May Mắn Bé Nhỏ

Chương 5



Chủ đề trang bìa kỳ này là “Nam sắc khuynh thành”, Kiều Lỗi đã sớm xem qua kế hoạch chụp ảnh, biết được hôm nay là chụp ở studio mấy hôm nữa sẽ chụp ngoại cảnh. Cảnh phân công chụp của hắn với Ngu Chu  không giống nhau, hắn đại biều cho tuổi trẻ thẳng thắn, đường hoàng, Ngu Chu đại biểu cho sự chững trạc, cẩn trọng, vững vàng bên trong. Hai người hai đối thủ ngang tài ngang sức với nhau đều tập trung ở phòng chụp của studio, còn chụp ngoại cảnh thì một người chụp ở Thượng Hải, một ở Hàng Châu.

Lúc Kiều Lỗi bước vào phòng thì Ngu Chu đã bắt đầu chụp. Bộ đầu tiên hắn đang mặc đến từ nhãn hiệu nổi tiếng Tom Ford, đường may cẩn thận ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể Ngu Chu hiện rõ bờ vai rộng cùng đôi chân dài của y, nhất là đường cong phần hông mà hiếm người đàn ông nào có được, càng chứng tỏ rằng y thực xứng đáng với hai chữ “nam sắc”. Kiều Lỗi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi đã ăn uống luyện tập cẩn thận trước khi chụp, bằng không nếu đứng bên cạnh Ngu Chu sẽ bị khí chất của y làm cho mờ nhạt.

Ngu Chu làm việc nhiều năm, kinh nghiệm của y Kiều Lỗi có học cũng không hết, khó có cơ hội làm việc với nhau Kiều Lỗi ngồi ở một bên con mắt chưa từng dời khỏi thân thể người kia, im lặng học hỏi. Lúc Ngu Chu nghỉ chụp để đổi quần áo thì đến lượt hắn chụp, Kiều Lỗi một bên đi về phía đèn trung tâm một bên lơ đãng liếc mắt về phía góc tối. Hiếm khi mà chủ biên của “Quý ông thời thượng” đến.

Chủ biên của tạp “chí Quý ông thời thượng” đã công khai bản thân là gay, là người có tài lại có năng lực. Kiều Lỗi từng biết người này lúc ở tiệc rượu từng thắng thắn bày tỏ khởi đầu của tạp chí này chính là vì muốn được quang minh chính đại ngắm những cơ thể đẹp hoàn hảo, nhất là cơ thể đàn ông. Lời nói này sau đó lại bị truyền lên mạng online gây đến thật nhiều tranh luận, tuy là sau cùng cũng đã lên tiếng xin lỗi nhưng Kiều Lỗi cảm thấy lời người này nói cũng không sai.

Ý thức được Kiều Lỗi đã phát hiện ra mình, vị chủ biên này lên tiếng chào hỏi Kiều Lỗi thuần thục như thường lệ. Hai người từng gặp mặt, ăn cơm, tán gẫu với nhau, quan hệ hai bên coi như là tốt nhưng cái tốt này cũng là xuất phát từ địa vị xã hội là tôn trọng lôi kéo lẫn nhau. Kiều Lỗi nhìn sang thấy chủ biên đang dùng ánh mắt chào hỏi Ngu Chu. Ánh mắt kia thể hiện đã cùng đối phương trải qua nhiều chuyện, từng chứng kiến qua sự kiên trì của đối phương, qua nhiều lần lặp lại mà tạo nên cảm tình, hoàn toàn bất đồng  với lời chào hỏi khách sáo giữa chủ biên với Kiều Lồi.

Kiều Lỗi có điểm đố kỵ.

Hắn đứng dưới ánh đèn, không thể không thừa nhận vô cùng đố kỵ với đối phương.

Xung quanh Ngu Chu có nhiều bạn bè như vậy, hắn nỗ lực lại nỗ lực muốn truy đuổi chiếm lấy một phần trong đó, thật vất vả mới thấy một chút ánh sáng rạng Đông lại phát hiện tất cả vị trí đều đã được lấp đầy.

Ở phía mặt khác của hắn, tại nơi mà camera không chụp tới được mạnh mẽ siết chặt quai hàm.

Nhưng vẫn là____chưa từ bỏ ý định.

Tổ chụp ảnh quay chụp trong thời gian rất ngắn, khoảng chừng 5 phút sau Ngu Chu thay quần áo khác đi ra, đứng bên cạnh hắn chụp cảnh chung của hai người. Phông nền chụp phía sau lấy bối cảnh là bức tường Berlin. Bộ quần áo lần này Ngu Chu mặc là kiểu quân trang của Đức lúc sau chiến tranh thế giới thứ 2 mang  vẻ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Tóc của y được vuốt hết ra đằng sau, cánh mũi được đánh highlight rõ màu tối tạo vẻ thâm trầm. Kiều Lỗi vẫn luôn muốn hỏi Ngu Chu một chút rằng tổ tiên của y phải chăng là người có huyết thống Châu Âu bằng không gò má kia sao lại có đường nét rõ ràng như vậy? Y đứng phía trước Kiều Lỗi, tay phải hơi cong, tay trái tự nhiên đặt lên ống tay áo bên phải giống như là đang cài cúc vàng ở tay áo. Người này quá hoàn hảo rồi, Kiều Lỗi nhìn mà không khỏi sửng sốt, thợ chụp rất nhanh chụp được vài tấm hắn mới phản ứng được, quay lại hướng người chụp ảnh.

“Ánh mắt rất tốt.” Quay đầu trong nháy mắt, ánh đèn chụp lóa mắt chiếu đến, nhiếp ảnh gia dùng tiếng Anh cười nói.

Ngu Chu khẽ động lông mày, nhiếp ảnh gia cười nói: “Anh Ngu quá đẹp rồi, người hợp tác cùng anh cũng đã nhìn anh đến ngây người.”

“Được rồi, như cậu nói có thể là do tối qua cậu ấy không nghỉ ngơi tốt nên mới có chút thất thần như vậy sao?” Ngu Chu nhún vai đi đến bên người Kiều Lỗi.

“Chăm chỉ làm việc.” Y dùng khẩu hình miệng để nói với Kiều Lỗi.

Kiều Lỗi không có biện pháp chăm chỉ làm việc, đặc biệt là khi Ngu Chu dùng ánh mắt lãnh đạm cùng gợi cảm nhìn hắn. Lúc đó hắn chỉ muốn đem Ngu Chu ôm chặt vào ngực, hung hăng hôn môi. Hai người ở trước phông nền Berlin chụp một lúc lâu, một người mặc quân phục xanh lục, một người mặc tây trang màu xanh biển sẫm hiện đại, chỉ cần  hai người đứng chung một chỗ cũng trở thành một tổ hợp cực kỳ đẹp mắt. Ngu Chu khi thì hơi đưa cằm lên, lộ ra ánh mắt say mê nhìn Kiều Lỗi dường như thể hiện năng lực thích ứng không tồi, khi lại đưa tay lên khoác lên đầu vai Kiều Lỗi, thân thể hơi nghiêng, mệt mỏi dựa lên. Thậm chí lúc khoảng cách hai người tách ra đây đó ở những góc ảnh nhìn nghiêng dù có cách ngọn đèn chói mắt Kiều Lỗi vẫn cảm nhận được ánh nhìn không chớp mắt nhìn sang hướng đến ngực mình.

Kiều Lỗi thật là không có biện pháp chuyên tâm làm việc mà!

Tổ chụp ảnh chụp đến những bức cuối cùng. Kiều Lỗi đứng thẳng sát lại tường, chân dài vươn ra tự nhiên tạo với nền nhà một góc 60 độ. Ngu Chu ở bên cạnh hắn một chân cong, một chân khác lui về về sau, bên trái là hình ảnh ngông cuồng, sắc xảo không ai bì nổi, bên phải lại là thân ảnh lạnh lùng cấm dục, hai loại tâm tình như vậy vốn nên hòa hợp trong một bực hình, nháy mắt ngay khi nhiếp ảnh gia hô “OK” Kiều Lỗi đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngu Chu.

Tựa như có thần giao cách cảm, Ngu Chu cũng ngẩng đầu lờ mờ nhìn sang.

Ánh mắt giao nhau, Kiều Lỗi cúi người nắm lấy cằm dưới của Ngu Chu, trước mắt bao người như phảng phất hôn một cái hôn khúc dạo đầu ép buộc người kia tiến lại gần mình.

Hai môi gần nhau khoảng cách chỉ còn lại một chút, máy ảnh nháy liên tục, nhiếp ảnh gia đã ghi lại được thời khắc vĩnh viễn này.

“Nếu như không phải biết Kiều Lỗi là thẳng nam….” Chụp xong tấm ảnh kia, nhiếp ảnh gia tuyên bố nghỉ nửa tiếng đồng hồ, chủ biên tiến đến, hạ giọng cảm thán: “Tôi còn tưởng rằng cậu ấy đang khiêu khích anh.”

Ngu Chu cười một tiếng, nhìn người phía xa cũng cùng lúc dừng chụp, đang tiến về phía phòng thay đồ Kiều Lỗi. Thanh niên có thân hình cao ngất, bóng lưng lúc bước đi thẳng tắp, hắn đẹp trai như vậy nhiều lần Ngu Chu cũng không kìm nén được trái tim nhói lên một chút.

“Cậu ấy chính là đang khiêu khích tôi mà.” Ngu Chu nói: “Còn khiêu khích đến vui vẻ nữa.”

Lần này đi ra Ngu Chu chỉ dẫn theo trợ lý, trợ lý sốt ruột xin phép nghỉ 5 phút đi vệ sinh. Bản thân Ngu Chu quay lại phòng có treo biển hiệu thay quần áo, dự định giành cho mình một khoảng thời gian riêng, không có y cho phép không ai được phép đi vào. Đi tới cửa, vặn chốt mở, chưa kịp đẩy ra cửa đã tự động mở.

Tiếp theo đó có người đem y kéo vào.

Bị đẩy vào trên cửa, bên tai lại nghe được âm thanh của tiếng chốt cửa, chưa kịp rõ là ai, môi đã bị cạy mở đầu lưỡi ấm áp tiến thẳng vào trong. Dữ dội chứ không giống cẩn trọng tỉ mỉ như bình thường, nụ hôn lúc này từ đầu đã bá đạo mà cường thế, ở mấy giây ban đầu Ngu Chu còn quên cả hô hấp. Người nọ một bên vẫn cứ hôn y một bên vuốt ve thân thể từ đường cong bên hông lên đến ngực rồi trườn xuống sống lưng, hung hăng nắn bóp hai cánh mông. Ngu Chu bị hôn đến tê dại cả môi, muốn gọi người nọ ôn nhu một chút lại chỉ bật ra vài tiếng” ô…ô” của bản thân. Hai chân của y cũng vì thế mà dần tách xa nhau, cách lớp quần áo, đầu gối người kia tiến vào giữa, nồng nhiệt xấu xa chặn lấy bộ phận yếu ớt kia.

“Ư…Ưm.”

Ngu Chu vô lực thì thầm, hai tay chặn lại ở trước ngực muốn phản kháng thế nhưng đối với thân thể mẫn cảm đã quen thuộc với người kia khiến y hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của người nọ. Nước bọt không kịp nuốt vào theo khóe môi chảy ra ngoài, đầu lười người kia một đường liếm đến lại một lần nữa hôn lên môi. Ngu Chu bị hôn đến không thể hô hấp, thật lâu sau mới có cảm giác thả lỏng trong giây lát không ngờ  là để đón nhận trận vũ bão mãnh liệt hơn. Y có thể cảm nhận rõ được hai cánh mông của mình đang bị một bàn tay khác vân vê nhào nặn, phía trước dưới sự trêu đùa của người kia dần dần thẳng đứng, tất cả dường như đã không còn khống chế được, y sa đọa dưới thân người kia, làm đến sau cùng mới giãy ra một chút.

“Quần áo là của nhà tài trợ, lúc sau còn phải trả lại…” dùng lực đẩy đối phương ra, bị hôn đến mức hai môi đỏ ửng, thở gấp: “nếu muốn tiếp tục, cởi đồ rồi làm tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện