Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
Chương 90
Không quản phong vân trong căn cứ đã bắt đầu khởi động, Diệp Thần đi đến nơi trao đổi vật tư trong căn cứ, Long Tường Thiên cùng Mộc Văn Ngạn đã đến căn cứ hôm qua, nhưng điều này không liên quan đến Diệp Thần, cậu chỉ cầu an ổn cả đời, tranh đoạt quyền lợi trong căn cứ cậu không có hứng.
“Hàn Ninh, Diệp Thần đi đến nơi trao đổi vật tư, gặp Trương Như Anh, mặt khác, cũng chào hỏi với Đường Bưu trong đội của Long Tường Thiên, hiện tại trao đổi một ít gạo cùng rau dưa, hẳn là tính toán quay về.” Triệu Thị lật xem báo cáo trên tay, trong đó ghi chép tung tích mấy ngày nay của Diệp Thần, theo bản năng xoay đầu nhìn Hàn Ninh và Mạc Phong ở trong phòng. Từ khi Diệp Thần bước vào trong căn cứ, nhất cử nhất động đều bị bọn họ giám thị, đương nhiên, mấy cái này đều lén gạt Diệp Cẩn.
Mạc Phong lắc đầu, trầm mặc một lát, nói: “Tùy cậu ta đi, bên đội trưởng đã phát hỏa rồi, bảo chúng ta phải an phận chút. Diệp Thần là một người cứng rắn, răng mềm thì đừng cắn miếng sắt cứng…”
“Nghe nói Bác Tạp không cẩn thận đã bị hãm hại?” Hàn Ninh nói, ám chỉ nhìn Triệu Thị.
“Hắc hắc…” Triệu Thị lắc đầu, nhìn xung quanh không trả lời.
Mạc Phong nhìn Hàn Ninh, nói: “Còn vài ngày chính là hành động Song Thập, trong khoảng thời gian này thì an phận chút đi.”
“Vâng!” Triệu Thị gật đầu.
“Sườn, tiêu Triều Thiên, thịt gà…” Diệp Thần ở chỗ trao đổi đã đổi không ít đồ ăn, nói thật, đã đến đây lâu như vậy, thì cậu chưa từng làm đồ ăn qua, sau khi dị năng đột phá thì trong khoảng thời gian ngắn này không có chuyện gì làm nữa, rảnh rỗi quá nên Diệp Thần có chút dục động, vì thế liền chạy đến chỗ trao đổi vật tư, tính đổi một ít đồ ăn.
Trong không gian đã bỏ không ít đồ ăn, phần lớn đều vô cùng lộn xộn, toàn là các loại máy móc, đồ ăn cũng chỉ có thi thể dị thú thôi, gạo và bột mì cũng có không ít. Nhưng mà, có tài không nên để lộ là đạo lý ai cũng hiểu, trước khi còn chưa chân chính an ổn thì mấy thứ này cho dù tích đầy trong không gian thì cậu cũng sẽ không lấy ra.
Cầm đồ ăn đã trao đổi, Diệp Thần lắc lư trở về. Trong đầu nghĩ đến lời Trương Như Anh đã nói qua không lâu, hợp tác, hợp tác cùng với Trương Như Anh cũng không có gì, đáng tiếc Tống Tiểu Ngọc cùng Tư Tu Ngạn còn chưa đến, bằng không cậu có thể suy xét hợp tác cùng với hai nhà Tư Tống, với máy móc trong tay mình, lại có thêm lương thực… đủ để đứng vững!
Về đến nhà, sườn heo chuẩn bị, rửa sạch cây ngô rồi cắt thành khối, sau đó đều bỏ vào trong nội điện, nấu canh. Sau đó lại xào hai món mặn cùng một món chay, lạt tử kê, lại thêm một phần rau xanh.
Nghe mùi đồ ăn, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Cẩn cười lên. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần đang bận rộn trong bếp, Diệp Cẩn bất giác thất thần, đây là thứ mà y vẫn luôn chờ đợi, ấm áp, yên tĩnh.
Nghe tiếng mở cửa, Diệp Thần huơ nồi xẻng, nói: “Đã trở lại, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm!”
“A! Được.” Diệp Cẩn ngây ngốc gật đầu, nghe lời rửa tay, sau đó bưng đồ ăn là chuẩn bị tốt ra ngoài, nhìn đồ ăn nóng hổi đặt ở bên bàn, hốc mắt Diệp Cẩn bất giác nổi lên hơi nước, sau mạt thế, y hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày được ăn đồ ăn nóng như thế nào, trong mạt thế thời gian rảnh đều dùng để chạy trốn cùng sinh tồn, ai còn có thời gian để ăn uống chứ. Có thể được ăn no bụng, không đói là may rồi!
“Làm sao vậy?” Thấy Diệp Cẩn chậm chạp không chạm đũa, Diệp Thần cau mày, đưa tay gắp một miếng thịt gà, hương vị không tồi, chẳng lẽ Diệp Cẩn không ăn cay?
“Không có việc gì.” Diệp Cẩn lắc đầu liên tục, nhanh chóng bới cơm, nói: “Ăn ngon lắm. Nhưng mà không nghĩ đến tiểu Thần lại có thể nấu ăn, mấy năm nay làm khổ tiểu Thần rồi… nhưng, tiểu Thần đừng lo lắng, sớm hay muộn cũng có một ngày, anh sẽ làm cho tiểu Thần sống yên ổn, không lo tang thi và dị thú đến quấy rầy cuộc sống hòa bình, tựa như tước mạt thế vậy.”
Nghe mùi đồ ăn, lại nghe lời nói của Diệp Cẩn, Diệp Thần sửng sốt. Sau đó mỉm cười, gật đầu, “Ân! Em chờ đến ngày đó!” Chỉ cần có thể tìm được Hạ Lưu, lấy lại Ác Mộng, liên minh còn có hy vọng nghiên cứu chế tạo T-H12, T-H12 có thể tinh lọc ảnh hưởng xấu của virus T, như vậy hòa bình liền cách không xa.
“Lúc anh vừa vào tính nói cái gì?” Diệp Thần hỏi, lại múc cho Diệp Cẩn một chén canh, đa số là do cấu tạo và chất đất thay đổi, cây ngô không còn ngọt như là trước mạt thế, ăn vào còn có chút chát chát, cũng may sươn xường này lại vô cùng mềm, hương vị rất tốt.
Sươn xườn này là của biến dị thú, sống lưng dài ra như cây quạt, tứ chi tráng kiện hữu lực, thực lực xếp hạng trung thượng trong dị thú, chất thịt tươi mới, bình thường rất khó săn. Chỉ có hai miếng xương này mà Diệp Thần phải dùng hai viên tinh hạch cấp thấp để đổi. Giá cả rất quý, cũng không thua giá mấy cây ngô.
“Trước hành động Song Thập…” Diệp Cẩn do dự.
Thấy vẻ mặt do dự cửa Diệp Cẩn, Diệp Thần ngẩng đầu, trong khoảng thời gian này Diệp Cẩn bận việc ở căn cứ, Diệp Thần cũng biết. Ngày đó sau khi Diệp Cẩn đã cảnh cáo bọn Hàn Ninh, bọn họ cũng không quấy rầy Diệp Thần nữa, thấy bọn Hàn Ninh không ra mặt làm khó dễ, làm cái đuôi đi theo bên người, Diệp Thần cũng làm như không biết. Hành động Song Thập liên quan đến sinh tử tồn vong của liên minh, trong căn cứ, gió giục mây vần, thế lực khắp nơi đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị trước đêm tiến công có thể mở rộng thế lực.
Diệp Cẩn là quân đoàn trưởng của quân đoàn một, loại sự tình này tự nhiên không tới phiên y ra mặt, nhưng chuyện cần y ra mặt lại không ít. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào, có rất nhiều chuyện khó hiểu, cứ im lặng đứng ở trong căn cứ, khi nhàn hạ thì cứ nâng cao thực lực là được, từ lúc cường độ thân thể được tăng lên, dị năng cũng vững vàng tăng lên, ba loại năng lượng lẳng lặng ngủ đông trong không gian, Diệp Thần đã có thể điều động một loại trong đó.
“Căn cứ có chuyện gì?” Diệp Thần nói.
“Căn cứ tính ở trước hành động Song Thập thì phát người đi về thành Đông Biên để thu thập lương thực, quyết định do anh mang đội đi…” Diệp Cẩn nói, lương thực trong căn cứ tích trữ không nhiều lắm, hành động Song Thập lại không thể qua loa, phải trước khi hành động Song Thập giải quyết hết khó khăn ở đây. Thành Đông Biên, trước mạt thế là nơi cung ứng lương thực của quốc gia, xây dựng không ít kho lúa, kho lúa đó ở trong mạt thế đã bị cướp đoạt không ít, nhưng còn có không ít kho lúa được bảo tồn hoàn hảo.
Trước kia, lo ngại cản trở khắp nơi, cho dù có người chú ý đến mấy kho lúa này thì cũng sẽ bị ngăn trở. Nhưng bây giờ bất đồng, thành công của hành động Song Thâp có liên quan đến sự tồn vong của liên minh, kho lúa bị vùi lấp dưới mặt đất chính là thứ cứu mạng, quyết không thể xảy ra chuyện gì.
“Khi nào thì xuất phát?” Diệp Thần tay vẫn gắp thức ăn, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
“Ba giờ chiều.” Diệp Cẩn bình tĩnh nói, chiếu theo quỹ tích vận hành của dị năng mà Diệp Thần nói cho y, Diệp Cẩn nhanh chóng phá vỡ lá chắn cấp chín đã tích lũy hơn một năm, khiến cho y có thể đạt đến đỉnh cấp chín, tuy rằng còn chưa thăng đến cấp mười thì cũng kém không xa.
Cảm giác nguy hiểm cũng không như Diệp Thần. Cậu sau khi thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, biến dị hợp chất đơn giản biến thành ý thức hợp chất phức tạp, vượt cấp chiến đấu cũng có thể giành phần thắng, nếu không phải dị năng hệ ám có công kích quỷ dị thì y cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Kết quả hai người giao thủ không có cho ai biết, bằng không bọn Hàn Ninh cũng không dám sơ suất mà theo dõi Diệp Thần. Lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ đã bị Diệp Thần nắm trong tay, những thứ bọn họ thấy đều là do Diệp Thần cố ý.
“Cùng nhau.” Diệp Thần nói, cau mày, hành động Song Thập càng đến gần, trực giác nói cho cậu biết là nguy hiểm cũng càng đến gần, đứng ở nơi cao nhất của căn cứ nhìn về phương hướng của thôn Hắc Thạch ở xa xa, nơi đó chính là ngọn nguồn nguy hiểm… nguy hiểm lần này, so với Giang Lăng lần trước càng mãnh liệt hơn, ý thức có thể không ngừng cảm nhận được lệ khí đang không ngừng quay cuồng ở chân trời,
Tang thi lây nhiễm virus T, trên người sẽ hút một chút lệ khí. Phương hướng của thôn Hắc Thạch có lệ khí ngập trời, khác xa với hiểu biết của mọi người. Diệp Thần không khẳng định được cổ lệ khí kia có phải là do nhiều tang thi tụ tập mà hình thành không, hay là đã xuất hiện tang thi vương chân chính? Cậu tình nguyện muốn là loại khả năng thứ nhất, không dám tưởng tượng đến nguyên nhân thứ hai, cho dù là chủng loại biến dị thì ở trong trình độ nào đó cũng là tang thi, là tang thi tiến hóa thành. Xuất hiện tang thi vương, chứng tỏ virus T đã tiến hóa đến trình độ hoàn mỹ, ai cũng không thể khẳng định được hắn còn lý trí hay không?
Diệp Thần hoài nghi nhưng trước khi kết quả được xác thực thì cậu không dám nói ra nghi ngờ trong lòng mình.
Bởi vì cậu biết, một khi hoài nghi của mình bị được chứng thật thì liên minh sẽ ngênh đón thời khắc nguy hiểm nhất, đây là chuyện cậu không muốn nhìn thấy. Trước mắt, cậu chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình, trước khi quyết chiến thì có thế lực của mình.
“Không được.” Diệp Thần không muốn nên đành phải mở miệng từ chối. Thành Đông Biên có đông dân cư, nên số lượng tang thi cũng nhiều, lần hành động này được xem như là hành động cấp A, vô cùng nguy hiểm.
“Cùng nhau!” Diệp Thần thản nhiên nói: “Hạ Lưu!”
Trực giác của cậu nói cho bản thân biết, lần hành động này vô cùng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đi cùng với kỳ ngộ. Hơn nữa, cậu hoài nghi Hạ Lưu có thể đang ẩn nấp ở Đông Biên, các thông đạo từ Bắc Bình đến thôn Hắc Thạch đã bị liên minh chặn lại. Hạ Lưu nếu muốn đi đến thôn Hắc Thạch thì phải đi từ Đông Biên, đi qua Lâm Giang, tiến vào Mậu Danh, thôn Hắc Thạch ở huyện Sơn Hoa của Mậu Danh, con đường này nguy hiểm vạn phần, thành Đông Biên cho dù là liên minh cũng không dám xâm nhập để giết tang thi.
Hạ Lưu liên quan đến sự tồn vong của liên minh, Diệp Cẩn không dám lơ là, nửa ngày sau, Diệp Cẩn mới nói: “Em xác định Hạ Lưu ở Đông Biên?”
“Tất cả thông đạo từ Bắc Bình đã bị chặn lại, Hạ Lưu muốn đi vào thôn Hắc Thạch thì biện pháp duy nhất chính là đi qua thành Đông Biên, vượt qua Lâm Giang tiến vào Mậu Danh, sau đó đi vào thôn Hắc Thạch.” Diệp Thần giải thích. Sau khi ở huyện Uy Hưng, ý thức vô tình tập trung về Hạ Lưu, chỉ cần Hạ Lưu tiến vào trong phạm vi ý thức của cậu thì cậu có thể dễ dàng tìm được nơi ẩn nấp của Hạ Lưu.
“Anh đi liên lạc với Đường Bưu, em nghỉ ngơi đi, buổi chiều ba giờ đúng giờ xuất phát từ căn cứ.” Diệp Cẩn không từ chối nữa, y tin tưởng rằng, với năng lực của y, bảo vệ Diệp Thần không khó. Bọn Hàn Ninh đã từng làm khó cậu, y sẽ không yên tâm nếu để cậu ở căn cứ một mình.
“Em sẽ báo cho Sakiko, có cô ấy đi theo thì sẽ có một số việc rất tiện.” Diệp Thần nói, dị năng không gian của mình vẫn là bí mật, ngoại trừ Diệp Cẩn và Tống Tiểu Ngọc thì những người khác trong căn cứ cũng không biết Diệp Thần là dị năng giả hai hệ. Liên minh đang rối loạn, cậu không muốn nhấc lên sóng gió.
Sau khi Long Tường Thiên tới căn cứ, từng tìm Diệp Thần nói chuyện, bảo Diệp Thần phải cẩn thận. Lý Huân vẫn chưa hết hy vọng với cậu, nếu lúc này Diệp Thần còn lộ ra sự tồn tại của dị năng không gian, chỉ sợ sẽ có người bí quá hóa liều. Dị năng hệ tinh thần quá mức trân quý, đủ để cho mọi người liều mạng động thủ.
“Hàn Ninh, Diệp Thần đi đến nơi trao đổi vật tư, gặp Trương Như Anh, mặt khác, cũng chào hỏi với Đường Bưu trong đội của Long Tường Thiên, hiện tại trao đổi một ít gạo cùng rau dưa, hẳn là tính toán quay về.” Triệu Thị lật xem báo cáo trên tay, trong đó ghi chép tung tích mấy ngày nay của Diệp Thần, theo bản năng xoay đầu nhìn Hàn Ninh và Mạc Phong ở trong phòng. Từ khi Diệp Thần bước vào trong căn cứ, nhất cử nhất động đều bị bọn họ giám thị, đương nhiên, mấy cái này đều lén gạt Diệp Cẩn.
Mạc Phong lắc đầu, trầm mặc một lát, nói: “Tùy cậu ta đi, bên đội trưởng đã phát hỏa rồi, bảo chúng ta phải an phận chút. Diệp Thần là một người cứng rắn, răng mềm thì đừng cắn miếng sắt cứng…”
“Nghe nói Bác Tạp không cẩn thận đã bị hãm hại?” Hàn Ninh nói, ám chỉ nhìn Triệu Thị.
“Hắc hắc…” Triệu Thị lắc đầu, nhìn xung quanh không trả lời.
Mạc Phong nhìn Hàn Ninh, nói: “Còn vài ngày chính là hành động Song Thập, trong khoảng thời gian này thì an phận chút đi.”
“Vâng!” Triệu Thị gật đầu.
“Sườn, tiêu Triều Thiên, thịt gà…” Diệp Thần ở chỗ trao đổi đã đổi không ít đồ ăn, nói thật, đã đến đây lâu như vậy, thì cậu chưa từng làm đồ ăn qua, sau khi dị năng đột phá thì trong khoảng thời gian ngắn này không có chuyện gì làm nữa, rảnh rỗi quá nên Diệp Thần có chút dục động, vì thế liền chạy đến chỗ trao đổi vật tư, tính đổi một ít đồ ăn.
Trong không gian đã bỏ không ít đồ ăn, phần lớn đều vô cùng lộn xộn, toàn là các loại máy móc, đồ ăn cũng chỉ có thi thể dị thú thôi, gạo và bột mì cũng có không ít. Nhưng mà, có tài không nên để lộ là đạo lý ai cũng hiểu, trước khi còn chưa chân chính an ổn thì mấy thứ này cho dù tích đầy trong không gian thì cậu cũng sẽ không lấy ra.
Cầm đồ ăn đã trao đổi, Diệp Thần lắc lư trở về. Trong đầu nghĩ đến lời Trương Như Anh đã nói qua không lâu, hợp tác, hợp tác cùng với Trương Như Anh cũng không có gì, đáng tiếc Tống Tiểu Ngọc cùng Tư Tu Ngạn còn chưa đến, bằng không cậu có thể suy xét hợp tác cùng với hai nhà Tư Tống, với máy móc trong tay mình, lại có thêm lương thực… đủ để đứng vững!
Về đến nhà, sườn heo chuẩn bị, rửa sạch cây ngô rồi cắt thành khối, sau đó đều bỏ vào trong nội điện, nấu canh. Sau đó lại xào hai món mặn cùng một món chay, lạt tử kê, lại thêm một phần rau xanh.
Nghe mùi đồ ăn, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Cẩn cười lên. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần đang bận rộn trong bếp, Diệp Cẩn bất giác thất thần, đây là thứ mà y vẫn luôn chờ đợi, ấm áp, yên tĩnh.
Nghe tiếng mở cửa, Diệp Thần huơ nồi xẻng, nói: “Đã trở lại, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm!”
“A! Được.” Diệp Cẩn ngây ngốc gật đầu, nghe lời rửa tay, sau đó bưng đồ ăn là chuẩn bị tốt ra ngoài, nhìn đồ ăn nóng hổi đặt ở bên bàn, hốc mắt Diệp Cẩn bất giác nổi lên hơi nước, sau mạt thế, y hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày được ăn đồ ăn nóng như thế nào, trong mạt thế thời gian rảnh đều dùng để chạy trốn cùng sinh tồn, ai còn có thời gian để ăn uống chứ. Có thể được ăn no bụng, không đói là may rồi!
“Làm sao vậy?” Thấy Diệp Cẩn chậm chạp không chạm đũa, Diệp Thần cau mày, đưa tay gắp một miếng thịt gà, hương vị không tồi, chẳng lẽ Diệp Cẩn không ăn cay?
“Không có việc gì.” Diệp Cẩn lắc đầu liên tục, nhanh chóng bới cơm, nói: “Ăn ngon lắm. Nhưng mà không nghĩ đến tiểu Thần lại có thể nấu ăn, mấy năm nay làm khổ tiểu Thần rồi… nhưng, tiểu Thần đừng lo lắng, sớm hay muộn cũng có một ngày, anh sẽ làm cho tiểu Thần sống yên ổn, không lo tang thi và dị thú đến quấy rầy cuộc sống hòa bình, tựa như tước mạt thế vậy.”
Nghe mùi đồ ăn, lại nghe lời nói của Diệp Cẩn, Diệp Thần sửng sốt. Sau đó mỉm cười, gật đầu, “Ân! Em chờ đến ngày đó!” Chỉ cần có thể tìm được Hạ Lưu, lấy lại Ác Mộng, liên minh còn có hy vọng nghiên cứu chế tạo T-H12, T-H12 có thể tinh lọc ảnh hưởng xấu của virus T, như vậy hòa bình liền cách không xa.
“Lúc anh vừa vào tính nói cái gì?” Diệp Thần hỏi, lại múc cho Diệp Cẩn một chén canh, đa số là do cấu tạo và chất đất thay đổi, cây ngô không còn ngọt như là trước mạt thế, ăn vào còn có chút chát chát, cũng may sươn xường này lại vô cùng mềm, hương vị rất tốt.
Sươn xườn này là của biến dị thú, sống lưng dài ra như cây quạt, tứ chi tráng kiện hữu lực, thực lực xếp hạng trung thượng trong dị thú, chất thịt tươi mới, bình thường rất khó săn. Chỉ có hai miếng xương này mà Diệp Thần phải dùng hai viên tinh hạch cấp thấp để đổi. Giá cả rất quý, cũng không thua giá mấy cây ngô.
“Trước hành động Song Thập…” Diệp Cẩn do dự.
Thấy vẻ mặt do dự cửa Diệp Cẩn, Diệp Thần ngẩng đầu, trong khoảng thời gian này Diệp Cẩn bận việc ở căn cứ, Diệp Thần cũng biết. Ngày đó sau khi Diệp Cẩn đã cảnh cáo bọn Hàn Ninh, bọn họ cũng không quấy rầy Diệp Thần nữa, thấy bọn Hàn Ninh không ra mặt làm khó dễ, làm cái đuôi đi theo bên người, Diệp Thần cũng làm như không biết. Hành động Song Thập liên quan đến sinh tử tồn vong của liên minh, trong căn cứ, gió giục mây vần, thế lực khắp nơi đang chiêu binh mãi mã, chuẩn bị trước đêm tiến công có thể mở rộng thế lực.
Diệp Cẩn là quân đoàn trưởng của quân đoàn một, loại sự tình này tự nhiên không tới phiên y ra mặt, nhưng chuyện cần y ra mặt lại không ít. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không nhúng tay vào, có rất nhiều chuyện khó hiểu, cứ im lặng đứng ở trong căn cứ, khi nhàn hạ thì cứ nâng cao thực lực là được, từ lúc cường độ thân thể được tăng lên, dị năng cũng vững vàng tăng lên, ba loại năng lượng lẳng lặng ngủ đông trong không gian, Diệp Thần đã có thể điều động một loại trong đó.
“Căn cứ có chuyện gì?” Diệp Thần nói.
“Căn cứ tính ở trước hành động Song Thập thì phát người đi về thành Đông Biên để thu thập lương thực, quyết định do anh mang đội đi…” Diệp Cẩn nói, lương thực trong căn cứ tích trữ không nhiều lắm, hành động Song Thập lại không thể qua loa, phải trước khi hành động Song Thập giải quyết hết khó khăn ở đây. Thành Đông Biên, trước mạt thế là nơi cung ứng lương thực của quốc gia, xây dựng không ít kho lúa, kho lúa đó ở trong mạt thế đã bị cướp đoạt không ít, nhưng còn có không ít kho lúa được bảo tồn hoàn hảo.
Trước kia, lo ngại cản trở khắp nơi, cho dù có người chú ý đến mấy kho lúa này thì cũng sẽ bị ngăn trở. Nhưng bây giờ bất đồng, thành công của hành động Song Thâp có liên quan đến sự tồn vong của liên minh, kho lúa bị vùi lấp dưới mặt đất chính là thứ cứu mạng, quyết không thể xảy ra chuyện gì.
“Khi nào thì xuất phát?” Diệp Thần tay vẫn gắp thức ăn, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
“Ba giờ chiều.” Diệp Cẩn bình tĩnh nói, chiếu theo quỹ tích vận hành của dị năng mà Diệp Thần nói cho y, Diệp Cẩn nhanh chóng phá vỡ lá chắn cấp chín đã tích lũy hơn một năm, khiến cho y có thể đạt đến đỉnh cấp chín, tuy rằng còn chưa thăng đến cấp mười thì cũng kém không xa.
Cảm giác nguy hiểm cũng không như Diệp Thần. Cậu sau khi thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, biến dị hợp chất đơn giản biến thành ý thức hợp chất phức tạp, vượt cấp chiến đấu cũng có thể giành phần thắng, nếu không phải dị năng hệ ám có công kích quỷ dị thì y cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Kết quả hai người giao thủ không có cho ai biết, bằng không bọn Hàn Ninh cũng không dám sơ suất mà theo dõi Diệp Thần. Lại không biết nhất cử nhất động của bọn họ đã bị Diệp Thần nắm trong tay, những thứ bọn họ thấy đều là do Diệp Thần cố ý.
“Cùng nhau.” Diệp Thần nói, cau mày, hành động Song Thập càng đến gần, trực giác nói cho cậu biết là nguy hiểm cũng càng đến gần, đứng ở nơi cao nhất của căn cứ nhìn về phương hướng của thôn Hắc Thạch ở xa xa, nơi đó chính là ngọn nguồn nguy hiểm… nguy hiểm lần này, so với Giang Lăng lần trước càng mãnh liệt hơn, ý thức có thể không ngừng cảm nhận được lệ khí đang không ngừng quay cuồng ở chân trời,
Tang thi lây nhiễm virus T, trên người sẽ hút một chút lệ khí. Phương hướng của thôn Hắc Thạch có lệ khí ngập trời, khác xa với hiểu biết của mọi người. Diệp Thần không khẳng định được cổ lệ khí kia có phải là do nhiều tang thi tụ tập mà hình thành không, hay là đã xuất hiện tang thi vương chân chính? Cậu tình nguyện muốn là loại khả năng thứ nhất, không dám tưởng tượng đến nguyên nhân thứ hai, cho dù là chủng loại biến dị thì ở trong trình độ nào đó cũng là tang thi, là tang thi tiến hóa thành. Xuất hiện tang thi vương, chứng tỏ virus T đã tiến hóa đến trình độ hoàn mỹ, ai cũng không thể khẳng định được hắn còn lý trí hay không?
Diệp Thần hoài nghi nhưng trước khi kết quả được xác thực thì cậu không dám nói ra nghi ngờ trong lòng mình.
Bởi vì cậu biết, một khi hoài nghi của mình bị được chứng thật thì liên minh sẽ ngênh đón thời khắc nguy hiểm nhất, đây là chuyện cậu không muốn nhìn thấy. Trước mắt, cậu chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình, trước khi quyết chiến thì có thế lực của mình.
“Không được.” Diệp Thần không muốn nên đành phải mở miệng từ chối. Thành Đông Biên có đông dân cư, nên số lượng tang thi cũng nhiều, lần hành động này được xem như là hành động cấp A, vô cùng nguy hiểm.
“Cùng nhau!” Diệp Thần thản nhiên nói: “Hạ Lưu!”
Trực giác của cậu nói cho bản thân biết, lần hành động này vô cùng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đi cùng với kỳ ngộ. Hơn nữa, cậu hoài nghi Hạ Lưu có thể đang ẩn nấp ở Đông Biên, các thông đạo từ Bắc Bình đến thôn Hắc Thạch đã bị liên minh chặn lại. Hạ Lưu nếu muốn đi đến thôn Hắc Thạch thì phải đi từ Đông Biên, đi qua Lâm Giang, tiến vào Mậu Danh, thôn Hắc Thạch ở huyện Sơn Hoa của Mậu Danh, con đường này nguy hiểm vạn phần, thành Đông Biên cho dù là liên minh cũng không dám xâm nhập để giết tang thi.
Hạ Lưu liên quan đến sự tồn vong của liên minh, Diệp Cẩn không dám lơ là, nửa ngày sau, Diệp Cẩn mới nói: “Em xác định Hạ Lưu ở Đông Biên?”
“Tất cả thông đạo từ Bắc Bình đã bị chặn lại, Hạ Lưu muốn đi vào thôn Hắc Thạch thì biện pháp duy nhất chính là đi qua thành Đông Biên, vượt qua Lâm Giang tiến vào Mậu Danh, sau đó đi vào thôn Hắc Thạch.” Diệp Thần giải thích. Sau khi ở huyện Uy Hưng, ý thức vô tình tập trung về Hạ Lưu, chỉ cần Hạ Lưu tiến vào trong phạm vi ý thức của cậu thì cậu có thể dễ dàng tìm được nơi ẩn nấp của Hạ Lưu.
“Anh đi liên lạc với Đường Bưu, em nghỉ ngơi đi, buổi chiều ba giờ đúng giờ xuất phát từ căn cứ.” Diệp Cẩn không từ chối nữa, y tin tưởng rằng, với năng lực của y, bảo vệ Diệp Thần không khó. Bọn Hàn Ninh đã từng làm khó cậu, y sẽ không yên tâm nếu để cậu ở căn cứ một mình.
“Em sẽ báo cho Sakiko, có cô ấy đi theo thì sẽ có một số việc rất tiện.” Diệp Thần nói, dị năng không gian của mình vẫn là bí mật, ngoại trừ Diệp Cẩn và Tống Tiểu Ngọc thì những người khác trong căn cứ cũng không biết Diệp Thần là dị năng giả hai hệ. Liên minh đang rối loạn, cậu không muốn nhấc lên sóng gió.
Sau khi Long Tường Thiên tới căn cứ, từng tìm Diệp Thần nói chuyện, bảo Diệp Thần phải cẩn thận. Lý Huân vẫn chưa hết hy vọng với cậu, nếu lúc này Diệp Thần còn lộ ra sự tồn tại của dị năng không gian, chỉ sợ sẽ có người bí quá hóa liều. Dị năng hệ tinh thần quá mức trân quý, đủ để cho mọi người liều mạng động thủ.
Bình luận truyện