Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 46



Viêm Bân đánh giá Tề Duyệt từ trên xuống dưới, quả thật rất có tư thái của một mĩ thiếu niên. Gã đã nghe nói qua, Hàn Phi vừa thu thêm vào bên người một thủ hạ xinh đẹp, chính là ngừơi này đi, thoạt nhìn bề ngoài không giống như thủ hạ, ngược lại tương đối giống với tân sủng của Hàn Phi? Chậc, chậc, tính tình cũng thật không tốt!

Tề Duyệt bị lửa giận quấn thân, căn bản không chú ý tới kiểu dáng của chiếc xe cậu lái và những chiếc vừa va chạm hoàn toàn giống hệt nhau. Xuyên thấu qua cửa kính xe, cậu đã thấy rõ được vài người ngồi trong xe. Bởi vì trời vẫn còn hôn ám nên cậu cũng không chú ý đến bộ dáng của những người này.

Tóm lại những người này cũng quá kiêu ngạo đi, thế nhưng lại ở trên xe giả chết! Nếu đổi lại là trước kia, cậu sẽ tuân theo nguyên tắc “nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện”, nhưng hiện tại bất đồng, cậu còn có lão đại xã hội đen làm chỗ dựa vững chắc kia kìa!

Thủ hạ ngồi ở ghế phó lái trên chiếc xe bị Tề Duyệt chà đạp xoay người nhìn về phía lão đại của mình.

Chỉ thấy Viêm Bân hướng về phía trước hơi gật đầu, hai thủ hạ ngầm hiểu xuống xe.

Mặc khác những người trên xe, sau khi nhìn thấy có người bước xuống cũng liền lục tục ra khỏi xe. Các thủ hạ đều mặc thuần một màu đen, cung kính chỉnh tề đứng một bên.

Chỉ thấy từ chiếc xe bị cậu đá đi xuống những nam nhân mặc đồ đen cao trên 1m85, dáng người khôi ngô, mặt mang theo vẻ hung ác. Trên cánh tay để lõa có thể thấy mấy hình xăm thật lớn.

Vừa thấy1 những người mới bước xuống, Tề Duyệt hoảng sợ, nhất thời có chút hối hận, trái ngược với vẻ kiêu ngạo vừa rồi, nhất thời liền ủ rũ…

Nhìn thấy những người này cao hơn cậu một cái đầu, Tề Duyệt hút một ngụm lãnh khí, chưa kịp mở miệng liền bị một người lưu loát tiến lên bắt lấy hai tay cậu áp vào trên xe.

Một hắc y nhân khác đi đến bên cạnh xe, khom lưng xuống cung kính nói: “Phi ca, Bân ca ở trên xe chờ anh.”

Hàn Phi nhìn Tề Duyệt, nhu nhu cái trán. Còn không có ai dám ở trước mắt mắng Viêm Bân đâu, ít nhất người còn sống không ai dám, Tề Duyệt xem như là người đầu tiên.

Dùng âm lượng đủ để mọi người nghe được: “Đừng đem cậu ta lộng thương.”

Từ bên trong xe đi ra, đi tới chiếc xe bên cạnh.

Lâm Vũ Trạch cũng từ trong xe bước ra, đánh giá những người kia. Anh đã nhìn ra, những người này là người của Hàn Phi, sẽ không làm hại đến Tề Duyệt.

Hắc y nhân đè nặng Tề Duyệt lôi cậu vào trong xe.

Tề Duyệt không ngừng giãy dụa, chính là không thể thoát khỏi kiềm hãm của đối phương. Cậu phẫn hận nghĩ, thật giống như trâu, chỉ số thông minh càng thấp thì khí lực càng lớn.

Đột nhiên một cái bóng che trên đầu cậu, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Thân cao ít nhất 1m9, mặc quần dài màu đen, mặc áo sơmi xắn tay, lộ ra cơ bắp chắc nịch.

Tề Duyệt nheo mắt, là gã! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Xuy, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì, tránh không được lại ở cùng một chỗ với nữ nhân kia, đôi cẩu nam nữ! Sống nhiều năm như vậy, cậu ghét nhất hai người, một người là gã, người kia là lão bà của gã. Cậu cũng không thèm giả vờ, vẻ mặt chán ghét xoay mặt qua một bên, không thèm nhìn đối phương.

Mặc cho tầm mắt lợi hại của đối phương nhìn chằm chằm, cậu không thể bị khí thế kia đả bại. Hừ! Nam nhân giả dối! Cậu mới không sợ gã!!

Viêm Bân lạnh mặt nhíu mày, có chút buồn cười, tiểu tử kia thế nhưng lại không sợ gã, thật là có ý tứ.

Thiếu niên này cùng gã có cừu oán? Bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi? Như thế nào đối phương lại có bộ dáng như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ, ân, đúng, chính là thái độ chán ghét.

Hàn Phi đi tới, lên tiếng đối với người đang kiềm hãm Tề Duyệt: “Buông cậu ấy ra.”

Nhìn Viêm Bân đang nhìn chằm chằm Tề Duyệt nói: “Tôi không có chuyện gì, sao anh lại ở đây? Ai tiếp quản bên kia?” Hắn thật không nghĩ tới Viêm Bân sẽ tự mình tới đây, căn cứ bên kia không biết có bị ai ngó vào hay không.

Hàn Phi cùng Viêm bân chỉ kém nhau một tuổi, rất ít khi mở miệng gọi ca, khi còn bé thời điểm có việc cần đối phương giúp đỡ hắn cũng sẽ mở miệng gọi ca, nhưng sau này lớn lên lại rất ít gọi. Quan hệ giữa bọn họ phi thường tốt, là thân nhân cùng huyết mạch, là bằng hữu nhận thức nhiều năm, là huynh đệ cùng vào sinh ra tử.

“n, chú không có việc gì là tốt rồi, căn cứ bên kia sẽ có người trông chừng.” Viêm bân dời tầm mắt, nhìn về phía Hàn Phi.

Hàn Phi gật gật đầu, người được Viêm Bân phái đi chính là nam nhân lái xe mang kính mắt, làm người trầm ổn, cách làm việc cũng rất thỏa đáng.

Viêm Bân nhìn về phía Tề Duyệt, hỏi: “Như thế nào kiếm được a? Tính tình rất lớn.”

Hàn Phi nhìn bộ dạng tạc mao của Tề Duyệt, cười trả lời: “Trên đường nhặt được. Anh không thấy như vậy cũng thật đáng yêu hay sao!”

Nhướng cao lông mày, nhặt được? Hắn có lòng tốt như vậy sao? Đáng yêu? Viêm Bân nhìn biểu tình của Hàn Phi, ý vị sâu xa. Hàn Phi là người luôn đường hoàng, hiện tại lại có thái độ sủng nịch này, xem ra thiếu niên này cũng khá lợi hại.

Hắc y thủ hạ buông lòng tay đang kiềm hãm Tề Duyệt ra, Tề Duyệt vừa được thả tự do liền tiến đến bên người Hàn Phi, chất vấn hắn: “Hắn là ai vậy?” Liếc mắt nhìn Viêm Bân.

Hàn Phi cũng có chút nghi hoặc, Tề Duyệt là người có thể coi như biết an phận, không nghĩ tới cũng có ngày Viêm Bân lại bị xem thường như vậy.

“Đã từng nói với ngươi, biểu ca của ta, Viêm Bân.” Vừa nói vừa giữ chặt tay Tề Duyệt, cẩn thận xem xét, ân, không bị bầm.

Tề Duyệt lớn giọng, không thể tin hỏi: “Cái gì? Hắn là biểu ca của anh.”

Hàn Phi gật gật đầu: “n, đúng vậy.”

Tề Duyệt méo mặt, xuy một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Nếu tiếp tục nói chuyện thì cậu không biết mình có thể khống chế để không khỏi chửi ầm lên hay không.

Lâm Vũ Trạch từ bên cạnh xe đi tới, mang theo ánh mắt hỏi hang nhìn Tề Duyệt, Tề Duyệt quay đầu cố gắng nặn một nụ cười cho đối phương xem.

Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Hàn Phi lập tức liền xệ xuống.

Phản ứng bất đồng của hai người họ, còn có ánh mắt thâm sâu của thanh niên vừa nhìn Tề Duyệt kia, ba người này đã xảy ra chuyện gì?

“Lên xe trước rồi nói.” Viêm Bân mở miệng.

Hàn Phi hòa hoãn lại, nhìn hai chiếc xe va vào nhau nói: “Đổi chiếc khác đi.” Dứt lời liền đem hai chiếc xe thu vào không gian của mình, lại từ trong khong gian lấy ra một chiếc khác, vừa xa hoa vừa lớn hơn chiếc cũ.

Ai, nhìn chiếc ôtô xa hoa trước mắt, không gian của tên kia quả nhiên thật trâu bò a! Này cũng quá suất đi! Tề Duyệt không ngừng cảm thán.

Thật sự là đáng tiếc a, biểu ca của Hàn Phi thế nhưng lại là người khiến cậu vô cùng chán ghét!! Hảo rối rắm, không gian của Hàn Phi khiến cậu luyến tiếc rời đi, nhưng cậu lại chán ghét Viêm Bân, vậy phải làm sao bây giờ?

“Lên xe.” Hàn Phi đẩy đẩy Tề Duyệt đang ngây người.

Nhìn Viêm Bân dẫn đầu tiến vào trog xe, Tề Duyệt ghét bỏ nói: “Tôi cùng Lâm Vũ Trạch sẽ ngồi chiếc cũ, anh mau lấy nó ra đi.”

Hàn Phi tiến lên ôm lấy Tề Duyệt, thái độ thân mật nói: “Đừng làm rộn, lên xe rồi hãy nói, được không?”

Tề Duyệt vươn tay giữ lấy Lâm Vũ Trạch hỏi: “Vậy còn anh ấy?”

Hàn Phi nhíu mày nói: “Hắn cũng ngồi cùng chúng ta.” Hắn vẫn thực thích bộ dạng nhu thuận của Tề Duyệt trước đây.

Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Trạch, chỉ thấy đối phương nhún nhún vai tỏ vẻ không ý kiến, mới gật đầu nhận lời: “Được rồi.”

Nhìn thấy bộ dáng Tề Duyệt còn muốn trưng cầu ý kiến Lâm Vũ Trạch, Hàn Phi nhất thời liền mất hứng.

Giống như thị uy, hắn dùng sức ôm lấy Tề Duyệt, đem người bỏ vào trong xe.

Nhìn cánh tay Hàn Phi đang khoát trên vai mình, Tề Duyệt nhất thời lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, hai người kia còn chưa làm hòa đi.

Tề Duyệt ngay cả vị trí ngồi cũng đã tính toán tốt lắm, xe này dài như vậy, nếu ngồi phía trước, cách tên kia tương đối gần, cậu không thích. Nếu ngồi phía sau, bị tang thi tấn công sẽ khá nguy hiểm.

Lên xe, cậu ngồi ở vị trí trung gian, thật thư thái.

Không gian trong xe rất lớn, có sôpha thoải mái, còn có bàn trà đặt bên trong, bên trên thế nhưng còn đặt sẵn chai rượu đỏ…

Tề Duyệt một ngừi chiếm cả hàng ghế, Lâm Vũ trạch ngồi ở phía sau.

Hàn Phi lên xe cuối cùng, ngồi bên cạnh Viêm Bân, hai người trò chyện với nhau.

Viêm Ban đầu tiên nói về một ít tình hình của căn cứ, lại hỏi thăm Hàn Phi việc những ngày qua, còn có những vật tư mà hắn đã thu thập được trong không gian.

Hai hàng lông mày nhíu lại, tay theo thói quen bóp bóp cái trán, thật đau đầu.

Ánh mắt của thiếu niên kia, gã đã trêu chọc gì cậu chứ? Tận lực xem nhẹ ánh mắt miệt thị của Tề Duyệt, Viêm Bân tiếp tục cùng Hàn Phi thảo luận về sự tình trong bang hội, thông báo với hắn gã đã có thể giữ vững được thế lực.

Tề Duyệt ngồi ở trong xe nhích tới nhích lui, thật thoải mái, đây vẫn là lần đầu cậu được ngồi chiếc xe xa hoa như vậy. Từ lúc mạt thế bắt đầu đến giờ cậu cũng chưa thấy tên nào dám lái chiếc xe uy phong như vậy. Nằm xuống ghế, ai, xe này thật rộng, ánh mắt Tề Duyệt liên tục đánh giá bài trí bên trong.

Mọi thứ đều rất tốt, chính là ở đây còn có thêm một người ngồi khiến cậu rất bất mãn.

Tận lực xem nhẹ thanh âm của đối phương, mà khi nghe đối phương nói về dị năng của mình, Tề Duyệt càng không nhịn được mà xỉa xói, tiên đoán? Phế thải!!

Thanh âm trong xe tuy không lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ, dù sao cậu cũng không sợ! Ai cũng đừng nghĩ dọa được cậu! Tề Duyệt hoàn toàn quên rằng chỉ mới vừa rồi cậu còn bị người ta khóa tay.

Viêm Bân nghe được lời nói cảu cậu, nhất thời khựng lại, sau đó mới chậm rãi tiếp tục.

Hàn Phi thật không nghĩ tới, Viêm Bân cũng là song dị năng, hơn nữa trong đó còn có dị năng tiên đoán.

“Chú thiếu thốn thứ gì?” Viêm Bân đã nghe Hàn Phi kể hết mọi chuyện, bao gồm cả dị năng kì lạ của mĩ thiếu niên kia.

“Súng ống đạn dược.” Hàn Phi trực tiếp mở miệng nói ra yêu cầu của mình, mấu chốt hiện tại của bọn họ chính là rất thiếu thốn vũ khí.

“Gần đây có một căn cứ quân sự, chúng ta qua thử xem.” Kỳ thật lần này Viêm bân tới mục địch cũng chính là vì cái căn cứ này.

“Hảo, có bản đồ bên trong sao?” Nhiều năm phối hợp cùng nhau khiến Hàn Phi có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

“n, có.” Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt chì còn thiếu Hàn Phi.

Hàn Phi đề nghị: “Hiện tại chỉ vừa mới sáng, nếu đi đến chỗ kia hẳn là đến chiều mới đến nơi đi? Không bằng ngày mai hãy đi? Trời tối rất không an toàn.”

Viêm Bân gật gật đầu, việc này gã cũng đã nghĩ qua, nói rằng: “Chúng ta sẽ ở tại phụ cận nghỉ ngơi một đêm, nhượng người xem xét tình huống ròi ngày hôm sau mới tiến vào căn cứ.”

“Hảo.” Hàn Phi sảng khoái đáp ứng.

Quay đầu nhìn Tề Duyệt, chỉ thấy đối phương đã ngủ say, cậu gửa mặt lên, miệng nhẹ nhàng thở, ngủ đến phi thường ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện