểm này làm cậu rất động tâm.
“Này cùng cậu không có liên quan.” Hạ Lưu lạnh lùng nói.
Diệp Thận nhướng mi, không nhìn biểu tình lạnh lùng của cậu, nói: “Cô ta cũng muốn mạng của tôi, cậu nói không liên quan tới tôi ư?”
“Tùy cậu vậy.” Hạ Lưu cúi đầu, không để ý tới Diệp Thần.
Cậu cũng không đi quấy rầy Hạ Lưu nữa, dựa vào vách tường nhìn ba cổ thi thể trên mặt đất, đồng tử co rút, cách công kích này cậu đã gặp qua…một năm trước, cậu cùng Diệp Cần đã nhìn thấy. Ngay lúc Diệp Thần đang trầm tư, tiểu bạch xà trên cổ tay phát ra âm thanh nhẹ nhàng, tiếng kêu mang theo ủy khuất vô cùng.
Ách…
Diệp Thần kéo tay áo lên, nhìn tiểu bạch xà quấn quanh cổ tay, mới nhớ đến vật nhỏ này đã vài ngày chưa ăn gì. Diệp Thần cầm lấy miếng bánh mì, để sát vào tiểu bạch xà ở cổ tay, không biết nó thích ăn thịt người hay không, đầu năm nay thịt rất khó làm ra. Tiểu bạch xà buông lõng đuôi rắn, bò lên trên mu bàn tay Diệp Thần, nhìn chằm chằm miếng bánh mì, trở mặt xem thường, mở miệng cắn tay cậu.
“Tê tê!” Nó phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu, nó là dị thú, thứ bánh mì của con người mà cũng dám đưa nó ăn?”
“Di, không ăn a…” Diệp Thần đẩy tiểu bạch xà ra, nơi bị cắn lưu lại dấu răng nhợt nhạt, trên mặt mang theo biểu tình đáng tiếc. Cậu nghĩ ở mạt thế, người, động thực vật đều đã tiến hóa, rắn vì sao không thể ăn bánh mì?
“Tê tê!” Tiểu Bạch Xà ở trên cánh tay Diệp Thần lắc lư, ngẩng cao đầu kêu rên, giống như là đang mắng Diệp Thần cho nó ăn thực phẩm rác rưởi, không nhân tính.
Nghe tiểu bạch xà kêu như thế, Diệp Thần một tay nắm lấy cái đuôi lắc lư ở trong không trung của nó, “Không ngoan, đánh mông.” Nói xong vỗ nhẹ hai cái ngay đuôi rắn, sau đó đem nó nhét vô túi, lúc này cậu không có khả năng có thịt để ăn, đương nhiên là trừ thịt người…
Sau đó, từ trong ba lô lấy ra một viên tinh thạch cấp thấp, chuẩn bị hấp thu, đột nhiên một đạo bóng đen hiện lên, trực tiếp đoạt đị tinh hạch trên tay Diệp Thần, cậu sửng sốt, lát sau mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện con rắn nhỏ cậu vốn đã nhét vào túi giờ đang cuốn lấy viên tinh thạch trên tay cậu, cuộn tròn trên vai cậu, tiểu bạch xà trực tiếp đêm nguyên viên tinh hạch nuốt xuống.
“Từ từ…” Diệp Thần còn chưa nói xong, nó đã nuốt hết viên.
Diệp Thần trợn tròn mắt, bắt lấy con rắn trên vai, để gần quan sát. Tốc độ tia chớp, ít nhất dị năng giả cấp năm mới có thể làm được…vật nhỏ này tốc độ thật nhanh, dị năng giả bình thường là chậm rãi hấp thu năng lượng trong tinh thạch, chứ không phải giống nó trực tiếp cắn nuốt luôn.
“Tê tê!” Sau khi cắn nuốt xong, thấy Diệp Thần đang cầm lấy bụng mình, có chút không thoải mái mà vặn vẹo, phát ra âm thanh trách móc. Đuôi rắn cuộn lên ngón tay Diệp Thần, ngẩng cao đầu, mở miệng liếm từng ngón tay của cậu.
“Mi là cái thứ ham ăn, mới vừa rồi đã ăn hết đồ ăn một tháng của tao, bán manh hay gì đó…đáng xấu hổ a!” Nói xong còn búng đầu của tiểu bạch xà, hài lòng mà nghe nó lên giọng trách cứ.
Bình luận truyện