Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 73



Bắt đầu từ ngày thứ hai đoàn người Từ Dương từ nông trường trở về, nhiệt độ không khí liền giảm xuống vài độ, mấy ngày tiếp theo, nhiệt độ không khí lại liên tục nhanh chóng giảm xuống, hiện nay đã giảm xuống dưới 0 độ C.

Lúc này, khí trời đã không chỉ còn giá rét nữa, vào ngày thứ ba khi nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống, bầu trời rốt cục cũng đã phủ xuống một trận tuyết lớn.

Không được nửa canh giờ, cảnh sắc bốn phía đều bị hoa tuyết bao trùm, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra xa, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, trên cửa sổ ngưng tụ một tầng sương mù thật mỏng, ngón tay lau nhẹ một cái ở trên cửa sổ, đầu ngón tay liền dính một chút ẩm ướt.

Bởi vì do thiết bị cung cấp điện bị trục trặc, mặc dù khu dân cư A tốt nhất trong căn cứ đều không có cách nào cung cấp ấm áp, hôm nay có thể chèo chống quang quản, có thể sử dụng nồi cơm điện cùng thiết bị điện loại nhỏ, đã là điều rất tốt rồi.

Gặp phải khí trời giá rét, lại vừa vặn gặp thời đại cực kì hỗn loạn như vậy, hiển nhiên người sống sót chịu đói chịu lạnh là nhiều không đếm xuể, nhất là khu D không có phòng ốc cư trú, chỉ có lều bạt đơn sơ khó khăn lắm mới có thể che chút ít thiết bị, chắn gió, chút mưa phùn.

Để bản thân không bị chết rét, bọn họ chỉ có thể kéo thân thể yếu ớt, mạo hiểm gió tuyết đi đến những khu sinh hoạt bám đầy bụi bặm, nỗ lực tìm được một chút vật tư có thể tránh rét, áo bông chăn bông cũ nát, cành lá khô mục, bàn cũ tự chế…

Nói tóm lại, chỉ cần đồ dùng có thể cho họ một chút ấm áp, tất cả bọn họ đều không quan tâm mà thu gom hết, mong muốn những đồ này có thể giúp họ vượt qua ngày đông giá lạnh đầy gió tuyết này.

Không ít người đều mang lòng cầu nguyện, có thể vượt qua một ngày đông giá rét như vậy, mặt trời sẽ mọc lên, bọn họ sẽ nghênh đón ánh nắng ấm áp mới.

Nhưng mà, mặc kệ những người sống sót này có khẩn cầu làm sao, nên đến luôn luôn sẽ đến.

Đại tuyết mới vừa hạ xuống hai ngày, bên ngoài và bên trong căn cứ liền có không ít người sống sót bị đông chết hoặc bị chết đói, từng cỗ thi thể cứng ngắt đều bị đội tuần tra mang đi.

Trên đường tình cờ đụng với mấy người đi đường, một đôi ánh mắt đen kịt thẫn thờ nhìn thân thể mới bị đông cứng, hình dạng âm trầm, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì, lại vừa giống như không có nghĩ gì cả.

Không giá lạnh thấu xương giống như bên ngoài, chỗ ở của Từ Dương tuy rằng không có ấm áp như xuân, nhưng cũng ấm áp hơn mấy lần so với bên ngoài. Bọn họ giờ phút này, không chỉ có áo lông mềm mại giữ ấm, hơn nữa lại còn than đốt sưởi ấm. Cái này so sánh với người sống sót quần áo tơi tả, thật sự là vô cùng khác biệt.

“Thời tiết này thay đổi thật là nhanh, may là chúng ta góp nhặt không ít vật tư mùa đông, nếu không, hiện tại liền phải chịu lạnh.” Từ Lâm ăn mặc áo lông màu lam đậm hơi có chút than thở, lúc này cả người hắn đều làm tổ trên ghế salon, vì khí trời lạnh mà mặc không ít quần áo, dáng dấp mập mạp nhìn rất giống một viên kẹo tròn.

Mọi người nghe được lời ấy, đều vô cùng đồng ý gật đầu, tuy rằng trong tay mỗi người bọn họ đều có không ít áo khoác và áo lông, nhưng bọn họ đều vô cùng quý trọng những vật tư đã liều mạng mới thu thập trở về được, không có chút nào tự kiêu rằng bọn họ đã gom được nhiều vật tư như này, chẳng qua là cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn lúc mới vừa thu thập đồ dùng, đặc biệt đem đồ dùng mùa đông đặt vào vị trí quan trọng, nếu không, lần này bọn ắt sẽ chịu lạnh.

“Nghe nói quân đội bên kia đã thu gom không ít quần áo mùa đông ở phường may, lúc này cũng đã phân phát ra đi?” Đàm Quỳnh Linh an tĩnh nhìn cảnh hoa tuyết bay phất phới bên ngoài, là người khá cảm tính chợt nói ra một câu như vậy.

Lời kia vừa thốt ra, nháy mắt phòng khách đều cực kì an tĩnh, mấy người yên lặng nhìn nhau vài lần, thật lâu vẫn không ai trả lời vấn đề này như trước, có lẽ nói, không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này.

Mấy ngày hôm trước, căn cứ đã truyền ra không ít tin tức, có người nói bởi vì vấn đề vật tư khan hiếm, những người sống sót mặt mày dày dạn muốn lưu lại trong thành phố, lại vừa không có cống hiến gì cho căn cứ mỗi ngày có thể phân chia vật tư liền giảm bớt không ít, nghe nói những vật tư quần áo mùa đông này cũng sẽ không phân phát miễn phí, cần lấy công điểm để đổi lấy.

Chính là vào lúc trầm mặc, trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng gõ cửa, điều này làm cho cả phòng đều vô cùng vô cùng kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến lúc này vẫn còn có người tới thăm, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có lên tiếng.

Tiếng đập cửa vẫn duy trì liên tục vang lên một trận, tốc độ không nhanh không chậm bày tỏ thái độ trầm ổn của người tới, điều này khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn, chỉ trầm mặc chốc lát, Từ Lâm được Từ Dương bảo đứng dậy mở cửa.

Sau khi bọn họ an toàn từ nông trường trở về, nhà bọn họ thỉnh thoảng có khách đến thăm, mời bọn họ thêm vào dong binh đoàn, thỉnh cầu thêm vào đội ngũ bọn họ, điều tra thực lực bọn họ… Dị năng giả hơi có chút tò mò đều không ngại cực khổ đến thăm bọn họ một chút, sự tình phát triển đến bây giờ, bọn họ đã đại khái có thể từ trong tiếng gõ cửa đoán được mục đích chủ yếu của người đến.

Mấy người Từ Lâm đi nhanh đi tới trước cửa, nhìn qua kính mắt mèo một chút, đợi thấy rõ người nọ đứng ngoài cửa, không khỏi hơi nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn đối người kia tới chơi. Lúc này, hắn cũng mất đi thờ ơ mới vừa rồi, trực tiếp mở khóa cửa, sau đó kéo cửa ra.

Mới mở cửa xong, đợi mấy người phòng khách thấy rõ người tới chơi lần này, đứng ở ngoài cửa không phải là ai khác, chính là Phương Văn Bân đã được gặp vào lúc trước, mặc khác hai người xa lạ là bạn hắn, ba người đều ăn mặc áo khoác quân đội, cũng không biết có phải do thân thể cường tráng hay không, liếc mắt qua nhìn ba người đều không giống như là rất lạnh.

Mục đích lần này Phương Văn Bân tới cũng không chênh lệch bao nhiêu với mục đích của nhóm trước, không giống với những người đó đều mang tâm ý xấu, hắn lại là thật lòng mong muốn được thêm vào tiểu đội Hồng Nhật của Từ Dương.

Thật ra, quyết định này cũng đã được xác định trước lúc đoàn người Từ Dương xuất phát đi đến nông trường, lúc đó cũng từng nói qua, nếu có bằng hữu có nguyện ý được gia nhập tiểu đội Hồng Nhật, bọn họ cũng có thể cùng nhau nói chuyện. Hắn đúng lúc có hai vị bằng hữu khá thân thiết, nhận được những lời này, sau đó liền trở về hỏi thăm lại ý muốn của bằng hữu.

Từ hai ngày trước đoàn người Từ Dương trở về, hắn và hai vị bằng hữu này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau khi trở về nghe được đoàn người Từ Dương thành công giết được vài con động vật biến dị, lúc đó liền nhanh chóng nói quyết định của bọn họ, chỉ có điều bởi vì lưu ý được phòng của mấy người Từ Dương thỉnh thoảng có khách tới, vì vậy liền tạm thời gạt qua ý nghĩ này, vẫn là chờ cho tới hôm nay mới tới cửa để thăm hỏi.

Chuyện tuyển nhận đội viên mới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Từ Dương đã sớm đem việc này cho Tạ Thiên và Ngô Thiên Hạo phụ trách, bọn họ một là lăn lộn qua trong quân đội, một là gia tộc mấy đời làm quân nhân, tin chắc bọn hắn sẽ xử lí tốt chuyện này. Về phần cậu sao, hình như gần nhất đều chỉ thích luyện tập dị năng, đúng thật là không muốn quản nhiều.

Lúc này, Phương Văn Bân và hai bằng hữu của hắn, đối tượng nói chuyện đều là Tạ Thiên và Ngô Thiên Hạo, cộng thêm một Hạ Duyên Phong tương đối trầm mặc, Từ Dương chỉ thỉnh thoảng nói ra hai câu, vẫn là những câu đúng trọng tâm.

Cuối cùng, mọi người đều đạt chung nhận thức, Phương Văn Bân và hai bị bằng hữu là Trần Dũng và Trương Thiệu Minh chính thức gia nhập tiểu đội Hồng Nhật. Nếu đã xác định việc này, ba người bọn họ dự định đến đại sảnh đăng kí đổi lại một phòng, hiện tại chỗ ở của bọn họ cách khá xa Từ Dương, nếu có chuyện gì cũng không tiện bàn bạc.

Mấy người Từ Dương không ý kiến đối với vấn đề này, mạt thế này không thể so sánh với trước đây, thành viên cùng một tiểu đội ở gần nhau thật ra có thể hỗ trợ tốt lẫn nhau, huống chi ở loại khẩn trương như vậy, mọi người có thể có nhiều thời gian trao đổi ý kiến cũng tốt.

Sau khi bàn bạc ổn thỏa việc này, đã là vào buổi trưa, Đàm Quỳnh Linh đội trưởng hậu cần mang theo anh em Quý gia chuẩn bị bữa trưa, Tạ Thiên mở miệng lưu lại ba người Phương Văn Bân ở lại dùng cơm trưa.

Vốn dĩ ba người Phương Văn Bân muốn từ chối bữa trưa này, dù sao hiện tại không phải trước mạt thế, lương thực là thứ vô cùng quan trọng. Bọn họ mới vừa thêm vào tiểu đội, chưa có chút cống hiến gì mà đã ăn bữa ăn này, nghĩ như thế nào cũng thấy không được tốt cho lắm.

Nếu mọi người đều là đồng bạn, nếu là một nguyên nhân đơn giản như vậy mà tính toán lên một bữa cơm, ngẫm lại đều thấy quá mức tính toán chi li, Ngô Thiên Hạo dứt khoát một câu liền thành công ngăn chặn lời từ chối của ba người Phương Văn Bân, cuối cùng vẫn là ở lại cùng ăn với nhau.

Mấy món mặn chủ yếu là động vật biến dị bị bắt giết ở bên ngoài, hơn nữa còn có một ít thịt khô cùng đậu hũ này nọ, bữa cơm này coi như là rất phong phú. Rau dưa hoa quả tươi trong không gian này nọ, Từ Dương nhất định sẽ không lấy ra. Cho nên, có chút đáng tiếc chính là không có rau dưa, chỉ có một chút rau khổ và thực phẩm ướp lạnh.

Chỉ có điều, đây là đối với ba người Phương Văn Bân mà nói, chính là một bữa tiệc lớn, mặc dù bọn họ có dị năng can đảm chém giết tang thi, nhưng rốt cục không có năng lực bằng mấy người Từ Dương, bắt giết động vật biến dị vân vân, không có đội ngũ năm người trở lên, vậy chẳng có người nào có thể khiêu chiến. Hơn nữa ba người đều là đàn ông to cao, nói đến chuyện nấu ăn này, vậy là càng bằng không, bởi vậy, bọn họ thật sự đã lâu chưa từng ăn qua bữa trưa phong phú như vậy.

Ba người vừa mới bắt đầu đều nghĩ vô cùng không có ý tứ, còn chưa cống hiến gì cho tiểu đội, bọn họ lại mặt dày ở lại dùng cơm. Có lẽ là bị mấy người Tạ Thiên và Ngô Thiên Hạo phóng khoáng, ăn liền mở rộng lòng, cuối cùng hài lòng ăn một miệng đầy dầu mỡ, trong lòng kiên định hơn nên vì chi đội ngũ này nỗ lực hơn.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện