Mạt Thế Trùng Sinh: Nữ Vương Cứu Thế
Chương 48: Họ đến rồi 4
Đến nằm mơ Lâm Tử Thạc cũng không ngờ, vì một khắc hèn nhát, trong lòng người mà hắn đang muốn lấy lòng đã để lại một cái mác kẻ yếu tay cầm vũ khí rất lớn.
Có thể nói là một người đàn ông vô dụng.
Phượng Hâm nhoài nửa người ra ngoài cửa xe, tang thi gần đó gào rống điên cuồng, hướng những vuốt sắc về phía cô.
Cô dường như không nhìn thấy, đưa lưng về bầy tang thi, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên mái xe.
Những người gần đó đều vì cô mà toát mồ hôi lạnh.
Phải biết là chỉ cần cô phạm một lỗi nhỏ thôi thì sẽ phải đối diện với hiểm cảnh bị tan xác, đoán chừng ngay cả xương cốt cặn bã cũng chẳng còn.
Phượng Hâm đón gió đứng vững trên mái xe, từ sau lưng rút ra kiện cung tên màu tím.
Đây là trước khi trùng sinh cô đã học được từ một chị gái bị trọng thương trước khi chết, rất nhiều lần nhờ kỹ năng này, vào lúc nguy hiểm nhất cô đã bảo trụ được tính mạng, kéo dài sự sống.
Cuối cùng, chỉ vì Đa Nghiên nói một câu, “Về sau chị đừng đi theo tôi nữa, đeo bộ cung tên xấu xí sau lưng làm tôi mất hết mặt mũi.”
Từ đó về sau cô chưa từng chạm tới chúng.
Phượng Hâm từ từ điều chỉnh hơi thở thật nhẹ, tay trái nắm cung, hai chân giang rộng bằng vai, dồn trọng lượng cơ thể xuống hai chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhanh chóng rút một mũi tên sau lưng đưa lên cung ngắm.
Mục tiêu của cô là một tang thi độc nhãn, con tang thi này đứng sau vài con khác đánh cũng đánh tới được, tay nó lại dài hay ra tay đánh lén.
Một trong hai người quân nhân bị thương vừa nãy là bị nó đánh.
Phượng Hâm ngắm chuẩn xong, vai phải gia tăng lực, cùng lúc đó ba ngón tay đang kéo căng buông ra, mũi tên nhanh chóng bắn đi.
Cô nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm mũi tên, trong lòng mạc danh nổi lên lo lắng.
Lâu rồi không bắn cung nên tay không còn thạo.
“Trúng rồi, tiểu tử trộm xe này, kỹ thuật thật không tồi!”
Lại ‘bốp’ một tiếng.
“Lão đại, sao lần này anh lại đánh em?”
“Câm mồm mày lại.”
Phượng Hâm khẽ nhíu mày, đáng tiếc, lãng phí một mũi tên rồi.
Mục tiêu của cô là tang thi độc nhãn, tên lại trúng vào vị trí trái tim của một tang thi một tay đứng phía sau.
Hữu dụng sao?
Đương nhiên là vô dụng.
Tang thi nói trắng ra là người chết có thể hoạt động.
Người đã chết, nội tạng còn có thể hoạt động mới là lạ.
Xem ra kỹ thuật của cô đã sụt giảm rất nhiều rồi.
Trước trùng sinh, có thể nói cô là thần thủ tiễn trong mọi căn cứ.
Về sau nghe nói, người đã dạy cô bắn cung là một nữ quân nhân đã giải ngũ, từng là một sĩ quan huấn luyện.
Cô đã khiến cho sư phụ mất mặt rồi.
Đa số quân nhân đối diện với Phượng Hâm đều cho rằng cô không biết là đánh vào nội tạng của tang thi sẽ không chết, nên trong lòng đều đang thưởng thức kỹ thuật của cô.
Chỉ có điều đánh vào nội tang đều là phí sức.
Một vị quân nhân hơi béo không biết lấy đâu ra một cái loa, hướng về phía Phượng Hâm hô lên: “Chỉ cần bắn vào đầu chúng mới chết, những chỗ khác đều vô dụng.”
Lúc này, khoảng cách giữa quân nhân và Phượng Hâm không tới hai mươi mét.
Thực ra không cần dùng đến loa, nói chuyện bình thường cũng có thể nghe được rõ ràng.
Phượng Hâm hắc tuyến đầy đầu, cô phải nói gì đây? Là cô cố ý, hay không phải cố ý.
Trong đôi mắt trống rỗng của Hàn Tinh Diệu xẹt qua ý cười, hắn đã nhìn ra nhất thanh nhị sở.
Lúc nãy nhất định là bắn trượt.
Thân thủ liền giữ lại đội phó đang định hô lên lần nữa.
Có thể nói là một người đàn ông vô dụng.
Phượng Hâm nhoài nửa người ra ngoài cửa xe, tang thi gần đó gào rống điên cuồng, hướng những vuốt sắc về phía cô.
Cô dường như không nhìn thấy, đưa lưng về bầy tang thi, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên mái xe.
Những người gần đó đều vì cô mà toát mồ hôi lạnh.
Phải biết là chỉ cần cô phạm một lỗi nhỏ thôi thì sẽ phải đối diện với hiểm cảnh bị tan xác, đoán chừng ngay cả xương cốt cặn bã cũng chẳng còn.
Phượng Hâm đón gió đứng vững trên mái xe, từ sau lưng rút ra kiện cung tên màu tím.
Đây là trước khi trùng sinh cô đã học được từ một chị gái bị trọng thương trước khi chết, rất nhiều lần nhờ kỹ năng này, vào lúc nguy hiểm nhất cô đã bảo trụ được tính mạng, kéo dài sự sống.
Cuối cùng, chỉ vì Đa Nghiên nói một câu, “Về sau chị đừng đi theo tôi nữa, đeo bộ cung tên xấu xí sau lưng làm tôi mất hết mặt mũi.”
Từ đó về sau cô chưa từng chạm tới chúng.
Phượng Hâm từ từ điều chỉnh hơi thở thật nhẹ, tay trái nắm cung, hai chân giang rộng bằng vai, dồn trọng lượng cơ thể xuống hai chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhanh chóng rút một mũi tên sau lưng đưa lên cung ngắm.
Mục tiêu của cô là một tang thi độc nhãn, con tang thi này đứng sau vài con khác đánh cũng đánh tới được, tay nó lại dài hay ra tay đánh lén.
Một trong hai người quân nhân bị thương vừa nãy là bị nó đánh.
Phượng Hâm ngắm chuẩn xong, vai phải gia tăng lực, cùng lúc đó ba ngón tay đang kéo căng buông ra, mũi tên nhanh chóng bắn đi.
Cô nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm mũi tên, trong lòng mạc danh nổi lên lo lắng.
Lâu rồi không bắn cung nên tay không còn thạo.
“Trúng rồi, tiểu tử trộm xe này, kỹ thuật thật không tồi!”
Lại ‘bốp’ một tiếng.
“Lão đại, sao lần này anh lại đánh em?”
“Câm mồm mày lại.”
Phượng Hâm khẽ nhíu mày, đáng tiếc, lãng phí một mũi tên rồi.
Mục tiêu của cô là tang thi độc nhãn, tên lại trúng vào vị trí trái tim của một tang thi một tay đứng phía sau.
Hữu dụng sao?
Đương nhiên là vô dụng.
Tang thi nói trắng ra là người chết có thể hoạt động.
Người đã chết, nội tạng còn có thể hoạt động mới là lạ.
Xem ra kỹ thuật của cô đã sụt giảm rất nhiều rồi.
Trước trùng sinh, có thể nói cô là thần thủ tiễn trong mọi căn cứ.
Về sau nghe nói, người đã dạy cô bắn cung là một nữ quân nhân đã giải ngũ, từng là một sĩ quan huấn luyện.
Cô đã khiến cho sư phụ mất mặt rồi.
Đa số quân nhân đối diện với Phượng Hâm đều cho rằng cô không biết là đánh vào nội tạng của tang thi sẽ không chết, nên trong lòng đều đang thưởng thức kỹ thuật của cô.
Chỉ có điều đánh vào nội tang đều là phí sức.
Một vị quân nhân hơi béo không biết lấy đâu ra một cái loa, hướng về phía Phượng Hâm hô lên: “Chỉ cần bắn vào đầu chúng mới chết, những chỗ khác đều vô dụng.”
Lúc này, khoảng cách giữa quân nhân và Phượng Hâm không tới hai mươi mét.
Thực ra không cần dùng đến loa, nói chuyện bình thường cũng có thể nghe được rõ ràng.
Phượng Hâm hắc tuyến đầy đầu, cô phải nói gì đây? Là cô cố ý, hay không phải cố ý.
Trong đôi mắt trống rỗng của Hàn Tinh Diệu xẹt qua ý cười, hắn đã nhìn ra nhất thanh nhị sở.
Lúc nãy nhất định là bắn trượt.
Thân thủ liền giữ lại đội phó đang định hô lên lần nữa.
Bình luận truyện