Mạt Thế Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 44: 44: Sinh Ý





Hứa Kình cùng Tề Vân Chi đã lên kế hoạch cho cuộc sống của mình trong năm nay, đại khái khi nào sẽ trồng cây và khi nào đi học thì đều đã rõ ràng hết rồi.
Bởi vì vài năm ngoái hắn không có thời gian để gieo trồng đương quy, phải qua tết mới có thể gieo trồng nhưng dựa vào tình hình sinh trưởng của cây đương quy hiện tại, thì mẫu đương quy này của hắn có thể sẽ được thu hoạch vào cuối mùa thu hoặc thậm chí là vào đầu mùa đông.

Trồng dược liệu không giống với trồng lúa, nên Hứa Kình chỉ cần mỗi tuần về chăm sóc và cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây đương quy là được.
Cây đương quy đang phát triển không đáng bao nhiêu tiền, Hứa Kình cũng không cần phải lo lắng người khác sẽ ăn trộm, chỉ cần chăm sóc chúng thật tốt chờ đến khi trưởng thành là được, như vậy đến khi hắn đi học trung học sẽ không cần phải lo lắng nhiều.
Nhưng hiện tại thì khác, mọi người ở những khu sinh sống gần đó ai cũng biết hắn trồng cây đương quy phát triển rất tốt, cả ruộng củ sen và cá trong mương đều phát triển rất tốt nên có rất nhiều người vẫn đến đây nhìn xem.

Hứa Kình có thể tưởng tượng những thứ trong ruộng sẽ bị tổn hại như thế nào, khi hắn đến khu Nam Trần đi học vào tháng chín và không có ở đây trong một thời gian dài.
Đa số mọi người trong khu sinh sống Nhân Nguyên đều hiền lành và tốt bụng, nhưng cũng không phải hoàn toàn bởi bên trong vẫn có vài con sâu làm rầu nồi canh, cũng đủ khiến hắn phải tổn thất rất nặng nề.
Hứa Kình không tin vào tiêu chuẩn đạo đức phổ biến của con người, đặc biệt là nhiều người ở đây thậm chí còn không đủ ăn suýt nữa phải chết đói, phải ăn ngũ cốc thô hoặc thậm chí là ăn thức ở ngoài hoang dã.

Trong hoàn cảnh như vậy, thực sự chỉ có một số người có thể quan tâm đến lễ nghĩa cùng đạo đức.
Cho dù cơ sở sản xuất đều cho người đi tuần tra thường xuyên, nhưng dược liệu cùng củ sen của hắn cũng sẽ không tránh khỏi bị trộm.

Nếu hắn có thể ở đây mỗi ngày, không cho phép bất cứ ai vào trong ruộng của mình thì tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Hắn có chút lo lắng, dù sao ruộng không được chăm bón tốt khi thu hoạch kém thì không sao, nhưng nếu trong ruộng lại được chăm sóc rất tốt mà thành quả thu hoạch không tốt thì sẽ rất đau lòng và khổ sở.
Hắn cũng đã nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ canh giữ ruộng, nhưng mọi người trong khu sinh sống đều có ruộng cần phải chăm sóc và hắn cũng không đặc biệt tin tưởng người khác.

Những thứ bên trong hai mẫu ruộng có thể giao cho ai? Hắn thật sự không thể nghĩ ra.

Hai mẫu ruộng này có rất nhiều thứ không giống như bình thường, nếu có thể mời được người thật sự muốn chăm sóc thì cần phải bỏ rất nhiều công sức, Hứa Kình lo lắng người đó làm không đủ cẩn thận.
Sau khi suy nghĩ vài ngày làm tóc của Hứa Kình sắp rụng hết rồi, hắn muốn dùng lại thủ đoạn lúc trước để xin phép giáo viên ở Nam Trần cho nghỉ phép, đợi cây đương quy cùng củ sen thu hoạch xong hắn lại tiếp tục đi học, nhưng điều này thực sự không thể được.

Trung học Nam Trần là trường trung học lớn, hắn không có người chống lưng, nên các quy tắc bên trong trường không thể thay đổi vì hắn được.
Nếu có người nhà đáng tin cậy ở đây thì tốt rồi, Hứa Kình thở dài trong lòng, sau đó nghĩ nếu như người nhà của mình có thể tin tưởng được, thì hiện tại hắn sẽ không phải đi đến hoàn cảnh này.
Hứa Kình bận rộn với công việc trong ruộng, từ sau khi nhận được thành tích thì đã không đến trường tiểu học Nhân Nguyên, nhưng thầy hiệu trưởng, thầy Đàm và cô giáo Lương cùng nhau đến đây.
Hứa Kình vội vàng mời họ vào nhà ngồi, rót trà cho họ rồi nói lời xin lỗi: "Thầy hiệu trưởng, thầy Đàm, cô Lương thật xin lỗi gần đây em bận việc trong ruộng nên vẫn chưa đi học lại."
Thầy hiệu trưởng vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái lên cười: "Thầy có thể hiểu được, khả năng làm ruộng của em cũng xuất sắc như khả năng đọc sách vậy, mọi người ở các khu vực gần đây đều biết đến em.

Như vậy rất tốt, điểm số cao năng lực làm việc cũng cao, các bạn trong lớp nên học hỏi từ em tất cả mọi thứ đều phải được phát triển toàn diện."
"Thầy đánh giá em cao quá rồi, thật sự là do không còn cách nào, nếu không nắm chặt cơ hội làm ruộng thì cơm cũng không có mà ăn."
Hiệu trưởng thấy hắn khiêm tốn như vậy, ngồi ngay ngắn, "Tình hình nếu quá khó khăn? Tiểu Hòa, em có thể nói với nhà trường.

Mặc dù chúng ta là một trường tiểu học ở nông thôn, kinh phí không nhiều nhưng vẫn có thể hỗ trợ cho học sinh ưu tú thì vẫn đủ khả năng."
"Cảm ơn thầy hiệu trưởng nhưng tạm thời không cần, ngoài ruộng sẽ sớm có thu hoạch đến lúc đó tiền đóng học phí sẽ không thành vấn đề, nói đến đây em cũng phải cảm ơn thầy hiệu trưởng và hai thầy cô rất nhiều vì đã nghỉ cho em nhiều như vậy, để em có thời gian chăm sóc đồng ruộng."
"Nên vậy, bởi vì hoàn cảnh của em rất đặc biệt.

Tiểu Hòa, thầy cũng không cùng em nói vòng vo, bởi vì điểm số của em rất tốt và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn học khác.

Hiện tại, những học sinh này đều có một niềm tin ngay cả ở trường tiểu học nông thôn hẻo lánh như chúng ta, miễn là bọn họ nỗ lực phấn đấu thì đều có thể thi vào trường trung học nổi tiếng Nam Trần."

"Chúng ta nơi này nghèo, nên mọi người không có tham vọng.

Em nhìn xem trong khu chúng ta có bao nhiêu người đã học hết trung học, bọn họ thậm chí còn chưa học hết đã bỏ học? Họ như thế này, thứ nhất là không có tiền, thứ hai là họ thực sự không tin rằng khi học ở một ngôi trường nông thôn như thế này sẽ có tương lai tốt đẹp gì, vì vậy rất nhiều người đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi."
Hứa Kình nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe lời thầy hiệu trưởng nói.
Thầy hiệu trưởng thở dài, tiếp tục nói: "Đều nói đọc sách có thể thay đổi vận mệnh, đây là sự thật nhưng mọi người ở đây không muốn tin, cũng không muốn dành thời gian cho việc học hành.

Khi thầy nhìn thấy điều này thì thật sự rất là đau lòng, em nhìn xem đã bao nhiêu năm rồi học sinh ở khu sinh sống này thi đậu trường ở khu vực bên ngoài đâu có ít!"
Mái tóc hoa râm của thầy hiệu trưởng run lên vì kích động, Hứa Kình chỉ im lặng ngồi nghe.
Truyện được edit bởi NhânLê tại trang: Https: //dembuon.vn/rf/114108/
"Tiểu Hòa, em rất giỏi thành tích tốt lại rất thông minh.

Nhiều đứa trẻ nhìn em thì biết việc đọc sách rất có ích, không chỉ giúp trẻ em học lên cao hơn, cũng có khả năng học thêm bản lĩnh mới để vượt qua cuộc sống hàng ngày chỉ biết mỗi việc làm ruộng." Khen Hứa Kình xong, thầy hiệu trưởng lại tiếp tục thở dài, "Thật ra nói nhiều như vậy, thầy đến đây chỉ muốn nhờ em giúp một việc."
"Thầy hiệu trưởng đừng nói nghiêm trọng như vậy, thầy có việc gì cứ nói đi."
"Em lần này thi đạt điểm rất tốt không phải sao? Thầy muốn treo băng rôn ở các chợ để tuyên truyền thành tích của em, nhằm nhắc nhở mọi người rằng để trẻ nhỏ đọc sách vẫn có thể phát triển.

Tỉnh J có lịch sử ngàn năm, có rất nhiều người vĩ đại ít nhiều đều xuất thân từ tỉnh J của chúng ta, thời cổ đại điều kiện cũng không khá hơn chúng ta bao nhiêu, khi học cũng một ngày ba bữa ăn cháo loãng, chúng ta bây giờ ngoài việc khác thì ít nhất cũng có thể ăn ba bữa cơm."
Thầy hiệu trưởng đau lòng nói: "Giờ thì ngược lại, mấy đứa trẻ còn không chịu đọc sách, chỉ học xong tiểu học thì đi làm nông bọn chúng còn nói rằng mình không có năng khiếu đọc sách.


Cái này sao có thể nói như vậy, đứa trẻ nào không chăm chỉ học hành mà sẽ thành tài, người khác ta không nói liền ngay cả những người bạn cùng lớp của em như Lương Lương Tử, Lương Ái Quang! Họ không phải cũng rất thông minh sao? Nhưng thành tích bọn họ cũng không tốt!"
"Thầy nghe nói cả hai đều muốn kiếm một trường trung học nào cũng được để đọc sách đọc, sau khi học xong liền thì nghỉ.

Em nói, nếu họ chịu nỗ lực hơn một chút học xong trung học rồi thi vào trường cấp ba thì có gì khó sao? Không thì có thể vào trường kỹ thuật học còn hơn là oét nhà làm ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời!"
Hứa Kình im lặng suy nghĩ bởi vì cái nghèo đã tạo nên cái nhìn hạn hẹp của người dân nơi này, sự hạn hẹp ấy đã khiến cho bọn họ cứ tiếp tục chịu cảnh nghèo nàn như thế.
"Này." Thầy hiệu trưởng thở dài một hơi, trên mặt cô giáo Lương và thầy giáo Đàm cũng đều mang theo vẻ mặt buồn bực.
"Thầy cứ treo đi, em không có phản đối.

Nếu có việc gì cần giúp hãy báo cho em."
"Được, tốt lắm!" Thầy hiệu trưởng vỗ đùi, chỉ chờ hắn nói lời này, "Ngày mai em đến trường, chúng ta sẽ giúp em chụp ảnh cùng băng rôn.

Thầy thấy em đọc sách rất tốt sẽ có thể thuyết phục mọi người cố gắng học theo, trong học kỳ vừa rồi bởi vì em nên lớp đã được cải thiện rất nhiều.

Em có thể chia sẻ kinh nghiệm được không, để lúc khai giảng học kỳ mới khi chào cờ hãy nói cho mọi người nghe một chút?"
Thầy hiệu trưởng vừa nói lời này, hắn lập tức đồng ý, "Được, sau khi khai giảng em sẽ trở lại trường để giao lưu với mọi người.

Nhưng thầy cần phải sắp xếp thời gian một chút, bởi vì lúc đó em phải đi Nam Trần học chỉ sợ sẽ có xung đột về thời gian."
"Này không quan trọng, nếu thứ hai không được thì thứ sáu em trở lại trường giao lưu với mọi người cũng được." Thầy hiệu trưởng cười, "Chúng ta sẽ chờ em chia sẻ kinh nghiệm của mình, phấn đấu năm sau sẽ có thêm nhiều học sinh tham gia kỳ thi trung học ở khu vực bên ngoài."
Hứa Kình muốn giữ ba người ở lại ăn tối, nhưng lại bị từ chối, "Không ăn, trong nhà đều đã chuẩn bị xong cơm rồi, nếu thật sự muốn mời thì chờ ngươi tương lai em phát triển sau đó hẳn mời chúng ta một bữa cơm."
Hứa Kình cười nói: "Vâng, em sẽ nỗ lực."
Việc chụp ảnh và treo băng rôn chỉ là chuyện đơn giản, sau khi làm xong Hứa Kình lại tiếp tục đi khắp nơi thu mua dược liệu.

Hiện tại việc mua bán được mở rộng hơn trước kia, bởi việc mua bán này chỉ có một mình hắn độc quyền nên có rất nhiều khách hàng.

Rất nhiều người khi biết về thành tích của Hứa Kình thì càng trở nên nhiệt tình hơn, thường hay bán dược liệu còn lôi kéo hắn đến để cùng nói chuyện.
Vui vẻ thì việc làm ăn càng phát triển, Hứa Kình cũng không từ chối nói chuyện với mọi người, nhưng việc này lại khiến công việc mua bán của hắn bị chậm trễ.

Những lời đó giải thích qua lại nhiều lần rất phiền, lúc đầu hắn còn ra vẻ nhiệt tình nhưng về sau lại không muốn đi thu mua dược liệu nữa.
Nhưng đáng tiếc hắn có ràng buộc cùng hệ thống, nên là người duy nhất có thể xác định được chất lượng của dược liệu, bằng không hắn thật sự muốn nhờ người khác giúp hắn thu mua dược liệu.

Sau hơn nửa năm mua bán dược liệu, Hứa Kình trong tay có hơn 5.000 khối nên việc nhờ một người làm giúp là rất đơn giản và chi phí cho việc này cũng rất thấp.
Sau khi suy nghĩ về điều này, trong đầu Hứa Kình chợt lóe lên ra một ý tưởng.
Chất lượng dược liệu ở bên ngoài không thể đảm bảo, nhưng dược liệu được trồng trong cơ sở sản xuất thì không có vấn đề gì.

Bây giờ đã là tháng sáu vẫn còn nửa năm, điều kiện nước và nhiệt độ ở khu Nhân Nguyên rất tốt, trồng chút dược liệu có thời gian sinh trưởng ngắn thì vẫn còn kịp.
Hầu hết mọi người đều sống dựa vào việc tự cung ứng lương thực, nên đất đai của họ không thể sử dụng vào mục đích khác, nhưng không phải nhà nào cũng không có đất trống, đất đó thường được dùng để trồng các loại cây khác vừa đúng lúc có thể trồng dược liệu.
Hứa Kình càng nghĩ càng thấy rất khả thi, việc này trước tiên có thể thử nghiệm, trồng tốt thì hoàn toàn có thể mở rộng quy mô, sau đó sẽ nhờ người lái xe ở bên ngoài đến đây thu mua dược liệu, sau khi thu mua dược liệu xong sẽ vận chuyển đến kho ở bên ngoài để bảo quản, nếu ai hỏi hắn nói là mình mua đi bán lại cho người khác cũng không ai biết được, như vậy khi bán dược liệu cho hệ thống để đổi lấy tích phân sẽ rất dễ dàng.
Trái tim trong ngực Hứa Kình đập thật nhanh, hắn nóng lòng muốn lập tức đi tìm người để lập thỏa thuận, nhờ họ giúp hắn trồng dược liệu.
Chuyện tốt như vậy đôi bên cùng có lợi Hứa Kình đoán chừng sẽ không có ai sẽ cự tuyệt, nghĩ như vậy hắn liền đặc biệt đến nhà Lương Thành mời ông một bữa cơm.
Khi Lương Thành nhìn thấy hắn liền đoán ngay chắc có việc gì đó, không khỏi mỉm cười hỏi: "Tiểu trạng nguyên của khu chúng ta có chuyện gì sao? Nói thẳng ra đi, đừng có úp mở như vậy?"
Nghe ông trêu ghẹo mình, Hứa Kình gãi đầu nói: "Việc này có chút lớn, cháu cũng không chắc chắn bản thân mình làm nổi hay không, nên đến đây để hỏi một chút ý kiến ông."
"Ông Thành, cũng biết cháu gần đây đang bán dược liệu ra bên ngoài đúng không? Vừa rồi cháu gặp một người muốn mua số lượng lớn dược liệu, nếu việc này thành công thì có thể thu được không dưới bốn năm nghìn khối.

Cháu cũng rất nôn nóng, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc, liền suy nghĩ sẽ làm thế nào để có thể làm tốt được chuyện này."
"Này, đây là một chuyện tốt!" Lương Thành ngay lập tức ngồi thẳng lên, nhìn thấy Hứa Kình do dự có nên nói hay không, ông liền vội vàng ra hiệu cho hắn tiếp tục nói, "Tiểu Hòa, cháu muốn làm như thế nào, nói cho ta nghe thử xem?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện