Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 23: Không có sức, tự cậu đến đi



Hứa Kham rùng mình, sắc mặt không tốt nhìn chằm chăm Dung Tuyên đang đứng đối diện, hắn không nghĩ đến y một chút cũng không để ý hắn, từ sau khi bước vào khu Bố Cát, ngoại trừ Diệp Cẩn, chưa có người đối xử lạnh lùng với mình như vậy.

“Tít tít!” Hứa Kham đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay nhấn lên nút màu đỏ trên vòng đeo tay. Ngay sau đó trong phòng không ngừng vang lên tiếng còi cảnh sát, cùng với tiếng đó chính là bốn vách tường nhanh chóng lui về sau, lộ ra những sắc mặt giấu trong bóng tối.

Sau mỗi một vách tường đều có những bình chứa dịch dinh dưỡng cao năm mét, những bình này nằm ở chính giữa phòng, bên trong mỗi cái bình nhốt một con trí thi đáng sợ. Nhìn từ ngoài, thực lực bốn con trí thi này không thể yếu hơn so với con kia.

Diệp Thần dựa vào vách tường, thỉnh thoảng nghe được tiếng nổ xa xa, trong lòng có chút không yên, bọn Tống Tiểu Ngọc không có việc gì đi? Hít sau một hơi, thu hồi suy nghĩ, yên lặng nhìn Dung Tuyên đang chắn trước người mình.

“Anh nên cảm thấy vinh hạnh, sau khi mấy con trí thi này được chế tạo, đây là lần đầu được kích hoạt.” Hứa Kham tháo kính, khóe miệng gợi lên tươi cười khát máu, tiếng nói vừa dứt cũng đã ra lệnh tấn công, năm con trí thí vây quanh Dung Tuyên, không chừng một khe hở, Hứa Kham đứng ở bên cạnh chờ cơ hội.

Khuôn mặt diễm lệ của Dung Tuyên hiện lên mỉm cười lạnh như băng, một năng lượng tối màu chậm rãi xuất hiện, bao lấy thân thể y, ánh mắt phát lạnh, tập trung đánh vào đầu trí thi, trong phòng thực im lặng, im đến mức làm người ta có chút áp lực.

Diệp Thần ngừng thở, lẳng lặng nhìn Dung Tuyên ra tay.

“Phốc phốc…” Sáu tia lôi điện trực tiếp đánh vào đầu trí thi khiến nó phát nổ, lại không đánh vào cơ thể chúng.

“Đáng chết!”

Hứa Kham khôi phục lại tinh thần, không khỏi kinh hãi.

Dị năng giả hệ bóng tối quả nhiên mạnh mẽ, liên minh cho tới nay cũng chưa hề lộ ra sự tồn tại của dị năng giả hệ này, không thể không nói, thực lực của liên minh quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng ở trong khu Bố Cát lại có thể ẩn núp nhiều dị năng giả biến dị như vậy, quả nhiên cực kỳ thú vị!

Chỉ một chút vậy mà Dung Tuyên liền có thể tiêu diệt được một con trí thi, trong mắt Hứa Kham hiện lên vẻ tàn nhẫn, những con trí thi này bồi dưỡng rất tốt, nhìn nó bị y phân thây, hắn giận đến phát run.

“Giết!” Hứa Kham lạnh lùng nói.

Năm thân ảnh vây lấy Dung Tuyên trong nháy mắt, y dùng hắc ám làm lá chắn, cả thân hình chỉ còn lại tàn ảnh.

Dung Tuyên cười lạnh, những con trí thi này được xem là có lực sát thương rất lơn, nhưng Hứa Kham quá con thường hắn, võ giả cao cấp mà chưa thức tỉnh vực thì nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như cấp năm đỉnh cấp. Giữa cấp năm và cấp sáu có một đường ranh giới, cấp sáu bình thường cùng võ giả cao cấp thức tỉnh được vực lại là một đường ranh giới. Số lượng tuy là có nhiều nhưng ứng phó cũng không phải không có khả năng.

Đối phó với mấy con trí thi vừa mới có trí tuệ, căn bản không cần uy lực cực mạnh, cả người Dung Tuyên hóa thành sương khói, chặt chẽ tập trung vào công kích trí thí, tránh né tấn công của Hứa Kham, nhìn lối đánh này, ánh mắt Hứa Kham lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt khẽ biến.

“Võ giả đỉnh cấp!” Hứa Kham hít một hơi lạnh, cứ nghĩ Dung Tuyên nhiều nhất cũng chỉ là võ giả cao cấp, lại không ngờ chính là một dị năng giả cấp bảy. Trầm tư một lát, từ phía sau lưng lấy ra cây súng sinh hóa, là cây súng lúc nãy hắn vừa ngắm nghía.

“Tất cả đều chết đi!” Ánh mắt Dung Tuyên lạnh như băng, quan sát Hứa Kham.

“Bang bang!” Hắn giơ súng, ngắm về hướng Dung Tuyên bắn mấy phát, súng sinh hóa trong tay được thay bằng con dao.

“Ân hừ!” Dung Tuyên kêu lên một tiếng đau đớn, đùi trái bị bắn, cảm giác đau đớn mang theo nóng rát, đây là súng chuyên dùng để săn bắn dị thú, viên đạn mang theo hiệu quả đau đớn.

“Bom cay! Đáng tiếc số lượng có hạn…” Hứa Kham vừa lòng nhìn hậu quả mình tạo ra, động tác của y rõ ràng chậm dần, bốn con trí thi có chết có bị thương không ít, vết máu che kín cả phòng. Chúng như không có cảm giác, vẫn cứ không muốn sống mà công kích Dung Tuyên.

“Dung Tuyên!” Diệp Thần căng thẳng, nhìn thấy miệng vết thương trên người y ngày càng nhiều, bất chấp dị năng tinh thần có bị lộ hay không, sáu tia công kích tinh thần dưới sự khống chế của Diệp Thầm trực tiếp bao phủ đầu của hai con trí thi sau lưng y.

“Rống rống…”

“Ầm!” Đầu của hai con trí thi nổ tung như pháo hoa.

Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, hai con trí thi cũng run rẩy ngã xuống đất, cuối cùng tắt thở. Trí thi rất khó giết, phải chặt đứt tổ chức thần kinh ngay tiểu não, Diệp Thần trực tiếp công kích vào đầu chúng nó.

Đồng thời, ở bên kia Dung Tuyên dùng vào tia lôi điện nổ nát đầu hai con còn lại, cái giá phải trả là ngực xuất hiện một vết thương, đó là do không cẩn thận bị Hứa Kham đánh lén.

“Chậc chậc!”

Sau khi nổ nát đầu hai con trí thi, Dung Tuyên nương theo thi thể chúng nó che giấu hành tung, lôi điện màu đen trong tay xuyên qua xương bả vai của Hứa Kham, “A!” hắn mở lớn hai mắt, ăn đau mà ngã văng ra ngoài hơn mười mét, hơn nửa người tê liệt không thể động đậy.

Dung Tuyên cố gắng lắm mới có thể đứng vững thân mình, tính đi đến giết chết Hứa Kham lại thoáng nhìn cách đó không xa có mấy bóng người. Liền cho Hứa Kham mấy đạo lôi điện, ôm Diệp Thần nhanh chóng rời đi.

“Anh không sao chứ?” Diệp Thần tiếc hận nhìn về Hứa Kham, một tiếng gầm rú vang lên, sương khói chặn đi tất cả tầm mắt. Thu hồi ánh mắt, nhìn thấy thân thể của Dung Tuyên bị thương không nhẹ. Giọng điệu có chút lo lắng.

“Bảo cậu ở lại khu an toàn mà cậu như thế nào lại đi vào khu hoang dã?” Thanh âm trầm thấp của y mang theo chút áp lực, hơi hơi lộ ra chút bất mãn.

“Tình huống phức tạp, nói ra thì dài, là tôi lỗ mãng.” Nghĩ đến cái bẫy của Hứa Kham cùng sự lỗ mãng của mình, ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần tối đi, khóe môi gợi lên nét cười tàn nhẫn, giống như đã hạ quyết tâm. Môi nhiễm máu tươi làm cho màu sắc càng tươi đẹp càng dụ người, “Phải rời đi trước, mùi máu tươi quá nồng.”

Toàn thân hai người bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, Dung Tuyên mặc áo choảng đỏ, nếu không dựa vào gần thì không phát hiện đó là máu. Hai người hữu kinh vô hiểm chạy đến chỗ đường khẩn cấp, lại phát hiện cầu thang đầy chó tang thi và chuột tang thi, đồng tử trắng dã, phát ra hơi tở tanh tưởi nồng đậm, mỗi một tiếng kêu đều tràn ngập ý tứ đói khát khiến người nghe phát lạnh.

“Thật nhanh, rõ ràng vừa rồi không có nhiều con chó và chuột tang thi như vậy.” Diệp Thần đỡ Dung Tuyên, vết thương trên người y rất nghiêm trọng, nếu không cầm máu nhanh chóng hậu quả rất khó lường. Từ trong túi quần lấy ra máy liên lạc Tống Tiểu Ngọc giao cho, chưa từng nhận được thông tin từ anh, đành phải tự an ủi bản thân: “Không có việc gì, Tống Tiểu Ngọc rất mạnh, nhất định sẽ không gặp chuyện không may…”

Nhin thấy tay cậu cầm máy liên lạc có chút run rẩy, hiểu được lo lắng của cậu: “Cứ tìm một chỗ trốn trước rồi xem tình hình sau.” Mùi máu tươi trên cơ thể họ quá nồng, nếu không nhanh chóng xử lý, phỏng chừng có thể đưa đến càng nhiều tang thi, vận dụng dị năng đem hơi thở của hai người ngăn cách, nhanh chóng tiến vào căn phòng bên cạnh con đường dùng trong lúc nguy cấp. Cũng may nơi này không giống những chỗ khác, chỉ có một con đường, đây là một căn phòng chỉ có bảy tám mét vuông, đóng cửa sắt lại khiến bọn họ có thể thả lỏng một chút.

Dung Tuyên ôm lấy bả vai Diệp Thần, kéo cậu vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể ấm áp làm tim họ bình tĩnh lại. Lúc trước có chút gần gũi, Dung Tuyên lại mặc một bộ đồ đỏ, nhiễm đầy máu tươi, mùi hương lạ lùng trên người không còn rõ ràng, nhưng hai người cách nhau quá gần.

Diệp Thần không thể tránh né liền ngửi được mùi thơm quen thuộc, nhẹ nhàng thoải mái lại dễ chịu, là mùi cậu vừa ngửi được cách đây không lâu.

“Ô a…” Dung Tuyên phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp, thân thể hai người dựa vào rất gần cậu rất nhanh liền nhận thấy xúc cảm nóng bỏng ở ngay thắt lưng mình, sắc mặt cứng đờ, ngay lúc nguy hiểm mà tên này còn động dục? Không gian nhỏ hẹp khiến cậu không thể phản kháng.

“Anh làm gì? Cầm máu trước đi…” Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi nói, lấy tay chọt Dung Tuyên, ý bảo y buông tay, chính mình giúp y cầm máu trị thương, vừa rồi khi rời đi cậu còn thuận tây cầm lấy balo của mình, bên trong có một ít thuốc cầm máu và trị thương.

“Không cần, tôi muốn làm cậu.” Dung Duyên bá đạo ôm chặt Diệp Thần, một chân chen vào giữa hai chân cậu, tựa đầu lên vai cậu, hơi hạ thấp mình, mạnh mẽ đem thứ nào đó chen vào giữa mông Diệp Thần, nhẹ nhàng cọ cọ.

Hai tay cũng bắt đầu không an phận mà xé áo đi vào, ở trên lưng cậu sờ soạng, động tác rất nhanh và dứt khoát, căn bản là không cho cậu thời gian phản ứng.

“Ân a!” Diệp Thần nhịn không được kêu một tiếng, xám mặt mà nhìn người nọ, thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu? Mẹ nó bản thân là một thằng đàn ông, anh luôn cơ khát vậy là chuyện gì. Tuy là nói truyện H văn mạt thế, nhưng đọc và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau được không?

“Xem này, cậu cũng có cảm giác!” Một bàn tay Dung Tuyên tiến vào giữa hai chân Diệp Thần, cầm lấy vật nhỏ đang run rẩy đứng thẳng, nhẹ nhàng ma sát.

“Khốn kiếp, tôi cũng không phải người chết.” Diệp Thần không phục nói lại, chỉ cần là ai bị vuốt như vậy cũng sẽ có cảm giác. Chơi trò năm ngón tay lâu năm như vậy, có thể kiên trì lâu như thế này đã tốt lắm rồi có biết không!

Dung Tuyên cọ ở trên người Diệp Thần một lúc, đột nhiên dừng lại, cúi đầu đặt trên người cậu, há miệng cắn nhẹ cổ cậu, ủy khuất nói: “Không còn sức…”

“Ách…” Toàn thân Diệp Thần cứng đờ, mẹ anh…vừa có cảm giác, một câu này của y, rốt cục là muốn chơi trò gì nha!

Đầu cọ ở cổ Diệp Thần, cao hứng đề nghị: “Tiểu Thần, nếu không cậu tới đi, sau đó chúng ta cầm máu rồi rời đi.” Tay cầm chặt nơi nào đó của Diệp Thần, ngữ khí có chút uy hiếp, Diệp Thần hét lớn một tiếng, anh hùng…anh rốt cuộc có thể phân biệt được tình huống này hay không?

Diệp Thần vừa định lên tiếng, Dung Tuyên ở phía sau đột nhiên ho khan vài tiếng, máu tươi chảy đến trước ngực Diệp Thần, cậu liền biến sách, vội vàng để Dung Tuyên ngồi yên.

“Dung Tuyên anh sao rồi?” Hai tay Diệp Thần đặt ngay ngực Dung Tuyên, nơi đó có một vết thương, máu tươi chói mắt không ngừng từ nói đó chảy ra, rất nhanh đã nhiễm đỏ hơn nửa người Dung Tuyên.

“Khụ khụ…” Dung Tuyên ho hai tiếng, thân mình co rút, cho dù là dị năng giả cũng nhịn không được chảy máu nhiều như vậy…Ánh mắt Diệp Thần tối lại, bàn tay đưa ra sau tìm ba lô mở ra, trong đó có thuốc, không cần phân biệt tốt hay không tốt mà nhét vào miệng Dung Tuyên, “Cầm máu, cầm máu…”

Hai mắt Diệp Thần che kín âm trầm, dị năng của Hứa Kham có chứa hiệu quả ăn mòn, miệng vết thương lớn như vậy với chút thuốc trên tay cậu cũng khó mà cầm được máu. Cậu có dị năng hệ tinh thần, đối với việc chữa khỏi vết thương cũng không có biện pháp, giờ khắc này, cậu thập phần hi vọng mình có thể thức tỉnh dị năng hệ thủy, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng ít nhiều cũng có thể giảm bớt đau đớn của Dung Tuyên.

Diệp Thần đắm chìm trong vết thương của y, hoàn toàn không phát hiện máu ở trên miệng vết thương của y cùng người bình thường khác nhau, không có màu đỏ tươi giống như con người mà mang theo màu vàng nhạt, vô cùng kỳ lạ, ở nơi tối tăm càng nhìn thấy rõ ràng hơn.

“Tê tê!” Bống nhiên vang lên vài tiếng kêu nhẹ.

Tiểu bạch xà từ trong đống đồ bò ra, thân thể nho nhỏ quấn quanh hạt châu màu vàng nhạt cỡ nắm tay, tiểu bạch xà sau khi bị thương thân hình trở nên ‘nhỏ nhắn’, căn bản không thể ôm trọn viên dị hạch này, ngược lại giống như vật trang trí cho dị hạch.

Nhìn động tác khôi hài của tiểu bạch xà, khóe miệng Diệp Thần run rẩy, khuôn mặt âm trầm hiện lên ý cười, đưa tay cầm lấy dị hạch cùng con rắn nhỏ, còn không quên búng đầu nhỏ nó một cái nhẹ, vừa lòng nghe nó kêu trách cứ. Cậu còn tưởng rằng lúc nãy đánh nhau kịch liệt nó liền trốn mất, không ngờ vẫn còn đi theo bên người minh.

“Tê tê…” Tiểu bạch xà mở miệng cắn lên ngón trỏ của Diệp Thần, bắt đầu lèm bèm, sau khi khi lảm nhảm xong liền xoay thân người nho nhỏ, dùng đuôi rắn cố gắng giữ lấy dị hạch đưa cho Dung Tuyên, “Tê tê!”

Diệp Thần nheo mắt, nhìn biểu tình nhân tính hóa của tiểu bạch xà, Dung Tuyên vì mất máu quá nhiều mà đã lâm vào hôn mê, nếu không nhanh chóng cứu trị chỉ sợ mất đi tánh mạng, nhìn biểu tình đau đớn của tiểu bạch xà (đừng hỏi làm sao cậu thấy được), Diệp Thần đoán: “Mi bảo ta đưa dị hạch này cho y?”

“Tê tê…” Nó gật đầu, kêu lớn hai tiếng, xoay người không thèm nhìn dị hạch nữa, con mắt rắn đảo qua đảo lại không ngừng nhìn viên dị hạch, cảm giác giống như là ai lấy mất đồ ăn của nó, thật sự thú vị!

Diệp Thần hơi hơi kinh ngạc, từ sau khi cướp được viên dị hạch màu vàng của nó, cậu không phải không nghĩ đến việc cắn nuốt, bất đắc dĩ vẫn không thể dùng được, viên dị hạch này hoàn toàn không chừa mặt mũi cho hắn…Lần này, nếu không phải tiểu bạch xà đột nhiên nhảy ra cậu cũng đã quên mất bản thân đã từng dùng mạng để cướp lấy viên dị hạch này.

Thử qua nhiều cách, cuối cùng Diệp Thần trực tiếp mở miệng Dung Tuyên, đem viên dị hạch nhét vào miệng y, chuyện kỳ quái đã xảy ra! Sau khi cậu đem viên dị hạch nhét vào miệng y, nó liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một chất lỏng màu vàng chảy vào miệng y.

Thấy nó biến mất hoàn toàn, tiểu bạch xà đau lòng lê lết thân mình nằm trên một viên tinh hạch giả chết…không để ý đến biểu tình như gặp quỷ của Diệp Thần, cậu đang biến thành một cột đá…

Sau khi viên dị hạch tan trong miệng, vết thương lớn nhỏ trên người nhanh chóng khép lại, còn miệng vết thương thực to ở trên ngực cũng đã ngừng chảy máu, thịt bắt đầu khép lại. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Dung Tuyên chậm rãi thay đổi, Diệp Thần ngừng thở không dám nhúc nhích mà nhìn.

Người nọ khoảng 27, 28 tuổi, để một đầu tóc ngắn, áo đỏ trên người đều mở rộng, lộ ra làn da màu lúa mạch, hốc mắt hơi sâu, mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm hơi nhếch lên, ở trên khuôn mặt một người tựa như thần Thái Dương Apollo trong thần thoại Hy Lạp, diện mạo hiên ngang, tuy là đang hôn mê cũng khiến người khác không thể bỏ lơ.

“Diệp Cẩn!” Sau khi biến hóa, Diệp Thần nhịn không được nuốt nước miếng, không dám tin nhìn người đang nằm trên mặt đất, gương mặt quen thuộc này không phải là Diệp Cẩn thì là ai? Dung Tuyên là Diệp Cẩn…thông tin này là cho Diệp Thần đờ người, tuy rằng cậu cũng từng nghi ngờ thân phận của Dung Tuyên. Mạt thế sẽ không có tình yêu vô duyên vô cớ, Dung Tuyên đối với mình rất tốt, tốt đến mức làm cho cậu không thể không nghi ngờ.

Hiện giờ, cẩn thận nghĩ lại, Dung Tuyên chính là Diệp Cẩn, những chuyện đã xảy ra trước đó chẳng có gì lạ hết.

Nhưng, Diệp Cẩn vì sao lại biến thành Dung Tuyên, biến hóa vừa rồi là chuyện gì? Này có lẽ nên chờ sau khi y tỉnh lại mới có đáp án, ngay lúc Diệp Thần không để ý, Dung Tuyên vốn đang nằm trên mặt đất, không, bây giờ là Diệp Cẩn, đột nhiên ngồi dậy.

Đôi mắt đã rút đi màu đỏ, khôi phục thành màu đen như mực, đôi mắt màu đên lóe ra rất nhiều cuồng nhiệt, thân mình nhanh nhẹn vồ lên, trực tiếp đè Diệp Thần xuống, cậu nhất thời mơ hồ, nhìn Diệp Cẩn đột nhiên tỉnh lại liền đi đè mình, hô hấp nặng nề, làm cho trong lòng cậu cảm thấy nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện