Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 75



Tịch: không ngờ sau 2 tuần nghỉ tết, sổng chuồng… Beo gia lại cho thiếp tăng ca một chương những 5000 tự. Ân bờ li vơ bồ

““Đó là biến dị thể cấp C, điểm đồ cắt ngang dịch thể tủy não biến dị của đối tượng thí nghiệm S1 của sở nghiên cứu, trình độ biến dị phức tạp nhất, cũng… Khó vẽ phác nhất.” (Tịch: wt… =’= đang tụng gì vợi.

Phòng thí nghiệm của tầng dưới được trang bị hai chiếc đèn chân không 100W, có thể bởi vì đã qua sử dụng một thời gian dài nên ánh sáng có chút lờ mờ, nhạt nhòa lan tỏa khắp căn phòng.

Kỳ Dương nhìn như tùy ý mà thản nhiên ngửa ra phía sau tựa lưng vào chiếc ghế dựa, trước mặt được bày loạn các loại máy móc, bản vẽ. Hắn nâng tay đeo lên kính mắt, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn nhạt nhòa có chút phá lệ tái nhợt đến trong suốt, ánh mắt đều bị chiếc kính ngăn trở, khó nhìn rõ vẻ mặt lúc này của hắn.

Được đáp án này, Cảnh Hạ sợ run trong chốc lát, sau đó liền nhớ tới lần kia cậu gặp qua con thú biến dị đó.

Người đầy vết sẹo, có vết thương sâu đế thấy cả máu thịt, con thú biến dị kia thoạt nhìn vô cùng sợ hãi, căn bản không giống những con thú biế dị khác,cuồng bạo bừa bãi, ngoài ý muốn lại khiến cậu ấn tượng với nó.

“Không nghĩ tới… Nó chỉ là một thú biến dị cấp C, cư nhiên lại phức tạp như thế.” Cảnh Hạ cúi đầu nghiêm túc mà nhìn bản vẽ kia, nói: “Tôi nhớ rõ nó hình như là bị đè chết do đá sụp đi.”

Kỳ Dương hơi hơi mị con ngươi, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng không lại nói chuyện.

Cảnh Hạ nhìn đối phương, suy tư một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: “Kỳ thật, Kỳ Dương, vừa rồi Giáo sư Tề không quá đồng ý với ý kiến của anh. Tôi trước kia từng nghe người nói qua, có người đã cố gắng nghiên cứu dị năng. Người đó không có thành công, nhưng tôi cảm thấy anh cũng không nhất định sẽ thất bại.” (Tớ chịu khúc này, tớ chẳng hiểu nổi…

Cái bàn được đặt ở hướng Tây Nam của căn phòng kề gần vách tường, màu trắng trên vách tường được vẽ đầy hình thù quái dị và công thức khó hiểu, loạn thất bát tao. Kỷ Xuyên Trình liền nhẹ nhàng tựa vào vách tường “Bẩn hề hề” kia, nâng mâu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cảnh Hạ, ánh mắt hiện lên tia mỉm cười.

Không có người thành công a…

Thanh âm dễ nghe, mềm nhẹ tại trong phòng thí nghiệm yên tĩnh vang lên, Cảnh Hạ đem bản vẽ trên tay nhẹ nhàng đặt ở trên cái bàn đầy đống hỗn độn kia. Tựa hồ phát hiện ánh mắt đang nhìm chằm chằm sau lưng mình, Cảnh Hạ ho nhẹ một tiếng: Ừ, đừng nhìn, chính là anh đó.

“Bất quá, tôi ngược lại cảm thấy anh hẳn là trước hảo hảo bảo trọng thân thể một chút.” Cảnh Hạ nhìn từ trên xuống dưới thân mình gầy yếu của Kỳ Dương, đề nghị nói: “Gần đây Tần tỷ mỗi ngày đều dùng dị năng để trị liệu người bị thương, anh đã muốn nghiên cứu tiến hóa giả cùng thú biến dị, vậy anh có thể buông xuống trước mấy nghiên cứu trong tay, ngược lại thử đột phá nghiên cứu dị năng thử xem.”

Kỳ Dương trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên dựng thẳng thân mình, sắc mặt phức tạp hỏi: “Cảnh Hạ, cậu cảm thấy tôi trước hết hẳn là buông xuống nghiên cứu tổ chức tế bào của thú biến dị đơn giản này, ngược lại đi nghiên cứu dị năng nhân loại? Cậu có biết trình độ phân hóa tế bào của nhân loại so thú biến dị phức tạp hơn nhiều không?”

Lần đầu tiên nghe được đối phương trịnh trọng nghiêm túc mà hô lên hai chữ “Cảnh Hạ” như vậy, thanh niên không khỏi giật mình, trong lòng quỷ dị mà bắt đầu hoài niệm câu “Tiểu Hạ Tử” khiến cậu nhiều lần tạc mao kia. Nhưng cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc vào giờ phút này của Kỳ Dương, lại chỉ có thể suy tư một phen, trả lời: “Tuy rằng rất phức tạp, nhưng giống như Giáo sư Tề mới vừa nói, anh không nên bảo thủ mà đem chính mình khóa tại trong phòng thí nghiệm, có lẽ anh cảm thấy phương hướng anh lựa chọn nghiên cứu là đúng, nhưng những thứ khác cũng có thể cho anh linh cảm.”

Kỳ Dương mày nhíu lại: “Đây là dục tốc bất đạt, không suy ra được lý luận từ những thứ căn bản nhất, thì không cách nào tìm ra phương pháp…”

“Cậu ấy nói không sai.” Thanh âm trầm thấp từ tính phút chốc vang lên, đánh gãy lời Kỳ Dương nói.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Xuyên Trình mở miệng từ khi đến này gian phòng thí nghiệm này, thanh âm thanh lãnh trực tiếp áp xuống lời giải thích của kỳ Dương. Hàng mi dài nhưng không mất vẻ anh tuấn hơi hơi nâng lên, con ngươi thâm thúy tại trên người Kỳ Dương đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên vẻ mặt kinh ngạc của người thanh niên.

Ý cười nơi đáy mắt càng sâu thêm vài phần, Kỷ Xuyên Trình vươn tay đem Cảnh Hạ kéo đến bên cạnh mình, không chút nào che dấu thiên vị: “Con chuột kia gần đây cũng rất thông minh, mỗi ngày đi theo Tần Sở bên người cọ dị năng chữa trị.” Dừng một chút, Kỷ Xuyên Trình lại bổ sung nói: “Cậu mỗi ngày an vị tại đây, còn nhớ rõ mặt trời màu gì không?”

Cảnh Hạ nghe vậy sửng sốt, theo bản năng mà thay Kỳ Dương hồi đáp: “Màu của mặt trời? Màu trắng của ánh sáng nhỉ…”

“Kỷ thiếu giáo đây là phép khích tướng?” Kỳ Dương chậm rãi cười nhẹ ra tiếng, nói: “Con chuột biến dị đó à, nó mỗi ngày đi theo Tần Sở làmthế sao? Thật đúng là rất thú vị. Tôi đây liền đi ra xem một chút đi.”

Nói xong, Kỳ Dương liền lập tức hành động.

Ghế dựa bị đẩy về phía sau phát ra tiếng “Két” chói tai, Kỳ Dương bỗng nhiên giống như toả sáng sức sống vô hạn, đi tuốt đằng trước. Cảnh Hạ không lời gì để nói mà nhìn cái người lật mặt nhanh hơn lật sách này, nhỏ giọng mà nói thầm một câu: “Đó là Kỷ Kỷ, hamster biến dị, mới không phải con chuột.”

Đi theo phía sau Kỳ Dương, Cảnh Hạ đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Đón nhận ánh sáng mặt trời chói chan, cậu liền không tự chủ được mà thở dài một câu: “Cuối cùng cũng đem tên thần kinh này ra khỏi cửa, xem ra về sau người này hẳn là khôi phục bình thường đi.”

“Sẽ không.” Thanh âm âm trầm thấp tại bên tai Cảnh Hạ vang lên, cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Xuyên Trình híp con ngươi tựa hồ đang xem bóng dáng tiêu sái gầy yếu của Kỳ Dương, nói: “Anh đã từng thấy cái dạng này của cậu ta, là ngày đó Vu Giai đem cậu ta trói lại ném tới vùng cấm, may mắn còn tồn tại vài người anh em sống sót.”

Cảnh Hạ kinh ngạc nhìn Kỷ Xuyên Trình.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe đối phương trực tiếp bắt đầu giảng thuật chuyện này, khiến Cảnh Hạ không khỏi trịnh trọng lên.

“Lúc ấy mới vừa trải qua trận thú triều nhỏ, trong quân bộ còn dư lại không đến 400 người, trong đội nghiên cứu cũng chỉ còn dư lại Kỳ Dương cùng hai Trung Úy. Phần lớn những người đối vơi lần thực nghiệm ngoài ý muốn kia vẫn giữ lại chút lý trí, nhưng là cũng có không ít người cho rằng tất cả đều là Kỳ Dương sai.” (Ai không rõ thực nghiệm gì có thể lật lại

Cảnh Hạ do dự trong chốc lát, nói: “Em nhớ rõ anh đã nói, đó chỉ có thể xem như một lần sai lầm, nhưng không có lỗi lầm.”

“Đúng, không sai.” Kỷ Xuyên Trình cùng Cảnh Hạ tận lực thả chậm bước chân đi theo phía sau Kỳ Dương, khoảng cách đại khái 5m, lại cố ý hạ giọng, mà làm một người không có dị năng, Kỳ Dương căn bản không có khả năng nghe được bọn họ đối thoại: “Nếu muốn nói lỗi lầm, cha anh gánh vác ít nhất một nửa. Nhưng, lúc ấy Kỳ Dương nói một câu, khiến anh quyết định muốn đem cậu ta đưa đến căn cứ S thị.”

Cảnh Hạ sửng sốt: “Là cái gì?”

“Cậu ta nói…” Phượng mâu hơi hơi nheo lại, tựa hồ là tại hồi ức lại, Kỷ Xuyên Trình trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, nói: “Cậu ta nói: ‘Biết tôi đây tiếc nuối duy nhất trước khi chết là điều gì không? Đó chính là nhóm các người sớm đến một ngày, khiến tôi không thể hoàn thành một bước nghiên cứu cuối cùng kia’.”

Bước chân bỗng nhiên tạm dừng, Cảnh Hạ trợn to song mâu, kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Kỷ Xuyên Trình xoay người lại nhìn cậu, cũng dừng cước bộ. Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm hình như là cách một khoảng cách thật xa nhìn qua, mang theo một loại khẳng định không tiếng động.

“Anh ta là muốn… Tìm chết?”

Kỷ Xuyên Trình từ chối cho ý kiến: “Ừ. Anh biết, cậu ta muốn chết. Cho nên anh đem cậu ta đưa đến căn cứ, đem cậu ta giao cho Giáo sư Tề bọn họ. Bất quá anh vẫn cho rằng, anh cùng cậu ta là cùng một loại người, một khi quyết định không muốn sống thêm, tuyệt đối sẽ không thay đổi.”

Kỷ Xuyên Trình ngữ khí thực nhẹ nhàng, giọng điệu cũng thập phần bình thản, nhưng là nghe vào tai Cảnh lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo từ dưới chân bốc lên, thẳng tắp mà chui vào trái tim, khiến máu cả người đều đóng băng, vô lực truyền đi khắp cơ thể.

『anh cùng cậu ta là cùng một loại người, một khi quyết định không muốn sống thêm, tuyệt đối sẽ không thay đổi. 』

Hơi hơi rủ con ngươi nhìn cục đá lởm chởm trên mặt đất, khuôn mặt tuấn mỹ của Kỷ Xuyên Trình khiến ánh nắng đều nhạt vài phần, y không có phát hiện Cảnh Hạ dị thường, tiếp tục nói rằng: “Nhưng đây có lẽ cũng là may mắn của cậu ta, cậu ta ở trong này tìm được ý nghĩa để tiếp tục sống sót, cho nên cậu ta liền không có tìm đường chết. Mà hôm nay, anh giống như lại thấy được vẻ mặt của cậu ta vào lúc đó.”

“A Xuyên…” Thanh âm mỏng manh đến khó có thể phát hiện bỗng nhiên vang lên, Cảnh Hạ sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, giống như đem máu khắp người pha loãng. Đôi mắt hoa đào kinh diễm xinh đẹp thường ngày giờ phút này run nhè nhẹ, chần chờ hồi lâu, cậu rốt cục vẫn là mở miệng hỏi: “A Xuyên, ý nghĩa để sống tiếp của anh là gì?”

Ánh nắng giữa trưa như ngọn lửa cực nóng, đem mặt đất nướng cháy đến mức bốc khói trắng. Phía sau Cảnh Hạ là một đống phế tích, dáng người cao ngất của thanh niên cứ như vậy thẳng tắp mà đứng ở đó, dùng một loại ánh mắ trịnh trong chưa bao giờ có nhìn người đàn ông ở trước mắt.

Kỷ Xuyên Trình phượng mâu chậm rãi trợn to, gương mặt tuấn mỹ khẽ có một vết nứt. Rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh như băng, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, liền lập tức khôi phục lại thành bộ dáng nguyên bản.

Y dùng đôi mắt sâu thẳm như biển nghiêm túc mà nhìn Cảnh Hạ, nói: “Em muốn biết cái gì?”

Lúc mở miệnf, Cảnh Hạ mới cảm giác được cổ họng mình khô khốc. Cậu dùng thanh âm nửa khàn, hỏi: “Kỷ Xuyên Trình, em hỏi anh lần nữa, lý do anh tiếp tục sống là gì?”

Mỗitừ phát ra đều thật chậm, rõ ràng thanh âm không cao, lại giống như là dùng hết khí lực toàn thân để hỏi.

“Hiện tại, anh sống là để tiêu diệt toàn bộ địch nhân, ít nhất là có thể mang cho mọi người một mái ấm. Không cần phải run sợ vì thời thời khắc khắc đều lo lắng bị tấn công, không cần vì ngày mai không có thức ăn mà lo lắng. Đây là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của một quân nhân như anh.”

“Vậy… Từ đây về sau là gì?”

Không khí chìm vào yên tĩnh, trái tim Cảnh Hạ nảy lên bùm bùm, cậu có thể rõ ràng mà cảm giác loại xúc cảm máu toàn thân đều dừng lại. Ngũ giác vào thời khắc này trở nên trì độn, khiến tầm nhìn của cậu chỉ có thể đặt lên người đàn ông trước mặt này, người đang rũ mắt tận lực tránh ánh mắt của cậu.

“Vào ngày đó, em đến phòng của anh, lúc em nói cho anh biết là em trọng sinh, anh đã từng nói với em một câu như vậy.”

Đáp án ngoài ý muốn khiến Cảnh Hạ thoáng sửng sốt một lúc lâu, ý thức hồi tỉnh không ít. Cậu nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc trước mắt, lại cảm giác vẻ mặt của đối phương phá lệ bi thương, loại thần sắc lãnh đạm này, không phải là cố tình tạo khoảng cách, mà là đang bảo vệ mình. (À, mình không hiểu rõ chữ ‘mình’ này là chỉ ai, nên giữ nguyên, các bạn hiểu theo nghĩa nào cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện