Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống (Mạt Thế Hệ Thống Của Nhân Vật Phản Diện)
Chương 30: Vật hy sinh được luyện thành như thế này
“Thương Viêm!” Ý thức được bản thân đang làm cái gì, Lưu Kết Đăng lập tức nắm chặt lấy áo Thương Viêm, bất quá nó dưới lực ‘vuốt ve’ của Lưu Kết Đăng mà không còn mặt mũi “rẹt rẹt ~ roạt” một tiếng… rách.
Lưu Kết Đăng nhìn bóng dáng Thương Viêm đang từ từ biến mất trong tầm mắt, chỉ còn góc áo nhỏ trong tay, nói cho Lưu Kết Đăng biết, đến tột cùng là cô đang làm cái gì. Sau đó cô nghe thấy “bịch” một tiếng, đó là thanh âm mà vật nặng rơi xuống.
Lưu Kết Đăng không dám nhìn xuống, cô sợ sẽ nhìn thấy thi thể của Thương Viêm. Trong lòng Lưu Kết Đăng chỉ còn lại kích động tràn đầy, bàn tay không thể khống chế được mà run rẩy không ngừng, tang thi xung quanh đều bởi vì nhất thời hoảng sợ mà dại ra, không để mắt đến Lưu Kết Đăng.
Thời điểm Diễm Quân Ly sắp đi đến nơi này, y chợt nghe thấy một giọng nữ thét to gọi tên Tiểu Viêm, sau đó là thanh âm vật nặng rơi xuống đất, không hiểu sao tiếng ‘bịch’ ấy khiến Diễm Quân Ly sinh ra cảm giác bất an.
Diễm Quân Ly mang theo hai tên cấp dưới và một thân uy áp đi đến, tang thi lập tức quăng bỏ thức ăn mà lui về phía sau chạy. Đầu tiên, Diễm Quân Ly phóng nhanh về phía lan can, đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy phía dưới kia có mấy cỗ thi thể.
Thị lực cực tốt của Diễm Quân Ly cho dù là đang đứng ở lầu 4 cũng có thể thấy rõ ràng, dưới kia chỉ có tang thi mà không có bóng dáng Tiểu Viêm nhà y, từ trong yết hầu của Diễm Quân Ly phát ra một tiếng thở phào vô cùng nhẹ khó có thể phát hiện ra.
Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên chạy theo phía sau, kỳ thật bởi vì nghe thấy tiếng thét và âm thanh vật rơi mà cũng rất lo lắng cho Thương Viêm. Mặc dù có vài phần là vì Diễm Quân Ly, nhưng đối với Thương Viêm, bọn họ cũng đang bắt đầu tiếp thu từ từ, thế mà hiện tại Thương Viêm cư nhiên sống chết chưa biết, điều này làm cho bọn họ vừa tức lại vừa lo lắng.
Diễm Quân Ly tạm thời an tâm, che giấu lo lắng trong ánh mắt mà đảo nhanh qua mỗi người nơi đây, bất luận là nam hay là nữ. Y bởi vì nghe thấy giọng nữ thét gọi, rõ ràng là tên của Thương Viêm, như vậy y sẽ càng chú ý đến nữ nhân hơn.
Về phần những người chết trên mặt đất? Y căn bản sẽ không để ý tới, Tiểu Viêm nhà y sao lại có thể so sánh với họ cơ chứ.
Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên không nhìn thấy Thương Viêm dưới kia, cũng an tâm hơn, hai người bước nhanh về hai hướng khác nhau, tìm kiếm Thương Viêm.
Người ở chỗ này không ai vì ba người đi đến mà phản cảm, hiện tại bọn họ đang bị uy áp của Diễm Quân Ly ép đến không động đậy được, trên mặt tràn đầy cảm xúc vui sướng khi có cơ may sống sót, xen lẫn chút ít sợ hãi.
Lúc Diễm Quân Ly đảo mắt qua Lưu Kết Đăng, thì khựng cả người lại, lọt vào trong tầm mắt không phải là nữ nhân này, mà góc áo trên tay cô ta chính là của Thương Viêm.
Hôm nay Thương Viêm mặc chính là áo khoác màu xám tro, mà mảnh vải trên tay cô ta cũng là màu xám tro. Diễm Quân Ly thấy được, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên theo ánh mắt Diễm Quân Ly cũng nhìn thấy.
Khí tức của Diễm Quân Ly không chỉ có hiệu lực đối với tang thi, mà cả con người cũng không thể nào tránh khỏi, hơn nữa hiệu quả còn lớn hơn, người xung quanh bởi vì công kích của tang thi mà tê liệt trên đất, lại thêm uy áp của Diễm Quân Ly mà trở nên vô cùng cứng ngắc, bọn họ lúc này ngay cả chạy trốn cũng không thể làm được.
Diễm Quân Ly bước nhanh đến trước mặt Lưu Kết Đăng, tiếng bước chân cộp cộp khiến mọi người xung quanh như ngừng thở. Diễm Quân Ly từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang run rẩy đến sắp té xỉu kia, uy áp quanh thân tạm thời thu liễm một chút.
Y còn có chuyện muốn hỏi, cũng không thể giết chết liền bây giờ. Người xung quanh bởi vì Diễm Quân Ly thu hồi uy áp, giống như một đống bột nhão mà rơi phịch xuống đất. Lưu Kết Đăng thở phào một hơi, bất quá thực rõ ràng cô ta thả lỏng dường như quá sớm.
“Tiểu Viêm… Thương Viêm ở nơi nào?” Diễm Quân Ly dùng sức mà bóp chặt cằm Lưu Kết Đăng, để cho cô ta nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt mang theo ngọn lửa tức giận như muốn tiêu diệt trời đất nhìn xoáy vào Lưu Kết Đăng đang dập nát cõi lòng.
Lưu Kết Đăng há há miệng, nhưng cô không thể nói được nên lời, cô tuy rằng đang rất kinh hoảng, nhưng bản năng sống còn nói cho cô biết, Thương Viêm đối với người này có tầm quan trọng rất lớn, nếu bị người này biết được, Thương Viêm là do cô đẩy ngã xuống, cô nhất định không có kết cục tốt.
Lúc này Lưu Kết Đăng đã nhận định chắc chắn là Thương Viêm chết rồi, cho nên cô phải đem chuyện này vùi lấp không ai hay biết. Trải qua một phen tự hỏi, thời điểm Diễm Quân Ly sắp không kiên nhẫn nổi nữa thì Lưu Kết Đăng rốt cuộc cũng mở miệng.
“Anh ấy… té xuống, tôi muốn kéo anh ấy lại, nhưng…” Thanh âm Lưu Kết Đăng trở nên nghẹn ngào, trên mặt có vẻ đau đớn, như là không muốn nhớ lại đoạn ký ức kia. Tuy nhiên, chỉ có cô tự mình biết lấy, sự sợ hãi của cô là đến từ nam nhân khuôn mặt âm tình bất định này.
Lưu Kết Đăng còn chưa kịp nói xong, nam nhân trước mắt liền nhanh chóng xoay người đi, hướng về phía cửa thang lầu chạy tới, xem bộ dáng là muốn xuống dưới kiểm tra.
Tuy rằng vừa rồi Diễm Quân Ly nhìn mấy thi thể kia thì không thấy có Thương Viêm trong đó, nhưng lúc nghe nữ nhân nắm góc áo của Thương Viêm nói, tiềm thức của y bảo cho y biết, lời này nói ra tính chân thực rất là cao.
Không thể tưởng được loại chuyện này trong vòng một ngày lại xảy ra đến hai lần, y thật đúng là vô dụng. Diễm Quân Ly trong quá trình chạy xuống, không chỉ đối với Thương Viêm lo lắng, còn có đối với mình tự giễu.
Nhìn Diễm Quân Ly rời đi, Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng liếc nhau, sau đó Lưu Sở Thiên liền đi theo Diễm Quân Ly đồng thời chạy xuống thang lầu, mà Lâm Lăng thì ở tại chỗ này chủ trì đại cục.
Lưu Kết Đăng nhìn bóng dáng Diễm Quân Ly sốt ruột rời đi, xác định Thương Viêm đối với người này rất quan trọng, nam nhân toàn thân tản mác ra khí tức nguy hiểm này nếu biết chân tướng thì cô nhất định không có kết cục tốt.
Nghĩ vậy, sắc mặt Lưu Kết Đăng đã trắng tới nỗi đám tang thi đằng kia cũng không sánh bằng, trải qua sinh tử, nháy mắt Lưu Kết Đăng đã hiểu được sinh mệnh của mình mới là quan trọng nhất, tình yêu gì gì đó cũng không thể sánh bằng. Vốn Lưu Kết Đăng cũng không tính là yêu Thương Viêm, cô lập tức đem Thương Viêm đá khỏi đầu óc mình, cô một chút cũng không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Lưu Kết Đăng nghĩ thông suốt, đương nhiên là muốn nhân cơ hội này rời khỏi đây, nhưng thời điểm cô nhìn thấy tên đeo kính kia cứ chăm chú nhìn vào cô không tha, cô mới phát hiện ra, mình đã bị dòm chừng.
Trên mặt Lâm Lăng thực chất không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt cười như không cười càng khiến người ta khó nắm bắt lấy.
Người khiến Lâm Lăng phải để tâm thật ra cũng không nhiều lắm, tuy nhiên anh ta đích thật là một người rất bao che khuyết điểm. Tuy rằng thời gian Thương Viêm trở thành người một nhà cũng chưa quá dài, nhưng đó cũng không trở ngại lửa giận thiêu đốt trong lòng anh.
Lâm Lăng vừa thấy biểu tình của Lưu Kết Đăng thì biết nữ nhân này đang che giấu cái gì đó, sợ hãi không thể nào kiềm nén nổi kia, ở trong mắt Lâm Lăng thuyết minh rõ là có điểm khả nghi. Thời điểm cảm xúc muốn chạy trốn ánh lên trong mắt cô ta, Lâm Lăng hiểu ra, chuyện của Thương Viêm cùng cô ta nhất định có liên quan.
“Pằng!” “Ah~~~!” Một tiếng súng vang lên, một tiếng thét chói tai hấp dẫn đám người xung quanh đang may mắn vì mình còn sống, nữ nhân nguyên bản muốn thừa cơ hội này chạy trốn, lần thứ hai ngã ngồi xuống đất.
“Ai động chân một chút, súng của tôi sẽ vang một cái, thỉnh các vị suy nghĩ kĩ.” Ngữ khí của Lâm Lăng tràn đầy lịch sự nhưng khiến người nghe không khỏi rét run, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho người nơi đây nghe rõ hết thảy.
Thực rõ ràng Lâm Lăng đang nói với tất cả mọi người nơi này, dưới tình huống sự việc chưa giải quyết xong, Lâm Lăng sẽ không để cho bất cứ ai có liên quan trong này rời khỏi.
Lâm Lăng ma sát súng trên tay, bắp chân Lưu Kết Đăng thủng một lỗ, đang trào ra máu tươi, biểu tình của Lưu Kết Đăng thống khổ, cả người run rẩy không ngừng, từ trong cổ họng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, nhưng không có bất cứ người nào đi tới hỗ trợ.
Hiện tại mọi người đang bị vây trong tình huống bất an, cũng không có ai dại dột đi ra chỉ chứng Lâm Lăng dùng súng ống là trái pháp luật, bắn bị thương người là không có đạo đức và xúc phạm pháp luật. Bọn họ dưới sự uy hiếp kia đều hiểu rõ mà ngoan ngoãn ngồi xuống, không còn muốn chạy trốn, chờ đợi sự tình chấm dứt, bọn họ cũng không tin những người này còn có thể điên cuồng đến nỗi, đem những người vô tội như bọn họ đều giết chết. (mý nhười cũng tưởng bở quá a~ -_-)
Sau khi Diễm Quân Ly và Lưu Sở Thiên rời đi không lâu, xem ra cũng chỉ mới có vài phút đồng hồ. Thì lo lắng trên mặt Diễm Quân Ly tan đi không ít, Lâm Lăng nhìn về phía Lưu Sở Thiên không chút kiêng dè, anh nhìn thấy Lưu Sở Thiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu với anh. Lâm Lăng cũng hơi hơi thở ra, Thương Viêm không có chuyện thì tốt nhất rồi.
Anh thả lỏng không chỉ vì biết Thương Viêm tạm thời không có chuyện, mà càng nhiều hơn là đối với thả lỏng của Diễm Quân Ly. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Diễm Quân Ly lo lắng rõ ràng như thế, cái loại cảm xúc không thể nào che giấu kia cho anh biết, nếu Thương Viêm thật sự có chuyện gì, hậu quả thật tình không thể tưởng tượng nổi.
“Cô còn biết cái gì?” Đây là Diễm Quân Ly hỏi Lưu Kết Đăng đang thống khổ nằm rạp dưới đất, Diễm Quân Ly hoàn toàn xem nhẹ miệng vết thương trên chân Lưu Kết Đăng, cường đại uy áp khiến cho lực chú ý của Lưu Kết Đăng tập trung ở trên người Diễm Quân Ly.
Lưu Kết Đăng nói không ra lời, cô chỉ có thể dùng lắc đầu để chỉ rõ bản thân “Không biết”.
“Phải không?” Diễm Quân Ly lộ ra nụ cười mà Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng đều quen thuộc, nụ cười tràn đầy giả dối.
Thời điểm Diễm Quân Ly không cười thì có chút cảm giác cấm dục. Gương mặt vô tình kèm theo hai con ngươi thâm thúy lạnh lẽo điên cuồng khiến người ta có cảm giác như đang bị bão táp bủa vây lấy mình, phảng phất như có thể phá hủy hết mọi thứ – một người nguy hiểm.
Mà một khi Diễm Quân Ly lộ ra tươi cười giả dối, thì thuyết minh bão táp đã bắt đầu lặng lẽ tiến đến.
Bởi vì tươi cười mà đuôi mắt hơi hơi nhếch lên khiến con ngươi Diễm Quân Ly càng thêm sâu thẳm u mê, trong đó chứa đựng điên cuồng cùng tàn nhẫn không thể nào che giấu, cả người tản mát ra khí thế khiến người ta sợ hãi không thôi.
“Cô có cái gì gạt tôi?” Diễm Quân Ly cong người xuống, bàn tay ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt Lưu Kết Đăng, ngón tay mang theo lạnh lẽo mà ma sát làn da Lưu Kết Đăng, sau đó chậm rãi dời tới trên cổ.
Bàn tay dày rộng của Diễm Quân Ly có thể dễ dàng bao bọc hết phân nửa chiếc cổ của Lưu Kết Đăng, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một chút, có thể khiến cho sinh mệnh yếu ớt kia lập tức biến mất.
Lực đạo trên tay từ từ mạnh dần, biểu tình của Lưu Kết Đăng càng lúc càng thống khổ, nhưng Lưu Kết Đăng vẫn rất kiên trì, cái gì cũng “Không biết”. Cô tự hiểu rõ, nếu cô nói ra sự thật, cô sẽ hoàn toàn không có cơ hội sống sót, cô không chút nghi ngờ… đám người kia sẽ đối xử với cô rất độc ác.
Ngay lúc Lưu Kết Đăng sắp bởi vì hít thở không thông mà chết, tay trên cổ dời đi, Lưu Kết Đăng ngã rơi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Diễm Quân Ly không để ý đến Lưu Kết Đăng, khí thế thu liễm một chút, người như vậy không xứng chết trên tay y.
Tiếp theo, Diễm Quân Ly đứng dậy thản nhiên mà liếc mắt nhìn Lưu Sở Thiên một cái. Nhiều năm ăn ý làm Lưu Sở Thiên minh bạch ý tứ của Diễm Quân Ly, gã không dám chậm trễ một chút nào, bởi vì gã mới vừa nhìn thấy tia cười nguy hiểm xen lẫn tàn nhẫn của Diễm Quân Ly.
Gã bước tới gần người nam nhân đang ngồi trước mặt Lưu Kết Đăng, họng súng đen ngom lập tức chỉa thẳng vào đầu người kia. Trong mắt Lưu Sở Thiên chỉ còn lại vô tình, chỉ cần người nam nhân này nói một tiếng không biết hoặc là cò kè mặc cả, gã sẽ cho viên đạn đi vào đầu người kia ngay.
“Tôi nói, tôi nói.” Người nam nhân bị Lưu Sở Thiên dùng họng súng chĩa vào, ngay lập tức liền hiểu Lưu Sở Thiên muốn gì. “Là nữ nhân này, là cô ta đem cậu trai kia và tang thi đồng thời đẩy xuống dưới!”
Nam nhân cũng sẽ không giúp đỡ Lưu Kết Đăng che giấu, mạng của hắn quan trọng hơn tình đồng đội với nữ nhân này, nhanh tay vươn lên chỉ thẳng vào Lưu Kết Đăng trên vũng máu.
Lưu Kết Đăng nhìn bóng dáng Thương Viêm đang từ từ biến mất trong tầm mắt, chỉ còn góc áo nhỏ trong tay, nói cho Lưu Kết Đăng biết, đến tột cùng là cô đang làm cái gì. Sau đó cô nghe thấy “bịch” một tiếng, đó là thanh âm mà vật nặng rơi xuống.
Lưu Kết Đăng không dám nhìn xuống, cô sợ sẽ nhìn thấy thi thể của Thương Viêm. Trong lòng Lưu Kết Đăng chỉ còn lại kích động tràn đầy, bàn tay không thể khống chế được mà run rẩy không ngừng, tang thi xung quanh đều bởi vì nhất thời hoảng sợ mà dại ra, không để mắt đến Lưu Kết Đăng.
Thời điểm Diễm Quân Ly sắp đi đến nơi này, y chợt nghe thấy một giọng nữ thét to gọi tên Tiểu Viêm, sau đó là thanh âm vật nặng rơi xuống đất, không hiểu sao tiếng ‘bịch’ ấy khiến Diễm Quân Ly sinh ra cảm giác bất an.
Diễm Quân Ly mang theo hai tên cấp dưới và một thân uy áp đi đến, tang thi lập tức quăng bỏ thức ăn mà lui về phía sau chạy. Đầu tiên, Diễm Quân Ly phóng nhanh về phía lan can, đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy phía dưới kia có mấy cỗ thi thể.
Thị lực cực tốt của Diễm Quân Ly cho dù là đang đứng ở lầu 4 cũng có thể thấy rõ ràng, dưới kia chỉ có tang thi mà không có bóng dáng Tiểu Viêm nhà y, từ trong yết hầu của Diễm Quân Ly phát ra một tiếng thở phào vô cùng nhẹ khó có thể phát hiện ra.
Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên chạy theo phía sau, kỳ thật bởi vì nghe thấy tiếng thét và âm thanh vật rơi mà cũng rất lo lắng cho Thương Viêm. Mặc dù có vài phần là vì Diễm Quân Ly, nhưng đối với Thương Viêm, bọn họ cũng đang bắt đầu tiếp thu từ từ, thế mà hiện tại Thương Viêm cư nhiên sống chết chưa biết, điều này làm cho bọn họ vừa tức lại vừa lo lắng.
Diễm Quân Ly tạm thời an tâm, che giấu lo lắng trong ánh mắt mà đảo nhanh qua mỗi người nơi đây, bất luận là nam hay là nữ. Y bởi vì nghe thấy giọng nữ thét gọi, rõ ràng là tên của Thương Viêm, như vậy y sẽ càng chú ý đến nữ nhân hơn.
Về phần những người chết trên mặt đất? Y căn bản sẽ không để ý tới, Tiểu Viêm nhà y sao lại có thể so sánh với họ cơ chứ.
Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên không nhìn thấy Thương Viêm dưới kia, cũng an tâm hơn, hai người bước nhanh về hai hướng khác nhau, tìm kiếm Thương Viêm.
Người ở chỗ này không ai vì ba người đi đến mà phản cảm, hiện tại bọn họ đang bị uy áp của Diễm Quân Ly ép đến không động đậy được, trên mặt tràn đầy cảm xúc vui sướng khi có cơ may sống sót, xen lẫn chút ít sợ hãi.
Lúc Diễm Quân Ly đảo mắt qua Lưu Kết Đăng, thì khựng cả người lại, lọt vào trong tầm mắt không phải là nữ nhân này, mà góc áo trên tay cô ta chính là của Thương Viêm.
Hôm nay Thương Viêm mặc chính là áo khoác màu xám tro, mà mảnh vải trên tay cô ta cũng là màu xám tro. Diễm Quân Ly thấy được, Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên theo ánh mắt Diễm Quân Ly cũng nhìn thấy.
Khí tức của Diễm Quân Ly không chỉ có hiệu lực đối với tang thi, mà cả con người cũng không thể nào tránh khỏi, hơn nữa hiệu quả còn lớn hơn, người xung quanh bởi vì công kích của tang thi mà tê liệt trên đất, lại thêm uy áp của Diễm Quân Ly mà trở nên vô cùng cứng ngắc, bọn họ lúc này ngay cả chạy trốn cũng không thể làm được.
Diễm Quân Ly bước nhanh đến trước mặt Lưu Kết Đăng, tiếng bước chân cộp cộp khiến mọi người xung quanh như ngừng thở. Diễm Quân Ly từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang run rẩy đến sắp té xỉu kia, uy áp quanh thân tạm thời thu liễm một chút.
Y còn có chuyện muốn hỏi, cũng không thể giết chết liền bây giờ. Người xung quanh bởi vì Diễm Quân Ly thu hồi uy áp, giống như một đống bột nhão mà rơi phịch xuống đất. Lưu Kết Đăng thở phào một hơi, bất quá thực rõ ràng cô ta thả lỏng dường như quá sớm.
“Tiểu Viêm… Thương Viêm ở nơi nào?” Diễm Quân Ly dùng sức mà bóp chặt cằm Lưu Kết Đăng, để cho cô ta nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt mang theo ngọn lửa tức giận như muốn tiêu diệt trời đất nhìn xoáy vào Lưu Kết Đăng đang dập nát cõi lòng.
Lưu Kết Đăng há há miệng, nhưng cô không thể nói được nên lời, cô tuy rằng đang rất kinh hoảng, nhưng bản năng sống còn nói cho cô biết, Thương Viêm đối với người này có tầm quan trọng rất lớn, nếu bị người này biết được, Thương Viêm là do cô đẩy ngã xuống, cô nhất định không có kết cục tốt.
Lúc này Lưu Kết Đăng đã nhận định chắc chắn là Thương Viêm chết rồi, cho nên cô phải đem chuyện này vùi lấp không ai hay biết. Trải qua một phen tự hỏi, thời điểm Diễm Quân Ly sắp không kiên nhẫn nổi nữa thì Lưu Kết Đăng rốt cuộc cũng mở miệng.
“Anh ấy… té xuống, tôi muốn kéo anh ấy lại, nhưng…” Thanh âm Lưu Kết Đăng trở nên nghẹn ngào, trên mặt có vẻ đau đớn, như là không muốn nhớ lại đoạn ký ức kia. Tuy nhiên, chỉ có cô tự mình biết lấy, sự sợ hãi của cô là đến từ nam nhân khuôn mặt âm tình bất định này.
Lưu Kết Đăng còn chưa kịp nói xong, nam nhân trước mắt liền nhanh chóng xoay người đi, hướng về phía cửa thang lầu chạy tới, xem bộ dáng là muốn xuống dưới kiểm tra.
Tuy rằng vừa rồi Diễm Quân Ly nhìn mấy thi thể kia thì không thấy có Thương Viêm trong đó, nhưng lúc nghe nữ nhân nắm góc áo của Thương Viêm nói, tiềm thức của y bảo cho y biết, lời này nói ra tính chân thực rất là cao.
Không thể tưởng được loại chuyện này trong vòng một ngày lại xảy ra đến hai lần, y thật đúng là vô dụng. Diễm Quân Ly trong quá trình chạy xuống, không chỉ đối với Thương Viêm lo lắng, còn có đối với mình tự giễu.
Nhìn Diễm Quân Ly rời đi, Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng liếc nhau, sau đó Lưu Sở Thiên liền đi theo Diễm Quân Ly đồng thời chạy xuống thang lầu, mà Lâm Lăng thì ở tại chỗ này chủ trì đại cục.
Lưu Kết Đăng nhìn bóng dáng Diễm Quân Ly sốt ruột rời đi, xác định Thương Viêm đối với người này rất quan trọng, nam nhân toàn thân tản mác ra khí tức nguy hiểm này nếu biết chân tướng thì cô nhất định không có kết cục tốt.
Nghĩ vậy, sắc mặt Lưu Kết Đăng đã trắng tới nỗi đám tang thi đằng kia cũng không sánh bằng, trải qua sinh tử, nháy mắt Lưu Kết Đăng đã hiểu được sinh mệnh của mình mới là quan trọng nhất, tình yêu gì gì đó cũng không thể sánh bằng. Vốn Lưu Kết Đăng cũng không tính là yêu Thương Viêm, cô lập tức đem Thương Viêm đá khỏi đầu óc mình, cô một chút cũng không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Lưu Kết Đăng nghĩ thông suốt, đương nhiên là muốn nhân cơ hội này rời khỏi đây, nhưng thời điểm cô nhìn thấy tên đeo kính kia cứ chăm chú nhìn vào cô không tha, cô mới phát hiện ra, mình đã bị dòm chừng.
Trên mặt Lâm Lăng thực chất không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt cười như không cười càng khiến người ta khó nắm bắt lấy.
Người khiến Lâm Lăng phải để tâm thật ra cũng không nhiều lắm, tuy nhiên anh ta đích thật là một người rất bao che khuyết điểm. Tuy rằng thời gian Thương Viêm trở thành người một nhà cũng chưa quá dài, nhưng đó cũng không trở ngại lửa giận thiêu đốt trong lòng anh.
Lâm Lăng vừa thấy biểu tình của Lưu Kết Đăng thì biết nữ nhân này đang che giấu cái gì đó, sợ hãi không thể nào kiềm nén nổi kia, ở trong mắt Lâm Lăng thuyết minh rõ là có điểm khả nghi. Thời điểm cảm xúc muốn chạy trốn ánh lên trong mắt cô ta, Lâm Lăng hiểu ra, chuyện của Thương Viêm cùng cô ta nhất định có liên quan.
“Pằng!” “Ah~~~!” Một tiếng súng vang lên, một tiếng thét chói tai hấp dẫn đám người xung quanh đang may mắn vì mình còn sống, nữ nhân nguyên bản muốn thừa cơ hội này chạy trốn, lần thứ hai ngã ngồi xuống đất.
“Ai động chân một chút, súng của tôi sẽ vang một cái, thỉnh các vị suy nghĩ kĩ.” Ngữ khí của Lâm Lăng tràn đầy lịch sự nhưng khiến người nghe không khỏi rét run, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho người nơi đây nghe rõ hết thảy.
Thực rõ ràng Lâm Lăng đang nói với tất cả mọi người nơi này, dưới tình huống sự việc chưa giải quyết xong, Lâm Lăng sẽ không để cho bất cứ ai có liên quan trong này rời khỏi.
Lâm Lăng ma sát súng trên tay, bắp chân Lưu Kết Đăng thủng một lỗ, đang trào ra máu tươi, biểu tình của Lưu Kết Đăng thống khổ, cả người run rẩy không ngừng, từ trong cổ họng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, nhưng không có bất cứ người nào đi tới hỗ trợ.
Hiện tại mọi người đang bị vây trong tình huống bất an, cũng không có ai dại dột đi ra chỉ chứng Lâm Lăng dùng súng ống là trái pháp luật, bắn bị thương người là không có đạo đức và xúc phạm pháp luật. Bọn họ dưới sự uy hiếp kia đều hiểu rõ mà ngoan ngoãn ngồi xuống, không còn muốn chạy trốn, chờ đợi sự tình chấm dứt, bọn họ cũng không tin những người này còn có thể điên cuồng đến nỗi, đem những người vô tội như bọn họ đều giết chết. (mý nhười cũng tưởng bở quá a~ -_-)
Sau khi Diễm Quân Ly và Lưu Sở Thiên rời đi không lâu, xem ra cũng chỉ mới có vài phút đồng hồ. Thì lo lắng trên mặt Diễm Quân Ly tan đi không ít, Lâm Lăng nhìn về phía Lưu Sở Thiên không chút kiêng dè, anh nhìn thấy Lưu Sở Thiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu với anh. Lâm Lăng cũng hơi hơi thở ra, Thương Viêm không có chuyện thì tốt nhất rồi.
Anh thả lỏng không chỉ vì biết Thương Viêm tạm thời không có chuyện, mà càng nhiều hơn là đối với thả lỏng của Diễm Quân Ly. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Diễm Quân Ly lo lắng rõ ràng như thế, cái loại cảm xúc không thể nào che giấu kia cho anh biết, nếu Thương Viêm thật sự có chuyện gì, hậu quả thật tình không thể tưởng tượng nổi.
“Cô còn biết cái gì?” Đây là Diễm Quân Ly hỏi Lưu Kết Đăng đang thống khổ nằm rạp dưới đất, Diễm Quân Ly hoàn toàn xem nhẹ miệng vết thương trên chân Lưu Kết Đăng, cường đại uy áp khiến cho lực chú ý của Lưu Kết Đăng tập trung ở trên người Diễm Quân Ly.
Lưu Kết Đăng nói không ra lời, cô chỉ có thể dùng lắc đầu để chỉ rõ bản thân “Không biết”.
“Phải không?” Diễm Quân Ly lộ ra nụ cười mà Lưu Sở Thiên và Lâm Lăng đều quen thuộc, nụ cười tràn đầy giả dối.
Thời điểm Diễm Quân Ly không cười thì có chút cảm giác cấm dục. Gương mặt vô tình kèm theo hai con ngươi thâm thúy lạnh lẽo điên cuồng khiến người ta có cảm giác như đang bị bão táp bủa vây lấy mình, phảng phất như có thể phá hủy hết mọi thứ – một người nguy hiểm.
Mà một khi Diễm Quân Ly lộ ra tươi cười giả dối, thì thuyết minh bão táp đã bắt đầu lặng lẽ tiến đến.
Bởi vì tươi cười mà đuôi mắt hơi hơi nhếch lên khiến con ngươi Diễm Quân Ly càng thêm sâu thẳm u mê, trong đó chứa đựng điên cuồng cùng tàn nhẫn không thể nào che giấu, cả người tản mát ra khí thế khiến người ta sợ hãi không thôi.
“Cô có cái gì gạt tôi?” Diễm Quân Ly cong người xuống, bàn tay ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt Lưu Kết Đăng, ngón tay mang theo lạnh lẽo mà ma sát làn da Lưu Kết Đăng, sau đó chậm rãi dời tới trên cổ.
Bàn tay dày rộng của Diễm Quân Ly có thể dễ dàng bao bọc hết phân nửa chiếc cổ của Lưu Kết Đăng, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một chút, có thể khiến cho sinh mệnh yếu ớt kia lập tức biến mất.
Lực đạo trên tay từ từ mạnh dần, biểu tình của Lưu Kết Đăng càng lúc càng thống khổ, nhưng Lưu Kết Đăng vẫn rất kiên trì, cái gì cũng “Không biết”. Cô tự hiểu rõ, nếu cô nói ra sự thật, cô sẽ hoàn toàn không có cơ hội sống sót, cô không chút nghi ngờ… đám người kia sẽ đối xử với cô rất độc ác.
Ngay lúc Lưu Kết Đăng sắp bởi vì hít thở không thông mà chết, tay trên cổ dời đi, Lưu Kết Đăng ngã rơi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc. Diễm Quân Ly không để ý đến Lưu Kết Đăng, khí thế thu liễm một chút, người như vậy không xứng chết trên tay y.
Tiếp theo, Diễm Quân Ly đứng dậy thản nhiên mà liếc mắt nhìn Lưu Sở Thiên một cái. Nhiều năm ăn ý làm Lưu Sở Thiên minh bạch ý tứ của Diễm Quân Ly, gã không dám chậm trễ một chút nào, bởi vì gã mới vừa nhìn thấy tia cười nguy hiểm xen lẫn tàn nhẫn của Diễm Quân Ly.
Gã bước tới gần người nam nhân đang ngồi trước mặt Lưu Kết Đăng, họng súng đen ngom lập tức chỉa thẳng vào đầu người kia. Trong mắt Lưu Sở Thiên chỉ còn lại vô tình, chỉ cần người nam nhân này nói một tiếng không biết hoặc là cò kè mặc cả, gã sẽ cho viên đạn đi vào đầu người kia ngay.
“Tôi nói, tôi nói.” Người nam nhân bị Lưu Sở Thiên dùng họng súng chĩa vào, ngay lập tức liền hiểu Lưu Sở Thiên muốn gì. “Là nữ nhân này, là cô ta đem cậu trai kia và tang thi đồng thời đẩy xuống dưới!”
Nam nhân cũng sẽ không giúp đỡ Lưu Kết Đăng che giấu, mạng của hắn quan trọng hơn tình đồng đội với nữ nhân này, nhanh tay vươn lên chỉ thẳng vào Lưu Kết Đăng trên vũng máu.
Bình luận truyện