Máu Tình
Chương 52: Biểu hiện khác thường
Huy Vũ không có ý tranh cãi với Thái Mi, hắn đưa mắt nhìn quanh sau đó bước tới tấm màng vải treo cửa, dùng dao cắt rời tấm màng thành một mảnh vải dài. Thái Mi không biết Huy Vũ đang làm trò gì chỉ thấy hắn nhanh chóng đã quay về phía cô. Huy Vũ ngồi lại vị trí cũ ngay cạnh Thái Mi, hắn dùng mảnh vải vừa mới cắt thay cho vải băng băng vào vết thương trên tay cô một cách thành thạo. Hắn từng nhiều lần băng vết thương cho đám người Chí Khanh, nên việc băng vết thương hắn rất chuyên nghiệp chỉ là đối với Thái Mi, động tác của hắn tuy nhanh nhẹn nhưng nhìn qua rõ ràng thấy được thao tác của hắn là cố tình nhẹ nhàng.
“Có phải là anh không, Long Huy Vũ?” Thái Mi như không tin vào mắt mình. Long Huy Vũ, Long thiếu gia bản tính lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo. Hắn trước đây không quá mười lần từng muốn ra tay giết cô nhưng không thành. Vì cớ sao lần này hắn lại giúp cô băng vết thương. Thái Mi cảm thấy thế giới này dường như sắp tận thế rồi, trời sẽ sụp nếu ông trời nhìn thấy cảnh này.
Miếng vải băng vẫn đang được Huy Vũ quấn thành nhiều vòng, hắn đưa tay cột lấy miếng vải băng, bình thản mở miệng: “Chí Khanh nhờ chúng tôi bảo vệ cô. Trước khi giao trả cô cho Chí Khanh, cô tuyệt đối không được xảy ra bất kì chuyện gì.” Đúng vậy, những chuyện vừa rồi hắn làm ra không phải vì một Hà Thái Mi mà vì người anh em của hắn. Chí Khanh giao Thái Mi cho hắn, nếu cô xảy ra chuyện gì hắn làm sao ăn nói được với Chí Khanh.
Thái Mi nghe ra rất có lí, hắn đương nhiên là vì Chí Khanh. Vừa thấy Huy Vũ cột xong miếng vải băng, Thái Mi vốn định đứng lên liền cảm giác có nguy hiểm. Huy Vũ nắm lấy tay Thái Mi kéo cô đứng lên nhanh chóng lùi về phía sau vách tường gần đó. Khẩu súng trên tay liền ló người ra ngoài bắn vào chân một trong số sáu người Ả Rập đang bắn tới. Tình hình trước mắt hắn không thể cùng Thái Mi quay đầu bỏ chạy vì dãy hành lang quá dài chỉ e chưa kịp chạy khỏi đã bị đám người phía trước đuổi bắn tới.
Khẩu súng trên tay Huy Vũ sau nhiều lần ló người ra ngoài bắn trả đối phương đã hết đạn. Hắn thu người về lại vách tường nạp đạn. Nghe thấy có tiếng động phía sau hắn không quay người nhìn chỉ lên tiếng nói: “Cô tốt nhất là nên an phận cho tôi!”
Không nghe thấy Thái Mi trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy mỗi lúc một xa dần. Huy Vũ quay người nhìn theo bóng dáng đang bỏ chạy của Thái Mi. Ánh mắt của Huy Vũ dần ánh lên tia sát lạnh, cơ thể hắn trong nháy mắt trở nên căng cứng, khí lạnh không ngừng lan tỏa. Cô ta nhân cơ hội hắn tập trung đối phó với đối phương đã liền tháo chạy ngay trong tầm kiểm soát của hắn.
Thái Mi vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại Huy Vũ đang bày ra dáng vẻ giết người nhìn theo cô. Bất giác cô dừng chân, nhìn về phía con người bá đạo muốn đuổi theo cô nhưng không thể. Khóe môi cô bất giác cong lên nụ cười thích thú, ánh mắt bày ra rõ ràng là khiêu khích: “Đại Ác Ma! Giúp tôi chuyển lời đến Chí Khanh, tạm biệt!”
Nói hết câu cô liền xoay người lại nhanh chóng chạy khỏi nơi đây. Nói là rời khỏi nơi đây nhưng thực chất là tháo chạy khỏi cái tên Đại Ác Ma cuồng bạo kia. Vừa rồi cô làm mất sĩ diện hắn trước năm người Ả Rập, nếu lúc này cô không khôn ngoan trốn thoát chỉ e khi về lại bản doanh, hắn sẽ không tha cho cô.
Đáy mắt Huy Vũ lóe lên tia sát lạnh, cô ta lại một lần nữa dám gọi hắn là Đại Ác Ma, dáng vẻ tươi cười khiêu khích hắn kia không phải là hắn không nhìn thấy. Chỉ là lúc này nếu hắn đuổi theo, hắn sẽ không còn chỗ tránh đạn mà tiêu diệt năm người kia. Suy nghĩ rất nhanh hắn liền chòm nửa thân người ra cùng với khẩu súng bắn về phía đối phương.
Một người, hai người vừa ăn trúng phải đạn của Huy Vũ liền gục trên nền nhà. Hai người còn lại vốn không phải cầm cự mà muốn giết bằng được Huy Vũ. Đoàn đoàn… Hai viên đạn từ phía sau vang ra, hai người Ả Rập còn lại lập tức ngã gục. Huy Vũ đưa mắt nhìn về phía trước. Hạo Nhân, Dương Nhẫn và bảy thuộc hạ Chris, Lâm đang chạy nhanh về phía hắn.
“Thái Mi đâu?” Nhìn thấy Huy Vũ vẫn an toàn, đám người Hạo Nhân và Dương Nhẫn tỏ rõ sự vui mừng. Nhưng khi không thấy Thái Mi đâu, gương mặt Hạo Nhân hiện rõ sự lo lắng.
Vừa rồi mãi lo bắn giết Huy Vũ nhất thời quên mất, nhưng khi nghe Hạo Nhân hỏi tới, nộ khí từ hắn nhanh chóng ập đến. Hai người Hạo Nhân và Dương Nhẫn đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi sau khi trái lựu đạn nổ, bọn họ đã vội lao về phía tấm kính chắn nhìn xuống dưới. Khoảng cách từ tầng bảy rơi xuống dưới, Huy Vũ và Thái Mi chỉ e không bảo toàn được mạng sống. Nhưng khi bọn họ vừa nhìn xuống đưa mắt tìm kiếm liền nhìn thấy cơ thể Huy Vũ đang ôm lấy Thái Mi lao thẳng vào lại bên trong tầng ba của tòa nhà. Biết được Huy Vũ và Thái Mi đã an toàn, đám người Hạo Nhân và Dương Nhẫn lập tức chạy xuống tầng ba tìm kiếm. Bên trong tòa nhà vẫn còn rãi rác không ít người Ả Rập lẫn trốn, bọn họ cần phải nhanh chóng đến chỗ của Huy Vũ và Thái Mi. Nhưng chết tiệt thay công tắc thang máy đã bị ngắt từ khi nào, chín người Hạo Nhân đành phải chạy bộ xuống tầng ba.
Từ tầng bảy chạy xuống tầng ba mất khá nhiều thời gian, ngay khi vừa chạy tới gần đã nghe thấy tiếng súng. Lập tức đám người Hạo Nhân kéo đến giúp Huy Vũ bắn chết hai người Ả Rập. Nhìn thấy Huy Vũ an toàn bọn họ yên tâm. Nhưng không nhìn thấy Thái Mi, Hạo Nhân lại rất lo lắng. Nhìn thấy nộ khí này của Huy Vũ, không biết vừa rồi khi không có mặt bọn họ hai người lại xảy ra xung đột gì không biết.
Huy Vũ sau hồi nộ khí ngút trời vì bị Thái Mi trêu chọc nhưng rất nhanh cũng tan biến theo không khí. Hắn trầm giọng trả lời: “Cô ta trốn rồi!”
“Trốn rồi!” Trốn, nghĩa là sao? Dương nhẫn suy nghĩ rỗng tuếch nhìn Huy Vũ cả kinh lên tiếng hỏi. Thái Mi vừa rồi được Huy Vũ cứu, sao giờ lại trốn rồi.
Tuy không biết trong thời gian bọn họ vắng mặt hai người Huy Vũ và Thái Mi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ bá khí vừa rồi của Huy Vũ đã đoán được Thái Mi tinh ranh đã trốn khỏi Huy Vũ ngay trước mắt cậu ta. Gương mặt Hạo Nhân bày rõ tia cười nhưng khi nhìn thấy vết máu trên hai bàn tay của Huy Vũ lập tức sắc mặt anh ta nhanh chóng thay đổi.
“Thái Mi bị thương sao?” Hạo Nhân vội lên tiếng hỏi. Anh ta vừa rồi có quan sát Huy Vũ không hề bị thương. Những xác chết nằm đây đều do đạn bắn mà chết, hai bàn tay của Huy Vũ làm sao lại dính máu. Ngoại trừ Thái Mi đang bị thương, Hạo Nhân chẳng đoán được vết máu đó là từ đâu ra.
Dương Nhẫn không đợi Huy Vũ trả lời, anh ta nhìn sang Hạo Nhân nhếch môi cười: “Nếu có thể trốn khỏi Huy Vũ, cậu nghĩ vết thương của cô ta là nặng hay nhẹ?”
Hạo Nhân nhíu mày, anh ta không nói gì, không cần Dương Nhẫn nói anh ta vẫn có thể đoán được vết thương của Thái Mi nặng nhẹ thế nào. Chỉ là đôi mắt anh không thể rời khỏi vết máu vẫn còn tươi tanh trên bàn tay của Huy Vũ, đó là máu của Hà Thái Mi.
“Tam thiếu gia, kia chẳng phải là Hà tiểu thư!” Lâm đứng bên cạnh tấm kính vách tường vỡ nát mà nhìn xuống phía dưới với vẻ kinh ngạc.
Hạo Nhân phản ứng nhanh nhất liền bước về phía Lâm. Dương Nhẫn nhíu mày vội bước theo Hạo Nhân, cô ta nhanh như vậy đã ra khỏi tòa nhà rồi sao? Huy Vũ lạnh nhạt, hắn giang đôi chân không vội bước về phía trước. Đập vào mắt ba người Huy Vũ là Thái Mi đang bước nhanh trong khuông viên, tuy nhìn cẩn thận nhưng lại rất ung dung tự tại.
Thái Mi rất nhanh đã có thể rời khỏi tòa nhà một cách dễ dàng. Đám thuộc hạ Long gia vừa nhìn thấy cô vội cúi đầu cung kính, bọn họ không hề biết cô đang trốn khỏi tam vị thiếu gia của bọn họ. Thái Mi cười lả giả, vừa rồi cô đã có thể công khai trốn khỏi Huy Vũ khiến hắn tức như muốn điên. Đám thuộc hạ Long gia đã không giữ cô lại thì thôi còn bày ra vẻ tôn kính. Cô còn nghĩ khi cô rời khỏi tòa nhà sẽ bị thuộc hạ Long gia giữ lại, nhưng xem ra cô đã quá lo xa.
Thái Mi bước ra khỏi tòa nhà, cô đi rất nhanh trong khuông viên rộng lớn. Nhanh chóng ẩn mình lẫn trốn sau các thân cây khi có người đi ngang qua. Cô chạy nhanh về phía vách tường, một cái bậc nhảy lập tức đưa con người của cô bay lên trên thành vách tường. Thái Mi nhanh chóng nhảy xuống dưới, chỉ cần ra khỏi tòa nhà này cô nhanh chân chạy trốn may ra sẽ không bị đám người Huy Vũ đuổi kịp. Nhưng xui thay vì là trời tối, nơi đây vừa rồi vì bị bắn giết nên một vài bóng đèn đã bị bắn vỡ nát. Xung quanh chỉ là một màu tối đen nhạt nhẽo. Thái Mi không thể nhìn thấy phía trước càng không thể nhìn xuống phía dưới. Cô nhanh vội nhảy ngay xuống tường thành thả người rơi xuống phía dưới một cách an toàn.
Nhưng đúng là vận của cô đen đủi, con chó vốn ngồi dưới vách tường tự khi nào vừa thấy có người lạ nhảy xuống, nó lập tức sủa không ngừng. Thái Mi hoảng hồn nhìn về phía bóng dáng của con chó trong bóng đêm, thấy nó đang vừa sủa vừa chạy về phía cô. Cô vội nhảy dựng hét toáng lên, ba giò bốn cẳng lập tức tháo chạy như bay.
Đám người Huy Vũ đứng trên tầng ba nhìn xuống dưới đều thấy rõ hết thẩy những động tác của Thái Mi. Bảy người Chris, Lâm vô cảm trước chuyện vui buồn bây giờ lại bày ra vẻ mặt thẹn vì bất đắc dĩ. Cứ tường em kết nghĩa của Tô nhị thiếu là một phụ nữ không giỏi về mặt này cũng giỏi về mặt khác. Nhưng xem ra cô ta ngoại trừ ăn với ngủ thì lợi hại, ngoài ra những chuyện khác đều trở nên vô dụng.
Việc trốn khỏi Huy Vũ trước mặt cậu ta đã là điều khiến Dương Nhẫn vô cùng nễ phục, anh ta còn chưa kịp lên tiếng khen cô thì đã thấy cô làm ra những chuyện mất mặt này. Cô trốn khỏi tòa nhà trước mắt đám thuộc hạ Long gia trông rất ngoạn mục và bản lĩnh. Nhưng cô lại vô dụng đến mức để một con chó rượt đuổi cô như trò hề thế kia. Khẩu súng của Chí Khanh đưa cô ta đâu, vũ khí của cô ta đâu cả rồi chứ?
Hạo Nhân vừa rồi còn lo sợ thay cho vết thương của Thái Mi, nhưng nhìn cô có thể bỏ chạy cuống cuồng thế kia cũng đủ khẳng định là anh đã quá lo xa.
Huy Vũ nhíu mày nhìn theo dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy trước một con chó đang dí theo kia. Cô ta chẳng phải chỉ cần một viên đạn kết liễu con chó đó rồi thong thả rời đi chẳng phải sẽ tốt hơn là cứ cắm đầu cắm cổ chạy không trật tự thế kia. Phải nói cô ta ngu ngốc hay đầu ốc cô ta không được mấy bình thường.
Ngay khi Hạo Nhân, Dương Nhẫn và bảy người Chris, Lâm đang dõi mắt nhìn theo người bỏ chạy chó đuổi theo bên dưới. Thì khóe môi của Huy Vũ thoáng hiện tia cười, ánh mắt hắn nhìn Thái Mi không còn mang khí lạnh cảnh cáo uy hiếp mà là một tia nhìn giản dị mà ngay cả hắn cũng không nhận thấy được điều này.
Thuộc hạ Long gia chia thành hai nhóm người thẳng lối nghiêm trang. Vừa thấy ba người Huy Vũ bước ra, tất cả đồng loạt cúi đầu chào. Bên cạnh chiếc Cadillac, ba người thuộc hạ lập tức mở ba cánh cửa xe ngay khi nhìn thấy tam vị thiếu gia tiến lại gần.
Phía trước có hai chiếc xe màu trắng chạy đến gần và thắng lại. Mười thuộc hạ Long gia đứng gần lập tức tiến lên vài bước hướng họng súng về phía hai chiếc xe lạ. Ba người Huy Vũ chưa kịp ngồi vào xe đứng lại đưa mắt nhìn tới.
Từ bên trong chiếc xe đi đầu, bước ra đầu tiên là một thanh niên cao khoảng mét tám, anh ta mặc chiếc áo sơmi trắng, hai khuy áo trên cùng không gài vào nhau để lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc. Gương mặt điển trai với khóe môi tươi cười hướng ánh mắt về phía Huy Vũ.
Những người còn lại từ bên trong hai chiếc xe cũng lần lượt bước ra, nhìn thấy mười người gương mặt vô cảm hướng súng về phía mình liền bày ra tia cảnh giác. Nhưng bọn họ không dám có hành động khác thường khi chưa được lệnh của người thanh niên kia.
Cậu ta là ai, Huy Vũ không quen biết người thanh niên phía trước. Hắn không hiểu vì sao người đó lại cười với hắn nhưng hắn không có ý định muốn biết thế nên bước lên một bước định ngồi ngay vào xe. Người đó là bạn hay thù, nếu có ý đồ chỉ với bấy nhiêu đây thuộc hạ của hắn vẫn thừa khả năng tiêu diệt.
“Kiệt ca!”
Tiếng gọi xa lạ nhưng nghe ra lại vô cùng thân mật. Huy Vũ không bận tâm đến cách xưng hô thân mật kia, chỉ là hai chữ “Kiệt ca” lại khiến một kẻ lạnh lùng vô cảm như hắn phải bận tâm đến. Huy Vũ nhíu mày quay người lại nhìn về phía người thanh niên xa lạ kia.
“Kiệt ca, anh không nghe thấy em gọi sao?” Không thấy người phía trước hồi âm, Phương Hào Cường gương mặt tươi cười bước về phía Huy Vũ.
Ngay khi Hào Cường tiến lên hai bước, hai người thuộc hạ Long gia lập tức bước lên một bước chỉa súng vào người Hào Cường, anh ta lập tức dừng chân. Những người theo sau Hào Cường thấy tình hình không ổn lập tức rút súng hướng về phía thuộc hạ Long gia.
Hào Cường nhìn đám người đang chỉa súng vào mình, bất giác cau mày hằng giọng: “Các người đang làm gì, dám chỉa súng vào tôi?”
Huy Vũ gương mặt vẫn lạnh lùng, hắn nhìn Phương Hào Cường đang bị thuộc hạ của hắn bao vây. Hắn không lên tiếng phản đối hay hạ lệnh bắn giết. Từ trong đáy mắt sâu thẵm không thấy đáy kia lại lóe ra tia ngờ vực.
“Cậu ta chẳng phải là Phương Hào Cường?” Dương Nhẫn lúc này mới chợt nhớ ra người thanh niên này chính là người mà lúc trước bọn họ đã cùng với Chí Khanh đến căn nhà bi nổ của Thái Mi. Cậu ta lúc đó cũng có mặt, sau khi trở về Chí Khanh đã cho người điều tra mới biết được cậu ta chính là Phương thiếu gia của Phương gia, gia tộc hào môn có tiếng nói không nhỏ trên giới hắc đạo. Nhưng sao cậu ta lại có mặt ở đây vào thời điểm này.
Hạo Nhân quay sang nhìn Huy Vũ, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu ta là Phương thiếu của Phương gia, Phương Hào Cường!”
Vẻ mặt lạnh lùng của Huy Vũ trước sau như một dù được Hạo Nhân nhắc nhở người phía trước là ai. Hắn vẫn chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn về phía Phương Hào Cường.
Tình hình súng chỉa súng giữa hai nhóm người không hẳn là quá căng thẳng, nhưng Hào Cường lúc này không thể rời khỏi vị trí đang đứng dù chỉ một bước. Hai khẩu súng của hai người bên cạnh như chỉ sẵn sàng được lệnh là bắn anh ta ngay. Hào Cường đứng một chỗ bất lực đưa mắt nhìn về phía Huy Vũ mà nói: “Kiệt ca, người của anh bị làm sao vậy hả?” Ngày thường chỉ cần nhìn thấy anh ta, thuộc hạ của Kiệt ca lập tức cúi người cung kính. Lần này đã không chào đón anh thì thôi sao lại còn chỉa súng vào anh ta. Bên ngoài trời tối, có phải Kiệt ca không nhìn rõ mặt mũi ai ra ai không.
Mười người thuộc hạ Long gia lập tức thu hồi súng trở về vị trí cũ ngay khi Huy Vũ đưa mắt nhìn họ. Những người theo cùng Hào Cường cũng lập tức cất súng. Hào Cường đi nhanh về phía Huy Vũ với khóe môi luôn hiện rõ tia cười: “Kiệt ca, hôm qua còn gặp anh ở San Francisco, sao anh lại có mặt ở đây rồi?”
Huy Vũ không trả lời, hắn chỉ nhìn Hào Cường chốc lát rồi đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn về hướng khác.
Không thấy Kiệt ca lên tiếng, Hào Cường thuận mắt nhìn thấy Hạo Nhân và Dương Nhẫn đang đứng nhìn anh ta. Rất nhanh Hào Cường nhận ra hai người này chính là trong số sáu người mà anh đã chạm mặt tại căn nhà bị nổ của Thái Mi.
“Có phải là anh không, Long Huy Vũ?” Thái Mi như không tin vào mắt mình. Long Huy Vũ, Long thiếu gia bản tính lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo. Hắn trước đây không quá mười lần từng muốn ra tay giết cô nhưng không thành. Vì cớ sao lần này hắn lại giúp cô băng vết thương. Thái Mi cảm thấy thế giới này dường như sắp tận thế rồi, trời sẽ sụp nếu ông trời nhìn thấy cảnh này.
Miếng vải băng vẫn đang được Huy Vũ quấn thành nhiều vòng, hắn đưa tay cột lấy miếng vải băng, bình thản mở miệng: “Chí Khanh nhờ chúng tôi bảo vệ cô. Trước khi giao trả cô cho Chí Khanh, cô tuyệt đối không được xảy ra bất kì chuyện gì.” Đúng vậy, những chuyện vừa rồi hắn làm ra không phải vì một Hà Thái Mi mà vì người anh em của hắn. Chí Khanh giao Thái Mi cho hắn, nếu cô xảy ra chuyện gì hắn làm sao ăn nói được với Chí Khanh.
Thái Mi nghe ra rất có lí, hắn đương nhiên là vì Chí Khanh. Vừa thấy Huy Vũ cột xong miếng vải băng, Thái Mi vốn định đứng lên liền cảm giác có nguy hiểm. Huy Vũ nắm lấy tay Thái Mi kéo cô đứng lên nhanh chóng lùi về phía sau vách tường gần đó. Khẩu súng trên tay liền ló người ra ngoài bắn vào chân một trong số sáu người Ả Rập đang bắn tới. Tình hình trước mắt hắn không thể cùng Thái Mi quay đầu bỏ chạy vì dãy hành lang quá dài chỉ e chưa kịp chạy khỏi đã bị đám người phía trước đuổi bắn tới.
Khẩu súng trên tay Huy Vũ sau nhiều lần ló người ra ngoài bắn trả đối phương đã hết đạn. Hắn thu người về lại vách tường nạp đạn. Nghe thấy có tiếng động phía sau hắn không quay người nhìn chỉ lên tiếng nói: “Cô tốt nhất là nên an phận cho tôi!”
Không nghe thấy Thái Mi trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy mỗi lúc một xa dần. Huy Vũ quay người nhìn theo bóng dáng đang bỏ chạy của Thái Mi. Ánh mắt của Huy Vũ dần ánh lên tia sát lạnh, cơ thể hắn trong nháy mắt trở nên căng cứng, khí lạnh không ngừng lan tỏa. Cô ta nhân cơ hội hắn tập trung đối phó với đối phương đã liền tháo chạy ngay trong tầm kiểm soát của hắn.
Thái Mi vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại Huy Vũ đang bày ra dáng vẻ giết người nhìn theo cô. Bất giác cô dừng chân, nhìn về phía con người bá đạo muốn đuổi theo cô nhưng không thể. Khóe môi cô bất giác cong lên nụ cười thích thú, ánh mắt bày ra rõ ràng là khiêu khích: “Đại Ác Ma! Giúp tôi chuyển lời đến Chí Khanh, tạm biệt!”
Nói hết câu cô liền xoay người lại nhanh chóng chạy khỏi nơi đây. Nói là rời khỏi nơi đây nhưng thực chất là tháo chạy khỏi cái tên Đại Ác Ma cuồng bạo kia. Vừa rồi cô làm mất sĩ diện hắn trước năm người Ả Rập, nếu lúc này cô không khôn ngoan trốn thoát chỉ e khi về lại bản doanh, hắn sẽ không tha cho cô.
Đáy mắt Huy Vũ lóe lên tia sát lạnh, cô ta lại một lần nữa dám gọi hắn là Đại Ác Ma, dáng vẻ tươi cười khiêu khích hắn kia không phải là hắn không nhìn thấy. Chỉ là lúc này nếu hắn đuổi theo, hắn sẽ không còn chỗ tránh đạn mà tiêu diệt năm người kia. Suy nghĩ rất nhanh hắn liền chòm nửa thân người ra cùng với khẩu súng bắn về phía đối phương.
Một người, hai người vừa ăn trúng phải đạn của Huy Vũ liền gục trên nền nhà. Hai người còn lại vốn không phải cầm cự mà muốn giết bằng được Huy Vũ. Đoàn đoàn… Hai viên đạn từ phía sau vang ra, hai người Ả Rập còn lại lập tức ngã gục. Huy Vũ đưa mắt nhìn về phía trước. Hạo Nhân, Dương Nhẫn và bảy thuộc hạ Chris, Lâm đang chạy nhanh về phía hắn.
“Thái Mi đâu?” Nhìn thấy Huy Vũ vẫn an toàn, đám người Hạo Nhân và Dương Nhẫn tỏ rõ sự vui mừng. Nhưng khi không thấy Thái Mi đâu, gương mặt Hạo Nhân hiện rõ sự lo lắng.
Vừa rồi mãi lo bắn giết Huy Vũ nhất thời quên mất, nhưng khi nghe Hạo Nhân hỏi tới, nộ khí từ hắn nhanh chóng ập đến. Hai người Hạo Nhân và Dương Nhẫn đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi sau khi trái lựu đạn nổ, bọn họ đã vội lao về phía tấm kính chắn nhìn xuống dưới. Khoảng cách từ tầng bảy rơi xuống dưới, Huy Vũ và Thái Mi chỉ e không bảo toàn được mạng sống. Nhưng khi bọn họ vừa nhìn xuống đưa mắt tìm kiếm liền nhìn thấy cơ thể Huy Vũ đang ôm lấy Thái Mi lao thẳng vào lại bên trong tầng ba của tòa nhà. Biết được Huy Vũ và Thái Mi đã an toàn, đám người Hạo Nhân và Dương Nhẫn lập tức chạy xuống tầng ba tìm kiếm. Bên trong tòa nhà vẫn còn rãi rác không ít người Ả Rập lẫn trốn, bọn họ cần phải nhanh chóng đến chỗ của Huy Vũ và Thái Mi. Nhưng chết tiệt thay công tắc thang máy đã bị ngắt từ khi nào, chín người Hạo Nhân đành phải chạy bộ xuống tầng ba.
Từ tầng bảy chạy xuống tầng ba mất khá nhiều thời gian, ngay khi vừa chạy tới gần đã nghe thấy tiếng súng. Lập tức đám người Hạo Nhân kéo đến giúp Huy Vũ bắn chết hai người Ả Rập. Nhìn thấy Huy Vũ an toàn bọn họ yên tâm. Nhưng không nhìn thấy Thái Mi, Hạo Nhân lại rất lo lắng. Nhìn thấy nộ khí này của Huy Vũ, không biết vừa rồi khi không có mặt bọn họ hai người lại xảy ra xung đột gì không biết.
Huy Vũ sau hồi nộ khí ngút trời vì bị Thái Mi trêu chọc nhưng rất nhanh cũng tan biến theo không khí. Hắn trầm giọng trả lời: “Cô ta trốn rồi!”
“Trốn rồi!” Trốn, nghĩa là sao? Dương nhẫn suy nghĩ rỗng tuếch nhìn Huy Vũ cả kinh lên tiếng hỏi. Thái Mi vừa rồi được Huy Vũ cứu, sao giờ lại trốn rồi.
Tuy không biết trong thời gian bọn họ vắng mặt hai người Huy Vũ và Thái Mi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ bá khí vừa rồi của Huy Vũ đã đoán được Thái Mi tinh ranh đã trốn khỏi Huy Vũ ngay trước mắt cậu ta. Gương mặt Hạo Nhân bày rõ tia cười nhưng khi nhìn thấy vết máu trên hai bàn tay của Huy Vũ lập tức sắc mặt anh ta nhanh chóng thay đổi.
“Thái Mi bị thương sao?” Hạo Nhân vội lên tiếng hỏi. Anh ta vừa rồi có quan sát Huy Vũ không hề bị thương. Những xác chết nằm đây đều do đạn bắn mà chết, hai bàn tay của Huy Vũ làm sao lại dính máu. Ngoại trừ Thái Mi đang bị thương, Hạo Nhân chẳng đoán được vết máu đó là từ đâu ra.
Dương Nhẫn không đợi Huy Vũ trả lời, anh ta nhìn sang Hạo Nhân nhếch môi cười: “Nếu có thể trốn khỏi Huy Vũ, cậu nghĩ vết thương của cô ta là nặng hay nhẹ?”
Hạo Nhân nhíu mày, anh ta không nói gì, không cần Dương Nhẫn nói anh ta vẫn có thể đoán được vết thương của Thái Mi nặng nhẹ thế nào. Chỉ là đôi mắt anh không thể rời khỏi vết máu vẫn còn tươi tanh trên bàn tay của Huy Vũ, đó là máu của Hà Thái Mi.
“Tam thiếu gia, kia chẳng phải là Hà tiểu thư!” Lâm đứng bên cạnh tấm kính vách tường vỡ nát mà nhìn xuống phía dưới với vẻ kinh ngạc.
Hạo Nhân phản ứng nhanh nhất liền bước về phía Lâm. Dương Nhẫn nhíu mày vội bước theo Hạo Nhân, cô ta nhanh như vậy đã ra khỏi tòa nhà rồi sao? Huy Vũ lạnh nhạt, hắn giang đôi chân không vội bước về phía trước. Đập vào mắt ba người Huy Vũ là Thái Mi đang bước nhanh trong khuông viên, tuy nhìn cẩn thận nhưng lại rất ung dung tự tại.
Thái Mi rất nhanh đã có thể rời khỏi tòa nhà một cách dễ dàng. Đám thuộc hạ Long gia vừa nhìn thấy cô vội cúi đầu cung kính, bọn họ không hề biết cô đang trốn khỏi tam vị thiếu gia của bọn họ. Thái Mi cười lả giả, vừa rồi cô đã có thể công khai trốn khỏi Huy Vũ khiến hắn tức như muốn điên. Đám thuộc hạ Long gia đã không giữ cô lại thì thôi còn bày ra vẻ tôn kính. Cô còn nghĩ khi cô rời khỏi tòa nhà sẽ bị thuộc hạ Long gia giữ lại, nhưng xem ra cô đã quá lo xa.
Thái Mi bước ra khỏi tòa nhà, cô đi rất nhanh trong khuông viên rộng lớn. Nhanh chóng ẩn mình lẫn trốn sau các thân cây khi có người đi ngang qua. Cô chạy nhanh về phía vách tường, một cái bậc nhảy lập tức đưa con người của cô bay lên trên thành vách tường. Thái Mi nhanh chóng nhảy xuống dưới, chỉ cần ra khỏi tòa nhà này cô nhanh chân chạy trốn may ra sẽ không bị đám người Huy Vũ đuổi kịp. Nhưng xui thay vì là trời tối, nơi đây vừa rồi vì bị bắn giết nên một vài bóng đèn đã bị bắn vỡ nát. Xung quanh chỉ là một màu tối đen nhạt nhẽo. Thái Mi không thể nhìn thấy phía trước càng không thể nhìn xuống phía dưới. Cô nhanh vội nhảy ngay xuống tường thành thả người rơi xuống phía dưới một cách an toàn.
Nhưng đúng là vận của cô đen đủi, con chó vốn ngồi dưới vách tường tự khi nào vừa thấy có người lạ nhảy xuống, nó lập tức sủa không ngừng. Thái Mi hoảng hồn nhìn về phía bóng dáng của con chó trong bóng đêm, thấy nó đang vừa sủa vừa chạy về phía cô. Cô vội nhảy dựng hét toáng lên, ba giò bốn cẳng lập tức tháo chạy như bay.
Đám người Huy Vũ đứng trên tầng ba nhìn xuống dưới đều thấy rõ hết thẩy những động tác của Thái Mi. Bảy người Chris, Lâm vô cảm trước chuyện vui buồn bây giờ lại bày ra vẻ mặt thẹn vì bất đắc dĩ. Cứ tường em kết nghĩa của Tô nhị thiếu là một phụ nữ không giỏi về mặt này cũng giỏi về mặt khác. Nhưng xem ra cô ta ngoại trừ ăn với ngủ thì lợi hại, ngoài ra những chuyện khác đều trở nên vô dụng.
Việc trốn khỏi Huy Vũ trước mặt cậu ta đã là điều khiến Dương Nhẫn vô cùng nễ phục, anh ta còn chưa kịp lên tiếng khen cô thì đã thấy cô làm ra những chuyện mất mặt này. Cô trốn khỏi tòa nhà trước mắt đám thuộc hạ Long gia trông rất ngoạn mục và bản lĩnh. Nhưng cô lại vô dụng đến mức để một con chó rượt đuổi cô như trò hề thế kia. Khẩu súng của Chí Khanh đưa cô ta đâu, vũ khí của cô ta đâu cả rồi chứ?
Hạo Nhân vừa rồi còn lo sợ thay cho vết thương của Thái Mi, nhưng nhìn cô có thể bỏ chạy cuống cuồng thế kia cũng đủ khẳng định là anh đã quá lo xa.
Huy Vũ nhíu mày nhìn theo dáng vẻ hoảng loạn bỏ chạy trước một con chó đang dí theo kia. Cô ta chẳng phải chỉ cần một viên đạn kết liễu con chó đó rồi thong thả rời đi chẳng phải sẽ tốt hơn là cứ cắm đầu cắm cổ chạy không trật tự thế kia. Phải nói cô ta ngu ngốc hay đầu ốc cô ta không được mấy bình thường.
Ngay khi Hạo Nhân, Dương Nhẫn và bảy người Chris, Lâm đang dõi mắt nhìn theo người bỏ chạy chó đuổi theo bên dưới. Thì khóe môi của Huy Vũ thoáng hiện tia cười, ánh mắt hắn nhìn Thái Mi không còn mang khí lạnh cảnh cáo uy hiếp mà là một tia nhìn giản dị mà ngay cả hắn cũng không nhận thấy được điều này.
Thuộc hạ Long gia chia thành hai nhóm người thẳng lối nghiêm trang. Vừa thấy ba người Huy Vũ bước ra, tất cả đồng loạt cúi đầu chào. Bên cạnh chiếc Cadillac, ba người thuộc hạ lập tức mở ba cánh cửa xe ngay khi nhìn thấy tam vị thiếu gia tiến lại gần.
Phía trước có hai chiếc xe màu trắng chạy đến gần và thắng lại. Mười thuộc hạ Long gia đứng gần lập tức tiến lên vài bước hướng họng súng về phía hai chiếc xe lạ. Ba người Huy Vũ chưa kịp ngồi vào xe đứng lại đưa mắt nhìn tới.
Từ bên trong chiếc xe đi đầu, bước ra đầu tiên là một thanh niên cao khoảng mét tám, anh ta mặc chiếc áo sơmi trắng, hai khuy áo trên cùng không gài vào nhau để lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc. Gương mặt điển trai với khóe môi tươi cười hướng ánh mắt về phía Huy Vũ.
Những người còn lại từ bên trong hai chiếc xe cũng lần lượt bước ra, nhìn thấy mười người gương mặt vô cảm hướng súng về phía mình liền bày ra tia cảnh giác. Nhưng bọn họ không dám có hành động khác thường khi chưa được lệnh của người thanh niên kia.
Cậu ta là ai, Huy Vũ không quen biết người thanh niên phía trước. Hắn không hiểu vì sao người đó lại cười với hắn nhưng hắn không có ý định muốn biết thế nên bước lên một bước định ngồi ngay vào xe. Người đó là bạn hay thù, nếu có ý đồ chỉ với bấy nhiêu đây thuộc hạ của hắn vẫn thừa khả năng tiêu diệt.
“Kiệt ca!”
Tiếng gọi xa lạ nhưng nghe ra lại vô cùng thân mật. Huy Vũ không bận tâm đến cách xưng hô thân mật kia, chỉ là hai chữ “Kiệt ca” lại khiến một kẻ lạnh lùng vô cảm như hắn phải bận tâm đến. Huy Vũ nhíu mày quay người lại nhìn về phía người thanh niên xa lạ kia.
“Kiệt ca, anh không nghe thấy em gọi sao?” Không thấy người phía trước hồi âm, Phương Hào Cường gương mặt tươi cười bước về phía Huy Vũ.
Ngay khi Hào Cường tiến lên hai bước, hai người thuộc hạ Long gia lập tức bước lên một bước chỉa súng vào người Hào Cường, anh ta lập tức dừng chân. Những người theo sau Hào Cường thấy tình hình không ổn lập tức rút súng hướng về phía thuộc hạ Long gia.
Hào Cường nhìn đám người đang chỉa súng vào mình, bất giác cau mày hằng giọng: “Các người đang làm gì, dám chỉa súng vào tôi?”
Huy Vũ gương mặt vẫn lạnh lùng, hắn nhìn Phương Hào Cường đang bị thuộc hạ của hắn bao vây. Hắn không lên tiếng phản đối hay hạ lệnh bắn giết. Từ trong đáy mắt sâu thẵm không thấy đáy kia lại lóe ra tia ngờ vực.
“Cậu ta chẳng phải là Phương Hào Cường?” Dương Nhẫn lúc này mới chợt nhớ ra người thanh niên này chính là người mà lúc trước bọn họ đã cùng với Chí Khanh đến căn nhà bi nổ của Thái Mi. Cậu ta lúc đó cũng có mặt, sau khi trở về Chí Khanh đã cho người điều tra mới biết được cậu ta chính là Phương thiếu gia của Phương gia, gia tộc hào môn có tiếng nói không nhỏ trên giới hắc đạo. Nhưng sao cậu ta lại có mặt ở đây vào thời điểm này.
Hạo Nhân quay sang nhìn Huy Vũ, lên tiếng nhắc nhở: “Cậu ta là Phương thiếu của Phương gia, Phương Hào Cường!”
Vẻ mặt lạnh lùng của Huy Vũ trước sau như một dù được Hạo Nhân nhắc nhở người phía trước là ai. Hắn vẫn chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn về phía Phương Hào Cường.
Tình hình súng chỉa súng giữa hai nhóm người không hẳn là quá căng thẳng, nhưng Hào Cường lúc này không thể rời khỏi vị trí đang đứng dù chỉ một bước. Hai khẩu súng của hai người bên cạnh như chỉ sẵn sàng được lệnh là bắn anh ta ngay. Hào Cường đứng một chỗ bất lực đưa mắt nhìn về phía Huy Vũ mà nói: “Kiệt ca, người của anh bị làm sao vậy hả?” Ngày thường chỉ cần nhìn thấy anh ta, thuộc hạ của Kiệt ca lập tức cúi người cung kính. Lần này đã không chào đón anh thì thôi sao lại còn chỉa súng vào anh ta. Bên ngoài trời tối, có phải Kiệt ca không nhìn rõ mặt mũi ai ra ai không.
Mười người thuộc hạ Long gia lập tức thu hồi súng trở về vị trí cũ ngay khi Huy Vũ đưa mắt nhìn họ. Những người theo cùng Hào Cường cũng lập tức cất súng. Hào Cường đi nhanh về phía Huy Vũ với khóe môi luôn hiện rõ tia cười: “Kiệt ca, hôm qua còn gặp anh ở San Francisco, sao anh lại có mặt ở đây rồi?”
Huy Vũ không trả lời, hắn chỉ nhìn Hào Cường chốc lát rồi đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn về hướng khác.
Không thấy Kiệt ca lên tiếng, Hào Cường thuận mắt nhìn thấy Hạo Nhân và Dương Nhẫn đang đứng nhìn anh ta. Rất nhanh Hào Cường nhận ra hai người này chính là trong số sáu người mà anh đã chạm mặt tại căn nhà bị nổ của Thái Mi.
Bình luận truyện