Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký

Chương 80: Hoài nghi của Diệp Thần



“Thu được tin tức!” Hạ Lưu mỉm cười, nói: “Ở vị trí tường cao thứ nhất, hiện tại làm sao bây giờ?”

“Muốn qua không?” Mộc Văn Ngạn chần chờ nói.

Long Tường Thiên cúi đầu, nói: “Không được, huyện Uy Hưng hiện tại nguy cơ khắp nơi, chúng ta không thể điều động người nữa.”

Huyện Uy Hưng có bao bức tường cao, hai bức tường đã bị đột phá, hiện tại chỉ còn một bức tường này để chống đờ, nếu ngay cả bức tường này cũng bị thất thủ thì Bắc Bình ở sau sẽ tràn ngập nguy cơ.

Cho nên, Long Tường Thiên nghĩ cũng không nghĩ mà cự tuyệt lời đề nghị của Mộc Văn Ngạn. Người bên ngoài phải dùng thực lực của mình để tiến vào đây, bọn họ không có khả năng nhúng tay, cũng không thể nhúng tay.

“Hạ Lưu đem tin tức này nói cho bọn họ, bảo bọn họ dùng thực lực của mình để vào đây.” Long Tường Thiên lạnh lùng nói, nếu không vào được thì chỉ có thể trách bọn họ thôi.

Hạ Lưu dừng lại, cái gì cũng không nói mà trầm mặc đem ý của Long Tường Thiên nhắn qua.

Vẻ mặt những người khác trong lòng đều tĩnh mịch, ở mạt thế, tử vong đối với mỗi người cũng không phải là chuyện gì lớn, cho dù là tàn nhẫn thì đó cũng là sự thật. Khiến cho người ta không thể phản kháng!

“Xem ra tình hình quả thật vô cùng nguy cấp!” Tâm Tư Tu Ngạn trầm xuống, sau khi nhìn thấy được tin tức này, sắc mặt tệ nhất từ trước đến giờ.

Diệp Thần hỏi: “Làm sao vậy?”

“Người ở trong đó nói là chúng ta phải nhanh chóng tiến vào bức tường thứ ba, bọn họ không thể trợ giúp.” Tư Tu Ngạn nói.

Diệp Cẩn nhíu mi, trầm giọng nói: “Sự tình đã nghiêm trọng đến mức này sao?”

“Diệp Thần, có cái gì đến đây!” Sakiko Suziki nói, thân mình nhỏ xinh che ở trước người Diệp Thần.

“Là người quen!” Diệp Cẩn cảnh giác, nhìn về phía trước, bọn họ đã dừng ở đây mười giờ. Trước sau đã đuổi ba nhóm tang thi, hành động của bọn họ rất nhanh nên không hề đưa đến đàn tang thi quy mô lớn hay là trí thi cao cấp.

“Ai?” Diệp Thần hỏi.

“Là đám người Phan Khởi, nhưng hình như bọn họ bị thương không nhẹ, có thể đã gặp phiền toái…” Diệp Cẩn nói xong không bao lâu thì phí trước xuất hiện một nhóm người, trên người mang theo không ít vết thương, vẻ mặt có chút chật vật.

Xem ra họ cũng đã từng trải qua không ít cuộc chiến, năng lực tự lành của chủng loại biến dị rất mạnh, có thể làm cho miệng vết thương của bọn họ không thể khép lại hiển nhiên chính là chủng loại biến dị cao cấp, chỉ có bị đồng loại gây thương tích thì mới có thể bị thương nặng như vậy, rất khó khép lại.

“Từ từ – là người quen, đừng động thủ.” Phan Khởi cẩn thận đỡ Trác Dư, quát bảo những chủng loại biến dị còn lại đừng động thủ, sau khi nhìn thấy đám người Diệp Thần thì biểu tình cũng bọn họ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Sau khi tách khỏi đám người Diệp Thần, bản thân cùng Trác Dư cũng tìm được đường sống từ chỗ chết, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến thủ trưởng lại bán hành tung của bọn họ.

“Mấy người đang lẩn trốn?” Diệp Thần nhìn Phan Khởi, đôi mắt hơi híp lại, ý thức vẫn luôn quan sát khắp nơi, không dám có chút lơ là, mùi máu tươi trên người bọn Phan Khởi rất nồng có thể đưa đến không ít thứ.

“Không sai biệt lắm, một lời khó nói hết, các người còn thuốc cầm máu không?” Phan Khởi lắc đầu, Trác Dư trong lòng đã sớm ngất đi, miệng vết thương trên người làm cho người ta vô cùng sợ hãi, đương nhiên các chủng loại biến dị xung quanh cũng bị thương nhiều lắm.

“Có, nhưng hiện tại chỉ sợ không đủ thời gian để mọi người băng bó.” Diệp Thần bĩu môi, trong lúc nói chuyện phiếm thì bọn họ đã bị bao vây, tang thi, trí thi và dị thú rất dễ phân biệt, bọn chúng đều tìm vị trí của mình để bao vây dám người Diệp Thần.

“Rống rống…” Phần lớn tang thi không hề có trí tuệ, gào thét dữ dội, khuôn mặt hung dữ vô cùng khủng bố.

Dị thú đủ loại hình dáng đủ làm cho người khác giật mình, hai con dị thú nhện, mặt người thân nhện, bộ dáng rất giống nhện quả phụ xuất hiện trong trò chơi, thú nhân dữ tợn, tám cái chân làm cho người ta vô cùng sợ hãi, ánh mắt u lãnh khiến người bất an.

“Không thể tưởng tượng đuợc ngay cả huyện An Bình cũng đã bị công hãm?” Phan Khởi thổn thức nói, một đường này thấy không ít căn cứ rơi vào tay giặc, chỉ lưu lại tiếng hét của tang thi và dị thú, không thể nghi ngờ làm cho người ta càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Xem ra, hiện tại chỉ còn lại mấy căn cứ lớn mới được bảo tồn hoàn hảo, căn cứ loại nhỏ cơ bản đều bị tấn công, dựa theo tốc độ phát triển này thì con người cách ngày diệt vong không còn xa… Không biết những người đó đang suy nghĩ cái gì, nếu mọi người đều chết sạch thì quyền thế trên tay đâu thể dùng được?” Tư Tu Ngạn lạnh lùng cười, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Tống Tiểu Ngọc trầm mặc đứng ở một bên, đôi mắt xanh thẫm vô cùng lo lắng, Giang Nam đã bị người Địa Ngục xâm chiếm, không biết cha mẹ như thế nào?

“Trắng trợn diệt sạch, tôi nghĩ chúng ta cách cuộc chiến cuối cùng không còn xa.” Diệp Thần thấp giọng nói, mấy ngày này Diệp Cẩn đã nói rất nhiều chuyện liên minh giấu diếm cho cậu, người nọ gia tăng sự tiến hóa của tang thi chỉ vì một kích cuối cùng.

Virus T đúng là có tính cắn nuốt rất mạnh nhưng cũng không thể tiến hóa không hạn chế, người nọ thúc giục sự tiến hóa của virus T, không có khả năng là không có chút di chứng. Bất luận là trí thi hay là người theo dõi, bọn chúng tuy có thực lực siêu quần nhưng không cách nào có được trí tuệ của nhân loại.

Chúng nó giống như là máy móc, trung thành chấp nhận mệnh lệnh, vĩnh viễn cũng không thể giống con người, có lẽ vì nguyên nhân đó mà người nọ mới không kiêng nể gì mà tiêu hao. Đáng tiếc, tuy biết rõ khuyết điểm này nhưng bọn họ vẫn không thể làm gì được. Ngoại trừ phản kháng thì cũng không còn đường lui nào, muốn sống sót thì chỉ có chém giết.

“Hắn chờ không kịp…” Diệp Cẩn thản nhiên nói, theo tốc độ tiến hóa của tang thi, người có tâm sẽ phát hiện người nọ dường như đang sốt ruột hay đang sợ hãi cái gì.

“Các ngươi đang nói cái gì?” Phan Khởi cau mày, không hiểu ra sao mà nhìn hai người Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn lắc đầu nói: “Không có gì, sau khi giải quyết đống chướng ngại này thì đi đến bức tường thứ ba.”

Tiếng nói vừa dứt, mấy người đồng thời ra tay.

“Da thật dày!” Diệp Thần đang đánh lại con quả phụ kịch độc, thân mình cao gần hai thước, Diệp Thần đứng ở trước mặt nó nhìn có vẻ thấp bé. Từng mùi thối tanh tưởi ập đến, nghe liền cảm thấy không thoải mái.

“Tê tê!” Tựa hồ nhận thấy được sự coi thường dủa Diệp Thần, quả phụ kịch độc trở nên vô cùng táo bạo, huơ tám chân mạnh mẽ công kích về hướng Diệp Thần, lực lượng rất mạnh, tốc độ rất nhanh, thực lực hoàn toàn không thua với Hứa Kham mà Diệp Thần đã giao thủ trước đó, thậm chí còn mạnh hơn so với Hứa Kham một hai phần.

“Dị thú này rất mạnh!” Diệp Thần khiếp sợ nói.

Diệp Cẩn đang chống lại ba con trí thi, chiến đấu tương đối thoải mái, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần, nói: “Dị thú này hẳn là đã trải qua vài lần tiến hóa, thực lực đã gần với biến dị thú bán thể…cũng may thực lực của nó bình thường, nếu không qua vài lần tiến hóa thì thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn con ở Giang Lăng.”

Nghe cuộc đối thoại của hai người Diệp Thần, Tư Tu Ngạn liếc mắt nhìn Tống Tiểu Ngọc, nói: “Cẩn thận một chút, không đối phó được thì bỏ qua.”

Tống Tiểu Ngọc cười khẽ một tiếng, nói: “Không cần lo lắng, con dị thú bên tôi thực lực yếu hơn so với con của Diệp Thần, không thể tổn thương đến tôi… nhưng, tôi hoài nghi huyện Uy Hưng này có thể không chỉ có những con dị thú này.”

“Mọi người đừng ham chiến, tìm cơ hội đi đến bức tường thứ ba.” Diệp Cẩn nói, bọn Phan Khởi bị trọng thương, không thể tham chiến, bọn họ vừa phải chiến đấu với tang thi và dị thú, vừa phải che chở cho đám người Phan Khởi, đương nhiên là có lòng mà không có sức.

Diệp Thần liếc mắt nhìn Sakiko Suziki, nói: “Sakiko, cô ở phía trước mở đường, mấy người Phan Khởi theo sau, tôi cùng Diệp Cẩn cản ở phía sau, đừng chần chừ, đi mau…”

Nói xong, Diệp Thần trực tiếp dùng ý thức đánh văng con tang thi ở phía trước, Diệp Cẩn ở bên cạnh cũng phất tay, mấy cơn lốc nhỏ nhanh chóng thổi qua.

Thân mình Sakiko Suziki nhỏ xinh, linh hoạt di chuyển, luôn có thể tìm được con đường an toàn nhất để chạy đi, Phan Khởi cũng không nói nhiều, ôm Trác Dư cùng ra hiệu với những chủng loại biến dị khác, ý bảo bọn họ đuổi kịp, không chút do dự chạy theo Sakiko Suziki, tiến về bức tường thứ ba mà chạy đến.

“Tiểu Thần, đuổi kịp.” Diệp Cẩn đưa tay phất lên, lao đến Diệp Thần, lợi dụng dị năng hệ phong để đuổi theo đám người Sakiko Suziki, số lượng tang thi và dị thú ở gần quá nhiều, bằng sức của một vài người bọn họ nếu bị chặn đường, nhất định rất khó thoát đi.

Diệp Thần cũng hiểu được, không ham chiến nữa, cẩn thận dùng ý thức đem tang thi và dị thú có ý đồ tới gần đánh ra, ở một khắc khi diệt trừ được Hứa Kham, tảng đá lớn nhất ở trong lòng đã biến mất, nhưng đối với tương lai lại vô cùng mờ mịt.

Trong lúc nhất thời liền có cảm giác không biết phải đi như thế nào, nhìn thấy sườn mặt của Diệp Cẩn, Diệp Thần lắc đầu, đem phần u sầu dư thừa bỏ đi, hiện tại không phải lúc đau thương, cậu có một loại cảm giác rằng Hứa Kham sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Lúc trước ở huyện An Bình gặp gỡ A Cửu, cùng Hứa Kham nhất định có mối quan hệ nào đó.

“Diệp Thần và Diệp Cẩn?” Đường Bưu nhanh chóng nhìn màn hình, đột nhiên hét to một tiếng, biểu tình trên mặt lập tức vui hơn.

Hạ Lưu nghe vậy cũng vội vàng nhìn qua, cười nói: “Thật là bọn họ, đã biết ngay khu hoang dã không thể làm khó được bọn họ mà, nhưng… bọn họ như thế nào lại đi cùng với chủng loại biến dị chứ?”

“Tường Thiên?” Mộc Văn Ngạn gọi Long Tường Thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, bọ họ đã đem tình hình ác liệt của huyện Uy Hưng báo cho bên liên minh, nhưng bên đó lại không có câu trả lời, làm cho bọn họ phải đóng tại huyện Uy Hưng, những thứ khác đều không có.

Không nói sẽ phái binh đến trợ giúp, cũng không nói lui lại. Hoàn toàn chính là mặc kệ sống chết của bọn họ.

“Tin được, người này tôi nhận thức, không cần lo lắng.” Long Tường Thiên gật đầu, đã từng cùng mấy người Diệp Thần ở khu hoang dã một đoạn thời gian, không thể nói rõ nhưng ấn tượng lại không tồi.

“Ai là Diệp Cẩn?” Mộc Văn Ngạn hiếu kỳ nói. Anh tuy rằng biết tên Diệp Cẩn của quân đoàn một liên minh, nhưng lại chưa thấy qua Diệp Cẩn, người đàn ông có thể làm cho thế lực liên minh khắp nơi thương nhớ, rốt cục trưởng thành có dạng gì, anh khẩn cấp muốn biết.

“Người đàn ông phía sau bên trái.” Đường Bưu chỉ vào Diệp Cẩn, trong mắt hiện lên kính sợ.

“Là hắn, thoạt nhìn rất bình thường, ngoại trừ diện mạo tuấn tú.” Mộc Văn Ngạn nghi hoặc nói, Diệp Cẩn như vậy rất khó liên hệ với quân đoàn trưởng quân đoàn một liên minh. Trong tưởng tượng của anh, thì làm một quân đoàn trưởng, Diệp Cẩn hẳn phải càng bưu hãn, cường tráng, chứ không phải tuấn tú như vậy.

“Chờ anh chân chính nhìn thấy năng lực của y thì anh sẽ không nói như vậy nữa.” Đường Bưu phản bác nói, đều là người ở khu Bố Cát, hắn đương nhiên không muốn nghe người ta nói bậy về Diệp Cẩn.

Long Tường Thiên nói: “Văn Ngạn đừng khinh suất, người đàn ông này rất mạnh, thực lực tuyệt đối không yếu hơn tôi nhưng y lại che dấu rất tốt. Không chỉ có y mạnh, mà ngay cả Diệp Thần ở bên cạnh y cũng rất mạnh, rõ ràng chỉ là võ giả cao cấp cấp sáu nhưng sức chiến đấu có thể so với võ giả hoàng cấp cấp tám, vượt cấp chiến đấu càng đáng sợ.”

Cũng may là bọn Diệp Thần không ở đây, nếu không nghe được lời của Long Tường Thiên nói thì càng nhấc lên một hồi sóng gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện