Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 37: Chương 37




Sau khi Lâm Siêu chọn xong, bên dưới quả cầu kim loại sẫm màu từ từ mở ra một lỗ đen, một cánh tay robot thò từ trong ra, nó có ba bàn tay lớn bằng bàn tay con người, cầm trong tay ba cái hộp to bằng nắm đấm, tương tự với kiểu dáng chiếc hộp màu đen trong cơ thể con chủng nguy hiểm kia, ngay cả hoa văn kỳ lạ khắc trên hộp cũng không khác gì nhau, chỉ khác mỗi mình màu sắc, lần lượt là màu đỏ, màu vàng, màu bạc.
Lâm Siêu nhận ba chiếc hộp nhỏ xong, người phụ nữ ba mắt lập tức nói cho anh biết ba mật mã để mở.
Lâm Siêu nghiêm túc ghi lại, sau đó mở từng cái tương ứng.
Đầu tiên là “Không gian uốn cong chiều không gian độc lập”!
Vật phẩm di tích cấp S này được để trong chiếc hộp màu đỏ đậm, trong hộp có một chiếc nhẫn đen vàng khắc hoa văn kỳ lạ.

Lâm Siêu thắc mắc cầm lên xem mấy lần, sau đó thử đeo vào ngón tay.
Rẹt!
Vừa đeo nhẫn vào, bên trong nhẫn bỗng xuất hiện vài mũi khoan kim loại sắc nhọn đâm xuyên ngón tay Lâm Siêu, lấy máu của anh, đồng thời, trong đầu anh bỗng xuất hiện liên tiếp tiếng trí tuệ nhân tạo: “Đang ghi chép nhóm máu… Đang kết nối thần kinh…”
Tít!
“Nhận chủ hoàn tất, đang sao chép sách hướng dẫn của “Không gian uốn cong chiều không gian độc lập”… Sao chép hoàn tất.


Nếu còn cần gì thêm, xin mời tới điểm bán của công ty để được tư vấn.” Giọng nói xuất hiện ngay trong đầu.
Lâm Siêu lập tức cảm thấy trong đầu có thêm một thứ kỳ lạ khá to, sau vài phút suy nghĩ mới biết đây là sách hướng dẫn sử dụng của “Không gian uốn cong chiều không gian độc lập”.
Cách sử dụng của không gian độc lập này rất thuận tiện, chỉ cần Lâm Siêu nghĩ đến là có thể mở một lối vào ẩn cho anh, ngoại trừ chính anh không thể vào trong không gian này ra thì có thể bỏ tất cả mọi thứ vào trong đây.
Ngoài ra, anh còn có thể trang trí không gian độc lập này, dựa theo ghi chép trong sách hướng dẫn sử dụng thì đây là vật phẩm chuyên dụng của quý tộc thời kỳ văn minh Gendaya, có quý tộc từng trang trí nó làm nơi tổ chức tiệc, có người trang trí nó thành đấu trường, mời bạn bè tới luận bàn vui chơi, cũng có người trang trí thành công viên trò chơi tương tự như ở hiện đại để con cái chơi đùa bên trong, cực kỳ thuận tiện.
Không gian độc lập của Lâm Siêu không hề có bất kỳ đồ trang trí gì, hoàn toàn hoang vu, chỉ có hai người máy nông dụng do công ty chế tạo “Không gian uốn cong chiều không gian độc lập” tặng, bất kể anh muốn kiến tạo thứ gì, chỉ chỉ cần cung cấp tư liệu, hai người máy nông dụng này có thể nhanh chóng hoàn thành cho anh!
Lâm Siêu đeo chặt chiếc nhẫn, thứ này là cúc áo mở ra không gian độc lập, nếu vứt bỏ hoặc làm hỏng thì không gian bên trong sẽ bị khóa lại vĩnh viễn, chỉ có công ty chế tạo vật phẩm này mới có thể dùng kỹ thuật hậu trường để tìm ra tọa độ không gian, mở ra lại, có điều công ty chế tạo ra vật phẩm này đã diệt vong từ mấy kỷ nguyên trước rồi.
Tiếp theo là vật phẩm thứ hai: Cánh rồng cải tạo cấp A!
Thứ này nằm trong chiếc hộp nhỏ màu vàng, hình dạng không có chút liên quan nào tới cánh chim, nó là một ống tiêm gen màu tối đen.
Lâm Siêu cầm lên xem thử, sau đó không nhịn được hỏi người phụ nữ ba mắt: “Cứ tiêm thứ này vào người là xong à?”
“Bạn không có quyền được trí tuệ nhân tạo giải đáp.” Người phụ nữ ba mắt nói không biến sắc.
Lâm Siêu suýt hộc máu mồm, có cần phải kiêu vậy không chứ.


Rơi vào đường cùng, anh lật qua lật lại xem ống tiêm vài lần, nghĩ đến một số lời đồn ở kiếp trước, anh đành cắn môi, xắn tay áo lên tiêm vào cánh tay.
Mới vừa tiêm vào xong, Lâm Siêu đột nhiên muốn hỏi, cứ tiêm vào cánh tay như thế này thì liệu cánh chim cải tạo có mọc luôn ở đây không? Nếu vậy thì lúng túng quá, nghĩ đến chuyện trên tay mọc ra một đôi cánh… Còn bay được nữa?
Rất nhanh anh lập tức được biết là mình lo lắng dư thừa, sau khi tiêm chất lỏng màu đen vào tay, nó lập tức hóa thành một đường cong màu đen chạy dọc theo tay, nhanh chóng lan về phía đằng sau gáy, sau đó chỗ xương sống trên lưng đột nhiên bắt đầu đau như thể có thứ gì đang giãy giụa ở đó.
Một lát sau, đột nhiên “rẹt” một tiếng, đằng sau lưng có tiếng áo bị xé rách, Lâm Siêu vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy có một cặp cánh chim màu đen đang chậm rãi duỗi ra ở chỗ bả vai sau lưng.
Cánh chim màu đen huyền, mỗi cọng lông đều như ẩn chứa quầng sáng màu đen đặc, tổng cộng hai cánh dài chừng năm mét, Lâm Siêu trở ngược tay sờ thử… Lông vũ man mát, cứng như sắt thép.
Ở giữa hai cánh chim có một vật thể bóng loáng nhô ra, đây chính là hạt năng lượng của cánh rồng cải tạo này.
Lâm Siêu thử điều khiển, phát hiện ra không khó, cánh chim này dường như nối liền với thần kinh trong đầu mình, điều khiển nó chẳng khác gì tay chân, không hề khó chịu một chút nào.
Vù!
Đôi cánh vẫy nhẹ, anh lập tức bay lên không trung.
Trong lòng Lâm Siêu rất vui, anh lập tức hạ xuống, sau đó thử kiểm soát tế bào gen trong cơ thể, thu cánh rồng cải tạo vào trong người, thử xong, thấy cũng không khó, dường như chỉ cần mình nghĩ đến là nó nghe hiểu được ngay, nhanh chóng thu vào trong người, thật kỳ diệu!

Lâm Siêu sờ sau lưng, ngoài quần áo bị cánh rồng làm rách ra thì da rất mịn, không hề có vết sẹo nào.
“Vật phẩm gen hay thật, có thể thu vào có thể phóng ra.” Lâm Siêu chậc chậc cảm thán.
Tiếp theo là vật phẩm cuối cùng: bom hố đen!
Trong hộp nhỏ màu bạc có một quả cầu đen sì, Lâm Siêu không dám đụng vào, sợ lỡ may làm nó nổ thì mình thành ra chết oan.
“Kiểm tra thấy vật phẩm nguy hiểm, đang lưu sách hướng dẫn…” Con mắt thứ ba màu vàng kim trên trán người phụ nữ ba mắt bắn ra một tia sáng màu vàng kim bao phủ giữa trán Lâm Siêu.
Lâm Siêu thấy có rất nhiều thông tin truyền sang, sau khi nhanh chóng xem lướt qua, tất cả đều là hướng dẫn sử dụng và điều cần lưu ý về bom hố đen.
Lâm Siêu thắc mắc hỏi: “Không phải bảo là không có quyền được trí tuệ nhân tạo giải đáp hay sao?”
Người phụ nữ ba mắt đáp không hề biến sắc: “Bạn không có quyền được trí tuệ nhân tạo giải đáp.”
Lại thế rồi.

Lâm Siêu ác ý nghĩ thầm: “Không phải là sợ mình không may làm nổ thì nổ luôn cả nó đấy chứ?”
“Cây tiến hóa ở đâu?” Lâm Siêu nhìn xung quanh.
“Bạn không có quyền được trí tuệ nhân tạo… Tít tít… Có muốn tiêm cây tiến hoa ngay bây giờ không?” Người phụ nữ ba mắt mới nói được một nửa, thân thể đột nhiên biến mất, giống như bị trục trặc ngắt điện nhưng chưa đầy một giây sau đã xuất hiện trở lại trên quả cầu kim loại sẫm màu, mặt không thay đổi hỏi Lâm Siêu.

Lâm Siêu cạn lời, nói: “Đương nhiên là có...”
Cánh tay robot bên dưới quả cầu kim loại sẫm màu lại duỗi ra một lần nữa, cầm trên tay một ống tiêm màu xanh lá cây, đưa tới trước ngực Lâm Siêu, trên ngón tay mở ra một cái lỗ, một cánh tay robot mini chui ra, cởi áo trước ngực Lâm Siêu, nhẹ nhàng đâm ống tiêm vào chỗ trái tim của anh.
Người Lâm Siêu hơi run một cái, không nhịn được hỏi: “Đây là trái tim, phải tiêm vào trong tim à?”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ ba mắt gật đầu, lập tức nhớ ra gì đó, lạnh lùng nói: “Bạn không quyền được trí tuệ nhân tạo giải đáp!”
(Chậc, cô nói ra rồi còn đâu!)
Sau khi kim tiêm cắm vào ngực, Lâm Siêu trơ mắt nhìn chất lỏng màu xanh biếc bên trong ống bị đẩy vào trong cơ thể, sau khi rút kim tiêm ra, Lâm Siêu lập tức cảm thấy một dòng điện chạy khắp toàn thân, mắt tối sầm lại, hôn mê.
Không biết bao lâu sau Lâm Siêu mới dần tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm là nhìn ngực mình, trên làn da chỗ trái tim có một mầm lá màu xanh giống hình xăm sinh động nha thật, mơn mở chẳng khác gì một mầm cây đọng sương.
“Đây chính là cây tiến hóa?” Lâm Siêu trừng mắt, nó rõ ràng là rau giá tiến hóa!
“Đúng vậy.” Người phụ nữ ba mắt gật đầu.
“Cái này...!Nó có tác dụng gì?” Lâm Siêu cảm nhận được thân thể, thị lực, thính lực, sức mạnh, tất cả đều không hề tăng cường.
“Bạn không có quyền được trí tuệ nhân tạo giải đáp…” Người phụ nữ ba mắt đáp không biến sắc.
Lâm Siêu trợn mắt, giả bộ hung dữ, nói: “Nếu không nói thì tôi cho nổ tung chỗ này đấy!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện