Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 100: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (6)



Bị bệnh!

Hình như càng những người có IQ càng cao thì càng lắm bệnh liên quan đến thần kinh thì phải? Vân Di bĩu môi, khịt mũi ghét bỏ vẻ mặt của Tần Mặc. Có bệnh thì phải chữa, để lâu kẻo thêm nặng a~

" Ăn đi! Cô còn chần chờ gì nữa! Chẳng phải đây món mà cô thích ăn nhất sao? Trông cô cũng có vẻ rất đói mà " Tần Mặc cong cong đuôi mắt, dạt dào ý cười, hất mặt về phía người phụ nữ bất tỉnh không xa.

Mẹ nó! Sao anh ta có thể nói với gương mặt tỉnh bơ như thế!

Hiện tại ý thức của Vân Di đang bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, cử động hiện tại đều không nghe theo ý cô. Móng tay Vân Di dày lên một cách bất thường, cả người nóng rực như bị thiêu đốt, cảm tưởng vô vàn mũi kim châm vào người, đau đớn vô cùng. Điều hiện lên duy nhất trong đầu Vân Di bây giờ là... cô muốn ăn... thịt người. Con mắt Vân Di gần như dán chặt vào người phụ nữ kia không buông. Có điều gì đó thôi thúc cô mau tiến tới mà cắn xé, nuốt chửng lấy. Cô bắt đầu khập khiễng đứng dậy theo bản năng, bước chân như muốn hướng về phía người phụ nữ ấy.

Nhìn người đang chật vật, đấu tranh, Tần Mặc thật cao hứng, cả người run run lên vì sung sướng. Vẻ mặt kia quả thực kích thích tinh thần của anh. Tần Mặc liếm liếm khóe môi khô của mình, cất giọng nói.

" Vân Di, cô mau ăn đi. Để lát nữa sẽ không còn tươi ngon nữa " Tần Mặc giọng nói thập phần khuyên giải. Anh ngả người ra ghế, bắt chéo chân, hai tay thả lỏng đặt lên đùi trông vô cùng thư thái thưởng thức cảnh vui.

Vân Di hít một hơi lấy lại tinh thần, đừng mong lão nương đây cho nhà ngươi toại nguyện.

Tức thì, Vân Di lấy hết sức bình sinh há miệng cắn thật chặt lưỡi đến nỗi bật máu, mùi máu nồng nồng, mằn mặn, chan chát vương vấn ở đầu lưỡi cô. Cơn đau chạy thẳng lên não bộ làm Vân Di thanh tỉnh hẳn, cũng vì thế mà hành động vô thức của cô cũng chấm dứt. Vân Di thở hắt ra, bình tĩnh mà ngồi xuống, cắn răng điểu kiển lại thân thể như đang muốn vùng lên phản chủ lần nữa.

Thấy cảnh này, Tần Mặc thoáng nét không vui, chắc rằng cô hành động ngoài sức tưởng tượng của anh. Tần Mặc lập tức đứng dậy, bước ngang qua chỗ Vân Di, tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ nọ trước con mắt khó hiểu của cô.

Chớp mắt một cái, anh ta đã đứng trước mặt phụ nữ kia. Vân Di còn chưa kịp đoán hành động tiếp theo của anh ta là gì để tùy cơ ứng biến thì...

Xoẹt!

Một dòng máu đỏ tươi bắn mạnh lên chiếc tường trắng, tí tách chảy từng giọt xuống, tạo nên hình ảnh quỷ dị đáng sợ. Một số thì bắn lên mặt, áo blu trắng của Tần Mặc. Vân Di trợn tròn mắt, anh ta cư nhiên giết người.

Tần Mặc lạnh nhạt lau đi vết máu trên mặt, tay còn lại thì giữ khư khư nắm tóc của chiếc đầu của người phụ nữ mà anh vừa cắt xong. Cái xác không đầu máu vẫn chưa ngừng chảy, quanh chỗ đấy đều lênh láng toàn máu.

" Ách, lát lại phải dọn rồi " Tần Mặc làu bàu tự nói một mình, anh ta đá đá mấy cái vào chiếc xác kia cho đến khi đổ xuống. Rồi chẳng quan tâm, thản nhiên mà bước qua nó, tiến gần đến chỗ Vân Di, vất cái đầu " bịch " một cái, thẳng trước mặt cô. Khóe miệng nhếch, mỉm cười tão nhã hết sức lịch thiệp. Tần Mặc nhẹ nhàng nói.

" Ăn đi, Vân Di~ ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện