Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 14



“Thuật vật lộn cùng với cái… Cái thủ thế kia của cậu, là từ đâu học được?”

Cảnh Hạ sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Tần Sở.

Ở đời trước, Kỷ Xuyên Trình không chỉ chuyên môn cho cậu tiến hành một ít huấn luyện tàn khốc, nhưng cũng dạy cho cậu không ít kỹ xảo vật lộn. Không thể không thừa nhận, Kỷ Xuyên Trình đúng là một thầy giáo hay, ít nhất những thứ nhìn như tầm thường này đã từng cứu Cảnh Hạ một lần rồi lại một lần.

Về phần cái thủ thế kia ——

Ngón cái hướng xuống dưới, ngón áp út cụp vào trong.

Hai cái này đều là động tác giả, một cái cuối cùng mới chính là tập kích thật sự. (.. Mình cũng chả hiểu đoạn này lắm thôi thì khó quá bỏ qua hén. *vô trách nhiệm* =]]

Đó cũng là thứ Kỷ Xuyên Trình từng dạy Cảnh Hạ.

Trên mặt gợi lên một tia tươi cười, Cảnh Hạ ngữ khí thoải mái mà cười nói: “Cái kia á, là A Xuyên dạy em a. Tên kia trước lúc trực đêm đã cố ý nói qua, nếu gặp phải chuyện gì, liền phải hảo hảo phối hợp. Em đây chính là cố ý dựa theo mệnh lệnh của cấp trên làm việc, hắc hắc.”

Tần Sở ý vị sâu xa mà nhìn Cảnh Hạ hồi lâu, nhưng không có mở miệng. Mà Kỷ Xuyên Trình thì bất động thanh sắc mà thùy mâu quét mắt nhìn Cảnh Hạ một cái, cũng không có phản bác. Một chuyến đi bốn người cứ như vậy tiếp tục hướng về phía tây, duy độc chỉ có tiếng “Kỷ kỷ” của Tiểu Hắc không ngừng kêu to.

Càng đi vào trong, rừng rậm càng tươi tốt như là đang biểu thị một dấu hiệu không rõ nào đó.

Tầng tầng lớp lớp núi rừng càng thêm rậm rạp, cho dù là mặt trời cực nóng nóng bỏng của 12h trưa cũng không thể chiếu xuyên qua lớp lá dày. Toàn bộ rừng rậm đều là một mảnh an tĩnh đến nổi tiếng bước chân đều quanh quẩn trong đây, không có tiếng ve, không có tiếng chim hót, đem cả sườn núi cách ly với thế giới bên ngoài.

Tất cả mọi người mang theo mười hai vạn phần cảnh giác mà đi, tuy rằng thần sắc trước sau như một đề rất thoải mái, nhưng là tay phải Cảnh Hạ lại gắt gao mà nắm chuôi đao, một chút đều chưa từng buông tay. Hơn nửa tháng hành trình ở trong nơi này, cơ hồ mỗi ngày đều phải xuất hiện một ít chuyện nhỏ ngoài ý muốn, vả lại tần suất phát sinh càng ngày càng cao, càng ngày càng nguy hiểm.

“Tần tỷ, chúng ta có khả năng đi ra khỏi cánh rừng này đến vùng cấm bộ đội không?” Cảnh Hạ một bên cắn một khối bánh bích quy lót dạ, một bên hỏi: “Còn đi xuống như vậy, vô luận là đồ dự trữ của chúng ta có thể tiếp tục kiên trì hay không, chỉ sợ… Sinh vật tiến hóa trong núi này, chúng ta cũng không có biện pháp chống lại.”

Cảnh Hạ không biết tốc độ tiến hóa của nhân loại rốt cuộc như thế nào, nhưng là từ hơn nửa tháng giao thủ đến nay, cỏ cây, sinh vật tiến hóa tốc độ vô cùng dị thường. Hoặc có lẽ là đến kỳ giếng phun (Ý ở đây là đến kỳ sinh vật tiến hóa nhiều, nhóm sinh vật nguyên bản chỉ có thể xem như một uy hiếp nhỏ nơi núi rừng mà bây giờ tốc độ tiến hóa càng lúc càng nhanh, mà bọn họ…

Đến nay không có người nào phát sinh tiến hóa.

Tần Sở uống một hớp nớc, nói: “Kỳ thật dựa theo tốc độ của chúng ta, hẳn là đã sớm đến vùng cấm. Nhưng là… Núi này biến hóa quá lớn, chúng ta rất có thể đã đi vòng luẩn quẩn. Cây cối biến dị quá nhanh, che mất vị trí của mặt trời, chúng ta không có biện pháp phân rõ phương hướng. Ngay cả kim chỉ nam (la bàn, hiện giờ cũng bởi vì cực từ biến hóa mà mất đi hiệu quả.” Nhẹ nhàng mà hít một tiếng khí, Tần Sở ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Xuyên Trình đang quan sát chung quanh, ghé sát vào Cảnh Hạ, nhỏ giọng nói rằng: “Chúng ta đã… lạc đường.”

“…” Cảnh Hạ hết chỗ nói một lúc lâu, rốt cục hỏi: “Loại chuyện này sao không nói sớm? ”

Tần Sở không biết làm thế nào mà buông xuôi tay: “Thiếu gia không đề cập, chị cũng ngại ngùng nói a. Đây không phải là… một bàn tay tát vào mặt thiếu gia đi”

Cảnh Hạ cắn chặt răng cấm, theo tấm mắt Tần Sở nhìn về phía sau, càng xem càng cảm thấy cái thâ ảnh cao ngất kia càng phiền người. Cậu đứng dậy hướng Kỷ Xuyên Trình đi đến, vừa nói: “A Xuyên Chúng ta đã lạc đường, cậu như thế nào còn bình tĩnh như thế a.”

Kỷ Xuyên Trình nghe vậy, trầm mặc mà cúi đầu nhìn Cảnh Hạ. Khuôn mặt tuấ lãng không có một chút biểu tình nào dao động, chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn, nhìn Cảnh Hạ đến mức cả người đề nổi da gà, cảm giác như mình bị cái gì theo dõi. Cậu chà xát cánh tay, lá gan vô cùng to mà tiếp tục nói rằng: “Cậu chính mình nói a, không phải chúng ta đã lạc đường rồi đi?”

Thật lâu sau, Kỷ Xuyên Trình hơi hơi vuốt cằm: “Ân, tạm thời như thế.”

“…”

“Cái gì gọi là tạm thời a” Cảnh Hạ tức giận tới nỗi giống như lời của Tần Sở, muốn vỗ một bàn tay vào mặt người này, nhìn tên này còn có thể mặt không đổi sắc tâm không khiêu mà nói ra lời như thế hay không. “Nếu như chúng ta vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, như vậy phải làm sao? Thức ăn thì có thể thông qua săn bắn, nhưng nguồn nước thì phải làm như thế nào? Chính là Tần tỷ, chị ấy không phải lúc nào cũng còn thứ kia để dùng, đến thời gian hành kinh lần sau, làm sao …” (Thứ kia là chỉ *khụ khụ* BVS. ==

“Tiểu hỗn đản Làm sao mi biết ”

Cảnh Hạ theo bản năng mà quay đầu nói: “Em lúc lấy bình thủy nhìn thấy a, chẳng lẽ Tần tỷ, chị còn có băng vệ sinh? Không có khả năng a, em thật sự… Ngạch…” Lời vừa nói ra được phân nửa, Cảnh Hạ liền dừng lại. Cậu nhìn Tần Sở mặt đen lại, từng bước một đi về hướng của mình, khóe miệng miễn cưỡng hiện một mạt tươi cười xấu hổ, cười gượng mà xua tay: “Tần… Tần tỷ, em chỉ đùa một chút, em là một đại nam nhân làm sao có thể quan sát chuyện này này đi, em thật sự…”

“Tiểu hỗn đản ”

Tần Sở huy tay nắm trường đao còn cắm trong vỏ hướng Cảnh Hạ chạy tới, cậu sợ tới mức người nhanh chóng mà tránh sau lưng Kỷ Xuyên Trình, tiếp tục cầm trúc mã nhà mình như tấm chắn. “Tần tỷ, em đây cũng chỉ là quan tâm chị thôi.”

“Ha hả Thật sự là cám ơn sự quan tâm của cậu.” Tần Sở xoa ngón tay phát ra tiếng “Rắc Rắc”, cười lạnh nói: “Chớ né sau lưng thiếu gia, là một nam nhân liền đi ra, cùng chị cưng là một thiếu nữ đây đánh đánh một chút đi.”

Cảnh Hạ vẻ mặt bi phẫn: “Em là nam nhân nhưng Tần tỷ, chị xác định chị là thiếu nữ sao ”

Tần Sở câu môi, “ôn nhu” mỉm cười: “Tiểu hỗn đản, ý của cưng là… Tần tỷ của cưng đây là bà già nam nhân sao?” (Nguyên văn là “nam nhân bà”:3

Nhìn đối phương tươi cười kiểu nhu hòa thục nữ, Cảnh Hạ cả người run lên, cả người đều tránh ở sau lưng Kỷ Xuyên Trình, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra một chút nào. Cậu nuốt vài ngụm nước miếng, nhỏ giọng mà nói: “… Chỗ nào là bà già nam nhân a… Cái này căn bản là bá vương hoa* a.”

“Cảnh Hạ ” Tần Sở cắn răng một cái, nói: “Thiếu gia, ngài đừng che chở hắn Hôm nay tôi không thể không đánh chết hắn, cái tiểu hỗn đản đáng giận này ” Nói xong, Tần Sở rõ ràng không quan tâm mà trực tiếp quơ vỏ đao vọt lên, cô đoán chắc Kỷ Xuyên Trình không có khả năng ngăn cản mình, thậm chí còn có khả năng trực tiếp tránh ra, khiến tiểu hỗn đản chết tiệt trực tiếp bại lộ dưới vỏ đao của nàng.

“Tranh —— “

Tần Sở kinh hãi mà trợn to hai mắt: “Thiếu gia Ngài cư nhiên vì cái tiểu hỗn đản này, đối tôi… Đối tôi rút đao? ” (Vì vợ là nhất.:”>>>

“A Xuyên? ”

Lưỡi dao sắc bén trực tiếp chặn lại vỏ đao của Tần Sở, phát ra một tiếng thanh thúy của kim loại chạm vào nhau. Tần Sở thần tình chấn nhiên mà nhìn Kỷ Xuyên Trình, rồi sau đó biểu tình trở lãi vẻ lãnh tĩnh đạm mạc như trước, chính là mày nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ngay cả Cảnh Hạ đều kinh ngạc không thể giải thích mà nhìn Kỷ Xuyên Trình, cậu đều không nghĩ tới cái tòa băng sơn này cư nhiên sẽ vì chính mình mà cản lại vỏ đao.

Trong lòng nhất thời có một dòng nước ấm xẹt qua, Cảnh Hạ cảm động mà chớp chớp mắt, nói rằng: “A Xuyên, tôi không nghĩ tới cậu cư nhiên đối tốt với tôi như vậy, cậu thật không hổ là…”

“Là ai ở nơi đó, đi ra” Trường đao sắc bén từ bên cạnh vỏ đao của Tần Sở xẹt qua, Kỷ Xuyên Trình phút chốc chuyển mâu nhìn về phía một bên bụi cỏ, y chuyển thân hướng bụi cỏ đi đến, trực tiếp đem Cảnh Hạ đang cuộn mình bại lộ dưới mí mắt của Tần Sở.

Cảnh Hạ: “Nha nha nha? ”

Tần Sở cũng là sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền phản xạ nhanh mà dùng vỏ đao đánh trên đều Cảnh Hạ, nhìn bộ dạng người kia ôm đầu hai mắt đẫm lệ không lời gì để nói, cô cười cười: “Xem mi còn đắc ý không, tiểu hỗn đản”

Mà bên kia, Kỷ Xuyên Trình lại là vẻ mặt trịnh trọng đến gần bụi cỏ. Trường đao trong tay phiếm quang mang lãnh liệt, ngón tay hơi hơi nắm chặt lại, càng thêm nắm chặt chuôi đao. Ở phía sau hắn, Tần Sở cùng Cảnh Hạ cũng thu lại bộ dáng vui đùa vừa rồi, đề phòng mà nhìn về phía bụi cỏ kia, lại chỉ có thể nhìn thấy đến phầ thân của đám cỏ dại.

Không khí nhất thời trầm trọng lên.

“Vèo —— “

Một bóng người màu xanh lá đột nhiên từ bụi cỏ đứng thẳng lên, cả người đều dính đầy cỏ, trên gương mặt đều là rằn ri. Người đó đứng thẳng tắp, tay phải năm ngón tay khép lại dán tại huyệt Thái Dương, đoan chính chào theo nghi thức quân đội.

“Vùng cấm bộ đội, tổ trinh sát thứ tư, Phó đội trưởng Lý Quang hướng Kỷ Trung Tá đưa tin ”

Kỷ Xuyên Trình trấn định mà gật đầu: “Ân, là Thiếu giáo, không phải Trung Tá.”

“Vâng Thiếu giáo”

Cảnh Hạ: “…”

Cảnh Hạ kinh hãi cũng không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào cho tốt. Vì cái gì Kỷ Xuyên Trình có thể lấy thái độ bình tĩnh thong dong như thế đi đối mặt với cái người không biết từ chỗ nào đi ra, chẳng lẽ đầu tiên không phải nên hỏi đối phương từ chỗ nào xuất hiện sao?Thật sự là vô pháp cùng cái đàn không phải người này nói chuyện mà, Cảnh Hạ buồn bực mà ngồi trở lại tảng đá trên tảng đá của mình, nhìn cái người tên Lý Quang đột nhiên xuất hiện kia bắt đầu cùng Kỷ Xuyên Trình cùng Tần Sở nói chuyện. Tựa hồ là không muốn để cho người biết, ba người bọn họ thanh âm ép tới cực thấp, thính lực đã được tiến hóa mà đề cao của Cảnh Hạ cũng căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì.

Phẫn uất mà hung hăng cắn một hơi trên bánh bích quy, Cảnh Hạ đem tầm mắt từ trên đám người kia dịch khai.

“Khụ khụ thiếu gia là cảm thấy… Kỷ thiếu gia cùng Tần tiểu thư xem chúng ta là người ngoài?” Thanh âm hòa ái từ một bên truyền đến, Cảnh Hạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương quản gia hiền lành cười nói: “Thiếu gia, mỗi người đều có bí mật của mình khụ khụ… Cậu cũng có rất nhiều bí mật không có nói cho người khác biết. Mà hiện tại Kỷ thiếu gia bọn họ đang nói một ít chuyện rất cơ mật, cậu cũng nên thông cảm khụ khụ…”

Nghe xong lời này, Cảnh Hạ cũng chỉ có thể buông tiếng thở dài: “Ân, cháu biết, Vương gia gia. Ông không nên nói nhiều, hảo hảo bảo trọng thân thể của chính mình quan trọng hơn.”

“Kỷ kỷ” Tiểu Hắc thịt đô đô bỗng nhiên từ trong ngực Vương quản gia xông ra, hướng về phía Cảnh Hạ kêu lên “Kỷ kỷ”. Vừa kêu hai tiếng, phát hiện Cảnh Hạ nhìn mình chằm chằm, lại bỗng nhiên không được tự nhiên mà xoay tiểu thân mình, mông xoay lại, chỉ cho Cảnh Hạ nhìn cái tiểu thí thí (mông đầy thịt kia.

“… Phi” Cảnh Hạ giận dữ phản cười: “Mày là cái đồ thối Ai muốn nhìn cái mông thối của mày a”

“Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ Kỷ kỷ”

Mới không cho mi xem tiểu thí thí của Chuột đại gia ta Phi phi

“Ha ha ha ha.” Vương quản gia nhìn bộ dáng thiếu gia nhà mình cùng vật nhỏ này đấu khí, cao giọng cười to, khuôn mặt nguyên bản bởi vì hoa khan mà phiếm hồng nhìn qua khí sắc cũng tốt hơn nhiều.

Đại khái hàn huyên hơn nửa giờ, Kỷ Xuyên Trình cùng Tần Sở trở về, cái người Lý Quang diện mạo hàm hậu cũng đi theo. Hắn đem ba lô thật to sau lưng mình đặt ở trên tảng đá lớn, “Phanh ——” một tiếng vang thật lớn, đem ánh mắt Cảnh Hạ cùng Vương quản gia đều hấp dẫn.

Tiểu Hắc cũng “Kỷ kỷ kỷ kỷ” mà đứng lên, tò mò mà nhìn chằm chằm vào cái ba lô ấy.

“Tần Thượng Úy, chỗ này của tôi tổng cộng đem theo đồ ăn của nửa tháng. Có thể duy trì đủ sức ăn của 3 người trong khoảng 20 ngày.” Nói xong, Lý Quang liền từ ba lô lấy đồ vật ra, “Nơi này cách bộ đội không đến hai ngày hành trình, tôi ven đường đã làm ký hiệu, tuyệt đối sẽ không mất phương hướng. Chờ đến lúc chúng ta trở về, đồ ăn tuyệt đối là dư dả.”

Tần Sở gật gật đầu: “Hảo, các anh đi đến căn cứ trước, chúng ta sẽ đi theo ký hiệu của các anh. Nếu có cái gì ngoài ý muốn đường rẽ, liền thắp sáng đạn tín hiệu.”

Lý quang: “Hảo. Chúng ta đây hiện tại đi trước, chờ trở lại căn cứ sẽ phái người tới đón mọi người.”

Tần Sở vuốt cằm: “Ân, yên tâm.”

“Chờ một chút… Tôi có thể hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?” Nghe hai người đối thoại, Cảnh Hạ nguyên bản là biểu tình không được tự nhiên dần dần ngưng trọng, hai tay của cậu nắm chặt thành quyền, một cái dự cảm bất hảo bỗng nhiên nảy lên trong lòng: “Cái gì gọi là…’Chúng ta’? Trừ bỏ cái người này, tôi muốn hỏi… Còn có ai muốn đi sao?”

“Là tôi.”

Thanh âm trầm thấp từ tính bỗng nhiên từ phía sau vang lên, Cảnh Hạ mãnh liệt xoay người nhìn lại, song mâu chấn nhiên mà trợn to. Chỉ thấy Kỷ Xuyên Trình sớm đã xem đồ vật toàn bộ thu thập xong, mặt không đổi sắc mà nhìn mình, từng bước một mà đến gần, nói: “Trong căn cứ đã xảy ra chuyện, tôi cùng Lý Quang đi về trước, cậu cùng Tần Sở, Vương quản gia từ từ theo sau.”

Cảnh Hạ theo bản năng mà nói: “Tôi có thể đi trước cùng mấy người ”

“Thân thể của cậu không thể chống đỡ được cường độ chạy cao đi.” Mày chợt nhăn lại, Kỷ Xuyên Trình thật sâu mà nhìn Cảnh Hạ hồi lâu, sau đó tiếp tục nói rằng: “Vương quản gia cũng vô pháp đi theo tốc độ của chúng ta, cậu cùng Tần Sở ở lại đây, không vội.”

Thanh âm của đối phương lãnh tĩnh trước sau như một, nhưng là Cảnh Hạ lúc này tâm tình không cách nào bình phục lại. Cậu cho tới bây giờ không nghĩ tới sau khi trọng sinh, chính mình sẽ tách khỏi người nam nhân này lần thứ hai. Cậu nhớ rất rõ ràng, đời trước từ khi cậu nhìn thấy người nam nhân này tới nay, bọn họ chỉ có một lần là tách ra.

Mà một lần kia, đó là lúc cậu ở căn cứ S thị gặp phải thú triều S cấp, chết thảm dưới chân Tô Duy Thượng.

Giống như cảm nhận lại được kia cỗ đau đớn toàn tâm kia, Cảnh Hạ phản xạ mà nói rằng: “A Xuyên Cậu không cần…”

Thanh âm kia toàn bộ đều mai một ở trong cái ôm ấm áp rộng của đối phương, Cảnh Hạ kinh ngạc mà cảm thụ hai cánh tay rắn chắc vòng ở bên hông của mình. Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có cậu mới có thể nghe thấy nói:

“Sự tình ở căn cứ rất nghiêm trọng, tôi phải lập tức trở về.”

“Cậu phải hảo hảo chiếu cố tốt chính mình, sinh mệnh đệ nhất “

“Tôi cam đoan, đây là lần cuối cùng tôi rời khỏi em. Cảnh Hạ, lúc này đây em phải đầy đủ vô khuyết mà đi đến trước mặt của tôi.”

“Ngoan, chiếu cố hảo chính mình.”

Thẳng đến tiếng nói ôn nhu hai mươi năm chưa bao giờ nghe thấy qua kia triệt để biến mất trong không khí, Cảnh Hạ vẫn còn kinh ngạc mà chưa có phục hồi lại tinh thần. Gió thổi lá cây khẽ rung động, Cảnh Hạ vỗ về ***g ngực của mình, thật lâu mới hết ngạc nhiên.

Trong ***g ngực, trái tim lấy tốc độ trước nay chưa từng có kịch liệt nhảy lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cả máu cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Trước khi Cảnh Hạ té xỉu, cậu cuối cùng cũng ý thức được ——

Cái thanh âm ôn nhu kia, tuyệt đối không phải của Kỷ Xuyên Trình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện