Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 111: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (17)



Vân Di thở hộc hộc đầy khó khăn, máu đỏ thẫm từ phía lưng cô đang không ngừng chảy, ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Đầu óc càng ngày càng năng trĩu, tầm nhìn dần cũng bị nhòe đi. Thân thể hiện tại đang chịu khá nhiều vết thương, nội tạng bên trong dập nát sáu bảy phần, xương xườn bên trai lẫn phải, tính ra cũng bị gãy mất vài cái. Chưa kể đên vết thương trên lưng đang bị ăn mòn dần do có độc từ móc vuốt của con nhện kia. Cứ kéo dài tình hình thế này, e không phải là cứ kéo dài thời gian này không phải cách hay.

Con zombie nhận 0thấy cơ hội đang nghiêng về phía mình, nó xông lên hung hãn nhằm vào phía hai người. Vân Di nén đau đớn, ôm chặt lấy Tần Mặc, bay ra chỗ khác tránh được đòn tấn công trực diện của nó. Kéo Tần Mặc vào góc khuất tránh ánh mắt của con zombie.

Tần Mặc cứ thể ngẩn người, ngốc lăng một chỗ không thốt nên lời. Hình ảnh của Vân Di lao đến cứu anh lẫn xúc cảm khi mà cô chạm vào ngươi anh mà Tần Mạc cảm nhận được, khiến cho tâm trạng của Tần Mặc khẽ dao động. Đến cuối cùng, anh cũng không tài nào hiểu nổi, cô tự dưng lại có hành động liều lĩnh như thế. Chẳng phải cô ta căm ghét anh lắm sao? Đúng ra, cô ta phải mong anh chết đi mới phải.

" Ngao...ngao " anh không bị thương gì chứ!

Do ngôn ngữ bị bất đồng, Vân Di chỉ có thể truyền đạt ý mình bằng ánh mắt, mong nam chính có thể hiểu ý nói của cô được.

Tần Mặc xem ra hiểu được mười mươi lời Vân Di, chỉ hừ lạnh, liếc sơ cái tay vẫn đang bám chặt ở cánh tay anh, ngó qua vết thương của cô rồi quay đi, không thèm trả lời. Tính ra không để lời nói của cô vừa rồi để vào trong.

Vân Di "...(╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳... " tôi vừa mới cứu anh đấy, nam chính đại nhân à! Anh có thể... thể hiện chút thành ý cảm động nho nhỏ với người vừa giúp anh có được không?

" Ngao...ô " Vân Di bất mãn kêu lên một câu, bĩu môi xem thường. Cô thả tay ra đang cầm cánh tay Tần Mặc ra, đứng dậy, củng cố lại tinh thần, tiếp tục đánh nhau với con zombie đằng xa. Tiếng đổ vỡ của đồ dạc ngày càng lớn, mới biết được trận chiến đang gay go, đỉnh điểm như thế nào!

Tần Mặc cảm nhận sự ấm áp của bàn tay nhỏ ở cánh tay mình thoáng chốc vụt mất, có đôi chút hụt hẫng. Đã bao lâu rồi, anh không biết được cảm giác người khác ôm vào lòng lại dễ chịu, an tâm đến như vậy. Mặc dù cái ôm đấy đến từ một kẻ đã từng phản bội, căm ghét anh đến tận xương tủy..

Thời điểm mà Vân Di hạ gục được con zombie, cũng là lúc cô cảm thấy đầu óc mình mơ hồ không rõ ràng, vết thương hiện giờ trên người cô nhiều vô kể. Chất độc như bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức, thẩm thấu qua từng tế bào, cắn dứt từng tấc thịt trên người cô. Cả người Vân Di giờ nhếch nhách toàn mùi máu, trông khá là thê thảm.

Vân Di gắng gượng rút dao ra, bổ đầu zombie, lấy viên tinh thể màu tím từ não zombie nhện, cất gọn vào trong. Cô lao đảo bước xuống từ người zombie, hướng đến gần chỗ Tần Mặc, mỗi bước đi đều xiên xiên vẹo vẹo không vững. Vân Di lấy móng tay dài nhọn của mình cấu thật chặt vào làn da tím tái nhợt nhạt, để cơn đau có thể làm cô tỉnh táo một chút, cô không cho phép mình ngất ở đây.

Vừa rồi lời triệu tập zombie nhện kia, chắc hẳn đã kéo không ít các con zombie khác đang đến. Thính lực nhạy bén của cô cũng phát hiện ra tiếng rú, ước chừng tầm hơn mấy trăm con zombie rồi. Vân Di nhất định phải mang Tần Mặc an toàn ra khỏi chỗ này. Cô sợ tình trạng của mình thế này nhất định sẽ không địch nổi mất.

Con ngươi Tần Mặc co rút lại, nhìn người con gái toàn thân đều bị thương, đến đứng cũng khó khăn trước mặt, anh không thốt nói nên lời. Trông cô ta bây giờ thảm hại đến đáng thương, đầu tóc rối tung, mặt mày lem nhem toàn máu, trên người chẳng chỗ nào được lành lặn. Do... giúp anh sao?

" Ngao...ngao " Vân Di yếu ớt rên lên một tiếng, vươn tay nắm lấy bàn tay của Tần Mặc, kéo anh chạy, tìm đường thoát ra khỏi đây. Để mặc cho con mắt vô thức luôn dán vào bóng lưng mảnh khảnh cô, trái tim nào đó nhẹ nhàng lỗi nhịp, mà chính mình chẳng hay biết....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện