Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn

Chương 24: 24: Dắt Tay





Quá trình từ khi Tề Ngôn dẫn khách đi vào văn phòng đến khi đi ra, Tiểu Nhã làm hai việc.

Việc thứ nhất là đóng dấu xong văn kiện chưa được đóng dấu, việc thứ hai là lên trên mạng tìm kiếm ảnh chụp của Thẩm Kiến Sơ.

Ba phút sau, văn kiện làm xong, cô cũng biết người vừa rồi đi vào là Thẩm Kiến Sơ, lúc này, hai người ở bên trong đi ra.

Bởi vì xác định được thân phận, dẫn tới Tiểu Nhã đột nhiên có chút không quen.

Cô không nghe được nhiều lắm chuyện của Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn, nhưng dù là không nhiều lắm, khiến cho ấn tượng của cô đối với Thẩm Kiến Sơ vẫn rất không tốt.

Cho tới nay, cô đều coi Thẩm Kiến Sơ là một cô gái làm lòng của Tề Ngôn bị thương tổn, nhẫn tâm bỏ Tề Ngôn, cũng làm cho Tề Ngôn lâm vào thống khổ.

Hiện tại cô gái này đang ở trước mặt cô, vừa nói vừa cười với Tề Ngôn.

"Tiểu Nhã," sau khi ra văn phòng Tề Ngôn kêu cô một chút: "Không có việc gì cô sớm một chút tan tầm đi, triển lãm nghệ thuật những cái đó không vội, ngày mai lại làm."
Tiểu Nhã nhỏ giọng mà đáp được.

Tề Ngôn đi ra ngoài, Tiểu Nhã tự nhiên cũng đi theo ra ngoài, tới cửa, Thẩm Kiến Sơ đi ra trước, Tề Ngôn quay đầu nói hẹn gặp lại với Tiểu Nhã, Tiểu Nhã nhìn Tề Ngôn gượng cười một chút, lại không có nói hẹn gặp lại, mà nhỏ giọng hỏi: "Tuệ Tuệ biết không?"
Tề Ngôn hơi khựng lại, cô liếc mắt nhìn phương hướng của Thẩm Kiến Sơ, thấy cô ấy không có nhìn bên này, giữ cửa hơi đóng lại một chút.

Tề Ngôn: "Cô không cần nói cho cậu ấy."
Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, giơ tay cầm cổ tay Tề Ngôn.

Nhưng cũng chỉ là nắm lấy, cô không biết nên nói cái gì.

Tề Ngôn mím môi, cô cảm thấy cô hẳn nên làm cho Tiểu Nhã yên tâm, ít nhất nên nói câu như tôi biết đúng mực, chúng tôi không có gì linh tinh cả.

Nhưng cùng Tiểu Nhã nhìn nhau vài giây, Tề Ngôn cũng không thể nói ra câu gì.

Sợ Thẩm Kiến Sơ đợi lâu, Tề Ngôn khẽ cười với Tiểu Nhã, liền rút tay ra, nhìn Tiểu Nhã nói: "Ngày mai gặp." Sau đó chạy nhanh như chớp.

Ở thang máy, tim của Tề Ngôn là nhảy bang bang.

Hiện tại cô như thế này, thật giống như yêu sớm bị phát hiện.


Mà đối tượng cô yêu sớm, không được mọi người thích, mọi người sẽ bởi vì tuổi của cô, cũng bởi vì đối tượng này, tới khuyên cô, không nên tiếp tục quen nhau nữa.

Mà Tề Ngôn cũng sắp biến thành một đứa trẻ không nghe lời, có lẽ bên ngoài cô sẽ giả vờ thỏa hiệp, nhưng sau lưng, cô vẫn kiên trì theo cách làm của mình, tiếp tục trộm yêu đương.

Thang máy đến lầu một, cửa mở ra liền có một trận gió thổi tới, thổi đến Tề Ngôn tỉnh táo lại, cũng đi ra từ trong cảm xúc hoảng loạn vừa rồi Tiểu Nhã mang đến cho cô.

Lý giải của cô đã lầm rồi, cô không phải yêu sớm, hai người cũng không phải đang yêu nhau.

"Muốn ăn cái gì?" Tới cửa, Thẩm Kiến Sơ mở miệng hỏi cô.

Tề Ngôn: "Ăn gì cũng được."
Thẩm Kiến Sơ quyết định: "Gần âm nhạc hội có nhà ăn, chúng ta đã đi qua, còn nhớ rõ không?"
Tề Ngôn: "Thiển Thủy Hợp sao?"
Thẩm Kiến Sơ: "Ừm."
Tề Ngôn: "Được."
Trên xe, Thẩm Kiến Sơ hỏi cô vài câu về phòng làm việc, sau đó hai người không nói nữa, chờ không khí an tĩnh lại, Tề Ngôn mới phát hiện trên xe Thẩm Kiến Sơ mở bài hát quen thuộc.

"Ủa?" Tề Ngôn khó tránh khỏi tò mò: "Là bài của Đinh Bối sao?".

Còn là mấy bài mới nhất.

Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng: "Bài hát của cô ấy tôi nghe không nhiều lắm, mà buổi tối muốn đi nghe, hiện tại nghe bù lại mấy bài, bằng không đến lúc đó bị kéo ra thì không tốt."
Tề Ngôn cười lên, cô đầu tiên là nói: "Hiện tại bù lại có ích gì." Tiếp theo nghĩ nghĩ lại nói: "Ai mà muốn kéo chị."
Thẩm Kiến Sơ: "Em đó."
Thẩm Kiến Sơ trả lời chớp mắt làm cho Tề Ngôn có ảo giác trở lại quá khứ.

Khi hai người vừa mới ở bên nhau, Tề Ngôn mỗi ngày đều đau đầu nghĩ hôm nay nên cùng Thẩm Kiến Sơ làm gì, thời gian Thẩm Kiến Sơ rảnh không nhiều lắm, cho nên mỗi lần cô cùng Thẩm Kiến Sơ hẹn hò, đều muốn đi đến nơi làm người dễ dàng nhớ kỹ, làm việc dễ dàng nhớ kỹ.

Vừa lúc khi đó có ca sĩ tới Hải Thành tổ chức buổi biểu diễn, Tề Ngôn thương lượng với Thẩm Kiến Sơ cùng đi xem.

Tề Ngôn biết đến ca sĩ đó, cũng nghe nhiều bài hát của anh ấy, cô cho rằng Thẩm Kiến Sơ cũng là biết đến, vì ca sĩ đó không phải không nổi tiếng.

Chẳng qua không nghĩ tới chính là, tới buổi biểu diễn, khi ca sĩ xuất hiện, Tề Ngôn nghe Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh a một tiếng thật dài: "Là người này à."
Khi ấy Tề Ngôn không biết nên khóc hay nên cười, Thẩm Kiến Sơ ngay cả người là ai cũng không biết, mù quáng cùng cô lại đây nghe buổi biểu diễn.


Việc cô có thể làm chỉ có nhét gậy phát sáng vừa rồi mua vào trong tay Thẩm Kiến Sơ, sau đó cẩn thận nói chuyện với Thẩm Kiến Sơ.

"Cẩn thận bị đuổi ra ngoài."
Mới vừa yêu đương, hormone làm choáng váng đầu óc, làm cô không thể nào nghĩ lại rất nhiều việc, thẳng đến sau khi kết hôn, cô dần dần đi ra, quay đầu lại có thể nhớ tới mỗi một việc, mới phát hiện rất nhiều chuyện đã tự lừa mình dối người.

Cô là mối tình đầu của Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ ở cùng cô có rất nhiều lần đầu tiên, cô được rất nhiều những điều tốt của Thẩm Kiến Sơ, thấy qua bộ dáng mà người khác chưa hề thấy qua của Thẩm Kiến Sơ, toàn bộ những điều này, cũng đủ làm cho cô bị lạc phương hướng.

Sau này ngẫm lại, kỳ thật rất nhiều thời điểm Thẩm Kiến Sơ đều cực kì có lệ, nhưng bởi vì Thẩm Kiến Sơ biết ăn nói, nghiêm túc phụ trách với tình yêu cùng hôn nhân của hai người, nên tự nhiên Tề Ngôn sẽ che chắn đi một ít việc làm trong lòng cô không thoải mái, cũng tự nhiên cùng Thẩm Kiến Sơ tiếp tục.

Lúc ấy xem xong buổi biểu diễn, Tề Ngôn trong lòng chỉ có một loại vui sướng, chính là buổi biểu diễn lần đầu tiên trong cuộc đời cô xem là cùng với Thẩm Kiến Sơ.

Sau đó cô đã hiểu, có lẽ ở trong mắt Thẩm Kiến Sơ, tất cả buổi hẹn hò mà Tề Ngôn sắp xếp đều giống nhau, mặc kệ đi đâu, mặc kệ làm cái gì, đều là kêu cùng bạn gái hẹn hò, không có ý nghĩa đặc biệt, cũng không có gì khác nhau.

Bởi vì nghĩ đến chút chuyện không vui, lúc này Tề Ngôn không phải rất muốn nói chuyện.

Thẩm Kiến Sơ cũng không nói nữa, sau khi bài hát này kết thúc, bài tiếp theo vẫn là của Đinh Bối.

Nhưng Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ sẽ không phải là người nghe bù lại bài hát của người khác, vừa rồi cô ấy nói những cái đó, có lẽ cũng chỉ là muốn đùa Tề Ngôn một chút.

Không bao lâu, xe liền đến bãi đỗ xe nhà ăn, hai người cùng nhau xuống xe, lại cùng nhau đi vào.

Mỗi lần hai người ăn cơm, đều là Thẩm Kiến Sơ gọi đồ ăn.

Thẩm Kiến Sơ kén ăn hơn Tề Ngôn nhiều, lúc đầu Tề Ngôn để cô ấy gọi món ăn là muốn hiểu biết về sở thích của cô ấy, rồi sau đó tới Tề Ngôn gọi món ăn cho cô ấy là bởi vì cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ thật sự khó ăn.

Tề Ngôn gọi xong, lúc gọi món Thẩm Kiến Sơ chưa nói gì, chỉ là khi ăn cơm, cô ấy chỉ kẹp mấy món mình thích ăn.

Cho nên sau khi ngồi xuống, người phục vụ mới vừa đem thực đơn lên, Tề Ngôn tự giác chuyển thực đơn qua một bên, cúi đầu uống nước.

"Tề Ngôn," Thẩm Kiến Sơ đột nhiên kêu cô một tiếng, cũng đưa thực đơn tới bên cạnh, một dáng vẻ em gọi đi: "Em gọi món ăn đi."
Tề Ngôn nghi hoặc: "Chị không gọi sao?"
Thẩm Kiến Sơ vẫn là: "Em gọi."
Tề Ngôn đành phải lấy thực đơn lại, nhìn một lần, gọi mấy món.


"Còn muốn gọi thêm không?"
Tề Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Kiến Sơ đang nhìn cô, còn khẽ mỉm cười.

Thẩm Kiến Sơ bị người bắt được cũng không hề bối rối, ngược lại là Tề Ngôn bị bối rối.

Cô lại cúi đầu, bắt đầu lật xem thực đơn.

"Thêm một phần tôm này." Thẩm Kiến Sơ đột nhiên đè nhẹ vào thực đơn của Tề Ngôn, ngẩng đầu nói với người phục vụ.

Tề Ngôn càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Thẩm Kiến Sơ là không ăn tôm.

"Trước là như vậy, cảm ơn." Cô nghe Thẩm Kiến Sơ nói với người phục vụ, sau đó cô cũng phối hợp đưa thực đơn cho người phục vụ, ngẩng đầu lên, nhưng mà không có nhìn Thẩm Kiến Sơ, mà là cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm.

Cô liếc thấy Thẩm Kiến Sơ lấy khăn lông trên bàn lau tay, cô cũng làm theo cầm lấy lau lau tay.

Mới buông khăn lông, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên hỏi: "Còn nhớ rõ chị thích ăn cái gì à."
Tề Ngôn vừa mới muốn nâng đầu lên, bỏ dở nửa chừng lại cúi xuống, tiếp tục uống nước.

Thẩm Kiến Sơ nói là câu trần thuật, còn là câu trần thuật vô cùng tự luyến, nhưng Tề Ngôn phản bác không được, xác thật là cô gọi món theo ý thích của Thẩm Kiến Sơ.

Cho nên cô chỉ có thể thừa nhận: "Ừm," sau đó lại thêm một câu: "Sợ chị không ăn cơm."
Thẩm Kiến Sơ: "chị lúc nào không ăn cơm."
Tề Ngôn nghĩ nghĩ, đành phải sửa miệng: "Sợ chị không dùng bữa."
Thẩm Kiến Sơ nở nụ cười.

Tề Ngôn dùng nước làm ướt môi, cảm giác mình bị đùa giỡn, cô thực không cam lòng, muốn đùa giỡn lại.

Vì thế cô hỏi: "Không phải chị không ăn tôm sao? Gọi tôm làm gì?"
Thẩm Kiến Sơ lại nở nụ cười, cô thẳng thắn hơn Tề Ngôn nhiều: "Gọi cho em."
Tề Ngôn vô lực phản bác, cũng cảm thấy mình thua rồi: "À."
Kế tiếp bữa tối cơ bản trôi qua trong trầm lặng, hai người vốn dĩ cũng không nói nhiều lắm, hoàn cảnh yên tĩnh, người càng yên tĩnh.

Thẩm Kiến Sơ ăn uống không nhiều, mau chóng ăn xong phần ăn của mình, sau đó bắt đầu lột tôm cho Tề Ngôn.

Tề Ngôn nói không cần cô ấy vẫn tiếp tục lột, Tề Ngôn lại không thể nói chị tự ăn đi, cuối cùng chỉ có thể ăn hết, sau đó nói cảm ơn.

Ăn xong Tề Ngôn muốn dựa vào lúc đi toilet để trộm thanh toán tiền, nhưng tới trước quầy được cho biết, Thẩm Kiến Sơ còn trộm sớm hơn cô, đã thanh toán rồi.


Cô đành phải đi trở về, ăn luôn một con tôm cuối cùng trên dĩa.

Một bữa tối vô cùng đơn giản thế nhưng mất đi không ít thời gian, đi ra lái xe đến quảng trường, bên kia đã tụ tập rất nhiều người.

Thời gian còn một chút nữa, Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ sóng vai đi qua, đi đến trong đám người.

"Muốn mua mấy thứ này không?" Đi ngang qua một vài quầy hàng, Thẩm Kiến Sơ hỏi Tề Ngôn.

Tề Ngôn đầu tiên là lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nói: "Mua một cái đi."
Hai người mỗi người mua một cây gậy phát sáng, đi thêm vài bước, hai người thấy trên mặt của một số người mê ca nhạc vẽ mấy chữ mẫu.

Tề Ngôn hỏi Thẩm Kiến Sơ: "Chị biết trên mặt họ viết chữ gì không?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Tên tiếng Anh của Đinh Bối."
Tề Ngôn kinh ngạc nhìn Thẩm Kiến Sơ, giống như đang nhìn một học sinh dốt tự nhiên được điểm 10.

Thẩm Kiến Sơ hơi nhướng mày: "Có giỏi không cô Tề?"
Tề Ngôn bị chọc cười rộ lên, lúc này, bên cạnh đột nhiên có hai cô gái đi ngang qua, trong miệng đang ngâm nga bài hát, Tề Ngôn nhanh chóng hỏi: "Họ đang hát bài gì?"
Thẩm Kiến Sơ nói ra tên bài hát dễ dàng.

Tề Ngôn nửa tin nửa ngờ nhìn Thẩm Kiến Sơ, trong đầu cô có một ít ý tưởng bị lật đổ, cũng nghĩ ra ý tưởng mới.

Tề Ngôn rất tò mò: "Chị thích Đinh Bối khi nào vậy?"
Thẩm Kiến Sơ nói: "Thích theo em."
Tề Ngôn dừng một chút.

Những lời này của Thẩm Kiến Sơ, cô không có khả năng nói tiếp.

Trên quảng trường hầu như đều là đi đến sân khấu âm nhạc, càng đi, người càng nhiều.

Từ văn phòng đến quảng trường, khoảng cách của Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn đều rất khách sáo, khách sáo đến mức dễ dàng khiến cho một người khác có thể chen vào giữa, nhưng khoảng cách này đến bên trong đã không có cách nào duy trì.

Trời tối sầm xuống, trong sân khấu âm nhạc chỉ mở mấy cái đèn, tối thui, rất dễ có thể đi lạc.

Đi tới trước, Tề Ngôn tới gần Thẩm Kiến Sơ một chút, nhưng hình như không đủ, chung quanh vẫn nhiều người đông đúc.

Tề Ngôn nhìn trái phải, cô định trộm duỗi tay bắt lấy góc áo khoác của Thẩm Kiến Sơ, nhưng Thẩm Kiến Sơ lại mau hơn cô một bước.

Trước khi cô duỗi tay, đã dắt lấy tay cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện