Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế

Chương 39: Chúc các cậu may mắn



Đa Dư nhìn cửa hàng đã đóng cửa lại liền nhanh chóng vào trong xe.

Tiếng động cơ xe nổ máy thu hút toàn bộ những tang thi gần đó đến gần.

Cô nhẹ nhàng đạp ga lái xe không nhanh không chậm, tang thi theo sát phía sau lại không thể đuổi kịp.

Được khoảng năm mươi mét.

Tang thi phía sau cô càng lúc càng nhiều, tang thi phía trước cũng chầm chầm tăng lên.

Là lúc này.

Khóe miệng Đa Dư khẽ cong, đạp ga đến mức cao nhất, chiếc xe giống như một mũi tên rất nhanh đã chạy khuất dạng nơi đầu con đường.

Tang thi chắn trước đường bị xe trực tiếp đâm bay, tay chân gãy rơi bay văng khắp nơi.

Mui xe của Đa Dư cũng biến thành chỗ lồi chỗ lõm.

Lúc này trong cửa hàng, mấy người đang nhìn trộm ra bên ngoài.

Trong lòng chỉ còn lại sự cảm kích, có lẽ ban đầu là họ muốn cứu cô, nhưng cuối cùng cô lại luôn là người cứu bọn họ.

Đối với chị gái không biết tên họ này, mỗi người họ đều ghi lòng tạc dạ.

Chỉ có Tiểu Tinh nhíu mày, trong lòng là rất nhiều sự không xác định.

Chị gái kia có phải là bạn học của anh trai cô bé không? Nhìn rất giống nhau nhưng lại không giống.

Chị Đa Dư phải rất nhát gan mới đúng, ít nhất là mỗi lúc chị ấy đi nhìn anh trai, chị ấy đều đi một mình, lúc có người nói chuyện với Đa Dư, chị ấy đều là dáng vẻ khiếp sợ vội rời khỏi chỗ ngồi.

Chị gái kia dũng cảm như thế, sẽ là chị ấy sao?

Lúc này Đa Dư không biết đến tâm tư của mọi người, càng không biết trong lòng mọi người lúc này đang rối rắm như thế nào.

Tiếp đó cô lái xe đi một mạch không ngừng nghỉ, lúc mặt trời sắp xuống núi thì vừa đến được phòng thí nghiệm dưới lòng đất bỏ hoang ngoài ngoại ô.

Đương nhiên là cô sẽ không vào trong, ở đó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, ai mà biết sẽ có phiền phức gì xảy ra không cơ chứ?

Cô cũng không quên, trên thế giới này ngoài nhân loại và tang thi ra, tất cả đều đã biến mất giống như mạt thế ở kiếp trước.

Cô đến đây là vì quà gặp mặt của Châu đại ca tặng cho cô.

Xe hàng yêu quý, cô đến đây.

Đa Dư để xe hàng đậu sau một sườn dốc, miễn cưỡng có thể che giấu.

Vẫn may là chưa mất.

Bầu trời đã bị mây giăng che kín rồi, giơ tay không nhìn rõ năm ngón.

Ngoài tiếng rống của tang thi, thỉnh thoảng còn có tiếng gào rên đau khổ của nhân loại xen lẫn, còn lại không có loại âm thanh nào khác.

Phòng thí nghiệm dưới lòng đất này địa điểm rất vắng vẻ, xung quanh không có nhà ở, so ra khá an toàn và yên tĩnh.

Da Dư chui vào thùng xe được trùm vải bạt màu xanh quân đội, tìm một vị trí thoải mái đi vào không gian hệ tinh thần.

Bên ngoài là một mảnh tối tăm xám xịt, ngược lại trong không gian lại vô cùng thuận mắt.

Đa Dư trong lòng đang căng thăng đã được thả lỏng hơn rất nhiều.

Trên thế giới này ngoại trừ Nhiếp Minh, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai, đối với cô mà nói có cũng được mà không cũng được.

Đa Dư nằm dài trên bãi cỏ xanh ngắt trong không gian, nhìn bầu trời trong xanh, nơi đó dần dần hiện ra khuôn mặt đối với cô rất thân thuộc.

Miệng cô không tự giác kéo ra một nụ cười ngọt ngào.

Nói thầm: “Cậu có khỏe không? Người tôi yêu.”

Kết thúc giờ giải lao ngắn ngủi, Đa Dư bắt đầu luyện tập dị năng tinh thần.

Hai loại dị năng còn lại cô đã rất quen thuộc rồi, không gian hệ thủy và hệ quang đều ngưng đọng thời gian, trước kia mỗi tối không có việc gì làm cô đều luyện tập.

Thời gian trong không gian hệ tinh thần cùng bên ngoài giống nhau, trước đây cô sợ lãng phí thời gian chuẩn bị nên chưa luyện tập.

Bây giờ thì cô có rất nhiều thời gian rồi.

Trải qua một đêm không ngừng nghỉ luyện tập, cuối cùng cô cũng có thể dùng tinh thần lực nhấc được lên một tảng đá năm mươi cân rồi.

Đa Dư lại nhẹ nhàng đặt tảng đá xuống, thỏa mãn gật gật đầu, tối nay gặt hái được không nhỏ.

Lúc cô ra ngoài,trời vẫn chưa sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện