Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 1-1: Giới thiệu nhân vật



Tề Duyệt – dương quang thụ: Có thể nói đời em giống như 1 trò chơi ko bao giờ over, cứ hễ tử nạn là lại được trọng sinh, bất quá do bản tính thiện lương nên hầu hết không chết vì gái thì cũng chết vì dại, đến lần thứ 38 em vừa tỉnh liền nghiến răng thề không bao giờ nhận vai thánh mẫu nữa.

Nhớ mấy kiếp trước mình đều có đủ loại dị năng, em cũng hớn hở thử nghiên cứu tân thể trạng, ai dè lần này lại là tay nghề làm bếp, có cái không gian nho nhỏ cũng chỉ nhận chứa thức ăn cùng nồi niêu xong chảo (bất quá sau này cũng được em tận dụng làm vũ khí =)))

Tuy đã dự tính trước mạt thế mà chuẩn bị lương thực, em biết mình không thể ở mãi trong nhà, liền gia nhập 1 nhóm người xin cho đi ké, từ đây cũng dần khám phá dị năng tưởng như vô dụng của mình.

Đường Khả – phúc hắc công: Anh này trước kia vốn là đại minh tinh, cũng là anh công đầu tiên được gặp em thụ. Em lần này trọng sinh ôm ước mong nhỏ nhoi là được chết già, liền tích cực đi tìm đùi để ôm. Biết anh có song dị năng, em mắt sáng lên liền bám riết anh như chó nhỏ.

Anh thấy em đáng yêu nên cũng thường để ý, chứng kiến em bị tang thi thú tấn công thì sợ hãi đau lòng. Bất quá khi anh vừa mới nhận ra được tình cảm, 2 người lại bị thất lạc.

=> Xuất hiện chớp nhoáng + suốt mấy năm lủi thủi sau cánh gà, hại ta còn tưởng anh chỉ là pháo hôi =.,=

Hàn Phi – bá đạo công: Anh này là đại ca xã hội đen, dù trong mạt thế vẫn oai phong như cũ (bất quá sau gần em nên bị lây bệnh ấu trĩ, ngày càng mất hết hình tượng (_ _!!)) đi đâu cũng có đám đàn em hộ tống, lập thành 1 tiểu đội cực cường. Em đúng lúc vừa lạc mất “cái đùi” Đường Khả, thấy đoàn xe anh chạy đến liền nằm ra ăn vạ, xin anh cho đi cùng. Anh thấy em thú vị thích hợp để mua vui trong những ngày không TV giải trí, liền miễn cưỡng cho ẻm bám đuôi.

Do tài trù nghệ cực đỉnh, em nhanh chóng chiếm được vị trí quan trọng trong băng nhóm, chỉ tội theo anh không ngày nào được ăn no, vì cứ bưng ra món nào đều bị tên lão đại cùng lũ đàn em kia của hắn xơi hết =.,= Lần nọ anh bị thú biến dị bao vậy, chỉ có em trái lệnh lưu ở lại bên ảnh (đừng hiểu lầm, chỉ vì em thấy theo cạnh ảnh có vẻ an toàn hơn chút =))) Anh thấy vậy cảm động rớt nước mắt, liền đáp lại em bằng 1 nụ hôn nồng nhiệt.

Lâm Vũ Trạch – muộn tao công: Em từng quen biết anh này ở kiếp trước, sống trong hoàn cảnh người lừa ta gạt chỉ có anh là thật lòng đối tốt với em. Lần này gặp lại anh, em quyết tâm phải báo đáp anh gấp 10, mặc anh thụ sủng nhược kinh mà niềm nở săn sóc. Nghĩ em thầm mến mình đã lâu, anh trước sự “theo đuổi” nhiệt tình của em rốt cục cũng đổ, bất quá ở giữa lại có Hàn Phi gây chướng ngại, từ đây bắt đầu cuộc chiến không mùi thuốc súng giữa “Đại Đùi” vs “n Nhân”

Viêm Bân – lãnh khốc công: Em cũng từng gặp qua anh này ở mấy lần trọng sinh trước, không chỉ bị anh quấy rối còn bị con mụ iu thầm anh GATO hãm hại, liền liệt anh vào đôi cẩu nam nữ không đội trời chung. Kiếp này mới biết anh là biểu ca của Hàn Phi, thủ lĩnh khu căn cứ gì đó, em vừa gặp lại liền nuôi chí báo thù, nấu đồ ăn tính chuốc anh xỉu, ai dè anh ghét rong biển nên len lén đổ đi, đến lúc em mò vào phòng, tụt quần chuẩn bị bảo cúc ảnh, ảnh liền lật người phản công, no nê nuốt sống em thay cho bát canh vừa nãy =)))

……………………

Diễn biến tình cảm của công thụ không được chăm chút cho lắm nên thấy nó hơi nhạt (_ _!!)

……………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện