Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 52



Hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ nghe được một tiếng chim hót vang và côn trùng kêu uyển chuyển du dương, vừa tựa như nghe được tiếng gà gáy vịt kêu vui tai, Hạ Duyên Phong như tỉnh như không mà âm thầm buồn cười, đầu hắn thực sự đã bị nước vào, lại có thể nghe được những tiếng kêu không có khả năng xuất hiện này ở phía sau.

Không nói đến bây giờ có chỗ nào bị tai nạn vạ lây hay không, chỉ cần ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được một chỗ thanh tĩnh an nhàn như vậy đã là vấn đề lớn, càng không nói đến bây giờ hắn còn có thể nghe thấy được hương vị nhẹ nhàng của trái cây, hơn nữa toàn thân đều dễ chịu, liền giống như có cơ hội hiếm có được ngâm trong nước nóng vậy.

Sâu bọ kêu vang, tiếng chim hót, hương vị cây trái, suối nước nóng… Căn bản gì đó cùng xuất hiện trong ảo giác của hắn, rốt cục Hạ Duyên Phong đã nhận ra có chỗ không đúng, dường như hiện tại hắn thực sự đang ngâm trong suối nước nóng.

Nhưng hắn nhớ kĩ lúc hắn hôn mê, như thế nào lại có thể chạy đến suối nước nóng đây?

Nghĩ đến những thứ này, trong đầu liền lóe lên rất nhiều hình ảnh bừa bộn, một màn trước lúc hôn mê bắt đầu tràn về trong đầu.

Nhớ mơ hồ, Từ Dương chống lại con ngươi màu đỏ tươi của con tang thi, tựa hồ cả người ngây ngẩn trong chớp mắt, mà đang ở phía bên cạnh, con tang thi kia đột nhiên rất nhanh đã hướng đến cậu, mắt thấy móng vuốt con tang thi kia ập đến trên cậu, hắn không tự chủ được xông lên phía trước đón nhận công kích của tang thi, sau đó bị móng vuốt tang thi đánh vào trong ngực.

Mà con tang thi kia thấy có người ngăn lại công kích của nó, tức giận tiến hành công kích lần thứ hai tới hắn, ngay lúc hắn cho rằng mình có chạy đằng trời cũng không thoát, đột nhiên Từ Dương phát ra công kích về phía tang thi, hắn mạnh mẽ chống thân thể, tận mắt thấy trong ánh mắt Từ Dương biến thành băng lam sắc, con tang thi kia đã bị ánh lửa màu xanh nhạt vây quanh bên trong, không một khe hở.

Cùng lúc đó, hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên thay đổi, ánh lửa màu lam đã biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ở trước mắt hắn là một bầu trời xanh nhạt, chỉ nghe một tiếng “Ầm”, tựa hồ hắn bị rơi trong nước, sau đó triệt để ngất đi.

Nhớ đến chỗ này liền đứt đoạn, Hạ Duyên Phong bỗng dưng mở mắt ra, đập vào mắt hắn thật sự là một bầu trời xanh nhạt. Bốn phía thật sự có tiếng côn trùng kêu cùng chim hót truyền đến, cũng có tiếng gà gáy nhỏ. Đầu nhìn xuống, nước trong suốt hiện lên bóng dáng hắn, nhìn về phía lòng ngực bị tang thi đánh, ngoại trừ quần áo bị tàn phá ở bên ngoài, không còn một chút vết thương nào.

“Từ Dương… Từ Dương…”

Nhìn bốn phía trống rỗng, Hạ Duyên Phong lưu luyến mà nỉ non tên này, bỗng nhiên mặt mày cứng lại, vội vàng đi ra từ trong đầm nước, không thèm để ý đến lúc này quần áo trên người đã ướt đẫm, chỉ không kịp chờ đợi mà tìm kiếm hình bóng Từ Dương.

Trong lúc hoảng loạn căn bản Hạ Duyên Phong không có phát hiện, vô tình hắn thả ra uy áp, lại có thể khiến tiếng côn trùng đều dừng lại trong nháy mắt. Về phần dị năng rõ ràng đã dùng hết, lại bị tang thi đả thương, lúc này lại không bị bất cứ tổn thương gì, trái lại còn tràn trề năng lượng, sớm bị hắn ném về phía sau đầu.

Lo lắng an nguy của Từ Dương vượt qua hết tất cả xung quanh, cũng không biết vì sao, lúc trong lòng hắn muốn nhanh chóng tìm thấy Từ Dương, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả, lặng lẽ dẫn dắt hắn đến một phương hướng, hình như muốn nói người hắn đang tìm là ở chỗ này.

Cũng không lâu lắm, Hạ Duyên Phong xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trên bãi cỏ, cho dù hắn không thấy rõ được khuôn mặt kia, trong lòng hắn đã có đáp án, đúng là Từ Dương mà hắn muốn tìm. Tìm thấy được hắn mừng khôn xiết, nhìn thấy cậu không có chút sức sống nằm trên đất, tâm trong nháy mắt trầm xuống, vội vã chạy về phía cậu.

Đợi khi hắn chạy đến bên người Từ Dương, thân thể không tự chủ được làm ra hành động, hai chân quỳ gối trên cỏ, đôi tay cường tráng đem người ôm lấy, sau đó ôm thật chặt vào trong lòng. Nhận thấy được Từ Dương chỉ là hao phí quá nhiều dị năng, trong nháy mắt dùng hết toàn bộ dị năng, do đó rơi vào hôn mê, hắn mới chậm rãi thở dài một hơi.

“Tốt rồi, tốt rồi… Anh không có việc gì…” Thanh âm nhẹ nhàng như gió, trầm thấp mà nỉ non thâm tình, như là không biết mệt mỏi quẩn quanh, một lần lại một lần.

Dịu dàng nhìn người trong lòng, ngón tay vững vàng như quyến luyến mà phác họa lên khuôn mặt vì hôn mê mà thiếu đi nét hờ hững, thay đó là một vẻ mặt nhu hòa, ngón tay chậm rãi di chuyển tới trên đôi môi trắng bệch, trong trí nhớ đã từng len lén nếm qua.

Trong nháy mắt Hạ Duyên Phong có chút do dự, khát vọng không rõ liền hiện lên, hai người cố chấp một phen với nhau, cuối cùng vẫn là người sau chiếm lợi thế.

Hắn xuất phát từ nội tâm mà thích người này, rất lâu, lâu đến nỗi hắn nghĩ đã là hai đời, lâu dài như thế vậy.

Sở dĩ, hắn không thể khước từ được loại cám dỗ ngọt ngào này. Hoặc, cho dù người này chưa từng làm ra vẻ có thể hấp dẫn được ánh mắt của hắn, nhưng chỉ cần người này vừa đứng trước mặt hắn, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn đều nghĩ đó là một loại dụ hoặc vô hình mà tốt đẹp. Bất tri bất giác, hắn bị hãm sâu vào hấp dẫn mà không thể phát hiện.

Khi chạm đến cảm giác lành lạnh kia, đôi môi mỏng lại mềm mại, tất cả những gì tốt đẹp trong trí nhớ tràn đến khắp toàn thân hắn, hắn không thể khắc chế nỗi mà hôn sâu hơn, từ nhẹ nhàng chạm vào mà dần dần biến thành to gan ma sát, sau đó lại biến thành triền miên mút lấy. Hấp thu. Theo môi hôn càng ngày càng sâu, ngón tay ấm áp bất giác phủ lên. Tìm tòi cơ thể thon dài, lúc đầu chỉ là xoa nhẹ nhàng thắt lưng cách một lớp áo mỏng, lưng…sau đó không thỏa mãn mà đi vào vạt áo…

Ngón tay chạm vào da thịt nhẵn bóng tinh tế như trong tưởng tượng, một chút cũng không thô ráp như trên người hắn. Thẳng đến khi ngón tay của hắn vuốt ve lấy cậu, nhưng khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay, hắn mới như là đột nhiên tỉnh táo lại, “Xoạt” một tiếng mà thu tay về, mặt đỏ tới tận mang tai nhìn người bị hắn ôm hôn đã lâu, nhưng lại vẫn không tỉnh lại. Nhìn đôi môi bị hắn mút lấy đến nỗi sinh ra một chút hồng hào, trong lòng Hạ Duyên Phong có chút khổ sở không rõ, chẳng biết lúc nào mà phía dưới của hắn từ từ hạ nhiệt xuống.

Nếu như lúc này Từ Dương tỉnh lại đáp trả lại nụ hôn của hắn, chắc chắn hắn sẽ không dừng lại. Nhưng Từ Dương hôn mê không có bất cứ đáp trả gì cho hắn, tuy rằng không thể phủ nhận vẫn có thể hấp dẫn hắn rất mãnh liệt, nhưng không có cách nào chân chính khiến cho hắn thỏa mãn. Hắn mong muốn cậu đáp lại, dù cho chỉ là tiếp nhận thụ động cũng tốt hơn là hiện tại không có bất cứ phản ứng nào.

Trong không khí nồng đậm mùi thơm, Từ Dương không biết đã mê man bao lâu bị kích thích hoảng hốt tỉnh lại, cậu theo bản năng mà hít mũi, cảm nhận được hương vị càng ngày càng rõ ràng, cực kì giống với mùi hương thịt kho tàu đã lâu không thấy.

Từ Dương mở mắt, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc, cậu có chút sững sờ nhìn trần nhà, không biết tại sao không gian lại truyền đến mùi thịt kho nồng nặc như thế, một lúc lâu sau, cậu mới hoảng hốt nhớ tới trước khi ngất xỉu đã mang theo Hạ Duyên Phong đến không gian.

Hôm nay không gian đã có hai người bọn họ, cậu vừa mới tỉnh lại, khỏi cần phải nói, lúc này ở phòng bếp không thể nghi ngờ chính là Hạ Duyên Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, Từ Dương có chút không biết phải làm sao để đối mặt với Hạ Duyên Phong.

Có thể nói, gần như cậu vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều chuyện lừa gạt bọn họ, vốn nghĩ có một số việc càng ít người biết càng tốt. Nhưng bây giờ, tuy cậu không biết rằng Hạ Duyên Phong đã đợi bao lâu, nhưng trong không gian chứa đựng nhiều vật như vậy, Hạ Duyên Phong cũng có thể hiểu được không khác biệt lắm.

Hai bên và phía sau biệt thự nhỏ đều trồng và đặt rất nhiều mặt hàng đầy đủ hình dạng, dụng cụ thiết bị chữa bệnh, máy phát điện tự động, máy nước nóng năng lượng mặt trời…Xe máy, xe cày, xe RV* xe việt dã…Máy giao hạt, máy cấy mạ, mấy thu gặt… (* Bên trong xe có nội thất như một phòng nhỏ

Nói tóm lại, trước lúc tai nạn bùng nổ, chỉ cần cậu nghĩ đến, hơn nữa những đồ dùng quan trọng trong mạt thế, cậu đều lấy về một ít. Về phần các loại xe cộ, đây chính là mười mấy loại. Hiện tại tất cả đều không chút che giấu bày ra trước mặt Hạ Duyên Phong, trước nói cậu chính mình có năng lực thuyết pháp, hình như đều trở nên có chút không chân thật.

Dù sao, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, mấy thứ này nhất định là hao tốn một số lớn tiền bạc và chí ít khoảng một tháng mới có thể chuẩn bị đầy đủ hết, nếu như nói là ở cuối thời đã có năng lực biết từ trước, có lẽ có người sẽ tin tưởng, nhưng cũng bởi vì như vậy mà hao tổn một khoảng tiền kếch xù và thời gian chuẩn bị mấy thứ này, tựa hồ có chút hơi quá.

Suy nghĩ ngổn ngang, bên tai truyền đến một giọng trầm thấp quen thuộc: “Cuối cùng cũng tỉnh, chắc đã đói lắm rồi phải không? Anh đã hôn mê năm canh giờ*.” (* Nhắc lại một canh giờ là 2 tiếng.

Từ Dương theo tiếng nói mà nhìn lại, thấy Hạ Duyên Phong đứng ở cửa, mặc một cái tạp dề hoạt hình, cậu chớp mắt ngây ra, đợi bên tai vang lên một tiếng gọi khẽ, cậu mới ngơ ngác gật đầu. Không đúng, vì sao Hạ Duyên Phong nói giống như bọn họ đã là người yêu quen thuộc lâu nhỉ?

Lắc đầu xua đi suy nghĩ kì quái, bỗng nhiên nhớ tới trước khi ngất đi, bật dậy nhảy dựng lên, hơi cau mày nói: “Tôi nhớ kĩ cậu đã bị thương, thế nào lại không nghỉ ngơi thật tốt?”

Một lúc lâu không có nghe được cậu lên tiếng, Hạ Duyên Phong vốn là vừa nghe đến vấn đề này, lập tức có tinh thần, nhưng nét mặt không có biểu hiện nửa phần, chỉ thật sâu nhìn đến bộ dáng kia đã khôi phục như thường, có thâm ý khác mà nói: “Khi tôi tỉnh lại phát hiện mình ngâm trong một con suối, vết thương đã lành hẳn, dị năng cũng đã thành công lên sơ kì cấp ba.”

Bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm, nghe được ý vị thâm trường trong câu này, Từ Dương có chút không được tự nhiên mở rộng tầm mắt. Xem ra hắn thực sự thấy được chân diện thực của không gian, không có trực tiếp hỏi cậu, là mong muốn chính cậu mở miệng giải thích, hay vẫn là có một số việc không cần giải thích nữa đây?

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện