Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 28



Sau khi trận mưa kia qua đi, hành trình của đoàn người không còn thuận lợi như lúc vừa mới bắt đầu nữa. Bất kể là nghỉ đêm ngủ ngơi hay là lái xe đi về phía trước, thường xuyên sẽ có tang thi bất ngờ đánh tới, mỗi lần như thế đều khiến cho bọn họ mệt đến sắp ngất. May mắn là, bọn họ chỉ đụng phải tối đa là tang thi cấp hai, chỉ cần mấy người hợp lực công kích, cuối cùng đều có thể thành công giết tang thi, đồng thời còn thu hoạch được không ít tinh hạch.

Mấy người Hạ Duyên Phong rời đi khỏi công xưởng ngày thứ hai mới phát hiện Từ Dương lấy tinh hạch từ trong đầu tang thi, trong bọn họ vốn có mấy người đã đọc qua tiểu thuyết mạt thế, lại nhìn thấy trong đầu tang thi tiến hóa thật sự có tinh hạch này, trong lòng liền đã hiểu được sơ lược.

Mặc dù mọi người đều có chút khó mà tin được tinh hạch xinh đẹp như vậy lại ở trong đầu tang thi, nhưng tận mắt nhìn thấy, không còn có lí do nào có thể khiến người khác tin tưởng hơn nữa. Khiến cho bọn họ bái phục chính là, thường ngày nhìn thấy Từ Dương là người sạch sẽ chỉnh tề nhất lại mặt không đổi sắc mà lấy tinh hạch từ trong đầu tang thi, vài người cảm thấy chán ghét sau đó cũng bắt tay vào làm theo việc này, rất nhanh đem tinh hạch còn dư lấy ra ngoài.

Từ Dương vốn cũng không có ý định gạt họ chuyện liên quan đến tinh hạch, lúc này liền nói với bọn họ rằng sau này tinh hạch có thể sẽ có tác dụng. Tuy rằng cậu đã sớm biết cách sử dụng tinh hạch, nhưng bây giờ chưa phải là lúc nói, hơn nữa ZF còn chưa công bố tác dụng cụ thể của tinh hạch, hiển nhiên không thể nói quá rõ, tạm thời chỉ có thể nói rằng cậu “suy đoán” một chút mà thôi.

Nếu hợp thành một tiểu đội, ở trên chuyện này, hiển nhiên là phải suy xét nhiều phương diện. Nghe được Từ Dương nói sau này tinh hạch mới có thể phát huy được tác dụng, lúc này ba người Tạ Thiên cảm thấy bọn họ nên tận khả năng thu thập thêm một ít tinh hạch, nói không chừng không lâu sau nữa, có thể tinh hạch sẽ mang đến cho bọn hắn rất nhiều điều ngoài ý muốn.

Bốn người Từ Dương đương nhiên không có bất kì ý kiến gì, có thể nói chống đỡ việc này trừ bọn họ ra cũng không thể là ai khác. Đôi với bản thân Từ Dương chỉ biết tinh hạch là thứ quan trọng có tác dụng nâng cao dị năng, chưa tới bao lâu nữa sẽ trở thành tiền thông dụng và là nguồn sinh lực mới của mạt thế, cho dù bọn họ không muốn thu thập, cậu cũng sẽ nghĩ biện pháp để khiến bọn họ phải thu thập.

Và phần ba người Hạ Duyên Phong, bọn họ liền có rất nhiều lí do phải thu thập tinh hạch: Thứ nhất, đã đọc qua nhiều tiểu thuyết mạt thế, trực tiếp đem những điều trong tiểu thuyết mạt thế tinh hạch dùng để thăng cấp dị năng thành hiện thực; Thứ hai, tinh hạch sẽ trở thành tiền thông dụng trong mạt thế; Thứ ba, tinh hạch chứa năng lượng có thể sẽ trở thành nguồn sinh lực mới; Thứ tư, bọn họ cho rằng Từ Dương có năng lực tiên đoán nói muốn thu thập tinh hạch, vậy khẳng định đây là điều cần thiết; Thứ năm…

Nói tóm lại, mặc kệ rốt cuộc có bao nhiêu cái lí do, kết quả đều phải tận khả năng thu thập nhiều tinh hạch. Chỉ cần thấy được có tang thi tiến hóa, bọn họ đều sẽ đem tang thi kia giải quyết, sau đó sẽ nhặt chiến lợi phẩm trở về, giữ lại đợi đến ngày tinh hạch phát huy tác dụng.

Vì vậy, bọn họ một đường càng không ngừng giết nhiều tang thi để nhặt tinh hạch, nếu chưa nhận được tin tức xác thật chuyện tinh hạch có thể nâng cao dị năng, mục tiêu cuối cùng đoạn đường này là phải đánh quái thăng cấp. May mắn là, mục tiêu bọn họ giết tang thi lấy tinh hạch cũng sẽ không có thay đổi, ngược lại càng ngày phát triển.

Bắt đầu từ công xưởng đi đến bây giờ đã được năm ngày, có lẽ là bắt nguồn từ cơn mưa hôm trước, từ ngày thứ hai trở đi, bọn họ gặp phải tang thi đều giống như bị uống thuốc kích thích, tốc độ trở mình không ngừng tang lên, động tác cũng không chậm chạp giống như trước. Chỉ cần vừa nghe được mùi hương mới mẻ, một bầy tang thi hưng phấn mà gào thét gầm rú, như ong vỡ tổ mà đuổi theo người, rất có loại ý chí đến chết cũng không ngừng.

Trời thương, do đoàn người Từ Dương nhớ kĩ từ công xưởng nhỏ đi ra trời xế chiều liền đụng phải một đàn tang thi nhỏ, tính toán sơ lược cũng có trên trăm con. Lúc đó nếu tiểu đội bảy người giải quyết hết một tiểu đàn này, vậy cũng thật sẽ hao hết tất cả sức lực, cho đến khi một con tang thi cấp hai núp trong bóng tối bị tiêu diệt, trận chiến đấu này mới được hạ màn xuống.

Màn đêm buông xuống liền nghỉ qua ở một quán cơm bình dân ven đường, không nghĩ đến vừa vặn gặp phải một đàn tang thi đánh lén ban đêm, mọi người kéo thân thể mệt mỏi như cũ cùng đại chiến một hồi với tang thi, cho đến lúc tờ mờ sáng mới giải quyết xong tất cả tang thi, sau đó luân phiên ngủ một chút, đến rạng sáng ngày hôm sau lại tiếp tục chạy đi.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều cùng liều mạng với tang thi. Không còn biện pháp, từ khi bắt đầu xuất hiện tang thi tiến hóa có thể khống chế tang thi cấp thấp, bọn họ thường xuyên không cẩn thận gặp phải tang thi kết thành một quần đội, ở giữ thường ẩn núp mấy con tang thi cấp một hoặc cấp hai, không liều mạng thì chỉ có thể chờ chết.

Cứ như vậy năm ngày trôi qua, đoàn người đều thấy đã có chút không thể chịu nỗi. Tuy rằng năm ngày nay bọn họ thu thập không ít tinh hạch, thực lực cũng ngày càng cấp tốc đi lên. Đồng thời, cô gái duy nhất của tiểu đội Đàm Quỳnh Linh cũng bởi vì đối mặt với nguy hiểm mà thức tỉnh dị năng, dù vậy, bọn họ vẫn như mệt mỏi mà đỡ không nổi tập kích.

“Từ Dương, đi tiếp theo con đường này, khoảng chừng nửa giờ là có thể thấy một thôn nhỏ. Trước đây tôi đã từng đi qua đây, nhân khẩu của làng không nhiều, lân cận cũng không có thôn trấn gì.” Tạ Thiên dừng một chút, giương mắt nhìn chiếc Hummer trước mặt bọn họ, lại tiếp tục nói: “Chúng ta ngủ tạm bên ngoài đã hai đêm, tôi nghĩ có thể hay không đến thôn này nhìn xem. Nếu như có thể, không ngại đến thôn này nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.”

Từ Dương đang nhắm mắt đợi tinh thần lực khôi phục nghe được âm thanh truyền tới trong bộ đàm, từ từ mở mắt nhìn đằng trước một chút, lại giương mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe ba người kia một chút, suy nghĩ một chút nói: “Cũng được, anh nói tình hình cụ thể của thôn kia đi, chúng ta sớm chuẩn bị.”

Từ Dương vừa nói, một bên từ trong không gian lấy ra một bình nước khoáng. Đưa cho Ngô Thiên Hạo ở phía sau hai bình, sau đó cầm lấy một lọ vặn nắp đưa cho Hạ Duyên Phong. Tay phải trống không Hạ Duyên Phong nhận lấy, nói tiếng cảm ơn liền ừng ực mà uống gần một nửa chai, Từ Dương chờ hắn uống xong, liền lấy chai nước rồi đậy nắp lại.

Nghe được thanh âm của Từ Dương và Tạ Thiên, Từ Lâm có chút rã rời liền khôi phục lại tinh thần. Ngô Thiên Hạo ngồi bên cạnh có chút đau lòng mà xoa xoa tóc hắn, cầm lấy chai nước khoáng Từ Dương vừa đưa, mở nắp rồi đưa lên miệng Từ Lâm, sau đó liền thuận tiện uống một ngụm, cả người đều minh mẫn.

Từ Lâm tiếp tục uống thêm hai ngụm, lúc này mới đủ tinh thần. Nhìn người vẫn đang còn buồn ngủ trong chớp mắt liền trở nên sảng khoái, lòng Ngô Thiên Hạo cảm thấy rất là bùi ngùi. Đoạn đường này gặp nhiều tang thi như vậy, mỗi lần đều kết thúc thắng lợi, không thể không phải tác dụng của loại “Nước khoáng” này.

Nếu như trên người Từ Dương không có chứa loại “Nước khoáng” trân quý như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm không còn sức lực cùng tang thi chiến đấu, càng không nói đến việc an toàn mà đợi ở chỗ này, không chỉ chẳng có chút nào tổn thương, ngược lại tăng cường thể chất, khiến cho thực lực mỗi người liên tiếp đi lên, nghĩ lại cảm thấy thật sự đã gặp được báu vật.

Đã gần đến cái thôn nhỏ mà Tạ Thiên nói, Từ Dương đưa mắt nhìn ra xa về thôn nằm trước một cánh đồng ruộng bao la, nhắm mắt lại chậm rãi thả tinh thần lực điều tra tình hình xung quanh. Đợi đến khi xác định được tình hình xung quanh, mới phân phó Hạ Duyên Phong tiếp tục đi đến thôn nhỏ.

Đến giờ phút này, trong lòng cậu đã dám khẳng định, tinh thần lực mà cậu có không phải là dị năng mạt thế thức tỉnh, mà là do linh khí trong không gian và đàm thủy sinh ra tinh thần lực. Bên ngoài nhìn như không chênh lệch bao nhiêu so với dị năng tinh thần lực, nhưng trên thực tế lại khác biệt rất lớn.

Chỉ từ hai phương pháp thăng cấp tinh thần lực mà nói, đây cũng là một cái khác nhau trong đó. Về phần thực lực chân chính của hai tinh thần lực, ngược lại cậu không hẳn biết rõ ràng, nhưng cậu tin tưởng tinh thần lực của cậu chắc chắn không hề thua kém dị năng tinh thần lực.

Dị năng hệ băng thức tỉnh không thể nghi ngờ khiến cậu bảo đảm tính mạng hơn rất nhiều, đang ở mạt thế, cho dù ai cũng đều mong muốn chính mình đủ cường đại, cậu cũng như vậy. Mặc dù nhiều hệ dị năng thăng cấp có chút nguy hiểm, nhưng cho dù thế cũng không thể cự nổi nhiều hệ dị năng phối hợp công kích mạnh mẽ. Ở mạt thế, đây là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu.

Nhắc tới cũng thật có chút buồn cười, ở trong mắt ba người Từ Lâm, có lẽ cậu là người mang ba hệ dị năng: Không gian, tiên đoán, hệ băng. Nhưng trên thật tế, cậu cũng thật sự chỉ có dị năng hệ băng mà thôi, còn lại năng lực nhìn như dị năng đều là đến từ trí nhớ của kiếp trước, cùng với bảo bối nghịch thiên là không gian này.

Nghĩ đến đây, Từ Dương yên lặng ở trong lòng lắc đầu khẽ cười một chút. Mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, sợ rằng có một số việc đã định trước không có khả năng nói cho bọn họ biết. Cùng với nói ra khiến cho bọn họ lo lắng thêm, không bằng cứ như vậy mà chôn giấu ở trong lòng.

“Anh Dương, thôn này nhìn có chút kì lạ.” Hạ Duyên Phong vẫn chăm chú lái xe bỗng nhiên thấp giọng nói, nhìn ánh mắt Từ Dương theo lời hắn mà nhìn về làng ở cách đó không xa, vì thế không cần nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ chờ đáp án.

Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo rất thân, thời gian ở thành phố B, thường xuyên theo Ngô Thiên Hạo và mấy người trưởng bối Ngô gia huấn luyện. Tuy rằng so ra kém với quân nhân được huấn luyện kĩ càng, nhưng sức quan sát của hai người lại nhanh nhẹn hơn người bình thường, giác quan của bọn họ lại càng ngày càng nhạy bén, cho nên bọn họ đã sớm phát hiện sức quan sát của Từ Dương còn nhạy bén hơn bọn họ rất nhiều, mỗi lúc thấy được Từ Dương đều nhanh chóng quan sát được tình huống xung quanh hơn bọn hắn, đến mãi hôm nay đều đã tập mãi thành quen.

Không qua mấy giây, Từ Dương đã điều tra được tin tức cậu muốn, cậu trầm mặc nhìn ngôi làng nhỏ yên tĩnh kia, trên mặt bình tĩnh thật lâu nhìn không thấy được một tia gợn sóng. Một lúc lâu, cậu mới như không có chuyện gì xảy ra phân phó Hạ Duyên Phong giảm bớt tốc độ, tiếp tục đi đến.

Hạ Duyên Phong nghe theo giảm bớt tốc độ, Tạ Thiên nghe được tin tức trong bộ đàm cũng giảm bớt tốc độ. Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo giương mắt nhìn Từ Dương sắc mặt bình tĩnh một chút, mặc dù có chút hiếu kì vừa rồi cậu đã phát hiện ra được cái gì rồi, nhưng thấy dáng vẻ của cậu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cả hai đều yên tĩnh lại.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện