Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)
Chương 18: BOSS đề phòng
Ca?” Không khí trong phòng như đọng lại, Thương Viêm cẩn thận kêu Diễm Quân Ly một tiếng, ‹độ hảo cảm› và ‹tình trạng quan hệ› không có biến hóa, hẳn là không có chuyện gì chớ?
Nhìn Thương Viêm vô cùng cẩn thận nhưng bộ dáng lại không có chút nào sợ hãi, Diễm Quân Ly cảm thấy người này quả thật là đang lấy lòng y, về sau có thời gian, vui đùa với đứa em trai này một chút cũng không tệ.
“Tiểu Mạc, muốn nói gì?” Cho đến hiện tại, Diễm Quân Ly chưa từng lặp lại câu hỏi với bất kỳ ai, hôm nay ngoại lệ vì Thương Viêm hỏi lại một lần nữa. Thương Viêm rốt cuộc cũng chú ý đến việc BOSS đổi xưng hô, làm cậu mừng thầm một chút, xưng hô thân mật như vậy có phải chứng minh BOSS đã đem cậu trở thành người một nhà hay không?
“Mạt thế đã đến.” Cao hứng qua đi, Thương Viêm nhớ đến dự tính ban đầu của mình, nhanh chóng nói cho Diễm Quân Ly biết tất cả sự tình. Có thể là vì trước đó Diễm Quân Ly đã quá ôn hòa, cho nên Thương Viêm không cần suy nghĩ mà tuôn ra hết.
Thương Viêm đem những việc có liên quan đến mạt thế mà cậu biết nói cho Diễm Quân Ly, như là việc cậu thu thập vật tư, thời gian của mạt thế, việc mỗi người sẽ hôn mê hai ngày, đều nói cho Diễm Quân Ly. Tuy nhiên, cậu không có nói đến việc có dị năng, tang thi, cấp bậc hay hạch tinh, có một số việc có thể nói ra nhưng có một số phải che giấu.
Việc biết trước mạt thế sẽ đến mà thu thập vật tư còn có thể nói là cậu đã biết chút tin tức, nhưng nói đến tình huống xảy ra sau mạt thế thì có chút nghịch thiên, đó rõ ràng là đào hố chôn mình.
Hệ thống lau mồ hôi một phen, rốt cuộc đến vấn đề chính, hai người này đều là cao thủ lạc đề, rõ ràng tang thi đã tìm đến cửa mà còn trình diễn màn huynh đệ thân tình .
“Tiểu Mạc làm sao mà biết được?” Trong nháy mắt khí tràng của Diễm Quân Ly khẩn trương cảnh giác, nụ cười trên mặt cũng trải lên một tầng vô tình xen lẫn với vẻ đắc ý. Y đối với đứa em này có cảm giác không tồi, y sủng cậu, che chở cậu. Nhưng lý trí của y cũng không vì vậy mà đem một thứ có tính nguy hiểm đặt ở bên người mình, y sẽ cách ly cậu xa ra, miễn cho cậu tiếp tục chạm vào nội tâm của chính mình.
Hai mắt Diễm Quân Ly trở nên lợi hại, nhìn thẳng vào Thương Viêm, tư thế bán nằm tùy ý mà tao nhã, nhưng hai mắt lại cố tình muốn đem người nhìn thấu khiến cho Thương Viêm nổi cả da gà, Thương Viêm hiểu, cho dù Diễm Quân Ly đối với cậu không giống lúc trước thì Diễm Quân Ly vẫn là Diễm Quân Ly, là tồn tại nguy hiểm. Sẽ không bởi vì nhu tình trước đó không lâu mà thay đổi.
“Cao nhân (Tiết tháo đại thần) nói cho em biết.” Cảm giác thoải mái ban đầu của Thương Viêm đã không còn nữa, bởi vì tròng mắt của Diễm Quân Ly như là có thể nhìn thấu tâm hồn của cậu.
Thương Viêm không thể tiết lộ quá nhiều, loại sự tình hệ thống và xuyên qua này cậu làm sao mà nói cho Diễm Quân Ly được. Tuy nhiên, dựa vào phúc lợi mà dị năng của Diễm Quân Ly mang đến, Diễm Quân Ly có thể dễ dàng nhìn thấu người khác nói dối, hy vọng BOSS dựa theo bản năng mà tín nhiệm cậu được một chút.
‹Quan hệ: Em trai thân cận nhưng lại phòng bị› Biến hóa quá bất ngờ khiến Thương Viêm có chút không biết làm sao, bất quá hiện tại Thương Viêm căn bản không rảnh băn khoăn.
Mồ hôi lạnh không chút dự liệu từ trên lưng chảy xuống, lúc này cậu mới biết trong lòng mình đang khẩn trương đến như vậy, cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào dị năng kia mà khiến Diễm Quân Ly hiểu được thiện ý của mình.
Diễm Quân Ly đối với loại trả lời có lệ này cũng không tiếp tục truy vấn, vẻ mặt bình thản vô sóng nhìn chằm chằm Thương Viêm, điều này làm cho Thương Viêm không thể nào hiểu được suy nghĩ của Diễm Quân Ly, Thương Viêm chỉ có thể dùng dũng khí mà cậu xưa nay chưa từng có, nhìn lại Diễm Quân Ly, để tránh Diễm Quân Ly cảm thấy mình đang chột dạ.
Ánh mắt lấp lánh của Thương Viêm khiến cho Diễm Quân Ly hiểu được, người trước mắt có chuyện gì đó không thể nói cho y biết, bất quá xét thấy đủ loại hành vi trước đó khiến y cảm động, và trực giác cũng không có nói ra cậu ta sẽ gây hại gì, Diễm Quân Ly tạm thời buông tha cho việc truy vấn. Về sau còn nhiều thời gian, ép buộc như vậy cũng không phải là một quyết định sáng suốt.
Thương Viêm nhìn thấy Diễm Quân Ly dời ánh mắt đi, thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng chỉ có mấy phút đồng hồ, nhưng cũng đủ làm cho quần áo của cậu ướt đẫm, cái nhìn của Diễm Quân Ly cứ y như là núi lớn đang đè áp.
Thương Viêm thừa cơ hội này nói cho Diễm Quân Ly biết chuyện giao dịch của cậu cùng La Dịch Di, dù sao cũng đã nói, vậy thì nói ít một chút hay nhiều một chút cũng không có gì khác nhau.
Lúc Diễm Quân Ly nghe thấy cái tên La Dịch Di, Thương Viêm có thể rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng nháy mắt đình trệ. Mà khi Diễm Quân Ly nghe thấy cậu cùng La Dịch Di trao đổi vật tư, trong đôi mắt đen ảm đạm của Diễm Quân Ly mơ hồ bao phủ một tầng quái dị.
Diễm Quân Mạc, cậu ta thật sự là Diễm Quân Mạc?
“Quần áo.” Diễm Quân Ly nhìn về phía Thương Viêm, giọng điệu khẳng định như là chắc chắn Thương Viêm có thể lấy ra quần áo. Thương Viêm phục hồi lại tinh thần, tóc trên trán che lấp đi mồ hôi khiến cho Thương Viêm thoạt nhìn cũng không có vẻ quá kích động.
Thương Viêm nhanh chóng phóng xuống giường, thời điểm Diễm Quân Ly mặc bộ quần áo mà cậu lấy từ trong không gian ra đưa cho y, ánh mắt lưu luyến trên mặt Diễm Quân Ly, mang theo chút chờ mong mà nhìn y, như là đang nói cho BOSS biết, cậu rất là hữu dụng .
Lúc Diễm Quân Ly nhìn thấy Thương Viêm từ hư không mà xuất ra được đồ vật, đồng tử co rụt lại, trong mắt nhìn Thương Viêm có thêm một chút gì đó. Y không tiếp nhận quần áo, Thương Viêm thấp thỏm bất an, cố kiên trì nhìn về phía Diễm Quân Ly.
Tiếp theo đó Thương Viêm liền phát hiện ánh mắt của BOSS nhìn cậu không còn chằm chằm như trước nữa, chắc do Thương Viêm thẳng thắng nói rõ chuyện không gian, nên chiếm được tín nhiệm của Diễm Quân Ly.
“Tiểu Mạc.” “Đây.” Thương Viêm cung kính trả lời, đó có thể thấy được thái độ trước đó của Diễm Quân Ly khiến Thương Viêm khẩn trương rất nhiều.
“Cậu là em trai của tôi, tôi thừa nhận cậu, nhưng tôi cũng không tín nhiệm cậu.” Diễm Quân Ly nói trắng ra, tựa như một mũi tên nhọn bắn tới, khiến Thương Viêm nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông.
“Cho nên tôi sẽ cho cậu cơ hội, làm cho tôi tin tưởng cậu đi.” Diễm Quân Ly nói không nhanh, gằn từng tiếng từng tiếng vào trong lòng, trong đầu của Thương Viêm.
Thương Viêm giật mình, ngẩng đầu nhìn phía Diễm Quân Ly, có thể là do Thương Viêm quả thật là người duy nhất có thể cảm động Diễm Quân Ly, Thương Viêm có thể nhìn thấy trong mắt Diễm Quân Ly có ẩn chứa ý tứ cổ vũ.
“Em sẽ không để cho ca có cơ hội hối hận.” Tự tin của Thương Viêm trở về, khuôn mặt tươi cười nhìn trực diện về phía Diễm Quân Ly, cậu khôi phục phong thái, sống lưng thẳng tắp, gì chứ khúm núm tuyệt không giống cậu chút nào.
“Hy vọng như thế.” Diễm Quân Ly không có chút gì châm chọc, những lời này là y nói theo bản năng, có lẽ thật sự như tiểu Mạc đã nói, sẽ không hối hận.
Diễm Quân Ly tiếp nhận quần áo rồi bước xuống giường, co duỗi thân thể đã lâu không động đậy. Thương Viêm cũng không lo lắng Diễm Quân Ly bệnh nặng mới khỏi mà choáng váng gì đó, theo như định luật của nhân vật phản diện, BOSS ở giai đoạn đầu là cực mạnh , làm sao có thể giống người bệnh yếu đuối. Thân thể của Diễm Quân Ly bây giờ so với hai năm trước còn tốt hơn tới mấy lần.
Lúc này Thương Viêm mới phát hiện, BOSS cao hơn cậu tận nửa cái đầu, việc ấy khiến cho Thương Viêm đỏ mắt với thân hình cao 178cm của mình rất không vừa lòng. Thời điểm Diễm Quân Ly cởi đồng phục bệnh nhân ra, Thương Viêm liền đem tất cả tâm tư dồn hết lên trên người Diễm Quân Ly.
Cởi bệnh phục rộng lớn Diễm Quân Ly, đem tất cả cơ bắp được che giấu bên trong hiển hiện ra, cơ bụng so với Thương Viêm rèn luyện xuyên suốt một tháng trời còn rắn chắc hơn rất nhiều, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra sự khác biệt của nó và cơ bắp mình lâm thời luyện ra.
Đây quá không khoa học!
Theo tư tưởng của cao nhân (Tiết tháo đại thần) thì nhân vật phản diện nếu không cường đại sao có thể cùng nhân vật chính đối đầu, ngươi chỉ có thể ghen tị mà thôi, thanh niên trẻ ạ.
Thương Viêm thèm thuồng nhìn cơ bụng của Diễm Quân Ly, cho dù Diễm Quân Ly đã mặc xong quần áo lên người thì ánh mắt Thương Viêm vẫn không hề dời đi, vẫn hâm mộ đố kỵ, hận không thể nhìn xuyên qua quần áo để thấy cơ thể được che giấu phía dưới.
Thời điểm Diễm Quân Ly mặc xong quần áo, y mới phát hiện, bộ đồ này rất vừa người, so với quần áo được đặt may mà hai năm trước y thường mặc không có gì khác biệt, lúc này y mới mơ hồ nhận ra đây hình như là quần áo của y.
Trong mắt Diễm Quân Ly lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu, cực nhanh đến không ai nhìn ra được, tầm nhìn dừng trên người Thương Viêm. Lần thứ hai Thương Viêm cảm thấy có cái gì đó không đúng, tuy có khẩn trương, nhưng không hề khiếp đảm như trước, cùng Diễm Quân Ly mắt đối mắt.
“Khẩn trương?” Tiếng Diễm Quân Ly cười khẽ đối với Thương Viêm mà nói giống như là một loại âm thanh của tự nhiên, việc này chứng minh BOSS sẽ không lại hoài nghi cậu.
“Khẩn trương.” Thương Viêm có chút cứng ngắc mà gật đầu, đối với đại BOSS, một tiểu nhân vật như cậu có thể không khẩn trương sao?
“Cậu quả thật rất thành thực.” Lần này Diễm Quân Ly dễ dàng mà bỏ qua cho Thương Viêm. Diễm Quân Mạc là một người có thể tín nhiệm, cậu ta sẽ không phản bội mình, Diễm Quân Ly khó hiểu mà cảm thấy như vậy.
“Ca, cái này cho anh. Đây là không gian, chỉ cần lấy máu nhận chủ là được.” Thương Viêm tranh thủ lúc tâm tình BOSS khá tốt mà đem ngọc giới đưa cho Diễm Quân Ly, bất quá phía sau lưng cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi ướt đẫm.
Lại lần nữa chịu đựng ánh mắt âm tình không rõ của Diễm Quân Ly, Thương Viêm chỉ có thể dùng hết tất cả dũng khí mà đối mặt. Ngày hôm nay là ký ức mà Thương Viêm không muốn quay đầu nhìn lại, ở bên người BOSS áp lực quả rất lớn.
Diễm Quân Ly nhìn ngọc giới ở trên tay Thương Viêm, bạch ngọc thấp kém mà khiến cho Diễm Quân Ly phải chăm chú nhìn kỹ.
“Tiểu Mạc, tại sao phải cho tôi?” Tuy rằng Tiểu Mạc đã có một cái không gian, nhưng ở mạt thế ai lại ngại thiếu năng lực. Thế mà hiện tại, người này cư nhiên đem không gian của mình tiết lộ, còn đem còn lại một cái không gian khác cho y, khiến cho y không khỏi suy nghĩ sâu xa, đồng thời cảnh giác cũng dần dần tăng lên.
Những trải nghiệm trong cuộc sống khiến y không thể nào không hoài nghi đối với mọi thứ xung quanh, biết rõ nhân tính đáng ghê tởm, cho nên y đối với hành vi của Thương Viêm có phòng bị rất lớn.
“Anh so với em thích hợp hơn.” Thương Viêm đương nhiên lập tức kiên định mà nói, cho dù uy áp đang ép cậu tới nỗi sắp thở không xong.
Cái loại đồ vật bàn tay vàng như thế này nên để cho ánh sáng của BOSS trấn trụ, lỡ như nó vuột về tới tay Chung Hư Lữ thì biết như thế nào giờ? Hơn nữa cậu cũng tin tưởng, không gian đến trên tay BOSS nhất định sẽ phát huy được hết tác dụng của nó.
“Nếu chuyện gì xảy ra, anh có thể giết em.” Diễm Quân Ly không hề có động tác gì, khiến Thương Viêm hiểu được Diễm Quân Ly không tín nhiệm cậu. Cậu xuất một khẩu súng từ trong không gian ra, đặt trên tay Diễm Quân Ly, rồi chỉa nó vào đầu mình.
“Được, tôi tin cậu.” Bộ dáng run rẩy của Thương Viêm đối mặt với họng súng, làm cho Diễm Quân Ly tự cười nhạo bản thân y, từ bao giờ mà y trở nên yếu đuối như vậy, những thành quả trước đó không phải là do y đánh cuộc mà có hay sao? Nằm hai năm trời khiến cho y chơi một loại trò chơi như vậy cũng không dám, hơn nữa tuy là y có tính đề phòng, nhưng kỳ thật đối với Tiểu Mạc, tín nhiệm của y càng ngày càng thêm chồng chất, chỉ vài sự kiện gần đây thôi cũng có thể thuyết minh vấn đề này.
Diễm Quân Ly quăng súng trên tay xuống, đối mặt với Thương Viêm có chút sợ hãi do bị dọa, Diễm Quân Ly cư nhiên có một chút cảm giác áy náy.
Diễm Quân Ly vươn tay, trên lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại của sợi tóc, chờ đến khi Thương Viêm kinh ngạc mà ngẩng đầu, thì tay Diễm Quân Ly cũng đã thu hồi, ánh mắt mang theo ý cười của Diễm Quân Ly rốt cuộc khiến toàn thân Thương Viêm trầm tĩnh trở lại, Thương Viêm hơi hơi cúi đầu che giấu độ cung nơi khóe miệng. […]
Diễm Quân Ly cắn nát ngón tay của mình, một dòng máu đỏ chảy ra. Thời điểm Thương Viêm nhìn thấy hành động của Diễm Quân Ly thì bất giác thấy ngón tay mình đau xót không thôi, vốn cậu muốn lấy dao từ trong không gian ra cắt một chút hà, giờ nhìn tay của Diễm Quân Ly thật khiến người ta đau lòng.
Phải biết răng nanh cũng không phải là thứ sắc bén như dao găm, muốn cắn da thịt để tạo nên miệng vết thương cũng không phải là chuyện dễ dàng, tay đứt ruột xót thì dĩ nhiên là rất đau, nhưng Diễm Quân Ly cứ như vậy không chút do dự mà cắn liền một hơi.
Diễm Quân Ly vươn ra một tay khác cầm lấy ngọc giới trên tay Thương Viêm, ai ngờ gặp tình huống Thương Viêm không buông, khiến Diễm Quân Ly phải quay mặt lại, lúc Diễm Quân Ly nhìn theo tầm mắt của Thương Viêm thì mới phát hiện ra, Thương Viêm đang trừng trừng vào miệng vết thương của y, trong con ngươi đen kia ẩn chứa một cảm xúc đau lòng khó nén nhịn.
Tay cầm nửa ngọc giới của Diễm Quân Ly nhất thời khựng lại, đây là lần đầu tiên có người đau lòng vì y, cho dù là thủ hạ của y hoặc là trợ thủ đều cho rằng y có thực lực cực mạnh, loại cảm xúc đau lòng này đối với y chỉ là một loại vũ nhục mà thôi.
Diễm Quân Ly có chút bất đắc dĩ lại nhiều chút hiểu rõ, tim của y như bị ai đó gõ ra một cái động lớn, đáy lòng kiên định dễ dàng bị người ta tiến vào, trở thành tồn tại mềm mại nhất. Mặc dù lý trí đang nói cho y biết y phải nên phòng bị người em trai này, nhưng trên mặt tình cảm thì y đã lún xuống rất sâu rồi.
Mà Thương Viêm thì có thể từ hệ thống biết được biến hóa trong lòng Diễm Quân Ly, ‹Độ hảo cảm: ♥♥♥ .Quan hệ: em trai thương yêu› Nghe thấy tiếng gợi ý của hệ thống, ánh mắt Thương Viêm lòe lòe tỏa sáng, trước còn cảm thấy độ hảo cảm sẽ có khả năng tuột dốc không phanh, ai ngờ lại đảo ngược tình thế. Thương Viêm nhìn Diễm Quân Ly, biểu tình muốn bao nhiêu vui sướng thì có bấy nhiêu vui sướng.
Lần theo máu của Diễm Quân Ly thấm vào ngọc giới, sắc màu của nó bắt đầu biến hóa, mà ngay cả Diễm Quân Ly vốn nửa tin nửa ngờ, trên mặt cũng xuất hiện biểu tình nghiêm túc, cùng một chút chờ mong.
Ngọc giới lập tức trở nên tinh mịn, ôn nhuận, sáng bóng như mỡ, có tính chất nhẵn nhụi dễ chịu, tính trơn láng vô cùng tốt, vừa thấy là biết đây không phải vật phàm.
Thấy biến hóa này, Thương Viêm hiểu rõ việc nhận chủ đã thành công, nét mặt hưng phấn của cậu thoạt nhìn y như là một đứa nhỏ được cho đồ chơi.
‹Trình tự chuyển hóa Bàn tay đen mở ra…›
‹ … Chuyển hoán Bàn tay đen chấm dứt. Bàn tay đen: không gian hư vô›. Thanh âm của hệ thống tràn ngập cao hứng, có trời biết nó chờ đợi thời khắc này đã bao nhiêu lâu.
Bàn tay đen? Nhân vật phản diện Auto(*)? Không tồi không tồi, tâm tình Thương Viêm trở nên rất tốt.
Nhìn Thương Viêm vô cùng cẩn thận nhưng bộ dáng lại không có chút nào sợ hãi, Diễm Quân Ly cảm thấy người này quả thật là đang lấy lòng y, về sau có thời gian, vui đùa với đứa em trai này một chút cũng không tệ.
“Tiểu Mạc, muốn nói gì?” Cho đến hiện tại, Diễm Quân Ly chưa từng lặp lại câu hỏi với bất kỳ ai, hôm nay ngoại lệ vì Thương Viêm hỏi lại một lần nữa. Thương Viêm rốt cuộc cũng chú ý đến việc BOSS đổi xưng hô, làm cậu mừng thầm một chút, xưng hô thân mật như vậy có phải chứng minh BOSS đã đem cậu trở thành người một nhà hay không?
“Mạt thế đã đến.” Cao hứng qua đi, Thương Viêm nhớ đến dự tính ban đầu của mình, nhanh chóng nói cho Diễm Quân Ly biết tất cả sự tình. Có thể là vì trước đó Diễm Quân Ly đã quá ôn hòa, cho nên Thương Viêm không cần suy nghĩ mà tuôn ra hết.
Thương Viêm đem những việc có liên quan đến mạt thế mà cậu biết nói cho Diễm Quân Ly, như là việc cậu thu thập vật tư, thời gian của mạt thế, việc mỗi người sẽ hôn mê hai ngày, đều nói cho Diễm Quân Ly. Tuy nhiên, cậu không có nói đến việc có dị năng, tang thi, cấp bậc hay hạch tinh, có một số việc có thể nói ra nhưng có một số phải che giấu.
Việc biết trước mạt thế sẽ đến mà thu thập vật tư còn có thể nói là cậu đã biết chút tin tức, nhưng nói đến tình huống xảy ra sau mạt thế thì có chút nghịch thiên, đó rõ ràng là đào hố chôn mình.
Hệ thống lau mồ hôi một phen, rốt cuộc đến vấn đề chính, hai người này đều là cao thủ lạc đề, rõ ràng tang thi đã tìm đến cửa mà còn trình diễn màn huynh đệ thân tình .
“Tiểu Mạc làm sao mà biết được?” Trong nháy mắt khí tràng của Diễm Quân Ly khẩn trương cảnh giác, nụ cười trên mặt cũng trải lên một tầng vô tình xen lẫn với vẻ đắc ý. Y đối với đứa em này có cảm giác không tồi, y sủng cậu, che chở cậu. Nhưng lý trí của y cũng không vì vậy mà đem một thứ có tính nguy hiểm đặt ở bên người mình, y sẽ cách ly cậu xa ra, miễn cho cậu tiếp tục chạm vào nội tâm của chính mình.
Hai mắt Diễm Quân Ly trở nên lợi hại, nhìn thẳng vào Thương Viêm, tư thế bán nằm tùy ý mà tao nhã, nhưng hai mắt lại cố tình muốn đem người nhìn thấu khiến cho Thương Viêm nổi cả da gà, Thương Viêm hiểu, cho dù Diễm Quân Ly đối với cậu không giống lúc trước thì Diễm Quân Ly vẫn là Diễm Quân Ly, là tồn tại nguy hiểm. Sẽ không bởi vì nhu tình trước đó không lâu mà thay đổi.
“Cao nhân (Tiết tháo đại thần) nói cho em biết.” Cảm giác thoải mái ban đầu của Thương Viêm đã không còn nữa, bởi vì tròng mắt của Diễm Quân Ly như là có thể nhìn thấu tâm hồn của cậu.
Thương Viêm không thể tiết lộ quá nhiều, loại sự tình hệ thống và xuyên qua này cậu làm sao mà nói cho Diễm Quân Ly được. Tuy nhiên, dựa vào phúc lợi mà dị năng của Diễm Quân Ly mang đến, Diễm Quân Ly có thể dễ dàng nhìn thấu người khác nói dối, hy vọng BOSS dựa theo bản năng mà tín nhiệm cậu được một chút.
‹Quan hệ: Em trai thân cận nhưng lại phòng bị› Biến hóa quá bất ngờ khiến Thương Viêm có chút không biết làm sao, bất quá hiện tại Thương Viêm căn bản không rảnh băn khoăn.
Mồ hôi lạnh không chút dự liệu từ trên lưng chảy xuống, lúc này cậu mới biết trong lòng mình đang khẩn trương đến như vậy, cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào dị năng kia mà khiến Diễm Quân Ly hiểu được thiện ý của mình.
Diễm Quân Ly đối với loại trả lời có lệ này cũng không tiếp tục truy vấn, vẻ mặt bình thản vô sóng nhìn chằm chằm Thương Viêm, điều này làm cho Thương Viêm không thể nào hiểu được suy nghĩ của Diễm Quân Ly, Thương Viêm chỉ có thể dùng dũng khí mà cậu xưa nay chưa từng có, nhìn lại Diễm Quân Ly, để tránh Diễm Quân Ly cảm thấy mình đang chột dạ.
Ánh mắt lấp lánh của Thương Viêm khiến cho Diễm Quân Ly hiểu được, người trước mắt có chuyện gì đó không thể nói cho y biết, bất quá xét thấy đủ loại hành vi trước đó khiến y cảm động, và trực giác cũng không có nói ra cậu ta sẽ gây hại gì, Diễm Quân Ly tạm thời buông tha cho việc truy vấn. Về sau còn nhiều thời gian, ép buộc như vậy cũng không phải là một quyết định sáng suốt.
Thương Viêm nhìn thấy Diễm Quân Ly dời ánh mắt đi, thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy rằng chỉ có mấy phút đồng hồ, nhưng cũng đủ làm cho quần áo của cậu ướt đẫm, cái nhìn của Diễm Quân Ly cứ y như là núi lớn đang đè áp.
Thương Viêm thừa cơ hội này nói cho Diễm Quân Ly biết chuyện giao dịch của cậu cùng La Dịch Di, dù sao cũng đã nói, vậy thì nói ít một chút hay nhiều một chút cũng không có gì khác nhau.
Lúc Diễm Quân Ly nghe thấy cái tên La Dịch Di, Thương Viêm có thể rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng nháy mắt đình trệ. Mà khi Diễm Quân Ly nghe thấy cậu cùng La Dịch Di trao đổi vật tư, trong đôi mắt đen ảm đạm của Diễm Quân Ly mơ hồ bao phủ một tầng quái dị.
Diễm Quân Mạc, cậu ta thật sự là Diễm Quân Mạc?
“Quần áo.” Diễm Quân Ly nhìn về phía Thương Viêm, giọng điệu khẳng định như là chắc chắn Thương Viêm có thể lấy ra quần áo. Thương Viêm phục hồi lại tinh thần, tóc trên trán che lấp đi mồ hôi khiến cho Thương Viêm thoạt nhìn cũng không có vẻ quá kích động.
Thương Viêm nhanh chóng phóng xuống giường, thời điểm Diễm Quân Ly mặc bộ quần áo mà cậu lấy từ trong không gian ra đưa cho y, ánh mắt lưu luyến trên mặt Diễm Quân Ly, mang theo chút chờ mong mà nhìn y, như là đang nói cho BOSS biết, cậu rất là hữu dụng .
Lúc Diễm Quân Ly nhìn thấy Thương Viêm từ hư không mà xuất ra được đồ vật, đồng tử co rụt lại, trong mắt nhìn Thương Viêm có thêm một chút gì đó. Y không tiếp nhận quần áo, Thương Viêm thấp thỏm bất an, cố kiên trì nhìn về phía Diễm Quân Ly.
Tiếp theo đó Thương Viêm liền phát hiện ánh mắt của BOSS nhìn cậu không còn chằm chằm như trước nữa, chắc do Thương Viêm thẳng thắng nói rõ chuyện không gian, nên chiếm được tín nhiệm của Diễm Quân Ly.
“Tiểu Mạc.” “Đây.” Thương Viêm cung kính trả lời, đó có thể thấy được thái độ trước đó của Diễm Quân Ly khiến Thương Viêm khẩn trương rất nhiều.
“Cậu là em trai của tôi, tôi thừa nhận cậu, nhưng tôi cũng không tín nhiệm cậu.” Diễm Quân Ly nói trắng ra, tựa như một mũi tên nhọn bắn tới, khiến Thương Viêm nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông.
“Cho nên tôi sẽ cho cậu cơ hội, làm cho tôi tin tưởng cậu đi.” Diễm Quân Ly nói không nhanh, gằn từng tiếng từng tiếng vào trong lòng, trong đầu của Thương Viêm.
Thương Viêm giật mình, ngẩng đầu nhìn phía Diễm Quân Ly, có thể là do Thương Viêm quả thật là người duy nhất có thể cảm động Diễm Quân Ly, Thương Viêm có thể nhìn thấy trong mắt Diễm Quân Ly có ẩn chứa ý tứ cổ vũ.
“Em sẽ không để cho ca có cơ hội hối hận.” Tự tin của Thương Viêm trở về, khuôn mặt tươi cười nhìn trực diện về phía Diễm Quân Ly, cậu khôi phục phong thái, sống lưng thẳng tắp, gì chứ khúm núm tuyệt không giống cậu chút nào.
“Hy vọng như thế.” Diễm Quân Ly không có chút gì châm chọc, những lời này là y nói theo bản năng, có lẽ thật sự như tiểu Mạc đã nói, sẽ không hối hận.
Diễm Quân Ly tiếp nhận quần áo rồi bước xuống giường, co duỗi thân thể đã lâu không động đậy. Thương Viêm cũng không lo lắng Diễm Quân Ly bệnh nặng mới khỏi mà choáng váng gì đó, theo như định luật của nhân vật phản diện, BOSS ở giai đoạn đầu là cực mạnh , làm sao có thể giống người bệnh yếu đuối. Thân thể của Diễm Quân Ly bây giờ so với hai năm trước còn tốt hơn tới mấy lần.
Lúc này Thương Viêm mới phát hiện, BOSS cao hơn cậu tận nửa cái đầu, việc ấy khiến cho Thương Viêm đỏ mắt với thân hình cao 178cm của mình rất không vừa lòng. Thời điểm Diễm Quân Ly cởi đồng phục bệnh nhân ra, Thương Viêm liền đem tất cả tâm tư dồn hết lên trên người Diễm Quân Ly.
Cởi bệnh phục rộng lớn Diễm Quân Ly, đem tất cả cơ bắp được che giấu bên trong hiển hiện ra, cơ bụng so với Thương Viêm rèn luyện xuyên suốt một tháng trời còn rắn chắc hơn rất nhiều, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra sự khác biệt của nó và cơ bắp mình lâm thời luyện ra.
Đây quá không khoa học!
Theo tư tưởng của cao nhân (Tiết tháo đại thần) thì nhân vật phản diện nếu không cường đại sao có thể cùng nhân vật chính đối đầu, ngươi chỉ có thể ghen tị mà thôi, thanh niên trẻ ạ.
Thương Viêm thèm thuồng nhìn cơ bụng của Diễm Quân Ly, cho dù Diễm Quân Ly đã mặc xong quần áo lên người thì ánh mắt Thương Viêm vẫn không hề dời đi, vẫn hâm mộ đố kỵ, hận không thể nhìn xuyên qua quần áo để thấy cơ thể được che giấu phía dưới.
Thời điểm Diễm Quân Ly mặc xong quần áo, y mới phát hiện, bộ đồ này rất vừa người, so với quần áo được đặt may mà hai năm trước y thường mặc không có gì khác biệt, lúc này y mới mơ hồ nhận ra đây hình như là quần áo của y.
Trong mắt Diễm Quân Ly lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu, cực nhanh đến không ai nhìn ra được, tầm nhìn dừng trên người Thương Viêm. Lần thứ hai Thương Viêm cảm thấy có cái gì đó không đúng, tuy có khẩn trương, nhưng không hề khiếp đảm như trước, cùng Diễm Quân Ly mắt đối mắt.
“Khẩn trương?” Tiếng Diễm Quân Ly cười khẽ đối với Thương Viêm mà nói giống như là một loại âm thanh của tự nhiên, việc này chứng minh BOSS sẽ không lại hoài nghi cậu.
“Khẩn trương.” Thương Viêm có chút cứng ngắc mà gật đầu, đối với đại BOSS, một tiểu nhân vật như cậu có thể không khẩn trương sao?
“Cậu quả thật rất thành thực.” Lần này Diễm Quân Ly dễ dàng mà bỏ qua cho Thương Viêm. Diễm Quân Mạc là một người có thể tín nhiệm, cậu ta sẽ không phản bội mình, Diễm Quân Ly khó hiểu mà cảm thấy như vậy.
“Ca, cái này cho anh. Đây là không gian, chỉ cần lấy máu nhận chủ là được.” Thương Viêm tranh thủ lúc tâm tình BOSS khá tốt mà đem ngọc giới đưa cho Diễm Quân Ly, bất quá phía sau lưng cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi ướt đẫm.
Lại lần nữa chịu đựng ánh mắt âm tình không rõ của Diễm Quân Ly, Thương Viêm chỉ có thể dùng hết tất cả dũng khí mà đối mặt. Ngày hôm nay là ký ức mà Thương Viêm không muốn quay đầu nhìn lại, ở bên người BOSS áp lực quả rất lớn.
Diễm Quân Ly nhìn ngọc giới ở trên tay Thương Viêm, bạch ngọc thấp kém mà khiến cho Diễm Quân Ly phải chăm chú nhìn kỹ.
“Tiểu Mạc, tại sao phải cho tôi?” Tuy rằng Tiểu Mạc đã có một cái không gian, nhưng ở mạt thế ai lại ngại thiếu năng lực. Thế mà hiện tại, người này cư nhiên đem không gian của mình tiết lộ, còn đem còn lại một cái không gian khác cho y, khiến cho y không khỏi suy nghĩ sâu xa, đồng thời cảnh giác cũng dần dần tăng lên.
Những trải nghiệm trong cuộc sống khiến y không thể nào không hoài nghi đối với mọi thứ xung quanh, biết rõ nhân tính đáng ghê tởm, cho nên y đối với hành vi của Thương Viêm có phòng bị rất lớn.
“Anh so với em thích hợp hơn.” Thương Viêm đương nhiên lập tức kiên định mà nói, cho dù uy áp đang ép cậu tới nỗi sắp thở không xong.
Cái loại đồ vật bàn tay vàng như thế này nên để cho ánh sáng của BOSS trấn trụ, lỡ như nó vuột về tới tay Chung Hư Lữ thì biết như thế nào giờ? Hơn nữa cậu cũng tin tưởng, không gian đến trên tay BOSS nhất định sẽ phát huy được hết tác dụng của nó.
“Nếu chuyện gì xảy ra, anh có thể giết em.” Diễm Quân Ly không hề có động tác gì, khiến Thương Viêm hiểu được Diễm Quân Ly không tín nhiệm cậu. Cậu xuất một khẩu súng từ trong không gian ra, đặt trên tay Diễm Quân Ly, rồi chỉa nó vào đầu mình.
“Được, tôi tin cậu.” Bộ dáng run rẩy của Thương Viêm đối mặt với họng súng, làm cho Diễm Quân Ly tự cười nhạo bản thân y, từ bao giờ mà y trở nên yếu đuối như vậy, những thành quả trước đó không phải là do y đánh cuộc mà có hay sao? Nằm hai năm trời khiến cho y chơi một loại trò chơi như vậy cũng không dám, hơn nữa tuy là y có tính đề phòng, nhưng kỳ thật đối với Tiểu Mạc, tín nhiệm của y càng ngày càng thêm chồng chất, chỉ vài sự kiện gần đây thôi cũng có thể thuyết minh vấn đề này.
Diễm Quân Ly quăng súng trên tay xuống, đối mặt với Thương Viêm có chút sợ hãi do bị dọa, Diễm Quân Ly cư nhiên có một chút cảm giác áy náy.
Diễm Quân Ly vươn tay, trên lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại của sợi tóc, chờ đến khi Thương Viêm kinh ngạc mà ngẩng đầu, thì tay Diễm Quân Ly cũng đã thu hồi, ánh mắt mang theo ý cười của Diễm Quân Ly rốt cuộc khiến toàn thân Thương Viêm trầm tĩnh trở lại, Thương Viêm hơi hơi cúi đầu che giấu độ cung nơi khóe miệng. […]
Diễm Quân Ly cắn nát ngón tay của mình, một dòng máu đỏ chảy ra. Thời điểm Thương Viêm nhìn thấy hành động của Diễm Quân Ly thì bất giác thấy ngón tay mình đau xót không thôi, vốn cậu muốn lấy dao từ trong không gian ra cắt một chút hà, giờ nhìn tay của Diễm Quân Ly thật khiến người ta đau lòng.
Phải biết răng nanh cũng không phải là thứ sắc bén như dao găm, muốn cắn da thịt để tạo nên miệng vết thương cũng không phải là chuyện dễ dàng, tay đứt ruột xót thì dĩ nhiên là rất đau, nhưng Diễm Quân Ly cứ như vậy không chút do dự mà cắn liền một hơi.
Diễm Quân Ly vươn ra một tay khác cầm lấy ngọc giới trên tay Thương Viêm, ai ngờ gặp tình huống Thương Viêm không buông, khiến Diễm Quân Ly phải quay mặt lại, lúc Diễm Quân Ly nhìn theo tầm mắt của Thương Viêm thì mới phát hiện ra, Thương Viêm đang trừng trừng vào miệng vết thương của y, trong con ngươi đen kia ẩn chứa một cảm xúc đau lòng khó nén nhịn.
Tay cầm nửa ngọc giới của Diễm Quân Ly nhất thời khựng lại, đây là lần đầu tiên có người đau lòng vì y, cho dù là thủ hạ của y hoặc là trợ thủ đều cho rằng y có thực lực cực mạnh, loại cảm xúc đau lòng này đối với y chỉ là một loại vũ nhục mà thôi.
Diễm Quân Ly có chút bất đắc dĩ lại nhiều chút hiểu rõ, tim của y như bị ai đó gõ ra một cái động lớn, đáy lòng kiên định dễ dàng bị người ta tiến vào, trở thành tồn tại mềm mại nhất. Mặc dù lý trí đang nói cho y biết y phải nên phòng bị người em trai này, nhưng trên mặt tình cảm thì y đã lún xuống rất sâu rồi.
Mà Thương Viêm thì có thể từ hệ thống biết được biến hóa trong lòng Diễm Quân Ly, ‹Độ hảo cảm: ♥♥♥ .Quan hệ: em trai thương yêu› Nghe thấy tiếng gợi ý của hệ thống, ánh mắt Thương Viêm lòe lòe tỏa sáng, trước còn cảm thấy độ hảo cảm sẽ có khả năng tuột dốc không phanh, ai ngờ lại đảo ngược tình thế. Thương Viêm nhìn Diễm Quân Ly, biểu tình muốn bao nhiêu vui sướng thì có bấy nhiêu vui sướng.
Lần theo máu của Diễm Quân Ly thấm vào ngọc giới, sắc màu của nó bắt đầu biến hóa, mà ngay cả Diễm Quân Ly vốn nửa tin nửa ngờ, trên mặt cũng xuất hiện biểu tình nghiêm túc, cùng một chút chờ mong.
Ngọc giới lập tức trở nên tinh mịn, ôn nhuận, sáng bóng như mỡ, có tính chất nhẵn nhụi dễ chịu, tính trơn láng vô cùng tốt, vừa thấy là biết đây không phải vật phàm.
Thấy biến hóa này, Thương Viêm hiểu rõ việc nhận chủ đã thành công, nét mặt hưng phấn của cậu thoạt nhìn y như là một đứa nhỏ được cho đồ chơi.
‹Trình tự chuyển hóa Bàn tay đen mở ra…›
‹ … Chuyển hoán Bàn tay đen chấm dứt. Bàn tay đen: không gian hư vô›. Thanh âm của hệ thống tràn ngập cao hứng, có trời biết nó chờ đợi thời khắc này đã bao nhiêu lâu.
Bàn tay đen? Nhân vật phản diện Auto(*)? Không tồi không tồi, tâm tình Thương Viêm trở nên rất tốt.
Bình luận truyện