Mạt Thế Trọng Sinh Chi Song Sinh Tử

Chương 16: Thân phận



Đương nhiên, những chuyện này là sau này, hiện tại, đây là cuộc họp nhằm vào Thương thiếu của chúng ta mà mở.

“Vị Thương thiếu này, sao không lấy chân diện mục đối mặt chúng ta?” Thẩm Nguyên cảm thấy Thương Triệt rất khả nghi, dị năng của một mình nói kích phát là có thể kích phát được sao? Cho dù kích phát, cũng không lý nào không thể gặp người? Mộc Bác đang làm cái quỷ gì vậy?

Thương Triệt ngẩng đầu, con ngươi đen như mực, đạm mạc vô tình, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Thẩm Nguyên, áp lực khó hiểu khiến Thẩm Nguyên trong lòng cả kinh. Người này sẽ không kinh khủng như Mộc Bác miêu tả đi?



Người mà anh trai và Dạ Húc nhiều lần nhắc tới chính là người này sao? Hắn chính là trở ngại của anh trai?

Ngón tay trong bao tay giật giật, trong đầu Thương Triệt hiện lên ngàn vạn biện pháp giải quyết Thẩm Nguyên.

Không ai hiểu Thương thiếu bằng Mộc Bác. Vừa thấy em trai áp suất thấp, không biết tại sao lại nhớ tới nữ thây ma bị vỗ chết. Sau khi biến thành thây ma, tính tình em trai rất kém, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. (Dung: kinh nghiệm xương máu mà ko nhớ sao đc)

Sớm có dự kiến, đè xuống bàn tay đang rục rịch của Thương Triệt, Mộc Bác cười nói. “Tiểu Triệt bởi vì bản thân có chỗ thiếu hụt nên từ bé đã rất nhút nhát, cậu ấy không thích gặp người lạ. Nếu không phải vì cho mọi người một cái công đạo, tôi cũng sẽ không cưỡng ép cậu ấy đến đây. Nhưng xin mọi người yên tâm, tiểu Triệt mặc dù nhút nhát nhưng dị năng không tệ. Tiểu Triệt là song hệ dị năng kim và niệm lực, lúc trước vì niệm lực trở ngại nên cậu ấy cứ suy yếu, thẳng đến khi dị năng hệ kim kích phát, cậu ấy mới có can đảm đi ra ngoài đối mặt thây ma.” Dường như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, Mộc Bác thản nhiên cười: “Mọi người cũng đừng làm cậu ấy sợ.”  monganhlau.wordpress.com

Toàn thể đổ mồ hôi, người ở đây tuy có địa vị cao, nhưng phần lớn đều là người bình thường. Nếu không có gia tộc, bọn họ cũng không biết phải sống qua ngày như thế nào. Tại mạt thế, đại đa số tình huống đều là dị năng giả khi dễ người thường đi.

Mặc dù còn chưa có dị năng giả dám nhảy lên đầu bọn họ, nhưng nếu nói dị năng giả sợ bọn họ đến nước không dám nói chuyện, bọn họ sẽ không tin đâu.

Nhưng nếu Mộc Bác cố ý nói vậy, bọn họ cũng không nhất thiết vì việc nhỏ này mà tranh cãi với Mộc Bác.

Thấy đại đa số mọi người đều có suy tính trong lòng, Thẩm Nguyên rất bất mãn. Nhưng thứ dị năng này, không phải nói có liền có. Nếu là thuộc hạ của mình thì tốt rồi… Mộc Bác khoan dung Thương Triệt như vậy, chẳng lẽ?

Mộc Bác trước đó chỉ là đỉnh phong cấp 2, nhưng hắn lại có thể dễ dàng xử lý thây ma đỉnh phong cấp 2? Này không khoa học, trừ phi, thây ma kia là do người khác giết? (Dung: em này nhạy bén thấy sợ*đổ mồ hôi hột*)

Trong mắt Thẩm Nguyên hiện lên một đạo tinh quang, không biết xuất phát từ tính toán gì lại không ép Mộc Bác đưa Thương Triệt đi kiểm tra.

Do đó, Thương thiếu chỉ nhạt nhẽo ngồi trong phòng họp một hồi, sau đó bị đuổi về phòng ngủ. Nhưng toàn bộ căn cứ đều biết, vị trầm mặc ít nói, thích bao kín người này cũng là một cao thủ không hơn không kém.

Về phần cao thủ chỉ muốn ở cùng Mộc thiếu tướng, tuy có nghi hoặc nhưng không ai có tâm tư đi đoán nguyên nhân trong đó. Tìm cách tạo quan hệ với hai người bọn họ còn tốt hơn, cho nên cũng không đặt quá nhiều tinh lực lên đó.

Người khác không quan tâm nhưng không có nghĩa Âu Dương Tâm Lôi không quan tâm. Lớn lên cùng Mộc Bác, cô chưa từng nghe qua cái tên Thương Triệt này, lại còn là bạn tốt?

Địa vị Âu Dương gia trong căn cứ khá cao, Âu Dương Tâm Lôi lại là người thích hưởng thụ, nên chỗ ở của cô được xem là rất tốt.

Hoắc Cương có chút cứng ngắc ngồi trên sofa, Âu Dương Tâm Lôi đối diện thành thạo pha trà, khói trắng bốc lên cộng thêm mùi hương thơm ngát xông vào mũi khiến tầm mắt Hoắc Cương trở nên mập mờ. Âu Dương tiểu thư quả thật là đẹp như người trong tranh. (Dung: thiển cận, ko có tiền đồ!) (ta thấy con này là ví dụ điển hình cho câu ‘ác quỷ đội lốt người’ thì đúng hơn)

Đặt tách trà trước mặt Hoắc Cương, Âu Dương Tâm Lôi cười cười. “Thử một chút, ba ba nói, tài nghệ pha trà của tôi rất tốt.”

“Cám ơn Âu Dương tiểu thư.” Hoắc Cương nhanh chóng nâng tách trà lên, xúc cảm nhẵn nhụi từ tách trà khiến tâm thần hắn rung động. Nghĩ đây là trà Âu Dương Tâm Lôi pha cho hắn, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mùi thơm ngát, uống vào ấm áp, Hoắc Cương cảm thấy, đây là trà ngon nhất mà hắn từng uống.

“Cảm giác thế nào?”

“Rất ngon! Đây là trà ngon nhất mà đời này tôi uống.” Hoắc Cương không được tự nhiên đáp. Lúc nhận được lời mời Âu Dương tiểu thư, hắn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Bây giờ thật sự ngồi trước mặt cô, hắn lại không biết nên nói cái gì cho tốt.

Muốn đem tất cả từ ngữ hoa mỹ trên thế giới toàn bộ đến tặng cho nữ thần trong lòng của mình, nhưng vào giờ khắc này, tính tình chất phác làm cho hắn nói không được lời dễ nghe.

“Ha ha, vậy uống nhiều chút.” Âu Dương Tâm Lôi cười nhẹ ra tiếng: “Cậu có biết không, trước kia tôi không biết pha trà, nhưng sau khi biết anh Mộc Bác thích uống trà Long Tĩnh tôi liền đi học. Lần đầu tiên pha trà, tay bị phỏng tôi cũng không quan tâm và cũng không hối hận. Chỉ cần anh Mộc Bác thích là được rồi… Nhưng, chờ tôi học xong anh Mộc Bác lại thích cà phê, anh ấy nói cà phê có thể nâng cao tinh thần. Không sao, tôi đi học là được, tôi pha cà phê uống rất ngon. Nhưng lúc tôi pha cà phê mang đến phòng anh Mộc Bác lại phát hiện, anh Mộc Bác vẫn thích trà, chẳng qua, trà anh ấy thích là trà Lộc Sơn…” (bà Lôi này ko đi làm diễn viên thiệt là uổng)

Trong khói trà, Hoắc Cương không nhìn rõ vẻ mặt Âu Dương Tâm Lôi, bất quá vẫn có thể cảm nhận được, đó là một loại đau lòng và xót xa. Mộc thiếu tướng sao có thể như vậy…

“Có lẽ Mộc thiếu tướng chỉ tạm thời thích trà Lộc Sơn, trà anh ấy thích nhất vẫn…” Hoắc Cương dường như hiểu ý Âu Dương Tâm Lôi muốn nói, nói được một nửa thì không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Đúng vậy.” Âu Dương Tâm Lôi cười cười: “Anh Mộc Bác có thể chỉ là hứng thú trong lúc nhất thời, nhưng nếu có người báo trước cho tôi biết, có phải tôi sẽ giảm bớt rất nhiều công sức hay không?” Âu Dương Tâm Lôi hai mắt sáng quắc nhìn về phía Hoắc Cương.

Hoắc Cương tâm trầm xuống, có chút chua sót, âm thầm thở dài một tiếng. “Tôi hiểu ý Âu Dương tiểu thư, chỉ cần Âu Dương tiểu thư yêu cầu, Hoắc Cương nhất định toàn lực trợ giúp.”

Âu Dương Tâm Lôi nở nụ cười. “Tôi biết, lúc trước quyết định cứu cậu là đúng. Anh Mộc Bác rất quan trọng với tôi, cậu đồng ý giúp, tôi vô cùng cảm kích.”

“Tiểu thư khách sáo, đây là việc tôi nên làm.” Nếu em tốn nhiều tâm tư vì tôi như vậy…

“Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, Thương Triệt là ai?” Âu Dương Tâm Lôi giọng điệu thản nhiên. Gần đây trong căn cứ ầm ĩ chuyện Thương Triệt, nếu không phải sợ chọc Mộc Bác mất hứng, cô mới không cần đi moi tin tức từ một tên bộ hạ thấp hèn.

“Thương Triệt?” Hoắc Cương có chút ngoài ý muốn: “Tôi cũng không biết Thương Triệt, lần đầu tiên gặp cậu ta chính là nhiệm vụ lần đó.”  monganhlau.wordpress.com

“Vậy người đó là nam hay nữ?” Tuy người trong căn cứ đều nói Thương Triệt là nam, nhưng với người có tính chiếm hữu mãnh liệt như Âu Dương Tâm Lôi, cho dù là nam cô cũng không muốn người nọ quá thân cận với Mộc Bác. (Dung: hừ! ngươi có cái gì mà đòi đi chiếm hữu anh Bác chứ!* cười khinh thường*)

Huống chi, một tên con trai hà cớ gì phải ở chung một chỗ với anh Mộc Bác.

Các loại suy đoán thiếu chút nữa bức điên Âu Dương Tâm Lôi. Tên Mộc Dịch đáng ghét bị mình tính kế rốt cục rời khỏi anh Mộc Bác, bây giờ lại xuất hiện một Thương Triệt. Âu Dương Tâm Lôi híp mắt, cô tuyệt không cho phép Mộc Dịch thứ hai xuất hiện.

Câu hỏi Âu Dương Tâm Lôi làm Hoắc Cương sửng sốt, Thương Triệt đương nhiên là nam.

“Âu Dương tiểu thư, người đang nghi ngờ gì à? Thương Triệt quả thật là nam…” Không phải mọi người trong căn cứ đều đang gọi đùa Thương Triệt là Thương thiếu sao?

Bởi vì Mộc Bác và Dạ Húc đều có quân hàm, Thương Triệt lại là bạn bọn họ, còn có dị năng cao. Nếu gọi thẳng tên cũng không tốt, rốt cục không biết ai nghĩ ra, hiện tại có không ít người gọi Thương Triệt là ‘Thương thiếu’

Mà Mộc thiếu tướng cũng không phản đối, Thương Triệt cũng không có ý kiến. Chẳng lẽ còn không đủ để thuyết minh thân phận Thương Triệt sao?

“Nếu không tận mắt nhìn thấy, bất luận bên ngoài nói gì tôi cũng không tin.” Âu Dương Tâm Lôi nhìn Hoắc Cương: “Tôi muốn cậu nhanh chóng tìm cách nhìn chân diện mục Thương Triệt. Mặc kệ là nam hay là nữ, đẹp hay xấu, đều phải báo cáo chi tiết cho tôi.”

“…Được.”

Giờ khắc này, Hoắc Cương cảm thấy không khí làm người ta hít thở không thông. Kỳ thật chỉ cần là em phân phó, cho dù phía trước là địa ngục tôi cũng sẽ kiên quyết xông lên. Tội gì phải hạ mình nhờ vả!

Mộc thiếu tướng, vận may của anh thật đúng là khiến người ta hâm mộ. Một cô gái tốt như thế mà anh không biết quý trọng, đã vậy còn làm cho cô ấy khổ sở.

Hoắc Cương quyết định, bất kể như thế nào, hắn cũng phải giám sát Mộc Bác, không để Mộc Bác làm chuyện có lỗi với Âu Dương Tâm Lôi.(Dung: *nhìn khinh thường* ngươi thì lại có cái tư cách gì cấm cản Bác tiểu công nhà chúng ta hả!)



Từ phòng họp về phòng, Thương Triệt giải phóng mình khỏi quần áo bảo hộ, giống như giận dỗi vứt nón thật xa. Mộc Bác buồn cười nhặt lên, tính tình em trai nhà mình càng phát càng lớn, lúc tức giận tốt nhất phải vuốt ve để thuận mao em ấy.

Thấy hành động Mộc Bác, Thương Triệt có chút xấu hổ. Được đối phương vô điều kiện cưng chiều, mình cư nhiên tính tình càng ngày càng giống trẻ con.

Cảm thấy bản thân càng sống càng thụt lùi, Thương Triệt thân thể căng cứng ngồi trên sofa.

Không Không bận rộn thăng cấp rốt cục có thời gian nhàn rỗi phát biểu cảm xúc của mình. Kỳ thật Không Không rất thích chủ nhân kiêu ngạo a, làm anh trai, Mộc Bác phải đi qua an ủi.

Thấy Mộc Bác đi qua, Không Không yên tâm tiếp tục đi thăng cấp. Trên sách nói không sai, kiêu ngạo cũng là do cưng chiều mà ra.

“Sao vậy, tức giận?” Ngồi bên cạnh Thương Triệt, Mộc Bác nhẹ nhàng dỗ dành.

Trong mắt Thương Triệt hiện lên ảo não, sau đó viết. ‘Thẩm Nguyên đáng ghét.’

“Anh biết hôm nay tiểu Dịch chịu ủy khuất, tin anh, không bao lâu nữa, sẽ không ai dám nói chuyện với tiểu Dịch như vậy. Chỉ cần nơi có anh, sẽ không ai dám nghi ngờ sự tồn tại của tiểu Dịch.” Nếu ngay cả em trai của mình cũng bảo vệ không được, hắn còn có tư cách gì đàm luận những chuyện khác đây.

Được Mộc Bác dỗ dành, Thương Triệt cũng biết bản thân phát tiết bất mãn với anh trai như vậy quả thật không có ý nghĩa, liền kéo tay Mộc Bác xem như xin lỗi.

Thấy tiểu gia hỏa rõ ràng đang lấy lòng mình, Mộc Bác cười cong môi. “Được rồi, tiểu Dịch đã không còn tức giận, vậy bây giờ chúng ta có thể dùng cơm chưa?” Vệ binh đã sớm đưa cơm trưa của Mộc Bác và Thương Triệt đến. monganhlau.wordpress.com

Vệ binh vừa đi, Mộc Bác liền đứng dậy đi rửa tinh hạch cho Thương Triệt.

Khi hai người dùng cơm, trong phòng tương đối yên tĩnh, không đối thoại, không giao lưu ánh mắt, nhưng bầu không khí vẫn rất ấm áp. Tuy nhiên, có người trời sinh thích đến phá hư không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện