Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 2: (¯`•._) Đàm Giảo (2+3)





Anh đi lấy cái ly đến, tôi duỗi tay qua tay vịn, cầm chai rượu rót cho anh. Anh cúi đầu nhìn. Không biết anh đang nhìn rượu hay đang nhìn thứ gì khác, tôi chú ý trên ngón tay anh có mấy vết chai, trên cổ tay còn dính vết mực in chưa khô. Tôi bỗng cảm thấy người đàn ông như vậy thật đáng yêu.



Anh nhấp ngụm rượu, chân mày khe khẽ giản ra.



Tôi nói: “Uống được không?”



Anh nói: “Uống rất ngon.”



Tôi hơi vui vẻ nói: “Rượu do đích thân mẹ tôi cất đấy, cung cấp độc nhất vô nhị, không có chi nhánh nào khác đâu.”



Trong mắt anh hiện lên vẻ hòa nhã, nói: “Thảo nào, cảm ơn nhé.”



Tôi cảm thấy anh là người đàn ông khiến người khác cảm thấy thoải mái. Anh nhanh chóng uống xong nửa ly, tôi cũng rót cho anh và cho mình thêm nửa ly, hai chúng tôi cứ như vậy tựa trên lan can, từ từ uống rượu. Phía chân trời có nhiều vầng mây kéo đến, giấu mặt trời đi, trời bắt đầu âm u, nhưng gió vẫn thổi hiu hiu.



Anh hỏi: “Cô đi chung với bạn?’



Tôi đáp: “Không, chỉ mình tôi.”




Anh lộ ra vẻ kinh ngạc, có lẽ ít khi nhìn thấy con gái đi du lịch một mình.



Sau đó anh ấy uống cạn rượu trong ly, lại dùng ngón tay vuốt ve cái ly, ánh mắt nhìn mặt nước trước mặt: “Cô đi một mình, nên đi ăn bữa tối đi. Nếu cô không ngại, chúng ta có thể ngồi một bàn? Có thể tiếp tục trò chuyện.”



Trái tim trong ngực như được chạm nhẹ một cái.



Không phải chưa từng được đàn ông đến bắt chuyện, nhưng những người đó đều thuộc dạng không đứng đắn. Mặc dù tôi chỉ mới nói chuyện với anh ấy nửa giờ.



Tôi cũng nhìn mặt nước, nói: “Được thôi.”



Anh nở nụ cười. Quả thật, dáng vẻ khi anh cúi đầu cười rất rung động lòng người, tựa như gió mát thổi qua rừng trúc xanh biếc, cao ngất, trong suốt. Mà tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, đành phải quay đầu giả vờ ngắm cảnh. Giả vờ trong trường hợp này thể hiện người phụ nữ đó rất trưởng thành và bình tĩnh.



Nhưng tôi nhìn thấy ánh sáng nhạt trong mắt anh ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy anh không phải kiểu đàn ông thường đến bắt chuyện với phụ nữ, trực giác nói cho tôi biết thế.



“Năm giờ rưỡi, gặp nhau ở cửa nhà hàng nhé?” Anh nói.



Tôi cảm thấy lòng mình hơi run rẩy, tôi đáp: “Được.”



“Còn chưa biết tên của cô.”



Tôi nhìn vào mắt anh: “Gặp rồi sẽ nói cho anh biết.”



**



Tôi đứng trước gương chọn lựa cả buổi, mới chọn thay chiếc váy liền thân màu vàng nhạt. Tôi không ngừng nhớ đến từng chi tiết ở chung giữa chúng tôi, mỗi một câu anh ấy nói. Thậm chí không kìm được trong đầu âm thầm diễn tập những lời tôi sẽ nói với anh ấy, khi gặp anh lúc chạng vạng.



Tôi tên là Đàm Giảo, chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, và chữ Giảo trong trăng sáng.



Anh đang làm gì vậy? Đừng nói, xem tôi đoán có đúng không nhé?



Mà tôi, là tác giả trên mạng. Anh có từng nghe nói về nghề này không? Nhưng chúng ta vẫn chưa thân nên tôi không nói cho anh biết bút danh của tôi đâu.




**



Đây là lần đầu tiên, tôi có cảm giác như thế với một người đàn ông.



Chờ đợi khiến thời gian trên tàu bỗng nhiên chậm lại, lại không trò chuyện với ai, nên tôi quyết định đi dạo chung quanh một lát.



Trời vẫn chưa tối nhưng cảnh sắc hai bên bờ sông vẫn đẹp như tranh vẽ. Trên hành lang, thi thoảng có khách ngừng lại chụp ảnh, nhân viên phục vụ ăn mặc tinh tế đến gật đầu mỉm cười với tôi. Bước chân của tôi rất nhẹ nhàng, tôi đứng trên boong thuyền chụp vài tấm ảnh phong cảnh xong, thì bước vào nhà hàng sáng ngời.



Tiệc rượu chào đón đã kết thúc từ sớm, chỉ còn một vài vị khách ở lại đây, tụm năm tụm ba nói chuyện, chụp ảnh. Tôi tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống.



Khi nhàm chán, tôi rất thích quan sát những người mình gặp, có lẽ là thói quen của người sáng tác. Ví dụ như trước mặt tôi có một cặp nam nữ trẻ tuổi, họ là cặp vợ chồng mới cưới, bởi vì mười ngón tay họ đan vào nhau, trên ngón áp út đeo nhẫn kim cương giống nhau.



Dù tôi không nhìn thấy mặt của họ, nhưng tôi có thể kết luận trong mối quan hệ đó, người đàn ông chiếm thế chủ đạo, bởi vì bất luận là nụ cười nhạt tự nhiên của người đàn ông, hay ánh mắt ỷ lại của người phụ nữ, bấy nhiêu thôi cũng nói lên hình thức quan hệ của bọn họ.



**



Ở xa xa phía trước, là mấy đồng nghiệp cùng công ty, bầu không khí giữa bọn họ rất hòa hợp, nhưng chưa thân thiết đến mức gọi là ‘bạn tốt’ . Bên phải bọn họ là hai mẹ con, người giàu có, tính cách rất hay ngại ngùng. Còn người phụ nữ ngồi ở góc trong cùng, hẳn là con gái của cán bộ lãnh đạo trong công ty nào đó, có người đàn ông đang đứng cách cô không xa, anh ta rất lịch sự nhưng ánh mắt rất u ám.



Anh ta đi qua ngoài cửa sổ.



Trong lòng tôi giật mình, sau đó nhìn thấy cô gái bên cạnh anh, hai tay cô gái ôm lấy tay anh, thân thể hai người rất gần nhau. Mặt anh nhìn ra ngoài, nên tôi không thấy sắc mặt anh, nhưng có thể thấy khuôn mặt của cô gái đó, cô gái đó lớn lên rất xinh đẹp, trong mắt hiện lên nước mắt, ủy khuất nhìn anh ta.



Lòng tôi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy tức giận. Tôi không chút do dự đứng dậy theo sau, tôi muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Nếu như đấy là bạn gái của anh ta, vậy anh ta chính là tên đàn ông cặn bã, rõ ràng anh ta đã uống rượu mơ của tôi!



Trong hành lang vắng người, tôi đi nhanh đến cuối, cách nhà hàng rất xa, quả nhiên nghe thấy giọng anh ta ở khúc quanh. Giọng nói lạnh như băng, rất trầm thấp: “Em nói đi, em thi thành như vậy, em xứng đáng với ai?”



Tôi dừng bước, do dự một chút, thoáng thò đầu ra, nhìn thấy tình cảnh quyết liệt ở khúc quanh.



Cô gái bị anh ta ép ở giữa, anh ta chống hai tay lên tường. Cô ấy cúi đầu, đầu cúi thấp sắp chạm đất rồi, không ngừng lau nước mắt, mà sắc mặt anh ta âm trầm, trán nổi gân xanh, cùng người vừa nãy tựa như hai người khác nhau. Trong tay anh đang cầm quyển sách, sắp bị anh ta bóp nát rồi.



Anh nói: “Em nói, em chưa từng đi du lịch, anh dẫn em đi, tiền này đâu phải từ trên trời rơi xuống, là anh đã thức suốt đêm giúp thầy hướng dẫn làm hạng mục giành được, mới được chia hoa hồng. Em có thể hiểu chuyện một chút không? Em thi cấp bốn mấy lần rồi vẫn chưa qua?



Cả ngày chỉ biết ăn chơi, vui đùa, thành tích tệ hại thì tương lai sao em tìm được việc làm? Dựa vào anh nuôi em? Có phải em nghĩ như vậy không? Tại sao em không nói gì? Nhìn vào mắt anh, đừng cứ cúi đầu như thế? Sao em không dám nhìn vào mắt anh?”




Lời mắng này có vẻ hơi tàn nhẫn rồi.



Tôi đột nhiên không nhận ra anh. Trên thực tế tôi đâu quen anh, cho dù cô bé đó có quan hệ với anh như thế nào, thì tôi đã mất cảm giác hứng thú với anh ta rồi.



Hai tay đột nhiên cảm thấy trống trơn.



Tôi xoay người muốn đi, nhưng anh ta lại mắng tiếp: “Cho dù thành tích không tốt, có nhiều thời gian không tham gia các hoạt động xã hội để nâng cao năng lực tổng hợp, đọc thêm nhiều sách hữu ích thi thêm nhiều cái bằng chứng nhận, em không biết xã hội bây giờ cạnh tranh rất nhiều sao? Cả ngày đọc mấy thứ sách này, nói chuyện yêu đương, bịa đặt lung tung, thứ rác rưởi này có thể giúp gì cho em?”



Anh ta ném sách xuống đất.



Ban đầu tôi cũng định bỏ qua cho anh ta. Chẳng muốn so đo anh ta có bắt cá hai tay hay không, cũng không đến cuộc hẹn với anh ta. Nhưng khi tôi liếc nhìn thấy một góc bìa của cuốn sách.



Cảm giác của tôi như bị người ta dùng dây điện châm vào cái ót vậy, mặc dù dòng điện yếu ớt nhưng cả đầu lập tức gửi điện thông báo.



Ngoài bìa in rất rõ ràng – Tác giả: Thất Châu.



Đó là sách tôi viết.



Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, anh cũng nhận thấy bên cạnh có người, quay đầu nhìn thấy tôi, hơi sửng sờ, nét hung ác nham hiểm dọa người trong mắt vẫn còn chưa vơi bớt.



Tôi rướn môi lên, hừ lạnh. Có một câu nói rất hay về khởi đầu của tình bạn là: Cái gì của mình thì nên biểu hiện đúng lúc đúng chỗ, nhưng cứ hèn hạ níu kéo chỉ nhận lấy sự chán ghét của người khác.



Tiếp đó, trước nét mặt sửng sốt của anh ta, tôi sải bước đi thẳng.



Đây chính là lần đầu tiên tôi với anh gặp nhau. Tôi tưởng anh ấy là một người đàn ông thông minh, cho rằng mình có số đào hoa nhặt được bảo bối rồi. Nào ngờ anh ta là tên cặn bã, còn tự cho là đúng mà chà đạp lên sách của tôi.



Trở lại phòng, tôi suýt ngã ở cửa, loại đàn ông đào hoa thối nát như anh ta, sau này có gặp lại, lão nương cũng không thèm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện