Máu Tình
Chương 96: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy tiếng gọi của Trần Hải, đám người Chí Khanh đang đứng đối diện không hiểu là chuyện gì cũng quay người về sau nhìn về phía chiếc giường đang có Huy Vũ nằm.
Tất cả mọi người, kể cả Trần Hải, sáu người Chí Khanh và ngay cả Long Thành cũng đều bắn ra tia nhìn kinh ngạc. Long Huy Vũ đang nằm mê man bất tỉnh nay lại đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt. Vừa rồi rõ ràng Dương Nhẫn nói Huy Vũ nhanh nhất phải đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại, tại sao nhanh như vậy rồi lại có thể...
Trong khi mọi người trong phòng đang nói đến chuyện hận thù giữa hai gia tộc Chu Long thì Huy Vũ đã dần tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt không lâu đã vội bật người ngồi dậy, tuy đầu ốc hắn có chút quay cuồng không tỉnh táo nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh liền đưa mắt nhìn về phía mọi người.
“Sao... sao có thể?” Dương Nhẫn cả kinh không thành lời lấp bấp đầy kinh ngạc. Tính về lượng chất độc đang dần được thuốc giải bài trừ trong người cùng với thân thể tráng kiệt của Huy Vũ thì Dương Nhẫn suy đoán nhanh lắm thì đến sáng mai Huy Vũ mới có thể tĩnh lại. Còn đối với người bình thường chỉ e mê man cả năm bảy ngày cũng xem là ngắn ngày. Nhưng mà tại sao, Huy Vũ lại... chớp mắt đã ngồi sờ sờ ra đó?
Ngay khi mọi người vẫn đứng ra đó nhìn kinh ngạc, thì rất nhanh Huy Vũ đã đảo mắt nhìn một lượt trong phòng. Nhưng dù đã nhìn kĩ một lượt vẫn không nhìn thấy được người hắn cần tìm, Long Huy Vũ trong lòng cảm giác bất an liền cất giọng: “Thái Mi đâu?”
Vừa nghe thấy ba chữ từ miệng Huy Vũ vang ra, trong đầu Chí Khanh lập tức chấn động. Thái Mi? Tại sao Huy Vũ lại hỏi đến Thái Mi?
Trên đường từ Thái Bình Dương bay về bản doanh ở Las Vegas, Chí Khanh chỉ nghe thuộc hạ nói đến tình hình của Huy Vũ và Hạo Nhân. Không nghe mọi người nhắc đến Thái Mi cứ một mực tin rằng cô vẫn bình an. Vừa rồi trở về đây, tuy không nhìn thấy Thái Mi lại vô cùng lo lắng cho an nguy của Huy Vũ, thế nên vô thức Chí Khanh lại tin rằng Thái Mi sau khi cùng Hạo Nhân về lại đây đã chạy đi đâu đó ăn gì không thì cũng tìm về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nghe Huy Vũ hỏi thế, đột nhiên tâm trí trở nên rối loạn, nhưng Chí Khanh vẫn nhớ rõ vừa rồi Hạo Nhân vẫn chưa kể hết câu chuyện trên hòn đảo đã bị anh vì kích động mà dừng kể. Lẽ nào trong khoảng giai đoạn Hạo Nhân vẫn chưa kể đó, Thái Mi đã xảy ra chuyện gì?
Đáy mắt Chí Khanh có chút nghi ngờ, lại hoang mang quay sang hỏi Hạo Nhân: “Hạo Nhân, lẽ nào Thái Mi không về cùng cậu?”
Huy Vũ nhíu mày, ngay khi hắn vừa mở mắt liền nhận ra đây là phòng của hắn. “Không về cùng cậu”, bốn chữ từ miệng Chí Khanh vang ra lại khiến Huy Vũ tràn ngập nghi ngờ. Hắn nhớ rõ trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Thái Mi, còn không hết lời đe dọa lẫn giỗ dành cô tuyệt đối không được rời xa hắn. Nhưng tại sao khi hắn tỉnh rồi lại không thấy bóng dáng cô đâu. Bất an nhưng cũng không phải là bất an, một dòng cảm xúc mảnh liệt cũng có thể nói là điên cuồng đang trào dâng khắp người, Huy Vũ lại một lần nữa nhìn Hạo Nhân quát lớn: “Thái Mi đâu?”
Không phải Huy Vũ quát mắng riêng Hạo Nhân nhưng đây là lần đầu tiên Huy Vũ lớn tiếng với bọn họ. Cả Long Thành cũng sững sốt về loại biểu cảm khác thường này của Huy Vũ.
Hạo Nhân không sợ hãi trước hắc khí sát thần của Huy Vũ, anh ta chỉ với đôi mi dài rủ xuống, tuy khó thành lời nhưng vẫn cố mở miệng: “Để có thể kịp thời đưa cậu về gặp Dương Nhẫn,... tớ... tớ đã đổi Thái Mi với hai chiếc máy bay của Chu gia.”
“Cái gì?” Lồng ngực Chí Khanh đột nhiên như bị sét đánh trúng vào. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ trở nên hoang mang lại ẩn chút sợ hãi. Vừa rồi trước khi bước vào đây, anh có nhìn thấy hai chiếc máy bay của Chu gia. Không ngờ lại là vì Thái Mi mà có được.
“Nói rõ hơn!” Huy Vũ không thay đổi thần sắc, chỉ là lời nói vừa buột ra mang chút kìm chế.
“Chu Khắc Kiệt kéo người đến hòn đảo. Biết được cậu bị trúng độc và tình trạng nguy kịch của Thái Mi. Anh ta không suy nghĩ liền muốn đưa Thái Mi đi, đổi lại là hai chiếc máy bay để tớ đưa cậu và mọi người rời đảo. Khi đó người của chúng ta ít nhiều đều đã bị thương và đuối sức, lại không có phương tiện rời khỏi hòn đảo,… Tớ không còn cách nào khác.” Thở một hơi dài nặng nhọc, Hạo Nhân dằn lòng trút ra sự áy náy vẫn còn đang tồn động. Anh ta không bảo vệ được Thái Mi, cũng không còn mặt mũi đối diện với Huy Vũ và Chí Khanh.
Thần sắc của Huy Vũ không vì mới tỉnh lại mà suy nhược, gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt ánh lên tia nhìn tàn nhẫn. Phạm Long có chút hiếu kì liền lên tiếng hỏi: “Tại sao không phải giết hay bắt cậu và Huy Vũ mà lại bắt một Hà Thái Mi?”
Vĩ Thành cũng tò mò không kém, liền nối tiếp lời vừa nói của Phạm Long: “Chu Khắc Kiệt lập ra kế hoạch này chẳng phải muốn giết bằng được bốn người các cậu. Anh ta kéo người tới hòn đảo tại sao không giết luôn hai cậu lại đòi mang Thái Mi ra trao đổi. Với tình hình chênh lệch về người và sức lực, anh ta thừa năng lực tiêu diệt hết người của Long gia vẫn có thể mang Thái Mi đi. Cố tình đặt ra điều kiện trao đổi để Hạo Nhân có được máy bay đưa Huy Vũ
Nghe thấy tiếng gọi của Trần Hải, đám người Chí Khanh đang đứng đối diện không hiểu là chuyện gì cũng quay người về sau nhìn về phía chiếc giường đang có Huy Vũ nằm.
Tất cả mọi người, kể cả Trần Hải, sáu người Chí Khanh và ngay cả Long Thành cũng đều bắn ra tia nhìn kinh ngạc. Long Huy Vũ đang nằm mê man bất tỉnh nay lại đang ngồi sờ sờ ngay trước mắt. Vừa rồi rõ ràng Dương Nhẫn nói Huy Vũ nhanh nhất phải đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại, tại sao nhanh như vậy rồi lại có thể...
Trong khi mọi người trong phòng đang nói đến chuyện hận thù giữa hai gia tộc Chu Long thì Huy Vũ đã dần tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt không lâu đã vội bật người ngồi dậy, tuy đầu ốc hắn có chút quay cuồng không tỉnh táo nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh liền đưa mắt nhìn về phía mọi người.
“Sao... sao có thể?” Dương Nhẫn cả kinh không thành lời lấp bấp đầy kinh ngạc. Tính về lượng chất độc đang dần được thuốc giải bài trừ trong người cùng với thân thể tráng kiệt của Huy Vũ thì Dương Nhẫn suy đoán nhanh lắm thì đến sáng mai Huy Vũ mới có thể tĩnh lại. Còn đối với người bình thường chỉ e mê man cả năm bảy ngày cũng xem là ngắn ngày. Nhưng mà tại sao, Huy Vũ lại... chớp mắt đã ngồi sờ sờ ra đó?
Ngay khi mọi người vẫn đứng ra đó nhìn kinh ngạc, thì rất nhanh Huy Vũ đã đảo mắt nhìn một lượt trong phòng. Nhưng dù đã nhìn kĩ một lượt vẫn không nhìn thấy được người hắn cần tìm, Long Huy Vũ trong lòng cảm giác bất an liền cất giọng: “Thái Mi đâu?”
Vừa nghe thấy ba chữ từ miệng Huy Vũ vang ra, trong đầu Chí Khanh lập tức chấn động. Thái Mi? Tại sao Huy Vũ lại hỏi đến Thái Mi?
Trên đường từ Thái Bình Dương bay về bản doanh ở Las Vegas, Chí Khanh chỉ nghe thuộc hạ nói đến tình hình của Huy Vũ và Hạo Nhân. Không nghe mọi người nhắc đến Thái Mi cứ một mực tin rằng cô vẫn bình an. Vừa rồi trở về đây, tuy không nhìn thấy Thái Mi lại vô cùng lo lắng cho an nguy của Huy Vũ, thế nên vô thức Chí Khanh lại tin rằng Thái Mi sau khi cùng Hạo Nhân về lại đây đã chạy đi đâu đó ăn gì không thì cũng tìm về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nghe Huy Vũ hỏi thế, đột nhiên tâm trí trở nên rối loạn, nhưng Chí Khanh vẫn nhớ rõ vừa rồi Hạo Nhân vẫn chưa kể hết câu chuyện trên hòn đảo đã bị anh vì kích động mà dừng kể. Lẽ nào trong khoảng giai đoạn Hạo Nhân vẫn chưa kể đó, Thái Mi đã xảy ra chuyện gì?
Đáy mắt Chí Khanh có chút nghi ngờ, lại hoang mang quay sang hỏi Hạo Nhân: “Hạo Nhân, lẽ nào Thái Mi không về cùng cậu?”
Huy Vũ nhíu mày, ngay khi hắn vừa mở mắt liền nhận ra đây là phòng của hắn. “Không về cùng cậu”, bốn chữ từ miệng Chí Khanh vang ra lại khiến Huy Vũ tràn ngập nghi ngờ. Hắn nhớ rõ trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Thái Mi, còn không hết lời đe dọa lẫn giỗ dành cô tuyệt đối không được rời xa hắn. Nhưng tại sao khi hắn tỉnh rồi lại không thấy bóng dáng cô đâu. Bất an nhưng cũng không phải là bất an, một dòng cảm xúc mảnh liệt cũng có thể nói là điên cuồng đang trào dâng khắp người, Huy Vũ lại một lần nữa nhìn Hạo Nhân quát lớn: “Thái Mi đâu?”
Không phải Huy Vũ quát mắng riêng Hạo Nhân nhưng đây là lần đầu tiên Huy Vũ lớn tiếng với bọn họ. Cả Long Thành cũng sững sốt về loại biểu cảm khác thường này của Huy Vũ.
Hạo Nhân không sợ hãi trước hắc khí sát thần của Huy Vũ, anh ta chỉ với đôi mi dài rủ xuống, tuy khó thành lời nhưng vẫn cố mở miệng: “Để có thể kịp thời đưa cậu về gặp Dương Nhẫn,... tớ... tớ đã đổi Thái Mi với hai chiếc máy bay của Chu gia.”
“Cái gì?” Lồng ngực Chí Khanh đột nhiên như bị sét đánh trúng vào. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ trở nên hoang mang lại ẩn chút sợ hãi. Vừa rồi trước khi bước vào đây, anh có nhìn thấy hai chiếc máy bay của Chu gia. Không ngờ lại là vì Thái Mi mà có được.
“Nói rõ hơn!” Huy Vũ không thay đổi thần sắc, chỉ là lời nói vừa buột ra mang chút kìm chế.
“Chu Khắc Kiệt kéo người đến hòn đảo. Biết được cậu bị trúng độc và tình trạng nguy kịch của Thái Mi. Anh ta không suy nghĩ liền muốn đưa Thái Mi đi, đổi lại là hai chiếc máy bay để tớ đưa cậu và mọi người rời đảo. Khi đó người của chúng ta ít nhiều đều đã bị thương và đuối sức, lại không có phương tiện rời khỏi hòn đảo,… Tớ không còn cách nào khác.” Thở một hơi dài nặng nhọc, Hạo Nhân dằn lòng trút ra sự áy náy vẫn còn đang tồn động. Anh ta không bảo vệ được Thái Mi, cũng không còn mặt mũi đối diện với Huy Vũ và Chí Khanh.
Thần sắc của Huy Vũ không vì mới tỉnh lại mà suy nhược, gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt ánh lên tia nhìn tàn nhẫn. Phạm Long có chút hiếu kì liền lên tiếng hỏi: “Tại sao không phải giết hay bắt cậu và Huy Vũ mà lại bắt một Hà Thái Mi?”
Vĩ Thành cũng tò mò không kém, liền nối tiếp lời vừa nói của Phạm Long: “Chu Khắc Kiệt lập ra kế hoạch này chẳng phải muốn giết bằng được bốn người các cậu. Anh ta kéo người tới hòn đảo tại sao không giết luôn hai cậu lại đòi mang Thái Mi ra trao đổi. Với tình hình chênh lệch về người và sức lực, anh ta thừa năng lực tiêu diệt hết người của Long gia vẫn có thể mang Thái Mi đi. Cố tình đặt ra điều kiện trao đổi để Hạo Nhân có được máy bay đưa Huy Vũ
Bình luận truyện