Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 550: Thế giới hiện thực (65)



Tác giả: Vân Phi Mặc

Sét đánh xuống sau khi Đường Du thề giống như trời cao đang bảo Văn Tuyên Đế rằng Đường Cảnh Ngọc và Cổ Phàm Chi thật sự đang bí mật tạo phản vậy.

Kiếp trước, Cổ Phàm Chi đã bước lên được vương tọa.

Kiếp này, hắn và vương tọa chú định vô duyên.

Một lời thề giả dối hư ảo, nhưng sau đó lại có sét đánh, vậy nó sẽ trở thành sự thật.

Cổ Phàm Chi bị hủy, Đường Cảnh Ngọc cũng đổ, hai chỗ dựa lớn nhất của Cố Phiên Nhiên ở Nam Đường Quốc đã không còn.

Bắc Vũ Đường mỉm cười với hắn, khoa tay làm một thủ thế im lặng.

"Có những việc tốt nhất giữ kín cả đời, quên nó đi, mới có lợi cho ngươi."

Đường Du liên tục gật đầu.

"Khi nào vết thương của ngươi gần khỏi rồi thì rời khỏi thành Trường An đi, đi càng xa càng tốt."

"Ta cũng định như vậy, ta muốn tới quốc gia khác."

Ở Nam Đường Quốc luôn cảm thấy không an toàn, nếu lỡ Văn Tuyên Đế biết hắn nói dối, phái người đuổi giết thì cả nhà hắn xong chắc rồi.

"Cũng tốt."

"Ta định đi..." Đường Du đang định nói ra đích đến, lại bị Bắc Vũ Đường ngăn cản.

"Không phải nói cho ta. Đừng nói cho bất kỳ ai, kể cả ta."

Đường Du hiểu.

Nàng thật sự không giống Vương gia.

Cho dù hắn đã biết bí mật lớn như vậy, nàng vẫn không lo hắn sẽ nói ra ngoài.

Bắc Vũ Đường lấy một chồng ngân phiếu dày ra, đặt trên đầu giường, "Đây là thù lao của ngươi, số bạc này đủ để cả nhà ngươi sống thoải mái một đời. Cũng không cần nói cho ta các ngươi đi khi nào."

Vành mắt Đường Du đỏ ửng, "Cám ơn, cám ơn ngươi đã cho ta sinh mạng mới."

"Tĩnh dưỡng cho tốt đi."

Bắc Vũ Đường rời đi, vừa lúc Đường Giang thị bưng trà bánh tiến vào, thấy nàng định đi thì vội nói, "Phu nhân định đi sao?"

"Ừ. Chăm sóc hắn cho tốt. Nếu sau này Đường Du bắt nạt ngươi thì ngươi cứ tới tìm ta, ta chủ trì công đạo cho ngươi."

Đường Giang thị cười nói, "Được. Nhất định sẽ tìm phu nhân."

Bắc Vũ Đường rời khỏi đình viện.

Ám Dạ lặng lẽ đến bên cạnh Bắc Vũ Đường.

"Ngươi hẳn nên giết hắn."

Chỉ có miệng người chết mới bền nhất.

Bắc Vũ Đường nhìn hắn một cái, nở một nụ cười, "Ta không thích giết người, đặc biệt là người vô tội."

Ám Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt trầm tối.

Nàng, thật sự không giống những người đó.

Khi hắn nghĩ mình đã hiểu nàng, hắn lại phát hiện, hắn chưa từng hiểu nàng.

Càng tiếp xúc, thời gian hắn dừng mắt trên người nàng càng lâu.

Chạng vạng cùng ngày, một chiếc xe ngựa vội vàng rời khỏi thành Trường An, cuối cùng biến mất cuối con đường.

Đường Du xốc màn xe lên, nhìn thành Trường An càng lúc càng xa, mãi hồi lâu sau mới buông màn xe xuống.

"Phu quân, chúng ta làm vậy có ổn không? Nếu phu nhân biết liệu có giận không?" Đường Giang thị lo lắng nhìn về phía thành Trường An, đôi mắt chất đầy không tha.

"Không đâu. Nàng là người tốt, là ân nhân của cả nhà ta. Nàng sẽ hiểu." Đường Du không nói với nàng, Bắc Vũ Đường bảo hắn làm vậy. Chỉ như vậy mới có thể thật sự bảo đảm được an toàn cho cả nhà, mới có thể yên tâm sống tiếp.

Bắc Vũ Đường đang tu bổ hoa cỏ trong đình viện, Ám Dạ lặng lẽ đến bên cạnh nàng.

"Hắn đi rồi."

Động tác của Bắc Vũ Đường không dừng lại.

Hắn là người thông minh, tất nhiên biết nên đi khi nào là tốt nhất.

"Ừ."

Bắc Vũ Đường nhàn nhạt đáp, không có phản ứng gì quá lớn.

- Đường phủ-

Đường Cảnh Ngọc tỉnh dậy, cả người đã gầy hơn nhiều, khuôn mặt tiều tụy.

Cố Phiên Nhiên đi vào phòng, ngồi bên mép giường.

"Cảnh Ngọc, uống thuốc."

Cố Phiên Nhiên thổi nguội rồi bón tới bên miệng hắn.

"Mấy ngày nay nàng ủy khuất rồi." Đường Cảnh Ngọc áy náy nói.

Cố Phiên Nhiên nhẹ nhàng vuốt má hắn, "Giữa chúng ta cần gì phải vậy. Uống thuốc đi, sẽ mau khỏe hơn."

"Ừ." Đường Cảnh Ngọc cảm động nhìn ả, "Phiên Nhiên, ta không còn thân phận, chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng còn sẽ gả cho ta chứ?"

Hắn nhìn chằm chằm lấy ả không chớp mắt.

Cố Phiên Nhiên tức giận trừng hắn, "Đường Cảnh Ngọc, Cố Phiên Nhiên ta là loại người như vậy sao! Ta yêu chàng, không phải thân phận và địa vị của chàng. Nếu ta thực sự là người như vậy, giờ chàng còn nhìn thấy được ta chắc?"

Đường Cảnh Ngọc thấy ả tức giận, vội trấn an, "Phiên Nhiên, ta sai rồi, là do ta hẹp hòi. Nàng đánh ta đi, chỉ cần nàng nguôi giận."

Hắn kéo tay ả đến trước mặt mình.

Cố Phiên Nhiên rút tay về, "Lần này tha cho chàng, nếu lần sau còn vậy thì ta sẽ mặc kệ chàng luôn."

"Không đâu, tuyệt đối không đâu. Nương tử à."

Cố Phiên Nhiên che miệng hắn lại, cầm thuốc mỡ rồi bôi lên trên vết thương cho hắn. Độc dược trong thuốc mỡ dần thấm vào máu thịt, sẽ lưu lại trong cơ thể sau khi da thịt lành lại, vô sắc vô vị, vô tri vô giác.

- Hai ngày sau, Hoàng cung-

Văn Tuyên Đế nhìn tấu chương bí mật trên bàn, sắc mặt trầm xuống.

Trong đó có viết rõ ràng, ở Thiên Linh Sơn có một đám thổ phỉ vô cùng hung ác, bá tánh địa phương cũng không dám tới gần. Sau khi mật thám lẳng lặng lẻn vào, phát hiện đám thổ phỉ kia đang rút lui.

Sau khi đi, đám thổ phỉ đốt lửa, thiêu hủy tất cả mọi thứ.

Mật thám tìm được sổ sách còn sót lại, trong đó ghi chép về một lượng tiền lớn và số lượng binh khí khổng lồ.

Văn Tuyên Đế càng xem, sắc mặt càng khó coi.

Bọn chúng dám...

"Buồn cười!" Văn Tuyên Đế tức giận gạt phăng chén trà trên bàn xuống.

Nội thị và cung nữ hầu hạ trong Ngự Thư Phòng đều sợ hãi rụt cổ lại, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Đại tổng quản thấy Văn Tuyên Đế tức giận như thế, đại khái đã đoán được lý do. Trong lòng thầm thở dài, Tứ hoàng tử lần này xong thật rồi.

Rõ ràng có một bộ bài tốt mà lại biến thành như thế.

Cả đời này, hắn không thể bước lên bảo tọa nữa.

Bên kia, Cổ Phàm Chi vừa được hủy lệnh cấm thì tới hậu cung gặp Tiêu quý phi.

Hắn vô cùng cấp thiết muốn biết tối đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn không phải kẻ ngốc, hắn cảm nhận được rõ phụ hoàng không còn đối xử với mình như trước nữa.

Tiêu quý phi vừa thấy nhi tử tới thì vội kéo hắn.

"Mẫu phi, tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu quý phi thấy nhi tử vội vàng như vậy thì biết được tầm quan trọng của sự việc, kể hết lại những gì mình biết ra.

"Lúc mẫu phi tới, kẻ kia còn bắt cóc ta. Ta suýt nữa bị sét đánh, may mà lúc đó sét đánh vào bên cạnh."

"Ý của người là, lúc ấy phụ hoàng chuẩn bị kéo hắn ra ngoài chém, cuối cùng hắn thề độc, ngay cả ông trời cũng giúp hắn? Phụ hoàng tin lời hắn, để Chu thừa tướng điều tra lại một lần?"

"Phải. Lúc đó họ hẳn đang nói chuyện này. Hắn thề xong, phụ hoàng con đồng ý điều tra lại." Tiêu quý phi nỗ lực hồi tưởng, xác định đúng là như vậy.

"Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"

Tiêu quý phi gật đầu.

Bà thấy nhi tử còn trầm tư thì hỏi, "Phàm Chi, có chuyện gì sao?"

"Không sao. Ta chỉ thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao lần này phụ hoàng lại nghiêm khắc với Cảnh Ngọc như thế."

Tiêu quý phi còn đang sợ nhi tử ngốc của mình lại nói đỡ cho Đường Cảnh Ngọc đây, "Phàm Chi, con đừng chọc giận phụ hoàng con nữa. Giờ vấn đề ở các khu thiên tai vùng Giang Nam đều do Mộc Chi Đào giải quyết. Nếu phụ hoàng con không nghiêm khắc trừng phạt Đường Cảnh Ngọc, bá tánh bên đó sẽ làm loạn lên, đó sẽ là một vấn đề lớn. Có trách phải trách hồng nhan họa thủy. Cố Phiên Nhiên kia đúng là hại người."

"Sao có thể trách nàng, nàng đâu có làm gì sai!" Cổ Phàm Chi lập tức phản bác.

Tiêu quý phi thấy nhi tử của mình kích động như thế, hồ nghi đánh giá hắn, "Phàm Chi, quan hệ của con và Cố Phiên Nhiên là gì?"

"Không có quan hệ gì, chỉ là quen biết mà thôi."

"Thật không?" Trực giác nữ nhân mách bảo bà chuyện không đơn giản như hắn nói.

Tiêu quý phi tâm như gương sáng, kéo tay hắn, "Phàm Chi, con cũng không còn nhỏ. Mẫu phi thấy nữ nhi của Chu thừa tướng và đích tôn nữ của Tĩnh quốc công đều rất tốt, tri thư đạt lý, hiền lương thục đức, là những người được chọn tốt nhất cho vị trí Vương phi."

"Con thích ai, mẫu phi nói với phụ hoàng con, để ngài tứ hôn cho con."

Sắc mặt Cổ Phàm Chi trầm xuống, "Mẫu phi, Tam ca còn chưa nghênh thú chính phi, con thành hôn trước huynh ấy thì không tốt."

"Ta nghe nói Mai phi đã tìm được người cho vị trí chính phi của lão tam rồi, trong đó cũng có nữ nhi của Chu thừa tướng và đích tôn nữ của Tĩnh quốc công. Nếu bị họ giành trước một bước thì sẽ bất lợi cho con lắm."

Tiêu quý phi tiếp tục khuyên bảo, "Chu thừa tướng là quan đứng đầu quan văn, nếu nữ nhi của hắn thành Vương phi của con, đến lúc đó sẽ có càng nhiều bá quan văn võ ủng hộ con hơn, càng có ích cho con. Bên Tĩnh quốc công thế nào thì con cũng biết, chắc không cần ta phải nói nhiều đâu nhỉ?"

"Mẫu phi cũng vì tốt cho con thôi, con suy nghĩ kỹ đi. Đừng để đám lão tam, lão ngũ giành trước." Tiêu quý phi trầm giọng nói.

Bà nhận ra hắn kháng cự, lại mềm nhẹ khuyên bảo, "Con có thể không yêu, không thích Vương phi, nhưng cần phải là người có thể giúp con củng cố địa vị. Còn thiếp thất, con muốn nạp cô nương nhà ai, mẫu phi tuyệt đối không can thiệp."

"Chuyện này để nói sau đi, con đi thăm Cảnh Ngọc."

Cổ Phàm Chi vội trốn đi.

Hắn vừa đi, sắc mặt Tiêu quý phi lập tức tối sầm.

"Triệu Trường Hỉ tiến cung." Tiêu quý phi lạnh giọng ra lệnh.

Bà muốn xem con hồ ly tinh nào đã mê hoặc con trai của bà.

"Vâng." Đại cung nữ vội ra ngoài an bài.

Bên kia, Cổ Phàm Chi rời khỏi Hoàng cung, đến thẳng Đường phủ.

Hắn nhìn Đường phủ tiêu điều, mày nhíu lại, "Người hầu trong phủ đi đâu cả rồi?"

Một đường đi tới, Vương phủ to lớn mà chẳng có mấy người hầu, cả phủ lạnh lẽo, rất thê lương.

Đường quản gia thở dài, "Đi cả rồi. Họ muốn đi, chúng ta không thể ép họ ở lại. Cố tiểu thư làm chủ, để họ đi cả rồi."

"Đám cẩu nô tài này!"

Cổ Phàm Chi rất tức giận, chỉ trách lúc đó mình không thể ra ngoài, bằng không sẽ không để đám cẩu nô tài kia nhảy lên đầu chủ tử.

Cổ Phàm Chi tiến vào phòng ngủ thì thấy Cố Phiên Nhiên đang bón thuốc cho Đường Cảnh Ngọc, nhìn ả dịu dàng và cẩn thận bón cho Đường Cảnh Ngọc, ánh mắt hắn không tự giác lộ vẻ ôn nhu.

Đường Cảnh Ngọc chú ý có người tới đây, lướt qua Cố Phiên Nhiên nhìn về phía Cổ Phàm Chi, lập tức chú ý tới ánh mắt của hắn.

Ánh mắt Cổ Phàm Chi nhìn Cố Phiên Nhiên không phải ánh mắt bằng hữu bình thường nhìn nhau.

Tim hắn hơi chìm xuống, trên mặt lại làm như không phát hiện.

Cố Phiên Nhiên chú ý tới ánh mắt Đường Cảnh Ngọc, nghi hoặc quay đầu, khi thấy Cổ Phàm Chi thì lập tức nở nụ cười.

"Tứ điện hạ, ngươi đến rồi."

Cổ Phàm Chi đi lên trước, ngồi ở mép giường, "Thương thế sao rồi?"

"Vết thương đã tốt hơn chút, nhưng còn phải dưỡng một thời gian dài mới lành hẳn."

"Dưỡng thương cho tốt đi, thiếu cái gì thì đến phủ của ta nói một tiếng. Chúng ta là huynh đệ, đừng khách khí với ta đấy." Cổ Phàm Chi vỗ vỗ vai Đường Cảnh Ngọc.

"Ừ."

Cố Phiên Nhiên biết họ có chuyện muốn nói, thức thời rời đi sau khi bón thuốc xong.

"Cảnh Ngọc, chuyện lần này đúng là không khéo, đụng trúng lúc nữ nhân kia giúp đỡ những khu thiên tai. Chờ nàng ta mờ nhạt dần khỏi tầm mắt bá tánh, ta lại cầu phụ hoàng một chức vị cho ngươi. Còn về nữ nhân kia, bổn hoàng tử tuyệt đối không bỏ qua cho nàng ta."

Nữ nhân kia vừa xuất hiện đã hại cửa hàng của Phiên Nhiên phải đóng cửa. Lần này lại chém cả huynh đệ tốt, phụ tá đắc lực của Cổ Phàm Chi hắn, thù này không báo, sao có thể nuốt trôi.

Đường Cảnh Ngọc vội nắm tay hắn, "Thù phải báo. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Nữ nhân đó còn khủng bố hơn ta nghĩ."

"Vì sao lại nói vậy?" Cổ Phàm Chi hỏi.

"Chúng ta vừa đối phó nàng ta, bên khu thiên tai đã dâng huyết thư tới thỉnh mệnh cho nàng ta, ngươi thật sự nghĩ là trùng hợp sao? Còn cả Đường Du, hắn trước giờ trung thành và tận tâm với ta, sao lại đột nhiên phản bội ta? Có thể thấy, thủ đoạn và tâm cơ của nữ nhân này không phải bình thường thôi đâu."

Cổ Phàm Chi hiểu, "Ta biết rồi. Trước khi đối phó với nàng ta, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ."

Đường Cảnh Ngọc gật đầu, "Ừ."

Nhưng mà, hắn chỉ sợ không có cơ hội ra tay. Bởi vì, không bao lâu nữa, nữ nhân kia sẽ trúng độc bỏ mạng. Tuy chưa xả hết giận, nhưng tốt xấu gì cũng nhả bớt được hơi ra.

Hai người nói chuyện một hồi, Cổ Phàm Chi mới rời đi.

"Cố tiểu thư ở đâu?" Cổ Phàm Chi làm như tùy ý hỏi.

Nha hoàn cung kính trả lời, "Cố tiểu thư đang ở trong bếp nấu cháo, chuẩn bị đồ ăn cho lão gia nhà chúng ta."

"Sao nàng lại làm những việc đó? Trong phủ không có đầu bếp sao?" Cổ Phàm Chi cau mày.

Nha hoàn vội giải thích, "Không phải vậy, là Cố tiểu thư muốn tự làm. Nàng sợ hạ nhân không đủ cẩn thận nên mới tự tay làm. Từ sau khi lão gia nhà chúng ta về nhà, Cố tiểu thư vẫn luôn ở ngay bên cạnh chăm sóc ngài ấy."

"Dẫn bổn hoàng tử qua."

Cổ Phàm Chi đứng ngoài phòng bếp, nhìn chằm chằm người đang bận rộn bên trong, ả đang nấu cháo, làm đồ ăn cho Cảnh Ngọc. Hắn vừa thương nàng, lại vừa đố kỵ với Đường Cảnh Ngọc.

Nếu hắn biết ả trước Cảnh Ngọc, liệu có phải giờ người Phiên Nhiên chăm sóc sẽ là hắn không?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như một hạt giống đã mọc rễ nảy mầm trong lòng.

Đột nhiên, Cố Phiên Nhiên bị bỏng.

Cổ Phàm Chi vội lao vào, nắm tay Cố Phiên Nhiên, ngậm vào trong miệng.

Cố Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn Cổ Phàm Chi đột nhiên xuất hiện, càng kinh ngạc vì hành động của hắn.

Ả nhất thời quên phản kháng, để mặc hắn ngậm ngón tay mình.

Một nha hoàn vào bếp, thấy hành động của Cổ Phàm Chi và Cố Phiên Nhiên thì giật nảy, vội lặng lẽ rời đi. Hai người trong bếp hoàn toàn không biết gì cả.

Mãi nửa ngày sau, Cố Phiên Nhiên mới hồi thần, vội rút tay về, sắc mặt đỏ ửng.

Cổ Phàm Chi lúc này mới nhận ra hành động của mình đường đột đến mức nào.

"Xin lỗi, vừa rồi ta nóng vội, nhất thời quên, quên mất. Ngươi sẽ không trách ta chứ?" Cổ Phàm Chi cẩn thận nhìn ả.

Cố Phiên Nhiên xấu hổ đỏ mặt, "Không, không sao."

Vì giảm bớt xấu hổ, Cổ Phàm Chi nói, "Tay ngươi còn đau không? Ta đi lấy thuốc mỡ cho ngươi."

Cố Phiên Nhiên không gọi hắn lại, để hắn rời đi.

Cổ Phàm Chi cầm thuốc mỡ quay lại, tự mình bôi cho ả. Bôi xong, hắn để thuốc mỡ vào tay ả, "Ta đi trước."

Hắn mới đứng dậy thì Cố Phiên Nhiên vội hô, "Chờ đã."

Cổ Phàm Chi nghi hoặc nhìn ả.

"Muốn nếm thử tay nghề của ta không?"

Đôi mắt Cổ Phàm Chi sáng ngời, "Đây là vinh hạnh của ta."

Cổ Phàm Chi nhìn ả chia thức ăn làm hai, sắc thái hai bên không giống nhau, có thể nhận ra, sau khi vào bếp, ả cũng đã chuẩn bị cho mình một phần. Nhận rõ điều này, Cổ Phàm Chi rất vui sướng.

Liệu như vậy có phải hắn cũng có địa vị trong lòng Phiên Nhiên không?

"Ngươi cứ ăn từ từ, ta mang qua cho Cảnh Ngọc."

Cổ Phàm Chi được tiện nghi nên rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Phiên Nhiên bón cơm canh cho Đường Cảnh Ngọc xong, đến lúc ả ra, thức ăn trước mặt Cổ Phàm Chi vẫn chưa được động tới.

"Không hợp khẩu vị sao?"

Cổ Phàm Chi vội giải thích, "Không phải. Ngươi còn chưa ăn, sao ta có thể ăn một mình được."

Tên ngốc này vẫn luôn chờ ả.

Cố Phiên Nhiên vừa cảm động vừa ấm lòng, chỉ cảm thấy tất cả những nghẹn khuất phải chịu trong thời gian này đều bị sự ôn nhu của hắn thay thế.

"Đồ ăn lạnh cả rồi, ta mang đi hâm rồi ăn."

"Được."

Trong nhà ăn chỉ có hai người họ, không còn ai khác. Hai người ta gắp cho ngươi miếng thịt, ngươi gắp cho ta miếng rau, có qua có lại, vô cùng ấm áp, quanh hai người tựa như có một lớp sương màu hồng nhạt dần tràn ngập cả căn phòng.

Gia đinh và nha hoàn đi qua đều có thể cảm nhận được bầu không khí bất thường trong phòng.

Giờ lão gia không quyền không thế, không ai dám đắc tội Tứ hoàng tử. Người nhìn thấy đều coi như không thấy, vội tránh thật xa. Mà hai người trong phòng lại không hề thấy có gì không ổn, vẫn vừa ăn vừa tâm sự, thường thường còn nghe được tiếng cười của hai người truyền ra.

Hôm đó, Cổ Phàm Chi về rất muộn. Nếu không phải vì sắc tời không còn sớm, hắn hận không thể ở lại Đường phủ luôn.

****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện