Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 17: Vượt qua đàn chuột



Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 17: Vượt qua đàn chuột

Tân cầm đèn pin vội vã dẫn con Lu chạy xuống bậc cầu thang đến cửa tòa nhà thì dừng lại. Hắn vuốt ngực thở hồng hộc mấy hơi rồi nhắm ngay hướng cổng chính chạy tới. Nhưng vừa đi được ba bước hắn liền khựng người đứng lại vì nhớ tới con quái vật biến dị. Cắn răng, hắn lập tức quay đầu dẫn con Lu chạy theo hướng khác. Nép sát vào bờ tường bao, hắn cong người, bước bằng mu bàn chân thật nhanh đến chỗ chậu cây cảnh lớn. Tới nơi, hắn cho đèn pin vào miệng cắn rồi bế con Lu trèo lên cây, bước qua bờ tường bao đi sang bên kia dãy trọ.

Xuống tới mặt đất, hắn ngẩng đầu hướng ánh mắt ngay tới cái cổng chính rồi gấp gáp dẫn con Lu lao đầu chạy tới. Đến nơi, nhìn đống vật cản chặn trước cổng, hắn vội vàng bắt tay vào khuân đặt sang một bên. Để tránh cho động tĩnh phát ra lớn sẽ thu hút quái vật, hắn làm việc rất nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng như vậy khiến cho tiến độ chậm như rùa. Cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn sẽ không tới kịp chỗ quân đội mất. Dừng lại, hắn cau mày liếc mắt nhìn quanh, tìm chỗ để trèo qua cổng. Rất nhanh, hắn tìm được vị trí thích hợp, nó là bờ tường bao ngắn sát bên cạnh cổng. Với chỗ này, hắn chỉ cần vài động tác bật nhảy đơn giản là có thể trèo lên được. Chọn xong mục tiêu, hắn lấy đà chuẩn bị lao lên thì bên cạnh con Lu cất tiếng sủa.

“Ắng... ắng...”

Dừng lại, Tân ngoái đầu nhìn con Lu rồi vỗ cho mình một cái. Hắn làm sao có thể quên mất là nó không thể leo tường thế này. Nhớ tới cái thang, hắn lập tức quay lại vác đến cổng rồi đặt vào chỗ đẹp. Sau đó, hắn cúi xuống bế con Lu leo lên tường bao.

Ngồi trên nóc tường bao, hắn không vội nhảy xuống ngay mà đảo mắt nhìn ngó xung quanh một lát. Bởi bây giờ sắp phải đối mặt trực tiếp với quái vật rồi, dù vội nhưng hắn vẫn phải hết sức cẩn thận, không thì lại chết lúc nào không biết.

Bên ngoài, trời lúc này đã chuyển dần sang tối sẫm. Trong tầm mắt của hắn chỉ nhìn thấy đại khái những khối đen có hình thù kì dị chứ không nhìn rõ được vật gì. Tệ hơn nữa, ở khoảng cách xa hơn bảy mét, hắn gần như chỉ thấy đen kịt một màu. Mưa phùn vẫn rơi liên miên không dứt và đang có dấu hiệu ngày một dày đặc hơn.

Cho tay vào túi áo, hắn móc đèn pin ra chuẩn bị bật lên soi thì ngay lập tức phải dừng lại. Trong bóng tối thế này, một mình hắn bật đèn sáng khác gì tuyên bố cho bọn quái vật vị trí của mình để bọn chúng tới tấn công chứ.

Gãi gãi đầu, hắn động não nhớ xem mình còn cái gì nữa để nhìn trong đêm. Ngoài đèn pin ra, hắn còn cái ống nhòm nữa. Nhưng cái này hắn thử rồi, nó không có chức năng quan sát ban đêm. Trong khí đó, thời gian trôi đi ngày một nhanh, mỗi một giây làng phí thôi thì phần trăm cơ hội được cứu thoát của hắn lại giảm đi một ít.

Bí quá hóa liều, hắn nhủ thầm trong đầu. “Thôi kệ bà nó!… Liều thôi… Không nhanh thì muộn mất… À… Đúng rồi!... Mình còn có cái máy quay nữa…”. Giữa lúc hắn chuẩn bị lao xuống thì sực nhớ ra rằng, sáng nay mình có lấy được một cái máy quay phim mini từ phòng cậu sinh viên. Theo hắn biết, bây giờ hầu như máy quay phim nào cũng có chế độ quay ban đêm. Mà cái máy hắn lấy từ phòng cậu sinh viên có vẻ ngoài rất cao cấp, khả năng cao sẽ có nên vội vàng cho tay vài ba lô móc ra. Cầm máy quay trên tay, hắn tìm tòi một tí rồi bẻ cái màn hình nhỏ đang gập ra.

Lập tức màn hình sáng lên, camera đằng trước tự động chuyển đổi thành chế độ quay phim ban đêm mà hắn không phải thao tác gì cả. Hắn không ngờ chiếc máy quay chỉ bé bằng một nửa viên gạch này là loại hiện đại đắt tiền có AI hỗ trợ gần như hoàn toàn. Giơ máy quay lên mắt nhìn, Tân có thể nhìn khá rõ cảnh vật trong khoảng cách mười mét đổ lại dưới dạng đen trắng có phủ một lớp nền xanh. Có tầm nhìn, hắn vội cầm máy quay đảo một vòng trước mặt.

Trong bán kính năm mét, hắn không phát hiện ra bóng dáng con quái vật “Nấm đầu người” cũng như mối nguy hiểm nào. Xác định chỗ này tạm thời an toàn, hắn gập máy quay lại cất vào trong túi áo khoác rồi ôm con Lu cẩn thận nhảy xuống.

Lòng bàn chân vừa tiếp xúc với mặt đất, hắn liền nương theo trọng lực nhún xuống rồi lăn một vòng để giảm thiểu phản lực và tránh cho động tĩnh phát ra lớn. Hoàn mỹ tiếp đất xong, hắn ngay lập tức ngồi dậy lấy máy quay từ trong túi áo ra rồi bật lên hướng ra xung quanh quan sát. Tay phải thì nhanh chóng với về đằng sau, hắn rút cái rìu ra xiết chặt, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Trong bóng tồi, cảnh vật trở nên mơ hồ lạ lẫm, con phố thì bị trận động đất tàn phá nặng nề. Tất cả khiến cho hắn nhất thời không nhớ ra được phải đi lối nào để đến được doạnh trại. Đưa máy quay đảo khắp nơi, hắn mò mẫm tìm hướng gần nhất để di chuyển đến mục tiêu.

Mất khoảng mấy giây, cuối cùng hắn cũng xác định được phương hướng. Trước khi đi, hắn giơ đồng hồ lên bấm xem thì thấy bây giờ là bốn giờ bốn mươi phút. Mới có gần năm giờ mà trời đã tối đen như bảy giờ vậy, có lẽ là do thời tiết xấu với thành phố không một ánh đèn nên không gian mới xám xịt như vậy. Tính từ lúc quân đội xuất hiện với di chuyển vào doanh trại, đã mười phút trôi qua rồi, hắn phải nhanh chóng chạy tới nơi không họ đi mất. Quân đội chắc đang thực hiện một nhiệm vụ gì đó chứ không phải giải cứu người bị nạn nên họ sẽ không ở lâu.

Cong người nép sát vào bờ tường bao bên cạnh, hắn nhún chân bước nhanh về phía trước. Bên cạnh con Lu thấy thế liền bắt chước theo chủ nhân, nó chạy song song theo hắn chứ không hối hả lao lên phía trước như mọi khi nữa.

Đi được khoảng chục mét, Tân dừng lại trước một ngách nhỏ. Giơ máy quay lên nhìn, hắn thấy cách vài mét trước mặt có một đống đổ nát khá lớn của tòa nhà cao tầng bên cạnh sập xuống, hai bên là tường là cỏ dại um tùm cùng với vài bụi cây nhỏ mới mọc. Nghe ngóng một tí, không thấy có dấu hiệu lạ gì, hắn gập camera xuống để tiết kiệm pin rồi nhanh chóng chạy vào ngách nhỏ. Trèo lên đống đổ nát, hắn lại lấy máy quay mở lên rồi nhìn đoạn đường trước mắt.

Hình ảnh rõ lên, hắn liền giật mình hãi.

“Chít! Chít!”

Cách chỗ hắn đứng vài mét về phía trước, trong ngách nhỏ, có ba cái xác người bị đám chuột to lớn bâu kín điên cuồng cắn xé tạo thành khung cảnh rất rùng rợn.

“Gừưu!” - Đứng sát bên cạnh hắn, con Lu vừa nhìn thấy lũ chuột, nó liền gầm gừ chúi mõm lao lên tấn công.

Thấy vậy, hắn hốt hoảng ngồi xuống, giữ lấy nó rồi ra hiệu ngồi im. Vài giây sau, ổn định được con Lu để nó không kịp tạo ra động tĩnh gì, hắn mới thở phào một hơi. Một tay giữ người con Lu, hắn ngẩng đầu lên, giơ máy quay rồi nheo mắt nhìn qua màn hình nhỏ. Nhìn hình ảnh truyền về, hắn nuốt một ngụm nước bọt, sởn hết cả gai ốc. Trong tầm mắt của hắn, con hẻm nhỏ bây giờ gần như bị phủ kín bởi những con chuột khổng lồ. Bọn chúng có vẻ bề ngoài gần giống như những con chuột hắn bắt gặp trong tòa nhà bảy tầng lúc trước, nhưng dữ tợn và hôi hám hơn nhiều.

Nhìn bọn chuột dùng hàm răng sắc nhọn hung hãn giật xé mấy cái xác chết đến trơ cả xương, hắn bắt đầu thấy chùn bước, lưỡng lự không biết có nên đi tiếp hay không nữa. Nếu quay lại đường cũ, hắn muốn đi tới doanh trại thì bắt buộc phải đi thẳng rồi xông ra đường lớn mới tới nơi được. Nhưng vấn đề là lúc trước, hắn ngồi trên nóc tòa nhà quan sát thì có nhìn thấy ở trên đường lớn có khá nhiều quái vật. Mấy người xấu số đi theo lối ấy đều bị tấn công hết, giờ hắn quay lại thì xác xuất chạm mặt rất lớn. Còn nếu cố gắng băng qua con hẻm này, thì hắn chỉ cần đi thêm vài đoạn ngã rẽ nữa là tới nơi. Đường ngắn hơn, mới cả lối này có nhiều góc khuất để hắn ẩn nấp khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn lấy vạt áo lau màn hình máy quay bị mưa phùn làm nhòe. Sau đó, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, hắn nhìn phía trước một chút rồi quyết định đi tới. Một tay cầm camera, một tay xiết chặt cái rìu, hắn kéo con Lu đi sát vào một bên tường bao cùng mình. So với việc phải chạm trán với quái vật “Nấm đầu người” thì việc đối phó với đám chuột này vẫn còn tốt hơn nhiều. Bên cạnh hắn, con Lu đang hết sức kiềm chế. Nó tỏ vẻ khó chịu nhe răng gầm gừ, khom mình chậm dãi bước theo hắn mà không lập tức xông vào tấn công bầy chuột.

Trong lúc Tân và con Lu nép sát vào bờ tường bước đi thật khẽ tới gần, những con chuột nhanh chóng phát hiện ra cả hai. Vài con hơi dừng lại, nhổm người lên dùng đôi mắt đỏ rực chăm chú quan sát rồi hếch mũi hít hít như cố đánh hơi một cái gì đó. Đa số những con khác thì vẫn vùi đầu vào cái xác, say mê cắn xé giật ra từng mảng thịt và khúc xương. Bọn chúng biểu hiện ra, chỉ giống như tò mò, có một chút dè chừng, chứ không sợ hãi con người giống như trước. Thậm chí thấy con Lu nhe rằng gầm gừ, một số con còn chít chít kêu lên giống như đang khiêu khích vậy. Hắn phải rất khó khăn mới ngăn cản được con Lu không cho nó lao tới chiến đấu với lũ chuột.

Phản ứng ngày càng không giống bình thường của đám chuột biến dị này khiến Tân hết sức căng thẳng và kinh hãi. Dù trời đã khá lạnh, nhưng trên trán hắn vẫn lăn xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tim đập bình bịch như trống trận, hắn bước nhanh lên, cố gắng thoát khỏi con hẻm khi lũ chuột vẫn chưa làm gì mình.

Vài giây sau, hắn tiến vào đoạn giữa con hẻm, nơi đám chuột tập trung nhiều nhất vì ở chỗ này, ba cái xác chết nằm gần sát nhau. Trong không khí, mùi thối của xác chết bốc lên nồng nặc, nó hòa quyện với mùi hôi hám kinh khủng của lũ chuột khiến hắn không thể không đưa vạt áo lên bịt mũi. Sau đó, hắn chuẩn bị bước nhanh đi tiếp thì thấy màn hình máy quay lại bị những hạt mưa phùn làm nhòe. Cố nhịn cảm giác kinh tởm, hắn dừng lại lấy tay áo lau sạch nước mưa trên màn hình.

Khi hình ảnh rõ lên, hắn vừa giơ camera lên nhìn thì bị hình ảnh truyền về cho kinh sợ thót tim. Tay run lên, tí nữa thì hắn đánh rơi camera xuống mặt đất.

“Chít! Chít! Chít!”

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi

…………………………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện