Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 45: Họ đến rồi 1
Tang thi đang vây xung quanh xe bất chợt trở nên nóng này, tất cả bọn chúng đều hướng về phương hướng thành phố A3 gào rống.
“Lão đại, bọn tang thi này điên rồi sao? Gào nhức hết cả tai.”
“Đến rồi.” Giọng nói của Lâm Tử Thạc khó nén được sự hưng phấn.
“Ai đến cơ?”
“bốp” một tiếng.
“Lão đại, sao anh lại đánh vào đầu em?”
“Mày ồn chết đi được.”
Không đến năm phút sau, một chiếc xe tải quân sự xuất hiện trước mắt mọi người.
Người nào đó hoảng loạn, run lẩy bẩy kêu lên: “Lão đại, là cảnh sát, anh nhìn đi là cảnh sát, chúng ta mau... ưm ưm”
Lời nói tiếp theo của hắn đã bị một bàn tay to lớn ngăn chặn lại.
Người đàn ông được xưng là lão đại dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được, âm độc nói: “Mày muốn chết thì bây giờ tao có thể thành toàn cho mày, đừng có liên lụy đến tao.
Chuyện ngày hôm qua, trời biết đất biết, mày biết tao biết, mày không nói thì ai mà biết.”
Người nào đó mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu, đúng rồi! Sao hắn lại không nghĩ ra?
Người biết chuyện đều đã chết hết rồi, sợ cái rắm gì? Thuận tiện liền gào lên.
“Anh cảnh sát, mau cứu mạng! Đàn tang thi này muốn ăn thịt tôi.”
Ngoài mấy người ngồi trên đầu xe ra, thì tất cả đều có một sự ăn ý hiểu ngầm quay đầu sang hướng khác, biểu thị không quen biết tên ngốc đó.
Qua khe hở của tấm vải bạt, Phượng Hâm nhìn thấy mấy chiếc xe quân sự đang dần dần chạy đến, đồng thời cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi trên chiếc xe đi đầu.
Hàn Tinh Diệu, một thần thoại sống, vương giả của quân đội, người khai lập căn cứ của những người may mắn sống sót.
Cuối cùng lãnh đạo những quân nhân còn lại toàn bộ đều biến mất, về sau cũng không thấy xuất hiện.
Người đàn ông này cũng là người duy nhất tại mạt thế mà cô ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
Mạt thế bắt đầu không đến ba tháng thì đã thành lập một căn cứ với quy mô lớn ở thành phố A1, tự mình dẫn người đi cứu người.
Người hắn cứu được rất nhiều, nhưng lại không nhận lại được chút cảm kích nào.
Nguyên nhân rất đơn giản, bọn người Hàn Tinh Diệu là quân nhân, tất cả mọi người đều cho rằng, quân nhân phải nên lăn xả mạo hiểm, cho dù là hy sinh tính mạng cũng là trách nhiệm đương nhiên.
Nói đến đây, lúc đó cô cũng bị bọn Đa Nghiên tẩy não thành công.
Lúc từng nhóm một rời khỏi trước thành phố A2, cô chỉ biết trợn mắt nhìn một người quân nhân vì cứu Đa Nghiên mà bị thương, cuối cùng vì bảo toàn tính mạng mà bỏ rơi chàng trai trẻ ở lại nơi đó.
Hiện tại nghĩ lại cô của lúc đó thật sự ngu xuẩn.
Quân nhân cũng là người sống, họ cũng sẽ hy vọng được tiếp tục sống sót.
Một điều duy nhất khác chúng ta là, họ có một sự chí công vô tư đã khắc sâu vào trong xương tủy, bảo hộ bách tính đã trở thành bản năng của họ.
Phượng Hâm lần đầu tiên tiến vào căn cứ của người may mắn sống sót, lúc đó đã có đến mấy ngàn người.
Cuối cùng người được cứu sống càng ngày càng nhiều, quân nhân lại càng ngày càng ít.
Lúc bọn họ thất vọng mà rời đi, chỉ còn không đến trăm người.
Đại bộ phận trong số họ không phải bị tang thi hại chết, mà bị những người họ cứu sống hại chết, những sự đòi hỏi chồng chất một cách vô lý, những lý do ‘đường đường chính chính’, cùng với đó là những sinh mệnh cứ thế suy tàn.
Những chiếc xe quân đội bị máu tươi nhiễm đỏ chậm rãi chạy đến, cách xe của Phượng Hâm năm mươi mét thì dừng lại.
Hàn Tinh Diệu xuống xe đầu tiên, người trong xe theo sau cũng lần lượt đi ra.
Phượng Hâm phát hiện bốn chiếc xe đi cuối không có người xuống xe.
Tất cả mọi người đều có một thanh đao dài hơn một mét giắt sau lưng, đứng nghiêm thành hàng.
Chỉ thấy Hàn Tinh Diệu rút thanh đao từ sau lưng ra, những người quân nhân còn lại dường như nhận được mệnh lệnh gì đó?
Tất cả đều hô lên: “Xông lên!” thanh âm vang dội còn át đi tiếng gào rống của tang thi.
Tất cả quân nhân đều mặc y phục màu xanh bộ đội, bước chân đều đặn không rối loạn xông vào bầy tang thi.
Phượng Hâm nhìn một màn này mà máu nóng sôi sùng sục.
Trong đời cô sùng bái nhất là quân nhân.
Lúc cô vẫn còn chưa đến Đa gia, đã từng mơ được làm một người quân nhân.
Về sau vì mọi nguyên do mà đã quên đi mơ ước từ nhỏ.
Còn có thể nói, không có quân nhân, thì không có Phượng Hâm cô.
“Lão đại, bọn tang thi này điên rồi sao? Gào nhức hết cả tai.”
“Đến rồi.” Giọng nói của Lâm Tử Thạc khó nén được sự hưng phấn.
“Ai đến cơ?”
“bốp” một tiếng.
“Lão đại, sao anh lại đánh vào đầu em?”
“Mày ồn chết đi được.”
Không đến năm phút sau, một chiếc xe tải quân sự xuất hiện trước mắt mọi người.
Người nào đó hoảng loạn, run lẩy bẩy kêu lên: “Lão đại, là cảnh sát, anh nhìn đi là cảnh sát, chúng ta mau... ưm ưm”
Lời nói tiếp theo của hắn đã bị một bàn tay to lớn ngăn chặn lại.
Người đàn ông được xưng là lão đại dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được, âm độc nói: “Mày muốn chết thì bây giờ tao có thể thành toàn cho mày, đừng có liên lụy đến tao.
Chuyện ngày hôm qua, trời biết đất biết, mày biết tao biết, mày không nói thì ai mà biết.”
Người nào đó mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu, đúng rồi! Sao hắn lại không nghĩ ra?
Người biết chuyện đều đã chết hết rồi, sợ cái rắm gì? Thuận tiện liền gào lên.
“Anh cảnh sát, mau cứu mạng! Đàn tang thi này muốn ăn thịt tôi.”
Ngoài mấy người ngồi trên đầu xe ra, thì tất cả đều có một sự ăn ý hiểu ngầm quay đầu sang hướng khác, biểu thị không quen biết tên ngốc đó.
Qua khe hở của tấm vải bạt, Phượng Hâm nhìn thấy mấy chiếc xe quân sự đang dần dần chạy đến, đồng thời cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi trên chiếc xe đi đầu.
Hàn Tinh Diệu, một thần thoại sống, vương giả của quân đội, người khai lập căn cứ của những người may mắn sống sót.
Cuối cùng lãnh đạo những quân nhân còn lại toàn bộ đều biến mất, về sau cũng không thấy xuất hiện.
Người đàn ông này cũng là người duy nhất tại mạt thế mà cô ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
Mạt thế bắt đầu không đến ba tháng thì đã thành lập một căn cứ với quy mô lớn ở thành phố A1, tự mình dẫn người đi cứu người.
Người hắn cứu được rất nhiều, nhưng lại không nhận lại được chút cảm kích nào.
Nguyên nhân rất đơn giản, bọn người Hàn Tinh Diệu là quân nhân, tất cả mọi người đều cho rằng, quân nhân phải nên lăn xả mạo hiểm, cho dù là hy sinh tính mạng cũng là trách nhiệm đương nhiên.
Nói đến đây, lúc đó cô cũng bị bọn Đa Nghiên tẩy não thành công.
Lúc từng nhóm một rời khỏi trước thành phố A2, cô chỉ biết trợn mắt nhìn một người quân nhân vì cứu Đa Nghiên mà bị thương, cuối cùng vì bảo toàn tính mạng mà bỏ rơi chàng trai trẻ ở lại nơi đó.
Hiện tại nghĩ lại cô của lúc đó thật sự ngu xuẩn.
Quân nhân cũng là người sống, họ cũng sẽ hy vọng được tiếp tục sống sót.
Một điều duy nhất khác chúng ta là, họ có một sự chí công vô tư đã khắc sâu vào trong xương tủy, bảo hộ bách tính đã trở thành bản năng của họ.
Phượng Hâm lần đầu tiên tiến vào căn cứ của người may mắn sống sót, lúc đó đã có đến mấy ngàn người.
Cuối cùng người được cứu sống càng ngày càng nhiều, quân nhân lại càng ngày càng ít.
Lúc bọn họ thất vọng mà rời đi, chỉ còn không đến trăm người.
Đại bộ phận trong số họ không phải bị tang thi hại chết, mà bị những người họ cứu sống hại chết, những sự đòi hỏi chồng chất một cách vô lý, những lý do ‘đường đường chính chính’, cùng với đó là những sinh mệnh cứ thế suy tàn.
Những chiếc xe quân đội bị máu tươi nhiễm đỏ chậm rãi chạy đến, cách xe của Phượng Hâm năm mươi mét thì dừng lại.
Hàn Tinh Diệu xuống xe đầu tiên, người trong xe theo sau cũng lần lượt đi ra.
Phượng Hâm phát hiện bốn chiếc xe đi cuối không có người xuống xe.
Tất cả mọi người đều có một thanh đao dài hơn một mét giắt sau lưng, đứng nghiêm thành hàng.
Chỉ thấy Hàn Tinh Diệu rút thanh đao từ sau lưng ra, những người quân nhân còn lại dường như nhận được mệnh lệnh gì đó?
Tất cả đều hô lên: “Xông lên!” thanh âm vang dội còn át đi tiếng gào rống của tang thi.
Tất cả quân nhân đều mặc y phục màu xanh bộ đội, bước chân đều đặn không rối loạn xông vào bầy tang thi.
Phượng Hâm nhìn một màn này mà máu nóng sôi sùng sục.
Trong đời cô sùng bái nhất là quân nhân.
Lúc cô vẫn còn chưa đến Đa gia, đã từng mơ được làm một người quân nhân.
Về sau vì mọi nguyên do mà đã quên đi mơ ước từ nhỏ.
Còn có thể nói, không có quân nhân, thì không có Phượng Hâm cô.
Bình luận truyện