Mây Và Gió

Chương 32



Vào một buổi chiều mát mẻ, Thanh Vân đi lấy những thứ mà Tuấn Phong yêu cầu như mọi hôm. Bước về phòng, không thấy anh, cô đành đặt đống giấy tờ xuống bàn. Nhìn mọi thứ quá lộn xộn, nên cô nảy ý sắp xếp lại cho ngăn nắp.

Khi Thanh Vân bỏ con dấu khắc chức vụ của Tuấn Phong vào trong ngăn bàn, cô tình cờ thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen. Tò mò mở ra xem và cô thật sự bất ngờ khi thấy bên trong là một cặp nhẫn.

Đúng lúc đó thì Tuấn Phong bước vào. “Em làm gì vậy?” Anh trợn mắt hét lên.

“Không gì hết.” Thanh Vân giật mình đóng chiếc hộp và bỏ lại vào trong ngăn bàn.

“Ai cho em đụng vào đồ của tôi?” Tuấn Phong nói lớn. Tất cả chỉ là anh không muốn cô biết sự thật. Sự thật là anh sẽ cầu hôn cô.

“Em xin lỗi.” Thanh Vân hoảng hốt, cô nói giọng run run. Chưa bao giờ cô thấy sắc mặt đáng sợ của Tuấn Phong như lúc này.

Tuấn Phong nghiêm mặt lại. “Đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi một lần nữa.” Ánh mắt của anh như đe dọa lấy cô.

Thanh Vân sợ hãi. “Dạ.” Cô đi về lại vị trí của mình nhưng nửa chừng thì quay lại. Cô muốn biết rõ, rốt cuộc thì Tuấn Phong muốn gì ở cô. “Sao anh lại cư xử như vậy với em?”

Tuấn Phong im lặng không đáp.

Thanh Vân tiếp tục nói với đôi mắt đỏ hoe. “Em đã làm gì sai chứ.”

“Nói nhiều quá, về chỗ làm việc đi.” Tuấn Phong cảm thấy đau nhói nên không muốn nghe nữa.

“Em vẫn muốn nói đấy.” Thanh Vân rơi nước mắt. “Em đã làm gì sai hả? Ngày xưa, dù em có sắp xếp nhầm hồ sơ hay làm sai chuyện gì, thì anh vẫn luôn mỉm cười chỉ bảo và nói không sao. Em có đụng vào bất cứ thứ gì của anh, thì anh cũng mỉm cười. Vậy mà giờ đây, cứ mỗi lần em làm sai việc gì đó, dù chỉ là một việc nhỏ thôi, thì anh lại nổi cáu la mắng em. Tại sao chứ?”

“Tôi bây giờ không giống ngày xưa.” Tuấn Phong nắm chặt tay của mình lại.

Thanh Vân ừm một tiếng. “Anh của ngày xưa.” Cô quay mặt đi khi nước mắt đang rơi. “Anh của ngày xưa lúc nào cũng cưng em. Anh của hôm qua thì luôn miệng nói yêu em. Vậy sao anh của hôm nay lại như vậy. Tóm lại thì anh muốn gì? Sao anh cứ trêu đùa tình cảm với em vậy?”

“Tôi chả trêu đùa gì cả.” Tuấn Phong nói trong đau đớn.

Thanh Vân nghẹn ngào. “Em đâu cần anh phải đáp trả lại tình cảm của em. Em đâu cần anh phải nói yêu em.” Cô cảm thấy tim mình tan vỡ. “Em chỉ muốn yêu đơn phương anh và mãi mãi giấu kín nó trong lòng.” Cô đưa tay lên quẹt nước mắt. “Sao anh lại kéo em ra khỏi thế giới đó. Khiến em cứ ngỡ mình đang ở trên thiên đường hạnh phúc, rồi lại nhẫn tâm đẩy em xuống vực sâu. Anh không thể để em yên được sao. Phải dằn vặt, đày đọa em thì anh mới chịu hả.”

“Tất cả là do em tự ảo tưởng lên mà thôi.” Tuấn Phong cảm thấy mình nên chết đi thì tốt.

Thanh Vân không ngờ Tuấn Phong lại nói như vậy. “Anh là đồ đáng ghét.” Cô hét lên. “Em ghét anh.” Dứt lời, cô lao nhanh ra khỏi văn phòng.

Tuấn Phong như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh Thanh Vân đau khổ bước đi. Anh cảm thấy hận bản thân mình và bực tức đến cực độ. Anh đứng dậy nghiến răng, tay nắm chặt lại và không ngừng dồn dập hít thở. Anh vận hết sức lực đấm thật mạnh vào tường. Anh tiếp tục đánh đến khi tay mình toát máu ra và in hằn lên bức tường màu trắng. Đau đớn và buồn bã, anh lao ra khỏi phòng và tìm đến thầy Quang.

Một lát sau thì thầy Quang cũng tới quán nhậu mà hai thầy trò hay ngồi. Thầy thấy khuôn mặt của học trò mình đầy u sầu, cái hình ảnh mà thầy không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Nó chả khác gì vẻ mặt của Tuấn Phong lúc ông nội mất, thờ thẫn và chứa đầy sự tuyệt vọng.

“Có chuyện gì vậy em?” Thầy Quang lo lắng.

Tuấn Phong nhìn sang thầy mình với đôi mắt đỏ hoe. “Dạ không có gì.”

“Mặt vậy mà bảo không có gì. Nói thầy nghe coi.” Thầy Quang hối thúc.

Tuấn Phong cúi mặt xuống cười khẩy rồi ngẩng mặt lên thở dài. “Em phải làm gì đây hả thầy. Em không biết mình nên làm gì nữa.”

Câu nói chả khác lúc trước là bao, thầy Quang nghĩ rồi nói. “Em gặp phải chuyện gì sao?”

Tuấn Phong nốc cạn ly bia rồi nhìn thầy mình với ánh mắt cầu xin sự thương xót. “Em bị ung thư máu giai đoạn cuối. Đã di căn lên não.” Anh không biết tại sao thầy Quang là người duy nhất mình có thể tâm sự mọi ưu phiền.

Thầy Quang bất ngờ và không muốn tin. “Em nói gì vậy?” Thầy nói lớn.

Tuấn Phong nhìn ra đường. “Em bị ung thư máu thầy ạ.”

“Đây không phải là chuyện đùa nha Phong” Thầy Quang cảm thấy bực tức.

“Em ước gì nó không phải là sự thật.” Tuấn Phong nói khẽ rồi lại nốc bia. “Nhưng khổ nỗi.” Anh lại nhìn xa xăm và thở dài trong ngao ngán.

“Em im đi.” Thầy Quang nghẹn ngào.

“Là thật thầy ạ.” Tuấn Phong cười trong đau đớn.

Thầy Quang dù cố không muốn tin điều đó và thầy ước rằng đây chỉ là một trò đùa của học trò mình. Nhưng dù vậy thì thầy vẫn không ngăn cản được những giọt nước mắt rơi xuống. Lẳng lặng tháo chiếc kính mắt đang đeo, thầy Quang đưa tay lên lau nước mắt. Nghe tin cậu học trò, người mà thầy xem như là con trai của mình sắp phải chết, thì còn điều gì đau buồn hơn nữa.

Thầy Quang mang kính vào lại. “Em đã khám kỹ chưa? Các bác sĩ có khi nào chẩn đoán lầm không?” Thầy vẫn không muốn tin.

Tuấn Phong khẽ cười. “Không có sự lầm lẫn nào đâu thưa thầy. Em đã sang Mỹ khám và kết quả vẫn như vậy.”

Thầy Quang u sầu. “Em còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Tuấn Phong đốt điếu thuốc và hút một hơi. “Dạ khoảng vài tháng gì đó.”

“Gia đình đã tìm bệnh viện nào khác chưa?” Thầy Quang hy vọng với gia thế của Tuấn Phong thì có thể kéo dài thêm sự sống cho cậu được lâu hơn.

Tuấn Phong lắc đầu. “Em vẫn chưa nói với ba mẹ.”

“Tại sao?” Thầy Quang ngạc nhiên.

“Em sợ họ đau buồn, sợ họ không chịu nỗi được sự thật, khi biết con trai mình sắp chết.” Tuấn Phong nói thật.

Thầy Quang bỗng lớn tiếng. “Em là thằng khùng. Ai cho em cái quyền quyết định chuyện đó.” Thầy nói với giọng nghẹn ngào.

“Em không muốn họ đau khổ.” Tuấn Phong nói ra suy nghĩ của mình. “Thà như họ không biết, đến khi em mất thì có phải họ đỡ đau buồn hơn không.”

“Em có chắc rằng em sẽ chết ngay lập tức không? Hay em sẽ nằm liệt giường một thời gian rồi mới ra đi. Lúc đó họ sẽ thế nào? Em đã nghĩ đến việc đó chưa?” Thầy Quang bật khóc. “Ai cho em tước đi cái quyền yêu thương của cha mẹ?”

Tuấn Phong nói. “Em sợ.”

Thầy Quang nhìn học trò mình. “Thầy biết em lo lắng, thương họ, nhưng em đừng ấu trĩ như vậy. Trước sau gì em cũng chết, vậy sao em không để cho họ dùng chút thời gian ngắn ngủi đó để chăm sóc cho em.” Thầy Quang phẫn nộ vì suy nghĩ ích kỷ của học trò mình. “Em giấu ba mẹ em như vậy, thì khi ba mẹ em phát hiện ra, họ muốn chăm lo cho em, muốn bù đắp, muốn làm gì đó cho em thì liệu có còn kịp không? Hay họ sẽ tự dằn vặt, ân hận và trách bản thân mình quá vô tâm trong suốt quãng đời còn lại.” Thầy nốc cạn ly bia của mình. “Nghe lời thầy đi, đừng giấu gia đình mình nữa.”

Tuấn Phong nghe những lời giáo huấn của thầy xong thì hiểu ra mọi chuyện. Anh cảm thấy mình quá ngu ngốc. “Dạ vâng.”

Lại nói về Thanh Vân, giờ đây cô đang nằm trong phòng và bật khóc đau đớn. Không phải là cô ảo tưởng, những lời nói yêu thương của Tuấn Phong, định luật Newton, những hành động biến thái của anh, tất cả đều là sự thật. Chỉ là giờ đây như lời chị Anh Thư nói, anh không còn yêu cô nữa thôi. Cũng chả sao, cô quen với việc đó rồi, hết Phương Nhi rồi đến Bích Hân, giờ thì ai nữa cũng vậy thôi.

Trở lại với Tuấn Phong, anh và thầy Quang tâm sự đến khi say thì mới đi về. Vừa bước vào nhà, ba mẹ thì đi vắng, chỉ còn Tuấn Kiệt đang đi ra nhìn anh đầy giận dữ.

“Anh hay lắm.” Tuấn Kiệt nói với giọng đầy bực bội. “Vì anh mà chị nằm khóc một mình trong phòng. Đến cả giờ cơm, chị cũng chả xuống ăn. Sao anh không đi Mỹ luôn đi?” Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn anh mình khi đi ngang qua. “Nếu biết trước như vậy thì em đã không lết xác qua đó để gọi anh về. Cứ để mặc xác anh chết dần, chết mòn bên đó cho khỏe.” Cậu tiếp tục bước đi và ra lệnh cho anh mình. “Anh liệu mà lên chăm sóc chị đi.”

Tuấn Phong im lặng nghe Tuấn Kiệt la mắng. Anh nghĩ cũng đáng thôi, có người nào mà tàn nhẫn như anh chứ. Lẳng lặng bước vào phòng Thanh Vân, anh thấy thức ăn và nước uống đặt trên bàn, cô nhóc thì đang trùm kín chăn phủ người mình lại. Tuấn Phong đoán chắc ba hoặc mẹ anh lấy chìa khóa mở cửa vào, chứ cô nhóc thì luôn khóa trái cửa phòng mình lại mỗi khi buồn bực chuyện gì đó.

Tuấn Phong ngồi trên giường đối lưng lại với Thanh Vân. “Em giận anh à?”

Ai thèm giận anh chứ, Thanh Vân nghĩ thầm. Cô có thể ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc bốc ra từ người của Tuấn Phong.

“Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nha. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu.” Tuấn Phong ngước nhìn lên trần nhà thở dài.

Lại muốn dụ ngọt em hả, xưa rồi nhé, Thanh Vân bĩu môi trong lúc nghĩ ngợi.

Tuấn Phong không thấy cô nhóc đáp lại, nên anh nghĩ cô nhóc chắc đang giận mình rất nhiều. “Anh biết anh đã cư xử không đúng với em. Anh phải làm gì thì em mới hết giận?”

Anh chả cần làm gì cả, vì em có giận anh đâu. Em chỉ giận bản thân mình ngu ngốc vì yêu anh thôi, Thanh Vân tiếp tục nghĩ thầm.

Cảm thấy hết cách, Tuấn Phong đành nói sự thật cho Thanh Vân biết. Anh không muốn cô buồn. “Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Chính vì thế nên anh mới cư xử như vậy với em. Để em có thể ghét anh và anh có thể nhẹ nhàng ra đi.” Tuấn Phong vừa nói, vừa khóc. Những giọt nước mắt cay đắng lăn xuống trên khuôn mặt của anh.

“Anh nói xàm cái gì vậy. Sao lại đem chuyện đó ra đùa.” Thanh Vân cảm thấy bực bội. Cô đâu cần Tuấn Phong đem cái chết ra để hòa giải với mình.

“Anh nói láo em để làm gì.” Tuấn Phong nhếch môi cười.

Thanh Vân nói lớn. “Anh im đi, em không muốn nghe nữa.” Cô không muốn trò đùa này tiếp tục diễn ra.

Tuấn Phong khẽ cười. “Em tha lỗi cho anh nha.”

“Anh có lỗi gì mà phải xin chứ.” Thanh Vân nói ra suy nghĩ của mình.

Tuấn Phong nghĩ rằng cô nhóc vẫn đang giận mình nên anh liền đi về phòng. Lấy chìa khóa mở ngăn bàn ra, anh cầm hai xấp hồ sơ bệnh án của mình đi sang lại phòng Thanh Vân. Hai xấp hồ sơ mà đã nhiều lần anh muốn vứt đi nhưng lại không thể. Có gì đó trong anh thôi thúc bảo nên giữ lại.

“Bệnh án của anh đây, em xem đi.” Tuấn Phong đặt hai xấp hồ sơ bên cạnh cô nhóc.

Thanh Vân thật sự không muốn trò đùa này tiếp diễn nên cô liền lấy những xấp giấy đó lên xem. Dưới ánh đèn ngủ phảng phất, tuy không sáng lắm nhưng cô có thể đọc rõ những hàng chữ kết luận của bệnh viện V. Còn bệnh án ở trung tâm y tế R của Mỹ, tiếng anh của cô không giỏi, nên cô chả thể hiểu được những từ ghi trong đó.

“Những thứ hồ sơ này anh làm giả đúng không?” Thanh Vân không muốn tin đó là sự thật. “Anh làm ra để lừa em đúng không?” Cô bắt đầu cảm thấy hai mắt mình cay xòe. Cô nghĩ Tuấn Phong lòe bệnh án tiếng anh ra để lừa cô.

Tuấn Phong lắc đầu. “Là thật.”

Thanh Vân bật khóc. “Không, không thể nào. Có khi bệnh án này là của một người khác, họ đánh nhầm tên anh thôi.” Tim cô như thắt lại và cô vẫn không muốn tin. “Hoặc nhầm lẫn trong khâu xét nghiệm chẳng hạn.”

“Anh cũng ước gì tất cả những thứ đó là giả và căn bệnh anh chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó.” Tuấn Phong vẫn ngồi quay lưng lại với cô nhóc. “Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.”

Thanh Vân vội ôm chằm lấy Tuấn Phong từ phía sau. “Mấy cái bệnh viện đó là bệnh viện dỏm. Anh đi khám bệnh viện khác đi. Biết đâu kết quả sẽ khác.”

“Ngốc à.” Tuấn Phong ôm lấy tay cô nhóc. “Bệnh viện đó ở Mỹ là bệnh viện tốt nhất thế giới rồi. Sẽ không còn bệnh viện nào tốt hơn nữa đâu.”

Thanh Vân vẫn lắc đầu không tin, cô nói trong nghẹn ngào. “Nói với em đi, nói với em đây chỉ là giấc mơ đi. Nói với em đây chỉ là một trò đùa của anh thôi. Em sẽ không giận anh nữa đâu. Em sẽ không buồn và không làm anh tức giận nữa. Anh nói gì em cũng sẽ nghe, bảo gì em cũng sẽ làm. Nói với em đi, nói anh đang đùa với em đi.”

Tuấn Phong gỡ tay cô nhóc ra khỏi người mình rồi quay người lại. Anh đưa tay lên lau nước mắt cô nhóc. “Em đừng khóc nữa. Em như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm.”

Thanh Vân đấm liên tiếp vào ngực Tuấn Phong. “Anh đừng đùa nữa được không. Anh nói thật với em đi. Là anh.”

Tuấn Phong chỉ biết ôm cô nhóc vào lòng. “Đừng như vậy nữa mà em.” Anh bật khóc. “Nghe lời anh đi, đừng khóc nữa.”

Thanh Vân vẫn tiếp tục vỡ òa lên. Cô không tin và cũng không muốn tin những gì mình vừa biết được. Tại sao ông trời lại lấy Tuấn Phong của cô đi. Giờ cô phải làm sao, cô phải sống làm sao khi không có anh bên cạnh. Thà rằng anh tiếp tục rời xa cô, anh không thèm yêu cô, hay anh yêu người khác cũng được. Cô sẽ lẳng lặng chấp nhận mọi thứ đó, chỉ là cô xin đừng bắt Tuấn Phong phải ra đi, phải rời xa cô vĩnh viễn.

Tuấn Phong chả biết làm gì, anh chỉ biết vút ve tấm lưng của Thanh Vân để dỗ dành cô. Anh biết sự thật này sẽ khiến cô và mọi người khó chấp nhận. Anh cũng biết nó sẽ khiến mọi người phải đau khổ nhưng anh chả thể làm được gì. Một lúc sau thì Thanh Vân đã hết khóc, hoặc có khi cô đã khóc hết cạn nước mắt của mình.

Tuấn Phong lúc này mới khẽ nói. “Em ăn gì chưa? Anh chở em đi ăn nha.” Anh sợ cô nhóc đói bụng và lả người đi.

Thanh Vân dụi mắt rồi nhìn Tuấn Phong gật đầu. Trời cũng chưa về khuya nên trung tâm thương mại vẫn còn mở. Tuấn Phong đánh xe chở Thanh Vân vào nhà hàng Hàn Quốc để ăn. Anh lẳng lặng đút thịt cho cô nhóc như ngày xưa.

Thanh Vân vừa ăn, vừa bật khóc. Cô cảm thấy những giây phút này sẽ tồn tại được bao lâu nữa đây. Cứ nghĩ đến việc Tuấn Phong chết thì cô lại muốn vỡ òa lên, mặc cho bản thân muốn kìm hãm lại. Cô muốn nghe lời anh không khóc, nhưng tại sao cô không thể ngừng rơi nước mắt của mình lại được.

Tuấn Phong cảm thấy chạnh lòng vì Thanh Vân, anh khẽ đưa tay sang gạt nước mắt của cô. “Em đã hứa với anh là không khóc nữa rồi mà.”

Thanh Vân gật đầu rồi nói trong nghẹn ngào. “Dạ.” Cô muốn giữ lời nhưng lại không thể.

“Chính vì anh sợ em đau buồn như vậy, nên anh mới cư xử khó chịu với em trong thời gian qua. Anh muốn em ghét anh, như vậy khi anh ra đi, anh sẽ bớt lo lắng về em, lo lắng cho cô nhóc ngốc nghếch của anh.” Tuấn Phong nói thật.

Thanh Vân chợt thấy những ngón tay phải của Tuấn Phong rớm máu. “Tay anh chảy máu kìa. Đừng nói với em là anh tự làm đau mình chứ.”

Tuấn Phong khẽ cười. “Lúc chiều thấy em khóc nên anh không kìm lòng mình lại được. Bởi vậy, nếu em thương anh thì đừng khóc nữa nha.”

Hai người sau đó ăn xong thì ra về. Trên đường đi, Thanh Vân bỗng thắc mắc. “Anh biết mình bị bệnh lâu chưa?”

“Chỉ mới đây à.” Tuấn Phong đáp. “Lúc đợt vừa rồi anh sang Mỹ và nói láo thăm bạn ấy.”

Thanh Vân sợ Tuấn Phong giấu mình bị bệnh từ lâu nhưng không nói. “Thế còn lúc trước anh đi Mỹ thì sao. Có khi nào lúc đó anh đã biết mình mắc bệnh rồi không?”

“Không, lúc đó anh sang Mỹ là vì anh tưởng nhầm em và Tuấn Kiệt quen nhau. Anh không muốn phá rối hạnh phúc sau này của hai đứa nên mới trốn sang đó.” Tuấn Phong khẽ cười.

Vậy chuyện đó là thật, Thanh Vân nghĩ ngợi rồi nói. “Anh ngốc lắm. Anh là đồ ngốc.”

“Sao em lại mắng anh?” Tuấn Phong ngạc nhiên.

Thanh Vân nói thật. “Nếu như anh không ngốc thì có lẽ chúng ta đã hạnh phúc với nhau một thời gian dài. Chúng ta không phải bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.”

“Anh xin lỗi.” Tuấn Phong cảm thấy mình đáng chết.

“Xin lỗi gì chứ.” Thanh Vân nói. “Lúc nào anh cũng sau này, sau này. Sau này để làm gì khi hiện tại chúng ta chả có nhau. Sau này để làm gì khi hiện tại chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.”

Tuấn Phong chẳng biết nói gì nên im lặng.

Về đến nhà, Thanh Vân lao vào trong phòng tắm và tiếp tục khóc một mình trong đó. Cô vẫn không tin sự thật Tuấn Phong sắp lìa xa mình. Thế giới của cô sẽ còn lại gì khi không có anh. Đắm mình trong nước mắt một thời gian, cô cầm gối đi sang phòng Tuấn Phong.

Thanh Vân bước vào, cô thấy anh đang ngồi trên giường hút thuốc. “Em có thể sang ngủ với anh được không?” Dù cửa ban công đang mở nhưng cô vẫn thấy mùi thuốc khá nồng nặc.

Tuấn Phong liền dập điếu thuốc đang hút dở. “Để anh đi bật đèn.” Anh biết cô nhóc sợ bóng tối.

Thanh Vân chui vào chăn. “Thôi, em không sợ đâu.” Còn điều gì khiến cô sợ bằng việc anh ra đi nữa.

Tuấn Phong cũng nằm xuống ôm Thanh Vân. “Em đừng khóc nữa được không?”

“Em chả muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi.” Thanh Vân òa lên.

Tuấn Phong cũng khóc theo. “Điều anh lo sợ nhất không phải là cái chết, mà chính là em.”

“Em xin lỗi, em sẽ không làm anh lo nữa đâu.” Thanh Vân thút thít.

“Hứa với anh nha, hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ dù không có anh ở bên cạnh.” Tuấn Phong hy vọng Thanh Vân sẽ luôn cười. Dù khi anh ra đi thì nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện