Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 39: Viên cầu biết ăn vặt



Gã liên tục cảm ơn Hạ Tử Trọng, Hạ Tử Trọng lắc đầu một cái, quay người trở lại bên cạnh Phương Hách.

Phương Hách cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt xoắn xuýt, thấy hắn trở về liền vội vã kéo kéo cánh tay hắn, chờ hắn ngồi xuống bên cạnh mới thấp giọng nói: “Tinh hạch con gấu mới vừa bỏ vào… Cầu… Ăn…”

“Hả? Cái gì cầu? Ăn?” Hạ Tử Trọng nhất thời không hiểu cậu nói gì. Phương Hách kề sát bên tai hắn: “Tinh hạch mới bỏ vào, liền bị viên cầu nhào tới… Nó hình như ăn vật kia rồi!”

Bình thường tinh hạch để vào không gian đều sẽ biến thành luồng sáng, một phần bay vào giếng, một phần hòa tan trong không khí, nhưng bây giờ, không gian thăng cấp liền nhiều thêm một viên cầu, mà nó… có thói quen ăn uống rất kỳ quái!

Hạ Tử Trọng vội vàng thả tinh thần lực vào không gian dò xét, liền thấy giữa không trung đang có một viên cầu màu trắng bay lơ lửng. Bình thường khi bỏ thứ khác vào không gian, chúng đều được để vào nhà kho dưới đất, chỉ có tinh hạch là khác, cho dù có bỏ chúng ở dưới thì chúng cũng tự bay lên trên rồi tan biến vào không khí.

Nhưng bây giờ, ở nơi mà đáng lẽ ra phải có tinh hạch giờ chỉ thấy một viên cầu màu trắng, nó còn híp híp mắt, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn run run một thân toàn mỡ trắng trắng của nó, ánh sáng màu trắng ngưng động tỏa ra trên người nó.

Qua khoảng chừng mười giây, ánh sáng trắng kia lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, viên cầu kia cũng run lắc dữ dội, mãi đến khi ánh sáng tan hết mới ‘piu’ một cái nhảy xuống mặt đất, nhún nhảy tưng tưng chạy vào bên trong căn nhà nhỏ.

Chuyện này… rốt cuộc là sao? Ăn tinh hạch? Tinh hạch bị nó ăn hết vậy không gian làm sao tiến hóa?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ đến nửa ngày, cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Em cảm thấy… Ánh sáng bay ra ngoài, khá giống ánh sáng lúc trước, phải không?” Phương Hách không xác định được, chỉ thấp giọng hỏi.

Hạ Tử Trọng nhíu mày: “Không phải là nó… bài tiết ra đấy chứ?” Dù sao hắn cũng chỉ mới thấy viên cầu kia ăn mà chưa thấy nó ị ị bao giờ, bây giờ chuyện này… Không biết có tính là ị ị hay không?

Vẻ mặt Phương Hách vặn vẹo mấy lần, không hiểu nam nhân của mình là đang nói thật hay nói đùa, thẳng thắn từ bỏ. Tay đút trong bao lật qua lật lại, từ trong không gian lôi ra hai cái khăn ướt đưa cho hắn một cái.

Hai người lau tay, lau mặt sạch sẽ, lại lấy ra từ trong không gian một đĩa rau, bánh mì thịt đã được chuẩn bị sẵn, bắt đầu ăn.

Nhà kho này rất lớn, có đồ hộp, hai người bọn họ ngồi trong góc không hề làm người khác chú ý, ba người kia nhiều nhất cũng chỉ biết hai người bọn họ đang ăn, mà ăn cái gì, ăn nhiều hay ít thì không thấy rõ. Từ lần ăn ở bên ngoài, Hạ Tử Trọng phát hiện mùi hương của đồ ăn nóng bay đi rất xa, lúc trở lại không gian hai người liền chuẩn bị vài món ăn gọn nhẹ để cho nguội bớt rồi mới để vào tầng dưới. Giống như tình huống hiện tại, đối phương chỉ có thể cho là bọn họ đang ăn đồ ăn hộp mà thôi, không thể ngửi thấy mùi hương dụ người nào.

Ăn xong, thoáng nghỉ ngơi một chút, bởi vì nhà kho đã bị phá thành một cái hang lớn nên không còn an toàn nữa. Phụ cận lại có tang thi ngửi thấy mùi máu tanh mà lục tục đi về phía này, Hạ Tử Trọng quyết định rời đi trước — hắn vốn dĩ còn muốn qua đêm ở chỗ này.

Lúc này nhà kho không an toàn, hai người họ lại có việc riêng tư muốn nói, còn phải vào không gian nghiên cứu một vài chuyện, không thích hợp tiếp tục ở lại đây.

Thấy hai người Hạ Tử Trọng chuẩn bị đi, ba người bên kia cũng không ở nổi nữa. Người kia hôn mê lúc này cũng đã tỉnh lại, quả nhiên bị chút nội thương, uống thuốc Hạ Tử Trọng cho cũng có một ít tác dụng.

“Chúng tôi chuẩn bị đi A thị.” Gã cầm súng tên là Thẩm Hải Bình, thấy hai người Hạ Tử Trọng chuẩn bị rời khỏi liền nói với bọn họ. Hạ Tử Trọng gật đầu nói: “Chúng tôi sau này cũng sẽ về A thị, nếu có duyên sẽ gặp lại.”

Một người khác tên là Lưu Giang, là dị năng giả hệ thể chất cũng cảm kích nói cảm ơn với hai người, dù sao, nếu như không phải có hai người này ở đây, lúc hắn hôn mê không chừng đã bị tang thi ăn luôn rồi.

Cái tên vẫn luôn núp trong góc thấy hai người Hạ Tử Trọng chuẩn bị đi, liền vội vàng hỏi: “Hai người muốn đi đâu?” Trước đó hắn nghe Hạ Tử Trọng nói muốn đi làm nhiệm vụ, tạm thời không trở về A thị, mà hai người bọn họ vũ lực giá trị cao! Lại nói không chừng nhiệm vụ của bọn họ tương đối đơn giản, đi cùng bọn họ vừa có thể lấy ít thứ vừa có thể giữ được tính mạng – trời mới biết trên đường đi A thị còn gặp phải nguy hiểm gì nữa hay không? Dù sao đi cùng bọn họ cũng an toàn hơn đi chung với hai tên bán tàn phế kia.

Hạ Tử Trọng hiếm thấy không nhịn được cau mày: “Đi F thị, tìm người.”

Nghe bọn họ nói muốn vào nội thành, tên kia mới không lên tiếng nữa. Tuy rằng hắn cảm thấy hai người này có khả năng không nói thật, nhưng chắc chắn là bọn họ không muốn mang mình theo, lỡ như đi theo rồi bị bọn họ bỏ lại nửa đường thì biết làm sao? Vạn nhất bọn họ thật sự muốn đi nội thành? Thói đời bây giờ, bất luận là nơi nào trong nội thành cũng đều là nơi nguy hiểm, không thấy tất cả các căn cứ an toàn đều xây ở ngoại thành sao? Mức độ dày đặc của tang thi trong nội thành không phải là vị trí ngoại vi nội thành bọn họ đang đứng có thể so sánh.

Ba người kia tìm được hai chiếc xe bỏ có thể lái, từ trong kho hàng lấy không ít đồ mới chạy lên phía Bắc, Hạ Tử Trọng và Phương Hách thấy bọn họ đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta bây giờ đi đâu đây?” Bọn họ ngày hôm nay vốn định ở đây qua đêm, nhưng hôm nay… Chỉ có thể tìm một nơi khác.

Hạ Tử Trọng mở bản đồ ra, mục tiêu lần này bọn họ đi là xưởng mì ăn liền, xưởng chế thuốc cùng với xưởng giấy vệ sinh. Bây giờ còn cách mấy địa điểm đó rất ra, khẳng định trước khi trời tối sẽ không tới kịp, chỉ có thể tìm một chỗ đặt chân lâm thời.

Tìm kiếm một hồi, hắn chỉ vào một nơi nói: “Nơi này có một khu dân cư, đều là nhà cao tầng, chúng ta có thể qua xem một chút có chỗ ở không.” So sánh với khu nhà trệt, khu cao tầng là nơi vây hãm tang thi bên trong an toàn nhất.

Động tác của tang thi sơ cấp không linh hoạt, nếu chúng nó đuổi theo người ở nơi bằng phẳng thì còn được nhưng nếu leo cầu thang lên xuống thì cũng không dễ dàng. Tang thi bị giam trong nhà cũng giống vậy, cửa nẻo phòng ốc cao tầng, vách tường rắn chắc hơn nhiều so với khu nhà trệt. Không ít nhóm tang thi biến dị trong mấy tòa nhà cao tầng đều bị nhốt không ra được, thậm chí mấy tháng sau tận thế chúng vẫn không cách nào đi ra khỏi đó.

Phương Hách tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng vẫn theo thói quen tín nhiệm Hạ Tử Trọng, đương nhiên không có dị nghị gì liền gật đầu đồng ý.

Con gấu biến dị kia hai người cũng không động vào, mặc dù Hạ Tử Trọng trọng sinh về nhưng cũng không biết rõ động vật biến dị có thể ăn được hay không, nếu giống như lời đồn đãi ăn tinh hạch tang thi có thể biến thành tang thi, trong đầu loại thú biến dị này cũng có tinh thạch, hai mắt đỏ ngầu hung tàn cũng không an toàn, tốt nhất là cứ để nó ở đây, mặc xác nó.

Hai người lấy xe chạy lên đường cái, đoạn đường đi tới thủ đô có rất nhiều xe cộ bỏ hoang. Bây giờ căn cứ A thị tương đối yên ổn, vì an toàn, căn cứ rất cần nhiều nhân thủ gia nhập kiến thiết nội thành, đương nhiên hoan nghênh những người may mắn còn sống sót đi vào nương tựa.

Mở đài phát thanh trên xe là có thể nghe thấy tin tức của rất nhiều căn cứ lớn nhỏ chiêu mộ nhân mã, trong đó, đương nhiên các căn cứ lớn có quân đội hậu thuẫn là có sức hút nhất. Căn cứ A thị là nơi mà mọi người đều muốn hướng tới. Phương Hách vươn tay điều chỉnh tần số radio, lông mày thanh tú hơi cau lại: “Tín hiệu sao lại kém như vậy?”

Hạ Tử Trọng cười cười: “Hiện tại tín hiệu vệ tinh cũng không thu được, tín hiệu radio có kém cũng bình thường thôi.” Sương mù quỷ dị hình như có thể ngăn cản sóng điện từ, một khi vượt qua khoảng cách nhất định, dù công suất có mạnh hơn cũng đều vô dụng, thu không được chính là thu không được.

Nghe âm thanh xì xào xì xào trong radio, Phương Hách thở dài, triệt để từ bỏ ý định chỉnh sửa nó, cầm lấy ống nhòm nhìn tứ phía, chỉ vào một hướng hỏi: “Tử Trọng, nơi anh nói là chỗ này hả?”

“Đúng, chính là khu cao tầng kia.”

Khu cao tầng kia cũng là do đám người Hạ Tử Trọng đời trước đi ngang qua, trong giai đoạn sơ kỳ tận thế, tất cả mọi người đều trốn trong khu dân cư đó, về sau khi phát hiện đám tang thi đều bị người trên đường cái hấp dẫn chạy đi, bên trong khu nhà còn an toàn hơn nhiều so với bên ngoài, bọn họ lúc này mới chọn khu dân cư đó làm điểm đặt chân.

Hai người dọc đường tránh né các loại chướng ngại trên mặt đường, thuận tiện thu mấy chiếc xe chở vật tư rải rác trên đường, xe tải thức ăn, xe đựng dầu. Cho đến khi chạy vào bên trong khu nhà mới thấy lượng tang thi quả nhiên không nhiều.

Tang thi rải rác bên trong khu nhà so với nội thành thật sự rất ít, có vài con tang thi bị nhốt trong nhà ở tầng cao nhất cứ đập đập cửa sổ, có mấy con vậy mà còn đập bể cửa sổ, nhưng bởi vì quá cao nên khi chúng rơi xuống cũng không còn nguyên hình nguyên vẹn, chết đến không thể chết lại lần nữa.

Hai người đỗ xe xong, tìm một căn hộ ở tầng một, nghe bên trong không có động tĩnh gì mới cạy cửa đi vào.

Gia đình này không phải là không có người ở, mà chủ nhân ngôi nhà đã biến thành tang thi tự nhốt mình trong phòng ngủ, hai người mở cửa phòng ngủ trực tiếp cho nó một cái chết sảng khoái. Chỉ là tìm một chỗ đặt chân mà thôi, xác nhận tạm thời không có tang thi uy hiếp, hai người mới vào phòng ngủ rồi tiến vào không gian. Vẫn là mảnh ruộng kia, đám gia súc sau nhà nhàn nhã đi tới đi lui. Thanh Sơn, nước biếc, nhà trúc, bãi biển, cảnh đẹp khiến người ta không nhịn được cảm thán. Đặc biệt là hai người đã trải qua nửa ngày hoạt động giết chóc mới về tới đây, có cảm giác buông lỏng, thoải mái cả người. “Đi tắm trước không?” Giết tang thi, trên người khó tránh khỏi đụng chạm thân mật với vài thứ dơ bẩn, cho dù bọn họ ăn mặc kín kẽ nhưng cũng không thoát khỏi dính phải vài thứ, khiến một người có thói quen dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ như Phương Hách chịu không nổi.

“Ừ, tìm viên cầu kia nhìn trước đã.” Viên cầu chết tiệt kia nuốt hết một viên tinh hạch, ai biết nó có bị tiêu hóa kém hay không? Tuy rằng lúc đó xem vẻ mặt của nó tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng bình thường nó ăn có một cái bánh bao mà còn phải ngủ hết một ngày để tiến hành “tiêu hóa”, vạn nhất ăn tinh hạch rồi có phản ứng gì quái đản nữa thì sao?

Hai người ở trong phòng khách phát hiện nó đang nhảy chơi trên ghế salon, nhìn thấy hai người đã trở về, viên cầu trắng kia búng tại chỗ hai lần, rồi tựa như đạn pháo bắn thẳng vào lòng Phương Hách, bị Hạ Tử Trọng nhanh tay lẹ mắt chặn lại.

Hạ Tử Trọng như trước cầm nửa phần trên nhìn qua có vẻ như là đầu của nó, nửa phần dưới lại như quả bóng nước núc ních lúc ẩn lúc hiện, một đôi mắt to ngập nước chớp chớp, nghiêng thân thể, tò mò nhìn về phía Hạ Tử Trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện