Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 16: Trên đường gặp xã hội đen



Hàn Phi, xuất thân hắc bang thế gia, thuộc bang hội Tam Hợp, trưởng bang đương nhiệm là biểu ca của hắn, 25 tuổi, tướng mạo anh tuấn tiêu sai, tính cách kiệt ngạo ngông cuồng.

Bang hội Tam Hợp có thế lực toàn quốc thậm chí là phạm vi toàn cầu, chỉ cần là địa phương có người Hoa thì sẽ có người của hội Tam Hợp. Thành viên trong bang gồm nhiều thành phần, thầy thuốc, lão sư, cảnh sát, quân nhân, học sinh, quan viên chính phủ,… Hoạt động của hội Tam Hợp quỷ bí, tổ chức nghiêm ngặt, sinh ý trải rộng khắp các lĩnh vực, hắc bạch lưỡng đạo đều tham dự. Biểu ca của Hàn Phi phụ trách các hoạt động ngầm, làm ăn phi pháp bao gồm buôn lậu thuốc phiện, vơ vét tài sản, cưỡng gian, bắt cóc, tổ chức nhập cư trái phép, các hình thức lừa gạt cùng làm giả, cho vay nặng lãi và đánh bạc. Hàn Phi lại hoàn toàn tương phản, hắn phụ trách chính là các hoạt động ngoài ánh sáng, tửu lâu, khách sạn, nhà đất, club đêm, trung tâm mua sắm thậm chí giới giải trí hắn đều nhúng tay vào.

Sau khi mạt thế bùng nổ, Hàn Phi liền thức tỉnh không gian dị năng, sau đó lại thức tỉnh hỏa dị năng, hắn là một song dị năng giả. Lần này hắn mang theo thủ hạ tiến đến căn cứ L cùng biểu ca của hắn hội họp, bọn họ ven đường sưu tập được rất nhiều vật tư. Mà dị năng của Hàn Phi cũng tăng lên rất nhanh, mạt thế vừa mới bắt đầu hai tuần, song dị năng của hắn tăng lên nhanh chóng, hiện nay đã muốn đạt đến nhị cấp.

Hàn Phi lần này dẫn dắt chính là hai mươi sáu thành viên trong bang, đội ngũ có hơn mười tám người là dị năng giả, xưng là dị năng tiểu đội tuyệt đối không nói quá. Lần này tiến đến căn cứ L, bọn hắn muốn đem nơi đó trở thành cứ điểm lớn nhất của bang hội, từng bước từng bước phát triển cứ địa. Đúng vậy, bọn hắn có dã tâm rất lớn, tuyệt đối không chỉ là chiếm một cứ điểm nho nhỏ như vậy! Bọn hắn dọc đường đi đều thật thuận lợi, tuy nhiều lần gặp qua tang thi, nhưng bởi vì thành viên đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp nên cũng không gặp phiền toái gì.

Sáu chiếc xe được trang bị ngầm chạy trên quốc lộ, Hàn Phi đang ngồi ở ghế sau của chiếc xe thứ hai nhắm nắt dưỡng thần, xe ở đằng trước không biết vì nguyên nhân gì dừng lại, khiến cho chiếc xe của bọn hắn trở tay không kịp phanh lại, Hàn Phi mở to mắt biểu lộ nghi hoặc, chờ thủ hạ báo cáo tình huống.

Thông qua bộ đàm truyền đến âm thanh tên thủ hạ trên chiếc xe đầu tiên, “Phi ca, có một tên nằm giữa đường, xử lý như thế nào?”

“Đuổi đi đi!”

“n, ân, Phi ca, tên kia đuổi mãi không chịu đi.”

“Mang lại đây.” Hàn Phi nhu nhu cái trán ra lệnh.

Những chiếc xe từ từ lại gần, ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, kháo! Như thế nào còn không giảm tốc độ! Phanh Phanh Phanh tim Tề Duyệt đập như sấm, thật không tin bọn họ có thể đè chết lão tử!

Xe quả nhiên ngừng lại, thật mạo hiểm! Bánh xe đều sắp đè lên mép áo cậu! Cậu đã sớm thấy ở ghế sau là một người trẻ tuổi, vốn cậu chờ mong sẽ được người ta rước lên xe, ít nhất cũng hiền lành hỏi thăm cậu, ai dè tất cả đều là ảo tưởng, hiện tại tên xuống xe kia liền đuổi cậu đi! Hơn nữa thái độ cực kì hung ác! Tề Duyệt mặt dày nằm trên mặt đất, có chút nhụt chí, nghẹn khuất luân hồi nhiều lần như vậy, mệnh cậu như thế nào lại khổ như vậy, không bị hại chết cũng là bị cắn chết, chẳng lẽ một cái chết tự nhiên liền khó như vậy sao? Tưởng tượng như vậy, trạch nam không giỏi cùng người ta câu thông càng thêm bi thương, dù sao cậu không được hưởng người khác cũng đừng nghĩ thống khoái, Tề Duyệt một phen liền giang tay ôm chân người vừa từ trên xe bước xuống, mặc cho đối phương lôi kéo cũng không chịu buông tay.

Nhìn thấy đối phương lấy ra bộ đàm, trong lòng Tề Duyệt mừng rỡ, đội ngũ này thực giàu có! Nhìn xe này! Người này! Quần áo này! Còn có bộ đàm! Cùng đội ngũ trong mơ của cậu giống nhau như đúc. Đang trầm mê trong tư tưởng của chính mình, Tề Duyệt căn bản không có nghe thấy đối phương ở trong bộ đàm nói cái gì đó, chỉ thấy đối phương từ trên xe tiếp đón hai người xuống, đây là làm cái gì?

Này…này…đây là muốn giết người?

Hai người vừa xuống xe vô cùng vạm vỡ a! Thẳng hướng Tề Duyệt đi tới. Hai người một trái một phải, tiến lên bắt lấy Tề Duyệt, thực đau! Hai người kia một người nâng nửa người trên, một người bắt lấy hai chân của Tề Duyệt, giống như khiêng một món hàng đem cậu đến chiếc xe ở phía sau. Tề Duyệt kinh hãi, la lên: “Đừng giết tôi ta! Tôi hữu dụng! Tôi thật sự rất hữu dụng!”

“Vậy nói xem cậu có ích lợi gì?” Hàn Phi cau mày hỏi: “Hoặc là nói, cậu có thể dùng sao?” Dọc đường đi hắn đã thấy không ít người muốn đi theo đội ngũ của hắn, nhưng loại mặt dày mày dạn này là lần đầu tiên. Nhướng lông mày, Hàn Phi đánh giá Tề Duyệt từ trên xuống dưới. Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, bộ dạng lớn lên không tồi, ánh mắt ươn ướt giống như muốn khóc, thoạt nhìn rất câu nhân, tuy nói trước đây hắn cũng từng chơi qua MB tuổi nhỏ, bộ dạng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là nếm thử chút món lạ, cũng không có ý tứ nhiều lắm.

Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn người vừa hỏi cậu, chỉ thấy đó là một thanh niên nam tử trẻ tuổi, áo sơmi trắng hơi mở rộng, cổ tay áo sơmi được cuốn lên hơn phân nửa, lộ ra làn da màu tiểu mạch, ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao, môi gợi cảm, khí chất phá lệ xuất sắc, tất cả hợp cùng một chỗ giống như là tuyệt tác của thượng đế.

“Tôi … tôi biết đường, mặc kệ các anh đi đâu tôi đều có thể chỉ đường!” Tề Duyệt lộ vẻ mặt chờ mong.

“Trên xe có gắn định vị GPS!” Hàn Phi bác bỏ: “Thấy người của tôi không? Người trên xe có ít nhất ba, bốn người am hiểu lộ tuyến các nơi!”

“Tôi, tôi sẽ nấu ăn!” Tề Duyệt phóng thấp thanh âm, nhỏ giọng nói.

“Người của tôi sẽ làm việc đó.” Bác bỏ, lý do không được chấp nhận.

“Nhưng tôi làm rất ngon! Thật sự!” Tề Duyệt nâng cao thanh âm, lộ ra vẻ mặt chờ mong.

“Vậy cũng không được!”

Nói giỡn, hiện tại là tình huống gì, làm sao có thời gian làm mấy món cầu kì gì đó, lãng phí thời gian. Xem ra đứa nhỏ này là một đầu bếp, nhưng cũng quá nhỏ đi, có lẽ là học việc. Muốn lên xe, hừ, gặp được tang thi, chưa nói có thể tự bảo vệ bản thân hay không, còn liên lụy bọn hắn. Hàn Phi từng gặp những người như vậy, muốn đi theo bọn hắn để được che chở, nói giỡn, huynh đệ vì mình liều chết tại sao phải đi bảo vệ những kẻ không quen biết, tuy rằng tên nhóc này lớn lên không tồi, nhưng vậy cũng không được, khuôn mặt không có giá trị!

“Tôi có thể giết tang thi!” Tề Duyệt không từ bỏ, tiếp tục tìm lí do.

“Ha hả. Ha hả.” Hàn Phi nghe được nở nụ cười. “Cậu cho rằng nơi này có ai không biết giết tang thi?”

Ai, này cũng không được, Tề Duyệt nhìn hai tráng hán bên cạnh chỉ biết bọn họ khí lực như trâu, nững người trong xe chắc chắn cũng không kém, cậu thật không bằng bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ?

“Tôi, tôi có thể cảm ứng được nơi nào có nhiều tang thi, lộ tuyến nào ít tang thi a!” Dù sao cậu trọng sinh nhiều lần như vậy đối với tình huống tang thi khắp nơi đều có chút hiểu biết, tuy nói thời gian đều không giống nhau nhưng có lẽ cũng không khác biệt nhiều lắm đi? Tề Duyệt tự an ủi mình. Uy, như thế nào còn chưa đáp ứng?

Hàn Phi có chút hoài nghi, hắn không cảm giác được tinh thần lực của tiểu tử này, vậy cậu hẳn là không phải dị năng giả, cảm ứng được tang thi? Dám lừa hắn? Lá gan của tiều tử này không lớn như vậy đi!

Tề Duyệt nhìn thấy được Hàn Phi nghi ngờ, bật người liền chân chó a dua: “Tôi còn có dị năng nha!” Bọn họ thoạt nhìn rất mạnh, cậu nhất định phải cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ của mình mới được.

“Dị năng gì?” Hàn Phi kinh ngạc, như thế nào hắn lại không cảm giác được tinh thần lực của tiểu tử này?

Tề Duyệt ý đồ tránh thoát hai tên tráng hán chế phục cậu, muốn tiến đến bên Hàn Phi nói chuyện. Hàn Phi nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bảo hai người kia buông cậu ra. Tề Duyệt tiến đến bên cạnh xe của Hàn Phi, nâng thắt lưng, tay che miệng kề sát lỗ tai của Hàn Phi, thần thần bí bí nói: “Tôi có không gian dị năng nha!” Tề Duyệt hạ quyết tâm phải lấy lòng tin của vị lão đại này, về phần những thứ khác lên xe hãy nói sau, dù sao cậu cũng không nói dối, cậu đúng là có không gian dị năng, là không gian phòng bếp, chính là loại hình không giống mà thôi.

A? Không nghĩ tới tiểu tử này lại có không gian dị năng, tuy chính hắn cũng có nhưng không gian dị năng thật sự rất hiếm, đến nay ngoại trừ hắn ra cũng không có ai có loại dị năng này. Gật đầu, đồng ý cho Tề Duyệt lên xe.

Nhìn thấy Hàn Phi đồng ý, Tề Duyệt lập tức cong khóe miệng, tươi cười không ngừng được: “Cám ơn nha! Đại. Đại ca!” Kỳ thật bản thân cậu cũng cảm thấy có chút ngượng miệng. Người này thoạt nhìn cũng không đại lắm đâu! (“đại” ở đây có nghĩa là lớn tuổi) “Tôi đi lấy hành lý.” Balô vạn năng của cậu vừa rồi trong lúc giằng co đã rớt xuống đất, cũng không thể bỏ đi, tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng nhờ nó mà cậu đã thoát nạn vài lần.

Ôm balô, Tề Duyệt ngồi lên xe của Hàn Phi. Hàn Phi cũng để cho tên trẻ tuổi vừa nãy mới xuống đuổi Tề Duyệt lên xe.

Xe tiếp tục tiến về phía trước, Hàn Phi ý bảo Tề Duyệt ngồi bên cạnh hắn. Mở một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu để lên miệng, nghiêng đầu, người ngồi phía trước liền vươn tay ra giúp hắn châm lửa. Hàn Phi hút một hơi, híp mắt đánh giá Tề Duyệt.

Tề Duyệt ngồi ở bên cạnh hết nhìn đông lại ngó tây, thật sự là càng nhìn càng vừa lòng, đúng là bộ dạng lão đại cậu mơ ước nha! Nhìn khí thế kia đi! Nhìn phái đoàn này đi!

“Cậu gọi là gì?”

“Tề Duyệt.”

Hàn Phi xì một tiếng bật cười, đối với tên ngồi ở vị trí phó lái cũng là tên đã đuổi Tề Duyệt nói: “Sơ Nhất, quay lại đây nhìn xem, đây có phải hay không là đệ đệ bên ngoài của mày?”

Tên kia khinh bỉ cười: “Phi ca, đừng nói giỡn, anh cũng không phải không biết, lão mụ em sinh em ra vài tháng liền chết.”

Thanh niên này kêu Sơ Nhất, cha mẹ hắn mất sớm, hắn bị đưa đến cô nhi viện từ nhỏ, sau lại từ bên trong trộm trốn ra ngoài, chỉ có một mình du đãng ngoài xã hội, trong lúc vô ý liền lọt vào mắt Hàn Phi, trở thành thủ hạ đi theo Hàn Phi, trải qua nhiều năm, hắn là một thủ hạ trung thành tuyệt đối với Hàn Phi.

Trẻ tuổi, bề ngoài lớn lên thực sạch sẽ, tả hữu phùng nguyên[1], thoạt nhìn là một người vô cùng am hiểu việc giao tiếp.

Đánh giá đối phương xong, Tề Duyệt giải thích: “Chữ “Tề” trong Tề Thiên đại thánh, chữ “Duyệt” trong vui sướng. Không phải là Thất nguyệt sơ nhất.” [2]

Hàn Phi vừa nghe, cười càng lợi hại hơn, còn Tề Thiên đại thánh, xem ra để cậu lên xe là quyết định đúng đắn, ít nhất rất có bản lĩnh pha trò. Sơ Nhất ở phía trước cũng hắc hắc cười không ngừng. Ngay cả lái xe cũng phải mím miệng nhẫn cười.

“Cậu bao nhiêu rồi?” Hàn Phi thấy cậu còn rất nhỏ, có lẽ vẫn là vị thành niên đi.

“25.” Tề Duyệt ưỡn cao thân người.

Ba một cái, Tề Duyệt đau đến ôm đầu.

“Rốt cuộc bao nhiêu rồi?” Là Hàn Phi ra tay, tiểu tử này trang đại nhân cái gì, nhìn như vậy mà cũng dám nói mình 25.

“Tôi thật sự 25 rồi nha.” Tề Duyệt thật sự ủy khuất, vì cái gì không ai chịu tin, cậu chính là trông có chút trẻ thôi, kỳ thật nếu tính đúng thì qua nhiều lần trọng sinh như vậy, cậu ít nhiều cũng xấp xỉ 60 đi. Nhìn thấy Hàn Phi trừng mắt, bộ dáng sắp phát hỏa, Tề Duyệt liền vội vàng sửa miệng: “17. Ta 17.”

Hàn Phi gật gật đầu, lúc này mới ngoan, tiểu hài tử trong nhà không có việc gì nói dối cũng không hảo.

=============

[1] tả hữu phùng nguyên: mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ.

[2] Tề Duyệt (齐悦 – qí yuè) và Thất Nguyệt (七月 – qī yuè) có phát âm gần giống nhau nên bạn công mới hiểu nhầm tên bạn thụ là Thất Nguyệt:]] Thất nguyệt sơ nhất chính là ngày mồng 1 tháng 7 âm lịch, ngày “Khai mở quỷ môn”. Vào ngày này, ở dưới âm phủ, âm ty sẽ mở cửa địa ngục, cho các loài quỷ lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người thế gian, cũng như tìm người thế mạng. (cảm ơn bạn murasaki_hik bên vnsharing.net đã giúp đỡ ^v^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện