[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm
Chương 45: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (45)
Sau khi hoàn thành cuộc họp thường lệ thứ hai, Tô Hòa nhận được cuộc gọi từ mẹ Mộ Liên.
Tô Hòa cũng không biết mẹ con này đang muốn gì, cô và Mộ gia đã không còn gì để nói, cho nên cũng không nghe điện thoại.
Mẹ Mộ Liên gọi bốn cuộc điện thoại, cuối cùng không còn cách nào khác, đành gửi cho Tô Hòa một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn rất dài, đại khái là Mộ Liên nửa đêm hôm qua về nhà, không biết là mắc mưa ở đâu, sáng sớm nay sốt cao, vẫn còn gọi tên Tần Dung.
Cho nên mẹ Mộ hi vọng Tô Hòa có thể đến thăm Mộ Liên một chút, dù sao cũng có sáu năm tình cảm, không thể nói từ bỏ liền từ bỏ, bây giờ Mộ Liên đã thật lòng hối hận.
Tô Hòa đọc xong rất nhanh, cũng không trả lời mẹ Mộ, càng không có ý định đi thăm bệnh.
Ha!
Hối cải đáng mấy đồng? Sớm biết có ngày này khi xưa sao còn làm?
Mẹ Mộ đợi hơn một giờ, cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn Từ Tô Hòa, bà ta không nhịn được lại gọi một cuộc.
Thấy Tô Hòa không nhận, mẹ Mộ nhíu mày, trong lòng bà ta oán trách Tô Hòa quá nhẫn tâm.
Bây giờ Mộ Liên vẫn còn sốt cao không hạ, uống rượu rồi lại dầm mưa, tối hôm qua đã ói nhiều lần, buổi sáng lại luôn nói mớ.
Mộ Liên nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng, nhưng sắc môi lại tái nhợt, chân mày hắn luôn nhíu chặt, không biết là mơ thấy ác mộng gì.
Mẹ Mộ ở bên cạnh chăm sóc Mộ Liên, luôn có thể nghe được miệng hắn gọi tên "Tần Dung".
Nhìn thấy Mộ Liên như vậy, mẹ Mộ vô cùng đau lòng, bà ta càng cảm thấy Tần Dung quá nhẫn tâm.
Mộ Liên sốt cao đến tận buổi chiều mới đỡ một chút.
Sau khi tỉnh lại Mộ Liên lại vô cùng nhớ Tần Dung, muốn gọi cho Tần Dung, nhưng lại nghe được thông báo không thể gọi đi được.
Gọi hai lần, Mộ Liên cũng hiểu đối phương đã chặn số của mình, hắn càng khó chịu, tim kéo kéo một cảm giác khó chịu đau nhói.
Bởi vì không đói, Mộ Liên cả ngày cũng không ăn gì, toàn nằm trên giường, tinh thần cả người giống như bị rút đi, trên mặt lộ vẻ tiều tụy và mệt mỏi.
Mộ Liên nằm trên giường, không biết đã qua bao lâu, điện thoại để bên cạnh bỗng reo lên.
Thấy là cuộc gọi từ Tần Trăn Trăn, Mộ Liên không hề muốn nhận, cho nên mặc kệ nó reo lên rất lâu.
Chờ đến lần thứ hai lại có cuộc gọi đến, Mộ Liên giống như mới nghĩ ra được điều gì, hắn mím môi dưới, nhận cuộc gọi.
Tô Hòa cũng không biết mẹ con này đang muốn gì, cô và Mộ gia đã không còn gì để nói, cho nên cũng không nghe điện thoại.
Mẹ Mộ Liên gọi bốn cuộc điện thoại, cuối cùng không còn cách nào khác, đành gửi cho Tô Hòa một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn rất dài, đại khái là Mộ Liên nửa đêm hôm qua về nhà, không biết là mắc mưa ở đâu, sáng sớm nay sốt cao, vẫn còn gọi tên Tần Dung.
Cho nên mẹ Mộ hi vọng Tô Hòa có thể đến thăm Mộ Liên một chút, dù sao cũng có sáu năm tình cảm, không thể nói từ bỏ liền từ bỏ, bây giờ Mộ Liên đã thật lòng hối hận.
Tô Hòa đọc xong rất nhanh, cũng không trả lời mẹ Mộ, càng không có ý định đi thăm bệnh.
Ha!
Hối cải đáng mấy đồng? Sớm biết có ngày này khi xưa sao còn làm?
Mẹ Mộ đợi hơn một giờ, cũng không nhận được điện thoại hay tin nhắn Từ Tô Hòa, bà ta không nhịn được lại gọi một cuộc.
Thấy Tô Hòa không nhận, mẹ Mộ nhíu mày, trong lòng bà ta oán trách Tô Hòa quá nhẫn tâm.
Bây giờ Mộ Liên vẫn còn sốt cao không hạ, uống rượu rồi lại dầm mưa, tối hôm qua đã ói nhiều lần, buổi sáng lại luôn nói mớ.
Mộ Liên nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng, nhưng sắc môi lại tái nhợt, chân mày hắn luôn nhíu chặt, không biết là mơ thấy ác mộng gì.
Mẹ Mộ ở bên cạnh chăm sóc Mộ Liên, luôn có thể nghe được miệng hắn gọi tên "Tần Dung".
Nhìn thấy Mộ Liên như vậy, mẹ Mộ vô cùng đau lòng, bà ta càng cảm thấy Tần Dung quá nhẫn tâm.
Mộ Liên sốt cao đến tận buổi chiều mới đỡ một chút.
Sau khi tỉnh lại Mộ Liên lại vô cùng nhớ Tần Dung, muốn gọi cho Tần Dung, nhưng lại nghe được thông báo không thể gọi đi được.
Gọi hai lần, Mộ Liên cũng hiểu đối phương đã chặn số của mình, hắn càng khó chịu, tim kéo kéo một cảm giác khó chịu đau nhói.
Bởi vì không đói, Mộ Liên cả ngày cũng không ăn gì, toàn nằm trên giường, tinh thần cả người giống như bị rút đi, trên mặt lộ vẻ tiều tụy và mệt mỏi.
Mộ Liên nằm trên giường, không biết đã qua bao lâu, điện thoại để bên cạnh bỗng reo lên.
Thấy là cuộc gọi từ Tần Trăn Trăn, Mộ Liên không hề muốn nhận, cho nên mặc kệ nó reo lên rất lâu.
Chờ đến lần thứ hai lại có cuộc gọi đến, Mộ Liên giống như mới nghĩ ra được điều gì, hắn mím môi dưới, nhận cuộc gọi.
Bình luận truyện