Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 71



Chân chân thiết thiết cảm thụ được thực lực chân chính đến từ đoàn người Từ Dương, cuối cùng mười người tự xưng là bang Phục Hổ lựa chọn chạy trối chết. Đến lúc này, đại đa số người đều rất rõ ràng, sinh vào thời đại hỗn loạn như vậy, chỉ có mặt ngoài hung ác, không có thực lực chân chính, vậy hiển nhiên đã không có khả năng khiến người khác kinh sợ như trước nữa, ngược lại còn có thể đưa đến họa diệt thân.

Tạm thời mặc kệ hai nhóm người kia phải đối với uy thế vừa phóng ra này như thế nào, đợi khi Từ Dương thấy người trong bang Phục Hổ đều vắt chân lên cổ vội vàng chạy ra khỏi vườn, liền bật người phân phó mấy người tiểu đội lập tức thu dọn rồi chuẩn bị khởi hành. Về phần khi nào thì nhóm người Tưởng An Thành rời đi này, đó cũng không phải chuyện cậu muốn biết.

Không lâu sau đó, Từ Lâm đã thu dọn xong hành lí nhìn thấy Từ Dương vẫn còn trầm mặc đứng bên cửa sổ, một lúc còn tưởng rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, không nhịn tò mò đi tới, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ một chút, lại chẳng thấy gì cả, khẽ nháy mắt, quay đầu nói: “Anh họ, tất cả đã thu dọn xong, hiện tại liền bắt đầu đi?”

Từ Dương như có điều suy nghĩ thu lại đường nhìn đặt bên ngoài cửa sổ, nghiêng đầu nhìn qua hắn một cái, sau đó liền liếc mắt nhìn mấy người khác, xác định tất cả mọi người thu dọn xong, lúc này mới gật đầu, nói nhàn nhạt: “Lên đường đi”

Tiếng xe khởi động ồn ào xuyên qua không khí, truyền đến trong tai đám người Tưởng An Thành, đợi bọn hắn chạy tới tìm hiểu tình hình kí túc xá bên kia, đoàn người Từ Dương đã lái xe nghênh ngang chạy đi, chỉ lưu lại bụi bậm phất phới khắp trời, cùng với ánh mắt phẫn hận ghen tị muốn ăn tươi nuốt sống của đoàn người Tưởng An Thành.

Lần này, tiểu đội Hồng Nhật không còn nán thời gian lại nữa, một đường chạy thẳng đến nông trường xuất hiện không ít thú biến dị kia. Ngày hôm qua đã trì hoãn không ít thời giờ ở vườn kĩ nghệ, tuy rằng bọn họ thu hoạch khá phong phú, cần phải đi về trễ, không dám đảm bảo người khác không sinh ra một chút hoài nghi. Bọn họ còn muốn dừng lại ở căn cứ một khoảng thời gian, cho nên tạm thời phải tận lực tuân thủ thích hợp các điều lệ căn cứ.

Thời gian đã nhanh chóng trôi qua gần hai giờ, qua đoạn đường này, đoàn người chém giết vô số tang thi, cộng thêm một số động vật tang thi, rốt cục đã an toàn tới chỗ ở nông trường vùng ngoại thành. Nhưng mà đây không khiến bọn họ buông lỏng chút nào, ngược lại bọn họ càng phải đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù động vật biến dị xuất hiện ở trong nông trường, nhưng ai biết chúng nó có dời đi hay không.

Loại tình huống này hiện nay, hoàn toàn có thể nói là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không ai biết động vật biến dị này sẽ từ cái góc nào xông tới. Có loại lực lượng địch nhân đáng sợ ẩn núp trong bóng tối này, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy toàn thân đều thít chặt, tinh thần cả người cũng tập trung cao độ theo, không dám thư giãn chút nào, ngay cả cho dù chỉ là một phân rưỡi.

Khoảng cách của xe càng ngày càng gần nông trường, Từ Dương thả tinh thần lực ra ngoài thu thập được tin tức càng ngày càng rõ ràng, lúc tinh thần lực truyền đến một cỗ sóng dị năng mạnh mẽ, Từ Dương bất thình lình mở miệng, giọng nói tỉnh táo nghiêm túc: “Lập tức xuống xe đề phòng. Tạ Hải, phương hướng chín giờ, tạo một cái bẫy, Quý Tiểu Chu hỗ trợ; Tạ Thiên, Từ Lâm, Quý Tiểu Ngân lưu ý phương hướng một giờ; Ngô Thiên Hạo, Đàm Quỳnh Linh phương hướng sáu giờ đồng hồ; còn Hạ Duyên Phong tùy cơ ứng biến.”

Từ Dương vừa dứt lời, đoàn người cũng đã căn cứ theo an bài đứng ở vị trí của mình. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn chưa có thấy nửa cái bóng, nhưng không ai rõ ràng năng lực của Từ Dương hơn so với bọn hắn. Chính là loại tinh thần lực dò xét nghịch thiên của Từ Dương, bọn họ mới có thể nhiều lần chuẩn bị sẵn sàng đón nguy hiểm đến, do đó thành công đánh chết tang thi cấp cao xuất quỷ nhập thần và động vật tang thi, cho nên bọn họ không bao giờ nghi ngờ an bài của Từ Dương.

Chính là vào lúc bọn họ mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều cảm thấy một cỗ uy thế cường đại đang bao vây đến từ bốn phương tám hướng, uy thế kín không kẽ hở khiến cho lòng bọn họ khẽ lộp bộp một chút, biểu tình trên mặt đều trầm trọng hơn, ánh mắt đen thăm thẳm dường như muốn hút tất cả mọi thứ vào đáy.

Chỉ mấy giây sau, đột nhiên một bóng đen cấp tốc nhảy vào mắt mọi người, lúc này không cần nói cái gì nữa, mọi người đang thấy bóng đen kia liền lập tức làm ra công kích, vô cùng phối hợp tấn công thành công bóng đen lần thứ nhất, đồng thời đánh dấu trận chiến này chính thức bắt đầu.

Bẫy rập cát thành công ngăn trở một thú biến dị có hình thể gấp hai bò trưởng thành, tuy là như vậy, Tạ Hải và Quý Tiểu Chu phụ trách cái phương hướng này đều không dám thư giãn nửa phần như trước, trải qua khoảng thời gian này, hai người càng ngày càng phối hợp tốt, mỗi lần bò biến dị điên cuồng tấn công về phía bọn họ, bọn họ đều có thể thành công ngăn cản công kích của nó.

Quý Tiểu Ngân mang theo chú chó đã thành công thăng lên dị năng cấp bốn, đối phó với nó là hai con động vật biến dị cùng cấp với nó, mặc dù không có khả năng một kích diệt đối phương, nhưng cũng có thể đánh cho đối phương đầu rơi máu chảy, hơn nữa còn có Tạ Thiên và Từ Lâm hỗ trợ, hai con heo biến dị gấp đôi heo bình thường cũng bị bọn họ đánh đến máu chảy giàn giụa.

Trong điện quang hỏa thạch, một ngọn hỏa long nóng bỏng thiêu đốt người dài khoảng ba mét đang gào thét ở bên kia, vây thật chặt quanh hai bên động vật biến dị, đi theo đó là một mùi vị cháy khét nồng nặc, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy được một mùi thịt nhàn nhạt, điều này khiến cho đoàn người đã lâu chưa nếm qua vị thịt nuốt nước miếng, thật có chút nhớ nhung muốn ăn một ngụm thịt nướng, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này.

Trước tiên chờ ba tổ đều giao chiến với địch nhân của họ, lúc này, thân ảnh của Hạ Duyên Phong xen kẻ trong các tiểu đội, lôi điện màu tím thường xuyên giáng xuống một đòn nghiêm trọng cho động vật biến dị, từ đó để giành thời gian cho những thành viên khác nhanh chóng chuẩn bị công kích kín không có kẽ hở nào.

Đối mặt với nhiều động vật biến dị có thực lực mạnh mẽ như vậy, không ai dám thư giãn vào lúc nào, trong đó Từ Dương lại càng vô cùng cẩn thận, cậu không dám đảm bảo đã có toàn bộ động vật biến dị chạy ra hay chưa, cho nên lúc đối phó với động vật biến dị, cậu còn phân ra một ít tinh thần lực dò xét tình huống xung quanh.

Đồng thời bị nhiều động vật biến dị bao vây, đây là định trước một hồi ác chiến. Chín người tiểu đội Hồng Nhật đều không phải là người sống sót yếu ớt trốn ở trong thành, đoạn đường này bọn họ gặp phải nguy hiểm đủ để cho bọn họ hiểu rõ, loại chuyện “Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu*” này, bất kể là loài người trong lúc đó, hay là loài người cùng tang thi…Tang thi và động vật biến dị trong lúc đó, vậy đây cũng là chân lí mãi mãi không thể đổi. (Nguyên văn 螳螂捕蝉,黄雀在后: Bọ ngựa bắt ve, chim tước phía sau, ý nói người ngu định làm việc gì sẽ bị người khác lợi dụng cơ hội này để hãm hợi. Ý tương tự với câu “Ngư ông đắc lợi” vậy

Không biết qua bao lâu, dưới sự công kích không chút lưu tình của đoàn người tiểu đội Hồng Nhật, rốt cục động vật biến dị cũng không thể trụ được dưới khí thế vô cùng hung mãnh này, một cái lại một cái ầm ầm ngã xuống, thân thể cao lớn nặng nề đánh xuống đất, chấn động cả một khuôn viên của vùng, phát ra từng tiếng ầm ĩ khiến người khác điếc tai.

Thẳng đến khi xác định được toàn bộ động vật biến dị đều bị giết chết, đoàn người mới trầm tĩnh lại, kiên trì chém giết một thời gian, hơn nữa tinh thần căng thẳng cao độ, lúc này yên tĩnh lại, mấy người liền trực tiếp ngồi xuống đất, hầu như có chút hít thở không thông. Tựa hồ đầu có chút vô tri vô giác, trong tai chỉ còn mấy tiếng thùng thùng đinh tai, như lại nổi trống khiến trái tim muốn nhảy ra bên ngoài.

Một thời gian nữa trôi qua, mấy người vẫn duy trì nằm thẳng trên đất như trước, tư thế đối mặt với trời, không phải bọn họ không muốn, mà là do lúc này đã tiêu hao hết dị năng và sức lực, thật sự không có cách nào khác dễ dàng khôi phục lại như vậy.

Trong chín người thì Từ Dương đã nhanh chóng hồi phục lại như cũ lấy ra hai chai nước từ trong không gian, một chai đưa cho Hạ Duyên Phong gần cậu nhất, một chai khác thì cậu trực tiếp nốc hơn phân nửa, đàm thủy ngon mát lạnh chui vào trong bụng, thể lực và tinh thần đều hồi phục.

Đợi khi khôi phục được hơn phân nửa thể lực, Từ Dương mới lấy ra thêm mấy cái chai đàm thủy pha cùng với nước loãng, đưa vài chai cho Hạ Duyên Phong, sau đó hai người đi đến phát cho mấy người khác đang nằm xụi lơ trên mặt đất.

Hơn hai giờ chiều, sau khi ăn xong một bữa, nghỉ ngơi nửa giờ, còn bổ sung thêm không ít nước suối thì đoàn người cũng đã khôi phục lại không ít thể lực và tinh thần, tuy rằng không có thể khôi phục lại trăm phần trăm tinh lực, nhưng là không kém chút nào, tiếp theo chính là chờ quân đội hỗ trợ đem những động vật biến dị này về căn cứ.

Tuy nói muốn đem về những động vật biến dị này, đối với không gian của mấy người căn bản không có vấn đề gì lớn lao, nhưng đây đều là bọn họ chấp nhận nhiệm vụ, đến lúc đó đều phải giao cho căn cứ xét duyệt thì mới trả lại một phần cho bọn họ, cho nên bọn họ cũng không muốn lộ ra trước mặt quân đội. Lộ ra không gian của bọn họ. Đây mới thật sự là bạo. Lộ, ai biết những quân đội kia có thể hoài nghi bọn họ tàng trữ đồ hay không.

Đợi một cái liền đợi tới hai giờ, quân đội căn cứ phái ra mới chậm rãi tới. Nếu không phải đường đi từ căn cứ đến nông trường đã được quét sạch sẽ, không chừng thời gian quân đội đến thì mặt trời đã xuống núi.

Bởi vì trước đó Từ Dương đã nói rõ số lượng và trọng lượng của động vật biến dị cho quân đội, cho nên căn cứ liền phái ra hai chiếc xe tải quân đội cùng ba mươi người. Đương nhiên, muốn đem toàn bộ những động vật biến dị này về, hai chiếc xe này chắc chắn chứa không đủ, đám người Từ Dương thoáng cái đoán được chắc hẳn quân đội đã phái ra không gian dị năng giả đến, mà trên thực tế bọn họ đúng là không lo lắng chút nào mà đoán trúng.

Lúc những quân nhân kia mới vừa nhận mệnh lên đến nông trường di chuyển động vật biến dị, trong lúc nhất thời thật hoài nghi thật giả của chuyện này. Cho đến khi tận mắt thấy được động vật biến dị như là ngọn núi nhỏ vậy, bọn họ mới hiểu rõ bọn họ không nghe lầm, mà là một chuyện thật không thể xóa nhòa, một chuyện khiến bọn họ vô cùng rung động.

Người được phái tới đều là những quân nhân chân chính đã lăn lộn từ trong quân đội, bội phục nhất là dị năng giả có thực lực mạnh mẽ, hôm nay chứng kiến một màn như vậy, đông đảo ánh mắt không khỏi đều nhìn về mấy người Từ Dương đang nghỉ ngơi một bên, trong mắt đều là kính phục và sùng bái không che giấu được.

Hoàn

Từ tối qua đến giờ mưa cứ hoài không dứt, tâm trạng vô cùng thoải mái, nên thức sớm post chương mới cho mọi người rồi làm tiếp 5 chương cuối cùng đây.

Buổi sáng vui vẻ nhé mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện