Máu Trong Tim
Chương 5
Tôi đứng dậy quay người nhìn ra cửa, mẹ tôi đang bước vào nhà. Hai mẹ con cứ thế mà ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách.
_Con về khi nào sao ko nói để cho tài xế ra đón.
_Ko cần đâu ạ. Mẹ còn lo nhiều việc. Con vừa về thôi
_Đi đường có mệt lắm ko con.
_Mệt ít thôi mẹ.
Mẹ quay mặt sang dì ba.
_Chị chuẩn bị cơm xong chưa.
_Xong rồi thưa bà chủ.
Mẹ tay kéo tôi đứng dậy.
_Vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Đi đường dài về chắc mệt.
_Con ko sao đâu. Con khỏe mà.
_Khỏe cái gì. Con là cái đứa dễ đau ốm nhất. Thôi vào ăn cơm với mẹ
Từ lâu rồi tôi ko được ngồi ăn cơm ở nhà như thế này, sống nơi xứ lạ đôi khi thèm món ăn quê nhà cũng chẳng có để ăn. Tôi ăn một mạch 2 bát cơm, xoa xoa cái bụng no nê của mình. Tôi đứng dậy đi lên phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây cảm giác thật dễ chịu đúng là ko có nơi nào bằng chính ngôi nhà của mình tôi lăn ra ngủ quên lúc nào ko hay.
***
Tại Mỹ.
Sau khi đưa Lệ ra sân bay Kiên liền chạy xe với tốc độ nhanh để trở về trường cho kịp giờ học. Đường xá ở đất Mỹ thì ai cũng biết nó luôn luôn bị kẹt đường vào giờ cao điểm thành ra có cố gắng thế nào Kiên vẫn bị trễ học.
Thầy giáo đang ngồi bên trên dùng tay click chuột chiếu màn hình led giảng bài.
Kiên đứng bên ngoài rụt rè thò đầu vào trong nhìn thầy giáo chủ nhiệm.
_Xin lỗi thầy e đến trễ. Xin phép thầy cho e vào lớp...
Thầy giáo bỏ chiếc kính cận của mình xuống bàn, chỉ tay vào vị trí giữa lớp. Kiên hiểu ý liền đi vào trong.
_E đây ạ.
_Cậu có biết mình đang học trường gì ko.
_Em biết thưa thầy.
_Trường gì nói tôi nghe xem...
_Trường cảnh sát thưa thầy.
_Bản thân cậu sẽ là người bảo vệ công lý, người thực hiện nguyên tắc của luật pháp tương lai mà lại ko có chút kỉ luật nào cả. Chạy 20 vòng sân cho tôi. Nhớ kĩ lần này là 20 vòng đi trễ nữa hình phạt sẽ là 40 vòng cậu rõ chưa.
_Dạ rõ thưa thầy.
Kiên chạy quanh sân trường với cái nắng chói chang mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng vẫn vui. Ngước mặt nhìn lên trời miệng lẩm bẩm.
_Mình đang vì cậu mà chịu phát đấy. Đi đường bình an nhé.
***
Nằm ngủ 1 giấc ngon lành cho đến tận bữa tối. Dì ba lên phòng gõ cửa.
_Mời cô chủ xuống ăn cơm.
Đang nằm ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi của dì ba khiến tôi tỉnh giấc vội đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngủ của tôi dì ba cười nói.
_Cô chủ vào rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm.
_Mẹ cháu đã về chưa.
_Bà chủ báo là tối nay sẽ ko về.
_Vâng. Dì xuống trước đi,cháu rửa mặt xong sẽ xuống ngay.
Dì ba quay người bước xuống cầu thang, tôi đóng cánh cửa đi vào wc rửa mặt mũi rồi nhanh chóng xuống nhà.
Buổi cơm tối chỉ có tôi và dì ba. Sau khi ăn uống xong, tôi trở về phòng của mình. Lúc này mới nhớ ra từ khi về nhà tôi chưa gọi điện báo cho Kiên. Vội vàng bật tắt chế độ máy bay chuyển sang chế độ bình thường trên điện thoại tôi liền bấm số.
Chẳng cần đợi lâu đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói quen thuộc của cậu bạn thân.
_alo.
_Mình đây..mình về đến nhà rồi nhé.
_Về có ngủ được ko.
_Vẫn ngủ ngon như thường. Cậu đi muộn có bị phạt ko.
_Mình ko sao. Cậu về nhà vui vẻ nhé. Khi nào sang thì báo mình sẽ ra sân bay đón.
_Ừ. Mình cúp máy đây.
Tôi cúp điện thoại lên giường đi ngủ, nằm lăn qua lăn lại mãi mà ko sao chợp mắt được có lẽ do Việt Nam và Mỹ chênh lên múi giờ nên mới như vậy. Nằm mãi ko ngủ được tôi lấy chiếc điện thoại của mình vào Facebook like dạo mãi đến tận sáng mới có thể chợp mắt được 1 tí rồi lại tỉnh.
Bước xuống dưới nhà dì Ba đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy tôi dì vui vẻ nói.
_Cô chủ có ngủ đc ko.
_Chênh lệch múi giờ nên hơi khó ngủ dì ạ. Mẹ cháu về chưa dì.
_Chưa thưa cô.
_Vâng. Dì làm việc đi cháu đi dạo 1 tí.
_Con về khi nào sao ko nói để cho tài xế ra đón.
_Ko cần đâu ạ. Mẹ còn lo nhiều việc. Con vừa về thôi
_Đi đường có mệt lắm ko con.
_Mệt ít thôi mẹ.
Mẹ quay mặt sang dì ba.
_Chị chuẩn bị cơm xong chưa.
_Xong rồi thưa bà chủ.
Mẹ tay kéo tôi đứng dậy.
_Vào ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Đi đường dài về chắc mệt.
_Con ko sao đâu. Con khỏe mà.
_Khỏe cái gì. Con là cái đứa dễ đau ốm nhất. Thôi vào ăn cơm với mẹ
Từ lâu rồi tôi ko được ngồi ăn cơm ở nhà như thế này, sống nơi xứ lạ đôi khi thèm món ăn quê nhà cũng chẳng có để ăn. Tôi ăn một mạch 2 bát cơm, xoa xoa cái bụng no nê của mình. Tôi đứng dậy đi lên phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc trước đây cảm giác thật dễ chịu đúng là ko có nơi nào bằng chính ngôi nhà của mình tôi lăn ra ngủ quên lúc nào ko hay.
***
Tại Mỹ.
Sau khi đưa Lệ ra sân bay Kiên liền chạy xe với tốc độ nhanh để trở về trường cho kịp giờ học. Đường xá ở đất Mỹ thì ai cũng biết nó luôn luôn bị kẹt đường vào giờ cao điểm thành ra có cố gắng thế nào Kiên vẫn bị trễ học.
Thầy giáo đang ngồi bên trên dùng tay click chuột chiếu màn hình led giảng bài.
Kiên đứng bên ngoài rụt rè thò đầu vào trong nhìn thầy giáo chủ nhiệm.
_Xin lỗi thầy e đến trễ. Xin phép thầy cho e vào lớp...
Thầy giáo bỏ chiếc kính cận của mình xuống bàn, chỉ tay vào vị trí giữa lớp. Kiên hiểu ý liền đi vào trong.
_E đây ạ.
_Cậu có biết mình đang học trường gì ko.
_Em biết thưa thầy.
_Trường gì nói tôi nghe xem...
_Trường cảnh sát thưa thầy.
_Bản thân cậu sẽ là người bảo vệ công lý, người thực hiện nguyên tắc của luật pháp tương lai mà lại ko có chút kỉ luật nào cả. Chạy 20 vòng sân cho tôi. Nhớ kĩ lần này là 20 vòng đi trễ nữa hình phạt sẽ là 40 vòng cậu rõ chưa.
_Dạ rõ thưa thầy.
Kiên chạy quanh sân trường với cái nắng chói chang mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng vẫn vui. Ngước mặt nhìn lên trời miệng lẩm bẩm.
_Mình đang vì cậu mà chịu phát đấy. Đi đường bình an nhé.
***
Nằm ngủ 1 giấc ngon lành cho đến tận bữa tối. Dì ba lên phòng gõ cửa.
_Mời cô chủ xuống ăn cơm.
Đang nằm ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi của dì ba khiến tôi tỉnh giấc vội đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng ngây ngủ của tôi dì ba cười nói.
_Cô chủ vào rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm.
_Mẹ cháu đã về chưa.
_Bà chủ báo là tối nay sẽ ko về.
_Vâng. Dì xuống trước đi,cháu rửa mặt xong sẽ xuống ngay.
Dì ba quay người bước xuống cầu thang, tôi đóng cánh cửa đi vào wc rửa mặt mũi rồi nhanh chóng xuống nhà.
Buổi cơm tối chỉ có tôi và dì ba. Sau khi ăn uống xong, tôi trở về phòng của mình. Lúc này mới nhớ ra từ khi về nhà tôi chưa gọi điện báo cho Kiên. Vội vàng bật tắt chế độ máy bay chuyển sang chế độ bình thường trên điện thoại tôi liền bấm số.
Chẳng cần đợi lâu đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói quen thuộc của cậu bạn thân.
_alo.
_Mình đây..mình về đến nhà rồi nhé.
_Về có ngủ được ko.
_Vẫn ngủ ngon như thường. Cậu đi muộn có bị phạt ko.
_Mình ko sao. Cậu về nhà vui vẻ nhé. Khi nào sang thì báo mình sẽ ra sân bay đón.
_Ừ. Mình cúp máy đây.
Tôi cúp điện thoại lên giường đi ngủ, nằm lăn qua lăn lại mãi mà ko sao chợp mắt được có lẽ do Việt Nam và Mỹ chênh lên múi giờ nên mới như vậy. Nằm mãi ko ngủ được tôi lấy chiếc điện thoại của mình vào Facebook like dạo mãi đến tận sáng mới có thể chợp mắt được 1 tí rồi lại tỉnh.
Bước xuống dưới nhà dì Ba đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy tôi dì vui vẻ nói.
_Cô chủ có ngủ đc ko.
_Chênh lệch múi giờ nên hơi khó ngủ dì ạ. Mẹ cháu về chưa dì.
_Chưa thưa cô.
_Vâng. Dì làm việc đi cháu đi dạo 1 tí.
Bình luận truyện