Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 76
Bà ta trong miệng Từ Lâm là ai, Từ Dương chỉ hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ được người đó, cậu trầm mặc liếc nhìn Từ Lâm, cũng không có hỏi hắn lúc gặp người kia đã xảy ra chuyện gì, cũng không có hỏi kế tiếp hắn định làm gì. Ở trong chuyện này, không ai có tư cách giải thích quyết định việc này như thế nào hơn so với Từ Lâm.
Mấy người còn lại tuy rằng điều không phải rất rõ hoàn cảnh của hai anh em Từ gia, nhưng nên biết cũng đều biết không sai biệt lắm, tỷ như cha mẹ Từ Dương đã cùng mất vào mấy năm trước, cha Từ Lâm đã mất sớm từ thời còn trẻ, mẹ của hắn khi hắn còn nhỏ đã tái giá với người khác.
Lúc này thấy dáng vẻ của hai anh em, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được từ lâu mối quan hệ của Từ Lâm và người mẹ tái giá kia đã không tốt lắm, nếu ngay cả anh họ Từ Dương cũng không có can thiệp quyết định của Từ Lâm, vậy những người ngoài như bọn họ lại càng không thể tùy ý nhúng tay vào việc này.
Vì vậy, tất cả mọi người rất ăn ý dời đi trọng tâm câu chuyện, ngay cả Ngô Thiên Hạo cũng lựa chọn trầm mặc.
Có lẽ phải nói, chính vì hắn rõ ràng hơn so với những người khác về quan hệ giữa Từ Lâm và mẹ, cho nên hắn mới hiểu được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.
Cho dù hôm nay hai người chính là quan hệ người yêu thân thiết, nhưng vẫn phải dành cho nhau một chút không gian riêng.
Hai giờ chiều, Từ Dương và Hạ Duyên Phong chuẩn bị đến dạo một vòng trong khu giao dịch, thuận tiện đến đại sảnh nhìn có nhiệm vụ gì mới, nếu như thấy có nhiệm vụ thích hợp, hai người cũng không ngại nhận nhiệm vụ đổi lại chút công điểm trở về. Dù sao tác dụng công điểm rất lớn, tuy rằng nhìn như không có gì dùng, nhưng chẳng bao lâu nữa, những công dụng của công điểm này có thể bày ra.
Bởi vì khí trời vô cùng lạnh giá này, ngoại trừ người sống sót cần một chút vật tư, phải nỗ lực tiếp nhận nhiệm vụ đổi vật tư để sinh hoạt ở ngoài, còn lại đa số người sống sót đều làm tổ ở trong thành, chết sống cũng không muốn đi trong gió tuyết để đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Thành thật mà nói, lúc này ở trong thành không muốn ra ngoài hoạt động một chút, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt. Gần kề ngày như vậy, đa số tang thi sẽ bởi vì trời lạnh mà trở nên vô cùng trì độn, có chút tang thi còn có thể bởi vì trời lạnh mà trốn ở trong góc phòng để ngủ đông.
Nếu như không đi chú ý khí trời có vấn đề hay không, lúc này không thể nghi ngờ chém giết tang thi là một cơ hội tốt. Bỏ lỡ cái thời cơ khó được này, bởi vì trời lạnh mà tang thi ẩn giấu sẽ có thể nhận được một lần nữa tiến hóa, đến lúc đó sợ rằng càng khó đối phó hơn.
Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc chính là, tuyết đọng bên ngoài thực sự rất dày, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể tạm thời gác qua sau đầu, đợi ngày nào đó tuyết tan hết, mới nắm chặt thời gian càn quét một lần, nói không chừng còn có thể thanh trừ hết không ít tang thi, nói chung, ít một con thì một con.
Hai người ăn mặc áo lông dày màu đậm, chân mang một đôi giày da có lông tơ giữ ấm da, mỗi một vết chân dẫm nát trên mặt tuyết trắng noãn.
Cũng không lâu lắm, hai người liền ra khu dân cư, đập vào mắt là một mảng trắng xóa khắp nơi.
Cũng may tuyết đọng phụ cận mấy con phố khu dân cư đã bị sạn đi, nếu không, e rằng hai người lúc này là nửa bước khó đi.
“Gió thật lớn” Bất thình lình một trận gió tuyết lớn thổi qua, Hạ Duyên Phong không khống chế được rụt một cái vai, gần như đều rúc toàn bộ vào một cái áo lông dê.
“Không xuống tuyết là tốt rồi.” Từ Dương như có như không gật đầu một cái, giơ lên hai tay mang theo cái bao tay, nhẹ nhàng mà khép sát áo lại.
Trong lòng Hạ Duyên Phong rất rõ ràng hàm nghĩa trong lời này, biểu tình trên mặt không khỏi nhu hòa vài phần, ánh mắt nhìn Từ Dương rất nhanh hiện lên một tia ấm áp nhàn nhạt, đường nhìn rơi xuống đôi tay phía sau bao tay, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận.
“Đi thôi” Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Từ Dương không khỏi quay đầu liếc hắn một cái, hơi cong khóe môi cho thấy tâm tình tốt của cậu.
Hạ Duyên Phong thấy khóe môi như có như không cười yếu ớt, tâm tình cũng tung bay theo, thần tình vô cùng ôn nhu nhìn lại cậu, trong miệng khẽ nói “Được”.
Không bao lâu, hai người đã đi tới khu giao dịch vì mùa đông giá rét mà mới thành lập không lâu.
Giờ này phút này, trong khu giao dịch đã không còn náo nhiệt như nửa tháng trước, ranh giới sát bên khu giao dịch cũng chật ních người sống sót đang chịu gió sương, khó khăn lắn khu giao dịch mới có thể ngăn gió lùa bốn phía trên đỉnh đầu, những lều bạt này cũng không có những người may mắn sống sót tụ tập lại.
Đương nhiên, bọn họ có thể sống trong phạm vi một mảnh đất nhỏ sát khu giao dịch, trong khu giao dịch có người tuần tra, nếu để cho đội tuần tra thấy những người sống sót quần áo xốc xếch, hình tượng lôi thôi loạn khắp nơi, đội tuần tra sẽ trực tiếp ném người ra khỏi căn cứ.
Thời gian Từ Dương và Hạ Duyên Phong xuất hiện ở khu giao dịch, không ít tầm mắt của chủ sạp đều đồng loạt quét tới, đợi khi thấy hai người quần áo trang bị đầy đủ, một đôi mắt hiện ra kinh hỉ, ước ao… tia tham lam, trong đó còn toát ra không ít ánh mắt nịnh nọt không che giấu, dáng vẻ như là hận không thể trực tiếp kéo người đến, cẩn thận giới thiệt bảo bối nhà mình một chút, chỉ hy vọng có thể đổi lấy một chút quần áo ấm và đồ dùng hàng ngày.
Chỉ có điều, khi đi vào khu giao dịch Hạ Duyên Phong liền thoáng phóng ra một chút uy thế, cho nên những người chỉ có thể lao động trong căn cứ để đổi lấy công điểm căn bản không thể tiến lên quấy rầy hai người bọn họ.
Thành thật mà nói, khu giao dịch thật đúng là không có mấy thứ Từ Dương và Hạ Duyên Phong coi trọng, hai người cũng liền nhìn có thể thấy được một ít đồ cổ hiếm có và vật mới lạ hay không, cho nên không bao lâu hai người liền đã nhìn sơ qua được tất cả quầy hàng trong khu giao dịch.
Quét một vòng xuống, hai người thật đúng là thấy được mấy thứ tốt, lúc đang chuẩn bị rời đi, lực chú ý của Từ Dương đột nhiên bị hai người ở một góc trong khu giao dịch hấp dẫn, à, không, chắc là bị một thể lỏng màu đỏ trong tay một người đó hấp dẫn.
Từ Dương không nhịn được nhíu chân mày lại, lẳng lặng ngưng thần lắng nghe hai người kia nói chuyện với nhau, đợi cậu nghe rõ hai người kia nói, con ngươi thâm thúy dần dần nổi lên một tia lạnh lẽo, không tự chủ phóng ra một khí thế lạnh lùng bức người, thẳng khiến người bên ngoài run rẩy một trận.
Hạ Duyên Phong kế bên liền chú ý được tình huống của cậu, đường nhìn theo cậu nhìn sang, đợi thấy hai người nọ đang lén lút giao dịch bí mật gì đó trong góc khu giao dịch, trong đầu rất nhanh lóe lên một ý nghĩ, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh mà không có bắt được.
Hạ Duyên Phong khẽ cau mày, im lặng không lên tiếng quan sát hai người kia, liếc về phía hai người nọ hết nhìn đông lại nhìn tây, không dấu vết đi tới bên người Từ Dương ngăn trở đường nhìn đang điều tra hai người kia, đồng thời nhẹ nhàng thấp giọng vài câu với cậu.
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp truyền tới trong tai, Từ Dương dần khôi phục lại tinh thần, chậm rãi bình phục lại tâm tình có chút lo lắng phức tạp, nhưng đôi mắt đen láy vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt thâm thúy sâu xa như hàn đàm.
Lúc này, hai người kia đã giao dịch xong, hai người chia ra xoay người đi hai hướng khác nhau, một người trong đó đi phía bên trái thỉnh thoảng len lén liếc đôi mắt quanh bốn phía, bộ dạng giống như đang đề phòng nào đó, tên còn lại trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng không che giấu được, ánh mắt lóe sáng không ngừng nhìn đồ giấu trong lòng, dường như chiếm được bảo vật trân quý gì vậy.
Từ Dương không nhúc nhích nhìn biểu tình hai người kia, vùng xung quanh lông mày khắc chế không nổi nhíu lại, đời trước có nghe nói qua thể lỏng màu đỏ kia là dịch kích thích dị năng, một loại thuốc chuyên môn dùng để khiến người bình thường kích phát dị năng.
Đời trước, ba tháng sau khi mạt thế bùng phát, lần lượt có mấy người trong căn cứ truyền ra tin tức nghiên cứu ra một loại thể lỏng có thể kích phát dị năng, chỉ cần dùng để uống hoặc tiêm vào dịch kích phát dị năng, người thường liền có phần tỷ lệ thành công kích thích ra được dị năng.
Lúc đầu chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ, không được một tháng, việc này đã bị truyền đến ai ai cũng biết, biết được người thường cũng quan tâm đến thuốc kích thích này, chỉ hy vọng mình cũng có thể trở thành một dị năng giả lợi hại.
Nhưng đáng liếc là, loại dịch kích thích dị năng này có giá vô cùng cao, trừ phi phía sau có chút quan hệ, bằng không, phải lấy ra đủ số lượng vật tư mới có thể đổi lấy một ống chẳng qua là thuốc có tỷ lệ nhất định có thể kích thích ra dị năng.
Đời trước Từ Dương ở trong căn cứ trằn trọc hai năm, tự nhiên rõ ràng những giá trị của thuốc kích thích này. Lấy ra một lượng máu từ trong cơ thể dị năng giả, ngày đêm nối tiếp phân tích và nghiên cứu mới có thể chế ra dịch kích thích, số lượng nhỏ khó có được, giá cả không cao, lại có thể nhận được lợi ích bọn họ kì vọng?
Trong lúc tâm tư bay tán loạn, Từ Dương có chút không khống chế được nhớ lại lúc căn cứ bị quân đoàn tang thi công chiếm, cậu ngẫu nhiên thấy được một phòng nghiên cứu bí mật, ở trong đó đặt một máy thiết bị lạnh như băng, trên bàn thí nghiệm còn có vật thí nghiệm bị giam cầm, cắm đầy các lại ống thí nghiệm chỉ liếc mắt thôi cũng khiến người sợ hãi.
Hồi ức ở đây, một loại lạnh lẽo trước nay chưa có lan tràn ra từ đáy lòng, đều là người giống nhau, vật thí nghiệm này chỉ là bởi vì thức tỉnh dị năng vượt qua quy luật tư nhiên đã nhanh chóng bị bắt làm chuột bạch, bị những tên cuồng nghiên cứu tự cho là phẩm đức cao thượng rút máu và giải phẫu.
Cho dù bản thân chưa trải qua loại thống khổ làm vật thí nghiệm, nhưng tận mắt thấy những tình cảnh tàn khốc đó, cậu cũng mơ hồ biết việc này là cỡ nào thống khổ và dằn vặt người.
Nghĩ vậy, thần sắc trong mắt Từ Dương hạ xuống, dáng dấp dừng ở nơi nào đó như là đang suy tư chuyện trọng yếu gì, thoạt nhìn chăm chú như vậy.
Hạ Duyên Phong lặng lẽ nhìn cậu một hồi, sau đó tầm mắt của cậu nhìn về phương xa, thần sắc trong mắt không khỏi âm trầm hơn vài phần, hai tay trong áo lông nắm thật chặt, một lát sau lại từ từ buông ra, lòng lại càng phát ra một ý nghĩ kiên định tăng cường thực lực.
Hoàn
Mấy người còn lại tuy rằng điều không phải rất rõ hoàn cảnh của hai anh em Từ gia, nhưng nên biết cũng đều biết không sai biệt lắm, tỷ như cha mẹ Từ Dương đã cùng mất vào mấy năm trước, cha Từ Lâm đã mất sớm từ thời còn trẻ, mẹ của hắn khi hắn còn nhỏ đã tái giá với người khác.
Lúc này thấy dáng vẻ của hai anh em, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được từ lâu mối quan hệ của Từ Lâm và người mẹ tái giá kia đã không tốt lắm, nếu ngay cả anh họ Từ Dương cũng không có can thiệp quyết định của Từ Lâm, vậy những người ngoài như bọn họ lại càng không thể tùy ý nhúng tay vào việc này.
Vì vậy, tất cả mọi người rất ăn ý dời đi trọng tâm câu chuyện, ngay cả Ngô Thiên Hạo cũng lựa chọn trầm mặc.
Có lẽ phải nói, chính vì hắn rõ ràng hơn so với những người khác về quan hệ giữa Từ Lâm và mẹ, cho nên hắn mới hiểu được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.
Cho dù hôm nay hai người chính là quan hệ người yêu thân thiết, nhưng vẫn phải dành cho nhau một chút không gian riêng.
Hai giờ chiều, Từ Dương và Hạ Duyên Phong chuẩn bị đến dạo một vòng trong khu giao dịch, thuận tiện đến đại sảnh nhìn có nhiệm vụ gì mới, nếu như thấy có nhiệm vụ thích hợp, hai người cũng không ngại nhận nhiệm vụ đổi lại chút công điểm trở về. Dù sao tác dụng công điểm rất lớn, tuy rằng nhìn như không có gì dùng, nhưng chẳng bao lâu nữa, những công dụng của công điểm này có thể bày ra.
Bởi vì khí trời vô cùng lạnh giá này, ngoại trừ người sống sót cần một chút vật tư, phải nỗ lực tiếp nhận nhiệm vụ đổi vật tư để sinh hoạt ở ngoài, còn lại đa số người sống sót đều làm tổ ở trong thành, chết sống cũng không muốn đi trong gió tuyết để đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Thành thật mà nói, lúc này ở trong thành không muốn ra ngoài hoạt động một chút, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt. Gần kề ngày như vậy, đa số tang thi sẽ bởi vì trời lạnh mà trở nên vô cùng trì độn, có chút tang thi còn có thể bởi vì trời lạnh mà trốn ở trong góc phòng để ngủ đông.
Nếu như không đi chú ý khí trời có vấn đề hay không, lúc này không thể nghi ngờ chém giết tang thi là một cơ hội tốt. Bỏ lỡ cái thời cơ khó được này, bởi vì trời lạnh mà tang thi ẩn giấu sẽ có thể nhận được một lần nữa tiến hóa, đến lúc đó sợ rằng càng khó đối phó hơn.
Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc chính là, tuyết đọng bên ngoài thực sự rất dày, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể tạm thời gác qua sau đầu, đợi ngày nào đó tuyết tan hết, mới nắm chặt thời gian càn quét một lần, nói không chừng còn có thể thanh trừ hết không ít tang thi, nói chung, ít một con thì một con.
Hai người ăn mặc áo lông dày màu đậm, chân mang một đôi giày da có lông tơ giữ ấm da, mỗi một vết chân dẫm nát trên mặt tuyết trắng noãn.
Cũng không lâu lắm, hai người liền ra khu dân cư, đập vào mắt là một mảng trắng xóa khắp nơi.
Cũng may tuyết đọng phụ cận mấy con phố khu dân cư đã bị sạn đi, nếu không, e rằng hai người lúc này là nửa bước khó đi.
“Gió thật lớn” Bất thình lình một trận gió tuyết lớn thổi qua, Hạ Duyên Phong không khống chế được rụt một cái vai, gần như đều rúc toàn bộ vào một cái áo lông dê.
“Không xuống tuyết là tốt rồi.” Từ Dương như có như không gật đầu một cái, giơ lên hai tay mang theo cái bao tay, nhẹ nhàng mà khép sát áo lại.
Trong lòng Hạ Duyên Phong rất rõ ràng hàm nghĩa trong lời này, biểu tình trên mặt không khỏi nhu hòa vài phần, ánh mắt nhìn Từ Dương rất nhanh hiện lên một tia ấm áp nhàn nhạt, đường nhìn rơi xuống đôi tay phía sau bao tay, trong mắt hiện lên một tia tiếc hận.
“Đi thôi” Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Từ Dương không khỏi quay đầu liếc hắn một cái, hơi cong khóe môi cho thấy tâm tình tốt của cậu.
Hạ Duyên Phong thấy khóe môi như có như không cười yếu ớt, tâm tình cũng tung bay theo, thần tình vô cùng ôn nhu nhìn lại cậu, trong miệng khẽ nói “Được”.
Không bao lâu, hai người đã đi tới khu giao dịch vì mùa đông giá rét mà mới thành lập không lâu.
Giờ này phút này, trong khu giao dịch đã không còn náo nhiệt như nửa tháng trước, ranh giới sát bên khu giao dịch cũng chật ních người sống sót đang chịu gió sương, khó khăn lắn khu giao dịch mới có thể ngăn gió lùa bốn phía trên đỉnh đầu, những lều bạt này cũng không có những người may mắn sống sót tụ tập lại.
Đương nhiên, bọn họ có thể sống trong phạm vi một mảnh đất nhỏ sát khu giao dịch, trong khu giao dịch có người tuần tra, nếu để cho đội tuần tra thấy những người sống sót quần áo xốc xếch, hình tượng lôi thôi loạn khắp nơi, đội tuần tra sẽ trực tiếp ném người ra khỏi căn cứ.
Thời gian Từ Dương và Hạ Duyên Phong xuất hiện ở khu giao dịch, không ít tầm mắt của chủ sạp đều đồng loạt quét tới, đợi khi thấy hai người quần áo trang bị đầy đủ, một đôi mắt hiện ra kinh hỉ, ước ao… tia tham lam, trong đó còn toát ra không ít ánh mắt nịnh nọt không che giấu, dáng vẻ như là hận không thể trực tiếp kéo người đến, cẩn thận giới thiệt bảo bối nhà mình một chút, chỉ hy vọng có thể đổi lấy một chút quần áo ấm và đồ dùng hàng ngày.
Chỉ có điều, khi đi vào khu giao dịch Hạ Duyên Phong liền thoáng phóng ra một chút uy thế, cho nên những người chỉ có thể lao động trong căn cứ để đổi lấy công điểm căn bản không thể tiến lên quấy rầy hai người bọn họ.
Thành thật mà nói, khu giao dịch thật đúng là không có mấy thứ Từ Dương và Hạ Duyên Phong coi trọng, hai người cũng liền nhìn có thể thấy được một ít đồ cổ hiếm có và vật mới lạ hay không, cho nên không bao lâu hai người liền đã nhìn sơ qua được tất cả quầy hàng trong khu giao dịch.
Quét một vòng xuống, hai người thật đúng là thấy được mấy thứ tốt, lúc đang chuẩn bị rời đi, lực chú ý của Từ Dương đột nhiên bị hai người ở một góc trong khu giao dịch hấp dẫn, à, không, chắc là bị một thể lỏng màu đỏ trong tay một người đó hấp dẫn.
Từ Dương không nhịn được nhíu chân mày lại, lẳng lặng ngưng thần lắng nghe hai người kia nói chuyện với nhau, đợi cậu nghe rõ hai người kia nói, con ngươi thâm thúy dần dần nổi lên một tia lạnh lẽo, không tự chủ phóng ra một khí thế lạnh lùng bức người, thẳng khiến người bên ngoài run rẩy một trận.
Hạ Duyên Phong kế bên liền chú ý được tình huống của cậu, đường nhìn theo cậu nhìn sang, đợi thấy hai người nọ đang lén lút giao dịch bí mật gì đó trong góc khu giao dịch, trong đầu rất nhanh lóe lên một ý nghĩ, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh mà không có bắt được.
Hạ Duyên Phong khẽ cau mày, im lặng không lên tiếng quan sát hai người kia, liếc về phía hai người nọ hết nhìn đông lại nhìn tây, không dấu vết đi tới bên người Từ Dương ngăn trở đường nhìn đang điều tra hai người kia, đồng thời nhẹ nhàng thấp giọng vài câu với cậu.
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp truyền tới trong tai, Từ Dương dần khôi phục lại tinh thần, chậm rãi bình phục lại tâm tình có chút lo lắng phức tạp, nhưng đôi mắt đen láy vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt thâm thúy sâu xa như hàn đàm.
Lúc này, hai người kia đã giao dịch xong, hai người chia ra xoay người đi hai hướng khác nhau, một người trong đó đi phía bên trái thỉnh thoảng len lén liếc đôi mắt quanh bốn phía, bộ dạng giống như đang đề phòng nào đó, tên còn lại trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng không che giấu được, ánh mắt lóe sáng không ngừng nhìn đồ giấu trong lòng, dường như chiếm được bảo vật trân quý gì vậy.
Từ Dương không nhúc nhích nhìn biểu tình hai người kia, vùng xung quanh lông mày khắc chế không nổi nhíu lại, đời trước có nghe nói qua thể lỏng màu đỏ kia là dịch kích thích dị năng, một loại thuốc chuyên môn dùng để khiến người bình thường kích phát dị năng.
Đời trước, ba tháng sau khi mạt thế bùng phát, lần lượt có mấy người trong căn cứ truyền ra tin tức nghiên cứu ra một loại thể lỏng có thể kích phát dị năng, chỉ cần dùng để uống hoặc tiêm vào dịch kích phát dị năng, người thường liền có phần tỷ lệ thành công kích thích ra được dị năng.
Lúc đầu chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ, không được một tháng, việc này đã bị truyền đến ai ai cũng biết, biết được người thường cũng quan tâm đến thuốc kích thích này, chỉ hy vọng mình cũng có thể trở thành một dị năng giả lợi hại.
Nhưng đáng liếc là, loại dịch kích thích dị năng này có giá vô cùng cao, trừ phi phía sau có chút quan hệ, bằng không, phải lấy ra đủ số lượng vật tư mới có thể đổi lấy một ống chẳng qua là thuốc có tỷ lệ nhất định có thể kích thích ra dị năng.
Đời trước Từ Dương ở trong căn cứ trằn trọc hai năm, tự nhiên rõ ràng những giá trị của thuốc kích thích này. Lấy ra một lượng máu từ trong cơ thể dị năng giả, ngày đêm nối tiếp phân tích và nghiên cứu mới có thể chế ra dịch kích thích, số lượng nhỏ khó có được, giá cả không cao, lại có thể nhận được lợi ích bọn họ kì vọng?
Trong lúc tâm tư bay tán loạn, Từ Dương có chút không khống chế được nhớ lại lúc căn cứ bị quân đoàn tang thi công chiếm, cậu ngẫu nhiên thấy được một phòng nghiên cứu bí mật, ở trong đó đặt một máy thiết bị lạnh như băng, trên bàn thí nghiệm còn có vật thí nghiệm bị giam cầm, cắm đầy các lại ống thí nghiệm chỉ liếc mắt thôi cũng khiến người sợ hãi.
Hồi ức ở đây, một loại lạnh lẽo trước nay chưa có lan tràn ra từ đáy lòng, đều là người giống nhau, vật thí nghiệm này chỉ là bởi vì thức tỉnh dị năng vượt qua quy luật tư nhiên đã nhanh chóng bị bắt làm chuột bạch, bị những tên cuồng nghiên cứu tự cho là phẩm đức cao thượng rút máu và giải phẫu.
Cho dù bản thân chưa trải qua loại thống khổ làm vật thí nghiệm, nhưng tận mắt thấy những tình cảnh tàn khốc đó, cậu cũng mơ hồ biết việc này là cỡ nào thống khổ và dằn vặt người.
Nghĩ vậy, thần sắc trong mắt Từ Dương hạ xuống, dáng dấp dừng ở nơi nào đó như là đang suy tư chuyện trọng yếu gì, thoạt nhìn chăm chú như vậy.
Hạ Duyên Phong lặng lẽ nhìn cậu một hồi, sau đó tầm mắt của cậu nhìn về phương xa, thần sắc trong mắt không khỏi âm trầm hơn vài phần, hai tay trong áo lông nắm thật chặt, một lát sau lại từ từ buông ra, lòng lại càng phát ra một ý nghĩ kiên định tăng cường thực lực.
Hoàn
Bình luận truyện