Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 43: Chương 43




Trên đường phố hoang vắng, những chiếc xe rách nát nằm ngổn ngang lộn xộn, thi thể hài cốt của con người nằm la liệt khắp nơi, phần lớn đều đã bị gặm sạch chỉ còn trơ lại mỗi khung xương.
Những con xác thối mục rữa khắp toàn thân đi lang thang không mục đích.
Bỗng nhiên...
Vù! Vù! Vù!
Vài bóng người lao vùn vụt tới từ đằng xa, người cầm đầu là một thanh niên mặc đồ thể dục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, cho dù đang chạy nhanh nhưng không hề thấy thở hổn hển chút nào.
Đằng sau thanh niên này có hai cô gái, một người khoảng chừng 7, 8 tuổi, khuôn mặt non nớt đầy ngây thơ, đeo kính gọng nhựa đen không có mắt kính, thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy gọng kính lên một chút.
Cô gái còn lại khoảng chừng 16, 17 tuổi, trang phục cực kỳ đẹp mắt, váy liền thân màu đen phong cách châu Âu, khăn voan màu đen trên đầu che khuất gò má và nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cằm trắng ngần tuyệt đẹp, bồng váy màu đen che khuất phần chân, thỉnh thoảng gió cuốn bay làn váy voan, để lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết, đẹp đến sững sờ.
Đằng sau ba người có bảy, tám con xác thối theo sát, nhìn từ xa giống như họ đang bị bầy xác thối này đuổi theo.
Lâm Siêu liếc nhìn sắc trời, hoàng hôn đã buông xuống, mùi hôi thối trong không khí dường như nồng nặc hơn, anh nói nhỏ với mọi người: “Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi, mai đi tiếp.”
“Ừm.” Lâm Thi Vũ nghe theo anh tất cả mọi chuyện.
Phạm Hương Ngữ thắc mắc: “Thực lực của anh mạnh như vậy, đi đêm cũng đâu có vấn đề gì?”
Lâm Siêu nói: “Trong thành phố này không có mấy thứ có thể uy hiếp được tôi nhưng có rất nhiều thứ có thể giết chết cô.”

Phạm Hương Ngữ bĩu môi, thầm nghĩ nếu không phải anh không cho tôi tiến hóa thì tôi đã thống trị nơi này từ lâu rồi, hừ!
Lâm Siêu chọn đại một tòa nhà văn phòng làm địa điểm đặt chân tạm thời, đang định đi qua đó thì bỗng nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ ở đằng sau tòa nhà văn phòng này.
“Người may mắn còn sống sót?” Lâm Siêu nhíu nhẹ mày.
Đúng lúc này, tiếng hít thở rất khẽ này bắt đầu chuyển động, sau đó, Lâm Siêu nhìn thấy ở đầu con ngõ đằng sau tòa nhà văn phòng lộ ra một khuôn mặt phụ nữ, vẫy tay với nhóm Lâm Siêu, gọi nhỏ: “Mau lại đây, qua đây đi!”
Sắc mặt ba người nhóm Lâm Siêu trở nên kỳ lạ.
Lâm Thi Vũ bỗng vỗ tay một cái, sực hiểu ra: “Chị biết rồi, chắc chắn cô ta nghĩ mấy con xác thối Tiểu Hương Hương điều khiển đang truy sát chúng ta nên muốn cứu chúng ta.”
“Cứu người hả? Vẫn còn người ngu ngốc vậy sao?” Phạm Hương Ngữ ngạc nhiên.
Lâm Siêu dừng bước, liếc nhìn người phụ nữ đó, không đi lại đấy ngay, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những người may mắn còn sống sót này.
Diệp Phỉ trốn ở đầu ngõ thấy ba người đó chỉ đứng ngây ra đấy, bọn xác thối đằng sau đã sắp đuổi tới nơi, trong lòng cô ta rất căng thẳng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, lao thẳng ra khỏi con ngõ, chạy tới trước mặt ba người, nói vội: “Mau đi theo tôi, tôi có chỗ lánh nạn, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi, nhanh lên!”
Cô ta nói rất nhanh, vừa nói vừa ngồi xổm xuống bế bé gái trong số ba người họ lên, vội vàng chạy về phía con ngõ.
“Ơ...” Phạm Hương Ngữ sửng sốt, rõ ràng không ngờ được lại có người không sợ chết như vậy, dám bế chị của ác ma đi ngay trước mặt anh ta.

Cô ta quay qua nhìn Lâm Siêu, hỏi: “Làm sao bây giờ, cô ta bế chị gái anh đi rồi.”
Lâm Siêu bực bội liếc xéo cô ta một cái, nói: “Điều khiển mấy con quái vật của cô tránh xa ra một chút, chúng ta đi theo thôi.”
Phạm Hương Ngữ “ồ” một tiếng, sau khi hạ lệnh cho mấy con xác thối đi theo dừng chân tại chỗ, cô ta lập tức đuổi theo Lâm Siêu.
Diệp Phỉ bế Lâm Thi Vũ vào trong ngõ, quay đầu lại nhìn Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ một cái, thấy bọn họ đều đã đi theo mới yên tâm, nói vội: “Nhanh lên nào, tốc độ của bọn quái vật này rất nhanh!”
Phạm Hương Ngữ phì cười một tiếng, cảm thấy người phụ nữ này ngốc nghếch có phần đáng yêu, nếu ba người họ là người sống sót bình thường thì với tốc độ của bọn xác thối này, họ đã bị giết chết từ lâu rồi, sao có thể đuổi theo lâu như vậy được.
Lâm Siêu lườm cô ta một cái, ẩn ý cảnh cáo.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta, Phạm Hương Ngữ cố ngừng cười nhưng mặt mày vẫn tươi roi rói, cô ta đưa những ngón tay trắng như tuyết lên che miệng, bả vai không ngừng rung rung.
Lâm Siêu tức trợn ngược mắt, đánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Vũ trên vai người phụ nữ, ra hiệu chị đừng để lộ thực lực của bản thân.
Lâm Thi Vũ gật đầu, sau đó cúi xuống nghịch tóc người phụ nữ đó bằng bàn tay nhỏ.
Diệp Phỉ chạy thở hồng hộc, lúc sắp chạy về tới chỗ lánh nạn, cô ta quay đầu liếc nhìn đằng sau, thấy hoàn toàn không có bóng dáng những quái vật kia mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức để bé gái trên vai xuống, thở hổn hển.


Mặc dù toàn thân mệt rã rời nhưng trong lòng rất vui, cô ta lại cứu thêm được ba mạng người.
Nhìn gương mặt ngây thơ của cô bé, cô ta thấy hơi thương hại, vuốt tóc cô bé, nói: “Đừng sợ, có chị đây rồi.”
Xùy!
Phạm Hương Ngữ không kìm được, cười suýt phọt cả nước mũi.

Lúc Diệp Phỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, cô ta vội lấy tay tự bịt miệng mình lại nhưng thực sự gần như không nhịn nổi, bả vai liên tục rung rung.
Lâm Siêu có phần cạn lời, có buồn cười đến vậy không, không cười thì chết hay sao.
“Cô sao vậy?” Diệp Phỉ quan sát hành vi của cô ta, không biết nghĩ đến điều gì, lập tức thở dài nói: “Đừng buồn, ít nhất thì chúng ta vẫn còn sống, còn sống là còn hy vọng!”
Phạm Hương Ngữ quay mặt đi, bả vai càng rung mạnh hơn.
Lâm Siêu thấy người phụ nữ này vẫn còn định nói thêm gì đó thì vội vàng ngắt lời cô ta, tránh để cô ta nói thêm gì đó làm nữ xác thối có dây thần kinh dễ cười kia nhịn cười tới chết, anh hỏi: “Sắc trời không còn sớm nữa, cô có chỗ ở không?”
Diệp Phỉ nhìn anh một cái, nghĩ đến chuyện trong lúc bị xác thối đuổi theo, thanh niên này vẫn mang theo một bé gái và một cô gái trẻ cũng không hề có khả năng chiến đấu thì ánh mắt có phần kính nể: “Có, đi theo tôi.”
Được cô ta chỉ dẫn, ba người nhóm Lâm Siêu đi theo cô ta tới một tầng hầm trông giống như nhà để xe.

Điều khiến Lâm Siêu bất ngờ là nơi này còn có bảy, tám người sống sót khác nữa.


Ai nấy đều áo quần rách rưới, tinh thần uể oải, ngồi quây quanh thành một vòng để sưởi ấm.
Hiện tại, tháng 12 đã qua, tháng 1 vừa mới bắt đầu, đang đúng vào mùa rét.

Người tiến hóa như Lâm Siêu đương nhiên không sợ rét, mặc quần áo mỏng là đủ rồi, nhưng những người này chỉ là những người sống sót bình thường, ai nấy đều mặc áo bông dày, quấn quanh mình như một con sâu.
Ba người nhóm Lâm Siêu đến, những người may mắn còn sống sót đó tới tấp ngẩng đầu lên.

Lâm Siêu nhìn thấy rõ ràng ban đầu biểu cảm của họ tràn ngập mong chờ nhưng sau khi nhìn thấy ba người nhóm Lâm Siêu thì lập tức chuyển thành ngạc nhiên, tiếp theo là thất vọng, thậm chí còn có đôi chút phẫn nộ.
“Cảnh sát Diệp, cô, cô về rồi.” Một người đàn ông trung niên áo quần tương đối sạch sẽ chỉnh tề đứng dậy, miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi Diệp Phỉ.
Cảnh sát? Lâm Siêu bất giác liếc nhìn phần hông của người phụ nữ đứng bên cạnh, chỗ đó có cài một khẩu súng.
Thấy anh ta chào như vậy, Diệp Phỉ chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nói với ba người nhóm Lâm Siêu: “Tôi là cảnh sát, tên tôi là Diệp Phỉ, mọi người cứ yên tâm, ở gần đây không có xác thối, rất an toàn, hằng ngày tôi đều ra ngoài đi tuần tra.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện